Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 9. Ghế đôi.

Mới sáng sớm ngày ra, trước cổng nhà Song Ngư đã có bóng người ăn mặc bảnh tỏn, dắt chiếc xe đạp đứng gào. 

- SONG NGƯ. ĐI HỌCCCCCC.

Song Ngư lúc này còn đang trên giường, nghe tiếng hét thì mắt nhắm mắt mở bò dậy. Còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp thích nghi với bình minh thì mẹ cô đã tông cửa xông vào. 

- Song Ngư kìa. Bạn con gọi rồi kìa. Nhanh nhanh thay đồ đi chứ. Để bạn đợi thế kia có bao giờ không? Nhanh nhanh. Mẹ làm bữa sáng cho con rồi đấy. 

Thế là vừa bị người ngoài cổng gọi, vừa bị người trong nhà giục, Song Ngư ngái ngủ thay đồ, làm vệ sinh cá nhân trong hoang mang mơ hồ. Vừa xuống đến cầu thang, mẹ cô đã dúi cho cô hộp sữa với cái bánh mỳ trứng, nói. 

- Vừa đi vừa ăn nhé con. - Mẹ Song Ngư lớn tiếng gọi vọng theo. Sau đó, bà mới nhận ra có điều không được đúng lắm. 

- Lạ nhỉ. Nay là Chủ nhật mà? Sinh viên bây giờ đều bận rộn như vậy hả? 

Khi Song Ngư nhận ra điều tương tự thì cũng đã muộn rồi. Cô đã cạp xong cái bánh mỳ ốp la, đang ngậm ống hút của hộp sữa, ngồi sau xe đạp của Sư Tử, nghe hắn ta càu nhàu lải nhải về việc sáng nào cô cũng dậy muộn. 

- Khoan đã. - Song Ngư ngắt ngang. - Hôm nay là Chủ nhật cô mà. Nay đâu có lớp? 

Sư Tử đang huyên thuyên nói chuyện bỗng im bặt như chột dạ. Hắn cắm đầu đạp xe. Song Ngư biết mình bị hắn lừa thì tức giận đập bồm bộp vào lưng hắn, hét. 

- Đồ lừa đảo. Đưa tui đi đâu thế hả? Ông rảnh quá hết việc làm rồi phải không? Hả? Đưa tôi về nhà mau. 

Sư Tử la oai oái, tay lái cũng chệch choạng, suýt chút là đâm vào cột đèn. Nhưng hắn không dừng lại, cứ đạp tiếp, miệng hét trả. 

- Đằng ấy có thể nhỏ tiếng một chút được không? Con gái con đứa gì mà chẳng dịu dàng chút nào cả. 

- Ai cần dịu dàng chứ? - Song Ngư quát lớn. 

Nhưng rồi sau đó, Song Ngư cũng không có bắt Sư Tử dừng xe hay đưa mình về nữa. Cô nàng yên lặng, mặc kệ hắn muốn đưa mình đi đâu thì đưa. Dù sao hắn cũng không đem bán cô đi được. Sợ gì chứ? 

Sư Tử đưa cô đến một rạp chiếu phim. 

- Đi xem phim á? - Song Ngư nhướn mày. - Sao tự nhiên lại kéo nhau đi xem phim? 

Sư Tử vừa khóa xe, vừa tặc lưỡi. 

- Thì mấy nay có phim mới, vừa vặn mới thi xong, rảnh rỗi thì đưa đằng ấy đi coi phim giải ngố tí xíu. 

Song Ngư không nói gì thêm nữa. Cô thấy hơi ngại ngùng. Đi chơi riêng thế này khiến cô có cảm tưởng như họ đang đi hẹn hò vậy. 

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Song Ngư vẫn rất thành thật đứng đợi Sư Tử đi mua vé và bỏng nước, rồi ôm một cốc đầy bỏng, để mặc Sư Tử kéo vào trong rạp. 

Nhưng khi nhìn thấy ghế ngồi của hai đứa, mắt Song Ngư giật giật. 

- Sao lại là ghế tình nhân? Ông hết trò rồi à? 

Sư Tử gãi gãi đầu, làm bộ rất khó xử, rất bất đắc dĩ. 

- Cái này...còn có mỗi ghế này trống, nên là tui.... Hay mình cứ ngồi tạm đi. 

Song Ngư tặc lưỡi, nhăn mặt một cái, rồi ngồi xuống ghế, đặt bỏng ngô qua một bên. Hai đứa mỗi đứa ngồi một đầu ghế, ăn bỏng ngô, uống cola, và dường như chẳng có chuyện gì muốn nói với nhau cả. 

