Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 7. Điện thoại ống bơ.

Cự Giải cuốc bộ về nhà. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Cự Giải thích nhất là dạo bộ thế này.

Đang dạo bước, Cự Giải nhận được một cuộc gọi từ một người bạn cũ. Cô khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Là Kim Ngưu.

- Alo. – Cự Giải cười cười, bắt máy. – Lâu lắm rồi mới thấy cậu gọi cho tớ đấy.

Kim Ngưu ở phía bên kia vừa trở về từ lễ đính hôn, đang cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn chỉ muốn nhanh chóng chia sẻ niềm vui này cho một người nào đó. Hắn nhớ ra Cự Giải, cô bạn học chung hồi Đại học. Hai người làm việc chung nhiều lần khá hợp nhau, thành ra cũng thân thiết.

"Gọi điện thì đúng là lâu không gọi, nhưng không phải tớ mới mời cậu đi ăn thứ 7 tuần trước nữa là gì?" – Kim Ngưu nói. – "Tớ chỉ muốn báo cho cậu một việc vui thôi. Tớ đính hôn rồi."

Cự Giải ngạc nhiên vô cùng, nhưng đương nhiên là cô mừng cho bạn mình.

- Chúc mừng nhé. Cô dâu của cậu là....

"Công chúa Thiên Bình." – Kim Ngưu đáp. Nhắc đến cái tên này, hắn lại không nhịn được mà mỉm cười. Đúng là người đang yêu, nhìn thế giới qua lăng kính màu hồng.

- Chúc mừng cậu nhé. – Cự Giải cười, nói. – Như nguyện rồi ha.

Kim Ngưu nghe được lời chúc mừng tận hai lần thì vô cùng thỏa mãn, ngẩng đầu cười ha há. Cự Giải ở bên này nghe cũng phì cười.

"Được rồi, Cự Giải. Bao giờ thì đến lượt cậu hả?"

Cự Giải lập tức giả ngu.

- Hả? Cậu đang nói chuyện gì vậy?

"Đừng tưởng tớ không biết." – Kim Ngưu nói. – "Cậu từ hồi đi học đã chẳng suốt ngày bấm điện thoại xong cười một mình còn gì? Khai ra mau. Người ấy là ai?"

Cự Giải phì cười.

- Không nói cho cậu đâu. Rồi sẽ đến một ngày, cậu nhận được thiệp cưới của tớ thôi.

Phía bên kia chỉ cười, không đáp. Hai người chuyện phiếm thêm một hồi thì cúp máy.

Bước chân Cự Giải nhẹ nhàng hơn, thơ thớ vui vẻ. Đấy là cho đến khi cô về đến nhà.

Đón cô ở cửa không phải là quản gia hay giúp việc nhà cô, mà là một cái valy to đùng của chính cô. Cô nghệt mặt nhìn quản gia đứng bên cạnh, hỏi.

- Cái gì đây ạ?

- À, Tiểu thư đã về. – Quản gia tươi cười. – Ông bà chủ có lời, cô từ nay sẽ dọn ra ngoài sống. Bao giờ dắt bạn trai về ra mắt thì cô sẽ được về nhà.

Cự Giải cười không nổi, khóc không xong. Khóe mắt cô co giật một cách dữ dội. Cô nhìn đám hành lý, rồi lại nhìn gương mặt thản nhiên của quản gia. Cô biết, cha mẹ cô không có nói chơi. Vậy là, Cự Giải đành lững thững kéo valy ra khỏi cửa.

Cô tiến đến lề đường đối diện, ngồi dưới chân cột đèn, nghĩ xem tiếp theo phải làm gì.

Ngay đúng lúc này, cửa nhà hàng xóm sát vách nhà cô bị đạp ra rất mạnh. Kế đó, một cái valy to đùng bay ra từ cửa chính, rơi xuống cái cộp, rồi trượt dài một đoạn đến tận chân cô. Chưa hết, vẫn từ trong cánh cửa đó, một người đàn ông gần như là bị "vứt" ra khỏi cửa. Sau đó, cánh cửa đóng sầm lại một cách lạnh lùng.

