Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 57. Gặp nhau lần cuối.

Nhân Mã chẳng cảm thấy gì ngoài một cơn chóng mặt choáng váng đến nôn nao. Cơ thể cô dường như đã không còn ở trên mặt đất nữa, mà bay lơ lửng trong không gian. Dù đang nhắm mắt, cô vẫn có thể cảm nhận được trước mắt mình đang sáng bừng một thứ ánh sáng trắng thuần khiết và ấm áp. 

Sau đó, thần thức của cô dường như ngưng tụ lại một chỗ. Cô nghe được những âm thanh loáng thoáng bên tai. Những âm thanh đó ban đầu chỉ là những tiếng xì xào mang theo âm tiết, rồi dần dần rõ ràng hơn, trở thành những giọng nói quen thuộc, tràn đầy lo lắng. 

- Lại có người nữa đến đây sao? Ôi, những người khác sẽ đau lòng lắm. 

- Thôi nào. Đừng trù ẻo con bé. Nó chưa có chết đâu. - Một người khác nói chen vào. 

- Bị thương nặng quá. Khẳng định là tim đã ngừng đập rồi. - Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào ngực Nhân Mã. Bàn tay ấy ấm áp vô cùng. 

Nhân Mã chậm rãi mở mắt. Trước mắt cô là 6 gương mặt quen thuộc, sạch sẽ và lành lặn, như thể họ chưa từng trải qua bất cứ khổ sở nào vậy. 

- Song Tử, chị chưa chết à? - Cô nheo mắt hỏi. 

- Người không biết còn tưởng em mong chị chết lắm đấy. - Song Tử cười hiền lành. - Chị đương nhiên là chết rồi. 

Nhân Mã ngẩn người. Cô lúc này mới nhận ra, cả Thiên Bình và Kim Ngưu cũng đang ở đây. 

- Nói vậy là...

- Đúng rồi. - Kim Ngưu nheo mắt, khoác vai Thiên Bình. - Chỗ này là cõi dành cho người đã chết đó em gái. Không có gì hết. Tất cả quay về con số 0 tròn trĩnh. Thiên đường cũng là đây. Địa ngục cũng là đây. Tất cả phụ thuộc vào cách mà em nhìn nhận nó. Khi nào không còn tiếc nuối nữa, chúng ta sẽ rời khỏi đây để tái sinh vào một kiếp sống khác. 

Nhân Mã lúc này vẫn ngơ ngác. Đến khi cô quay đầu nhìn thấy gương mặt ba người Ma Kết, Sư Tử và Bảo Bình đang đứng cười một bên. 

- Sao ba anh lại ở đây? - Cô hỏi, ánh mắt tràn ngập khó tin. 

- Thì đương nhiên là bọn anh chết rồi, gái à. - Ma Kết cười, nụ cười nhuốm màu bi thương. - Thật xin lỗi. Lời hứa cùng trở về, anh không thực hiện được nữa rồi. 

- Ừ. - Sư Tử cũng cười, nhưng trông có vẻ thoải mái hơn. - Đáng giá mà. Dù sao ít nhất anh cũng cứu được Song Ngư. 

Bảo Bình không nói gì, chỉ nhìn Nhân Mã, mỉm cười, rồi dịu dàng quay sang Song Tử, khẽ nắm lấy tay cô. 

- Đáng giá cái quỷ. - Nhân Mã vặc ngay. - Bảo Bình thì em không nói. Nhưng còn hai anh, hai anh bỏ lại Song Ngư với Xử Nữ như vậy, muốn hai bả sống tiếp như nào đây? Anh còn sắp làm cha đấy, Sư Tử. Đừng có làm bộ tội nghiệp với em, Ma Kết. Anh còn tệ hơn cả Sư Tử nữa. Anh thậm chí còn chẳng để lại bất cứ lý do gì để Xử Nữ sống tiếp. 

- Khoan đã. Cậu mới nói cái gì vậy? - Thiên Bình nắm được ngay trọng tâm. - Cậu mới nói là....

- Ừ. - Nhân Mã khịt mũi. - Song Ngư cấn bầu rồi. Tớ nghe được Cự Giải với Song Ngư cãi nhau ngoài hành lang ngay trước trận. Song Ngư chưa có kịp nói cho Sư Tử biết nữa. 

Sư Tử ngơ người luôn. Hắn thực sự không có cách nào tin nổi, hắn đã sắp làm cha rồi....

- Song Ngư cấn bầu? - Sư Tử ngơ ngác hỏi lại. - Em ấy có thai rồi? 

Nét mặt Sư Tử chuyển từ ngơ ngác sang vui mừng, rồi lại chuyển về buồn rầu rất nhanh, chỉ trong vòng có mấy giây đồng hồ. Hắn ngồi sụp xuống đất, ôm đầu. 