Phim hôm nay Sư Tử chọn xem là một bộ phim hoạt hình mới ra của một hãng phim nổi tiếng. Bộ phim này được đánh giá khá cao bởi cư dân mạng vì độ dễ thương của các nhân vật trong phim cũng như chất lượng cơm chó không thể chê vào đâu được. Vì vậy, với Sư Tử mà nói, thì đây đúng là cơ hội ngàn vàng để tạo bước ngoặt trong mối quan hệ với Song Ngư. 

Ấy thế mà....

Phim đã chiếu được một nửa rồi, mà hắn với Song Ngư chẳng nói được với nhau một lời nào hết. Nói gì được khi mà một đứa vừa ngồi bốc bỏng ngô ăn, vừa há mồm cười đến ná thở vì tình tiết phim, một đứa thì chỉ chăm chăm ngắm đứa đang ngồi cười, tự chửi chính mình là đồ ngu như bò vì đã chọn đi xem phim hài. 

Và đương nhiên là Sư Tử chẳng có tâm trạng đâu mà để ý tình tiết phim. Hắn tự nhiên thấy mấy nhân vật được tạo hình tròn vo núng nính đủ màu ngứa mắt và xấu xí kinh khủng. Hắn chống cằm, cắn ống hút cola. 

Ngay lúc này, chìa khóa xe đạp của Sư Tử rơi khỏi túi, rơi xuống đất và biến mất trong khoảng tối đen dưới chân ghế. Hắn lập tức bật dậy, cúi người muốn kiếm cái chìa khóa. Nhưng chiếc chìa khóa giống như đã mọc chân chạy mất vậy, mặc cho hắn tha hồ mò, cũng không thể nào tìm được bóng dáng tăm hơi nó đâu. 

Thấy Sư Tử nhúc nhích không yên, Song Ngư cũng không tập trung coi phim được nữa. Cô nàng cúi đầu hỏi. 

- Có chuyện gì vậy? 

- Tui làm rơi chìa khóa rồi. - Sư Tử nói, nhăn mặt. - Hình như bên chỗ đằng ấy sao ấy. Tui soi đèn, đằng ấy kiếm giùm tui đi. 

Song Ngư đồng ý ngay lập tức. Cô nàng tụt người xuống dưới, dựa vào ánh đèn của Sư Tử để tìm chiếc chìa khóa thất lạc. Hóa ra nó nằm ở bên chân ghế, hơi khuất tầm nhìn nên Sư Tử không thấy được. Song Ngư chỉ với tay đã lấy lại được. Cô nàng hớn hở ngẩng đầu lên. 

Bất ngờ chưa. Ngay khi cô nàng ngẩng đầu, gương mặt Sư Tử đã gần sát, sát đến mức chỉ tiến thêm một chút nữa là hai người đã có thể môi chạm môi với nhau. 

Cả hai lập tức bị xịt keo cứng ngắc. Ngay sau đó, cả hai vội vàng tách ra, mạnh ai người nấy mặt đỏ tim đập, tay chân luống cuống không biết để đâu cho đúng. May mắn một nỗi, rạp phim tối đen, tối đến mức không thấy rõ mặt người để mà xấu hổ. 

Song Ngư len lén để chìa khóa xe ở khoảng trống giữa hai người, nhưng lại vô tình đụng phải tay Sư Tử đang để đó. Cô nàng như bị điện giật, vội vã rụt tay về. 

Sư Tử len lén liếc qua. Mặt hắn nóng bừng như lên cơn sốt. Một suy nghĩ táo tợn hiện lên trong đầu tên thanh niên mới lớn. 

Hắn nhích người ngồi gần lại bên Song Ngư, đột ngột đến mức cô nàng giật mình. Cô nàng vội vàng quay đầu để phản ứng. 

- Ông đang làm....

Song Ngư nín họng ngay lập tức khi thấy gương mặt của Sư Tử đã gần sát bên mình. Gần quá. Gần đến mức cô có thể nghe được tiếng tim đập của hắn, của cô, và cả hơi thở đã gấp gáp của hắn. 

Hệt như ảo ảnh, cô thấy trong đôi mắt hắn chỉ toàn hình bóng của cô. 

Chưa kịp nghĩ gì thêm, Sư Tử đã cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt vị caramel của cô gái, khiến Song Ngư ngơ người, không biết nên phản ứng thế nào. Bị cưỡng hôn thì nên làm gì nhỉ? À, nên giãy dụa đẩy đối phương ra. Nếu được thì nên vả hắn một cái cho tỉnh. Nhưng tại sao....

