Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21. Song Tử u ám.

Hôm trước mưa nguyên một ngày nên mãi cả bọn mới kiếm được củi khô để nhóm lửa. 

Lúc mua đồ ăn, Thiên Bình không dám mua nhiều thực phẩm tươi sống vì sợ không bảo quản được. Đổi lại, cô mua rất nhiều thức ăn đóng hộp, hạn dùng tối thiểu cũng nửa năm. Nếu như cần thực phẩm tươi, họ có thể xuống suối bắt cá. Lượng lương thực dự trữ của họ chỉ đủ cho tối đa là 1 tháng rưỡi, nếu ăn uống dè dặt. Nhưng bọn họ không có ý định ở lại đây lâu đến thế. Cùng lắm là hai tuần nữa, cả đám bọn họ sẽ rời khỏi đây.

Thôi, sao cũng được, còn mạng là đã tốt lắm rồi.

Sau khi lo xong xuôi mọi chuyện, tối đó, theo đúng như đã cam kết, mọi người chia ra, nam ngủ với nam, nữ ngủ với nữ.

Thế nhưng, nào được mấy người nghiêm túc chấp hành. Đầu tiên, Thiên Yết lăn lộn không ngủ được, khiến cho Kim Ngưu cũng ngứa ngáy khó chịu theo. Hai thằng nhìn nhau, rồi bày ra vẻ mặt quyết tâm cao độ. Cả hai nhìn nhau, gật đầu, rồi mò ra khỏi lều.

Lúc này, Thiên Bình và Cự Giải cũng đương trợn mắt nhìn cái nóc lều. Cự Giải thiếu hơi Thiên Yết thì chắc chắn là chỉ có thức trắng. Thiên Bình thì cũng không ngủ được vì Cự Giải cứ lục đục mãi không yên. Cuối cùng, hai cô này cũng bỏ ra ngoài.

Khi bốn con người này gặp được nhau bên ngoài cái lều thì tự động đôi nào về với đôi đấy. Sau đó, cả 4 nhìn nhau bằng ánh mắt "tao-thề-là-sẽ-không-nói-một-lời-và-mày-cũng-phải-thế", rồi đưa nhau vào hai cái lều riêng biệt.

Đương nhiên, sự tráo đổi này sao mà qua mắt được chị Xử Nữ. Chị đã phát hiện ra từ cái lúc cái lều bên cạnh cái của chị lục đục. Và thế là, chị đập người ngủ cùng với chị là Nhân Mã dậy, hất hảm chỉ cho con nhỏ biết ngoài kia có chuyện gì.

Và rồi, Nhân Mã mừng húm, cười toe toét, nhăm nhe mò ra ngoài, nhưng bị Xử Nữ giữ lại, bởi sát bên cạnh họ là lều của Song Tử và Song Ngư.

Song Tử thì chắc chắn là ngủ rồi, còn Song Ngư thì chắc là cũng không ngủ nổi.

Lúc này, Xử Nữ rón rén bò ra khỏi lều. Theo sát cô nàng là Nhân Mã, ánh mắt lấp lánh niềm hân hoan. Cả hai nàng rón rén đến bên cái lều có Ma Kết và Bạch Dương. Nhưng khi mở cái lều ấy ra, bên trong lại là Sư Tử và Bạch Dương, chứ không hề có Ma Kết như đáng ra nó phải thế.

Vẻ mặt Sư Tử cũng cực kỳ bất đắc dĩ khi thấy hai nàng này xuất hiện ở ngoài lều. Bạch Dương và Nhân Mã thì nhìn nhau bằng vẻ mặt không cam lòng.

- Mấy người đang làm cái gì thế? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau khiến Xử Nữ và Nhân Mã giật mình. Cái giọng này, ngoài Bảo Bình thì còn có thể là người nào.

Hai cô nàng chậm rãi quay đầu, nở một nụ cười gượng gạo.

- Chào buổi tối, Bảo Bình. Thật tuyệt vì gặp anh ở ngoài này. – Nhân Mã phun ra một câu không thể nào giả trân hơn được. – Anh cũng không ngủ được ư?

