Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 14. Biểu hiện bất thường của giáo sư.

Khi Bạch Dương đến nơi, Thư viện chỉ có lác đác vài sinh viên chăm chỉ đang học bài. Hắn dáo dác nhìn ngó, tìm kiếm người hắn muốn tìm. Nhìn tới nhìn lui mấy lượt, hắn mới tìm thấy Nhân Mã ngồi tít trong góc, đang vùi đầu trong một đống tư liệu, đánh máy lạch tạch. 

Dù đã chuẩn bị cho giấy phút này từ lâu, nhưng hắn vẫn nghe trái tim mình trật đi một nhịp. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi bước về phía Nhân Mã. 

Nhân Mã vẫn đang đắm chìm trong luận án tốt nghiệp, hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh. Vậy nên, kể cả khi Bạch Dương đã ngồi xuống trước mặt, cô cũng không nhận ra. Dáng vẻ tập trung làm việc, còn có chút cáu bẳn khó chịu của cô khiến cho Bạch Dương cảm thấy thu hút một cách kỳ lạ. Hắn yên lặng hồi lâu, không nói gì, chỉ ngắm nhìn, không muốn phá hỏng cảnh tượng trước mặt. 

Lúc này, Nhân Mã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Linh cảm cho biết, có người nào đó đang ngắm nghía cô chằm chằm không rời mắt. Cô lập tức dừng tay, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía ánh nhìn chiếu tới. Lập tức, đập vào mắt cô là gương mặt điển trai của Bạch Dương. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhân Mã bật dậy ngay lập tức, tức tốc gập laptop, quơ quào vơ lấy mớ tài liệu trên mặt bàn, rồi ôm tất cả, chạy thẳng ra cửa Thư viện như ma đuổi. Bạch Dương ngớ người, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, vội vàng đuổi theo. Khi hắn ra đến cửa, Nhân Mã đã đi tít về phía bãi đỗ xe. 

- Khoan đã. Nhân Mã. Khoan đã. 

- Em xin lỗi thầy. Em thực sự không có cố ý ngã vào người thầy hôm trước. - Nhân Mã không chịu dừng bước, vừa tăng tốc vừa hét lớn. - Em thực sự không cố ý đâu ạ. 

- Tôi không có đến nói chuyện đó. - Bạch Dương bất lực gọi với theo. - Dừng lại đã. Đừng chạy nữa. Em còn chạy nữa thì tôi sẽ không hướng dẫn luận văn cho em nữa đâu. 

Nhân Mã nghe được mấy lời này thì ngừng bước chân. Hay lắm. Trong lòng cô, hắn còn không quan trọng bằng luận án tốt nghiệp. 

Bạch Dương từ từ tiến đến sau lưng Nhân Mã, vừa thở vừa nói. 

- Em chạy cái gì hả? 

Nhân Mã cũng không biết tại sao cô lại chạy. Cô ôm ghì đồ đạc trong ngực, lắc đầu nguầy nguậy. 

- Quay người lại đây cho tôi. - Bạch Dương nghiêm giọng nói. Nhân Mã không có cách nào, đành chậm chạp quay người lại. Dù cô cúi thấp đầu đến đâu, trời có tối đến mức nào, Bạch Dương vẫn nhìn thấy gương mặt cô đang hồng thấu đến tận mang tai. Cô mím miệng đầy bất đắc dĩ, không nói một lời nào. Rất rõ ràng, cô đang xấu hổ. 

Bạch Dương thấy vậy thì vừa tức vừa buồn cười. 

- Tôi bị đè tôi còn chẳng xấu hổ. Em xấu hổ cái gì hả? Ăn sạch người ta rồi chùi mép bỏ đi như không có chuyện gì sao? 

Nhân Mã cuống lên, vội đưa tay bịt miệng Bạch Dương lại. Mặt cô nóng bừng lên, đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu đến nơi. 

- Chỉ là...chỉ là một nụ...hôn thôi.... Thầy nói vậy quá lời quá rồi.....

- Hôn hít thì cũng là thân mật rồi. - Bạch Dương lớn giọng. - Tôi giữ gìn tấm thân này hơn 30 năm nay cho vợ tương lai của tôi. Thoắt cái, em đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi. Bây giờ em lại bảo là chỉ là. Chỉ là thế nào mà chỉ là. 

Nhân Mã nhăn nhó hỏi lại.

- Thầy còn có cả hôn thê á? 

Đương nhiên là làm gì có. Bạch Dương vẫn cứng miệng. 

- Không có. Nhưng bây giờ có rồi. Nếu em mà không chịu trách nhiệm, tôi sẽ báo cáo với cha mẹ em, rằng em cố ý quyến rũ giảng viên. 

Nhân Mã trợn mắt. Có cái lý lẽ vớ vẩn thế hả giời. 

