Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đám cưới trắng.

Trong nhà sàn, rất nhiều những cô gái đang túm tụm vây quanh nhau, nói chuyện rồi cùng cười lên hinh hích. Họ đang nói về một đôi uyên ương chuẩn bị cử hành hôn lễ ở đây.

Thời buổi này, người nào chẳng mong muốn có một đám cười sang chảnh sa hoa nơi thành thị, với hoa, nến, quan khách sang trọng chúc phúc cơ chứ. Ấy vậy mà, cặp đôi này lại dành cả một tháng trời ở lỳ tại vùng núi non hẻo lánh này, sống như những người ở đây, và thậm chí còn tổ chức đám cưới theo đúng phong tục bản địa.

Đang lúc mấy cô gái ồn ào bàn tán về nhan sắc cô dâu, về những điều kỳ lạ của đôi vợ chồng mới này, một cô gái trông tương đối sắc sảo bưng đến một cái khay đựng một vòng hoa được kết bằng những bông hoa trắng muốt, từ hoa hồng trắng, hoa bách hợp, và cả những bông hoa baby li ti.

- Nào nào, các cô gái. – Cô gái kêu lên. – Mau đứng dậy nào. Đến lúc giúp đỡ cô dâu trang điểm rồi.

Những cô gái nhanh chóng giải tán. Họ chia nhau đi lấy áo cưới, lấy trang sức, lấy giày.... Sau đó, tất cả những người đó ùa vào một căn phòng nhỏ.

Trong căn phòng ấy, nơi ánh mặt trời ngập tràn, có một cô gái trông rực rỡ xinh đẹp như một đóa hoa cẩm tú cầu. Đó là Thiên Bình, người chuẩn bị tiến hành lễ cưới hôm nay.

Sau khi rời khỏi trường, Kim Ngưu và Thiên Bình đồng hành cùng nhau. Thiên Bình xin được vào một công ty thiết kế. Nghe nói, doanh số của cô nàng rất tốt nên bây giờ được đặc cách làm việc từ xa. Thiên Bình ngày ngày đều rong ruổi trên những chuyến hành trình đi đến những nơi cô nàng muốn. Ba năm rồi, Thiên Bình đã đến được rất nhiều nơi. Cuộc sống của cô nàng trở thành một cuốn sách ngập tràn màu sắc. Người đồng hành với cô là Kim Ngưu. Hai người mua một chiếc xe nhà di động để thỏa mãn ước mơ du lịch khắp nơi của Thiên Bình. Ban đầu vốn là định tận dụng cái xe để bán đồ ăn dạo luôn, nhưng sau đó, Kim Ngưu đã bỏ cái ý định đó vì thấy không khả thi. Hắn cũng không nỡ ép cô chỉ đứng yên một chỗ. Hắn mua lại một dãy toa tàu, cải tạo lại thành nhà hàng chuyên bán mấy thứ đồ ăn nhanh, rồi thuê người quản lý. Sau đó, hắn bỏ đó để đi chơi khắp nơi với Thiên Bình.

Kim Ngưu không phải người quá nhạy bén trong kinh doanh, mà nói trắng ra là hắn chẳng biết gì cả. Hắn hoàn toàn không có mục tiêu gì rõ ràng khi mua đám toa tàu đó. Nhưng hình như, hắn đã linh cảm đúng. Chỉ sau một thời gian, quán của hắn biến thành một điểm hút khách. Thành thực mà nói, quán của hắn thực sự không có một cái trật tự gì hết. Người phụ trách trang trí cho nó là Thiên Bình đã nói, nó không nhất thiết phải là một nhà hàng với mấy thứ như concept cụ thể, mà chỉ đơn giản là hãy biến nó thành một nơi khiến cho mọi người đều cảm thấy thoải mái.

Thế là, dựa trên ý tưởng đó, cô nàng dán một đống áp phích đủ loại, đủ kiểu, từ tác phẩm nghệ thuật, biếm họa, áp phích quảng cáo, tuyên truyền, những bức tranh trừu tượng, thậm chí cả những tờ giấy trắng, và để bên cạnh rất nhiều bút, màu, với một dòng chữ nửa như khiêu khích, nửa như mời gọi.

"Viết lên đây tâm tình của mình, bạn có dám không?"

