Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16. Ngự Phu.

Song Ngư nhấc một khẩu súng mới ra khỏi hộp, ánh mắt rưng rưng long lanh. Cô nàng thích nhất là đập hộp súng mới.

Đứng bên cạnh cô là Sư Tử, đang lau chùi một thanh kiếm katana.

- Thanh kiếm này là cái anh đổi ở chỗ Đại Hùng đúng không? – Cô hỏi.

- Ừ. – Sư Tử đáp, vẫn chăm chút cho từng chi tiết trên lưỡi kiếm. – Anh không nghĩ là anh hợp dùng súng đâu. Lần trước, lúc chiến nhau với nhỏ Nhân Mã trong mê cung, đứng gần như thế mà anh còn bắn trượt được.

- Nhưng mang một khẩu theo thì vẫn tốt hơn là không có gì chứ anh? – Song Ngư nói, bắt đầu tháo lắp khẩu súng mới của cô ả. – Anh biết đấy, trừ Ma Kết, Xử Nữ, Nhân Mã, với anh thì thời này chẳng còn mấy ai ra trận mà dùng dao thế này nữa đâu í.

Sư Tử dừng lại động tác, nhìn cô người yêu đang lạch cạch tháo lắp súng một cách chuyên nghiệp, nói.

- Thế ư? Vậy em chọn cho anh một khẩu đi. Nhỏ gọn thôi nhé. Đạn dễ kiếm một chút.

Song Ngư nghĩ ngợi, rồi đi đến một cái thùng gần đó, móc ra một khẩu súng ngắn nhỏ gọn, đưa cho Sư Tử.

- Đây. Anh không cần biết tên nó đâu, bởi em còn chẳng nhớ nó tên gì cơ mà. – Cô nàng nói, chỉ cho Sư Tử cách dùng. – Bắn thì chắc anh phải biết ha? Còn đây là cách thay đạn.

Cô nàng thành thục tháo ra băng đạn cũ, thay băng đạn mới vào.

- Chú ý nhé. Anh có thể thay đạn từ phía nào cũng được. Nó được thiết kế cho người thuận tay trái cũng có thể sử dụng. Đạn của nó cũng dễ kiếm nữa.

Sư Tử hiếm khi sử dụng súng ngắn, nên cũng chẳng biết nhiều mấy cái này. Hắn nhận khẩu súng, ngắm thử. Nó nhẹ, vừa tay và mang đến cho hẳn một cảm giác cực kỳ thuận tiện.

- Nếu anh muốn mang đến hai khẩu thì trong thùng kia còn. Em đi kiếm đạn cho anh. – Song Ngư nói, hoàn thành nốt mấy thao tác tháo lắp khẩu súng trường mới của cô nàng. Đúng lúc này, Ma Kết đi xuống. Tóc hắn còn ướt nguyên và kính thì còn mờ mịt nước.

- Xong rồi à? – Hắn nói, xách hai cái hộp súng lên. – Đồ của hai đứa kia đâu, mang lên cho tụi nó.

- Em đã check hết rồi. – Song Ngư nói. – Mọi thứ đều ổn. Bạch Dương và Nhân Mã đã kiếm được cái gì chưa ạ?

- Rồi. – Ma Kết đáp. – Nhân Mã nhận ra có mùi người quen ở đây, nên tụi nó đang lên kế hoạch đến thăm người quen cũ đó của Nhân Mã.

- Lúc này luôn á? – Sư Tử hỏi. – Thật luôn?

Ma Kết nhún vai, quay người đi lên tầng trên.

- Tụi nó nói là sẽ vào đội dự bị cho kế hoạch giải cứu.

Sư Tử nhanh chóng kiếm được khẩu súng thứ hai, gài vào người, mang theo cả thanh kiếm, cùng Song Ngư mang tất cả các loại vũ khí mà họ cần lên tầng trên.

