Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 4. Từ khi nào bắt đầu?

Song Ngư tỉnh dậy trên cái giường ngủ quen thuộc của nhà mình. Đầu cô ong ong đau. Cô quay đầu, nhìn cái đồng hồ một cái, rồi lại nằm xuống giường.

Phải thế này, cô mới nhớ lại được, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra tối hôm qua.

Để coi. Hôm qua là sinh nhật tên hàng xóm. Vì vậy, hắn đã tổ chức một bữa tiệc ở một quán đồ nướng và mời rất nhiều bạn bè anh chị em thân thiết. Bữa tiệc tối qua đông quá trời đất. Song Ngư, thân là bạn nối khố kiêm thanh mai trúc mã, kiêm hàng xóm, kiêm bạn cùng lớp kiêm con dâu nuôi từ bé nhận vơ của mẹ tên hàng xóm, đã bị lôi vào đỡ rượu cho hắn. Gì chứ riêng vụ tửu lượng thì Song Ngư cô không quá nổi 5 chén. Vậy nên, chỉ đến cốc thứ 6, Song Ngư đã say nát, không đứng lên nổi.

Và thế là, cô chỉ mờ mờ nhớ được, tên hàng xóm đã xách cô về nhà trong tình trạng sắp xỉu tới nơi. Nhớ lại cảnh tượng bản thân mình vừa đi vừa hát, Song Ngư ngượng chín hết cả mặt, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào để giấu cái mặt đi cho rồi.

- Song Ngư. – Một giọng nói vang lên từ dưới lầu, khiến Song Ngư nhanh chóng bật dậy. – Con có phải đi học không?

- Có ạ. – Song Ngư vội gào trả, rồi nhảy vội xuống giường. Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, rồi cứ vậy để mặc nguyên cây đồ ngủ, xuống lầu ăn sáng.

Vừa xuống đến nơi, Song Ngư đã thấy không đúng lắm.

Ba cô hay đi làm sớm, còn mẹ cô chỉ ở nhà làm nội trợ. Trên cô không có anh chị, dưới cô không có em trai em gái. Họ hàng cũng không bao giờ đến nhà cô lúc 6 giờ 30 sáng. Hàng xóm giờ này có khi còn chưa ngủ dậy. Nhà cô cũng không có giúp việc.

Vậy thì giọng nam đang ồn ào cười nói với mẹ cô trong phòng ăn là ai?

- Cô cứ để cháu tự nhiên ạ. – Giọng nam quen thuộc khiến mắt Song Ngư giựt giựt. – Đúng là trùng hợp. Mẹ cháu cũng hay làm trứng quậy cho cả nhà ăn sáng lắm ạ. Cô cho gì vào trứng thế ạ? Thơm hơn mẹ cháu làm.

Mẹ Song Ngư cười tít mắt, nói.

- Ừ. Có gì đâu. Chỉ thêm một ít mấy thứ gia vị lặt vặt thôi. Công thức trên mạng đầy ấy mà cháu. Nếu mẹ cháu muốn học, thì cứ bảo mẹ cháu sang nhà cô. Hàng xóm cả. Con Song Ngư nhà cô tương lai còn làm con dâu mẹ cháu cơ mà.

- Cô cứ đùa. Song Ngư nhà cô giỏi giang xinh xắn, sao lại làm con dâu mẹ cháu được.

Mắt Song Ngư càng giật tợn. Biết không còn đường lùi, Song Ngư đành phải bước vào phòng bếp.

Đúng như cô nghĩ, ngồi đối diện mẹ cô là tên hàng xóm nhà cô, Sư Tử. Thấy cô bước vào, Sư Tử nở một nụ cười thèm đòn, hỏi.

- Chào đằng ấy.

- Sao ông lại ở đây? – Song Ngư nhăn mặt.

- Đằng ấy quên đêm qua ai đưa đằng ấy về rồi à. Say khướt. Suýt thì nôn cả vào người tôi đấy nhé. Ngoài Sư Tử này ra, thì chẳng ai rảnh mà đối xử với đằng ấy dịu dàng đến vậy đâu.

