Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 5. Hết cứu :)

Sư Tử và Song Ngư cùng nhau đến trường.

Hai người học chung một trường Đại học, nhưng học khác khoa. Có điều, khi mới vào năm nhất, bắt đầu học các môn đại cương, các khoa trộn lớp học chung. Trong đó, Song Ngư với Sư Tử có học chung với nhau một lớp. Lớp trường mà hai người cùng kiêng dè chính là lớp trưởng của lớp đại cương đó. Vì mấy môn đại cương cũng khá nhiều, lại là ngay vào học kỳ đầu tiên của năm nhất, Song Ngư với Sư Tử cũng rất hoạt ngôn, năng nổ, nên kết giao được với rất nhiều người trong lớp này. Tiệc sinh nhật tối hôm trước, Sư Tử mời toàn mấy người bạn này của hắn và Song Ngư.

Hai người vừa đến trường, còn chưa kịp đi tìm lớp trưởng, lớp trưởng đã tự đến tìm bọn họ rồi. Tay cô nàng ôm đầy những túi quà, hộp quà sinh nhật của Sư Tử tối hôm trước.

- Sư Tử. Hôm qua, đồ cậu nhờ mang về, tớ mang đến cho cậu nè. – Lớp trưởng liếc Song Ngư một cái, rồi đặt mớ đồ vào tay Sư Tử. Sư Tử cười nói cảm ơn, rồi mang quay sang Song Ngư.

- Quà của đằng ấy là cái nào vậy?

Song Ngư xốc xốc đám quà mà Sư Tử đang ôm, không hề quan tâm đến sắc mặt đang xám dần đi của lớp trưởng. Sau đó, cô ngẩng đầu, nói.

- Không có. Quà của tui không có trong mớ này.

- Đằng ấy tìm kỹ lại xem. – Sư Tử giục.

- Không có thật mà. – Song Ngư nói. – Cái tui tặng cho ông có ghi tên tui ngay ngoài luôn ấy. Sao mà tìm không thấy được. Tự tay tui đi làm rồi đóng gói cẩn thận mà. Sao tui có thể không nhận ra được?

- À, Song Ngư này. – Lớp trưởng đứng một bên gọi khẽ. – Bà có ảnh chụp của món quà đó không? Cho tui coi đi. Đồ tui mang về tui nhớ mà.

Song Ngư móc điện thoại, cho lớp trưởng xem ngoại hình món quà của cô. Lớp trưởng nhìn xong, lắc đầu ái ngại.

- Xin lỗi nha, Song Ngư. Cái này...tôi chưa từng thấy bao giờ luôn á. Hay hôm qua...bà không mang đến tiệc sinh nhật?

- Không thể nào. – Lần này không phải Song Ngư mà là Sư Tử ngắt ngang. – Hôm qua tôi nhớ rõ là có món quà này trong đống quà mà.

- Nhưng mà tôi thực sự không có nhìn thấy nó trong mớ quà tôi mang về nhà. – Lớp trưởng nói. – Tôi cũng kiểm tra quán sau khi mọi người rời đi để coi có ai quên gì không mà. Hay có người lấy đi mất.

- Được. – Song Ngư gật đầu, cười khẽ. – Đã vậy check camera của quán là biết ngay. Bà nói qua bà là người về cuối cùng đúng không. Hôm qua Sư Tử bao quán. Chỉ cần check cam là xong ngay.

Nói rồi, Song Ngư không để cho lớp trưởng kịp hoảng hốt, gọi điện cho ba cô một cuộc.

- Chắc...chắc là do tui để quên ở nhà, hoặc nó lạc ở đâu đó trong nhà tui đó. – Lớp trưởng lo lắng vã mồ hôi. – Để tui về tìm lại là được mà. Cần gì phải check cam cho mệt chứ.

Nhưng Song Ngư không dừng lại. Sư Tử đứng một bên, rất hài lòng nhìn gương mặt lớp trưởng chuyển đủ bảy màu, vô cùng sặc sỡ. Chỉ nửa tiếng sau, một đoạn băng được gửi tới cho Song Ngư. Cô bật lên cho cả 3 người cùng coi.