Hỏi xong, Nhân Mã âm thầm bấm Xử Nữ. Xử Nữ lập tức hùa theo.

- Lạ chỗ nên tụi này cũng không ngủ được. Lều bên cạnh gộp lại vừa đủ một sòng bài nên là....

Bảo Bình làm sao mà tin vào mấy lời xảo trá đó được, nhất là Xử Nữ chưa bao giờ thực sự hứng thú với việc chơi bài. Hắn thở dài, chỉ vào lều phía sau lưng mình.

- Ma Kết còn thức đấy.

Xử Nữ mừng húm, tung tẩy bay đến cái lều có Ma Kết. Nhân Mã quay đầu, liếc nhìn Bạch Dương, rồi cả hai người cũng chuồn thẳng vào cái lều trống còn lại.

Bây giờ thì chỉ còn Sư Tử là bơ vơ. Vợ hắn đã bị Song Tử lôi vào lều ngay sau bữa tối rồi, nên hắn đừng có mong mà lôi được cô nàng ra ngoài. Hắn ức mà không biết trút vào đâu, chỉ có thể trừng Bảo Bình bằng ánh mắt căm phẫn hết sức.

Nhưng Bảo Bình chỉ thở dài, chẳng buồn bật lại Sư Tử. Hắn cũng không vào lều mà đi thẳng ra bờ suối.

Hắn rút một điếu thuốc, châm lửa, rồi rít một hơi dài. Sự chán nản lan vào tận tim. Hắn bực dọc dụi tắt điếu thuốc, rồi thở dài.

Thấy cảnh đó, Sư Tử không cách nào làm ngơ được. Hắn đi đến, ngồi xuống cạnh thằng bạn.

- Mày còn thuốc không, cho tao một điếu.

- Mày cũng hút à? – Bảo Bình hỏi bằng giọng thờ ơ, nhưng vẫn rút bao thuốc ra, đưa cho Sư Tử.

- Không. Tao không biết hút. – Sư Tử nói, châm một điếu. – Song Ngư cũng không cho tao hút.

Bảo Bình cay đắng nhếch miệng cười.

- Mày khoe với tao đấy à?

- Ai thèm. – Sư Tử cười đểu.

Hắn châm điếu thuốc lên, nhưng không hút. Mùi khói thuốc chậm rãi lan trong gió.

- Mày với Song Tử lại có vụ gì à? Bình thường mày quấn nó lắm cơ mà? – Sư Tử hỏi.

Bảo Bình thở dài, lắc đầu.

- Thôi, chắc tao bỏ cuộc. Tao mệt rồi.

Hắn thở dài thêm một lần nữa, rồi lại nói tiếp, giọng có chút nghẹn lại.

- Tao thích cô ấy đến mức thế, nhưng cô ấy lại coi tình cảm của tao như thứ rác rưởi không đáng quan tâm. Tao....

Cơn xúc động đánh úp khiến cho Bảo Bình không thể nào nói được thành câu hoàn chỉnh. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Sư Tử đột nhiên cảm thấy đồng cảm đến lạ. Mấy năm trước, trước khi trở thành một cặp đôi ngọt ngào bón cơm tró ngập mồm người khác, sóng gió nào mà Sư Tử chẳng trải rồi. Bàn về độ cứng đầu thì không đời nào Song Ngư thua Song Tử được. Trong lòng nàng thậm chí còn tồn tại cả hình bóng một người con trai khác, khiến nàng không thôi ân hận và đau buồn.

Nhưng Sư Tử gặp may. Song Ngư cứng đầu, nhưng không phải là người lạnh lùng vô cảm, lại thêm được Nhân Mã kéo ả đi coi bói, nhận thông điệp vũ trụ nữa, nên Song Ngư đã hoàn toàn hạ lớp phòng ngự xuống, mở cửa trái tim đón chào hắn.

Còn Bảo Bình thì chắc nan giải hơn.

Song Tử là người vừa thực tế, vừa lạnh lùng, lại rất cứng đầu và độc lập. Nhưng điều quan trọng là, cô nàng không thích Bảo Bình, ít nhất là cô nàng biểu hiện ra điều đó.