Người đàn ông kia quay đầu nhìn cánh cửa, thở dài một hơi, rồi bước tới, nhặt cái valy. Hắn kéo nó đến bên cạnh Cự Giải, ngồi cạnh cô. Hai con người bị tống khỏi cửa, chống cằm ngồi cạnh nhau, thở dài thườn thượt.

- Anh hàng xóm thân mến. – Cự Giải cười nhẹ. – Vì nguyên do gì mà bố mẹ anh quyết tuyệt vậy?

- Chưa có người yêu. – Thiên Yết cười nhạt. – Em thì sao, em gái hàng xóm.

- Chưa có người yêu. – Cự Giải đáp bằng giọng chán nản. Hai người đồng loạt im lặng. Sau đó, như nhận ra gì đó, cả hai phá lên cười khúc khích với nhau.

Thiên Yết cười chán thì chống eo đứng dậy. Hắn đưa bàn tay, đỡ Cự Giải dậy. Cô một tay kéo valy, một tay khoác tay hắn. Hai người thân mật đi bên nhau, không hề có chút gượng gạo hay ngại ngùng nào, giống như đã từng như vậy cả trăm ngàn lần vậy.

Thì đúng rồi mà. Thiên Yết và Cự Giải đã hẹn hò từ năm Cự Giải vào cấp ba rồi, nhưng lại không dám công khai cho phụ huynh hai bên biết.

Nguồn căn cớ sự, phải bắt đầu nói từ cái ngày mà hai nhà này cùng chuyển đến chung một khu phố, ở hai căn biệt thự sát nhau. Nhà Cự Giải bên trái, nhà Thiên Yết bên phải.

Ngày đó, Cự Giải mới được 3 tuổi, còn Thiên Yết 5 tuổi. Cự Giải ngày bé xinh lắm. Bố mẹ cô cưới nhau 10 năm mới có cô, nên cô bé được yêu chiều hết sức, phải gọi là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, không nỡ nói nặng dù chỉ một lời.

Chuyển nhà thì nhiều việc. Người ra người vào khiêng đồ cứ phải gọi là liên tục. Cự Giải một mình lững thững chơi trong khu vườn nhỏ phía sau cho người lớn làm việc. Nào có ngờ, nhà bỏ không cũng lâu, hàng rào phía hông nhà bị lỏng lẻo đôi chút, hổng ra một khe vừa đủ để cô bé có thể chui qua. Thế là, trong lúc không ai để ý, cô bé chạy qua nhà anh hàng xóm luôn, nghĩa là nhà Thiên Yết.

Thiên Yết lúc này đang ngồi nghịch cục rubik một mình. Lắp thì không biết lắp, nhưng cậu bé cắm cúi nghiên cứu cực kỳ hăng say. Thấy món đồ chơi nhỏ nhiều màu sắc, Cự Giải cứ vậy bị thu hút, bước đến gần hơn, muốn coi.

Thiên Yết lúc này mới nhận ra có người lạ trong vườn nhà mình. Cậu bé chưa từng thấy một cô bé nào xinh như vậy hết, liền đứng lên, đi về phía cô bé. Cậu bé muốn hỏi cô bé con nhà ai, sao lại chạy sang nhà mình.

- Anh ơi, cái gì đây? – Cự Giải ngọng nghịu nói, tay chỉ vào cục đồ chơi nhiều màu trên tay Thiên Yết.

- Cái này là rubik đấy. – Thiên Yết nói, bàn tay nhỏ bé chìa cục rubik trước mặt Cự Giải. – Em muốn chơi không?

Cự Giải gật đầu mạnh, như thể cô bé sợ người ta sẽ không biết cô muốn chơi vậy. Thế là, cục đồ chơi rơi vào tay Cự Giải. Cô bé loay hoay một hồi, phát hiện cái này chơi cũng khá vui. Thế là, gương mặt nhỏ bé càng ngày càng thể hiện rõ thích thú. Bàn tay nhỏ với những ngón tay ngắn xíu không thể nào chơi linh hoạt được, nhưng cô bé vẫn chơi đến không nỡ buông tay. Đôi mắt tròn xoe trong veo đáng yêu đến mức Thiên Yết chỉ biết ngơ người đứng nhìn. Sau đó, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn cúi người, hôn một cái bẹp lên gương mặt mềm mại trắng nõn búng ra sữa của cô nhóc.