- Thôi được rồi mà. - Ma Kết vỗ vai Sư Tử. - Mọi người ở đây cũng mắng tụi anh muốn xói đầu rồi. Chết cũng chết rồi. Có mắng cũng có làm gì được nữa đâu. 

Nhân Mã nghe vậy thì cũng thôi, không nói gì nữa. Cô thở dài, nhìn quanh một lần những người đứng xung quanh mình. 

- Mấy anh chị...tới đón em đúng không? - Cô chớp chớp mắt hai cái, dường như đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình. - Em chết rồi đúng không? 

Song Tử chỉ cười. Cô bước đến, xoa đầu đứa em gái, rồi lại nhẹ nhàng xoa hai vai cô, thân thiết và dịu dàng vô cùng. 

- Anh chị không đến đón em đi đâu cả, mà chỉ ở đây để chứng kiến lựa chọn của em. 

- Em...được chọn luôn hả? - Nhân Mã ngơ người. - Em tưởng....

- Mọi người thì đều tới số rồi. - Thiên Bình che miệng cười khẽ. - Chết là đi luôn, không quay lại được nữa. Nhưng cậu thì khác, Nhân Mã. Cậu chưa chết. Nếu cậu muốn thì cậu vẫn có thể quay về được. Đương nhiên, cậu cũng có thể lựa chọn ở lại đây với tụi này. 

Nhân Mã cúi đầu một lát, rồi nói. 

- Em...cho em đi chung với mọi người được không? - Ánh mắt cô rưng rưng ngập nước. - Em...không có mặt mũi nào nhìn mọi người nữa.... Nếu không phải tại em....Nếu không phải tại gia đình em....sẽ không có ai phải chết cả....Nếu như.....

- Nào nào. - Song Tử thở dài, ánh mắt đầy thương xót. - Đừng đổ lỗi cho chính mình, em gái à. Bố mẹ, anh chị em của em không phải là thứ em có thể quyết định được. Em chỉ có thể quyết định em nên là ai, nên làm gì, và đi theo con đường nào thôi. 

- Và em đã đưa ra lựa chọn khá đúng đắn đấy chứ. - Bảo Bình nheo mắt cười. - Nếu như em chưa từng xuất hiện, mọi người hẳn là sẽ không có một ngày nào được sống tự do hết. 

- Ba năm thì hơi ngắn thật, nhưng cũng rất vui mà, không phải sao? - Thiên Bình ôm eo Kim Ngưu, dựa vào ngực hắn, cười khúc khích. - Cậu đừng nói rằng cậu chưa bao giờ thấy vui nhé. 

Sống mũi Nhân Mã cay xè. Cô cúi đầu, rấm rứt khóc. 

- Được rồi. Được rồi mà. - Song Tử ôm lấy Nhân Mã, xoa xoa lưng cô. - Chị nói nghe nè. Bây giờ, chúng ta có 12 người mà đến đây hết 6 người rồi. Vậy nên, em đừng có chần chừ nữa, nhé. 

Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy. 

- Em không muốn...em không muốn phải từ biệt mọi người như thế này..... 

- Mọi người cũng không nỡ xa em. - Ma Kết mỉm cười, nụ cười vẫn nhuốm màu bi thương. - Nhưng tụi anh chết rồi, Nhân Mã à. Đừng để bản thân phải hối hận, tiếc nuối. Bạch Dương còn đang ở nhà đợi em mà.  

Nghe đến Bạch Dương, quyết tâm của Nhân Mã đã hơi lung lay. Cô cố gắng lau hết nước mắt, đứng thẳng dậy. Tuy mắt cô sưng húp, nhưng biểu cảm có vẻ đã tốt hơn rất nhiều. 

- Thế này mới đúng chứ. - Kim Ngưu vỗ vai cô. - Nào. Em mau quay về đi. Trong ít nhất 30 năm nữa, đừng có đến đây đấy nhé. Cả em và những người khác nữa. 

- Tụi anh sẽ dõi theo mọi người. Thề đấy. - Bảo Bình cam đoan. Song Tử chỉ đơn giản mỉm cười và gật đầu. Thiên Bình dịu dàng ôm lấy cô một lần cuối. 

- Bảo trọng nhé, Nhân Mã. - Cô thì thầm, giọng cũng đã hơi run run. 

Thiên Bình vừa buông tay, Sư Tử đã bước tới, giọng hơi lúng túng, dặn dò. 

- Nhân Mã...Nhân Mã....Em chuyển lời hộ anh, nói với Song Ngư, anh yêu cô ấy nhiều lắm. Cô ấy không muốn thì không sinh cũng được. Anh chỉ hi vọng cô ấy sống tốt....

