Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mùa xuân trên núi.

Chẳng biết từ bao giờ, mùa xuân lại đến rồi. Người ta thích mùa xuân, bởi nó ấm áp hơn mùa đông, nhưng lại không nóng bức như mùa hạ, cũng chẳng phũ phàng như mùa thu. Đó là mùa mà vạn vật tràn đầy sức sống, bừng tỉnh giấc sau những ngày tháng mùa đông lạnh lẽo, vươn mình đón nhận ân huệ của đất trời.

Mùa xuân năm nay đến muộn hơn mọi năm. Người ta dường như cảm nhận được một trận chiến tranh giành quyền lợi hết sức căng thẳng của Mùa Xuân và Mùa Đông. Và tại thị trấn này, một thị trần trên lưng chừng núi, trận chiến ấy lại càng rõ ràng hơn bất cứ đâu. Những cơn gió lạnh hòa cùng với nắng ấm làm bừng sáng cả một vùng núi rừng, khiến khung cảnh cảng trở nên đẹp không bút mực nào tả hết. 

Mặc cho Mùa Đông và Mùa Xuân tranh giành với nhau, những loài hoa tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất đã bắt đầu nở rộ. Ven những con đường, những cây hoa anh đào già cỗi nở hoa trắng bông, hệt như thể nếu không có thân cây bên dưới, tán hoa ấy sẽ bay lên trời và hòa vào bầu trời thành một đám mây mất. 

Một bà cô chậm rãi bước trên con đường ngoằn nghèo vắt qua lưng đồi. Bà cô ấy bước đi phăm phăm, dáng vẻ cực kỳ khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Đi một đoạn, bà ấy tạt vào sân một nhà gần ngay lề đường, xà xuống bên cạnh cái bếp đương đun nước, đưa bàn tay gân guốc rám nắng ra sưởi. Bà thở ra một hơi, rồi ngoảnh đầu nhìn ra cổng.  

Đối diện với cái sân bà đương ngồi sưởi là một cánh cổng cao, đóng kín. Người đứng ngoài không thể nào nhìn được vào bên trong. Cánh cổng ấy, cùng với những câu chuyện mà bà nghe được ở dưới trấn khiến bà hết sức tò mò về chủ nhân của ngôi dinh thự hoa lệ kia.

- Bác Mây đến chơi đấy ạ. - Một đứa bé gái chạy đến, đon đả chào hỏi với bà cô ngồi bên bếp lửa một cách lễ phép. - Bà con được người ta nhờ đi mua giúp chút đồ rồi. Bác đợi một chút xíu, bà con về bây giờ. 

- Con bé này. - Bà cô cười, vỗ yêu vào lưng nó. - Mày chẳng để cho bác nói câu nào. Thế bà mày lại đi mua đồ giúp nhà đối diện đấy à? 

- Vâng ạ. - Bé gái ngồi xuống cạnh bà. Nó dường như định đi đâu, nhưng đi đâu thì bây giờ cũng chẳng quan trọng bằng chuyện này. - Nhà đối diện có một chị xinh lắm. Chị ấy còn xinh hơn cả cô Hoa nhà con ở xóm dưới. 

- Xinh thế cơ á? - Bà Mây nghe thấy thế thì tít mắt lại. Nhà bà có một đứa con trai đang học Đại học. Bà thường tự hào khoe đứa con này với những người khác trong trấn, bởi con trai bà là người duy nhất đỗ Đại học trong suốt mấy chục năm qua. 

- Bác Mây đừng khéo tưởng tượng. - Con bé nói. - Bên cạnh chị ấy còn có một người khác nữa, hình như là chồng chị ấy. Chị ấy đứng hơi lâu ở cửa nói chuyện với bà con một chút, anh ấy đã chạy ra tận cổng, mang cho chị ấy áo khoác, rồi còn giục chị ấy vào nhà sớm cho đỡ lạnh. 

