Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14. Đạo luật Anh em

Hai chiếc taxi dừng lại trước một con ngõ hẹp. Từ trong xe, 7 người cả nam cả nữ, ăn mặc kín đáo mang theo rất nhiều hành lý, xuống xe.

Dẫn đầu đoàn là một người nam, mặc áo choàng đen kín từ đầu đến chân. Hắn ta cứ thế phăm phăm đi thẳng. Những người phía sau im lặng đi theo hắn, không ai nói với ai một lời nào hết.

- Ít nhất thì cậu cũng phải cho mọi người biết chúng ta chuẩn bị làm gì chứ? – Xử Nữ cố đi cho kịp Thiên Yết, vừa đi vừa thở hổn hển. – Sao chúng ta lại vào đây?

- Đừng nói gì hết. – Thiên Yết nói. – Tôi sẽ giải thích khi chúng ta vào trong an toàn.

Nghe vậy, Xử Nữ ngậm miệng, đi theo mà không nói thêm một lời nào nữa.

Thiên Yết ngoặt vào hai con ngõ, đi qua rất nhiều những cơ sở kinh doanh trông cực kỳ mờ ám, rồi dừng chân trước một sòng bạc. Sòng bạc này không lớn lắm. Ngay cả biển hiệu của nó cũng đã cũ rồi, và ánh đèn nháy chỉ còn lập lòe thoi thóp, hệt như ánh sáng của đom đóm. Thế nhưng, đứng ngay đó lại có hai tên vệ sĩ cao lớn đứng gác.

Thiên Yết đưa tấm thẻ cho một trong hai tên vệ sĩ, nói.

- Tôi muốn một phần bánh brownie đến phòng số 12.

Tên vệ sĩ nhìn tấm thẻ đen chằm chằm, rồi nhìn Thiên Yết. Sau đó, hắn hơi cúi đầu, nói.

- Tôi sẽ thông báo đến lão đại. Xin mời các vị đi hướng này.

Sau đó, tên vệ sĩ đó dẫn đường đưa cả bọn vào trong.

Sòng bạc này được trang trí theo phong cách khá bụi bặm, khiến cho cả bọn có cảm giác rằng họ đang đứng trong một con hẻm cũ của Anh quốc những năm 40. Hai bên hành lang họ đi là những bức tường gạch, xen kẽ với những cánh cửa gỗ nặng trịch.

Tên vệ sĩ dẫn bọn họ đến trước một thang máy. Cái thang máy đi thẳng xuống dưới tầng hầm. Khi cửa mở ra, trước mặt họ là một hành lang sáng choang, được trang hoàng lộng lẫy với đèn chùm tinh xảo, thảm đỏ, những bức tranh, những bức điêu khắc giá trị.

Tên vệ sĩ dẫn họ đi thẳng đến một căn phòng. Trước cửa căn phòng đó đã có sẵn một đám vệ sĩ đứng đợi. Một trong số những người vệ sĩ đó bước đến, nói với Thiên Yết.

- Xin hãy giao tư trang cho những người này. Và hãy chuẩn bị sẵn sàng để gặp lão đại.

Thiên Yết quay lại phía sau, hất hàm với những người đồng bọn đi chung với mình. Vậy là, đồ đạc của cả đám đã bị mang qua một bên. Sau đó, những người vệ sĩ đó tiến đến, soát kỹ người từng người một trong đám Thiên Yết.

Sau khi trên người họ không còn một món đồ nào, họ được cho phép tiến vào căn phòng đó.

Họ vốn tưởng rằng trong phòng đó là lão đại mà họ nhắc đến, nhưng không. Đó là một căn phòng rộng lớn sang trọng với rất nhiều những giá treo đồ và một vài người trông có vẻ như là stylist.

Vệ sĩ phía sau tiến lên.

- Lão đại muốn những vị khách của ngài được chăm sóc tử tế trước khi gặp.