Song Ngư hít sâu một hơi, mím môi, ngồi xuống cạnh Sư Tử.

- Nhưng mà tại sao ông lại ở đây?

- Hôm qua đi chơi quên mang chìa khóa nhà. – Sư Tử tỉnh bơ đáp. – May mắn cái là mẹ đằng ấy cho tui mượn đỡ cái sofa ở phòng khách, coi như đền đáp tui đã khiêng đằng ấy an toàn về nhà. Nhờ có đằng ấy mà tui phải nhờ lớp trưởng cầm giúp đống quà sinh nhật đấy.

Song Ngư nghe đến hai chữ "lớp trưởng" thì không nhịn được mà sặc sữa.

- Con ăn uống kiểu gì vậy, Song Ngư. – Mẹ Song Ngư vội vã đưa cho cô cái khăn lau.

- Con xin lỗi ạ. – Song Ngư nói nhanh, ánh mắt lại đánh sang Sư Tử. – Này, ông có đùa không đấy? Lớp trưởng là gì mà ông dám đưa quà cho nhỏ cầm hộ?

- Bạn cùng lớp thôi. – Sư Tử vẫn tỉnh bơ. – Lúc đó, những đứa khác cũng say nát rồi. Không đưa cho lớp trưởng, chẳng lẽ bỏ lại không cầm về. Mà cầm về thì để đằng ấy lại chắc?

Sư Tử miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thì hậm hực vô cùng. Năm nào cũng vậy, Song Ngư chẳng thèm tặng quà cho hắn. Hắn cần gì lo mấy món quà khác mất hay còn làm gì.

- Không. – Song Ngư thốt lên. – Ý tui không phải thế.

- Thế ý đằng ấy là sao? Là lớp trưởng sẽ quỵt quà của tui à? – Sư Tử nhướn mày. – Nhỏ đó thích tui đó.

- Nhưng nhỏ nghĩ là tui với ông là người yêu của nhau. – Song Ngư đỏ mặt gầm lên. Mẹ Song Ngư đang ngồi ăn, vội bỏ miếng bánh mỳ, hóng drama ái tình của tụi nhỏ.

- Thì...sao? – Sư Tử vẫn không hiểu.

- Thì. – Song Ngư hít sâu một hơi, thở ra, gằn giọng – Thì-trong-mớ-đó-có-quà-của-tui-tặng-ông-chứ-sao?

Sư Tử ngơ người luôn. Cái gì? Năm nay Song Ngư lại tốt tánh đến mức đi tặng quà cho hắn á?

Bây giờ, hắn mới nhớ ra một sự hết sức hệ trọng.

Mấy hôm trước, Song Ngư có mất một cái bút. Cái bút đó là bút thủy tinh, là quà sinh nhật mà Sư Tử tặng cho cô nàng. Song Ngư rất thích cái bút đó, không phải vì người tặng, mà vì nó đẹp. Mất cái bút, Song Ngư lo lắng tìm khắp nơi. Nhưng rồi, khi tìm được thì cái bút đã vỡ làm đôi, ở trong chính ngăn bàn của cô nàng.

Mà cây bút được tìm thấy sau giờ dự hội thảo. Trong suốt giờ đó, chỉ có lớp trưởng là quay về lớp 1 lần để lấy sổ điểm danh cho giảng viên. Khi Song Ngư hỏi, lớp trưởng nhất định không chịu nhận, nói là có thể có người khác lẻn vào lớp thì sao.

Sư Tử nghĩ đến đây thì vội vàng đứng bật dậy. Không ổn rồi. Hắn phải đi lấy lại món quà Song Ngư tặng ngay, trước khi nó bị lớp trưởng phá hỏng.

---------------------------------------------------------------

Thư viện trường Đại học lúc nào cũng đông đúc. Không chỉ để học tập, tra cứu tài liệu, các sĩ tử còn dành thời gian ở đây để ngủ. Dễ hiểu thôi, bởi thư viện trừ không có giường ra, thì những điều kiện cần cho một giấc ngủ ngon đều được đáp ứng một các đầy đủ ở đây.