Sư Tử cũng chẳng biết nên an ủi thằng bạn như nào, chỉ biết thở dài, rồi vỗ vai nó.

-------------------------------------------------------------------------------

Trong lều, Song Ngư đang lăn qua lộn lại. Cô nàng không ngủ được. Tiếng túi ngủ liên tục sột soạt khiến cho Song Tử cũng khó chịu theo. Cô nàng ngồi dậy, nói.

- Song Ngư, em làm ơn làm phước nằm yên hộ chị đi.

- Em không ngủ được chứ bộ. – Song Ngư làu nhàu.

- Thiếu hơi nhau một hôm thôi mà cũng không được à? – Song Tử hỏi bằng bộ dạng quạu cọ. – Chẳng hiểu nổi mấy người yêu đương nghĩ cái gì.

Nói xong, chị ta lại nằm xuống, kéo khóa kín người.

- Chị chưa có người yêu, làm sao mà biết được. – Song Ngư nói, nằm thẳng, nhìn nóc lều chăm chăm. – Yêu đương là hạnh phúc.

Song Tử vẫn không hiểu.

- Chị đã từng thích ai chưa vậy? – Song Ngư bất lực hỏi.

- Chưa. Hồi trước chị là con trai mà. – Song Tử thản nhiên đáp. – Chị mày chơi với trai suốt ngày, riết thành quen, chẳng biết thích thằng nào hết. Với chị, thằng nào cũng như nhau thôi.

- Đồng hóa toàn diện quá ha? Chị liệu có nhớ được chị là con gái không vậy.

- Nhớ được chứ. – Song Tử đáp. – Dù mấy cô em nữ sinh hay đến tiệm chị chơi bảo rằng chị rất ngầu, nhưng chị thấy chị vẫn đủ nữ tính mà.

- Nữ tính như nào?

- Kiểu như, khéo léo, tỉ mẩn, và nhạy cảm, đại loại vậy.

- Thế thấy trai đẹp thì chị có phản ứng như nào.

- Kệ thôi. – Song Tử tỉnh bơ đáp, khiến Song Ngư á khẩu.

- Thì tại ngày trước ở trong tầng 8, nguyên một tầng toàn trai đẹp. – Song Tử giải thích. – Chị nhìn riết quen rồi. Với chị nghĩ, quan trọng là nội dung, chứ hình thức thì kể làm gì. Vớ được mấy thằng kiểu như Lạp Khuyển thì chắc chị mày lại cần quá.

Song Ngư bò dậy, chống tay đỡ lấy cằm.

- Thế chị không nghĩ đến tìm một anh trai đẹp thuộc về riêng mình à?

- Chị cảm thấy không cần thiết lắm. – Song Tử đáp. – Chị không muốn phải lệ thuộc vào mấy thứ tình cảm yếu đuối như vậy.

Song Ngư không biết nói thêm lời nào nữa. Cô nàng ngả đầu xuống gối, nằm thẳng lại.

- Chị không muốn hiểu đó thôi. – Song Ngư đột nhiên cất lời. – Nhưng thực ra nó không hề yếu đuối như chị nghĩ đâu. Nếu yếu đuối, thì Thiên Yết cũng chẳng có từng đó can đảm để liều mạng đi cứu Cự Giải. Nếu là yếu đuối, thì Ma Kết và Xử Nữ cũng chẳng đủ mạnh mẽ để hi sinh cho nhau nhiều đến thế.... 

Song Tử trầm mặc một hồi lâu, rồi hỏi.

- Chẳng phải trước đây, em cũng có suy nghĩ giống chị sao?

- Rồi rồi, em công nhận điều đó. – Song Ngư nói. – Nhưng không phải em vẫn có người yêu đấy sao?

Song Tử tiếp tục im lặng.

- Hỏi thật nha, chị thực sự không thích Bảo Bình à?

Song Tử không đáp. Cô thở dài một hơi não nề, rồi nói.

- Có chuyện này, chị chưa bao giờ kể cho người khác nghe. Chị luôn có ác cảm với con trai.