- Cảm ơn sự hiếu khách của lão đại các vị. – Thiên Yết lãnh đạm nói, dẫn đầu cả đám tiến vào phòng. Vệ sĩ lập tức lui ra, đóng cửa lại.

- Được rồi, mọi người. – Thiên Yết vỗ tay, nói. – Đại khái là chúng ta phải tắm rửa, thay đồ, trang điểm và đại loại vậy. Nhưng trước khi làm những việc đó, tôi nghĩ tôi nên phổ biến một chút chuyện mà chúng ta chuẩn bị làm. Chúng ta sẽ mượn đồ của đám người này.

- Mượn? – Song Ngư hơi cười như thể nghe được một chuyện gì đó tức cười. – Anh nói nghe dễ thế?

- Giải thích ngắn gọn thì anh mày từng giúp băng này một lần, nên nhận được công nhận là một người "anh em" của băng đảng này. Và khi anh mày cần, thì bất cứ một chi nhánh nào của băng đảng cũng buộc phải giúp anh, miễn là anh sử dụng tấm thẻ đen đó và đưa ra bằng chứng chứng minh anh mày là "anh em". Đó được gọi là Đạo luật Anh em. – Thiên Yết nói, gọi stylist đến và yêu cầu họ làm việc.

- Vậy chúng ta sẽ dựa vào đạo luật đó để mượn đồ? – Xử Nữ hỏi. – Anh có chắc không?

- Không thể nào chắc chắn hơn. – Thiên Yết nói. – Dù không chắc thì cũng phải thử.

Stylist bắt đầu lấy số đo của từng người, rồi đưa bọn họ vào những phòng tắm riêng tư. Sau đó, cả đám thay đồ và trang điểm.

Kẻ nào cầm đầu cái chi nhánh này đúng là kẻ quái lạ. Những bộ đồ có sẵn ở đây đều là những bộ đồ dự tiệc lồng lộn hết sức. Thay đồ, trang điểm, làm tóc xong, đứa nào trông cũng hệt như hoàng tử công chúa của một tiểu vương quốc nào đó.

Thay đồ xong, cả đám lại được một người vệ sĩ khác đến dẫn đi.

Lần này, họ được dẫn đi gặp lão đại thật.

Kẻ này là một người đàn ông tuổi chừng 40. Chỉ nhìn qua, người nào cũng thấy được ông ta không hề đơn giản. Trên mặt ông ta có rất nhiều sẹo, trông vô cùng dữ tợn. Dáng người ông ta hẳn phải rất cao và lực lưỡng. Đầu ông ta bóng không có một sợi tóc, và thứ phụ kiện duy nhất ông ta đeo là một cặp kính râm gọng vàng.

Thấy mấy người Thiên Yết đến, ông ta đứng dậy, tiến đến.

- Xin chào, người anh em. – Ông ta mỉm cười, bắt tay một cách xã giao với Thiên Yết. – Đã lâu rồi kể từ cái ngày tôi được thông báo cậu sẽ trở thành "anh em" với chúng tôi. Vụ đó thật may mắn là có cậu, nếu không thì uy tín của toàn bộ bang phái này hẳn là bị phá sạch sành sanh.

Nói rồi, ông ta phá lên cười.

- Ông hẳn là biết tôi rồi. – Thiên Yết nói, đưa tay về phía những người đi theo hắn phía sau. – Đây là những người đồng đội của tôi.

Trong ánh mắt người đàn ông trung tuổi ánh lên vẻ khinh thường khi thấy Thiên Yết chỉ mang đến một đám nhóc trẻ măng. Thậm chí, khi Thiên Yết giới thiệu, Song Ngư còn đang dùng chân nghịch ngợm với cái vạt váy bèo nhún, hệt như một đứa trẻ.

- Lỗi của tôi. – Người đàn ông cười, vỗ tay hai cái. Rượu, đồ ăn nhẹ và ghế ngồi lập tức được mang đến. – Tôi là Lộc Báo.

Cả đám liền chia nhau ngồi xuống những chiếc ghế sofa được mang ra.

