Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Số IV: Bảo Bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cự Giải rời khách sạn đến trường đã đăng ký đến làm vài việc cần thiết, sau đó sẽ dọn đồ sang ký túc xá của trường.

Nhỏ cảm thấy, hình như mình gặp thần tượng dễ dàng quá?

Tự nhiên thần tượng xuất hiện trước mắt mình, nhỏ đã không tin nổi vào vận may của mình.

Nhạc chuông điện thoại bỗng vang lên, vỉa hè đông đúc không tiện cho việc nghe điện thoại. Cự Giải ngó quanh tìm chỗ vắng một chút, sau đó mới móc điện thoại ra.

Ừm, số lạ?

Cự Giải có chút ngại khi bắt máy số lạ...

Vì nhỏ không thể đọc suy nghĩ qua điện thoại được.

"V-vâng, xin hỏi ai vậy?" Cự Giải bắt máy, áp lên tai. Giọng nhỏ không lớn, chỉ đủ cho người đầu dây bên kia nghe được.

"Cự Giải? Chào em!" Giọng nữ bên kia vui vẻ đáp, có vẻ tâm trạng rất tốt. Cự Giải giật thót, là Sư Tử!

Nhỏ run trong hạnh phúc, thần tượng vậy mà... Gọi cho mình...

Cự Giải cảm thấy mình chết bây giờ không còn gì luyến tiếc.

"Chào chị Sư Tử! Có việc gì vậy ạ?"

"Ahaha, chị báo cho em là học phí của học viện Raphaelite ấy, chị đóng rồi."

"S-sao ạ?"

"Chị đóng tất tần tật cho em rồi, chị có lấy lại tiền đặt cọc khi em còn ở nước ấy. Chiều qua nhà chị lấy nha! Chị sẽ gửi địa chỉ qua luôn!"

"C-chờ đã!"

"Tút... Tút... Tút..."

Cự Giải đứng ngơ ngẩn, điện thoại vẫn chưa rời tai: "..."

Mình bỏ lỡ cái gì hả?

✤✤✤

Tại Nga, thời tiết mùa đông phải nói là lạnh kinh khủng. Bên ngoài đường phốt đâu cũng phủ một lớp tuyết trắng tinh. Năm nay mùa đông đến với Nga hơi sớm.

Bảo Bình cắn bút vùi vào chăn, bên cạnh là lò sưởi ấm áp. Đôi mắt xanh dương trong vắt chăm chăm nhìn bản thảo cô mới vẽ hôm nay.

Là một họa sĩ truyện tranh, việc bí ý tưởng là điều bình thường. Với Bảo Bình mà nói đây là thử thách sánh ngang lên đỉnh Everest. Vượt qua nó, cô cảm thấy tự hào hẳn.

"Mấy giờ rồi nhỉ?" Bảo Bình lười biếng mò mẫm khắp giường, bắt được đồng hồ quả quýt cổ mới dừng lại, trực tiếp mở nắp liếc sang nhìn.

Tiếng nhích kim êm tai vang lên, Bảo Bình ngáp một hơi dài.

"Mười một giờ rồi?" Cô nhẹ cong môi cười, nhìn lại bản thảo của mình. Rất nhanh Bảo Bình có ý tưởng cho phân cành tiếp theo mình sẽ vẽ. Nhưng hai tay đều mỏi nhừ, buông bút bỏ xuống giường.

Cây bút ấy thế lại vẽ tiếp, vẽ rất thuần thục dù Bảo Bình không đụng vào. Cô nàng quấn chăn bước ra khỏi giường, lò mò vào phòng bếp pha ly cacao nóng.

Hôm nay thật sự lạnh chết được, hàng xóm cô đi tham dự cái lễ tắm sông băng gì rồi. Bảo Bình dù chuyển qua Nga được năm năm nhưng chưa từng tham gia thử cái lễ đó.