Song Ngư cảm thấy bất ngờ thực sự. Biểu cảm của Song Tử luôn cho thấy rằng cô rất ổn, trên cả ổn. Cô cũng chưa từng từ chối tiếp xúc hay thể hiện ra rằng cô không muốn đến gần tụi con trai. Song Tử che giấu quá xuất sắc và kiểm soát cảm xúc quá hoàn hảo.

- Hồi chị mới vào trường, chị là một đứa con trai, chắc em cũng biết. – Song Tử bắt đầu kể. – Trong vòng 1 tuần, chị liên tục phải đối mặt với đủ thứ áp lực từ một môi trường mới, khủng khiếp và khắc nghiệt. Và rồi, chị phát hiện ra, khả năng nói dối của chị là bẩm sinh. Xà Phu chỉ là một nhân tố khiến cho nó hoàn hảo hơn nữa, hoàn hảo đến mức không thể bị phát hiện. Vì là con trai, chị được xếp chung phòng với 9 thằng khác và nhanh chóng làm thân được với chúng. Nhưng rồi, đến một ngày, chúng phát hiện ra chị là con gái.

Song Ngư mở lớn mắt, nét mặt kinh hoàng. Cô có thể hình dung được chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi.

- Chúng vây quanh chị, và nhìn chị bằng ánh mắt bẩn thỉu. – Song Tử trầm giọng nói tiếp. – Một thằng trong số chúng đã bắt lấy vai áo chị và xé toạc. Chị cố gắng chống cự hết mức, nhưng không thể được. Chúng xé được áo chị xuống. Một vài thằng xúm lại, giữ chặt chân tay chị. Chị thậm chí có thể nhớ được, có người đã chạm vào ngực chị....

- Chị đừng kể nữa. – Song Ngư nói lớn bằng giọng nghẹn ngào. – Xin chị đấy....

- Lúc đó, đầu chị đột nhiên trống rỗng. Chị chỉ biết rằng, chị không muốn chết như thế. Chị không muốn mấy thứ ghê tởm đó đụng vào người chị. Vậy nên, chị đã dốc toàn bộ sức lực để vùng vẫy. – Song Tử chậm rãi và bình thản nói tiếp, cứ như thể đó không phải chuyện của cô, mà là chuyện của một người khác không quan trọng. – Sau khi chị thoát ra được, thì chị gần như không còn một mảnh vải nào trên người hết. Nhưng chị đã không để cho bất cứ một kẻ nào từng đụng vào chị được chạy thoát. Chị đã giết toàn bộ 9 thằng đó. Chị thậm chí còn có đủ bình tĩnh để tháo rời khớp xương của từng đứa một, móc những đôi mắt đã nhìn chị, rạch miệng và bẻ rời từng cái răng của chúng. Người bên ngoài không dám vào, bởi họ nghe được tiếng hét quá khủng khiếp, và máu tươi thì cứ tràn ra khỏi khe cửa như tràn nước vậy. Nhưng cho dù chị đã giết hết tất cả, đã trả thù bằng cách tàn bạo nhất, thì cảm giác nhơ nhuốc, lại chưa từng biến mất....

Song Ngư chết lặng người. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện kinh khủng đến vậy từng xảy ra với Song Tử.

Cũng phải thôi. Đâu phải chỉ Song Tử, Song Yên cũng đã qua đời vì những tên bẩn thỉu khốn nạn đó. Song Tử không đời nào chấp nhận được.

- Chị không phải không thích Bảo Bình. Chỉ là, chị cảm thấy, cậu ta không nên đến gần chị.

Song Tử đột nhiên nở một nụ cười tươi đẹp rạng rỡ.

- Cậu ta sống mười mấy năm như một đứa con gái, được bảo bọc và chăm chút cẩn thận. Vậy nên, cậu ta sạch sẽ và thuần khiết đến mức khó tin. Thậm chí khi cậu ta đụng chạm da thịt với cô gái khác, cậu ta còn chẳng hề đỏ mặt, cũng chẳng hiểu điều đó có nghĩa là gì. Người như chị...không xứng.... 

Song Tử ngừng lại một chút, nói tiếp.