Bà Mây tiếc rẻ. Người ở đây có tục lệ lập gia đình sớm. Con trai bà đã 22 tuổi rồi, ở đây là đã muộn rồi. Bà luôn cứ cho rằng, người con trai đó của bà nhất định phải cưới được một cô vợ xinh đẹp, nên bà cứ nghe ngóng người nào nói ở nhà ai có con gái xinh xắn, bà đều đến coi một lần.
Vậy mà, chẳng người nào chịu đồng ý cho bà kết thông gia cả. 

Đúng lúc này, người bà trong lời cô bé đi chợ đã về. Tay bà kéo một cái giỏ hàng đầy nặng trịch, nhưng bà lại chẳng hề thở dốc lấy một hơi, dù đã leo qua một quả đồi cao. 

- Con Thác đâu. Ra đây bà bảo. – Bà chống hông gọi vào sân. Giọng nói bà to sang sảng, trầm mà trong, hệt như âm thanh của một thứ nhạc cụ thượng hạng. Con bé Thác vội vàng bỏ bà Mây lại, chạy ra cổng. 

- Con đây ạ. – Con Thác đon đả đón lấy túi đồ bà đưa. 

- Mang đồ này sang cho chị chủ nhà hàng xóm, bảo chị là bà em có mua bánh, chị cứ nhận. – Bà nói, dúi cái túi cho con Thác, rồi kéo cái giỏ hàng vào sân. Thấy vị khách quen thuộc ngồi ở đó, bà bỏ lại giỏ hàng, rồi ngồi xuống đối diện với khách, cách có đúng một cái lò đun nước. Nước trong lò bấy giờ đã sôi lên sùng sục. Người bà lấy một cái cốc, tay cầm ấm nước, vừa hỏi. 

- Bà Mây, sao bữa nay lại rảnh rỗi xuống tôi chơi thế này? 

Bà Mấy đón lấy cốc nước bốc hơi nghi ngút, uống một ngụm, rồi nhẹ thở ra một làn khói dài.

- Bà còn lạ gì tôi. Tò mò thôi. 

Bà Sương ngơ người không hiểu bà Mây đang nói đến chuyện gì. Ở trong trấn này, không cái gì là bà Mây không tò mò. 

- Nhà tôi có chuyện gì mà để bà phải tò mò. – Bà Sương hỏi lại. Chẳng lẽ có chuyện gì mà bà không biết hay sao?  

- Không phải chuyện nhà bà, mà là nhà đối diện. – Bà Mây chép miệng. – Người ta đồn, cô gái nhà đối diện là phù thủy. Hai hôm trước, cô ta cưỡi ngựa đi qua đồng cỏ bên dưới, mà bao nhiêu trai trong trấn đã để ý nhan sắc của cô ta. Con ông Núi hàng xóm nhà tôi ấy, nằng nặc đòi tìm cho bằng được địa chỉ của cô ả. 

Bà Sương cười. Tưởng chuyện gì. Hóa ra là chuyện này ấy à. 

- Bà đừng khéo tưởng tượng. Cô ấy đúng là rất xinh đẹp, nhưng mà có chồng rồi. – Bà Sương tủm tỉm. – Cậu ấy cũng đẹp trai lắm, nhưng mà bị bệnh. Hai vợ chồng lên đây là vì khí hậu trên này phù hợp hơn để cậu ấy dưỡng bệnh. Vợ chồng tình cảm đến mức người ngoài nhìn vào cũng đỏ mặt. Mà ăn ở cũng tử tế. Có điều, vì sức khỏe người chồng cần có người túc trực thường xuyên bên cạnh, nên hai người họ ít khi rời nhà lắm. 

Bà Mây chép miệng. Nói cũng đúng. Nếu ít tiếp xúc người lạ thì làm sao mà hại ai cho được. 

Con bé Thác đã đứng ở cửa nhà đối diện một hồi rồi. Nó đợi một lát mới có người xuất hiện. Ấy là một cô gái trẻ, xinh đẹp đến mức bà Mây suýt thì thốt lên kinh ngạc. Cô gái có mái tóc màu đen suôn dài, một đôi mắt xanh ngọc, và gương mặt kiều diễm vô cùng. Cô gái ấy nhẹ nhận lấy đồ mà con bé Thác đưa, mỉm cười nói lời cảm ơn đầy ấm áp, và gỡ túi đồ của mình, lấy một ít bánh, cho lại con bé. 