- Tôi xin được nói thẳng. – Thiên Yết bình tĩnh vào câu chuyện. – Tôi muốn sử dụng Đạo luật Anh em để yêu cầu giúp đỡ.

Lộc Báo nhướn mày.

- Ồ. Các cô cậu muốn được giúp đỡ thế nào?

- Chúng tôi không yêu cầu tiền bạc, mà là một vài phương tiện di chuyển và thiết bị điện tử. – Thiên Yết nói. – Tôi tin rằng chuyện này không thể làm khó ông.

Lộc Báo thở dài. Ông ta vẫy nhẹ tay. Một cái tẩu thuốc dài được đưa vào tay ông ta. Người đứng sau lưng ông ta vội tiến đến, châm lửa. Người đàn ông hút hai hơi thuốc, rồi nhả ra một ngụm khói dày đặc.

- Đạo luật Anh em đã quy định, chỉ cần người đến sử dụng thẻ đen và mật khẩu để yêu cầu quyền giúp đỡ, chúng tôi buộc phải giúp đỡ. – Lộc Báo nói. – Nhưng cũng đạo luật đó quy định, nếu như người "anh em" yêu cầu quyền giúp đỡ có khả năng khiến cho uy tín và sự tồn tại của tổ chức bị đe dọa, người phụ trách chi nhánh có quyền được từ chối.

- Ý ông là, chúng tôi có thể gây nguy hại cho tổ chức?

Lộc Báo vẫy tay lần thứ hai. Một cái laptop được đặt xuống trước mặt họ. Trên màn hình hiển thị một loạt những tấm ảnh ghi một dòng to đùng giống nhau "WANTED".

Người bị truy nã, đương nhiên là bọn họ, với số tiền được treo thưởng cao khủng khiếp. Trong số đó, Cự Giải bị treo thưởng cao nhất.

- Như các cô cậu đã thấy đó. – Lộc Báo chậm rãi nói. – Các cô cậu đang cực kỳ được săn tìm gắt gao bởi những tay săn thưởng hàng đầu. Và rõ ràng là, tổ chức, hoặc người bỏ tiền tỷ để truy tìm các cô cậu không phải người tầm thường. Tôi đâu thể mạo hiểm an nguy của bang phái để chọc vào một kẻ như vậy.

Thiên Yết biết ông ta đang nói dối. Suốt bao năm nay, bang phái này làm ổ ở trung tâm các thành phố lớn, nhưng lại chưa từng một lần bị nắm gáy thì làm sao có thể chỉ đơn thuần là một thế lực như ông ta nói được.

Ngay lúc này, Nhân Mã vẫy tay, gọi một người phục vụ lại gần, ghé tai hắn yêu cầu gì đó. Một lát sau, người phục vụ mang đến hai chiếc laptop. Bạch Dương và Nhân Mã mỗi người một cái. Cả hai người bắt đầu gõ bàn phím như điên.

Những người khác đương nhiên biết họ đang làm gì. Cả đám chăm chú nhìn màn hình chiếc laptop có lệnh treo thưởng.

Chỉ mất vài phút, Thiên Yết nở một nụ cười khiêu khích, quay cái laptop về phía Lộc Báo. Màn hình chiếc laptop đó đã hiển thị tình trạng của trang web, bị xóa sổ hoàn toàn.

- Một mình tôi đã có thể đánh sập cái web đó rồi. Ông nghĩ sao? – Nhân Mã nheo mắt cười đầy nguy hiểm.

Lộc Báo nín cười ngay tức khắc. Nếu như cô ả đó chỉ đánh sập web một mình, vậy người con trai bên cạnh cô ta, người vẫn đang miệt mài gõ phím nãy giờ đang làm gì?

Đúng lúc này, đèn trong phòng tắt phụt.

- Oops. – Bạch Dương kêu lên, như thể hắn chỉ mới lỡ tay làm gì đó. – Xin lỗi nhé. Tôi sẽ trả lại hệ thống ở chỗ này ngay.

