Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41. Vĩnh biệt.

Lúc này, ở bệnh viện, chuông báo cháy rền vang khắp các hành lang, và khắp các tòa nhà. Các y tá, bác sĩ cố gắng hét lên để cố gắng giữ cho bệnh nhân di chuyển thật trật tự và an toàn về phía cửa. Những người bảo vệ thì cố gắng tìm nguồn gốc của ngọn lửa, chia nhau đi lấy bình cứu hỏa, cố gắng khống chế đám cháy, đợi lính cứu hỏa đến.

Trong khi đó, dưới tầng hầm, trong nhà xác, cả đám Cự Giải đều đang kẹt cứng. Bằng một cách nào đó, cửa dẫn vào hành lang thoát hiểm đã bị chặn cứng, và thang máy thì đã bị dừng hoạt động do báo động chữa cháy. Bây giờ, cả 5 người đều đã bị nhốt chặt ở đây. Được một lúc, đèn ở đây cũng tắt ngúm hết luôn.

- Song Tử đâu? Có ai thấy cô ấy đâu không? – Bảo Bình lo lắng hỏi, rọi đèn pin tìm đồng đội.

Xử Nữ nheo đôi mắt đã sưng húp vì khóc, có phần chán nản, ngồi xuống một băng ghế ngoài phòng, nói.

- Cô ấy ở bên ngoài. Chắc là không sao đâu.

Dù đã nghe như vậy, nhưng Bảo Bình vẫn cảm thấy không hề an tâm. Hắn cứ bồn chồn đi qua đi lại trong bóng tối, thi thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay.

- Làm ơn làm phước ngồi yên đi. – Ma Kết cau mày nạt. – Sự chưa đủ rầu hay sao mà mày còn cứ đi đi lại lại.

Đúng lúc này, một tiếng nổ đùng thật lớn vang lên trên đầu họ.

- Mẹ kiếp. – Thiên Yết lầm bầm. – Nhìn tình hình này thì có vẻ không ổn rồi. Không giống như hỏa hoạn bình thường.

- Hỏa hoạn bình thường thì nó phải như nào? – Xử Nữ hỏi.

- Thì nó không nổ. – Ma Kết cướp lời. – Ý anh là, nó có nổ, nhưng trong trường hợp này thì sẽ không.

Nói vậy, Xử Nữ tự cũng hiểu được. Thứ nhất, chỗ này là khu nhà xác, nằm ở một tòa nhà riêng biệt độc lập. Bên trên nó lại là khu văn phòng, dành riêng cho các y bác sĩ, khu hành chính của bệnh viện. Ngoại trừ ở tầng hầm có một số loại hóa chất để xử lý thi thể, thì tòa nhà này chẳng có gì có khả năng gây nổ được hết. Thêm nữa, chỗ này không gần nhà bếp, không có bình gas, nên nổ bình gas cũng không thể nào luôn.

Vậy thì, cái gì mới nổ?

- Hình như, từ khi chúng ta đến đây, chúng ta đã quên mất vấn đề bảo mật thân phận thì phải? – Cự Giải dè dặt nói.

Đương nhiên, ai cũng nhận ra điều đó. Họ cần tìm người, tìm rất gấp, nên còn đâu thời gian để bận tâm lớp hóa trang nữa. Chưa kể đến chuyện, họ đã tiếp xúc rất nhiều người để hỏi thông tin. Và một yếu tố tất yếu thứ ba, đó là Thiên Bình và Kim Ngưu chỉ mới bị tấn công hai ngày trước. Khả năng có người của tổ chức còn phục sẵn tại đây là rất cao.

Như vậy, họ có thể kết luận, tổ chức đang tấn công bệnh viện.

Nghĩ đến đây, người nào cũng toát hết mồ hôi lạnh. Thôi rồi. Lộ hành tung rồi.

- Song Tử.... Song Tử chắc không có chuyện gì đâu nhỉ? – Bảo Bình nói bằng giọng run run. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, khiến hắn dựng hết cả da gà da vịt.

Bây giờ thì chẳng có ai dám nói chắc điều gì nữa. Nỗi sợ khủng khiếp hệt như một bóng ma, đè chặt, quấn siết từng người trong số họ, khó chịu đến mức không thể thở nổi.

Bằng một cách nào đó, câu chuyện này ngày càng trở nên rối rắm và phức tạp. Cuộc sống yên bình thuộc về họ hơn 1 tháng trước giống như đã xảy ra từ kiếp trước rồi vậy, càng ngày càng mờ nhạt, càng xa vời, xa đến mức không thể chạm vào được nữa.