Lớp trường quả nhiên là người về cuối cùng. Nhưng thay vì về luôn như những người khác, lớp trưởng ngồi lại, lục lọi đám quà như đang tìm gì đó. Cuối cùng, cô tìm được gói quà của Song Ngư để lẫn trong mớ đó. Không nghĩ nhiều thêm, lớp trưởng thẳng tay quăng nó vào thùng rác của quán.

- Tôi...tôi.... – Lớp trưởng cứng họng lắp bắp.

Sư Tử mỉm cười, thở dài. Hắn cầm gói quà thắt nơ xinh đẹp mà lớp trưởng tặng trong mớ quà ra, đưa về phía lớp trưởng.

- Lớp trưởng. Cậu đừng tưởng tôi không biết tâm tư của cậu. Chỉ là, tôi ngại giải quyết thôi. Tôi vốn cho rằng cứ mặc kệ thì ít nhất cậu với tôi cũng có thể yên lành làm bạn. Hóa ra là tôi nghĩ nhiều. Thôi. Quà này cậu giữ lại đi. Tôi không dám dùng.

Nói rồi, hắn mặc kệ lớp trưởng đang chết sững ở đó, kéo Song Ngư quay đầu đi về phía cổng trường.

- Này. Ông không định đi học à? – Song Ngư lớn giọng.

- Không đi học. – Sư Tử đáp. – Đi tìm quà của đằng ấy. Không nhanh là mất bây giờ ấy.

- Tôi làm cho ông cái khác là được rồi mà. – Song Ngư nói.

- Không. Tôi không cần cái khác. Tôi cần cái đằng ấy tặng tôi hôm qua. Đó là món quà đầu tiên đằng ấy cho tôi đấy. Là cái đầu tiên đấy. Đằng ấy có làm hàng trăm, hàng ngàn, hảng tỉ cái khác cho tôi, tôi cũng chỉ muốn cái đấy thôi.

Một câu nói này của Sư Tử không hiểu sao lại khiến trái tim Song Ngư đột nhiên trật đi một nhịp. Mặt cô dần nóng bừng lên. Bàn tay đang nằm trong tay Sư Tử cũng đột nhiên đổ đầy mồ hôi.

Hai người bắt taxi chạy đến quán. Sau khi hỏi chị chủ quán, cả hai lại chạy tới bãi rác gần đó. May mắn, xe rác chưa có tới đây gom rác. Cả hai bắt đầu hùng hục kiếm. Quanh khu này toàn là mấy nhà hàng, quán bar, nên số lượng rác thải ra một ngày cũng rất nhiều. Hai người chật vật cả buổi trời, cuối cùng cũng tìm được cái gói quà của Song Ngư.

Nó bị vùi chung với một mớ vỏ lon bia. Lớp giấy gói ngoài đã bị ướt. Mấy chữ Song Ngư viết bên ngoài cũng đã bị nhòe đi.

Sư Tử cầm gói quà, bóc ra. Hắn móc từ bên trong ra một con sư tử bông xấu hoắc, được làm vô cùng vụng về. Đi kèm với đó là một tấm thiệp với vài chữ ngắn ngủn, cực kỳ đậm chất Song Ngư.

- Xin lỗi ông. – Song Ngư cúi đầu ngượng ngùng. – Tôi không được khéo léo. Tôi chỉ có thể làm được đến như vậy thôi.

- Nó đẹp quá. – Sư Tử nói, khiến Song Ngư giật mình ngẩng đầu. Đôi mắt Sư Tử nhìn con sư tử bông dịu dàng vô cùng. Tim Song Ngư đột nhiên hụt một nhịp. Mặt cô đỏ bừng lên như tôm luộc.

- Chúc...chúc mừng sinh nhật nhé, Sư Tử.

Sư Tử mỉm cười nhìn cô.

- Tôi sẽ chân trọng nó cả đời, Song Ngư.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa về đến cửa, Sư Tử đã nhận được một cuộc gọi. Là Nhân Mã gọi cho hắn. Nhân Mã là gia sư của em gái hắn. Cô có số, nhưng chưa bao giờ gọi cho hắn cả. Cuộc gọi này khiến hắn thấy hơi lạ.

