Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35. Cái bẫy.

Từ những ngày đầu tới ngôi làng này, cô đã có dự cảm rằng, dường như cô đã bỏ quên một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng dù có nghĩ mãi, nghĩ mãi, cô cũng chẳng nhớ ra được thứ mà bản thân đã bỏ quên là cái gì.

Nhưng hai ngày trước, trong khi lo lắng, Thiên Bình đã mở điện thoại lên với mong muốn có thể kiếm được cái gì đó có tác dụng gợi nhớ. Và đúng là thứ này có tác dụng gợi nhớ thật. Khi Thiên Bình nhìn thấy biểu tượng danh bạ trên điện thoại, cô mới chợt nhớ ra một thứ hết sức quan trọng mà cô đã bỏ quên, quên bay quên biến, quên hoàn toàn không đọng lại chút ký ức nào sất.

Chú Lạp Hộ.

Lúc này, Thiên Bình mới cảm nhận được mồ hôi lạnh túa ra khắp toàn thân, da gà da vịt khắp người dựng ngược hết cả lên.

Sao cô lại có thể quên đi một chuyện quan trọng đến thế hả trời?

Thiên Bình dám chắc chắn một điều rằng, tổ chức đã có được trong tay những thông tin của tất cả 12 người bọn họ, cũng bao gồm cả những bí mật, những quá khứ đen tối nhất, và cả những người thân thiết còn lại của từng người. Nói như vậy cũng có nghĩa, chú Lạp Hộ hiện tại đang gặp nguy hiểm rồi.

Dù cho Lạp Hộ không nói thì Thiên Bình cũng biết. Nhờ có vụ Damian mấy năm trước, Lạp Hộ xía vào chuyện tuyệt mật của quốc gia, nên hiện tại hắn cũng không được thoải mái duỗi tay duỗi chân như trước nữa. Công ty của hắn cũng chỉ miễn cưỡng duy trì được thể diện bên ngoài, còn trên thực tế thì luôn bị chính quyền chú ý soi mói. Nếu bây giờ tổ chức mò đến cửa, Lạp Hộ có mọc thêm mấy cái tay thì cũng không thể thoát nổi.

Càng nghĩ, Thiên Bình càng lo lắng không yên. Dù vốn cô nàng cũng chẳng ưa gì người chú này, nhưng Lạp Hộ quan tâm cô nàng là thật lòng thật dạ. Hơn nữa, chuyện của Damian lại không thực sự là do hắn. Vì vậy, Thiên Bình cũng không thể máu lạnh đến mức mặc kệ hắn, coi hắn như người dưng nước lã không quan tâm.

Cô nàng quyết định gọi cho Lạp Hộ một cuộc để coi tình hình hắn như nào.

Đêm đó, sau khi những người khác ngủ say, Thiên Bình len lén bò dậy, lấy điện thoại và sim từ trong túi trong của chiếc áo khoác đi đường, nhẹ chân rón rén bỏ ra ngoài.

Đêm trên núi lạnh thấu xương. Thiên Bình một áo phong phanh, dò dẫm bước ra ngoài. Cô không muốn bị nghe thấy, chỉ đành đi hẳn đến đầu hồi dãy nhà. Vừa hà hơi vào mấy đầu ngón tay đã sớm muốn đông thành đá tảng, Thiên Bình vửa lắp sim điện thoại vào, rồi bấm mở nguồn chiếc điện thoại.

Phía sau chợt có động. Thiên Bình giật mình quay đầu lại, nhưng lại chẳng có ai ở đó hết.

Cô nhanh chóng bấm vào mục danh bạ, bấm gọi cho Lạp Hộ, rồi áp máy lên tai.

Tuy nhiên, sau hai ba hồi dài đổ chuông, đầu dây bên kia không có người nào nhấc máy. Thiên Bình đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng bừng như đương ngồi trên chậu than. Tay cô run run bấm gọi lại lần nữa.

Lần này cũng không có người nhấc máy.

Không đời nào Lạp Hộ làm vậy với cô hết. Lạp Hộ chưa bao giờ ngắt điện thoại, cũng chưa từng lơ là đến mức để điện thoại sập nguồn hay hết sạch pin. Hơn nữa, điện thoại riêng tư của hắn cũng chỉ có lưu 4 số, một của cô, một của trợ lý, một cái nữa của quản gia và một nữa là của một người bạn hắn. Làm sao hắn có thể bỏ qua không nghe điện thoại được chứ.