Nếu ở tầng dưới chỉ toàn là vũ khí, súng đạn các loại, thì tầng trên này là cả một hệ thống máy tính khủng bố. Nhân Mã và Bạch Dương thì vẫn đang ngồi đó, dán mắt vào màn hình máy tính đang chạy một đống mã và hiển thị đủ loại bản đồ. Xử Nữ thì đang cố gắng dạy Thiên Yết cách dùng súng cơ bản. Thiên Yết thật sự tệ khoản máy móc. Vì thế, hắn thường chỉ dùng tay không đối phó với đối thủ của hắn. Họa hoằn lắm hắn mới đụng đến súng. Nhưng thường là mấy khẩu hắn đụng vào thì không thể dùng được thêm lần nào nữa. 

Dần dần, Xử Nữ cũng đến bất lực với thằng đồng đội.

- Được rồi. – Cô nàng thở dài. – Đại khái cậu nhớ được cách tháo lắp đạn là được. 

- Rồi. – Nhân Mã vỗ tay, tập hợp mọi người đứng lại quanh cái bàn. – Tôi sẽ trình bày một chút vấn đề. Đầu tiên là về cách mà chúng tôi truy vết. Sau khi suy nghĩ kỹ, chúng tôi nhận ra, chỉ có mấy cái camera giao thông là có khả năng bắt được chúng ta nhất. Vậy nên, chúng tôi đã hack vào hệ thống máy chủ của đám camera đó. Trời không phụ lòng người. Chúng tôi đã tìm được dấu vết bị xâm nhập, chỉ 2 ngày trước. Và sau khi truy nguồn, nó dẫn chúng tôi đến một địa chỉ mà tôi cực cực cực kỳ quen.

Bản đồ hiện lên ở màn hình sau lưng Nhân Mã.

- Quê nhà cũ của tôi. – Nhân Mã mỉm cười. – Nơi có một hacker cực kỳ giỏi mà tôi công nhận.

- Bắt buộc phải đến đó sao?

- Đúng vậy. – Nhân Mã nói. – Bởi hiện tại, chúng ta vẫn không biết Cự Giải ở đâu, nhưng nếu cậu ta đã tìm được chúng ta, thì hẳn phải có cách để giúp chúng ta tìm được Cự Giải. Chỉ dựa vào những cách bình thường thì không đời nào chúng ta bị tóm được cả. Chúng ta đã sử dụng rất rất nhiều những biện pháp bảo vệ danh tính, bao gồm cả cải trang, thay biển số xe liên tục mỗi giờ một lần, hạn chế các thiết bị di động.... Trừ phi, người truy vết chúng ta có một loại hệ thống đặc biệt có thể vượt qua tất cả các hàng rào bảo vệ danh tính đó.

- Vậy là em muốn nhắm đến cái hệ thống đó sao? – Thiên Yết hỏi, giọng điệu rất rất không có kiên nhẫn. – Mất bao lâu nữa đây?

- Cả người, nếu như hệ thống không tồn tại. – Bạch Dương nói, xoay ghế lại. – Thời gian thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Được rồi. – Ma Kết nói. – Càng nói nhiều thì càng mất thời gian. Mấy người tốt nhất nên chuẩn bị xuất phát đi thôi.

--------------------------------------------------------------------------------

Sau mười mấy tiếng đồng hồ không được nghỉ ngơi tử tế, vừa lên máy bay, cả hai người đã lăn ra ngủ. Chuyến bay chỉ mất mấy giờ đồng hồ, nên họ buộc phải tranh thủ thời gian. Chiếc máy bay này đương nhiên là do Lộc Báo cho mượn. Tuy mượn được cả đồ lẫn phi công, nhưng không có nghĩa là họ mượn được người bảo vệ.

Trong giấc mơ, Bạch Dương thấy mình đang nằm bên gốc anh đào, trên người đắp chiếc chăn len màu be. Chiếc chăn này, Nhân Mã tự mình đan, nhưng không được đẹp lắm. Thấy vậy, Bạch Dương đã tự mình sửa lại. Vì đố là chiếc chăn mà cả hai người cùng nhau làm, nên Bạch Dương thích nó kinh khủng.