Bây giờ, họ chỉ có thể hi vọng rằng Vũ Tiên cử người đến nhanh một chút. Ít nhất, họ còn được an toàn, và biết rằng những người khác cũng đang được an toàn như họ.

------------------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng phụ kế bên phòng bệnh, Nhân Mã ngẩn người khuấy cốc nước cam ép. Dù cho đường đã tan hết, cô vẫn cứ hệt như một cỗ máy, lặp đi lặp lại một động tác đó, không ngừng lại.

Từ hai ngày trước, cô bắt đầu cùng lúc vừa chăm sóc Bạch Dương, vừa chăm sóc cho Tiên Vương. Cô không mượn bất cứ người nào làm thay, đặc biệt là chuyện chăm sóc cho Tiên Vương. Thế nhưng, sau khi gặp lại cô, Tiên Vương cứ ngày một héo mòn đi, giống như anh ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào vậy.

Sáng sớm nay, bác sĩ đến, nói với cô rằng, cô phải chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của Tiên Vương....

Bây giờ, trong đầu Nhân Mã rống tuếch, chẳng có gì hết, kiệt quệ và rã rời. Nhìn tinh thần của cô như vậy, Vũ Tiên cũng chỉ có thể ngậm miệng, không báo cho cả cô, Sư Tử và Song Ngư biết về cái chết của Thiên Bình và Kim Ngưu.

Song Ngư tiến vào phòng với hai hộp cơm. Thấy tình trạng của Nhân Mã như vậy, cô dè dặt thở dài, rồi tiến đến, chạm tay vào vai cô bạn.

- Nhân Mã. – Song Ngư nhỏ giọng. – Đường tan hết rồi.

Nhân Mã chớp chớp đôi mắt, tỉnh lại từ trạng thái vô thức. Cô bỏ cái thìa qua một bên, thở dài thườn thượt, ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh bàn.

Song Ngư tiến đến, nhấc cốc nước cam, đặt gọn qua một bên, rồi đặt hộp cơm trước mặt cô.

- Tối qua cậu không chịu ăn gì, và cả ngày hôm nay thì chỉ uống mấy ngụm nước, với nửa cái bánh mỳ. – Cô nói. – Cậu đang bị thương và lại còn chăm sóc cho những hai người nữa. Cậu phải ăn một chút.

Nhân Mã không phải ứng gì. Mãi một lát, cô mới gật đầu trong yên lặng.

Song Ngư thở phào, mở hộp cơm ra, đưa cho Nhân Mã cái thìa. Toàn những thứ dễ ăn, và toàn bộ gần như đều là củ quả luộc. Nếu có thì cũng chỉ có hai con tôm hấp nhỏ trong đó là đạm.

Song Ngư đã chú ý chọn toàn những món dễ nuốt. Thế nhưng, ngay khi đưa miếng đầu tiên lên miệng, Nhân Mã đã nghe một cơn buồn nôn khủng khiếp cộn lên từ dưới dạ dày. Cô buông thìa quay sang một bên, nôn khan.

- Cậu sao vậy? – Song Ngư lo lắng nói. – Hay là....

- Thử hôm qua rồi. – Nhân Mã lắc đầu. – Không có đâu. Với lần nào ở chung với Bạch Dương, mình cũng dùng biện pháp tránh thai đầy đủ mà. Căng thẳng quá thôi.

Song Ngư lo lắng thở dài.

- Cố ăn một chút đi. – Cô ấn cái thìa lại vào tay Nhân Mã. – Một ít thôi cũng được.

Nhưng Nhân Mã chưa kịp ăn được gì, một cô y tá đã đẩy cửa chạy vào, vừa thở vừa nói với Nhân Mã.

- Em sang chỗ anh trai em ngay. Bác sĩ nói...sắp hết thời gian rồi.

Nghe vậy, Nhân Mã vội vàng buông thìa trên tay, thảng thốt chạy theo cô y tá. Song Ngư cũng không kịp trở tay, vội vàng đuổi theo.

Trước cửa phòng bệnh của Tiên Vương có rất nhiều người. Song Ngư không thấy có Thời Chung, nhưng lại thấy được Thiên Hạc và Vũ Tiên. Vũ Tiên cúi đầu, môi mím chặt, nước mắt đầy mặt, tay nắm chặt run rẩy.