Thiên Bình sốt ruột đến mức hoa mắt. Cô nàng bấm gọi lại một lần thứ ba.

Lần này, đến tận những hồi chuông cuối cùng mới có người nhận điện thoại. Tuy nhiên, thay vì giọng nói trầm khàn ấm ấm của Lạp Hộ, một giọng nữ lạnh buốt và cộc cằn vang lên ở đầu dây bên kia.

- Thêm một lần nữa thì tao tiễn chú mày đi luôn và ngay đấy, biết chưa?

Toàn thân Thiên Bình đổ mồ hôi lạnh. Một cơ rợn người lan dọc sống lưng cô, chạy đến từng thớ thịt, hệt như một luồng điện.

- Cô là ai? – Thiên Bình kìm nén run rẩy, hỏi lại.

- Mày đoán xem tao có thể là ai? – Giọng nữ bên kia cười lên khúc khích, dường như rất hứng thú với nỗi sợ hãi của Thiên Bình. – Một người có thể lần được ra mối quan hệ của mày và chú mày, lần được đến tận nhà ông ta, bắt ông ta để đợi mày lộ diện.

Ngừng một lát, như để đợi cho nỗi sợ ngấm sâu hơn vào tận xương tủy con mồi, giọng nữ bên kia lại tiếp.

- Kể ra, tao đợi mày cũng lâu rồi đấy. Nhưng mà xem ra, bây giờ cũng đáng giá quá rồi còn gì? Nào. Nếu như mày muốn ông ta được sống tiếp, thì mau đến đây với tao đi nào.

- Đừng. Đừng làm gì chú tôi. – Thiên Bình vội vàng kêu lên. – Tôi sẽ đến mà.

Bên kia ngưng lại một chút, rồi nói tiếp.

- Vì mày có vẻ rất thành khẩn, nên tao sẽ cho mày thêm thời gian. Mày có 3 ngày để đến địa điểm mà tao chỉ định. Chỉ cần mày đến nơi, tao sẽ thả người ngay lập tức. Trong thời gian đó, mày không được tắt điện thoại. Tao sẽ biết ngay khi mày đến nơi. Hiểu chưa?

Thiên Bình mím môi, nuốt một ngụm nước bọt, rồi lặng lẽ đáp lời.

- Tôi hiểu rồi.

Bên kia nhanh chóng cúp máy. Chỉ một phút sau, một địa chỉ được gửi đến cho Thiên Bình.

Một địa chỉ khá quen thuộc. Thiên Bình biết chỗ này. Ngọn núi này thuộc quyền sở hữu của gia đình cô từ nhiều năm trước, trước cả khi cô ra đời. Tuy nhiên, nó thường bị bỏ không và không có người lui tới. Hồi bé, cô và Damian thường chạy đến đây chơi. Trên ngọn núi này có một nhà nguyện. Thiên Bình và Damian đều không theo đạo, nhưng hai chị em đều thích ngồi ở những hàng ghế cũ mòn vẹt, nhìn cây thánh giá trước mặt, trò chuyện linh tinh và lẩm bẩm những ước nguyện trẻ con. Lớn lên rồi, họ không còn đến đây nữa.

Nhưng làm gì có thời gian để mà suy nghĩ nhiều. Thiên Bình nhanh chóng nhét cái điện thoại vào túi, đứng lên. Bây giờ phải nhân lúc trời tối, không ai phát hiện ra, trốn đi ngay. Để những người khác phát hiện ra thì đúng là to chuyện.

Chuyện này là chuyện nhà của cô. Cô không thể những người khác không liên quan cũng bị kéo vào mớ bòng bong này, kể cả Kim Ngưu cũng vậy.

Thiên Bình nhẹ bước quay về phòng. Cô đi thẳng đến chỗ để hành lý, chỉ lấy hộp đựng trang bị với ba lô của mình, tránh phát ra tiếng động hết mức có thể. Cô mò mẫm trong túi áo khoác của Song Tử, tìm được chìa khóa chiếc SUV đậu bên dưới núi. Thiên Bình còn tử tế lưu lại một tờ giấy note, nói mọi người không cần lo cho cô, cũng không cần đi tìm....