Trong giấc mơ ấy của hắn, bầu trời vẫn trong xanh, khu vườn nhà hắn vẫn ngập tràn ánh nắng.

Một giấc mơ đẹp tuyệt vời.

Nhân Mã tỉnh lại trước. Trải qua mấy tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, Nhân Mã đã khôi phục lại gần như toàn bộ năng lượng đã mất. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Bạch Dương đang quấn quanh người mình như vòi bạch tuộc, đứng dậy, đi tìm nước uống.

Cô ngồi trên một cái ghế nệm mềm, lấy máy tính trong túi xách ra, bắt đầu gõ liên hồi. Cô cần chắc chắn, người mà cô đang tìm vẫn ở đúng vị trí mà hắn nên ở.

- Thưa cô. – Một người phục vụ tiến đến sau lưng cô, nhẹ nhàng nói. – Sắp hạ cánh rồi ạ.

Nhân Mã cười nhẹ, gấp laptop lại, bỏ vào túi xách của mình, rồi đi đến chỗ Bạch Dương đang nằm ngủ. Cô hôn nhẹ lên trán hắn, rồi vuốt mái tóc bạc của người yêu.

Bạch Dương ngái ngủ cựa người.

- Em đừng cố đánh lừa anh. – Hắn lẩm bẩm mơ hồ.

- Em không hiểu. – Nhân Mã nói.

- Nụ hôn của em làm anh nhớ đến lúc anh còn nằm dưới gốc anh đào, ở nhà của chúng ta. – Bạch Dương luồn tay vào tóc Nhân Mã, kéo cô xuống, hôn cô.

Nhân Mã hơi run rẩy. Khung cảnh dịu dàng tươi đẹp đó giống như đã diễn ra từ nhiều năm trước. Nhân Mã vẫn luôn tự an ủi bản thân, một ngày nào đó, họ sẽ lại nhu vậy thôi. Thế nhưng, bây giờ, cô mới phát hiện ra sự thực là họ gần như chẳng thể nào quay đầu lại được.

- Không phải lỗi của em đâu. – Bạch Dương nói khẽ. – Nếu như em chưa từng xuất hiện trong đời anh, có lẽ bây giờ anh đã chết. Nếu như em chưa từng đến trường, có lẽ bây giờ, mỗi người trong số 12 người bọn anh chẳng thể tự do như vậy. Bọn anh có thể giang cánh bay cao, có thể yêu và được yêu, đều là nhờ có em.

Trong lòng Nhân Mã đột nhiên thanh thản hơn. Cô cúi đầu, trán chạm vào trán Bạch Dương.

- Cảm ơn anh....

Sau chuyện này, chắc chắn họ có thể quay về bên gốc anh đào cao lớn đó, nằm ở đó, trên bãi cỏ xanh xinh đẹp của họ, ngủ mãi đến khi tự tỉnh. Chắc chắn là như vậy.

Chỉ khoảng 1 tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay tư nhân của bang phái. Một chiếc xe đã được huy động sẵn sàng để đưa họ đến nơi họ cần đến. Phải nói là Thiên Yết đã sử dụng triệt để quyền hạn của mình, và Lộc Báo hóa ra lại không phải là một kẻ bất nhân bất tín đến vậy. Ông ta cho cả bọn bất cứ thứ gì họ cần, và thậm chí còn vượt quá mong đợi của họ nữa. Ông ta cũng không hỏi lấy một câu rằng họ sử dụng nguyên cả đống trang bị đó để làm gì.

Nhân Mã chỉ đường cho người lái xe. Bạch Dương chỉ nhìn là cũng đủ hiểu, trước đây cô thân thuộc với nơi này đến mức nào. Thế nhưng, dù cho nơi này gắn chặt với quá khứ một thời của cô, ánh mắt cô nhìn nó lại cứ lạnh băng, bình tĩnh, chẳng hề có chút rung động nào. Tự nhiên, Bạch Dương thấy cô gái trước mặt này thật xa lạ. Cô cứ tĩnh lặng, âm thầm, nhưng sừng sững đứng vững hệt như một ngọn núi, giống như chẳng điều gì có thể lay chuyển được cô.