Bà Sương thì như thể đã quá quen với hình ảnh tuyệt đẹp ấy, mỉm cười dịu dàng. 

- Bà thấy rồi chứ? Hết tò mò rồi chứ? Nhan sắc ấy tôi nhìn còn không chịu được, nữa là thanh niên tuổi 18 đôi mươi. 

Bà Mây thở dài. Bà còn chưa có xem đủ đâu. Được người này về làm con dâu thì con trai bà đúng là phúc 8 đời. 

Hai bà bạn bắt đầu đánh sang chuyện khác, bàn tán hết hai ấm nước sôi mới chịu chia tay.
-------------------------------------------------------------------------------------
Phía sau cánh cổng kia là một vườn hoa rực rỡ. Dưới gốc cây anh đào trên bãi cỏ, một chàng trai có mái tóc màu bạc đang nhẹ nghiêng đầu ngủ. Trên người hắn ta có một tám chăn len màu trắng. Nắng xuyên qua tán lá, đậu xuống trên mặt hắn. Người con trai ấy đẹp lắm. Trông hắn hệt như một Tinh linh vậy. 

Gió thổi tung những cánh hoa anh đào bay lả tả, thổi tung vào cả trong căn phòng nhỏ. Rèm cửa đung đưa lay động. Cánh hoa anh đào nhẹ nhàng đậu trên những trang giấy của cuốn vở đang mở. 

Trong trang giấy đó là một tấm hình chụp ảnh một cô gái xinh đẹp đang tạo dáng bên cạnh chiếc xe máy phân khối lớn, tay nâng cao cúp chiến thắng. 

Bên dưới đó là một bức ảnh khác, chụp lại khoảnh khắc một tên thanh niên đang trừng mắt nhìn ba đứa nhỏ đỏ hỏn đang nằm sắp hàng trong lồng kính. 

Ngay trang bên cạnh dán một bức ảnh 12 người. Mỗi người đều nâng một cốc bia, cười hạnh phúc nhìn vào ống kính. Dáng vẻ từng người đều tự nhiên và vui vẻ vô cùng. 

Gió thổi tới, lật tung trang giấy. 

Cuốn sách đó hóa ra là một cuốn album tự làm. 

Những bức ảnh hiện ra tiếp theo là cảnh tượng 12 người ăn mặc lộng lẫy theo phong cách Âu cổ, từng đôi từng đôi nắm tay nhau khiêu vũ. 

Những bức ảnh tiếp sau đó đều hiện lên vẻ rạng rỡ và tràn ngập niềm vui. 

Đúng ngay lúc này, cô gái tóc đen xinh đẹp mà con bé Thác nhắc đến lúc trước đi vào, mở ngăn kéo, lấy một cây trâm cài tóc bằng gỗ chạm hoa, quấn tóc, rồi cài lên. 

Nhân Mã chuyển đến đây đã được ba năm. Con gái ở đây hầu như đều dùng trâm cài tóc để quấn tóc, chứ không dùng dây buộc. Trâm cài tóc ở đây cũng được làm rất đẹp, kiểu dáng đa dạng. Cô rất thích trâm hoa, cũng mua về không ít. 

Nhân Mã là kiểu người hoài cổ. Cô rất thích dáng vẻ yểu điệu dịu dàng đến lạ của những cô gái vùng cao nguyên dùng trâm cài quấn tóc. Khi quấn tóc lên, những sợi dây đính châu ngọc rủ xuống duyên dáng, cái gáy cao thon thả trắng ngần lộ ra trông đến là duyên dáng. 

Cô gái soi gương, tự hài lòng ngắm nhìn hai sợi dây kim loại vàng gắn hai viên ngọc thạch anh hồng đang đinh đang lay động bên búi tóc. Cô mỉm cười, vui vẻ nhún nhảy đi ra khỏi căn phòng. Cô ra ngoài sân, tiến đến chỗ chàng Tinh linh đang ngủ dưới gốc cây anh đào. Cô ngồi xuống bên người chàng trai, mỉm cười dịu dàng ngắm nhìn dáng vẻ đang ngủ của chàng Tinh linh, rồi nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên tóc chàng trai. 