Khắp phố cũng biết có một cô gái suốt ngày ru rú trong nhà, rủ đi đâu cũng không đi. Bảo Bình toàn xuất hiện trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ, thâm quầng như con gấu trúc, riết cũng quen. Lâu lâu sẽ có vài người đến để lấy gì đó của cô, có lúc thì đưa tiền.

Có hàng xóm nghi Bảo Bình tàng trữ chất cấm, liền báo cảnh sát yêu cầu lục soát nhà cô. Bảo Bình lúc ấy ngơ ngẩn, tự nhiên cảnh sát vô nhà mình làm gì vậy?

Khi được hỏi, cô mới nói mình là họa sĩ truyện tranh, bút danh là Eddy. Những người đến nhà cô là biên tập viên lấy bản thảo và đưa lương cho cô. Bảo Bình một phen hú hồn, suýt bị oan còng lên đồn.

Hàng xóm vì thế mới biết Bảo Bình là họa sĩ, chứ khéo về sau lại nghi cô bán thân kiếm tiền.

Danh tiếng trong giới vẽ, đồng nghiệp của cô rất nổi. Bảo Bình từ chối tất cả phỏng vấn, ký tặng hay lễ kỷ niệm. Nên Eddy là tác giả bí ẩn.

"King kong!"

Tiếng chuông cửa vang lên, Bào Bình nhìn sang cây bút trong phòng, cây bút đang vẽ thì ngã xuống vô tri vô giác. Cô đặt ly vừa bỏ bột cacao xuống rồi đi ra mở cửa.

"Privet! Khoroshiy den'! Anh đến lấy bản thảo và đưa tiền!"

Bảo Bình chậm chạp gật đầu, vừa mở cửa đã có làn khí lạnh tràn vào khiến Bảo Bình nhíu mày. Cô xoay người vào trong nhà, biên tập viên hiểu ý đi vào đóng cửa lại.

Đối với họa sĩ này, anh có chút ấn tượng. Cô nàng chưa từng dời hạn, trễ hạn, phàn nàn hay cọc cằn gì, rất dễ làm việc. Bảo Bình chỉ ghét khi bị hỏi thông tin cá nhân hay cái gì về mình. Nói gì hai người làm việc chung năm năm nhưng không thân lắm.

Bảo Bình chỉ sang tập bản thảo xếp ngay ngắn để trên bàn, rồi đi pha cacao tiếp. Anh ta liếc sang phòng cô, thấy một vài tranh vẽ, có thể là bản thảo mới nên hỏi: "Em vẽ cho số mới luôn hả? Siêng nhỉ?"

"Vâng..." Bảo Bình nhẹ giọng đáp, động tác pha cacao không dừng lại, dừng nhìn chậm chạp đến lạ lùng. Biên tập viên nhìn cô mà sợ Bảo Bình không cần thận làm rơi ly.

Mặc dù muốn hỏi thêm nhưng anh biết hỏi hai câu đã là điểm dừng rồi. Hỏi thêm Bảo Bình sẽ tức giận mà trừng anh. Biên tập viên không nghĩ nhiều ra đề nghị: "Bảo Bình! Anh pha cacao cho, em ngồi nghỉ đi."

Bảo Bình nhìn sang, không nặng không nhẹ đáp: "Em thích tự pha tự uống, anh nếu rảnh giúp em nấu tô mì với..."

Anh định nói nhưng lại thôi, nói thêm Bảo Bình tức là cái chắc. Bắt đầu làm nước sôi nấu mì ăn liền cho cô.

Mở tủ lạnh, anh nhìn thấy tủ toàn ngập mì ăn liền. Đều có chung vị là chua cay, anh khẽ hỏi: "Em ăn cái nào?"

"Mama Shrimp Creamy Tom Yum, ngăn dưới cùng, kéo ra sẽ thấy tám gói, nấu cho em một gói. Nếu anh ăn thì muốn ăn gì cũng được." Bảo Bình khoáy ly cacao vừa cho nước sôi vào, mặt không cảm xúc nói.