Ở một dãy bàn khuất góc, một cô gái đang vùi đầu vào máy tính với một đống lớn tài liệu tham khảo chất đầy bàn. Chỉ nhìn thôi, ai ai cũng hiểu rằng, tốt nhất họ nên tránh cô ấy xa xa một chút, trước khi cô ấy nổi đóa lên vì bị người khác làm gián đoạn tập trung.

Đã 4 ngày rồi, Nhân Mã không có lấy một giấc ngủ cho tử tế. Cũng chẳng thể trách ai được. Cô sắp tốt nghiệp, và cô phải đảm bảo rằng luận án tốt nghiệp của cô phải thật hoàn hảo. Một tấm bằng giỏi sẽ giúp cô rất nhiều trong việc kiếm một công việc ngon nghẻ với lương lậu ổn định.

Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp tiến đến chỗ Nhân Mã, vung tay đập mạnh vào vai cô.

- Này.

Nhân Mã giật mình ngẩng đầu lên. Cô vươn vai một cái, rồi nở một nụ cười mệt mỏi.

- Chị Song Tử. Sao chị lại đến đây?

- Chị biết ngay mà. – Song Tử cười, để trước mặt Nhân Mã một hộp đồ ăn và đồ uống, rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. – Em mà đã xin nghỉ việc theo kiểu này thì chắc chắn là chỉ có vì deadline ngập đầu chạy không nổi thôi.

Cô chỉ vào đám đồ ăn trên bàn.

- Chưa ăn gì đúng không? Mua cho em đấy.

- Cảm ơn chị lắm lắm. – Nhân Mã nói. – Mà sao chị lại ở đây? Còn vào được cả thư viện nữa.

- Chị là cựu sinh viên ở trường này mà. Chị chưa nói cho em bao giờ sao? – Song Tử cười. – Em gái chị còn đang học Thạc sĩ ở đây nữa. Chị đến đưa đồ ăn cho nó, tiện ghé qua thăm em luôn. Còn đợi gì nữa? Mau ăn đi chứ. Cái này để nguội ăn không ngon đâu.

- Lát em sẽ ăn ạ. – Nhân Mã đáp. – Thư viện cấm ăn uống mà chị.

Sau đó, Nhân Mã lại quay lại cắm đầu vào đám sách ốc.

- Này. Em chăm chỉ như vậy, bao giờ mới có người yêu được?

- Em cần gì yêu đương tầm này. – Nhân Mã thở dài. – Nhà em đông con. Em chỉ mong nhanh nhanh tốt nghiệp, kiếm một công việc để kiếm tiền thôi.

- Tốt nghiệp sớm hẳn năm rưỡi mà em còn muốn gì? – Song Tử trố mắt. – Mà nói vậy, sau này em không định đến cửa hàng nữa, đúng không?

- Sao lại không đến chứ? – Nhân Mã mỉm cười. – Chỗ chị, sếp thì quan tâm chăm sóc nhân viên, lương lậu cũng tốt. Nếu em thất nghiệp thì em còn phải làm cho chị dài dài.

- Con bé này. – Song Tử cười hì hì.

- Phải rồi. Bao giờ thì hôn phu của chị về nước? Bao giờ em được cầm thiệp mời đây? – Nhân Mã tỉnh bơ hỏi một câu. Song Tử đỏ mặt, cúi đầu.

- Còn lâu. Mà ai nói là chị muốn mời em hả?

- Chị không mời thật hả? – Nhân Mã trố mắt. – Chị chắc chưa?

- Không làm ồn trong thư viện nha hai cô. – Một giọng nói trầm ấm hiền hòa vang lên, khiến cả hai cô gái nhanh chóng ngậm miệng. Người mới nhắc nhở họ là một thanh niên có khổ người cao lớn, vững trãi như một bức tường thành. Chẳng hiểu sao, cả hai vừa nhìn đã cảm thấy người này rất quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu rồi vậy.

- Vâng. Bọn em sẽ chú ý ạ. – Nhân Mã lễ phép nói. Nghe vậy, người kia cười nhẹ, gật đầu rồi quay đi.

