Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44. Trước giờ G.


Trong phòng làm việc lớn, mọi người ai nấy đều đang rất chăm chú vẽ bản đồ. Bảo Bình ngồi một bên, sử dụng hết kiến thức tích trữ được cả đời ra, mang hết vũ khí của cả bọn ra, tập trung nghiên cứu, chỉnh sửa và bảo trì.

Đột nhiên, Song Ngư đứng lên, đi ra cửa. Sư Tử lo lắng muốn đuổi theo, nhưng Song Ngư một tay che miệng, tay còn lại ra hiệu với hắn rằng cô không sao, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại. Vừa khóa cửa, Song Ngư lập tức nhào đến chỗ bồn cầu, nôn thốc. Mãi đến khi trong bụng không còn gì có thể nôn ra được, Song Ngư vẫn còn có cảm giác buồn nôn. Cô ngồi trên sàn, cố kiềm lại cơn buồn nôn. Khỏi cần soi gương, cô cũng tự biết bây giờ sắc mặt cô khó coi đến mức nào.

Mãi một lúc lâu, Song Ngư mới rời khỏi buồng vệ sinh.

Vừa ra ngoài, cô đã đụng ngay Cự Giải trong chiếc áo blouse trắng, đang rửa tay. Song Ngư khẽ nghiêng đầu, cố không để Cự Giải phát giác sắc mặt cô đang tái xanh tái xám.

Nhưng Song Ngư làm sao qua mắt được Cự Giải. Cô nhìn Song Ngư, dò hỏi.

- Song Ngư, em sao vậy? Sắc mặt em không được tốt lắm.

- Không sao đâu ạ. - Song Ngư đáp. - Em chỉ là...căng thẳng quá nên....

- Nôn mửa hả? - Cự Giải nhướn mày. Cô tiến đến, bắt lấy tay Song Ngư, nắm chặt, không nói lời nào. Chỉ một lát, Cự Giải cau mày nhìn Song Ngư, nói.

- Em cấn bầu? Từ lúc nào?

Song Ngư cũng ngơ ra. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có thai. Nhưng cô nhớ lại, những ngày gần đây, cô thường xuyên buồn nôn, ngủ cũng nhiều hơn người khác, cơ thể thay đổi khác lạ.

- Em không phát hiện luôn? - Cự Giải kinh ngạc hỏi. - Em không phát hiện em bị trễ kinh hay gì luôn?

- Kinh nguyệt của em mấy tháng mới có một lần. - Song Ngư ngơ ngẩn. - Có trễ hay không em làm sao mà chắc được.

Cự Giải ôm đầu hoang mang bấn loạn.

- Chị đã nhắc bao nhiêu lần rồi. - Cự Giải rít lên khe khẽ. - Cả Xử Nữ cũng nhai đi nhai lại rồi, là nếu có gần gũi nhau thì phải phòng tránh cơ mà. Sao tự nhiên bây giờ....

- Em.... - Song Ngư nghẹn không còn lời nào để nói. - Em thật sự không có để ý.... Em cứ nghĩ....

- Chị cũng từng "cứ nghĩ" với "không để ý" như em đấy. - Cự Giải nghiến răng. - Không được. Như thế này, em dứt khoát không được tham gia vụ giải cứu lần này. Em phải ở nhà.

- Không. - Song Ngư thốt lên.

- Không cái quỷ. - Cự Giải vặc lại. - Bây giờ chị phải đi nói cho Sư Tử biết.

Nói rồi, cô nàng cương quyết mở cửa đi ra ngoài.

- Không không. - Song Ngư vội vàng chặn Cự Giải lại. - Em sẽ tự nói cho chồng em biết. Em hứa đó.

Cự Giải vốn định nói rằng cô nàng không tin. Nhưng khi cô nàng nhìn vào ánh mắt chân thành hết sức của Song Ngư, cô quyết định chấp nhận cho đứa em gái này 1 cơ hội.