Ngay sau đó, đèn phòng lại sáng bừng.

- Như ông thấy đó. Chuyện chúng tôi làm không chỉ có mỗi đập sập hệ thống rồi khôi phục lại đâu. – Thiên Yết nhìn ông ta bằng ánh mắt thâm thúy, nói. – Chúng tôi hoàn toàn có thể đảm bảo sự an toàn cho cái tổ chức này, miễn là ông làm theo Đạo luật Anh em một cách công bằng và nghiêm túc.

Lộc Báo tức muốn hộc máu. Nhưng Thiên Yết là "anh em" của bang phái nên ông không thể đụng đến hắn. Và vậy là, ông ta đứng lên.

- Tôi có hẹn bây giờ. Sao các cô cậu không nghỉ ngơi một chút. Chúng ta hẹn nhau vào bữa tối nhé?

Sau đó, không cần bọn họ đồng ý, ông ta đã đi thẳng ra khỏi phòng.

7 người được đưa đến một căn phòng nghỉ rộng rãi. Người ta cũng phục vụ họ trà bánh, không có vẻ gì là sẽ bỏ mặc họ không quan tâm.

Xử Nữ với tay, nâng tách trà lên, dáng vẻ cực kỳ tao nhã, nhấp một ngụm nhỏ.

- Ông ta chẳng có vẻ gì là định cho chúng ta mượn đồ hết.

- Viết trên mặt luôn ấy chứ. – Sư Tử cười nhạt. – Rốt cục thì cái Đạo luật Anh em đó còn điều khoản nào nữa vậy, Thiên Yết.

Thiên Yết có vẻ hơi bực bội rồi. Hắn kéo cái cravat trễ xuống một chút, nói.

- Đại khái là có ba điều. Điều thứ nhất là giúp đỡ, các cậu nghe rồi. Điều thứ hai là điều ông ta nói, đảm bảo an toàn. Điều thứ ba là, trong trường hợp người "anh em" dứt khoát yêu cầu giúp đỡ, vậy thì có một cơ hội cho người đó, một cơ hội duy nhất, đó là tham gia vào bang phái.

- Bằng cách nào? – Ma Kết hỏi.

- Chứng minh thực lực. – Thiên Yết đáp. – Nhưng theo những gì tôi được biết, thì "anh em" không đời nào thắng được mấy trận kiểu như vậy. Ở đây, đám người đó toàn chơi chiêu bẩn cả.

- Thế thì có vẻ hợp với chúng ta đấy chứ? – Song Ngư nở nụ cười ranh ma. – Em tin anh mà, Thiên Yết.

Thiên Yết thở dài, không biết nên nói lời gì nữa.

------------------------------------------------------------------------------

6 giờ tối, cả đám được dẫn đến một căn phòng ăn khá rộng. Lộc Báo đã có mặt ở đó, nụ cười có phần tự tin hơn lúc trước. Hắn tiến đến, hào phóng đưa tay làm động tác mời.

Khi mọi người đều đã an vị, món khai miệng được mang ra. Lộc Báo vui vẻ giới thiệu.

- Bữa ăn này được một người đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị. Tôi đặc biệt mời người đó hôm nay, là vì người "anh em" quý giá là cậu đấy, Thiên Yết.

- Ồ, vâng. - Thiên Yết cố nén lại cảm giác muốn cướp cái chai rượu của tên phục vụ bên cạnh, đập vỡ đầu Lộc Báo. Trong lúc hắn đang ở đây, ăn uống thoải mái thì Cự Giải không biết đang ở phương trời nào rồi.

- Nhưng chắc là tôi không còn là "anh em" của ông lâu nữa đâu. - Hắn nói, nhẹ nở một nụ cười khiêu khích.

Lộc Báo tỏ vẻ không hiểu.

- Ý cậu là....

Đương nhiên là hắn sẽ mừng hết sức khi dẹp được người anh em không mong muốn này, nhưng Thiên Yết lại không cho hắn được như ý.

