Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 63. Về nhà.

Căn hộ trên tầng 3 của tiệm hoa vẫn y như những gì cô đã nhớ, từ những âm thanh của khóa cửa, đến những vị trí mà cô hay tiện tay ném đồ khi vào cửa. Vừa bật đèn lên, cả căn hộ hiện ra, ngăn nắp, đầy bụi bặm và lạnh lẽo. 

Xử Nữ chẳng có tâm tư mà quan tâm nhiều đến thế. Cô quăng cái valy ngay ở bậc thềm, cũng chẳng thèm bỏ giày, ôm cái hộp đựng tro cốt, đi thẳng vào phòng ngủ. Cô sợ rằng, đứng nhìn lâu hơn một chút, cô sẽ không thể nhịn được mà bật khóc mất. 

Xử Nữ co người, cuộn mình trong chăn nệm, cũng không quan tâm nó có bụi bẩn hay không. Cô  chỉ ôm chặt cái hộp đựng tro cốt, nhắm mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ. 

Tiếng sấm đùng đoàng làm cô chợt choàng tỉnh. Đồng hồ treo đối diện giường ngủ đã sớm hết pin rồi. Xử Nữ chỉ có thể nhìn sang đồng hồ điện để trên mặt tủ đầu giường. Mới có hơn 3 giờ sáng. Xử Nữ nhắm mắt, quay người, theo thói quen muốn ôm lấy người nằm chung giường. Nhưng mãi đến khi cánh tay quơ phải chăn đệm lạnh ngắt, Xử Nữ mới sực nhớ ra, chỗ này đã không con người nào nằm nữa rồi. 

Sau đó, có làm cách nào, cô cũng không thể ngủ lại được nữa. Cô chỉ có thể thao thức nằm đó cả đêm, nghe tiếng mưa đập cửa rầm rầm, nhìn sét rạch trời sáng choang, và tự mình cảm thụ nỗi cô đơn dai dẳng đến nghẹt thở. 

Mãi đến gần sáng, khi mưa đã ngớt, cô mới ngủ lại được một chút. 

Suốt cả một ngày hôm đó, Xử Nữ không thể làm gì nên hồn. Dù cô có làm gì, có ở vị trí nào trong nhà, thời điểm nào trong ngày, cô cũng luôn mơ hồ cho rằng Ma Kết vẫn còn đang ở đây, bên cạnh cô. Khi dọn dẹp, cô vô thức sẽ cho rằng Ma Kết sẽ giúp cô đổ rác. Khi nấu ăn, cô vô thức sẽ cho rằng Ma Kết giúp cô dọn bàn. Khi cô giặt đồ, cô cũng vô thức cho rằng Ma Kết sẽ phơi đồ giúp cô. Ngay cả khi ăn cơm, cô cũng sẽ vô thức ngẩng đầu mỉm cười, như thể rằng hắn vẫn còn ngồi đối diện và ăn chung với cô vậy. 

- Ma Kết, anh lấy giúp em cái khăn lau chén.... - Xử Nữ buột miệng gọi khi đang một mình rửa chén. Nhưng rút cục, lại chẳng có ai ở đây, cũng chẳng còn ai đáp lại cô hết. 

Cuối cùng, tất cả đã quá sức chịu đựng mất rồi. 

Xử Nữ không nhịn được nữa rồi. Cô ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu gối, nức nở bật khóc. Suốt hai tháng qua, cô chưa từng một lần rơi nước mắt. Cô luôn cho rằng, bản thân có thể chịu đựng được, có thể vượt qua được. Nhưng rõ ràng là cô không thể. 

Ma Kết bỏ cô mà đi mất rồi. 

Căn nhà này đâu đâu cũng toàn là hình bóng của hắn. Trong bếp, trong phòng ngủ, trong phòng rửa ảnh, bên quầy rượu, bên bàn ăn, ngoài ban công, trong nhà tắm, trong phòng khách.... Bóng dáng hắn, nụ cười của hắn, sự dịu dàng của hắn, hơi thở của hắn.... vương lại ở khắp mọi nơi, khiến cho cô tưởng như hắn vẫn luôn ở đây. Nhưng đến khi cô quay đầu, hắn lại không còn như trước, không còn ở đó nữa. 

Xử Nữ không buồn lau đi những giọt nước mắt đang tuôn dài. Cô chỉ ngồi đó, khóc mãi không ngừng. Rút cục, đến bây giờ, cô mới ý thức được rằng, không có hắn ở bên cạnh cô nữa rồi. Một nửa linh hồn của cô, đã bỏ cô mà đi rồi. 

Hắn không chỉ rời đi, mà còn để lại cho cô rất nhiều thứ, rất nhiều kỷ niệm. Những kỷ niệm ấy đáng ra phải rất đáng quý, nhưng bây giờ lại không khác gì những hàng ngàn mũi dao, không ngừng đục khoét, khiến nỗi đau cứ rách toạc ra, tứa máu không ngừng. Mấy năm qua, suốt quãng đời đẹp nhất của cô, giây phút nào cũng chỉ toàn là hình bóng hắn. Ngay cả trong giấc mơ của cô, cũng chỉ toàn là hắn. Bây giờ, cô phải sống tiếp thế nào đây. 