- Thầy...thầy....quá đáng..... Làm gì...làm gì có cái lý lẽ đó hả? 

Bạch Dương im lặng không nói gì nữa. Hắn nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã, giọng điệu bất chợt trở nên nghiêm túc. 

- Tôi đang nghiêm túc, Nhân Mã. 

Nhân Mã ngơ người, nhìn Bạch Dương. 

- Tôi tiếp xúc với không ít phụ nữ. Rất nhiều người trong số họ cố gắng tìm cách tiếp cận tôi, quyến rũ tôi. Họ xinh đẹp và đầy sức hút. Nhưng chỉ khi đứng trước mặt em, tôi mới cảm nhận được một điều duy nhất, rằng em là nơi tôi thuộc về. 

Trái tim Nhân Mã trật hẳn một nhịp. 

- Tôi không nói đùa đâu. - Bạch Dương nói tiếp, giọng nói tràn đầy chân thành. - Tôi đã nghĩ thế ngay từ những giây phút đầu tiên tiếp xúc với em. Tôi đã luôn muốn được đến gần em. Chỉ một nụ cười của em cũng đủ để khiến tôi vui cả mấy ngày. Tôi....

Bạch Dương đột nhiên không biết nên nói gì thêm nữa. Hắn bắt đầu có chút lo lắng. Làm gì có cô gái nào chấp nhận được chuyện này cơ chứ, nhất là khi hai người mới chỉ tiếp xúc với nhau một khoảng thời gian rất ngắn. 

Hắn chẳng dám ôm hi vọng nhiều. Hắn chỉ mong rằng, cô có thể chấp nhận cho hắn cơ hội. Chỉ thế thôi là đủ rồi. 

Bất ngờ, Nhân Mã đưa tay, chạm vào ngực Bạch Dương, ngay vị trí trái tim của hắn. Bạch Dương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong một giây phút ngắn ngủi, thời gian bỗng như ngừng lại, và toàn bộ thế giới dường như chỉ còn hai người họ. 

- Em...Thầy nghĩ sao nếu...em cũng cảm thấy tương...tự... - Nhân Mã nói, giọng lí nha lí nhí. 

Lần này đến lượt Bạch Dương ngơ ngác. 

- Em...bỏ chạy...vì em sợ rằng thầy muốn gặp em chỉ để giải quyết chuyện hôm trước. Em sợ thầy nói rằng...em...không nên....

- Nên chứ. - Bạch Dương vội cướp lời. - Rất...rất nên là đằng khác. 

Nhân Mã cúi đầu, cố che giấu vẻ ngượng ngùng trên mặt, thu tay lại. Nhưng Bạch Dương đã nhanh chóng bắt được nó, nắm chặt. 

Sự đụng chạm này khiến Nhân Mã đột nhiên luống cuống. Cô dáo dáo ngó quanh, lí nhí nói khẽ. 

- Thầy...thầy à...Chúng ta đang...đang ở trường đó....

Bạch Dương vẫn không bỏ tay. Hắn thậm chí còn siết chặt hơn như cố tình trêu tức cô gái nhỏ. 

- Tôi sẽ bỏ ra nếu em đổi cách xưng hô khác. 

- Đổi...đổi là...là đổi thế nào.... - Nhân Mã ấp a ấp úng. 

- Gọi tên tôi. - Bạch Dương nói. - Gọi thế nào cũng được, miễn không gọi là thầy nữa. 

Nhân Mã nghe lời này xong, trong đầu đột nhiên bật ra một ý tưởng táo bạo. 

- Chú? 

Bạch Dương đen mặt lại. Hắn giận dữ kéo cô gái nhỏ vào lòng, cúi đầu, hôn chụt lên môi cô một cái. 

- Làm...làm cái gì vậy? - Nhân Mã bị tập kích bất ngờ thì luống cuống chân tay.

- Chú hả? - Bạch Dương  nhướn mày, cúi xuống, hôn thêm một cái, rồi lại một cái nữa, hôn đến mức Nhân Mã choáng váng, vội đầu hàng. 

- Bạch...Bạch Dương.... Anh...Anh Bạch Dương....

Nhận được câu trả lời vừa ý, Bạch Dương mới chịu buông cô ra. Hắn ôm lấy đống đồ đạc trên tay Nhân Mã bằng một tay, tay còn lại vẫn nắm chặt tay Nhân Mã, nhất quyết không bỏ ra, còn nghênh ngang ra vẻ tự hào lắm. 

Nhân Mã vừa vui vẻ, lại vừa ngượng ngùng, bước chân ríu cả vào với nhau. 

Tối đó, thấy Nhân Mã về nhà với bộ dạng ngẩn ngơ và gương mặt đỏ hồng như hơ lửa, Thiên Ưng cười thầm trong lòng. Cô không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng có một điều cô chắc chắn, đó là kế hoạch gán ghép của cô đã thành công rồi. 