Cảnh tượng này vừa vặn bị bố Cự Giải đi tìm con nhìn thấy. Phát hiện bình rượu mơ chưa ủ được mấy năm bị một thằng nhóc không biết từ đâu ra nếm thử một ngụm, ông bố vừa hoảng hốt vừa tức giận, dứt khoát đập dỡ luôn cái hàng rào, xông qua vườn nhà hàng xóm. Ông vội vàng ôm lấy cô con gái quý giá, miệng suýt xoa đau lòng, tay luống cuống lau đi nụ hôn của Thiên Yết.

- Ông kia. Sao ông lại ở trong vườn nhà tôi? – Một giọng nam vang lên. Kế đó, bố Thiên Yết từ sân trước xông đến, kéo Thiên Yết ra sau lưng.

- Tôi phải hỏi ông trước í. Sao con gái tôi lại trong vườn nhà ông? Còn nữa. Ông xem thằng con ông mới làm gì đi. Nó mới hôn con gái tôi đấy. – Bố Cự Giải mặt đỏ gay.

Đương nhiên, hai đứa trẻ thì không hiểu gì. Chỉ có hai ông bố là đang xù lông nhím lên thôi.

- Có mà con ông tự chạy sang đây thì có. Còn nữa. Ông nói Thiên Yết nhà tôi hôn thì nhất định phải là thằng bé làm à? Ngoài ông thì ai chứng kiến. – Bố Thiên Yết cũng không vừa, vặc lại ngay. – Biết đâu là con ông hôn thì sao?

- Vớ vẩn. Chính mắt tôi nhìn thấy. Nói xạo với ông làm cái gì.

- Ông nói xạo thì có.

Hai người cãi nhau om sòm. Mãi đến lúc hai bà vợ ra xách tai chồng mình về, thì hai ông mới chịu tạm thời ngậm miệng lại.

Và thế là, cuộc chiến hàng xóm chính thức bắt đầu từ đó. Hai bà mẹ thì vẫn qua lại với nhau, thậm chí còn khá thân thiết. Tuy nhiên, hai ông bố thì cứ gặp nhau là lườm nhau cháy mặt.

Nhưng có một điều mà họ không thể biết, đó là cửa sổ phòng Thiên Yết và Cự Giải lại vừa vặn đối diện nhau. Chỉ có điều, cửa phòng nào cũng lắp kính một chiều, nên không ai biết điều đó ngoài đôi trẻ. Đã đối diện, lại còn cách nhau có một đoạn ngắn.

Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau thế đấy. Chẳng nói chuyện, cũng chẳng giao qua lại, nhưng chúng lại gần như nhìn thấy đối phương trưởng thành.

Mãi đến năm Cự Giải 6 tuổi, cô và Thiên Yết mới nói chuyện lần đầu tiên.

Hôm đó, cây táo chếch bên cửa sổ nhà Cự Giải ra quả. Trái táo chưa chín lắm, nhưng Cự Giải thì hết kiên nhẫn rồi. Vậy là, nhân lúc không có bố mẹ ở nhà, cũng không có người trông nom, Cự Giải len lén ra vườn, trèo cây hái táo.

Cô bé 6 tuổi thì làm được gì? Cô bé trèo được lên cây, cũng hái được táo rồi, nhưng lại không biết làm cách nào để trèo xuống khỏi cái cây đó được.

Ngay lúc cô bé sợ đến sắp phát khóc, một giọng nói vang lên từ phía trên đầu cô.

- Này, em đang làm gì ở đây vậy hả?

Cự Giải nhìn lên. Thì ra là Thiên Yết đang nói chuyện với cô từ cửa sổ phòng cậu. Cô bé mếu máo, một tay vẫn nắm chặt quả táo, một tay vẫn níu cành cây không dám buông.

- Em...em không xuống được.