Một mình Xử Nữ trong căn hộ rộng lớn, khóc mãi không thể ngừng....

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh. Thoáng cái, Xử Nữ rời đi cũng đã được hơn 1 tháng. Sức khỏe Nhân Mã đã bình phục tương đối. Tuy chưa thể tự mình vận động bình thường, nhưng cô đã có thể xuống giường và đi lại, nhưngvẫn cần sự giúp đỡ của Bạch Dương. Bạch Dương rất kiên nhẫn, cũng rất dịu dàng. Hắn không ngại ở bên cạnh, cẩn thận chăm sóc cho Nhân Mã từng li từng tí một. 

Có người tốt lên, thì cũng có người xấu đi. Kể từ ngày Xử Nữ rời đi không một lời từ biệt, tình trạng của Song Ngư bắt đầu xuống dốc. Cô nôn nghén nhiều hơn, sút cân nhiều hơn. Mọi người ban đầu đều cho rằng cơn ốm nghén nhiều nhất chỉ kéo dài đến hơn 4 tháng một chút là xong. Nhưng nào có ngờ, đã qua đến tháng thứ 6 rồi, Song Ngư vẫn không thể ăn uống gì cho tử tế. 

Đã thế, gần đây, Song Ngư lại còn liên tục mất ngủ. Gương mặt cô ngày càng hốc hác, tái nhợt đi qua từng ngày. Dù được mọi người hết lòng chăm sóc, Song Ngư vẫn không khá lên được. 

Và thêm nữa, Thiên Yết vẫn chưa tỉnh lại. Cự Giải dù có kiên nhẫn đến đâu thì cô cũng không có cách nào tự trấn an bản thân thêm nữa. Cô bắt đầu ủ rũ, bỏ bữa, mất ngủ, và phải sử dụng cả thuốc chống trầm cảm để đối phó với tất cả các vấn đề trước mắt. 

Đêm nay cũng là một đêm ủ rũ. Trời cuối hạ nhưng vẫn chưa hạ nhiệt. Hoa cỏ trong vườn cũng không chịu nổi cái nóng gay gắt mà héo rũ hết cả, có tưới kiểu gì cũng không tươi tắn lên cho được. Cả đám người ngày ngày trốn trong nhà, không dám thò ra ngoài vì quá sợ hãi ánh nắng mặt trời và cái thời tiết nóng nực bên ngoài.

Nhân Mã trằn trọc ngủ không nổi. Sau khi lăn qua lăn lại mấy vòng, cô quyết định đập Bạch Dương dậy.

Bạch Dương mắt nhắm mắt mở quay đầu nhìn cô người yêu. 

- Em không ngủ được à? - Hắn hỏi cô bằng giọng ngái ngủ. 

- Em đói. - Cô lẩm bẩm. - Đi ăn đêm với em đi. 

- Lúc tối bảo em ăn nhiều một chút thì không chịu nghe cơ. - Bạch Dương nhẹ giọng trách móc. - Ngồi yên đó. Anh đi lấy đồ ăn về cho. 

Nói rồi, hắn ngồi dậy, xỏ dép. 

- Thôi. - Nhân Mã nói, ngồi dậy. - Dù sao em cũng không ngủ được. Cho em đi chung luôn. Anh chạy đi chạy lại làm gì cho mệt. 

Bạch Dương nghe vậy thì cũng chiều ý, đỡ cô người yêu xuống giường. Mặc dù ngồi xe lăn thì đi lại sẽ nhanh hơn, nhưng Nhân Mã độc lập đã quen, không thích dựa vào xe lăn để di chuyển. Bạch Dương đi bên cạnh cô cũng chỉ giúp đỡ khi nào Nhân Mã không thể giữ thăng bằng được nữa. Nhờ rất cố gắng tập đi, Nhân Mã đã có thể tự mình di chuyển một đoạn đường dài, không cần người nào đỡ nữa. 

Hai người vừa đi mới xuống được tầng 2 thì lập tức nghe một tiếng hét vang vọng khắp từ đầu này qua đầu kia hành lang. Kế tiếp đó, cửa phòng Song Ngư bị xô qua cái rầm điếc tai. Song Ngư, cả người gầy rộc, đầu tóc rũ rượi, bụng bầu 6 tháng, đi chân trần, mặt mày tái nhợt lao ra khỏi phòng bệnh. Cô hoảng hốt nhìn quanh, không biết đang tìm kiếm cái gì. 

- Anh... - Nhân Mã lo lắng nhìn Bạch Dương. Không để cho Nhân Mã nói thêm, Bạch Dương vội chạy tới, giữ Song Ngư lại. Song Ngư thấy Bạch Dương thì nhào tới, túm chặt lấy hắn, miệng lắp bắp. 

