Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42. Không đề.

Đám cháy đã được kiểm soát sau rất nhiều nỗ lực của những nhân viên cứu hỏa. May mắn là không có thiệt hại về người. Chỉ có hai y tá bị bỏng khi có gắng cứu bệnh nhân ra.

Vừa ra khỏi nhà xác, cả đám đã vội vã đi tìm Song Tử. Nhưng đừng nói là tìm được người, ngay cả một cái bóng cũng không tìm được. Họ thậm chí còn nhờ nhân viên cứu hộ dùng loa thông báo gọi Song Tử, nhưng không có một chút hồi âm nào.

Song Tử đã bốc hơi như vậy đấy.

Bây giờ thì không chỉ riêng Bảo Bình nữa, mà người nào cũng lo lắng đến mức sắp phát điên đến nơi. Họ túa ra đi tìm, và còn đi cả vào cánh rừng gần đó. Nhưng tuyệt nhiên, một chút tung tích của Song Tử cũng không thấy.

Đúng lúc này, đội hộ tống của Vũ Tiên được cử đến nơi. Vì mệnh lệnh của Vũ Tiên rất rõ ràng, đó là phải đưa tất cả 6 người còn sống, và hai thi thể quay về, nên họ không thể không giúp đỡ tìm kiếm. Thế nhưng, tìm từ tối đến nửa đêm, cũng không tìm được người. Lúc này, họ đã tuyệt vọng đến mức chuyển từ tìm người sang tìm kiếm thi thể, nhưng cũng chẳng có tung tích gì hết. Một nỗi tuyệt vọng, bất an khó chịu lan rộng trong lòng mỗi người.

Không còn cách nào khác, họ đành phải rời khỏi thị trấn trước, quay về khu căn cứ.

Không biết Vũ Tiên đã làm cách nào, nhưng đoàn hộ tống này hết sức rầm rộ. Cũng chính vì vậy, suốt cả quãng đường, không có điều gì có thể ngăn trở hay làm khó được bọn họ hết.

Về tới căn cứ đã là rạng sáng ngày hôm sau rồi.

Sư Tử không ngủ được chút nào suốt cả đêm. Hắn không phải không muốn ngủ, mà có ngủ bây giờ cũng không thể ngủ nổi. Song Ngư đã thức trắng hai hôm nay, nên bây giờ cô nàng đã hoàn toàn sập nguồn và đành phải đi chợp mắt. Nhân Mã thì khỏi nói. Cô đã phải vội vàng lo tang lễ cho anh trai trong tình trạng gần như chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo để bình tĩnh suy nghĩ. Vì vậy, bây giờ, Sư Tử đang đi đi lại lại trước linh đường, để đảm bảo rằng hắn có thể để mắt đến Nhân Mã mọi lúc, phòng trường hợp cô nàng nghĩ không thông, làm điều gì đó dại dột.

Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài một hơi não nề. Bây giờ, hắn rất thèm có một điếu thuốc để trấn áp những bất an và khó chịu trong lòng. Nhưng chân hắn lại không buồn nhúc nhích, dù chỉ là một bước. Hắn cứ đứng đó, tĩnh lặng như một bức tượng.

Đúng lúc này, có điện thoại Vũ Tiên gọi đến. Sư Tử sực tỉnh, bắt máy.

Vũ Tiên chỉ thông báo ngắn gọn, những người đồng đội mà họ đang mong ngóng đã quay về rồi.

Nghe vậy, Sư Tử vội vàng định quay vào lễ đường. Nhưng dường như Nhân Mã cũng đã nhận được một cuộc gọi báo tin tương tự. Khi hắn mới định mở cửa, Nhân Mã đã tông cửa xông ra ngoài, lao về phía sảnh. Sư Tử vội vàng đuổi theo cô.

Trước sảnh, người ta đang vận chuyển cái gì trông như hai cái quan tài xuống xe. Ma Kết, Thiên Yết, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, sắc mặt người nào cũng u ám thất thần, đích thân tự tay nhấc hai chiếc quan tài xuống khỏi xe.