- Thôi được rồi. - Cự Giải thở dài - Trước khi mọi người làm việc xong, em phải nói cho chồng em biết chuyện. Em cũng không được tham gia nhiệm vụ, hiểu chưa?

Song Ngư gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng thì nào có cam chịu. Cô nàng đã âm thầm lên một kế hoạch khác trong đầu.

----------------------------------------------------------------------------------

Nhân Mã mới xác nhận xong vị trí, thì những người khác ở phòng họp ngay bên cạnh cũng đã lên bản đồ xong xuôi.

- Nếu như mấy vụ bạo loạn trong trường không quá lớn, thì nhìn chung mấy cái này vẫn còn dùng được. - Sư Tử nói.

- Chúng ta cần kế hoạch. - Xử Nữ nói, gõ mấy khớp ngón tay vào bản đồ. - Tình hình không khả quan lắm. Chị Vũ Tiên có nói rằng, có khá nhiều những vụ bạo loạn đã xảy ra trong trường sau khi có chúng ta tiên phong. Những lối ra vào trường khác đã bị chặn hết rồi. Nếu có thì chúng ta cũng chẳng còn thời gian để mà điều tra nữa. Bây giờ, chỉ có duy nhất 1 lối đi có thể sử dụng được.

Cô nàng chỉ tay vào cổng chính.

- Phải thông qua cổng đó mới vào được "Lồng chim" bên trong.

- Nhưng chẳng có đời nào chúng ta qua được cổng đó mà không bị đánh chặn. - Thiên Yết nói. - Từ cổng chính vào có đến 3 lần cổng, hai tường phòng thủ. Khoảng cách giữa hai tường phòng thủ cũng không phải ngắn. Chưa kể đến, khu vực đó trụi ngắt, chẳng có lấy một ngọn cỏ, bốn phía là tường cao. Chỉ cần đặt chân vào khu vực đó, khả năng mất mạng vì bị phục kích là rất cao.

- Nhưng nếu không qua lối đó, còn lâu mới vào được trường. - Xử Nữ cười nhạt. - Trong lồng chim sử dụng 100% kính chống đạn. Dù có dùng bao nhiêu đạn, bom hay cái gì đi nữa thì cũng chẳng xi nhê gì đâu.

- Vậy thì đi bằng cửa chính thôi. - Ma Kết nói. - Chẳng còn cách nào khác.

- Vấn đề là. - Sư Tử nói. - Làm sao để vượt qua 50m khoảng cách hai tường thành mà không bị bắn thành tổ ong. Chưa kể đến khả năng rất cao bây giờ cái khoảng đó biến thành một bãi mìn rồi.

- Chúng ta sẽ nhảy dù. - Nhân Mã bước vào. Theo sau cô nàng là Song Ngư và Cự Giải. - Mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất để đáp xuống từ trên trực thăng. Và phải đáp xuống chính xác vị trí trên tường thành thứ hai. Chỉ lệch một chút thôi, khả năng toi mạng sẽ cao hơn nhiều.

Mọi người ngẫm nghĩ. Quả thực, kế hoạch này rất có khả năng.

- Ngự Phu sẽ đảm nhận vai trò hacker chính. Cậu ấy sẽ giúp chúng ta qua được mấy cái cổng cần thẻ. - Nhân Mã nói tiếp.

- Được rồi. Coi như chúng ta qua được cổng đầu đi. - Song Ngư nhìn bản đồ, hỏi tiếp. - Vào được lồng chim rồi thì sao? Vẫn còn một khoảng dài nữa mới vào được lâu đài đó, thấy chứ?

- Thấy rồi. - Ma Kết nói. - Tôi đã nghĩ đến 1 khả năng có thể từ nãy đến giờ, nhưng chưa chắc chắn.

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Ma Kết. Thấy vậy, hắn liền chỉ tay vào một tòa nhà trên bản đồ.

- Nhớ cái này chứ? Sau 14 lần tham gia các kỳ thi do trường tổ chức, tôi tự tin rằng tôi đã thuộc mê cung hơn lòng bàn tay.