Giống như nụ hôn của Hoàng tử đánh thức Bạch Tuyết, nụ hôn của cô gái đánh thức chàng Tinh Linh. Chàng Tinh linh mở mắt, nở một nụ cười rồi bất ngờ ôm choàng lấy cô gái. 

- Bắt quả tang nhé. – Bạch Dương ôm ghì cô gái vào lòng mình. – Em hôn lén. 

Nhân Mã đỏ bừng mặt. Cô cúi người, dụi mặt vào tấm chăn len. 

Bạch Dương cười lớn sảng khoái. Cảnh vật dường như sáng bừng lên. Một làn gió thổi hương hoa cỏ đến, thổi tung những cánh hoa anh đào khiến chúng bám đầy lên chiếc chăn len và mái tóc của cả hai người. 

Bạch Dương nheo mắt nhìn Nhân Mã, nụ cười vẫn không hề nhạt đi, trong mắt chất chứa yêu thương, trìu mến. Đã bao lâu rồi, cô vẫn cứ luôn e thẹn như vậy mỗi khi thân mật với hắn. Nhưng hắn hài lòng, bởi cô gái ấy chỉ e thẹn với một mình hắn mà thôi. 

Nhân Mã gục đầu xuống trên ngực Bạch Dương, nhắm mắt lắng nghe nhịp đập của hắn, nghe hơi ấm của hắn thấm vào trên da thịt của mình, dịu dàng mà vững chãi. 

Mới đó mà đã ba năm rồi kể từ ngày 12 người bọn họ chia tay nhau để đi tìm cuộc sống hạnh phúc của riêng họ. Bạch Dương và Nhân Mã đi cùng nhau. Hai người mua một căn nhà tại ở một thị trấn nhỏ trên núi. 

Ban đầu, Nhân Mã chỉ coi Bạch Dương như một người cộng sự mà thôi. Cô vui vẻ chấp nhận cuộc sống mới. 

Nhân Mã là một người yêu thích cuộc sống gần gũi thiên nhiên. Nơi này đúng là thiên đường dành cho cô. Bạch Dương thì lại không có yêu cầu quá cao về môi trường sống, nhưng hắn thích sự riêng tư, thoải mái không bị người khác soi mói. Một nơi dân cư đông đúc khiến hắn ngột ngạt. Kết hợp tất cả các yêu cầu lại, hai người quyết định mua nhà ở đây. Họ bắt đầu công việc bán thông tin để kiếm sống. 

Nói kiếm sống thì nghe có vẻ nghèo nàn, nhưng trong số 6 đôi đang ngao du khắp đất trời, hai người này là giàu nhất. Nói đơn giản và dễ hiểu thì nghĩa là, hai người này thường chỉ làm chứ không ăn tiêu bao nhiêu. Nếu có ăn tiêu thì số tiền chi cho lương thực chẳng thấm bao nhiêu so với cái số tiền khổng lồ có thể lên đến hàng tỉ sau mỗi một vụ giao dịch thông tin. Nếu như có chi tiêu nữa thì số tiền bỏ ra chắc chắn sẽ được Nhân Mã đổ vào bộ sưu tập trâm cài tóc của cô và mua đồ mặc mới cho cả hai người. Trên núi không tiện đi xe nên hai người cũng chẳng chi tiền mua xe làm gì. Và thế là, bề ngoài hai người này trông như thể hai vợ chồng đưa nhau đi an dưỡng vì bệnh tình của chồng, vui thú điền viên trên một thị trấn vắng người, sống một cuộc sống đơn giản. Nhưng thực chất lại là, hai người cộng sự mua nhà giả làm đôi vợ chồng dưỡng bệnh, sống tại một thị trấn nhỏ cho khuất mắt người đời, mua bán thông tin kiếm tiền tỉ mỗi ngày... 

Được rồi. Người ta nói gì kệ người ta thôi. Điểm trọng tâm trong câu chuyện này bắt đầu từ cái đoạn Bạch Dương bắt đầu dồn dập tấn công sau khi tách ra riêng. 