- Khi chị hiểu được điều đó, chị đã muốn cách cậu ta xa một chút. Chị đã định phá bỏ khế ước với cậu ta khi rời khỏi mê cung, trả tự do cho cậu ta. Lúc đó, cậu ta cũng ghét chị nên chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hai người bọn chị sẽ giống như hai sợi dây song song, không chạm vào nhau cũng chẳng sao. Nhưng chị đâu có biết, cậu ta lại chủ động thích chị trước. Dù chị cố tỏ ra chán ghét cậu ta, cậu ta vẫn cứ xán lại gần....

- Chị không sợ bản thân sẽ có một ngày hối tiếc sao? – Song Ngư hỏi thật khẽ.

- Không biết nữa. – Song Tử đáp bằng giọng nói trống rỗng. – Nếu như thực sự có một ngày đó, chị nhất định sẽ không oán hận một lời.

Song Ngư ngậm miệng. Cô cũng chẳng biết nên khuyên hay nên an ủi Song Tử như nào nữa. Cô thở dài, nhìn chằm chằm cái nóc lều đến mỏi mắt, rồi ngủ mất lúc nào không hay. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Ưng một mình đến phòng trà của Anh Tiên. Cô ta tự tay bưng một ấm trà đặc biệt, được pha dành riêng cho Anh Tiên.

Kể từ giây phút cô ta trình tố bằng chứng phạm tội của người chị gái lớn lên tổ chức, Anh Tiên đã bị giam trong phòng trà, nơi được tạo ra dành cho riêng cô ta. Và hôm nay, bây giờ, Thiên Ưng sẽ là người chấm dứt cuộc đời của Anh Tiên, của người chị mà cô ta căm ghét đến tận xương tủy.

Hai bên cánh cửa kéo kiểu Nhật, hai người vệ sĩ được trang bị đầy đủ đến tận chân răng, cầm súng, nhìn Thiên Ưng chằm chằm bằng ánh mắt nghi hoặc.

- Tôi theo lệnh của cấp trên, đến đây để tiễn chị gái tôi đi nốt đoạn đường cuối cùng. – Thiên Ưng mỉm cười nói. Hai người vệ sĩ nghe vậy thì cũng không ngăn cản, mở cửa cho cô ta đi vào.

Trong căn phòng, ánh sáng vẫn ngập tràn khắp nơi. Anh Tiên ngồi trên chiếu tatami, nhìn ra khung cửa sổ tròn bây giờ đã bị gắn rất nhiều thanh sắt to và dày, biến phòng trà thành một căn phòng giam tao nhã, nhằm ngăn cản cô chạy trốn. Anh Tiên cũng không có ý định chạy trốn. Có chạy trốn thì cũng có được gì đâu cơ chứ. Với thực lực của cô và năng lực của tổ chức, sớm muộn rồi cô cũng sẽ bị bắt về lại thôi. Hơn nữa, cô không thể để lien lụy đến những người khác được.

Nghe tiếng mở cửa, Anh Tiên cũng không quay đầu lại. Cô hiện tại tĩnh lặng, tao nhã, bình thản hơn bao giờ hết.

Thiên Ưng thì ngược lại hoàn toàn. Cô ta thậm chí còn chẳng thèm che giấu dáng vẻ hả hê vui thích khi thấy Anh Tiên gặp họa. Cô ta nâng khay trà, hơi cúi đầu, nhưng gương mặt thì lại để lộ vẻ khiêu khích đầy thích thú.

- Chị Anh Tiên. Em đem trà đến cho chị.

Anh Tiên lúc này mới quay đầu. Cô nhìn người em gái, nở một nụ cười hiều từ mẫu mực. Cô nhanh chóng gấp lại sổ sách giấy tờ để trên bàn, đặt xuống đùi.

- Đến đây, ngồi xuống đi, Thiên Ưng.

Thiên Ưng bước đến, đặt khay trà lên bàn. Cô ta không ngồi xuống, mà tiến đến bên Anh Tiên, nở một nụ cười ngạo mạn.

- Chị hẳn là thất vọng lắm nhỉ? Chính cha mẹ đã ra mệnh lệnh thế này cơ mà.

Anh Tiên chẳng hề lo lắng hay run sợ, cũng như chẳng hề điên cuồng tuyệt vọng như Thiên Ưng vẫn tưởng. Cô chỉ thản nhiên cầm lấy bình trà, rót ra một cốc.