Thấy cảnh này, Nhân Mã dừng lại, hệt như một con búp bê đột ngột hết cót. Ánh mắt cô lạc lõng, trống rỗng, nhìn người chị gái chăm chăm, như thể đang đợi một câu nói phủ định sự thật.

- Em đến rồi. – Vũ Tiên lau nước mắt, cố giữ cho giọng nói thật rành mạch. – Em vào đi. Tiên Vương...anh ấy đang đợi để được nói chuyện với em lần cuối đó.

Nhân Mã vội vàng bước vào phòng, trong khi những y tá, bác sĩ khác lần lượt kéo ra ngoài. Cửa phòng được đóng lại, trả cho hai anh em không gian riêng.

Nhân Mã nhào đến bên giường, nắm lấy bàn tay gầy gò của người anh trai. Bàn tay ấy bây giờ lạnh ngắt, gầy và nhăn nhúm như thể tay của một người già.

Tiên Vương nằm đó, khó nhọc thở từng hơi. Đôi mắt anh nhuốm vẻ mệt mỏi vì bệnh tật. Anh mỉm cười khô khốc.

- Em đây rồi....

- Em ở đây. – Nhân Mã đáp lời bằng giọng run run. – Anh đừng bỏ em một mình. Xin anh đấy....

Ánh mắt Tiên Vương chuyển thành đau đớn không thể tả siết. Bàn tay anh khó khăn siết tay Nhân Mã.

- Anh xin...lỗi.... Anh không thể...bảo vệ cho em...như anh đã hứa.... Anh xin lỗi....

Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy, vỡ òa nức nở.

- Không.... Không phải tại anh đâu... Là tại em.... Nếu như chưa từng có em....nếu như em chưa từng xuất hiện...anh sẽ không phải...không phải thế này....

- Đừng nói như vậy. – Tiên Vương nheo mắt cười. Từ khóe mắt anh, một dóng lệ trong vắt chậm rãi bò ra. – Đời này của anh...là một cơn ác mộng.... Em...là ánh sáng duy nhất ông trời ban cho anh...là phước lành cứu rỗi anh.... Xin em đừng nói mấy lời đau buồn như vậy....

Nhân Mã gục đầu xuống nệm, nghẹn ngào nức nở.

Tiên Vương nhẹ tay vuốt mái tóc của người em gái mà anh vẫn hằng yêu thương vô cùng. Anh muốn ôm cô nhiều hơn, thấy cô cười nhiều hơn. Nếu có thể sống lâu hơn, anh mong rằng, bản thân sẽ được đưa cô vào lễ đường, được nhìn thấy cô hạnh phúc mỉm cười. Anh muốn...và muốn rất nhiều.

- Đừng khóc quá nhiều nhé. – Tiên Vương nhỏ giọng an ủi. – Em phải mạnh mẽ lên.... Em phải đi tiếp.... Không được dừng lại.... Anh biết em gái nhỏ của anh vẫn luôn...mạnh mẽ.

Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy, không muốn chấp nhận sự thật này. Cô siết đến nhăn nhúm cả tấm trải giường, cũng khóc đến mức choáng váng, nói gì cũng không chịu nghe.

- Không thể cười lên mà tiễn anh sao? – Tiên Vương thì thầm. – Nào.... Cười lên đi nào.... Hãy để anh đi thôi....

Nhân Mã hít mũi thật mạnh, cố gắng kiềm lại cơn khóc bằng tất cả sức lực. Cô dùng cả hai ống tay áo, ra sức lau sạch nước mắt nước mũi lem luốc đầy mặt.

Cuối cùng, cô ngồi trên sàn, bên giường bệnh trắng, nhìn Tiên Vương bằng đôi mắt sưng húp, nở một nụ cười đẹp nhất bằng cả sinh mệnh, nói.

- Đừng lo cho em. Em...sẽ sống thật tốt.... Em hứa.... Vậy nên...

Cơn khóc lại một lần nữa ập đến. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng những giọt nước mắt đã nối nhau tuôn trào như thác, không cách nào kiềm được.

- Tạm biệt...anh.

- Vậy là được rồi.... – Tiên Vương nói một câu cuối cùng. Ánh sáng trong mắt anh tắt dần, tắt dần. Và những gì còn lại, chỉ là một đôi mắt vô hồn, và một nụ cười đã hóa đá.

Nhân Mã lau nước mắt, vén chăn, trèo lên giường, nằm cạnh người anh trai vẫn còn hơi ấm, rúc vào bên người anh, lại một lần nữa bật khóc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top