Biên tập viên: "..." Lặng lẽ kéo ngăn cuối tủ lạnh ra, lấy một gói mì Tom Yum gì đó rồi đẩy vào, đóng tủ lạnh.

"Poistine udivitel'no..."

Nấu cho Bảo Bình tô mì, sau đó anh lấy bản thảo, đưa cô tiền rồi ra về. Bảo Bình đặt ly cacao và tô mì vào khay bưng vào phòng.

Tiếng điện thoại vang lên, điện thoại trên giường cô tự động bay đến bên tai cô, chấp nhận cuộc gọi.

"Nói, tốn tiền."

Nhìn số điện thoại là biết Kim Ngưu gọi mà hai người ở khác quốc gia, bắt máy Bảo Bình cũng sẽ bị trừ tiền. Vì thế lúc nào cô cũng nạp đầy tiền điện thoại.

Kim Ngưu nhẹ nhàng nói: "Qua Mỹ."

"Làm gì?"

Kim Ngưu bên kia đang ngồi xe lăn làm búp bê, điện thoại bật loa để trên đùi. Giọng cậu không rõ ý vị: "Việc gấp."

Bảo Bình nghe thế, tức khắc nghĩ là có chuyện không hay xảy ra. Cô cẩn trọng đáp: "Ừm." tắt máy rồi đặt chuyến bay qua Mỹ sớm nhất.

Chứ cô nào biết, Kim Ngưu làm vậy là  cho cô qua chịu khổ chung với cậu...

Kim Ngưu thấy bên đầu dây tắt máy, hai giây sau liền cười phá lên.

Tối hôm sau, Bảo Bình đã mò qua Mỹ. Cô vừa xuống máy bay, bắt đầu đến địa chỉ nơi ở của Sư Tử mà Kim Ngưu gửi cho.

Vừa mở cửa nhà, Sư Tử bất ngờ nhìn Bảo Bình đến. Hai tay che miệng thốt lên. "Tiểu Bảo Bảo!!"

Cự Giải, Song Tử và Nhân Mã trong phòng khách ló đầu ra nhìn. Kim Ngưu cười khúc khích như thằng điên.

Bảo Bình: "Có chuyện gì xảy ra?"

Sư Tử phấn khích ôm cô nàng toàn thân lạnh ngắt vào lòng: "Trời ơi Tiểu Bảo Bảo chủ động qua đây!! Nào vào nhà chơi! Đúng là có chuyện đấy!"

Vào phòng khách thì thấy Song Tử rót rượu nho cho từng người, một cô gái  nho nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình, Nhân Mã ngồi ăn mứt dâu bày trên dĩa, Kim Ngưu thì cười khùng cười điên khó hiểu.

Nhân Mã hắn mới đến hồi sáng, đến tặng Sư Tử ít sữa tươi với trái cây mới thu hoạch mùa thu vừa rồi. Sẵn tiện gặp cô bé thành viên cuối cùng luôn, tối Song Tử bày trò tổ chức tiệc tùng.

Nhân Mã là một chàng trai đẹp, dáng dấp nhỏ nhắn, không cao bằng Song Tử. Nhìn hắn bên ngoài không khác gì  cậu thiếu niên mười tám mới lớn. Tính cách theo Cự Giải là ham tiệc tùng, vui vẻ, thân thiện.

Bảo Bình: "Cái quái gì đây?"

Cô u ám nhìn Kim Ngưu.

Kim Ngưu thôi cười, cậu ngoảnh đầu sang chỗ khác huýt sáo.

Bảo Bình mặt đen sì, ánh mắt như muốn chém chết Kim Ngưu cũng chưa hả dạ.

Song Tử thì thầm Cự Giải: "Em đọc được suy nghĩ của tiểu Bảo Bảo không?"

"T-tiểu Bảo Bảo? Ừm... Chị ấy đang nghĩ [Ma Kết có bảo nước chị ấy có cực hình tên lăng trì, áp dụng với Kim Ngưu cũng được đấy.]" Đọc xong, Cự Giải sợ hãi nhìn chị gái mới tới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top