....tay chân cô lại hành động lạ lùng thế này....

Cánh tay của cô gái, thay vì đẩy người đang cưỡng hôn mình ra như nó đáng lẽ phải vậy, thì lại đang nắm chặt lấy áo sơ mi của Sư Tử đến nhăn nhúm, không muốn buông tay....

Không ai biết nụ hôn đã kết thúc thế nào, và cả bộ phim cũng thế. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuôi cùng thì bác sĩ trưởng khoa đã trở lại. Xử Nữ ôm báo cáo và hồ sơ bệnh án đi tìm ông. Nhưng lúc này, ông không ở trong phòng làm việc của mình, mà đang ở trong phòng Ma Kết. 

Điều khiến ông cảm thấy ngạc nhiên và khiếp sợ nhất, là Ma Kết đang ăn bữa sáng được đựng trong chiếc hộp cơm màu vàng chanh có in hình chú vịt nhỏ, cái hộp mà ông biết rõ mười mươi là của Xử Nữ. Vấn đề là, trước đến giờ, Xử Nữ chưa bao giờ làm cơm cho người khác, dù người đó có là ông đi chăng nữa. 

Ông bác sĩ vội ngó quanh, rồi đóng cửa phòng bệnh lại, bức cung. 

- Khai ra mau. Cháu với con bé đó đến bước thứ mấy rồi? - Ông bác sĩ hậm hực. 

Ma Kết làm bộ không hiểu, ngẩng đầu, chớp mắt hai cái. 

- Chú nói cái gì vậy? Con bé nào? 

- Còn con bé nào nữa. - Ông trưởng khoa sốt ruột. - Cái con bé làm cái hộp cơm này cho cháu chứ còn đứa nào. 

Ma Kết ồ lên một tiếng giả trân kinh khủng, rồi nở một nụ cười cay đắng, nói. 

- Chắng đến bước nào hết. Cô ấy còn sắp bỏ cháu đi nghỉ dưỡng kìa. Cái hộp cơm này á? Thủ đoạn lắm cháu mới lấy được đấy. 

Ông bác sĩ thở dài, không phải vì tiếc cho đôi trẻ, mà là vì không hít được cơm chó chất lượng như ông vẫn luôn hi vọng. Nhưng rất nhanh, mắt ông đã sáng bừng như cái đèn pha ô tô.

- Đừng lo. Chú không duyệt cho nó nghỉ làm là được. 

- Chú giữ cô ấy lại được một tuần hai tuần, nhưng cũng đâu có giữ được cô ấy cả đời. - Ma Kết thở dài. - Cô ấy đã không thích thì có ép buộc cũng vô dụng thôi. 

Ông bác sĩ trưởng khoa tặc lưỡi một cách buồn bực, vỗ vai Ma Kết một cái rồi ngồi xuống cạnh hắn, bộ dạng không khác gì một ông bác nhiều chuyện thích hóng hớt. 

- Thế thì mày mới phải tranh thủ, cháu ạ. 

Ông thở dài một tiếng, nói tiếp. 

- Đứa học trò này của chú, cái gì cũng tốt, nhưng cứng nhắc quá. Đã 24 tuổi đầu rồi, mà chưa từng nắm tay gần gũi bất cứ người khác giới nào, cứ như người giời ấy. Hỏi nó thích kiểu người thế nào, nó lại tuôn ra một đống tiêu chuẩn, nào là đẹp trai, nhiếp ảnh, rồi biết thưởng thức rượu. 

- Chú bịa chuyện đấy à? - Ma Kết ngắt lời. 

- Làm gì có. - Ông bác sĩ giãy nảy. - Nó nói như vậy thật mà. 

Ma Kết cúi đầu ngẫm nghĩ. Nếu đúng như bác sĩ nói, thì hình như hắn còn hi vọng, rất có triển vọng là đằng khác. 

Bởi vì, bằng một cách nào đó, mọi tiêu chuẩn mà Xử Nữ mong muốn, hắn vừa vặn đều có. 

- Chú. Bao giờ cháu được làm phẫu thuật? - Ma Kết kiên định nhìn thẳng vào mắt ông bác sĩ, khiến ông hơi sợ, lắp bắp đáp. 

- S-Sáng mai.

Ma Kết gật đầu, nắm vai bác sĩ. 

- Hạnh phúc cả đời cháu, toàn bộ trông chờ vào chú đấy ạ.

Bác sĩ trưởng khoa:........? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top