Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Biến cố

11 giờ đêm.

Căn hộ trên tầng ba của tiệm hoa vẫn có ánh sáng hắt ra lập lòe. Ấy là ánh sáng từ chiếc TV nhỏ, kiểu dáng có chút hoài cổ. Ma Kết và Xử Nữ đều đang còn thức. Vốn dĩ, họ định xem chương trình yêu thích của cả hai người, nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay chương trình đó không chiếu. Thế là, Ma Kết cầm điều khiển, lơ đãng chuyển qua chuyển lại với hi vọng kiếm được một bộ phim nào đó hay hay.

Đúng lúc này, hai tiếng chuông báo tin nhắn đồng loạt vang lên. Xử Nữ bật dậy, chộp ấy điện thoại trước tiên. Màn hình vừa sáng, cô đã nhìn thấy tin nhắn báo bình an của Bạch Dương gửi đến, kèm hình ảnh Nhân Mã đang đẩy đồng vali vào nhà.

Xử Nữ lúc này mới nở nụ cười nhẹ nhõm.

- Bạch Dương và Nhân Mã về đến an toàn rồi. – Cô chui lại vào cái chăn, rúc vào ngực Ma Kết. Cô và Ma Kết đợi suốt qua nay chỉ để nhận được tin báo bình an của mọi người trong đội.

- An toàn là tốt rồi. – Ma Kết cười, tắt TV đi, rồi đứng lên, ôm cả chăn và cả Xử Nữ đang cuộn trong chăn đi vào phòng ngủ. – Đi. Đi ngủ thôi. Sáng mai phải làm việc lại rồi đó.

Xử Nữ cười lên khanh khách vì bị nhột, giãy đạp một hồi. Nhưng Ma Kết lại cứ ôm cô nhẹ như ôm một con mèo, mang về phòng.

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức hết pin làm cả hai người đều dậy muộn.

- Trời đất. – Xử Nữ ngái ngủ vuốt mái tóc rối, nhìn đồng hồ chỉ 9h sáng. – Hình như em quên thay pin đồng hồ rồi.

- Nghỉ thêm một ngày cũng không sao mà. – Ma Kết cười, hôn lên trán vợ, rồi đi đến, cầm điều khiển, bật TV lên, mở sang phần bản tin.

- Bình thường anh đâu có coi TV buổi sáng. – Xử Nữ ngáp, buộc gọn tóc tai, đứng dựa vào cửa.

- Tự nhiên hôm nay anh muốn coi vậy thôi. – Ma Kết nhún vai. – Em không cảm thấy có tiếng TV khiến chúng ta giống như một gia đình bình thường hơn sao?

Xử Nữ chỉ cười nhẹ, quay người đi vào bếp.

Ngay đúng lúc này, chuyện họ không mong đợi nhất nhất nhất đã xảy ra.

Giọng nói của biên tập viên bản tin thời sự vô cảm vọng ra từ TV.

"Hôm nay, ngày X tháng Y, tại ngọn núi cao nhất thế giới đã xảy ra một trận lở tuyết, khiến các du khách leo núi bị mắc kẹt trên trạm nghỉ. Một đoàn khách leo núi cùng hai người dẫn đoàn đã mất tích."

Và mọi chuyện sẽ không có gì, nếu như ngay sau đó, người ta không chiếu lên hình ảnh những người mất tích.

Hình ảnh hiện lên khiến cả hai người Ma Kết và Xử Nữ bật dậy. Bởi lẽ, trên TV, người ta đang chiếu hình ảnh hai người Thiên Bình và Kim Ngưu, giữa một đám người khác. Hai người nhìn nhau, rồi vội vàng đứng lên. Ma Kết đi thẳng vào phòng, lấy điện thoại. Xử Nữ cũng đi theo vào, nhưng lôi hết mấy cái balo ra, bắt đầu nhét đồ của cả hai người vào trong đó. Cô vơ được cái gì thì quăng cái đó vào, không có thời gian để chọn lọc.

Ma Kết bấm gọi cho Kim Ngưu để xác minh trước. Kim Ngưu rất kỹ tính, nên không bao giờ có chuyện hắn bật chế độ rung, để điện thoại sập nguồn hay tắt chuông hay gì cả. Gọi cho Kim Ngưu bao giờ cũng được hết.