Làm xong tất cả, Thiên Bình một mình xách đồ, không quay đầu lại, đi thẳng ra cửa.

Nhưng mới đi được vài bước, cô đột nhiên cảm nhận được có người đang đi theo mình. Vừa quay đầu, Thiên Bình đã thấy một bóng đen lù lù đứng ngay sau lưng cô. Chưa kịp la lên thì cô đã bị một bàn tay chặn miệng.

- Suỵt. – Kim Ngưu ra hiệu cho cô im lặng rồi rút tay về. – Là anh đây mà. Em làm gì mà lén lút đêm hôm ở ngoài này thế hả?

- Không có gì đâu. – Thiên Bình chống chế cho qua chuyện. – Anh đi ngủ đi.

- Em tưởng anh ngốc chắc. – Kim Ngưu nói, xoa xoa vai vì lạnh. – Em đêm hôm xách hành lý, lục chìa khóa xe của Song Tử, chắc chắn là không phải chuyện đơn giản rồi. Nói mau. Rút cục là có chuyện gì hả?

Thiên Bình lúng túng. Bị bắt gặp thì có chạy đằng trời cô cũng không quanh co nói dối được.

- Em chỉ muốn xuống thị trấn một chút thôi. – Thiên Bình cố chấp che giấu. – Em chỉ đi một lát là về liền.

- Quỷ mới tin em. – Kim Ngưu xỉa ngón tay vào trán cô người yêu. – Nói mau, không đừng trách anh kêu lên.

Thiên Bình rối rắm vô cùng. Nhưng bây giờ, cô đâu còn cách nào khác ngoài nói thật cho Kim Ngưu chuyện của Lạp Hộ.

Nói xong, cô cúi đầu, hệt như một đứa nhóc làm sai đứng đợi người lớn nạt.

- Em sai rồi, Kim Ngưu. – Thiên Bình thành khẩn nhận lỗi. – Em không nên gọi cho chú Lạp Hộ. Nếu em không gọi, em cũng sẽ không bị uy hiếp, cũng không làm liên lụy mọi người.

Nói xong, cô ả len lén nhìn lên, quan sát sắc mặt của Kim Ngưu. Gương mặt hắn âm trầm, nghiêm khắc, hệt như chuẩn bị để mắng mỏ cô nàng một trận vậy.

Thôi xong chắc rồi. Thiên Bình nhắm mắt, cúi đầu, thái độ sẵn sàng đối mặt với bạo lực gia đình. Thế nhưng, giọng nói của Kim Ngưu chậm rãi rơi xuống, nghiêm khắc, lạnh lùng, nhưng lại có chút giận hờn.

- Vậy là em len lén muốn một mình rời đi hả?

- Em.... – Thiên Bình muốn giải thích, nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, Kim Ngưu đã lập tức cao giọng.

- Em muốn bỏ anh lại một mình, rồi cứ thế đâm đầu vào nguy hiểm á?

Thiên Bình cuống cuống chặn miệng Kim Ngưu lại.

- Tổ tông ơi. – Thiên Bình rên rỉ khe khẽ. – Anh có thể đừng hét to như vậy được không hả? Mọi người nghe thấy hết bây giờ.

- Vậy sao em lại muốn một mình rời đi hả? – Kim Ngưu hạ giọng thì thầm.

- Đương nhiên là em không thể kéo hết cả mấy người vào vụ này được rồi. – Thiên Bình nói. – Em đâu có muốn có người mạo hiểm tính mạng vì em.

- Kể cả anh luôn? – Kim Ngưu tỏ ra không thể tin vào những điều mình nghe được. – Em không tin tưởng anh đến vậy sao?

- Anh nghĩ sao mà em muốn anh bị kéo vào mấy chuyện kiểu này? – Thiên Bình gằn giọng khe khẽ. – Thôi đủ rồi. Em phải đi đây.

- Không được. Anh phải đi chung với em. – Kim Ngưu kéo tay Thiên Bình lại. – Anh không thể để em đi một mình được.