- Anh định dụ đám sát thủ dí chúng ta vào mê cung á? - Song Ngư nhướn mày. - Quá mất thời gian.

- Không phải thuộc lòng cái mê cung, mà là vị trí của nó. - Ma Kết đáp. - Thay vì để chúng đuổi theo chúng ta, sao không nhét hết cả đám xuống dưới đó, rồi tiện tay đánh sập luôn đường lên.

- Khoan khoan. - Thiên Yết ngắt lời. - Mày đang nói đến khả năng chúng ta sẽ đặt bom, và đánh sập trần mê cung? Mày có biết cần bao nhiêu thuốc nổ mới có thể đánh sập được bằng đó đất đá không? Chưa kể đến cần rất nhiều thời gian để mà cài được số thuốc nổ đó xuống. Chúng ta chỉ có 8 người tham gia cái phi vụ lần này, không phải 80 người.

Ma Kết nhún vai, từ bỏ.

- Nếu dùng thuốc mê của em thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ thở hơn đấy. - Cự Giải bất ngờ lên tiếng. - Chỉ cần một liều duy nhất, em cam đoan không người nào chống cự nổi.

- Chúng ta đang nói đến rất nhiều người. - Sư Tử ngắt tiếp. - Cô không thể nào đi chụp thuốc mê từng người.

- No no. - Cự Giải xua tay. - Tôi đã thay lõi của lựu đạn khói rồi. Chúng ta chỉ cần 1 trái duy nhất, quăng nó giữa chiến trường, và thế là xong. Tôi đã điều tra rồi. Trong "lồng chim" không có gió. Có thì cũng chỉ rất nhẹ. Tất cả gió biển đã bị hai bức tường thành bên ngoài chặn hết lại. Nhưng để an toàn, em đề nghị cả bọn nên mang mặt nạ phòng độc.

- Đây là tất cả những gì chúng ta có thể làm để đảm bảo vào được trong lâu đài. - Ma Kết nói. - Vậy còn cứu người thì sao? Em không tìm được vị trí của Song Tử ư?

- Có vẻ như Thiên Ưng đã cho phá hủy các camera ở một số vị trí, để đảm bảo những người xâm phạm như chúng ta không thể tìm được gì. - Nhân Mã đáp. - Ả muốn chơi với chúng ta đó.

- Nhưng rất tiếc, tao không muốn giỡn. - Bảo Bình bước vào, gằn giọng. - Tao chỉ muốn cứu Song Tử, và nếu có thể, tao phải giết ả.

- Cứ tự nhiên, nếu anh đủ khả năng. - Nhân Mã xua tay. - Nhưng từ lần cuối cùng các anh chị gặp ả, thì ả mạnh lên nhiều rồi. Nhưng hên một cái, em có thông tin hữu dụng đây. Trước khi thoát khỏi ả, em đã kịp tặng cho ả một món quà cực kỳ trí mạng. Đó là một vết thương ở ngay vị trí ngực trái. Bất cứ ai chạm mặt ả, hãy nhắm vào vị trí này mà tấn công. Chỉ cần sâu thêm một chút, ả chắc chắn sẽ chết.

- Thêm một điều quan trọng nữa mà tao tin rằng tao cần phải nhắc nhở tất cả. - Thiên Yết nói một cách nghiêm túc. - Đừng có tách nhau ra. Tao đã chịu quá đủ chuyện một hay hai người bị vây đánh rồi bất lực chịu chết rồi.

Mọi người đồng loạt im lặng, không nói thêm lời nào. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, hỗn loạn, bất thường. Mãi một lúc sau, Nhân Mã mới đứng lên, đi ra cửa.

- Em sẽ đi tìm chị Vũ Tiên để nhờ giúp đỡ. Mọi người nên chuẩn bị đi ạ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Sao em nói là em sẽ tự mình nói cho Sư Tử biết? - Cự Giải kéo Song Ngư đứng lại giữa hành lang. Cô rít lên khe khẽ để những người khác không thể nghe thấy được.