Thế nhưng, hôm nay, hắn đợi gọi đến 10 cuộc, Kim Ngưu cũng không bắt máy.

Ma Kết một tay gom đồ, một tay gọi cho Song Tử. Dường như Song Tử cũng đang gọi cho hắn. Chưa có tiếng đổ chuông, hắn đã nghe giọng Song Tử gấp gáp vọng đến.

"Biết rồi. Tao đang liên lạc với những người khác nữa. Chúng mày rời khỏi nhà ngay luôn đi. Tao sẽ gửi vị trí gặp mặt cho chúng mày. Cẩn thận tai mắt."

Ma Kết hít một hơi thật sâu, rồi cúp máy ngay. Hắn bấm tắt nguồn cả hai cái điện thoại, quăng chúng vào một góc phòng, rồi mở tủ quần áo, mở một ngăn ẩn thư hai, lấy ra hai cái valy chuyên dùng để đựng vũ khí. Trong valy có đủ đạn, súng và cả dao găm.

Xử Nữ mang một cái hộp giấy tới, dồn toàn bộ đồ ăn trong tủ lạnh vào đó, bất kể sống chín, rồi mang xuống tầng dưới. Ma Kết nhanh chóng bám theo với toàn bộ ba lô, trang bị tự vệ và đồ đoàn còn lại. Sau khi nhét tất cả vào cốp sau của chiếc SUV, cả hai người lên đường ngay lập tức. Toàn bộ quá trình chỉ mất đúng 15 phút.

Những người khác cũng không ngoại lệ. Thiên Yết và Cự Giải giao tiệm bánh cho một người quen quản lý tạm, rồi nhanh chóng thu gom toàn bộ trang bị, đồ dùng cần thiết, lương thực, ra khỏi nhà ngay trong sáng hôm đó. Song Tử và Bảo Bình cũng lập tức bỏ lại toàn bộ cửa hàng, gom đồ đạc, biến mất ngay lập tức như một cơn lốc. Song Ngư và Sư Tử còn nhanh hơn. Hai người này đi du lịch nhiều, bây giờ chỉ cần lấy balo ra là đi được. Bạch Dương và Nhân Mã vừa về nhà đêm hôm trước cũng không nói nhiều, thốc thẳng ra cửa.

-----------------------------------------------------------------

12 tiếng đồng hồ kể từ lúc Thiên Bình và Kim Ngưu mất tích, Thiên Yết và Cự Giải ngồi trong một cửa hàng tiện lợi trong một thị trấn nhỏ. Thị trấn này cách ngọn núi tuyết đó không xa. Đây chính là điểm hẹn mà Song Tử đã gửi cho mọi người.

Cự Giải vừa lo vừa mệt, gục người trên bàn, mắt nhìn chằm chằm ra cửa kính. Cô đợi một dấu hiện.

Thiên Yết cũng chẳng thoải mái gì. Hắn dựa người ra sau ghế, miệng ngậm một que bánh chocolate, chán nản đợi chờ.

Đúng lúc này, họ nhìn thấy một chiếc SUV chầm chậm lướt qua trước mặt. Ngay sau chiếc xe đó là 3 chiếc xe khác, nối nhau thành một hàng đi trên con đường chính của thị trấn.

- Chúng ta đi thôi. – Thiên Yết vỗ nhẹ vào vai Cự Giải. Cả hai nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Một hàng 5 chiếc xe đi thẳng vào khu rừng tối đen như mực ngay gần đó, tiến vào rất sâu, rồi đột ngột quặt ngang vào một đường mòn xương cá, và đi sâu thêm một đoạn nữa.

5 chiếc xe lần lượt dừng lại. Không gian nhanh chóng trở nên yên ắng và đêm tối nhanh chóng bao trùm tất cả. Tiếp theo đó, mọi người lần lượt rời khỏi xe, nhưng không một người nào dám bật đèn.

- Em cứ tưởng là phải ít nhất 1 năm nữa chúng ta mới gặp lại nhau ở chỗ Cự Giải cơ đấy. – Song Ngư là người đầu tiên phá tan im lặng. – Ai đó có thể cho em biết có chuyện gì đang xảy ra không?

- Chỉ có Thiên Bình với Kim Ngưu mới biết được chuyện đó. – Nhân Mã đóng sầm cửa xe, loạt soạt đạp trên lá khô, đi đến. – Mọi người ổn cả chứ hả?