Từ hôm đó, Nhân Mã và Bạch Dương chính thức hẹn hò. Bạch Dương cực kỳ quấn người. Cứ hễ có thời gian riêng tư với Nhân Mã, hắn lại quấn lấy cô, không ôm ấp thì cũng phải nắm tay, hoặc ít nhất cũng phải nghịch nghịch mấy lọn tóc lởm chởm của cô người yêu, quấy đến mức Nhân Mã không tập trung làm luận văn cho được. Chỉ trong có mấy ngày, ấn tượng của Nhân Mã về vị giáo sư lịch thiệp, hiểu biết đã hoàn toàn sụp đổ. Nhiều lúc cô muốn quát lên với hắn, nhưng hễ nhìn thấy hắn nở nụ cười, cô lại không nhịn được mà mềm lòng. 

Quay lại vụ tấm thiệp cưới. Bạch Dương nhìn thời gian, nhẩm tính một chút. Ngày diễn ra bữa tiệc vừa vặn rơi đúng lúc Nhân Mã bảo vệ xong luận án tốt nghiệp. Quá đẹp. Hắn có thể đem cô đi chơi để giải tỏa căng thẳng. Hắn cũng có thể tiện đường đưa cô đi du lịch, bồi đắp tình cảm của hai người. Một công đôi ba chuyện, quá hời. 

Nghĩ là làm, hắn lập tức cầm điện thoại, gọi cho Nhân Mã. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Việc đầu tiên mà Ma Kết làm sau khi được xuất viện, đó là gọi những thương hiệu lễ phục nổi tiếng nhất tới để làm cho Xử Nữ một bộ lễ phục để chuẩn bị cho bữa tiệc cưới. Xử Nữ lần đầu tiên được hưởng đãi ngộ thế này, vô cùng lúng túng, không quen. Trên tất cả, những món đồ hiệu cao cấp này khiến cô bị choáng ngợp, không biết nên chọn lựa thế nào cho được. 

Cuối cùng, sau khi lôi cả Thiên Yến và Ma Kết vào giúp đỡ, cô cuối cùng cũng chọn được 3 bộ tương đối phù hợp. Chật vật thêm một lúc lâu nữa, cô chọn được một bộ trang sức và giày phù guốc phù hợp, rồi mới tạm thời gọi là xong. 

Cô thở phào một hơi, ngồi xuống ghế sofa, nhận lấy tách trà Ma Kết đưa cho. 

- Em còn muốn chọn thêm đồ nữa không? 

- Không. Chắc chắn là không. - Xử Nữ lắc đầu nguầy nguậy. - Quá đủ rồi. 

- Sao mà đủ được. - Thiên Yết cười nhẹ, nói. - Chị không biết sao? Quần áo của con gái không bao giờ có thể gọi là đủ được. Với cả, anh trai em nhiều tiền lắm. Chị có mua cả cái cửa tiệm này cũng không thấm vào đâu đâu. 

Xử Nữ rất ngại ngùng. Cô với Ma Kết yêu đương chưa nổi mấy ngày, Ma Kết đã mua cho cô nguyên một đống quà cáp đắt tiền, lại còn mời cô đồng hành đến bữa tiệc cưới của Công chúa nữa chứ. Trước giờ cô toàn trốn tiệc cưới, chưa từng dự một đám nào cho tử tế. Thế mà bây giờ, đùng một cái, cô đã bị lôi đến một bữa tiệc sang trọng như vậy. 

- Ma Kết, em...không đi có được không? - Xử Nữ ngại ngùng hỏi. - Em chẳng thân quen gì người ta...

- Em quen anh là được rồi. - Ma Kết mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Xử Nữ. - Thiệp mời cũng ghi rõ rồi còn gì, là mời "Ma Kết và người yêu của anh" 

Vâng. Kim Ngưu rút cục vẫn quyết định thêm một dòng chữ đó vào tấm thiệp gửi đến Ma Kết như một lời khiêu khích chọc tức. 

Nghe Ma Kết nói thế, Xử Nữ cũng tự nhiên yên tâm ngang. 

- Đây cũng chỉ là bữa tiệc thân mật. Em không cần phải lo lắng. - Ma Kết nói. - Kim Ngưu chủ yếu mời toàn những bạn bè thân thiết đến dự tiệc, nên cũng chẳng cần phải chú trọng lễ nghi đâu. Vui là chính mà. 

Nghe thế, Xử Nữ lại càng yên tâm hơn, không còn thắc mắc nhiều về bữa tiệc nữa. Hơn nữa , họ đi chơi đến gần 1 tháng, vừa để dự tiệc, vừa để bồi dưỡng tình cảm giữa hai người. Bữa tiệc cùng lắm chỉ tốn hai ngày. Cố gắng qua hai ngày đó là được rồi. 

Nhưng có một chuyện, cô lại chẳng hề ngờ tới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top