Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28. Lãng quên.

Lâu ngày không gặp, Thiên Ưng khác xưa nhiều quá. Nước da cô ả trắng nhợt một cách lạ thường. Cô ta trang điểm đậm, càng làm tôn lên vẻ sắc sảo vốn có. Ánh mắt ả hiện lên vẻ hưng phấn khi thấy Nhân Mã đến.

- Thật là bất ngờ làm sao! – Thiên Ưng nheo mắt mỉm cười. – Đứa em gái nổi loạn của gia đình chúng ta đã quay về rồi. Sao đây? Bên ngoài sóng gió quá hả?

Nhân Mã híp mắt cười, quăng balo vào một cái ghế trống, thả người ngồi xuống cái ghế đối diện Thiên Ưng. Cô nàng tự nhiên như nhà mình, bưng cả ấm trà lên, dốc hết vào họng, rồi bỏ cái bình xuống.

- Tôi chán chạy trốn rồi. – Nhân Mã lắc đầu. – Nên tôi quay về thôi.

- Lý do ngu xuẩn nhất mà tao từng được nghe. – Thiên Ưng đương nhiên là không tin. – Mày không sợ tao giết mày à?

- Chị sẽ không giết tôi đâu. – Nhân Mã mỉm cười. – Tiên Vương còn sống mà. Nếu chị muốn thắng, chị sẽ rất cần tôi. So với việc khiến Tiên Vương sụp đổ, chị có thể dùng tôi như một con tin, để anh ta làm việc cho chị.

Thiên Ưng phá lên cười. Nhân Mã vẫn giữ nét mặt bình thản như thể đó không phải chuyện của cô nàng.

- Rất tiếc, tao vẫn có thể thắng mà không cần đến mày, Nhân Mã ạ. – Thiên Ưng nheo mắt nhìn cô. – Đừng có lấy cái lý do đấy ra để lừa bịp tao. Cái tao muốn hiện tại là công thức chế tạo thuốc, và mạng của tất cả 12 đứa chúng mày.

- Tiếc ghê. Công thức chế tạo thuốc thì tôi không có. – Nhân Mã nói, dựa người ra sau, nhắm mắt lại. -Nhưng thuốc thì đang ở đây.

Thiên Ưng vốn chẳng hi vọng gì chuyện Nhân Mã sẽ có công thức chế tạo thuốc. Nhưng trong đầu cô ả đột nhiên xuất hiện một ý tưởng hay ho mà cô nàng thấy rằng sẽ cực kỳ vui vẻ.

- Nhân Mã, mày muốn quay về tổ chức không?

Nhân Mã đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe được lời này thì vội bật dậy, ánh mắt sáng bừng đầy phấn khích. Cô nàng nở một nụ cười kỳ dị, đáp.

- Muốn.

- Vậy thì, uống thứ thuốc đó đi. – Thiên Ưng nói. – Chỉ cần mày không nhớ gì hết, thì mày mới có thể quay lại tổ chức. Tao dám cá là cha mẹ cũng sẽ tha thứ cho mày thôi.

- Dễ vậy sao? – Nhân Mã tỏ ra bất ngờ, nhưng lại hào hứng vô cùng. Cô nàng mở túi thuốc đeo ở bên đùi, lấy ra từ trong ngăn túi màu đỏ một lọ thuốc màu vàng óng trong suốt.

- Như ý chị. – Cô nói, búng bay nắp lọ thuốc. Thiên Ưng chưa bao giờ cảm thấy hài lòng đến thế. Chỉ cần Nhân Mã không nhớ gì hết, vậy thì nó chẳng khác gì một thứ đồ chơi để cô ta mặc sức mà nghịch phá. Cô ta thậm chí có thể bắt Nhân Mã đi giết hết những đồng đội của cô, và chậm rãi thưởng thức vẻ mặt kinh hoàng tuyệt vọng của đám người đó khi bị chính đồng đội của giết chết.

Thật là phấn khích. Niềm phấn khích của ả còn dâng cao hơn nữa khi Nhân Mã dốc cạn lọ thuốc xuống họng. Thiên Ưng ngồi một bên bắt đầu nhẩm đếm giờ.

Khi ả đếm đến 10, ánh mắt Nhân Mã trở nên vô hồn, và nụ cười thì đột nhiên đờ đẫn khác thường.

Thiên Ưng đã chứng kiến rất nhiều vật thí nghiệm uống thuốc lãng quên này. Thông thường, ai cũng nghĩ uống thuốc rồi thì sẽ ngất đi, hoặc hôn mê. Nhưng thực tế, loại thuốc này sẽ làm bốc hơi ký ức ngay trong khi người uống nó đang tỉnh. Người ta dần dần chẳng nhớ được gì hết, bắt đầu từ cái tên của chính mình.