- Tạm thời chưa bị ai nắm gáy. – Thiên Yết nói. – Giờ thì chúng ta làm gì đây? Đã 12 giờ đồng hồ rồi. Công tác cứu hộ gần như chẳng có tiến triển gì hết. Người ta chỉ tìm được một vài người, đã chết.

Đó là những thông tin hắn nghe ngóng được trong cửa hàng tiện lợi.

- Chủ yếu là mọi người muốn thế nào thôi. – Bạch Dương nói. – Chúng ta có hai lựa chọn. Thứ nhất là tiếp tục bỏ trốn, kệ xác hai đứa kia đi, vì dù sao chúng cũng chết rồi. Và thứ hai, đi tìm người. Nhưng điều này không có dễ dàng gì đâu.

- Nếu đối đầu với người bình thường thì không có gì cần lo hết. – Sư Tử nói. – Chỉ cần thay đạn bằng kim gây mê....

- Vậy chúng ta cũng phải đào tuyết chứ hả? – Bảo Bình cười nhạt. Sư Tử im miệng luôn. Nối tiếp đó là một khoảng im lặng thật dài.

- Mọi người giải tán đi. – Song Tử đột nhiên nói, thở dài. - Cứ đi thẳng về phía Nam. Xử Nữ, cậu còn giữ thứ mà tôi cho lúc trước chứ. Theo địa chỉ đó mà đi. Ít nhất chúng ta cũng có thể tị nạn trong 1 tháng, trong khi đợi mọi chuyện êm xuôi lại.

- Cậu định đi đâu? – Xử Nữ lo lắng nói. – Song Tử, cậu không thể tự hành động một mình được. Lỡ như phe bên kia, mà chắc chắn là đã biết rồi, chúng bao vây khu vực đó để đợi chúng ta thì sao?

- Tôi phải xác nhận. – Song Tử nói, liếc qua phía mà cô cho là Xử Nữ. – Thiên Bình là em tôi. Kim Ngưu là đồng đội của tôi. Chúng ta đâu phải chỉ mới quen nhau ngày một ngày hai, mà là mấy năm rồi, là đồng đội cùng trải sinh tử đấy.

Chẳng ai nói lời nào.

- Em cũng không tin Thiên Bình chết dễ như vậy. – Nhân Mã mím môi. – Linh cảm của em ít sai lắm.

- Nói sao cũng được, nhưng Song Tử tuyệt đối không thể đi một mình. – Cự Giải lúc này mới lên tiếng. – Phải có người đi chung với cậu.

- Tôi đi. – Bảo Bình giơ tay. – Tôi chung nhà với cô ấy cũng lâu rồi. Tôi làm cộng sự của cô ấy thì không gì phù hợp hơn.

Bạch Dương bấm nhẹ vào tay Nhân Mã một cái. Nhân Mã lập tức lên tiếng.

- Em và Bạch Dương đi chung với hai người. Em và Bạch Dương leo núi quen rồi.

- Khoan đã, ai cho mấy người tự ý quyết định như vậy? – Song Tử cao giọng ngắt ngang. – Mấy người chỉ việc đi thẳng đến....

- Thôi đủ rồi. – Ma Kết ngắt lời Song Tử. – Nếu cô đi một mình thì đừng đi nữa. Mất Thiên Bình và Kim Ngưu là đủ rồi. Tụi này không thể trơ mắt nhìn cô một mình đi vào chỗ chết được.

- Đồng ý. – Thiên Yết nói. – Nếu cô vẫn cứng thì tụi này cũng có cả tỉ cách để cưỡng chế mang cô đi.

Song Tử rốt cục cũng phải ngậm miệng lại. Cô nàng hít sâu một hơi, rồi thở ra nặng nề.

Thời gian còn lại, mọi người chia nhau đồ ăn đồ uống, tiền bạc, nhờ Bảo Bình chỉnh lại vũ khí cho, thay đồ lên trang bị đàng hoàng đầy đủ. Cự Giải phát cho mỗi người một cái túi được làm bằng da dày dặn. Cô nàng dặn dò cẩn thận hết mức.