Thiên Bình bố trí quán hoàn toàn dựa theo cảm tính. Cô nàng xếp ở đây một cái bàn, ở kia đôi cái sofa, rồi chỗ kia lại thêm một ít đèn lồng trang trí. Ngay cả sàn nhà vốn dĩ bằng gỗ với một màu nâu tẻ nhạt cũng được cô nàng phủ lên một bức tranh graffiti. Mọi thứ đều chẳng hề có trật tự gì, thế mà lại ăn khớp với nhau đến kỳ lạ.

Và sau một chuyến đi gần một tháng quay về, Kim Ngưu đã không còn nhận ra cái quán của mình nữa, vì có quá nhiều thứ thay đổi. Khách trật kín khắp quán. Theo như lời một vị khách ngẫu nhiên, anh ta nói, anh ta đến đây là vì những vị khách ở đây thực sự rất thân thiện. Anh ta chỉ đến viết vài dòng lên bức tường trắng mà Thiên Bình tạo ra, thế mà quen được với 4, 5 người bạn mới.

Kim Ngưu cũng có thể thấy được điều đó. Những người ở đây, không quen thì chốc lát cũng thành người quen.

Hắn đương nhiên là vui vẻ. Thiên Bình cũng vui vẻ. Cô nàng ở bên cạnh hắn, khoác tay hắn thân thiết, mỉm cười, rồi đòi hắn đưa đi trượt băng.

Kim Ngưu tự nhiên sinh ra ảo giác. Hắn giống như thấy lại Damian đang quấn lấy mình vậy.

Thiên Bình đã học trượt băng trước đây. Cô trượt rất tốt, còn hắn thì không biết trượt. Hắn chỉ có thể bám lấy thành vịn, bất lực gồng cứng người để giữ thăng bằng. Ánh mắt hắn không ngừng dõi theo người con gái xinh đẹp mặc áo khoác lông, choàng một chiếc khăn đỏ rực rỡ, đang tự do nhảy múa như một vũ công. Hai má cô đỏ hồng. Cô cười rực rỡ hệt như một đóa hoa đang rộ nở. Kim Ngưu mê mải ngắm nhìn đến nỗi hắn không biết hắn buông tay khỏi thành vịn từ lúc nào.

Damian không biết trượt băng. Cô giữ thăng bằng cực kém. Dù cho chỉ là sàn nhà hơi trơn, cô cũng nhất thiết phải bám vào đâu đó mới di chuyển được.

Hắn nhận thức được, ngay bây giờ, người mà hắn đang nhìn là Thiên Bình chứ không phải là Damian.

Trải qua nhiều những ngày tháng bên nhau, Kim Ngưu dần không còn khống chế được bản thân nữa. Ánh mắt hắn nhìn Thiên Bình ngày một dịu dàng và âu yếm. Hắn không còn nhớ đến Damian khi nhìn vào Thiên Bình nữa. Người hắn thích là Thiên Bình.

Nhưng rồi, Kim Ngưu gặp phải khó khăn khi ngỏ lời yêu đương với Thiên Bình. Hắn thấy rõ trong mắt cô chỉ có tiếc nuối. Cô siết chặt vạt váy, mỉm cười nhìn hắn.

- Em xin lỗi, nếu như em khiến cho anh nhầm em với chị Damian.

Làm sao có ai không động lòng với người hết lòng quan tâm, bảo vệ, chăm sóc, chiều chuộng và dịu dàng với mình. Nếu Song Tử yêu thương và dịu dàng với Thiên Bình như cách một người chị chăm sóc em, Thiên Yết khoan dung với Thiên Bình như một người lớn khoan dung với một con nhóc còn chưa hiểu chuyện, thì Kim Ngưu lại chăm sóc, chiều chuộng, và nhìn cô như nhìn một người con gái bình thường, một người con gái đặc biệt nhất với hắn.

Thiên Bình chỉ không muốn làm thế thân cho người chị gái đã mất. Nếu hắn thích Damian, vậy thì cô càng không thể xen vào, vấy bẩn tình cảm hắn dành cho chị cô.

- Không. Anh đang nhìn rất rõ. - Kim Ngưu nói một cách thẳng thắn. - Người anh thích là em, Thiên Bình. Anh chưa bao giờ thích Damian.

Thiên Bình ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn người con trai trước mắt.

- Anh...

- Chắc em nhầm ở đâu rồi. - Kim Ngưu hơi cau mày, cười nhẹ. - Dù cô ấy rất tốt với anh, nhưng anh chỉ coi Damian như một người bạn. Và cô ấy, cũng chưa bao giờ nhìn bằng ánh mắt của một người con gái nhìn người mà mình thích.