- Em không nghĩ Song Ngư sẽ nghe lời anh, nhưng em sẽ cố gắng. - Nhân Mã cười nhẹ. Sư Tử gật gật đầu, ánh mắt tin tưởng. Hết Sư Tử, Ma Kết cũng bước tới. Hắn chỉ nhìn Nhân Mã, không biết phải nói gì, giống như rằng hắn không thể nào đem hết những gì muốn truyền đạt nói ra vậy. 

- Em sẽ chăm sóc cho Xử Nữ. - Nhân Mã nói. - Em cũng sẽ chuyển lời, là anh yêu chị rất rất nhiều. 

Ma Kết nhìn cô bằng ánh mắt cảm kích vô cùng. 

- Được rồi. - Song Tử ngắt ngang. - Em nên đi thôi. Đừng chần chừ nữa. 

Nhân Mã gật đầu, rồi quay người đi ngược lại về phía sau. Cô biết đường về, vẫn luôn biết. 

- Bảo trọng nhé. - Thiên Bình hét lớn, vẫy tay thật cao. Nhân Mã quay đầu nhìn lại một lần cuối. Bóng hình 6 người mờ dần, mờ dần, rồi hoàn toàn biến mất trong làn ánh sáng trắng dịu nhẹ êm ái. 

Cùng lúc đó, trước mặt Nhân Mã cũng sáng rực lên lạ lùng....

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạch Dương tập tễnh bước đến chỗ băng ca của Nhân Mã. Hắn đã không thể nào giữ vẻ bình tĩnh được nữa. Cự Giải lập tức tránh đường cho hắn. Hắn bước tới, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn những bác sĩ đứng sau. 

- Mấy người nhanh chóng cấp cứu đi. Cô ấy chưa chết đâu. 

- Nhưng...

- Đừng có cãi. - Bạch Dương lớn giọng quát. - Tôi bảo làm thì làm đi. 

Các bác sĩ không còn cách nào khác, đành bước tới, cấp cứu cho Nhân Mã. Bạch Dương ở ngay bên cạnh. Hắn nắm chặt tay của Nhân Mã, cúi đầu, cầu nguyện. Hắn cầu từ Phật đến Chúa, đến Thượng đế, thần thánh 4 phương bất cứ ai mà hắn biết. Đó là điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ.

Tiếng tít phát ra từ chiếc máy đo nhịp tim vẫn kéo dài không ngừng.  

- Nhân Mã. Anh ở đây rồi. Về đây với anh đi em. - Bạch Dương nắm chặt bàn tay người yêu. - Chúng ta sẽ về nhà, nhé. Anh và em sẽ không rời xa nhau nữa, có được không? Đừng bỏ anh lại một mình. Anh không muốn sống ở một thế giới không có em đâu. 

Nhân Mã vẫn không có phản ứng. 

Mọi kiên trì dường như chẳng mang lại bất cứ kết quả gì nữa. Bây giờ, không chỉ có bác sĩ, mà Bạch Dương cũng đã thất vọng đến không kìm được nữa. Hắn gục đầu trên băng ca, bật khóc. 

Cự Giải đứng một bên, cúi đầu rơi lệ. Bờ vai cô run rẩy không thể nào khống chế được. 

Mọi chuyện rõ ràng đã xong rồi mà. BR rõ ràng đã bị tiêu diệt rồi kia mà. Tại sao Nhân Mã lại không chịu ở lại cơ chứ? Tại sao họ lại mất thêm một người nữa cơ chứ? 

Nhưng ngay lúc này, tiếng tít dài đột nhiên chuyển thành những tiếng tít tít đứt quãng. 

Âm thanh này khiến cho tất cả mọi người đột ngột ngẩng đầu dậy, đầy bất ngờ, vừa mừng vừa sợ. Tất cả những ánh mắt đổ dồn về phía màn hình máy đo nhịp tim. 

Đường thẳng dài nay đã có điểm gấp khúc. 

Tất cả cảm xúc như vỡ òa trong chính khoảnh khắc ấy. Bác sĩ vội vàng nhào đến bên băng ca, hét lớn. 

- Có nhịp tim lại rồi. Phẫu thuật. PHẪU THUẬT. 

Bạch Dương ngã ngồi ngay lập tức. Hắn ôm đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhưng những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt nhẹ nhõm và hạnh phúc. Cự Giải bước đến, ôm lấy hắn, cũng nức nở không ngừng. Cô cứ liên tục lẩm bẩm trong miệng không ngừng. 

- Tốt quá...Tốt quá rồi.....

Bình minh đã lên từ lúc nào cũng chẳng ai hay. Ánh nắng chói lòa vẫn soi rọi vạn vật, dửng dưng chẳng biết gì đến những nỗi đau nơi trần thế. 

Mọi chuyện kết thúc thật rồi.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top