Thực ra, cô chỉ giỏi che giấu cảm xúc thôi.

Khi xe đi ngang qua ngôi nhà cũ, nơi mà Tiên Vương và cô từng sống chung một thời gian dài, ánh mắt cô chợt rung động. Ngôi nhà vẫn ở đó, đóng cửa im lìm. Thậm chí, chiếc rèm cửa sổ được cô kéo che lại một nửa khung cửa trên tầng hai vẫn còn nguyên vẹn như lúc cô đi nữa.

Nhân Mã hơi mỉm cười, gương mặt hiện lên nét dịu dàng khó có. Nhưng rồi rất nhanh, nó lại biến thành dáng vẻ đau thương mất mát.

Cô quay đầu lại, dựa vào vai Bạch Dương. Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc ngắn của cô.

Chỉ một lát sau, xe dừng lại trước một bãi đất trống đã bị quây lại làm một bãi phế liệu.

- Em chắc là nó ở chỗ này chứ? – Bạch Dương thấy cảnh đó thì hơi chùn chân. Nhưng Nhân Mã thì lại chỉ cười.

- Nếu là người đó thì chỉ có thể là ở đây thôi, anh à.

Nói rồi, cô nàng đẩy cánh cửa sắt, tiến vào trong bãi phế liệu.

So với mấy năm trước, chỗ này ngoại trừ nhiều phế liệu hơn thì cũng chẳng có điều gì thay đổi hết. Nhân Mã theo như ký ức của cô, đi sâu vào trong. Và rồi, một căn nhà bằng gỗ hiện ra trước mắt cả hai người.

Nhân Mã tiến đến, nhẹ đẩy cửa, bước vào. Bên trong trống trơn, và chẳng có gì ngoài bụi bặm giăng tứ phía. Tuy nhiên, Nhân Mã dường như đã quen với việc này. Cô cúi người, kiểm tra cái gì đó trên sàn, rồi nhanh chóng bật một cái nắp sập lên, để lộ một cầu thang dẫn đường xuống căn hầm bên dưới.

- Nhân Mã. – Bạch Dương bắt đầu hơi e dè. – Phim kinh dị đều bắt đầu như này đó em.

Nhân Mã phì cười.

- Anh bị ngộ phim rồi, anh yêu. Dưới này không có gì ngoài một thằng lập dị bốn mắt ôm đám thiết bị của hắn đâu.

Bạch Dương cau mày. Sao hình ảnh mà cô mô tả nghe giống hắn thế nhỉ?

Nhân Mã xuống trước, và Bạch Dương nối gót theo sau. Hành lang tối thui, nhưng chỉ mới đi thêm một đoạn, cả hai người đều thấy được ánh sáng lập lòe phía trước.

Nhân Mã bắt đầu bật mode đề phòng. Cô không nghe được âm thanh nào hết. Người mà cô đang tìm lại là người nói nhiều đến mức nói mãi không ngừng, ngay cả khi hắn chỉ có một mình.

Cả hai người rẽ vào khúc quặt, và trước mắt họ hiện ra một căn phòng rộng khủng khiếp, trông hệt như một cái hội trường. Chính giữa cái hội trường đó là một dàn máy tính cũng khiếp không kém, có đến mười mấy màn hình. Tuy nhiên, hiện tại, tất cả các máy đều chỉ hiển thị màn hình sáng xanh lè.

Nhân Mã nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm người quen của mình. Nhưng rồi, cô nàng thấy được một người đang nằm ngay dưới đất. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần và lập tức hoảng hốt khi thấy máu đã khô lại từng mảng đen xì khắp xung quanh hắn ta.

- Bạch Dương. Anh đi kiếm dụng cụ sơ cứu. – Nhân Mã nói, giọng gấp gáp. – Em sẽ xem thử xem có còn cứu được không.