Thiên Yết nở một nụ cười, cánh môi hoàn hảo nhếch khẽ.

- Tôi yêu cầu được sử dụng điều ba, Đạo luật Anh em.

Lộc Báo khựng lại ngay tức khắc. Hắn là 1 trong số 5 người đặt bút ký đạo luật đó, làm sao hắn lại không biết điều đó có nghĩa là gì. Thiên Yết yêu cầu một trận đấu. Nhưng hắn không sợ. Hắn không tin tên nhóc này, một tên nhóc trẻ măng mới chập chững ra đời lại có thể địch lại được những thuộc hạ của hắn.

- Khá nguy hiểm đấy, cậu chắc chứ? - Hắn hỏi lại.

- Đương nhiên. - Thiên Yết vẫn không đổi giọng. Hắn liếc qua một vòng mấy đứa đồng đội. Cả 6 đứa đều đang cúi thấp đầu, tập trung ăn uống. Hắn biết, họ không phải vì sợ mà không dám ngẩng đầu, mà vì muốn che giấu hưng phấn đã sớm bùng cháy.

Trong mắt Lộc Báo thì khác. Hắn hiển nhiên cho rằng, mấy đứa nhóc này đang sợ. Ông ta cười thầm trong lòng.

- Nếu cậu đã yêu cầu thì tôi cũng không có cách nào từ chối được. - Lộc Báo cầm khăn lau miệng. Nét mặt của hắn hiện lên vẻ gian xảo khác thường. - Hãy tận hưởng bữa ăn đi. Chúng ta sẽ tiến hành thực hiện đạo luật theo như cậu mong muốn.

Và vậy là, bữa ăn tiếp diễn mà chẳng người nào nói chuyện với người nào, kể cả Lộc Báo.

Khi bữa tối kết thúc, Lộc Báo dẫn đầu, đưa bọn họ qua một cánh cửa khác. Phía sau cánh cửa ấy là một nơi giống như khán đài V.I.P của riêng ông ta. Phía bên dưới khán đài là một võ đài, nơi những tay võ sĩ đang mang mạng mình ra để kiếm tiền. Khán giả thì đang hò hét điên cuồng, cổ vũ cho võ sĩ mà họ đổ toàn bộ túi tiền để đặt cược.

Có hai tay võ sĩ đang chiến đấu trên võ đài. Chỉ nhìn cách ăn mặc tùy tiện của họ, ai cũng đoán được, họ chẳng phải người chuyên nghiệp gì mà chỉ căn bản là những người muốn kiếm tiền đến mức liều mạng. Ngay cả những chiêu thức chiến đấu của họ cũng không có đường lối cẩn thận. Đó căn bản chỉ được gọi là gây lộn mà thôi.

- Để tôi giải thích lại một lần. - Lộc Báo nói, gõ cái tẩu thuốc xuống gạt tàn. - Trận chiến của một người "anh em" là trận chiến để được công nhận thực lực, và gia nhập bang phái bằng thực lực đó, nên không có chuyện 1 chọi 1. Và cậu sẽ chiến đấu dưới kia.

Thiên Yết ngó xuống dưới, rồi cười nhạt đầy khinh thường. Hắn cởi áo vest, cravat, xắn tay áo lên.

- Ông có cái gì thì mang hết ra đây đi.

- Cậu không phải người đánh. - Lộc Bóa cản hắn lại gần như ngay tức thì.

- Ông muốn lật lọng đấy à? - Thiên Yết lạnh giọng.

- Đương nhiên là không. - Lộc Báo đáp. - Chúng tôi coi trọng nhất chính là công bằng, minh bạch. Cậu phải biết, cậu đã mang vào đây những người không phải "anh em" của chúng tôi. Chúng tôi đã đối xử với họ như những người "anh em". Vậy nên, tôi yêu cầu được quyền chọn một trong số những người cậu mang theo đến đây.