- Anh ơi...Anh ơi...Sư Tử...Sư Tử đâu rồi.... Anh có thấy anh ấy không.... Anh ấy bị thương nặng lắm.... Em....Em vừa thấy anh ấy chạy ra đây mà....Anh ơi....

- Song Ngư. Đó chỉ là ác mộng thôi. - Bạch Dương vội vàng trấn an cô. - Không sao đâu em... Không sao cả. 

Gương mặt Song Ngư từ hoảng loạn chuyển thành ngơ ngác, rồi lại chuyển thành kiềm nén. Cô mím môi, buông tay Bạch Dương, thất thểu quay về lại phòng mình. 

Nhân Mã bước tới bên Bạch Dương, nói. 

- Anh...Để em vào với nó. Anh đi tìm y tá, hỏi xem họ có cách nào....

Nhân Mã muốn nói là hỏi coi họ có cách nào để cho Song Ngư không bị gặp lại mấy cơn ác mộng kiểu này hay không. Nhưng cô đột nhiên nhớ ra, Song Ngư đang mang thai. Tùy tiện cho cô ấy dùng thuốc an thần hay thuốc ngủ không khác gì hại đứa bé trong bụng cô ấy. 

Nhân Mã và Bạch Dương chỉ biết thở dài. 

- Em vào với nó đi. - Bạch Dương nói. - Anh đi kiếm gì đó cho hai người ăn khuya. Có lẽ ăn vào một ít sẽ giúp con bé đỡ hơn. 

Nhân Mã gật đầu, bước chân khó khăn đi vào phòng bệnh. 

------------------------------------------------------------------------------------

Cự Giải khệ nệ bưng một chậu nước đến bên giường bệnh của Thiên Yết. Cô đặt chậu nước xuống cạnh giường, xắn tay áo, bắt đầu cởi áo cho hắn. 

- Mấy nay trời nóng quá đi. - Cô lẩm bẩm nói chuyện. - Anh nằm mãi trên giường thế này mà không thấy khó chịu thì đúng là giỏi thật đấy. 

Vừa lau người cho Thiên Yết, Cự Giải vừa kiếm chuyện để nói. 

- Anh không biết đâu. Hôm rồi, Vũ Tiên nhắn tin cho em, hỏi em có muốn nhận 3 đứa nhỏ nhà mình về chăm sóc không. Chị ta đúng là biết chọn lúc ghê. Em chưa dám trả lời luôn. Chị ấy bảo, ba đứa nhà mình được đặt tên là Dưa Lưới, Dưa Hấu với Dưa Lê. Em không hiểu nổi ai lại đặt cái tên kiểu đó cho ba đứa chúng nó luôn. Rồi sau có em thì em chúng nó định tên gì? Dưa Chuột chắc? 

Cô giặt khăn, vắt lại, tiếp tục lau phía sau lưng cho hắn, tiếp tục lải nhải. 

- Ý không phải em muốn sinh nữa đâu nhé. Đừng có tưởng bở. Cái vấn đề em muốn nói ở đây là mấy cái tên này quá là không có ổn. Nhưng bù lại, ba đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, cũng biết nhớ bổ mẹ. Chị Vũ Tiên cho em xem ảnh rồi. Tuy là giống nhau như đúc nhưng được cái đẹp trai giống anh. Chị ta còn trêu em đi đẻ thuê cơ đấy. Em cãi nhau với chị ta rồi, anh khỏi lo. Rõ ràng màu mắt chúng nó giống em cơ mà. 

Cự Giải bỏ cái khăn lại vào chậu nước, lấy áo khác mặc cho Thiên Yết. 

- Anh phải mau tỉnh dậy đi. Ngủ gì mà ngủ mãi. Dai dễ sợ. Nhân Mã với Xử Nữ đều tỉnh hết rồi đấy. Giờ còn có mình anh đang ngủ thôi. Mau mau tỉnh đi cho em còn đón con về nhà. Giờ thời gian đều cho anh hết, đón con về nữa là em mệt xỉu, chăm sao cho nổi chứ. 

Mặc cho Cự Giải lải nhải, đôi mắt Thiên Yết vẫn nhắm nghiền, bình thản vô cùng. Cự Giải thở dài, gục đầu trên bụng hắn. Sống mũi cô hơi tê tê. 

- Chồng đáng ghét. Có bao giờ anh bỏ em lại lâu thế này đâu chứ. Mau tỉnh lại đi mà. Em nhớ anh lắm đó. Chỉ cần anh chịu tỉnh lại, anh muốn gì em cũng chiều. Anh muốn sinh đứa thứ 4 em cũng sinh cho anh. Anh muốn ôm con gái, em sẽ sinh đến bao giờ ra con gái thì thôi, nhé? 

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, khiến Cự Giải nhanh chóng bật dậy, chỉnh lại đầu tóc. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top