Nhân Mã hoàn toàn không biết nguyên nhân tại sao người đàn anh luôn trầm mặc không nổi bật trong tầng 8 (nếu có nổi bật thì chắc chắn là tại màu tóc của hắn ta), lại có thể thay đổi hoàn toàn đến 180 độ như vậy. Dù trước đó, Tiên Vương đã gặp qua Bạch Dương hai lần và có nói với cô rằng, hình như Bạch Dương thích cô, thì chuyện đó cũng nào có nghĩa rằng cô chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho những cuộc tấn công liên hoàn chớp nhoáng của hắn đâu.... 

Cô vốn dĩ chẳng có tí tẹo niềm tin nào vào tình yêu cả, vì đâu có thời gian để mà suy nghĩ cho yêu đương, nhưng, ừ, cô không chống lại được sức quyến rũ của Bạch Dương. Hắn vốn dĩ rất đẹp trai, y như một Tinh linh vậy. Khi ở trong tầng 8, cô cứ nghĩ rằng trong trường có Lạp Khuyển là đẹp nhất, sau đó đến Thiên Yết. Nhưng khi ra ngoài rồi, cô mới biết thêm một điều, Bạch Dương hoàn toàn có khả năng chấp hai người kia cộng lại nhân đôi. Bạch Dương trước đây chỉ toàn nhốt mình trong phòng, chẳng có tí sức sống nào, suốt ngày trưng ra cái bản mặt giống như người khác thiếu hắn cả trăm tỉ không bằng. Bây giờ thì hay rồi. Ngày nào hắn cũng được tắm nắng, ăn uống tẩm bổ đầy đủ, làm bạn với thiên nhiên cây cỏ, xung quanh là không khí trong lành bao bọc, thì làm sao mà không thay đổi cho được. 

Và càng ở bên Bạch Dương nhiều, Nhân Mã lại càng cười nhiều hơn. Cuộc sống của cô vô cùng vui vẻ, vui đến mức cô từng nghĩ, nếu như bây giờ mà tách khỏi Bạch Dương, chắc cô sẽ sầu đời muốn chết. Cũng vì thế, thứ tình cảm đẹp nhất thế gian âm thầm đâm chồi nảy lộc trong lòng cô. Từ lúc nào cô cũng không hay, cô bắt đầu yêu thích cái việc được ở bên cạnh Bạch Dương, cùng hắn làm việc, cùng hắn ăn tối, cùng hắn làm mấy trò con bò rồi cười phá lên với nhau. 

Nói về Bạch Dương, hắn đã hạ quyết tâm chắc chắn sẽ cưa đổ crush cho bằng được khi ra ở riêng. 

Crush của hắn, đương nhiên là Nhân Mã. Ban đầu, hắn chỉ đơn giản coi cô như một đứa em gái nhỏ cần được quan tâm. Nhưng rồi, càng chơi với con ngựa hoang đó lâu, hắn lại càng nhận ra rằng, cô không cần được người khác chăm sóc. 

Chính tính cách đó đã buộc Bạch Dương phải nhìn nhận lại cô một cách công bằng hơn.

Cô độc lập, cô mạnh mẽ, cô can đảm, cô liều lĩnh... hắn đều thấy được. Và chẳng biết từ lúc nào, hắn bắt đầu bị cô thu hút, bị cô ảnh hưởng, và không thể ngăn cản bản thân đến gần cô hơn.

Và rồi, đến một ngày, hắn nhận ra, hắn thích cô. Hắn nhìn Xử Nữ và Ma Kết ân ái, nhìn Thiên Yết vì Cự Giải mà ghen tuông với Thời Chung, hắn lại mong một ngày, bản thân có thể cùng với Nhân Mã làm điều ấy. Suy nghĩ ấy tự nhiên như thể được lập trình sẵn, rồi tự nhiên nhảy ra trong đầu hắn, chẳng cần người nào gợi nhắc. Ngay giờ phút ấy, hắn chấp nhận sự thật rằng, hắn hoàn toàn nghiêm túc muốn được cùng cô về chung một nhà. 