Thiên Yết không còn lời nào để nói. Đúng là rất sòng phẳng. Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa.

- Nào các cậu. Một khi đã đưa ra yêu cầu được sử dụng điều luật thứ 3 rồi thì không thể rút lại được đâu.

- Cậu hiểu luật rõ quá. - Lộc Báo cười. Hắn quét mắt qua đám người đứng ngồi xung quanh Thiên Yết. Hắn nhanh chóng loại bỏ mấy cô gái. Đường đường là một ông trùm, sao hắn có thể dựa vào luật để đi bắt nạt con gái chân yếu tay mềm. Để chắc ăn nhất, hắn nên chọn một tên yếu nhất.

Hắn liếc qua một vòng. Hắn nhanh chóng loại Bạch Dương ra khỏi vòng tuyển chọn, bởi dáng người Bạch Dương rất lớn, không có vẻ gì sẽ là một người dễ ăn. Hắn nhìn Sư Tử một hồi, nhưng Sư Tử dường như chẳng hề sợ sệt gì hết, mà còn đang rất chăm chú nghe mấy lời thì thầm rỉ tai của Song Ngư, nở nụ cười dịu dàng. Ứng viên duy nhất còn lại cho hắn là Ma Kết, trông khá thư sinh, lại đang ngồi khuất trong bóng tối như thể muốn trốn tránh tầm mắt thiên hạ.

Và hắn đưa ra quyết định.

- Cậu trai đeo kính ngồi trong góc, tôi có thể phiền cậu đấu trận này không?

Ma Kết chẳng biết đang nghĩ gì. Nghe thấy gọi mình, hắn ngẩng đầu lên.

- À, đương nhiên. - Hắn nở một nụ cười trông có vẻ rất hiền lành. Hắn đứng dậy, bỏ cặp kính ra, cởi luôn cả áo vest ngoài, đưa hết cho Xử Nữ.

Đương nhiên, cho đến tận lúc này, Lộc Báo vẫn cho rằng ông ta đã chọn đúng.

Ma Kết chậm rãi bước xuống võ đài. Khi hắn hiện hình toàn bộ dưới ánh đèn sáng, trên gương mặt hắn cũng đồng thời hiện lên một nụ cười hết cỡ, trông cực kỳ quái dị. Lúc này, Lộc Báo mới nhận ra có vẻ hơi sai. Nhưng khi hắn nhìn qua bên cạnh, 6 cô cậu còn lại vẫn đang nhìn xuống khán đài với ánh mắt chẳng rõ là đang vui hay đang lo lắng.

Ngay sau khi Ma Kết lên sân, 4 tên võ sĩ to con lực lưỡng tiến lên võ đài. Phía dưới vẫn còn vài tên nhăm nhe bước lên. Khán đài bắt đầu sôi sục, và mọi người bắt đầu đặt cược. Những cô gái thì tiếc rẻ cho một Ma Kết đẹp trai sáng láng, còn những tên đàn ông thì chỉ mong được chứng kiến một trận chiến mãn nhãn.

Phía trên khán đài V.I.P, Nhân Mã ghé tai Xử Nữ, thì thầm gì đó. Xử Nữ lại quay sang, bảo với Song Ngư.

- Cược không bé?

Song Ngư chưa kịp trả lời thì cuộc hội thoại của họ đã bị Lộc Báo nghe được. Hắn rít một hơi thuốc, rồi trả lời qua làn khói dày đặc.

- Tôi cược, cậu trai kia sẽ gục sau 3 phút. Ba phút có nhiều quá không nhỉ?

Nhưng đáp lại ông ta là một tràng cười khanh khách như chuông bạc của cả ba cô gái. Song Ngư che miệng, nhăn mày, hệt như thể Lộc Báo là một sinh vật gì đó hết sức tức cười.

- Ôi trời. Xin lỗi ông. Chúng tôi không cược bao lâu anh ấy bị đánh bại, mà cược trong ba phút, anh ấy có thể đạp xuống đài bao nhiêu tên cơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top