- Được chết bằng độc thì cũng là ân huệ rồi. – Anh Tiên nhàn nhạt mỉm cười. Nụ cười thản nhiên của cô khiến Thiên Ưng khó chịu vô cùng. Cô ta vốn cho rằng, Anh Tiên hẳn phải điên cuồng lắm khi biết được cô ta đã chiếm đoạt hết mọi thứ thuộc về mình. Thế nhưng, Anh Tiên lại bình thản chấp nhận kết quả, chấp nhận cái chết, hệt như chấp nhận một đạo lý hiển nhiên vậy.

Anh Tiên đâu phải là muốn chết. Từ ngày đầu tiên cô bỏ đứa nhỏ hấp hối vào trong ống thông rác, cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để bị phát hiện và bị thanh toán bất cứ lúc nào. Bây giờ, đối với cô, cái chết cũng chẳng đáng sợ đến mức đó.

- Em sẽ ở lại với chị thêm một lát chứ? – Anh Tiên chậm rãi thưởng thức ly trà. – Chị biết là em sẽ làm thế thôi, bởi cái chết của chị là ước nguyện của em bao năm nay kia mà.

Thiên Ưng vẫn đang nhìn Anh Tiên bằng ánh mắt kiêu ngạo. Sau đó, cô ta quả thực ngồi xuống đối diện với Anh Tiên. Cô ta tự rót cho mình một chén trà từ một cái ấm khác.

- Trong số các anh chị em, có lẽ hai chúng ta là đặc biệt nhất nhỉ? – Anh Tiên mỉm cười. – Hai chị em chúng ta được đích thân cha mẹ hạ sinh, chứ không phải là được sinh ra trong phòng thí nghiệm mà.

Cô lại nhấp một ngụm trà thứ hai.

- Chị đang cố níu kéo tình cảm đấy à?

- Không. – Anh Tiên vẫn giữ nguyên nụ cười tươi đẹp. – Chị chỉ muốn nhắc nhở em một chút thôi. Dù là sinh ra từ chỗ nào, thì những người anh chị em mà em vẫn hằng coi thường đó đều là chung dòng máu với chúng ta cả đó.

- Đúng vậy. – Thiên Ưng thở dài. – Tôi và chị đều là những đứa trẻ cao quý nhất. Nhưng cha mẹ lại chẳng bao giờ nhìn tôi cả. Trong khi chị có cả một phòng trà cho riêng mình, được cha mẹ chiều chuộng săn sóc, tôi lại chỉ có cho mình một căn phòng trừng phạt riêng....

Anh Tiên thở dài thương hại.

- Chị chưa từng cố gắng hại em. – Anh Tiên nhỏ giọng nói. – Chỉ là em cứ muốn cho rằng như vậy thôi.

Anh Tiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người em gái ngỗ nghịch.

- Chị chỉ mong rằng, ước nguyện cả đời của em thành sự thật. Đến giây phút ấy, chị cũng mong em đừng bao giờ hối hận vì những gì đã xảy ra. Đừng bao giờ, em nhé.

Anh Tiên đặt cốc xuống bàn, rút từ trong ngăn kéo bên dưới ra một cuốn sổ. Cô cẩn thận lật giở từng trang. Trong cuốn sổ ấy có rất nhiều cái tên. Có những cái tên được đóng dấu hoa đỏ, có những cái tên, lại được khoanh lại bằng mực xanh.

- Suốt thời gian qua, chị không hối hận chút nào hết. – Anh Tiên ôm cuốn sổ vào lòng, gương mặt hiện lên sự dịu dàng và trìu mến lạ thường, hệt như dáng vẻ của một người mẹ. – Dù có phải trả giá bằng cả tính mạng, thì chị cũng đã mãn nguyện rồi.

Một tia máu tràn ra khỏi khóe miệng Anh Tiên. Nụ cười của cô vẫn cứ đậm sâu. Đôi mắt cô ngân ngấn nước. Cô ngẩng đầu, nhìn Thiên Ưng, nói một lời cuối cùng.

- Chị xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top