- Alo

"Sư Tử phải không? Cậu bảo mẹ cậu một tiếng giúp tôi nhé. Tôi có việc đột xuất, không thể đến dạy hôm nay được. Tôi gọi cho mẹ cậu mà không có ai bắt máy."

- Có chuyện gì vậy? – Sư Tử hỏi một câu xã giao.

"Có một thằng cha đầu bạc chạy rầm rầm trong trường, lao vào tôi. Cái laptop chứa bài luận văn của tôi bị hỏng trong vụ va chạm đó, nên bây giờ tôi phải ngồi làm lại từ đầu."

Sư Tử phì cười, lững thững đeo cặp xách lên lầu.

- Thế người ta không có đền bù gì cho cậu à?

"Có. Có đưa một tấm danh thiếp, bảo tôi nếu cần hướng dẫn thì liên lạc. Tên là...Bạch Dương."

Sư Tử nghe đến cái tên này thì khóe miệng co giật. Hắn vốn định cúp máy từ nãy rồi, nhưng bây giờ thì hắn không làm ngơ được nữa. Hắn vội nói.

- Nhân Mã. Cậu có biết người mà cậu gọi là thằng cha đầu bạc đó là ai không?

"Biết để làm gì?"

- Đấy là giáo sư giỏi nhất trường mình đấy. – Sư Tủ bóp trán. – Người được thầy ấy hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp đều tốt nghiệp loại xuất sắc đấy.

Nghe đến đây, Nhân Mã nghe sống lưng mình nổi gai ốc rần rần. Cô mới làm cái khỉ gì thế này? Chửi giáo sư giỏi nhất trường ngay giữa trường. Hiệu trưởng mà biết, cô sẽ chết chắc.

- Nói với tôi là cậu chưa có làm gì đắc tội thầy đi nhé. – Sư Tử thở dài.

"Chửi...chửi thì có được tính là đắc tội không?" – Giọng Nhân Mã run run.

Sư Tử nghe vậy thì suýt hôn mê luôn tại chỗ. Hắn thở dài, nói.

- Cậu hết cứu rồi, Nhân Mã ạ.

-----------------------------------------------------------------------

Sau khi được Sư Tử an ủi một hồi, Nhân Mã quyết định sẽ gọi cho vị giáo sư nào đó để nói chuyện. Thế nhưng, điện thoại đã quay số mà cô thì cứ chần chừ mãi không dám bấm gọi đi.

Ngay lúc cô đang cắn ngón tay, không biết có nên gọi hay hèn một hôm, thì Thiên Ưng bước vào phòng với cái đầu ướt rượt.

- Em tắm xong em tắt nước đúng không, Nhân Mã. Chị phải gội đầu nước lạnh đấy. – Thiên Ưng vừa lau tóc vừa khẽ càu nhàu. Nhưng không thấy Nhân Mã trả treo, cô cũng lấy làm lạ, bước đến gần đứa em đang trầm tư ngồi ở bàn.

- Này, em sao vậy.

Và rồi, ánh mắt cô đập ngay vào màn hình điện thoại đã bấm sẵn số. Thế là, nhân danh một bà chị xấu bụng, cô chộp lấy điện thoại của Nhân Mã, giơ cao quá đầu, miệng la.

- Trời đất anh chị em ơi. Nhỏ này nó hẹn hò rồi.

- Hẹn hò cái đầu chị. Trả cho em ngay. – Nhân Mã nhảy chồm chồm, cố giật lại cái điện thoại. Nhưng Thiên Ưng không những không trả mà còn nhây hơn, vừa né bốn phía, vừa nói.

- Đang phân vân không dám gọi đúng không? Để chị giúp cho.

Và thế là, không nói không rằng, ả bấm gọi rồi trả điện thoại lại cho Nhân Mã. Nhân Mã mở mắt nhìn Thiên Ưng, điệu bộ vừa bất lực vừa ngơ ngác. Cô thực sự không hiểu, đây có phải chị gái ruột của mình hay chị ruột thừa. Cứ hở ra là trêu chọc rồi báo em.

