Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36. Cướp.

2 giờ sáng, Song Tử bị một cái đập làm cho tỉnh ngủ. Cô nàng mắt nhắm mắt mở gỡ cái cánh tay đang vắt ngang người mình ra, ngồi dậy, càu nhàu.

- Nửa đêm nửa hôm, cậu làm cái gì thế hả, Xử Nữ?

Xử Nữ lúc này đang vội vàng đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ. Cô nàng và Ma Kết quăng hết tất cả đồ thiết yếu của cả bọn lên tấm đệm trên sàn, nói bằng giọng gấp gáp.

- Dậy mau, Song Tử. Có chuyện rồi.

- Chuyện gì mới được cơ chứ? – Bảo Bình bị đánh thức, cũng bò dậy. Hắn gác cằm lên vai Song Tử, lim dim muốn ngủ tiếp.

- Thiên Bình với Kim Ngưu. – Thiên Yết đi vào từ bên ngoài, tay cầm một cái đèn pin. – Tao không tìm được tụi nó đâu. Chắc là đi lâu lắm rồi.

Nghe được mấy lời này, Song Tử tỉnh ngủ luôn. Cô nàng bật dậy nhanh như thể mới được bơm thêm một liều caffein mạnh.

- Cái gì? Ai đi đâu cơ?

- Không biết. – Ma Kết nói, nhét hết đồ đoàn vào cái ba lô mà hắn vơ được đầu tiên. – Lúc tao tỉnh dậy thì chúng nó biến mất rồi. Chăn nệm chống trơn, lạnh ngắt. Trang bị của tụi nó biến mất, và cả cái chìa khóa xe trong túi mày cũng thế.

- Điên mất thôi. – Song Tử đứng lên ngay tức thì. Cô nàng chạy lại, kiểm tra toàn bộ túi áo, túi quần, ba lô, túi xách, nhưng tuyệt nhiên không thấy chìa khóa xe đâu hết.

- Tụi nó không muốn tụi mình đuổi theo đâu. – Cự Giải nói, đưa cho Song Tử tờ giấy note mà Thiên Bình để lại. Trên mảnh giấy chỉ có đúng một dòng ngắn gọn, xúc tích, nhưng lại không đúng trọng tâm.

"Có việc gấp. Đừng tìm. TB."

- Tụi nó điên rồi. – Song Tử tức đến mức bật cười.

- Thì vốn là tụi nó điên sẵn rồi mà. – Xử Nữ nói một cách sốt ruột. – Bây giờ phải làm thế nào đây?

Song Tử cắn móng tay cái, cẩn thận suy nghĩ lại. Manh mối. Manh mối. Kiếm đâu được manh mối bây giờ.

- 90% là có liên quan đến cái tổ chức kia rồi. – Thiên Yết nói, quăng cái khăn quàng của Xử Nữ từ bên này qua bên kia cho cô nàng. – Nhưng là vụ gì mà khiến tụi nó vội vàng rời đi ngay trong đêm như vậy chứ? Lại còn không cho chúng ta biết.

Sự im lặng căng thẳng trong căn phòng lúc này dường như có thể rờ thấy được. Người nào cũng lật tung toàn bộ ký ức của bản thân về Thiên Bình và Kim Ngưu, mong muốn kiếm được một manh mối nào đó về cái nguyên nhân Thiên Bình và Kim Ngưu vội vàng mang nhau rời đi ngay trong đêm.

Mãi một lúc sau, Cự Giải mới lên tiếng, đánh tan im lặng.

- Kim Ngưu hoặc Thiên Bình, hai đứa đó có còn người nhà không?

Câu nói này khiến tất cả sực tỉnh.

- Kim Ngưu thì không. – Bảo Bình lầm bẩm. – Nhưng...Thiên Bình...còn chú Lạp Hộ.... Thôi đúng rồi.

- Nhưng Thiên Bình có ưa chú nó đâu? – Cự Giải ngẩng đầu hỏi. – Con bé còn bảo chú nó là người giết chị gái nó mà.

- Trước đây thôi. – Bảo Bình đáp. – Bây giờ thì khác rồi. Lạp Hộ là người nhà duy nhất còn xót lại của Thiên Bình. Và hóa ra mọi chuyện lại chẳng hề như những gì nó vẫn hay nghĩ.

Nói rồi, hắn lắc đầu.

- Thôi thôi đủ rồi. – Xử Nữ xua cả lũ đứng hết lên. – Khẩn trương di chuyển. Ở đây lâu hơn nữa thì đúng là không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra đâu đấy.