- Em không thể nào nói với anh ấy mấy chuyện như vậy giữa cuộc họp được, chị hiểu mà. - Song Ngư cao giọng thầm thì.

- Vậy thì tại sao em lại bỏ chạy sau khi cuộc họp kết thúc? - Cự Giải rít lên.

- Vì chúng ta có quá ít nhân lực, thế thôi. - Song Ngư đáp. - Chỉ có 8 người, tính cả em. Nếu em out, thì thà rằng em đi chết cùng mọi người luôn cho rồi. Chị nhìn thử đi. Cái kế hoạch tạm bợ mà chúng ta vạch ra có thể chống cự được đến đâu. Mọi người còn chẳng biết rốt cục có thể an toàn tiến vào lâu đài hay không, cũng chẳng biết được vào lâu đài rồi thì sẽ làm thế nào. Có ít nhất mấy trăm căn phòng trong cái tòa nhà đó, chưa kể tầng hầm, rồi vành đai. Đâu ai biết Song Tử ở chỗ nào trong cái đống đó.

- Nhưng ít nhất em và đứa nhỏ còn sống. - Cự Giải tức tối gầm lên. - Chỉ cần 1 người còn sống là đủ rồi. Đó là con em. Sao em không nghĩ cho nó?

- Em đang nghĩ cho nó đấy. - Song Ngư quát thét. - Nếu như nó sinh ra đã mất cha mất mẹ, chẳng ai chăm sóc dạy dỗ đàng hoàng tử tế, để rồi bị người người khinh thường, phải dẫm lên vết xe đổ của cha mẹ nó một lần nữa, thì em thà rằng để nó chết đi khi chưa thành hình còn hơn.

Cự Giải giật mình, im lặng. Hóa ra, Song Ngư...vốn không có ý định sống tiếp nếu Sư Tử xảy ra chuyện. Và dù bằng cách nào, thì bây giờ, tính mạng đứa trẻ trong bụng cô cũng đang ngàn cân treo sợi chỉ mành.

- Em biết em độc ác. - Song Ngư nói, đôi mắt đã đỏ lên và giọng cũng run rẩy. - Nhưng em không thể nào sống mà không có Sư Tử bên cạnh. Đó là cả thế giới của em.... Em cũng không thể nào ngồi ở đây, an toàn một mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người gặp nguy hiểm mà bất lực không làm được gì. Em mạnh mẽ cả đời, không phải để mềm yếu đúng lúc cần nhất. Em xin chị đấy, Cự Giải.

Cự Giải thở dài một tiếng cam chịu. Sau đó, cô chậm rãi nói bằng giọng run rẩy.

- Chị có một loại thuốc, một loại thuốc có thể đảm bảo thai nhi của em an toàn tuyệt đối trong vòng 24 giờ đồng hồ. Dù cho em có vận động mạnh đến đâu, có làm điên làm khùng gì, đứa nhỏ cũng sẽ không sao hết. Nhưng em phải hứa chắc một điều, em không được viện vào lý do đó để mà liều mạng. Em phải tự mình giữ an toàn cho chính mình, và ưu tiên điều đó hơn tất cả, có hiểu không?

Song Ngư nghe vậy thì vội vã gật đầu.

Nhưng đúng lúc này, một đám người rầm rầm lao đi trên hành lang. Các nhân viên y tế mặc đồng phục trắng đang đẩy một chiếc băng ca một cách vội vã. Mà người trên băng ca, không ai khác, chính là Vũ Tiên.

Nhân Mã thất thểu theo sau.

- Có chuyện gì vậy? - Cự Giải giữ tay Nhân Mã lại. Ánh mắt Nhân Mã vẫn dõi theo cái băng ca, giọng run run.

- Vũ Tiên đột nhiên ngất xỉu. Em...em cũng không biết tại sao.