Tâm trạng Thiên Bình rối bời. Cô mím môi, cúi đầu. Nước mắt từng giọt từng giọt trong vắt, nối nhau rơi xuống. Lòng cô nhẹ đi, nhưng nước mắt không hiểu vì sao mà cứ tuôn rơi như mưa.

Sau một thời gian ngượng ngập, Thiên Bình dần tiếp nhận tình cảm của Kim Ngưu rồi. Bây giờ thì hai người đó ở bên nhau hạnh phúc lắm. Thi thoảng, hai người lại phát ảnh ân ái trên nhóm chat.

Chuyện chỉ có vậy thôi.

Thiên Bình rất muốn chính thức kết hôn với Kim Ngưu, kết hôn một cách chính thức và hợp pháp. Cả Kim Ngưu cũng vậy. Nhưng hiện tại, giấy tờ của họ vẫn chưa hoàn toàn hợp pháp. Vì thế, họ chỉ có thể đợi đến khi mọi chuyện hoàn toàn kết thúc mới có thể thực hiện được nguyện vọng ấy.

Nhưng khi đến đây, Thiên Bình đã bị thu hút bởi nghi thức tổ chức đám cưới của những người bản xứ. Cô nằng nặc kéo Kim Ngưu ở lại để thực hiện cho được một lễ cưới theo nghi thức truyền thống của dân tộc phương Bắc này.

Cô e thẹn nhìn chính mình trong tấm gương hơi mờ. Đôi gò má cô đỏ hồng, đỏ đến mức không cần thêm bất cứ một loại son phấn nào hết. Mấy cô gái bên ngoài ùa tới, suýt xoa không ngừng vì nhan sắc của cô.

Sau đó, họ giúp Thiên Bình mặc đồ lên. Đồ cưới là một cái đầm dài màu trắng, Bên ngoài là một chiếc áo khoác ngắn bằng lông thú. Cô không được đeo trang sức gì trên cổ hết, và được đeo 6 đôi chuông trên thắt lưng, ngắn dài không đồng nhất. Trên đầu cô là vòng hoa trắng kia. Mái tóc dài màu nâu sẫm được tết lại thành một cái đuôi dài, đính đầy những bông hoa baby trắng. Trông cô y như một thiên thần vậy.

- Đẹp quá. – Người phù dâu trưởng không kìm được khi nhìn thấy Thiên Bình trong bộ đầm trắng dịu dàng. Trong cái màu trắng ấy, nổi bật nhất chính là đôi gò má ửng hồng xinh đẹp.

Cô ấy tiến đến, chỉnh lại cái cổ áo một lần nữa, rồi cài lên đó một cái kẹp bằng vàng.

- Hồi hộp không em? Em nhớ hết các nghi thức rồi chứ? – Cô ấy lo lắng hỏi.

- Em nhớ rồi ạ. – Thiên Bình mỉm cười. – Trao khăn, nhận đèn, tế thần, tuyên thệ, nhảy điệu tế thần....

- Em thuộc điệu nhảy đó rồi chứ? – Cô gái nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt nghi ngờ trêu chọc. Thiên Bình mím môi, rồi gật đầu thật mạnh.

- Em chắc chắn ạ. Vì người nhảy với em là chồng em mà.

Phù dâu trưởng bật cười.

- Được rồi. Chúng ta đến gặp chú rể của em nào.

Cô ấy tháo cái vòng hoa trên đầu Thiên Bình xuống, lùa tất cả phù dâu ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại. Sau đó, ba tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên, và cánh cửa được mở ra một lần nữa.

Phù dâu trưởng dẫn đầu đoàn phù dâu tiến vào phòng. Thiên Bình cúi đầu trước phù dâu trưởng một cái, rồi nhún người, để cô ấy đội lại cái vòng hoa lên đầu, cài lại chắc chắn. Hai người phù dâu khác đã tiến đến, cẩn thận bưng hai chiếc khay gỗ đựng hai chiếc khăn lông trắng toát được may bằng lông thú thượng hạng, tiến đến sau lưng Thiên Bình.

Phù dâu trưởng đỡ Thiên Bình đứng dậy, rồi nắm tay cô ấy, chầm chậm bước ra khỏi phòng.

Những phù dâu đứng xếp hàng hai bên cửa xếp hàng đi theo phía sau hai cô gái bưng khay, đi thành hai hàng phía sau Thiên Bình và phù dâu trưởng. Từng bước đi chậm thật chậm, mà Thiên Bình thì lo lắng đến mức tim đập bình bịch rồi.