Cả 6 đứa lập tức bật dậy như lò xo, gom hết tất cả đồ đạc cần thiết. Trừ súng ống trang bị và tiền, những thứ như quần áo, lương thực dự trữ gì đó đều bị vứt hết lại.

Xử Nữ viết một tờ giấy note để lại, rồi cứ vậy rời đi trong đêm, âm thầm không một động tĩnh.

Đường núi ban ngày khó đi là thế, ban đêm còn khó đi hơn nữa. Mọi thứ tối đen như mực. Một bên là vực thẳm, một bên là vách núi dựng ngược. Từng bước chân đều phải thật cẩn thận, nếu không thì một cú trượt chân cũng có thể khiến một người mất mạng.

Trời tảng sáng cả đám mới xuống được đến chân núi. Nhưng đương nhiên, làm gì có chuyện chuyện gì cũng thuận theo ý họ. Khi cả đám đến chỗ họ giấu chiếc SUV, thì ở đó chỉ còn là một khu đất trống trơn, với rất nhiều những càng cây lá khô bị dựng ngổn ngang xung quanh. Nhìn cũng đủ biết, mấy cái cành lá này vốn được dùng để ngụy trang cái xe, nhưng bây giờ thì cái xe ấy đã bị Thiên Bình và Kim Ngưu nẫng đi mất rồi.

- Hai đứa tụi nó tính kỹ ghê ha. – Thiên Yết nhếch miệng cười nhạt. – Lấy cả xe luôn, không cho chúng ta cơ hội đuổi theo tụi nó nữa.

Cả đám chán nản cuốc bộ ra thị trấn. Chỗ này không có phương tiện công cộng. Nếu muốn đi đến bến tàu, hay trạm xe gần nhất, phải cuốc bộ ít nhất hai cây số. Đấy là còn chưa kể đến, di chuyển bằng phương tiện công cộng thì nguy cơ bị nắm gáy cực cao.

Nhưng bây giờ thì biết làm sao?

- Thực sự không còn cách nào ngoài đi tàu hả trời? – Cự Giải chán nản kêu than. – Mà chúng ta có biết được hai đứa quỷ kia đi đường nào đâu mà đi tàu?

- Chứ bây giờ thì kiếm đâu ra xe? – Xử Nữ gắt khẽ một tiếng. Bản thân cô nàng cũng muốn biết phải làm thế nào lắm, chứ không phải chỉ mình Cự Giải.

- Chúng ta có thể mua lại mấy cái motor của mấy tiệm cho thuê. Nhưng đồ đạc thì hơi nhiều, và chạy motor trên đường thì khả năng cực cao là sẽ lộ vị trí. Chúng ta cần xe con, nhưng ở đây không chỗ nào bán xe cả. – Ma Kết quay người nói. – Mà cũng không có cái xe nào tự dưng rơi từ trên trời xuống đâu. Đi tàu là cách duy nhất rồi đấy.

Ngay lúc Ma Kết nói xong, một chiếc xe phóng vụt qua sau lưng họ bằng tốc độ nhanh bất thường. Ngay kế sau nó là một đoàn khoảng 6 chiếc motor gầm rú rượt theo. Chốt đoàn là một cơn lốc bụi lầm cay mắt. Nếu như mắt bọn họ không có vấn đề, và tai vẫn đủ thính để nghe, thì mấy thằng cưỡi motor cầm đủ thứ mã tấu dao phóng lợn, và tất cả chúng đều đang gào thét hú hét rầm trời.

- Mọi người có thấy.... – Xử Nữ nhỏ giọng ướm ý. – ...có cái ý tưởng gì nó bật ra trong đầu không....?

Ma Kết nhìn cô bằng ánh mắt anh-biết-em-muốn-gì, rồi nhìn một vòng những người khác trong đoàn.

- Nhưng tụi nó phi nước đại, và tụi mình thì chỉ có hai chân thôi. – Cự Giải cười ấm áp hiền từ. – Tớ sẽ ủng hộ cả hai chân hai tay nếu như cậu có cách nào đó giúp chúng ta đuổi theo chúng.

- Đồng quan điểm. – Bảo Bình gật đầu chắc nịch.

Ngay lúc này, ánh mắt Xử Nữ va phải một cửa hàng bên kia đường với khoảng tầm nửa tá motor đậu trước cửa và một cái biển được viết nguệch ngoạc bằng mực đỏ "CHO THUÊ XE ĐI PHƯỢT".

Đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm là có thật nha.

Cả đám liếc nhau một cái rồi không hẹn mà cùng phi qua bên kia đường. Chỉ mất đúng 1 phút để họ chọn được 3 cái xe và ném vào mặt ông chủ quầy một xấp tiền đủ mua cả cửa hàng cùng một câu nói đậm chất đại gia.

- Khỏi thối lại.

Sau đó, hai người một xe, bắt đầu rượt theo đoàn báo thủ phá làng phá xóm mới lướt qua ban nãy.

- Các đồng chí lưu ý. – Song Tử nói lớn để át tiếng động cơ xe đang rú lên từng hồi. – Vì chúng ta cần xe, nên mọi đòn tấn công hãy tránh nhắm vào phương tiện. Còn nữa. Nếu bây giờ mà để xảy ra án mạng thì nghe bộ không ổn lắm, nên mong mọi người hãy kiềm chế một chút.

Ba xe, thì Xử Nữ lái một xe, Cự Giải ngồi sau. Xe thứ hai là Bảo Bình lái, Song Tử ngồi sau. Xe cuối cùng là Thiên Yết lái, đèo theo Ma Kết.

Lâu ngày được lái xe, Xử Nữ cao giọng hú vang núi rừng đầy phấn khích. Con đường biến thành sân nhà của cô nàng. Trong khi Xử Nữ liên tục lạng lách đánh võng, thì Cự Giải lại thét lên từng cơn, hoảng hồn vi kinh sợ mỗi lần Xử Nữ vào khúc cua tay áo.

Phía trước lái thì người ngồi sau cũng chẳng thảnh thơi hơn chút nào. Ma Kết, Song Tử và Cự Giải lần lượt lên đạn cho những khẩu súng của họ. Có điều, thay vì dùng đạn chì, cả đám chuyển qua dùng đạn gây mê, để chắc chắn rằng không có một mạng sống nào thiệt hại một cách vô tội vạ dưới tay họ.

Con đường này từ thị trấn lưng chừng núi đến chân núi là một con đường độc đạo, nên chẳng có khó khăn gì cho họ để đuổi kịp đoàn xe kia. Sau một hồi phóng bạt mạng, sử dụng hàng loạt các skill lạng, lách, cua..., với sự kết hợp hết sức nhuần nhuyễn của tay côn, chân phanh, chân số, các phượt thủ đã bắt kịp mỏ phương tiện di động.

Từ phía xa, cả 6 người đã nghe được âm thanh hò hét cùng với tiếng động cơ vang dội của nguyên cả một đám báo thủ.

Chẳng nể nang gì, Song Tử bắn một viên đạn về phía đó. Viên đạn không trúng người, đập phải lưỡi mã tấu, tạo thành một tiếng keeng thật chói tai. Phụ họa cho nó là một đám tia lửa bắn tóe ra, hệt như pháo hoa. Âm thanh nhỏ, nhưng lại đủ sức dẹp yên toàn bộ tiếng reo hò của đám thanh niên ngáo ngổ.

Đó cũng là hiệu lệnh cho một cuộc công kích bắt đầu. Cự Giải, Ma Kết và cả Song Tử liên tục nã đạn về phía đoàn xe. Ban đầu, cả đám còn có dự định quay lại. Nhưng khi ý định đó chỉ mới nhen nhóm, Ma Kết đã hạ được được một xe đầu tiên.

Cái xe đổ kềnh ra mặt đường, liên lụy cả một đám báo thủ phía sau, khiến chúng lần lượt ngã lăn đùng hết ra, trượt dài cả một đoạn trên mặt đường. Thân xe cà xuống mặt đường, tạo thành những âm thanh nghe xót xa khủng khiếp.

- KHÔNG. – Xử Nữ đau lòng kêu lên. – Mấy người không thể nương tay một chút sao? Mấy con xe đó đắt lắm đó.

- Anh biết thừa em đang muốn gì nhé. – Ma Kết vừa thay đạn vừa nói. – Em muốn giữ lại một chiếc để đi chứ gì. Nói cho em thủng luôn nhé. Không đời nào anh chấp nhận....

- Ai cần anh cho phép hả? – Xử Nữ vặc lại, khiến cái xe bị lạng tay lái, suýt chút thì lao đầu xuống vực.

- Giờ là lúc cãi nhau đấy hả? – Thiên Yết gầm lên. – Tao tưởng là thời gian gấp lắm rồi?