Ngay lúc này, Song Ngư, tóc tai rối bời, mặc áo ngủ mong manh, choàng một chiếc áo mỏng trên vai, chạy đến.

Vừa nhìn thấy tình cảnh này, cô nàng như nghe sét đánh giữa trời quang, đứng sững người trước đại sảnh. Kế đó, cô lao đến, tóm lấy Xử Nữ, run giọng, hỏi.

- Tại sao...tại sao lại chỉ có 5...Tại sao lại chỉ có 5 người quay về...? Những người khác đâu? Chị Song Tử đâu? Anh Kim Ngưu đâu? Thiên Bình đâu...?

Xử Nữ như nuốt phải một cục đá cuội, đơ người ngay tại chỗ, không nói được một lời nào hết. Cô run rẩy buông chiếc quan tài, bắt lấy tay Song Ngư.

- Chị trả lời đi. – Song Ngư hét lên run rẩy. – Sao chị không nói? Họ đâu cả rồi? Người nhà của em đâu?

- Song Ngư.... – Xử Nữ khó khăn nói trong cơn nức nở. – Kim Ngưu....và cả Thiên Bình....

Vừa nghe được mấy chữ này, lại nhìn thấy hai chiếc quan tài đóng kín đang được chuyển đi, Song Ngư khuỵu ngã ngay lập tức. Không chỉ có cô, phía sau, Nhân Mã cũng mềm nhũn người, khuỵu người ngay trước đại sảnh. Sư Tử thì cứng đờ như đá, không nhúc nhích nổi dù chỉ một phân.

Tiếng gào khóc thấu trời xé toạc cả buổi bình minh lộng lẫy.

----------------------------------------------------------------------------

Tối ngày hôm đó, ba cái đám tang coi như đã xong. Vì thời gian có hạn, nên cả ba cái đám tang đều phải làm ngắn gọn và xong nhanh ngắn gọn. 8 người tạm thời còn khỏe mạnh ngồi cùng nhau trong một căn phòng ngủ tập thể. Phòng này có tất cả 12 giường, vốn được chuẩn bị cho bọn họ.

Trước mặt cả lũ là rất nhiều các loại đồ ăn nhanh, thức ăn đóng hộp. Không ai có tâm trạng ăn uống lắm. Thậm chí, một vài người vừa nhìn thấy, ngửi qua mùi đồ ăn là đã muốn nôn. Nhưng có một điều họ không thể phủ nhận, là tất cả những sự kiện mấy hôm rồi đã vắt kiệt họ đến tận giọt sức lực cuối cùng. Sau khi ăn miếng đầu tiên, đứa nào cũng như chết đói đến nơi, chộp lấy tất cả những gì có thể ăn được, ra sức mà thồn vào miệng, không cần hình tượng gì hết. Đứa nào cũng ăn đến mức sốt, dầu mỡ nhoe nhoét khắp miệng.

Bây giờ, họ mới nhận ra, họ đã bỏ đói bỏ khát bản thân đến mức nào. Vừa ăn, những âm thanh sùi sụt, những cái quẹt nước mắt len lén cứ chen lẫn vào giữa. Không người nào nói với nhau lời gì. Mỗi người, đều đang cố gắng tự lấp đi khoảng trống trong lòng, khoảng trống mà những người ra đi đã để lại.

Sau tất cả những chuyện trải qua cùng nhau, họ hiểu nhau như anh em, trân trọng nhau như người nhà. Mỗi một người trong số 12 người đều là một báu vật. Mọi thứ giống như một giấc mộng vậy. Từ bây giờ, những gì còn lại chỉ là ký ức, những ký ức nhạt dần theo tháng năm....

Những tiếng nức nở nghèn nghẹn khe khẽ xen lẫn với những âm thanh ngấu nghiến thức ăn, cùng với những bàn tay âm thầm lau đi nước mắt một cách uất nghẹn. 