Phản ứng của Nhân Mã cho thấy, cô đã uống thuốc thật, chứ không phải là đóng kịch cho vui.

Thiên Ưng vô cùng hài lòng. Cô ả đứng lên, đi đến bên Nhân Mã, chạm nhẹ vào vai cô. Nhân Mã lúc này mới như bừng tỉnh. Cô giật mình, nhìn Thiên Ưng bằng ánh mắt sợ hãi, co người trên chiếc ghế sofa.

- Bình tĩnh nào, em gái. – Thiên Ưng vội vã trấn an. – Chị là chị gái em đây mà. Em không nhận ra chị sao?

- Tôi...Tôi.... – Nhân Mã hoảng loạn lắp bắp. – Sao tôi lại ở đây? Chị là ai? Tôi...tôi là ai?

Thiên Ưng bày ra vẻ lo lắng giả tạo.

- Không sao đâu. Không sao đâu. Đây là nhà em mà. Em đang ở nhà, rất an toàn.

Nhân Mã vẫn đang hoang mang tột cùng. Cô nhìn mọi vật bằng ánh mắt bất an, hệt như một con thỏ nhỏ rơi vào tay một đám thợ săn. Thiên Ưng đứng thẳng dậy, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực tột cùng. Hiết Hổ đứng bên cạnh vội phối hợp.

- Chị đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Quan trọng là chị Nhân Mã đã tỉnh lại rồi.

Thiên Ưng gật đầu, vẻ mặt hiền từ nhìn Nhân Mã.

- Em không nhớ gì cũng được. Em chỉ cần biết là các anh chị em đều rất lo lắng cho em.

Nói rồi, Thiên Ưng đặt vào tay Nhân Mã một thứ trông giống như một cái mặt dây chuyền.

- Cái này là của em, em nhớ chứ? Đây. Nó có tên em này.

Thiên Ưng mở cái mặt dây chuyền ra. Bên trong có khắc hai cái tên méo mó xấu xí. Thiên Ưng và Nhân Mã. Thiên Ưng chỉ vào tên Nhân Mã, nói.

- Cái này là tên em đó. Còn tên chị, ở ngay bên trên.

Nhân Mã nhìn cái mặt dây chuyền chằm chằm.

- Tôi...tôi không biết....

Phải rồi. Trí nhớ bị xóa sạch, thì có nghĩa là đọc cũng không đọc nổi. Với một số vật thí nghiệm ý thức hệ yếu hơn, họ thậm chí còn không biết nói sau khi uống thuốc. Thiên Ưng thấy vậy thì hài lòng mỉm cười.

- Đừng lo. Chị sẽ dạy cho em mọi thứ từ đầu. Em chỉ cần nhớ, chị sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Em là Nhân Mã, còn chị là Thiên Ưng.

Nụ cười của Thiên Ưng thực sự rất dịu dàng và ấm áp. Nhân Mã vô thức bị nụ cười ấy quyến rũ, ngơ ngác gật đầu.

- Em mới tỉnh lại. – Thiên Ưng nói, băng ngang qua căn phòng, lấy trong ngăn tủ ra một lọ thuốc. – Chị nghĩ em cần một liều thuốc bổ.

Nói rồi, ả mở nắp lọ thuốc, đưa cho Nhân Mã. Nhân Mã chẳng hề nghi ngờ gì hết, cứ thế nhận lấy, uống sạch. Nhưng ngay sau đó, một cơn đau đớn khủng khiếp bắt đầu hình thành trong lồng ngực cô, rồi dần lan nhanh ra khắp buồng phổi, khắp cơ thể. Nhân Mã bị đau đến không thở được, gào thét ú ớ, quằn quại trên chiếc sofa. Bàn tay cô bấu chặt lấy tay ghế, run lên bần bật từng hồi. Đau quá. Đau như thể từng bộ phận bị xé đứt lìa khỏi cơ thể cùng một lúc vậy.

- Giữ nó lại. – Thiên Ưng ra lệnh. Hiết Hổ lập tức bước tới, đè mạnh Nhân Mã xuống. Kế đó, Thiên Ưng bước đến, đổ một lọ thuốc thứ hai vào miệng Nhân Mã.

- Nuốt đi. Nuốt đi em. – Thiên Ưng thủ thỉ với Nhân Mã. – Nuốt thuốc vào sẽ đỡ ngay thôi.

Nhân Mã chẳng hề nghi ngờ, lập tức nuốt thuốc xuống. Ngay khi ngụm thuốc trôi khỏi cổ họng, cơn đau ngay lập tức dịu đi. Cùng với đó là một cơn buồn ngủ không thể khống chế được. Nhân Mã nhắm mắt lại, và bóng tối tức thì ngập tràn trong đầu cô, cuốn trôi hết tất cả mọi thứ.