Vì thế, hắn viện cớ sắp ở chung nhà để hỏi tất cả những người thân thiết với Nhân Mã trong tầng 8 về sở thích, thói quen, sở ghét, dị ứng của cô. Hắn còn dám mặt dày đi làm kỳ đà cản mũi Thiên Yết – Cự Giải hẹn hò để cố học lỏm chút ít về tình ái, đến nỗi Thiên Yết nổi khùng lên, xách súng dí hắn một vòng quanh quân khu của Tiên Vương. Rốt cục, cả hai thằng đều bị Thời Chung mắng cho to đầu. 

Nhưng sau vô số lần lân la tiếp cận, hắn cuối cùng cũng bỏ cuộc và phải tìm đến Sư Tử, chuyên gia tình ái tự phong. 

Thế nhưng, Sư Tử cũng đang u đầu về chuyện với Song Ngư. Hai thằng chụm đầu nói chuyện với nhau. 

Sau một đêm chuyện trò thâu đêm, hai người khí thế bừng bừng, dường như chắc chắn vô cùng về thành công của bản thân trong một mai nay không xa. Đương nhiên, để chắc cú được như vậy thì cũng cần có lý do của nó, mà lý do quan trọng nhất, chính là vì họ còn phải ở chung với bạn cặp của mình không biết đến bao giờ. Người ta hay nói, lâu này sinh tình. Ngày ngày qua lại tiếp xúc với nhau, dần thích nhau đâu phải là khó khăn gì. 

Theo đúng như những gì đã bàn, Bạch Dương bắt đầu tấn công ngay từ những ngày đầu tiên. Hắn lóng ngóng học nấu ăn, rồi sáng nào cũng dậy sớm làm một bàn ăn đầy lù. Chưa đến 2 tháng, Nhân Mã mập thêm 5 cân vì được nuôi quá tốt. Cô nàng phát hoảng, mang Bạch Dương ra luyện tập. 

Cảm thấy tấn công qua đường dạ dày hình như đang gây tác dụng ngược, Bạch Dương chuyển sang kế thứ hai, sắc dụ. Hắn thường xuyên đi qua đi lại trước mặt cô gái nhỏ, phô da khoe thịt, tạo dáng, khi thì trầm mặc đầy sức hút, lúc lại tinh nghịch như trẻ nhỏ, khi lại giả bộ đáng thương. Hắn có đẹp trai không? Có. Nhân Mã có chống lại được sức hút của trai đẹp không? Không. 

Rồi đến một ngày đẹp trời, hắn tỉnh dậy, bàng hoàng vì trên mặt được vẽ thêm một con bươm bướm to vĩ đại bằng loại mực siêu siêu khó tẩy sạch. Con bướm được vẽ tinh xảo vô cùng, đến từng khoang màu trên cánh nó cũng được lên màu tươi tắn bắt mắt. Nhìn từ xa thì cam đoan ai cũng cho rằng có bươm bướm đậu trên mặt hắn. 

Nhân Mã thản nhiên giải thích về hành động của cô bằng một cái lý lẽ hết sức củ chuối. 

- Anh đi qua đi lại ưỡn ẹo tạo dáng, em không làm việc được. 

Bạch Dương tức trợn mắt. Hắn không tin hắn lại không có sức hút đến như thế. Hắn đuổi theo, bắt lấy Nhân Mã đang cố gắng chạy trốn cơn giận dữ của hắn, vác cô trên vai, mang vào phòng ngủ, đè xuống giường. 

- Anh không tin anh không trị được em. 

Hắn cúi người xuống, mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi thiếu nữ. Nhân Mã bị tập kích bất ngờ, cả người xụi lơ vô lực. Rất nhanh, cô hoàn hồn, đẩy Bạch Dương ra, gương mặt đỏ bừng như tôm luộc. 

- Khoan....khoan đã.... Anh nói gì em không hiểu.... 