Khi bàn đồ ăn đã được xử lý gần xong, Vũ Tiên đẩy cửa đi vào. Trông cô gầy và hốc hác hơn nhiều so với mấy ngày trước. Đôi mắt cô sưng húp, không rõ vì nguyên nhân gì.

Cô bước một mạch đến cái bàn đang chất cả núi đồ ăn, tóm lấy hai đầu khăn trải bàn, gom sạch sẽ tất cả đồ ăn trên bàn một cách nhanh gọn nhẹ nhàng, nói.

- Đủ rồi. Không ai ăn uống gì nữa, cho đến khi chị trình bày xong. Đến lúc đó, chúng mày muốn ra làm sao chị cũng mặc kệ.

Sau đó, cô để chiếc Ipad xuống bàn, mở ra một đoạn video, nhưng không vội vàng bấm chạy.

- Tất cả chúng mày phải bình tĩnh. – Vũ Tiên nói. – Chị chỉ mới nhận được đoạn băng này được 5 phút đồng hồ và mới chỉ xem được nửa đầu thôi.

Nói rồi, cô không để cho ai đáp lời, bấm nút chạy video.

Trong đoạn video, điều đầu tiên hiện lên đập vào mắt tất cả mọi người là Thiên Ưng, váy trắng, ngồi trên một chiếc ghế lộng lẫy trông hệt như ngai vàng. Ả mỉm cười, nhìn thẳng vào ống kính.

"Xin chào, Vũ Tiên. Tình hình là, tao đã nhận được những món quà mà con khốn Nhân Mã gửi cho tao, và dù nó còn sống hay đã chết thì tao cũng muốn gửi một lời cảm ơn, và đi kèm là một vài món quà. Món quà thứ nhất, tao khá chắc là chúng mày nhận được rồi. Còn món quà thứ hai, thì bây giờ tao sẽ cho chúng mày thấy."

Ống kính nhúc nhích, chuyển động, và quay ra đằng sau. Ở đó cũng có một người khác cũng mặc váy trắng, và đang ngồi trên ghế. Nhưng người đó lại cúi đầu, mái tóc ngắn rũ rượi che kín gương mặt. Cô bị xích chặt vào chiếc ngai, không cử động dù chỉ một chút.

Xem đến đoạn này, nguyên cả một bàn 8 người đã lờ mờ nhận ra người trong đoạn video là ai.

"Thôi nào. Đừng cúi đầu thế chứ. Ngẩng đầu nhìn vào ống kính đi. Người coi cái này là đồng đội mày đó."

Giọng Thiên Ưng thúc giục vang lên. Nhưng cô gái bị xích vẫn không nhúc nhích. Thiên ưng lại lần nữa xuất hiện trong màn hình. Ả ta nắm lấy tóc của cô gái, kéo đầu dựng lên.

Hình ảnh kế tiếp đập vào mắt khiến cho tất cả bàn giật mình bật khỏi cái bàn. Cô gái bị xích kia chính xác là Song Tử, nhưng không còn là một Song Tử lành lặn, mà là một Song Tử với một nửa gương mặt đã bị vô vàn những nhát dao rạch tan nát và bị phá hủy gần như hoàn toàn.

"Oh." – Thiên Ưng buông tay, lùi lại, lau lau máu dính trên tay mình vào chiếc đầm trắng. Ả nhìn vào ống kính, nói.

"Hơi khó nhận, nhưng tao đã cố ý giữ lại nửa bên cho chúng mày dễ nhận diện rồi đấy. Yên tâm đi. Nó còn sống, và đang trong tay tao. Muốn cứu nó thì đến mà tìm tao này. Tao ở một nơi rất dễ tìm, rất thân thuộc với chúng mày luôn ấy. Vậy nên, nhất định phải tới đấy nhé."

Đoạn video kết thúc ở đó.

Cả căn phòng lập tức chìm vào một sự tĩnh lặng đến rợn ngợp. 

--------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Các độc giả có muốn đề cử cho Thiên Ưng một cái kết ưng ý không nào? :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top