- Không nhé, anh yêu. – Thiên Bình đáp thẳng. Cô nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn lo lắng của Kim Ngưu, nói bằng giọng cương quyết. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy, Kim Ngưu lập tức thấy được ý chí vững vàng khó làng thay đổi được của một cô gái đang lo lắng hết mực cho người mình quan tâm.

- Anh biết là em đang lo lắng cho anh. – Hắn xuống giọng, nhẹ nhàng vuốt mớ lông đang dựng ngược lên của con nhím Thiên Bình. – Nhưng em làm ơn nghĩ cho anh với. Nếu như để em đi một mình, anh không thể biết được em đang ở đâu, an nguy thế nào. Còn nếu như em không thể quay về bên cạnh anh...em muốn anh phải sống sao? Anh không thể để mất thêm một người nào nữa đâu.

Thiên Bình cau mày.

- Không. Dứt khoát là không. – Thiên Bình vẫn nghiêm túc từ chối. – Em sẽ đồng ý với anh mọi chuyện, trừ những chuyện đặt anh và vòng nguy hiểm, anh hiểu không hả?

Nói rồi, dường như nhận ra bản thân mình có hơi quá lời, Thiên Bình cúi đầu, nắm lấy tay Kim Ngưu.

- Kim Ngưu. Chỉ lần này thôi. Em nhất định sẽ quay lại bên cạnh anh. Em thề đấy.

Kim Ngưu nghe mấy lời này thì trong lòng lạnh ngắt như có một tảng băng ở trong đó. Hắn biết bây giờ có thuyết phục bằng giời thì Thiên Bình cũng dứt khoát không chịu chấp nhận cho hắn đi theo.

- Thiên Bình. – Kim Ngưu kéo cô người yêu vào lòng, ôm chặt. Hắn bất ngờ siết chặt vòng ôm, rồi thì thầm vào tai cô.

- Nếu em dám để anh ở lại một mình, anh hét lên cho em xem.

Thiên Bình lúc này mới nhận ra mình mắc bẫy. Cô giãy dụa muốn đẩy Kim Ngưu ra, nhưng hắn ôm chặt đến mức cô không nhúc nhích nổi dù chỉ là một cánh tay.

Kim Ngưu thì như thể muốn chứng thực lời của mình, liền lập tức nâng tông giọng, ngóc đầu về phía dãy nhà, hít một hơi thật sâu, lấy tư thế chuẩn bị hét lên. Thiên Bình cuối cùng cũng không thể không chấp nhận thỏa hiệp.

- Thôi được rồi. – Cô nàng quạu cọ gằn giọng. – Bỏ em ra đã.

- Thứ gian xảo như em, bỏ ra mà em chịu đứng yên đấy. – Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh xinh đẹp của cô người yêu.

Thiên Bình trừng mắt nhìn lại. Ai gian xảo cơ? Không phải hắn nắm thóp cô rồi đấy à? Hai người bốn mắt lườm nhau, làm như là giận lắm không bằng vậy.

- Em không chạy, được chưa?

Kim Ngưu nhìn thêm một lúc. Sau đó, hắn bày ra vẻ mặt anh-đây-tạm-tin-tưởng-em, bỏ Thiên Bình ra. Đương nhiên, hắn vẫn nắm chặt một góc áo của Thiên Bình, chìa bàn tay còn lại ra.

- Chìa khóa xe.

- Làm gì?

- Phòng em chạy mất trong lúc anh quay lại lấy đồ chứ gì? – Kim Ngưu tỉnh bơ. – Đến lúc đấy, dù em có chạy được thì tụi anh vẫn có thể đuổi theo em được.

Thiên Bình quả thật có ý định bỏ đi lén lút lúc Kim Ngưu quay về lấy đồ. Cô nàng hít sâu một hơi, rất cố gắng kiềm chế để giữ hình tượng nổi giận trước mặt người yêu. Sau đó, cô ả móc trong túi áo trong ra một chùm chìa khóa, đập thật mạnh nó vào lòng bàn tay Kim Ngưu.

- Ngoan ngoãn đứng đợi anh, biết chưa? – Kim Ngưu mỉm cười hài lòng, hôn chụt một cái lên trán Thiên Bình, rồi mới quay người, sải bước tiến về phía dãy nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top