Dù là trước đây, cô cũng chưa từng lo lắng như vậy.

Phía bên nhà trai, Kim Ngưu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Hắn mặc một bộ đồ trắng tinh, gần như là được may đôi với Thiên Bình, đi bên cạnh phù rể trưởng. Hai người dẫn đầu đoàn phù rể phía sau bưng hai ngọn đèn được hắn tự tay làm lấy, đã được đốt sẵn. Để không có bất cứ bất trắc gì xảy ra, Kim Ngưu đã cố ý để hai ngọn lửa ấy cháy bùng bùng. Nếu như lửa tắt giữa chừng, cả đoàn sẽ phải quay lại và thắp đèn lại, xuất phát từ đâu. Nhưng dù có như nào, thì để lửa tắt vẫn là một điềm xấu.

May mắn, điều đó không xảy ra ở đây. Hắn thuận lợi đến được miếu thờ thần núi, và vừa đúng lúc gặp được Thiên Bình đi đến.

Vừa thấy Thiên Bình, Kim Ngưu ngây người, mặt đỏ lên dần dần, rồi đỏ chót như một trái cà chua chín. Thiên Bình nhìn thấy hắn thì cũng gần như nín thở. Tim cô đập càng lúc càng nhanh hơn, như muốn chòi ra khỏi lồng ngực vậy.

Lúc này, phù dâu và phù rể trưởng đã buông tay. Chỉ còn chú rể, cô dâu và hai người bưng đèn, khăn tiến đến.

Thiên Bình và Kim Ngưu nhìn nhau bằng ánh mắt mê đắm đến dịu dàng, giống như cả không gian này chỉ còn duy nhất họ thôi vậy.

Âm nhạc bắt đầu được tấu lên, nhắc nhở họ, những quan khách khác còn đang ở đây. Thiên Bình hít một hơi thật sâu, cầm lấy một chiếc khăn được chính tay cô may bằng toàn bộ tình yêu, choàng lên cổ Kim Ngưu. Kim Ngưu cũng lấy chiếc thứ hai còn trong khay, choàng lên cho cô dâu của hắn, cô dâu đẹp nhất thế gian.

Sau đó, hắn quay đầu, lấy một trong hai chiếc đèn, đưa cho Thiên Bình, cẩn thận giúp cô điều chỉnh để không bị bỏng, rồi tự tay hắn bê lấy một ngọn đèn.

Người chủ lễ hô lớn.

- Cô dâu chú rể tiến vào đền.

Hai người bưng đèn, tiến vào đền thờ với toàn bộ lòng thành kính. Phía trước họ là một đài tế lớn, hình tròn. Trước đài tế là một bức tượng bằng đá hình một người con gái vịn vào thân một con sói khổng lồ, mắt hướng lên trời. Đó là thần linh mà người dân nơi này đặt niềm tin.

Theo đúng nghi thức, hai người tiến đến, đặt hai ngọn đèn dưới chân bức tượng. Họ nắm lấy tay nhau, sẵn sàng cho màn tuyên thệ.

Người chủ lễ tiến lên với một cuốn sách dày nặng trịch, và bắt đầu đọc lên mấy câu gì đó bằng ngôn ngữ dân tộc mà hai người không hiểu. Họ chỉ nhắc lại những lời được chỉ định trước. Nhưng những lời này, hai người họ lại đều hiểu, bởi trước đó, cả hai đã được phù dâu trưởng dạy rất kỹ về nghi thức rồi.

- Trên có Nữ thần, dưới có trưởng bối, anh em bạn bè chứng giám cho lời thề của chúng con. – Hai người cùng đồng thanh đọc bằng tiếng dân tộc. – Chúng con nguyện yêu thương nhau một cách tự do, tôn trọng lẫn nhau, và trung thành với mối liên kết này đến chừng nào đất trời còn tồn tại....

Kết thúc tuyên thệ, âm nhạc lại một lần nữa vang lên. Hai người nắm tay nhau, bắt đầu nhảy điệu nhảy tế thần. Điệu nhảy tế thần này, theo như truyền thuyết, được đích thân thần linh truyền lại và được sử dụng trong các nghi lễ như một cách khẩn cầu thần linh về chứng giám.

Nghi lễ chính thức kết thúc ở đây. Phù dâu trưởng và phù rể trưởng mang đôi đèn chú rể làm, đem đến phòng tân hôn của hai người.

Sau đó là đến giai đoạn tiệc tùng.