Bạch Dương không nói nhiều, vội vàng quay người chạy ngược lên trên. Nhân Mã nhào đến, lật người đang nằm dưới đất dậy, kiểm tra nhịp tim và hơi thở. May mắn, hắn còn sống. Hắn bị trói chặt bằng dây thừng cỡ lớn, và khả năng cao là đã vật lộn đến mất sức. Vậy máu là từ đâu ra?

Nhân Mã cởi trói cho hắn, kiểm tra một lượt từ trên xuống. Có một vết thương lớn ở ngay đùi hắn, nhưng may là không vào động mạch chủ.

Nhân Mã thở phào.

Lúc này, Bạch Dương mang hộp sơ cứu đến. Nhân Mã lấy một viên thuốc nước, đưa vào giữa hai hàm răng người đang nằm, ép hắn cắn vỡ viên thuốc để nước thuốc chảy vào họng. Sau đó, Nhân Mã tiêm thêm cho hắn một mũi, và bắt đầu xử lý đến vết thương.

Ngự Phu dần hồi tỉnh lại, không phải vì tác dụng của thuốc, mà vì Nhân Mã băng bó vết thương vụng đến mức hắn phát đau.

Vừa mở mắt, nhìn thấy Nhân Mã, hắn đã vùng dậy, ôm chầm lấy cô nàng, khóc rống lên thảm thiết.

- Oa...Oa.... Nhân Mã, sao bây giờ cô mới đến....

- Dẹp ra, ông nội. – Nhân Mã nghiến răng đẩy hắn nằm xuống. – Nằm im để tao xử lý vết thương.

Ngự Phu khóc lóc một hồi lâu, khiến cho Bạch Dương khó chịu. Hắn chết rồi hay tàng hình mà thằng quỷ này lại dám ôm người yêu hắn như chốn không người như thế.

Hắn xông đến, kéo Ngự Phu ra, mạnh mẽ ấn vai hắn nằm xuống.

- Nằm im đi. Đừng có ôm người yêu tao. – Bạch Dương trừng mắt dữ tợn. Ngự Phu nghệt mặt ra, rồi lại rưng rức khóc lên.

- Nhân Mã... Nhân Mã... Người yêu cô dữ quá đi... Cứu tôi với... Sao cô lại có thể sống với người dữ tợn như này được chứ....

Nhân Mã không thèm đáp. Băng xong lớp băng cuối, cô nàng vung tay, đập cái bẹp vào vết thương, khiến cho Ngự Phu đau đến nhảy dựng, nín khóc luôn.

- Ngồi dậy. – Nhân Mã kéo ghế ngồi ngay cạnh giường. – Bà mày đéo rảnh để đến đây chỉ để băng bó cứu thương cho mày. Nói mau, rốt cục là có chuyện gì?

Ngự Phu thấy cô nghiêm túc thì cũng không đùa nữa.

Hắn chống tay ngồi dậy. Trong chốc lát, gương mặt trẻ con của hắn lộ ra một nụ cười khiêu khích trêu chọc trông đến là ngứa mắt.

- Lâu rồi không gặp, Nhân Mã. Cũng phải mấy năm kể từ lần cuối chúng ta hợp tác rồi ha. Để coi, hình như lúc đó mày cần người hack cam trường để moi bằng chứng bạo lực học đường....

- Bớt nhiều lời lại. Tao cũng không có đến đây để ôn lại kỷ niệm. Mày điều tra tụi này đấy à?

- Tao đâu có được chọn. – Ngự Phu nhún vai, đáp. – Mấy người đó ập tới, bao vây khu này, ép tao nuốt thuốc độc, rồi cho tao hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là kiếm tụi mày cho đám đó.

- Và mày chơi vậy đó hả? – Nhân Mã nhướn mày. – Chơi xấu đồng đội cũ một vố đau điếng, đưa hết thông tin vị trí các thứ của tụi tao cho đám đó.