Cả ba cô gái cùng lo lắng chạy theo đến tận phòng bệnh của Vũ Tiên. Bác sĩ thăm khám một hồi, rồi đưa ra kết luận, Vũ Tiên đang bị kiệt sức nghiêm trọng do ăn uống không đầy đủ, thiếu ngủ và làm việc quá sức trong thời gian dài.

Với người khác, Vũ Tiên nghỉ ngơi là được. Nhưng với ba cô gái đang đứng ở cửa, thì điều đó có nghĩa là, mọi kế hoạch của họ có nguy cơ tan thành mây khói rồi.

Không có Vũ Tiên cho phép, vậy thì bọn họ sẽ không được cấp trợ giúp nào hết.

Ba người thất thần nhìn vào phòng bệnh, rồi thẫn thờ quay người rời đi. Bây giờ, người nào cũng chỉ cảm thấy duy nhất một điều, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tuyệt vọng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện nhanh chóng lan đến tai những người khác trong đội. Vừa nghe tin nguồn trợ lực vừa có vấn đề, tất cả mọi người đều bày ra một vẻ mặt, đó là không thể tin nổi vào những điều mình mới được nghe.

- Không còn một cách nào khác để đến được cái hòn đảo đó sao? - Bảo Bình nghiến răng.

- Nó cách chỗ này đến 4 tiếng đồng hồ, nếu anh di chuyển bằng xe. - Song Ngư nói. - Chưa kể đến còn phải đi tàu ra đảo nữa. Cách nhanh nhất và tốt nhất là máy bay, thế thôi.

- Nói đến máy bay, không phải Lạp Hộ cũng đang ở đây sao? - Nhân Mã hỏi. - Ông ấy sao rồi? Chúng ta có thể mượn gì đó....

- Nhớ đám tang hôm qua không? - Xử Nữ cười nhạt. - Biết sao ông ấy không đến không? Shock quá, lên cơn đột quỵ rồi nằm một chỗ rồi. Đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh táo trở lại.

- Phải có cách nào đó khác để chúng ta có thể đến đó chứ? - Ma Kết đi đi lại lại trong phòng.

- Chúng ta dư khả năng chôm được một cái máy bay. - Thiên Yết nói. - Nhưng không ai trong số những người đứng đây có khả năng lái nó cả.

Đúng lúc này, cửa phòng đột ngột bị tông ra. Người mới xuất hiện là Thiên Hạc và Thời Chung.

- Xin lỗi vì đã làm gián đoạn. - Thiên Hạc nghênh ngang tiến vào phòng. - Nhưng hiện tại, chị có quyền điều động phương tiện. Vũ Tiên đã cho chị quyền đó. Khốn thay, chỉ phương tiện thôi. Nhưng chị nghĩ, người này sẽ có ích cho các em.

Cô nàng hất hàm về phía Thời Chung đang đừng gần cửa phòng.

- Không biết mọi người nghĩ sao. - Song Ngư hơi ái ngại. - Chứ em là em không muốn tin tưởng người này rồi đó.

- Đồng ý. - Sư Tử nói.

- Mấy bé không có lựa chọn đâu. - Thiên Hạc thở dài. - Đây là người duy nhất có khả năng lái máy bay đưa mấy đứa đến nơi cần đến. Còn nếu lo lắng....

Cô ném cho Xử Nữ một cái lọ chứa một thứ chất lỏng đỏ chét. Thứ này đã quen với cả đám đến mức chỉ cần nhìn là ai cũng nhận ra đó là cái gì.

- Thuốc giải chị sẽ giữ. - Thiên Hạc nói. - Chị sẽ xác nhận mấy đứa đến nơi an toàn, mới giao thuốc giải, được chứ?

Thời Chung thở dài chán nản. Tất cả mọi người đều đang coi hắn như tội phạm nguy hiểm vậy.

- Cảm ơn chị. - Nhân Mã nói. - Còn một chuyện này. Đợi đến khi tụi em cứu được người cần cứu, chị hãy cho cứu viện đổ bộ lên đảo nhanh nhất có thể.