Trong khi đó, Kim Ngưu và Thiên Bình len lén chuồn ra khỏi hội trường cưới. Hai người vừa mới kiếm được chỗ khuất người đã dán chặt lấy nhau, môi vội vã tìm môi. Suốt từ ba ngày nay, hai người họ đã bị tách ra với lý do là theo phong tục địa phương.

Kim Ngưu tham lam ôm chặt cô gái nhỏ nhắn trong lòng, siết chặt như thể sợ mất đi bảo vật. Thiên Bình lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn của hắn, đắm chìm trong mùi hương cơ thể quyến rũ của người con trai chỉ thuộc về một mình cô.

Đã qua cái thời họ thể hiện nỗi nhớ nhung bằng lời rồi.

Kim Ngưu cúi người, nhấc bổng Thiên Bình lên, rồi ôm cô nàng đi thẳng về phía phòng tân hôn được chuẩn bị cho họ. Yêu nhau lâu như vậy, người nào còn có thể ăn chay được.

Kim Ngưu đặt Thiên Bình trên chiếc giường tròn được phủ vải trắng tinh, phủ rèm đỏ và rải đầy những cánh hoa hồng tươi đỏ thẫm. Hai ngọn đèn tân hôn hệt như hiện thân của thần, chứng kiến thời khắc bọn họ chính thức hòa làm một.

Kim Ngưu thở dốc từng hồi, gấp gáp trút bỏ lớp áo ngoài dày nặng. Hắn cởi khăn quàng cổ, ném lên đầu giường, rồi tiến đến chỗ Thiên Bình. Đôi mắt cô long lanh phản chiếu ánh nến, gương mặt đỏ hồng mê hoặc và đón nhận. Cô đưa bàn tay, chạm vào lớp áo mỏng manh đang bao quanh người Kim Ngưu, từ tốn tháo từng cúc áo của hắn.

Cơ bắp rắn chắc của một tên con trai trưởng thành hoàn toàn hiện ra, vạm vỡ và vững chãi. Bàn tay Thiên Bình nửa như trêu chọc, nửa như mời gọi, run rẩy chạm vào từng múi cơ bụng đẹp như một bức tượng được tạc bởi một người nghệ nhân giỏi nhất thế gian. Cô vuốt nhẹ, rồi đột nhiên bật cười. Gò má cô đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai.

Kim Ngưu thở dốc, hơi thở nóng bừng vì dục vọng. Dường như có một ngọn lửa bừng bừng đốt bên người hắn, khiến hắn không thể nào chịu đựng thêm được.

Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái, ghé sát tai cô.

- Em đang trêu chọc anh, cô gái nhỏ. Em đốt lửa mà không dập thì hậu quả là không thể tưởng tượng được đâu nhé.

Thiên Bình ôm lấy cổ Kim Ngưu, vịn xuống. Ánh mắt cô mềm mại, mê luyến, khiến hắn đắm chìm đến không thể vùng vẫy được.

Kim Ngưu nhịn hết nổi. Hắn nghiến răng giật tung cái áo trắng của Thiên Bình, rồi lần mò xuống dưới tìm thắt lưng.

Nhưng ngay lúc chuẩn bị vào việc, âm thanh của một thứ đồ vật gì đó rơi xuống vang lên, ngắt ngang cuộc vui.

Kim Ngưu nghiến răng, nén lại cơn bực mình, đi ra cửa. Thứ mà hắn nhìn thấy là một bưu phẩm được gói rất cẩn thận.

- Gì thế anh? – Thiên Bình mặc áo đi ra. Cô nàng nhặt cái bưu phẩm lên, dùng tay không xé mở bưu phẩm, rồi thốt lên.

- Là thư mời của Xử Nữ và Ma Kết.

Xử Nữ, Ma Kết. Chúng mày nhớ mặt ông đấy. – Kim Ngưu kịch liệt rủa thầm trong lòng, thề sẽ báo thù một ngày không xa.

Bên trong cái hộp có một đôi nhẫn, kèm một lá thư đe dọa.

"Chúng mày liệu mà tổ chức lại cái đám cưới. Nếu không là không xong với tụi tao đâu – Xử Nữ"

Nằm áp đáy là một lá thứ được niêm phong bằng con dấu sáp đỏ.

Đợi Thiên Bình nhẫn nại đọc hết lá thư, Kim Ngưu thực sự nhịn không nổi nữa. Hắn giật lá thư, quăng đi, rồi nhấc bổng cô gái nhỏ lên, ôm một mạch vào phòng trong.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top