- Mọi người chú ý một chút. Ngăn được đánh dấu màu xanh là thuốc độc, còn màu đỏ là thuốc giải. Thuốc giải có thể khắc chế được hầu hết các loại độc. Còn thuốc độc thì là phiên bản nâng cấp so với thứ được dùng hồi ở trường.

Riêng Song Tử và Bảo Bình thì nhét đầy ba lô đủ thứ vật dụng cứu hộ, từ chăn, áo khoác, ủng, miếng dán nhiệt, thuốc trị thương, băng bông thuốc đỏ....

Chuẩn bị xong xuôi, 10 người chia nhau thành 2 hướng, xuất phát.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Đến ngày thứ hai kể từ vụ lở núi xảy ra, Tiên Vương mới biết được tin tức Thiên Bình và Kim Ngưu lộ tẩy. Hắn tức tốc yêu cầu Thời Chung gọi điện xác nhận tình hình với Nhân Mã. Thế nhưng, dù làm cách nào, cả hai cũng không thể liên lạc được với Nhân Mã.

Thiết bị định vị đã bị Bạch Dương làm cho vô hiệu, biến thành thiết bị nội bộ, vô cùng khó dò và khó xâm nhập.

Bí quá, hắn cử một đội cải trang đến tận nhà của Nhân Mã và Bạch Dương để xác nhận tình hình. Thế nhưng, những gì họ nhận được lại là tin tức về một căn nhà trống trơn, không có người ở nhà. Những trang bị chiến đấu được mang đi hết, không còn lại một thứ gì. Toàn bộ máy tính và thiết bị điện tử trong nhà cũng bị đập nát hết, không thể nào khôi phục lại được.

Tình trạng tương tự với những đồng đội khác của Nhân Mã.

Tiên Vương lo lắng đến mức ăn không nổi. Hắn không biết được bây giờ đứa em gái của hắn, điểm yếu nguy hại nhất của hắn đang lưu lạc ở nơi nào, có còn được an toàn hay không. Hắn càng hoảng loạn hơn khi thấy hình ảnh em gái hắn nằm chễm trệ trên bảng treo thưởng với trị giá tiền thưởng cao ngất ngưởng. Cơn khủng hoảng khiến hắn lên cơn đau tim, không thể nào đứng lên được nữa.

Mọi chuyện toàn bộ được giao cho Thời Chung quản lý.

Quả đúng như những gì Nhân Mã đã từng nói, người có khả năng trở thành điểm đặt của Thời Chung chỉ có thể là Tiên Vương mà thôi. Vừa thấy người anh trai mình hết mực kính trọng ngã bệnh vì lo lắng cho em gái của họ, hắn không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Hắn lập tức triển khai tối đa lực lượng, bắt đầu tìm kiếm bọn Nhân Mã trên diện rộng. Manh mối duy nhất hắn có được hiện tại là địa điểm cuối cùng nhìn thấy Thiên Bình và Kim Ngưu. Hắn biết em gái hắn không phải kiểu người thích trốn chạy vấn đề. Rất có khả năng, sẽ có người trong mấy đứa đó đến núi tuyết để tìm người.

Thế nhưng, điều mà hắn lo nhất đã đến.

Phe đối lập đã đến trước một bước, vây chặt khu vực núi tuyết, lấy danh nghĩa là tìm kiếm người mất tích, không để cho người không phận sự đi vào trong. Người của hắn không vào được, kẹt ở ngoài. Xung quanh lại có rất nhiều phóng viên. Nếu như cố tình đi vào, vậy thì chắc chắn sẽ có rắc rối lớn.

Hắn vẫn không từ bỏ, vẫn cố tìm cách trà trộn cho được vào bên trong khu vực núi tuyết.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, hắn liền mất liên lạc với những đội được cử vào. Những đội khác không muốn đi nữa. Họ bảo rằng, đây là việc tư của nhà Tiên Vương. Bọn họ chỉ trung thành với mục đích chung, chứ không phải trung thành với Tiên Vương. Mấy mạng người đang yên bị tước đi như vậy đã là quá lắm rồi.

Thời Chung hoàn toàn lâm vào tuyệt lộ. Hắn chỉ có thể cầu nguyện cho đứa em gái của họ đừng có mệnh hệ gì hết.

Nhưng ngay lúc hắn hoang mang, thì đứa em gái mà hắn cầu Trời khấn Phật đã có mặt ở núi tuyết cùng với ba người đồng đội khác của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top