-------------------------------------------------------------------------------------

Bạch Dương lờ mờ tỉnh lại trong cảm giác khó chịu và choáng váng. Phải mất một lúc, hắn mới định thần ngồi vững được.

- Anh ổn không? – Giọng Song Ngư vang lên rất gần. – Anh có sao không?

Bạch Dương không đáp. Hắn chỉ cảm thấy một cơn đau nhức nhối khó chịu truyền đến từ gò má và hốc mắt bên phải.

- Anh không sao. – Bạch Dương xoa tay lên gò má. Nhân Mã ra tay mạnh thật. Nếu cô nàng đấm thêm một cú nữa, hắn cam đoan là ít nhất một cái răng hàm của hắn sẽ nói lời vĩnh biệt lợi.

Nhưng thôi. Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó.

- Nhân Mã đi rồi à?

- Mày mà còn dám hỏi bọn tao câu đấy cơ á? – Sư Tử nhếch miệng cười khinh bỉ. – Mày là đứa cuối cùng nằm xuống. Đáng lẽ ra mày phải ngăn được con bé mới đúng chứ?

- Bây giờ bảo mày đánh Song Ngư, mày có giỏi thì làm cho tao coi? – Bạch Dương vặc lại. – Hơn kém gì nhau đâu mà dám nói.

- Khoan nói chuyện đó vội. – Song Ngư đưa tay bóp trán. – Ai đó làm ơn cho em biết tại sao Nhân Mã lại hành động kỳ lạ như vậy được không?

- Quỷ cũng không biết tại sao. – Cả hai thằng con trai đồng thanh. Song Ngư thở dài, ngồi xuống giường. Hai thằng con trai cũng chán nản không biết nên nói gì. Trong phòng ngập tràn căng thẳng.

- Trong lúc tao chưa tỉnh, có đứa nào đem chuyện này nói cho bọn bên kia biết chưa?

- Chưa kịp nói luôn. – Sư Tử nói. – Mày muốn báo cho mấy đứa kia biết lắm à?

- Đương nhiên là không. – Bạch Dương nói. – Cứ để chúng nó an toàn ở đó đi. Càng ít người gặp nguy hiểm càng tốt.

Trong phòng lại tiếp tục im lặng. Song Ngư là người đầu tiên phá tan sự im lặng đó.

- Em đang nghĩ, Nhân Mã có lý do gì để rời đi không? Phản bội? Bảo vệ?

- Bảo vệ. – Bạch Dương gật đầu. – Em ấy muốn đẩy tất cả chúng ta ra khỏi vòng chiến, và tự mình chấm dứt cuộc chiến này. Chính em ấy đã nói vậy với anh.

- Nó điên rồi. – Song Ngư thốt lên. – Ai cần nó bảo vệ chứ?

- Cái này thì anh đồng ý với mày. – Bạch Dương thở dài. – Bây giờ hai người định thế nào?

- Định thế nào là sao? – Sư Tử nhìn Bạch Dương. – Mày lại muốn làm cái gì?

- Tao phải đi tìm Ngự Phu. – Bạch Dương nói. – Tao sẽ hoàn thành lộ trình mà Nhân Mã vạch ra ban đầu.

- Vô dụng thôi, anh ạ. – Song Ngư nhếch miệng cười. - Ả đã biết thừa là có đi tìm đến tận nơi cũng vô dụng ngay từ đầu rồi. Nếu Ngự Phu có tác dụng đến thế thì tội gì mà Thiên Ưng không bứng cả gốc lẫn lãi đi, để hắn lại ở một nơi mà ai cũng biết là đâu để làm gì?

- Nhân Mã từng nói rồi. – Bạch Dương nói. – Ngự Phu là kẻ sợ chết. Hắn rất tin tưởng Nhân Mã. Chỉ cần những chuyện có liên quan đến Nhân Mã, hắn nhất định có cách để lại thông tin để cô ấy lần theo, tìm hắn.

- Nói lúc nào cơ?

- Nói riêng với anh mày. – Bạch Dương xoa cái má ê nhức. – Hai người định như nào đây?

- Còn như nào nữa? Đương nhiên là đi với mày rồi. – Sư Tử nói. – Đâu có ai ngu mà để 1 người tách đoàn đi lẻ.

Bạch Dương rất muốn ngăn cản tụi nó, khuyên hai đứa này đi tìm Song Tử cho rồi. Nhưng nghĩ lại, nếu để hai đứa này đi tìm Song Tử, hắn chỉ sợ mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa. Vậy là, hắn chỉ có thể thở dài, phó mặc.

- Thôi thì tùy hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top