- Anh thích em. – Bạch Dương thẳng thắn nói. Hắn nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã, nói bằng giọng nghiêm túc rõ ràng. – Anh thích em ngay từ lần đầu tiếp xúc với em trong mê cung. Em mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Em gan dạ hơn bất cứ ai, cũng dịu dàng hơn bất cứ người nào anh từng gặp. Quan trọng hơn cả, em cứu mạng anh. Anh đã rất vui khi người mà anh sống chung là em chứ không phải ai khác... 

Nhân Mã hiểu rồi. Cô ban đầu còn không hiểu tại sao Bạch Dương lại hiểu cô đến vậy. Từng sở thích sở ghét của cô, thói quen, hắn đều rõ ràng. Hóa ra là... 

- Em...Anh...bỏ ra cái đã.... – Gương mặt Nhân Mã sớm đã hồng thấu, đỏ đến độ muốn nhỏ máu.
Bạch Dương không bỏ ra, chỉ cười nhạt. 

- Em tưởng anh không biết sao? Em sợ em yếu lòng, nên mới vẽ con bươm bướm trên mặt anh. Hơn nữa, với sức của em, nếu như em không thích anh, hẳn là em đã cho anh rụng răng ngay từ lúc anh xách em lên vai rồi. 

Bạch Dương học đâu ra đọc tâm thuật vậy??? Nhân Mã cứng họng không còn lời nào phản kháng. Cô lật người, giấu mặt xuống lớp chăn mềm. 

- Đáng ghét ~~~~~ - Giọng cô mềm mại đáng yêu, khiến Bạch Dương tan chảy. Hắn không kìm được, ôm chầm lấy cô gái nhỏ đáng yêu của hắn, cười không khép được miệng. 

Sau ngày hôm đó, hai người chính thức trở thành người yêu của nhau, cũng lập kỷ lục trở thành cặp đôi thoát ế nhanh nhất tính từ khi ra ở riêng. 

Đúng lúc này, một tiếng chuông cửa vang lên, khiến cả hai người bừng tỉnh, vội bò dậy từ trên nền cỏ. 

- Để anh. – Bạch Dương tranh việc, chạy ra cổng lớn. Một lát sau, hắn mang vào một bưu phẩm. Ấy là một bức thư được gửi từ một thành phố biển rất xa. 

- Lệnh triệu tập đến rồi à? – Nhân Mã hớn hở cười, đón lấy bưu phẩm, bóc giấy gói bên ngoài ra. Lệnh triệu tập trong lời cô nàng là bức thư từ hai người "đăng cai" tổ chức cuộc tụ họp của 12 người bọn họ. Năm nay đến lượt Ma Kết và Xử Nữ tổ chức. 

Bên trong bưu phẩm là một đôi bút máy được chế tác tinh xảo, khắc tên Nhân Mã và Bạch Dương. Bên cạnh đó còn có một bức thư được niêm phong bằng con dấu sáp vô cùng cẩn thận và tinh tế. Nhân Mã còn ngửi được mùi nước hoa mà Xử Nữ yêu thích. 

Nghi thức này là cái mà họ đã quy định với nhau. Hai người tổ chức họp mặt sẽ không được thông báo trước, mà tự sắp xếp lịch trình, rồi sau đó gửi thư mời đến cho từng cặp đôi đang đi chung với nhau. Thời gian được ấn định là vào mùa xuân, tầm đầu tháng 2. Sau tuần đầu tháng 2, nếu không có thư mời thì chắc chắn là có chuyện. 

Bạch Dương dùng dao rọc giấy để mở bức thư. Hắn phì cười khi thấy nét chữ như mèo cào chó liếm nhằng nhịt khắp tờ giấy. 

- Lãng phí giấy hết sức. – Nhân Mã cười cười cầm tờ thư lên. Bức thư khó đọc đến mức, phải mất một lát, hai người mới dịch được trong thư viết cái gì.  

Bức thư chỉ có ngắn gọn một vài dòng ghi địa chỉ gặp mặt và thời gian gặp mặt mà thôi, nhưng cũng đủ để khiến cho hai người họ cảm thấy an tâm và ấm áp hơn nhiều. 

Quăng lá thư qua một bên, cả hai lại nằm ườn ra trên cỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top