- Tao đã nói là tao không có lựa chọn. – Ngự Phu thở dài. – Và tao cũng không muốn chết. Hơn nữa, giữa tao với mày, ngoài lợi dụng nhau thì chẳng còn giá trị gì. Tao đành phải chấp nhận thôi.

- Bỏ qua chuyện đấy. – Nhân Mã vươn người về phía trước. – Coi như mày là vì sống còn đi. Tao sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng mà, mày dùng cách nào tìm được tao vậy?

Ngự Phu hơi ậm ừ, bộ dạng không muốn nói cho lắm. Nhưng rồi, hắn vẫn nghiêng người về phía trước, nói.

- Mày nhớ ngày trước chúng ta có coi phim chung không? Trong phim từng nhắc đến một hệ thống có thể truy vết bất cứ người nào, dù là người đó đang ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Tao đã nghiên cứu và cố tạo ra một hệ thống như thế một thời gian rất dài. Nó mới được hoàn thành gần đây thôi và nó thực sự hoạt động một cách thần kỳ.

Nhân Mã đơ người.

- Khoan. Mày đừng nói là mày làm mất hệ thống đó rồi nhé. Mà dám lắm, bởi chẳng đời nào cái tổ chức đó chấp nhận để lọt lưới một thứ lợi nhuận như vậy cả.

- Mất? – Ngự Phu nhếch miệng cười. – Mày nghĩ tao là ai? Không có chuyện đấy đâu. Chúng thậm chí còn chẳng nhận ra tao đang dùng hệ thống đó nữa. Yên tâm đi. Còn nguyên.

- Tốt lắm. – Nhân Mã hô lên. – Bạch Dương, chúng ta vào việc ngay thôi.

Nói rồi, cô nàng bỏ đi về phía cái máy tính. Thấy vậy, Ngự Phu vội vàng đứng lên.

- Mày làm gì thế hả? Mày đừng có nói là....

- Đúng vậy. Tụi này sẽ lấy nó đi. – Nhân Mã đáp, khỏi động máy chủ.

- Không đời nào. – Ngự Phu thốt lên.

- Này. – Bạch Dương quay lại, nhìn Ngự Phu, mỉm cười. – Tụi này không cho mày lựa chọn đâu. Mày chỉ cần ngồi yên đó và cầu nguyện đi. Nếu tụi này còn sống quay về thì tự sẽ trả lại đồ, nhưng chắc chắn bây giờ tụi này phải lấy nó đi.

- Nếu nó được lưu trữ trong chip hay gì thì nói nhanh đi. – Nhân Mã nói, kết nối laptop của mình với máy chủ. – Đỡ mất công đợi sao chép. Tụi này đang vội lắm. Anh, thử kiếm xem cái hệ thống đó lưu ở chỗ nào.

- Có ngay đây. – Bạch Dương đeo kính lên, bắt đầu lạch cạch di chuột.

- Được rồi. Hai người bình tĩnh lại coi. – Ngự Phu hét lớn, khiến cho cả Bạch Dương và Nhân Mã quay đầu lại.

- Hai người muốn mượn thì hỏi mượn đàng hoàng là được rồi. – Ngự Phu nói, khập khiễng đi đến chỗ cái máy tính. Hắn cúi xuống, rút một cái USB ở tận sâu bên trong, khuất trong đám dây dợ, đưa cho Nhân Mã.

- Đây. Là cái đồ quỷ này này. Lấy đi đi. Nhớ mang về trả cho tử tế. Thật tình. Trong 3 ngày, bị uy hiếp tính mạng hai lần, bị đánh cướp một lần.

- Và được cứu mạng một lần nữa. – Nhân Mã cầm lấy cái USB, cắm thử vào laptop của mình. Hệ thống thực sự tồn tại và chạy êm ru trên máy của cô. – Cảm ơn mày nhiều lắm, Ngự Phu. Tụi này vội lắm nên phải rút trước đây.

Nói rồi, cả cô nàng và Bạch Dương đi thẳng về hướng cầu thang và khuất dạng trong bóng tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top