- Anh sẽ cho em lái cái đó, thậm chí có thể mua cho em một con còn tốt hơn, và để em đua thỏa thích, nếu chúng ta không ở trong tình huống tính mạng bị đe dọa như cái lúc này. – Ma Kết hoàn toàn không bỏ vào tai lời của Thiên Yết. – Và anh thậm chí sẽ làm thế ngay nếu như chúng ta có thể an toàn trở về nhà. Nhưng dù em có nói gì, thì đó cũng không phải là lúc này.

- Anh tốt nhất là nên giữ lời hứa, nếu anh không muốn ra sofa ngủ khi chúng ta về đến nhà. – Xử Nữ cuối cùng cũng chịu dịu lại.

- Kìa kìa... COI CHỪNG, XỬ NỮ. – Cự Giải gầm lên khi cái xe thiếu chút là tông đầu vào vách núi.

- MẤY NGƯỜI CÓ THỂ LÀM PHƯỚC TẬP TRUNG VÀO CÁI CHUYỆN CHÚNG TA ĐANG LÀM KHÔNG HẢ? – Song Tử từ phía sau gầm vọng tới. – MA KẾT, DỨT ĐIỂM ĐI. NHẮM VÀO LỐP NÓ.

- ĐIÊN HAY GÌ MÀ NHẮM VÀO LỐP? – Ma Kết gào tướng lên. – CÒN MUỐN ĐI TIẾP HAY NGHỈ?

Nhưng bọn họ thực ra không cần làm như vậy. Chẳng biết có phải vì quá sợ hãi hay không, chiếc xe SUV phía trước dừng lại, tấp vào lề đường trước sự ngỡ ngàng của cả 6 đứa. Kế đó, từ trong xe, 4 thanh niên bước xuống, nhưng lại chẳng có vẻ gì là muốn chiến một trận hết. Cả 4 người vứt hết vũ khí, rồi ra hiệu đầu hàng. Tình thế này, không đầu hàng cũng khó, vì địa hình hiện tại là đường núi, có chạy cũng không chạy nhanh hơn được. Đã thế, bên kia còn chơi toàn súng 😊.

- Chúng tôi nhớ là chưa từng đụng các vị. – Một thanh niên tiến đến, đại diện nói chuyện. – Vì sao lại truy sát chúng tôi?

3 chiếc motor đang đuổi theo dừng lại, cách nhóm thanh niên kia một đoạn khoảng 4m. Song Tử xuống xe, súng gác trên vai, trông không khác gì giang hồ thứ thiệt.

- Đúng là không thù không oán thật. – Song Tử nói, tự nhiên cảm thấy đuối lý ngang. Nhưng cô nhanh chóng nhớ ra một chuyện rằng, họ đang đi cướp. – Nhưng bọn tao muốn mượn của tụi mày một thứ. Có điều, nhìn tụi mày hổ báo cáo chồn như vậy thì tụi tao cũng không chắc là có thể nói chuyện tử tế với tụi mày không thôi.

- Mấy người muốn lấy gì?

- Xe. – Thiên Yết nói. – Con SUV phía sau đó.

- Được. Chỉ cần không giết chúng tôi....

- Tụi tao không có định giết người. – Bảo Bình cười nhạt. – Đám đằng sau kia...chắc là thương tích sơ sơ, và chỉ đang ngủ thôi.

Song Tử tiến đến gần hơn, quan sát chiếc xe một lát, rồi gật đầu với đồng đội phía sau. Cự Giải và Ma Kết lập tức xuống xe, đi về phía cô. Cự Giải mở balo, lấy ra một cọc tiền, dúi vào ngực một trong số 4 tên thanh niên ấy.

- Tụi này đúng là chẳng tử tế gì, nhưng ăn cướp không thì nghe vẻ không oai lắm. – Cô ả cười, nói. – Đây, cầm lấy đi, coi như mua đứt xe, được chứ?

Tên kia liếc cọc tiền. Mắt hắn lập tức sáng bừng lên. Cọc tiền dày cộp, toàn những đồng mới tinh, mệnh giá cũng không nhỏ.

- Vâng. Vâng. Cảm ơn các anh chị. – Hắn ôm cọc tiền, cười tươi như hoa, rồi lập tức kéo đồng bọn rút lui hết.

- Thật luôn? - Song Tử nhìn Cự Giải bằng ánh mắt ngạc nhiên.