Thiên Yết thở dài, mỉm cười.

- Được rồi. Đợi anh một xíu. Anh xuống giúp em.

Nói rồi, Thiên Yết chạy xuống dưới nhà. Cậu bé 8 tuổi thì làm được gì? Cậu bê cái thang nhà mình từ trong kho gần đó, để bên hàng rào, rồi bước lên, chìa tay cho Cự Giải.

- Em đưa anh trái táo đã. Lát anh trả lại cho em.

Cự Giải mím môi, đưa quả táo vào tay Thiên Yết. Cậu bé bỏ quả táo trên cỏ, rồi lại đưa tay về phía cự Giải.

- Em đặt chân lên hàng rào. Anh sẽ đỡ em.

Cự Giải run thì run, nhưng không hiểu sao, cô vẫn muốn tin tưởng cậu nhóc hàng xóm này. Cô mím môi, đặt một chân lên hàng rào, tay vẫn níu chặt cành cây không buông. Rồi sau đó, cô bước cả hai chân xuống hàng rào, Thiên Yết một tay nắm tay cô bé, một tay giữ chặt hông cô. Cậu cố gắng giữ thật chặt, để Cự Giải có thể an tâm bước chân xuống nấc thang trên cùng. Đặt được một chân lên thang, Cự Giải thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, cô mới dám buông bàn tay níu tán cây ra.

Thiên Yết từng bước từng bước đỡ Cự Giải xuống thang.

Đợi đến khi cả hai an toàn đứng trong vườn nhà Thiên Yết rồi, Thiên Yết gõ nhẹ lên trán Cự Giải một cái, nói.

- Bớt nghịch lại nha em. Lần này còn có anh. Lỡ như lần sau không có người, vậy thì em chỉ có nước ở trên cây đến tối.

Cự Giải mím môi không nói. Cô bé cúi người, nhặt quả táo, đặt vào tay Thiên Yết.

- Cho anh đấy. Cảm ơn anh hôm nay đã cứu em.

Nói rồi, dường như ngại ngùng, cô bé ba chân bốn cẳng chạy về nhà mình. Thiên Yết nhìn theo bóng cô nhóc, rồi lại nhìn quả táo trong tay, ngô nghê cười.

Từ hôm đó, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau qua những chiếc máy bay giấy được phi từ bên nọ qua bên kia. Những câu hỏi bắt đầu từ "Anh có khỏe không?" và "Em ăn cơm chưa?" dần biến thành những câu chuyện kể về một ngày đến trường, những mẩu chuyện than phiền về thầy cô, bài vở, bạn bè, những câu truyện mà những chiếc máy bay giấy không thể đem đi được nữa.

Thiên Yết bắt đầu nghĩ ra một trò. Cậu bé 12 tuổi dùng ống bơ và dây thép, chế ra một chiếc điện thoại ống bơ. Để người lớn không phát hiện, cậu bé khéo léo mắc điện thoại để dây vừa vặn bị tán cây táo che khuất. Đương nhiên quá trình thì phải được thực hiện lúc người lớn không có nhà rồi. Cự Giải mua hai cái lục lạc, buộc mỗi đầu điện thoại một cái, để bao giờ cần thì một đầu kéo, một đầu nghe tiếng chuông là biết có điện thoại.

Hai người dùng cái điện thoại ống bơ ấy đến tận bây giờ.

Mãi đến khi nhận ra, thì người ở bên kia chiếc điện thoại ống bơ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Việc gì khó chia sẻ, Cự Giải nghĩ đến đầu tiên là anh Thiên Yết. Đi học về mệt, muốn kiếm người nói chuyện vui vẻ, Thiên Yết nghĩ đến đầu tiên là em gái đáng yêu hàng xóm. Hai đứa trẻ bên ngoài thì làm như không quen biết, nhưng lại là người hiểu người kia nhất.