Thiên Hạc chẳng có lý do gì để mà từ chối hết. Tuy hiện tại cô không có quyền điều động nhân lực, nhưng bằng này thì cô vẫn có khả năng thuyết phục những người có quyền quyết định trong trụ sở này.

- Chuẩn bị đi. - Xử Nữ nói lớn. - Tất cả những gì mà mọi người có thể chuẩn bị. Chúng ta sẽ xuất phát ngay sau khi mọi người sẵn sàng.

----------------------------------------------------------------------------------------

Nhân Mã bước nhanh vào phòng bệnh của Bạch Dương, nhanh chóng khóa chặt cửa phòng lại. Ngay sau đó, cô lập tức khuỵu xuống. Gương mặt chỉ mới phút trước vẫn còn rất điềm tĩnh, thoáng cái biến thành vẻ nhăn nhúm đầy thống khổ và đau đớn.

Tại sao đến tận bây giờ, khi cơn nghiện xuất hiện, cô mới nhớ ra rằng Thiên Ưng từng cho cô một liều độc gây nghiện để khống chế cô?

Nhân Mã lết từng chút đến chỗ cái tủ đầu giường bên giường bệnh của Bạch Dương, mở ngăn kéo. Bàn tay cô run rẩy sờ soạng, lục lọi, rồi móc ra một lọ thuốc giảm đau. Cô không biết thứ này có tác dụng không, nhưng ít nhất, trong giờ phút này, cô tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì hết. Cô dốc hết nửa lọ thuốc giảm đau vào họng, rồi chộp lấy cả bình nước đặt trên mặt tủ, tu vội vàng để nuốt hết thuốc xuống.

Một lát, thuốc đã ngấm, cơn đau mới chậm rãi lùi đi. Nhân Mã thở dốc, ngồi dựa vào thành giường.

- Giá như anh ở đây với em. - Nhân Mã thì thầm trong tĩnh lặng. - Em nhớ anh lắm. Không có anh, em chẳng làm được cái gì nên hồn cả.

Nhân Mã nhắm mắt lại, tưởng tượng được bàn tay của Bạch Dương vuốt ve đỉnh đầu. Bây giờ, Bạch Dương giống như nguồn động lực, nguồn an ủi duy nhất còn lại của cô. Chỉ cần hắn còn đó, cô sẽ không bao giờ sụp đổ.

Nhân Mã vịn vào thành giường, đứng lên. Cô nhặt lấy áo chống đạn, trang bị, mang lên người. Sau cùng, cô cúi đầu, hôn lên trán Bạch Dương.

- Đợi em nhé. Khi em quay về, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà.

Nói rồi, cô quay người, đi thẳng ra khỏi phòng, tư thế mạnh mẽ, hệt như một chiến binh thực thụ.

Cùng lúc này, trong một căn phòng khác, Cự Giải đưa cho Song Ngư một cái lọ thủy tinh, chứa duy nhất một viên thuốc màu vàng.

- Một viên cho 24 giờ. - Cự Giải nói. - Nhưng đừng có quên những lời mà em đã hứa với chị.

Song Ngư nhìn viên thuốc, rồi nhìn Cự Giải. Cô nàng gật đầu đảm bảo chắc chắn.

- Em thề. Cự Giải.

Cự Giải chỉ còn có thể thở dài. Ban đầu, cô thực sự rất muốn đổi viên thuốc đó thành thuốc ngủ. Nhưng có một điều mà cô chắc chắn, đó là dù có đổi thành thuốc gì đi chăng nữa, thì cô cũng không bao giờ có thể thay đổi được suy nghĩ của Song Ngư.

Chuyến hành trình này, có thể là chuyến đi cuối cùng của họ lắm chứ. Nhưng không hiểu sao, dù sợ hãi, hay lo lắng, thì vẫn chẳng có bất cứ người nào chấp nhận quay đầu, hay ở lại phía sau những đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top