Nhìn cái điện thoại đang hiển thị gọi đi, Nhân Mã phải cố lắm mới không bấm tắt máy ngay tức khắc. Chuông chưa đổ được hai hồi, đã có người bắt máy.

"Alo"

Nhân Mã chỉnh giọng một chút, đáp.

- Em chào thầy ạ. Em...à...em là người va phải thầy...sáng nay...

"À, là em đó hả?"

- Em lúc đó có hơi....

"Không sao. Bực tức là đúng rồi. Hồi trước tôi cũng bị một đàn anh làm hỏng luận văn tôi viết gần 1 tháng trời. Lần đó, tôi không có bình tĩnh đứng chửi người được như em, mà đã nắm cổ đàn anh đó cho một trận."

Nhân Mã không dám tin vào tai mình luôn.

"Em sắp xếp lịch đi nhé. Tôi rảnh tất cả sáng thứ 2, thứ 3 và thứ 6 trong tuần." – Bạch Dương nói từ bên kia đầu dây. – "Tôi cam đoan sẽ giúp em có một khóa luận tốt nghiệp xuất sắc."

- Vâng...Em cảm ơn thầy ạ. – Nhân Mã nói. Cô chưa kịp nói thêm lời gì, đầu dây bên kia đã cúp máy cái rẹt.

Cô quay qua, cái mặt Thiên Ưng đã sớm chưng hửng từ đời nào.

- Chứ không phải là người yêu à? – Cô nàng nghệt mặt.

- Không. – Nhân Mã nghinh nghinh. – Không ai như chị đâu, ba năm thay 8 anh người yêu. Em chung thủy với công việc. Bao giờ đợi Tiểu Mã tốt nghiệp, em sẽ tính đến chuyện có người yêu.

Thiên Ưng leo lên giường mình ở phía trên, cắm máy sấy, sấy tóc. Vừa làm, cô vừa nói.

- Dạo này em còn đi làm ở tiệm thú bông đó không?

- Em không. Em bận học lắm. Chị không thấy hôm nay đến cả làm gia sư em cũng xin nghỉ đây à?

- Thế cho chị địa chỉ đi. – Thiên Ưng nói. – Chị muốn xin làm. Hồi sáng nhìn chị Anh Tiên tính sổ sách chi tiêu sáng này mà chị xót quá.

- Chị làm một chỗ chưa đủ mệt hả? – Nhân Mã nói.

- Nhân viên chạy bàn cũng chỉ làm theo ca thôi. – Thiên Ưng nói, tắt máy sấy tóc. – Mà bây giờ chị cũng chẳng lên lớp mấy nữa, nên là cứ làm nhiều nhiều cũng được mà. Ít nhất, cũng đỡ được cho chị Anh Tiên với anh Tiên Vương ít khoản tiêu vặt.

- Chị trưởng thành như vậy từ lúc nào? – Nhân Mã quay đầu hỏi. Thiên Ưng vơ lấy con thú bông của mình, ném vào người Nhân Mã.

Nói thì nói vậy, nhưng Nhân Mã vẫn cho Thiên Ưng số điện thoại của Song Tử và địa chỉ tiệm thú bông. Trông vậy, nhưng Nhân Mã cũng biết, chị gái cô là một người cực kỳ đáng tin. Chị luôn có thể lợi hại những lúc cần lợi hại, và chưa từng làm bất cứ ai trong nhà phải thất vọng hết.

Có điều, chị trẻ con quá. Hở ra là trêu đùa. Đứa em bé nhất nhà Tiểu Mã chính là nạn nhân của mấy trò trêu chọc thái quá của chị ấy. Nhiều khi con bé tức phát khóc mà không làm gì được.

Nhưng sau tất cả, Thiên Ưng cũng chỉ hi vọng mọi người trong nhà cười nhiều một chút, để tạm quên đi bao khó khăn vất vả của việc mưu sinh mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top