Đợi người ấy rời đi rồi, Song Tử hạ thấp tông giọng, hỏi.

- Này, em biết anh ấy à?

- Cả trường đều biết. – Nhân Mã nói. – Anh ấy tên là Kim Ngưu, là dòng dõi quý tộc đấy. Anh ấy tới đây thực tập.

- Thực tập? Quý tộc? – Song Tử tỏ vẻ không hiểu.

- Em cũng không biết tại sao. – Nhân Mã nhún vai. – Người như anh ấy thì đâu cần nhất thiết phải lăn lộn mệt mỏi như vậy, đúng không?

Nói xong, như chợt nhận ra gì đó, Nhân Mã xem đồng hồ, rồi vội đứng lên, gom lại toàn bộ đồ đạc trên mặt bàn.

- Thôi. Em có hẹn với giáo sư hướng dẫn rồi. Em đi trước đây. Tôi rảnh thì em sẽ qua cửa hàng. Vậy nhé. Tạm biệt chị.

Sau đó, không kịp để cho Song Tử nói thêm lời nào, Nhân Mã đã cứ thế mà phăm phăm rời khỏi thư viện.

------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, trong văn phòng riêng, có một người đàn ông đương chăm chú nhìn những báo cáo nghiên cứu xếp đầy mặt bàn. Người đàn ông này cực kỳ đẹp trai. Hắn có một gương mặt quyến rũ, nước da trắng hơn hầu hết những người đàn ông cùng tuổi khác, hình thể cường tráng, cân đối. Thêm vào đó, hắn có một mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp. Dưới ánh nắng, mái tóc ấy sáng lên lấp lánh như kim tuyến. Hắn cứ ngồi đó, hệt như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất của tạo hóa.

- Haizzz. – Một tiếng thở dài não nề vang lên khiến cho người đàn ông nghiến răng quăng cây bút trong tay, phá tan cảnh tượng tuyệt mỹ nãy giờ.

- Này, Hoàng tử. – Bạch Dương nhìn về phía cái bàn phụ ở một góc phòng. – Tôi có ăn hiếp cậu à?

Kim Ngưu, người phát ra âm thanh thở dài sầu não ban nãy nghe vậy thì quay đầu, nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt không hiểu.

- Không, thưa Giáo sư.

- Thế thì bớt thở dài lại giùm. – Bạch Dương gần như gầm lên ngay tức khắc.

Thực ra thái độ nổi nóng của Bạch Dương rất chi là dễ hiểu. Hắn năm nay đã 32 tuổi rồi, nhưng vì mải học hành lập nghiệp nên không có lấy một mối tình vắt vai. Trong khi đó, thằng thực tập sinh non choẹt của hắn, Kim Ngưu, cứ thi thoảng lại rỉ tai hắn về cô Công chúa xinh đẹp mà nó đương nhớ nhung. Điều này khiến cho Bạch Dương phát bực lên được.

- Giáo sư đừng có quạu. – Kim Ngưu tiếp tục thở dài. – Nếu anh thấy không vui, anh cũng đi tìm người yêu đi. Đừng suốt ngày hết ở trường Đại học làm giáo sư lại về công ty làm Giám đốc.

- Thế sao mày không bỏ làm thực tập rồi về mà cưới Công chúa của mày luôn đi? – Bạch Dương nghiến răng. – Thực tập sinh nhà người ta trong đầu chỉ có học hành tích lũy kinh nghiệm. Thực tập của tao thì cả ngày chỉ nghĩ đến yêu đương.

- Cưới được thì em cưới cũng lâu rồi. – Kim Ngưu gầm trả vào mặt ông thầy hướng dẫn của mình, không có chút ý thức nào về vấn đề "Tôn sư trọng đạo". – Bộ anh nghĩ cưới Công chúa dễ lắm hả?

Đúng lúc Bạch Dương chuẩn bị quẳng trả một câu gầm ghè vào mặt Kim Ngưu, tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên. Kim Ngưu ngoảnh đầu, dòm vào cái điện thoại.