- Thôi nào. - Cự Giải cười phì. - Không phải Sư Tử trữ sẵn một mớ tiền giả đó sao? Cậu không thực sự cho rằng tôi sẽ móc cục tiền thật ra cho bọn báo thủ đó chứ? 

Thấy đồng bọn lấy xe thành công, Bảo Bình, Thiên Yết và Xử Nữ lập tức quay ngược trở lên thị trấn để trả xe. Sau đó, cả 6 người bắt đầu xuất phát.

Nhưng bây giờ, vấn đề vốn bị lãng quên lúc trước lại quay lại: Hai đứa kia đang ở đâu mới được?

- Có Nhân Mã hay Bạch Dương ở đây thì ngon quá rồi. – Cự Giải thở dài. – Bây giờ thì biết Kim Ngưu với Thiên Bình đi đâu mà tìm?

- Thiết bị định vị cá nhân thì sao? – Ma Kết đề cử. – Mỗi đứa có một cái mà?

- Tụi nó đập rồi. – Thiên Yết nhún vai. – Tao thấy hai cái đó nằm trong bụi cây ở chỗ đậu xe. Nát bung bét. Tụi nó dại gì mà giữ lại.

Nghe Thiên Yết nhắc đến cái thiết bị định vị, Bảo Bình đột nhiên nhớ ra một chuyện.

- Đúng rồi. – Hắn kêu lên một tiếng, khiến cả xe dồn chú ý vào hắn. Kế đó, hắn lục lọi trong ba lô, móc ra một cái điện thoại, bấm nút nguồn. Không ai hiểu nổi hắn đang làm gì.

- Bảo Bình, cái gì đấy? – Song Tử không hiểu.

- Lúc trước, anh sợ lạc mất xe, nên gắn bộ định vị GPS vào xe. – Bảo Bình cười, nói. – Nhưng không có nói cho người khác biết, tại anh nghĩ cái này cũng không quá quan trọng. Kim Ngưu và Thiên Bình cũng không biết, nên có lẽ chúng ta sẽ gặp may đấy.

Cả xe ồ lên trầm trồ.

- Được nha. – Xử Nữ phấn khởi ra mặt.

- Chưa từng nghĩ Bảo Bình thông minh vậy luôn á. – Ma Kết cũng trầm trồ. – Xuất sắc quá, Bảo Bình ơi.

- Lợi hại. – Thiên Yết cũng phải giơ ngón cái.

Bảo Bình được dịp phổng mũi. Hắn không nhịn được mà nghinh mặt đắc ý.

- Cũng thường thôi.

- Thôi. Anh còn ngồi mà khoe khoang nữa. – Song Tử đập khẽ vào vai Bảo Bình, giật lấy cái điện thoại. – Lái xe đi.

- Được rồi. – Bảo Bình cười, vươn người cài dây an toàn cho Song Tử, thuận tiện hôn chụt lên má người yêu một cái. – Chỉ đường cho anh nhé, cục cưng.

Song Tử đỏ bừng tai. Cô cúi đầu, như để cố che đi những biểu cảm xấu hổ trên gương mặt. Thế nhưng, mấy cái hành động đấy làm sao mà qua mắt được dàn bóng đèn ngồi phía sau. Nguyên 4 cái bóng đèn rùng mình rợn gai ốc.

- Bảo Bình. – Ma Kết không chịu nổi, nói. – Tao biết chúng mày đang mặn nồng, nhưng tao phải nói thật là, cái giọng điệu mày gọi Song Tử là cục cưng ấy, nghe phát ớn.

- Thôi. Bớt lại. – Bảo Bình cười nhạt. – Tao chỉ đang cho chúng mày nếm lại mùi cơm tró mà ngày trước chúng mày bắt tao nuốt thôi. Suốt ngày chẳng dính nhau như sam ý, bây giờ lại còn ra vẻ.

- Ý nó là mày làm lố quá, trông như thiếu niên mới lớn, vừa biết yêu í. – Thiên Yết ngồi hàng sau nói vọng lên. Yêu đương đâu phải là động tí là hôn hít, mà phải là....

Chưa kịp nói xong thì Cự Giải đã vội vàng chụp chặt miệng Thiên Yết, bắt hắn nuốt trở lại mấy lời vớ vẩn mà hắn chuẩn bị phun ra.

- Thôi đủ rồi. Không có thời gian để mà tán gẫu đâu. – Cô nàng chính thức đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tào lao. – Đi nhanh đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top