Cự Giải đến tuổi lớn, bắt đầu biết yêu đương là gì. Cô bé xinh xắn, nên cũng được rất nhiều bạn nam cùng lớp theo đuổi. Nhưng chẳng hiểu sao, dù là bạn nam đó có là người thế nào, Cự Giải cũng sẽ theo phản xạ, so sánh với Thiên Yết. Người học giỏi thì không đẹp trai như anh Thiên Yết. Người đẹp trai học giỏi thì không biết chơi bóng như anh Thiên Yết. Người đẹp trai học giỏi và biết chơi thể thao thì lại không ấm áp như anh Thiên Yết. Nói chung, dù người ta có hoàn hảo đến đâu, thì trong lòng Cự Giải, anh Thiên Yết vẫn là người hoàn hảo nhất.

Thiên Yết ở trường cấp ba cũng có rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Nhưng trong lòng hắn lại chỉ toàn là hình bóng cô bé hàng xóm tươi cười vẫy vẫy tay với hắn, nhún nhảy trước khung cửa sổ, cố gắng làm hắn bật cười vui vẻ.

Mãi đến ngày Cự Giải vào cấp ba, học chung một trường với Thiên Yết, Thiên Yết đã tỏ tình với cô bằng chiếc điện thoại ống bơ.

Lần đầu tiên, Cự Giải biết được cảm giác tim đập thình thịch, mặt nóng bừng, thế giới biến thành màu hồng rực rỡ, và hạnh phúc lâng lâng ngập tràn khắp người nhưu vậy.

Lần đầu tiên, Thiên Yết biết được cảm giác tim muốn nhảy ra ngoài, mặt và tai đều nóng ran, cả người run rẩy vì hồi hộp, sau đó là mừng rỡ đến mức ngay lập tức bay qua khoảng cách 4m rưỡi giữa hai khung cửa sổ, ôm cô bé hàng xóm mà hôn.

Mối tình vụng trộm bắt đầu thế đó. Hai người đều âm thầm và lặng lẽ quan tâm nhau. Hai người chỉ học chung trường 1 năm thì Thiên Yết lên Đại học. Nhưng dù nhà có xa, hắn không ở ký túc xá mà vẫn chọn ở nhà, bởi ở đó có cô.

Đợi Cự Giải vào được Đại học, Thiên Yết và Cự Giải cùng chuyển đến ký túc xá để thuận tiện vụng trộm.

Thoát khỏi tầm mắt phụ huynh, hai người bắt đầu công khai hẹn hò. Không đăng ảnh hay công khai trên mạng xã hội, nhưng cả trường đều tự biết mà né Cự Giải và Thiên Yết ra. Từng có một cô cố ý muốn làm trà xanh, muốn giật bồ của Cự Giải, kết quả chưa cần Cự Giải ra tay, Thiên Yết đã cho cô này một vố mất mặt trước bàn dân thiên hạ.

Từ năm cấp ba đến giờ cũng đã hơn 10 năm rồi. Sau ngần ấy thời gian, tình cảm cả hai vẫn y như hồi mới yêu vậy.

- Em thấy mình cũng nên công khai rồi anh ạ. – Cự Giải dựa vào vai Thiên Yết. – Đâu vụng trộm cả đời được.

- Ừ. – Thiên Yết đáp, hôn đỉnh đầu Cự Giải một cái. – Để anh danh chính ngôn thuận đưa em vào sổ hộ khẩu nhà anh nhé.

- Ai vào sổ hộ khẩu nhà ai còn chưa biết đâu. – Cự Giải cười khúc khích. – Xin hỏi anh mua được nhà chưa? Chưa có đúng không? Anh nghĩ sao mà em ngồi lại trước cửa đợi anh hả?

- Thì ra là em tính hết rồi hả? – Thiên Yết bật cười. - Ừ đấy. Anh chưa mua nhà đấy, thì sao? Anh muốn tích nhiều nhiều chút, mua hẳn một cái biệt thự to. Em nói em thích nuôi một đàn chó cảnh còn gì? Mua nhà to cho em nuôi đủ loại luôn.

Cự Giải nghe vậy thì bật cười, cọ cọ mặt vào áo vest của Thiên Yết.

- Anh tốt nhất. Bạn trai em tốt nhất.

Cứ vậy, hai người tay trong tay, sánh vai cùng bước trong ánh hoàng hôn rực rỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top