Sau đó, hắn vội vội vàng vàng gom hết đồ đoàn, tống loạn vào ba lô, không nói một lời, cứ thế bay thẳng ra khỏi văn phòng.

- Thằng kia. Mày đi đâu thế hả? – Bạch Dương gào lên, dí theo ra tận cửa.

- Công chúa của em sắp đính hôn rồi. Em phải về cướp dâu đây. – Kim Ngưu gào tướng lên. – Tạm biệt anh.

Rồi cứ thế mất dạng sau khúc ngoặt hành lang.

Bạch Dương nghe được cái thứ lý do ấy thì chỉ biết thở dài, rồi quay trở lại vào văn phòng. Hắn cũng đâu có ác ôn đến cái độ thấy tương lai người ta sắp tan tành rồi mà vẫn còn giữ người ta lại.

Nhưng chỉ nửa phút sau, người ta thấy Bạch Dương lao như bay trên hành lang, miệng hét lớn.

- THẰNG KIA. MÀY QUÊN ĐIỆN THOẠI RỒI!!!!!!

Hắn cứ thế chạy rầm rầm trên hành lang, dí theo Kim Ngưu. Những người đang tất bật đi qua đi lại đều phải né qua một bên nhường đường cho hắn nếu như không muốn bị tông vào.

Chỉ trừ có một người.

Ngay khi Bạch Dương vừa tới khúc quẹo, một người cũng vừa vặn bước ra, tông thẳng vào vào hắn. Lập tức, hai con người cũng ngã rầm ngay giữa đường.

- Cô bị đui hay sao vậy? – Bạch Dương đau đớn xoa cái mông, gầm lên. Hắn loay hoay tìm quanh để kiếm lại cái điện thoại của Kim Ngưu. Nhưng bây giờ, xung quanh hắn chỉ toàn là giấy tờ, tài liệu, sách ốc. Chỉ nhìn mấy thứ này, hắn cũng tự hiểu được mới rồi người này rút cục có đui hay không.

Cô gái mới đâm vào hắn cũng bật dậy ngay tức khắc, nhưng thay vì lo lắng cho chính mình, cô chỉ vội vàng chộp lấy kính, rồi vơ lấy cái laptop đang nằm chỏng chơ một bên, hoảng loạn bật nó lên.

Tiếc cho cô, laptop đã không còn phản hồi nữa.

Máu nóng dồn lên não, Nhân Mã gầm lên bực tức, quát trả vào mặt Bạch Dương.

- Ông có bệnh à? Muốn tập thể dục thì cút ra ngoài. Trong này là khu-giảng-đường. Mẹ kiếp. Khóa luận tốt nghiệp bà đây tốn 1 tuần trời mới được 1 nửa bay mẹ mất rồi.

Bạch Dương nghe đến khóa luận tốt nghiệp thì im bặt. Nhân Mã gầm ghè gì đó trong họng, rồi bực bội gom đồ lại. Bạch Dương thấy vậy thì vội vàng giúp.

- Khỏi. – Nhân Mã cáu bẳn, giật lại tập tài liệu đang bị Bạch Dương cầm.

- Tôi...à.... Tôi chỉ đang hơi vội chút thôi. – Bạch Dương gãi đầu. – Xin lỗi cô.

- Không cần. Câu xin lỗi của anh đâu có giúp tôi lấy lại được cái khóa luận tốt nghiệp đâu.

Bạch Dương áy náy vô cùng. Hắn suy tư một chút, rồi nói.

- Hay là...để tôi làm thầy hướng dẫn của cô nhé?

Nhân Mã đã chuyển từ giận dữ sang cực kỳ bực bội. Cô quyết định mặc xác Bạch Dương nói gì thì nói, ôm đồ của mình, quay đi.

Bạch Dương thấy vậy thì liền bám theo. Hắn móc trong túi ra một tấm danh thiếp nhàu nhĩ, nhé vào tập hồ sơ Nhân Mã đang ôm, nói.

- Em...em sinh viên này. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu em cần thì...cứ liên lạc nhé.... Tôi hứa sẽ giúp đỡ em hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top