Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39 - Gắp thú bông và tần sóng bị lệch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tin nhắn của Thiên Yết, Kim Ngưu mặc tròng vào người chiếc áo hoodie xám bạc, dự định sẽ ra khu thương mại. Xẵng giọng, Kim Ngưu có hỏi Bảo Bình muốn đi cùng không. Cứ ngỡ là thằng nhóc từ chối và chỉ muốn ở nhà nhưng nó lại gật đầu đồng ý.

"Nhân Mã có ra cùng đó." Kim Ngưu nhắc nhở, đồng thời cũng chú ý đến nét mặt của Bảo Bình.

"... Ừm." Bảo Bình ngồi trên giường với tư thế bó gối áp vào ngực. Cậu đáp lại nhạt thếch.

"Không tính trốn nữa à?" Kim Ngưu lấy áo khoác của Bảo Bình, ném sang cho cậu.

"Em đâu có định trốn." Bảo Bình chối.

Kim Ngưu chỉ nhẹ nhàng liếc cậu một cái không nói gì.

Từ hôm trở về nhà, Bảo Bình trốn chui rúc ở trong phòng không có ý định ra ngoài. Cả việc đi học cũng bỏ qua. Kim Ngưu có phần lo lắng cho thằng em trai duy nhất của mình nên cũng xin phép nghỉ ở nhà trông nom cậu một hôm. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nghỉ được một ngày, nếu nghỉ nhiều quá có thể ảnh hưởng đến phần học bổng của mình.

Chỉ là, Kim Ngưu khó mà bỏ mặc Bảo Bình. Hắn biết phần nào lý do của sự trầm mặc yên tĩnh của Bảo Bình lúc bấy giờ. Có lẽ là do bí mật của cậu đã bị lộ. Mà, để gọi chuyện đó là bí mật chỉ là do Bảo Bình nghĩ thế thôi. Vì cậu đã nghĩ rằng sở thích mặc đồ nữ của mình là một bí mật không ai biết.

Trong khi đó, Kim Ngưu nghĩ mình là người đầu tiên phát hiện ra sở thích của thằng em mình. Dù sao thì cả hai cùng nhau lớn lên, đều sống chung một mái nhà. Hắn cũng không lơ là với đứa em trai duy nhất này, thì tại sao hắn lại không biết em mình che giấu những gì được?

Nhưng Kim Ngưu vẫn im lặng, không hé môi bất cứ lời nào về sở thích riêng tư của Bảo Bình. Cậu đã muốn giấu thì hắn sẽ vờ như không biết, cho đến khi cậu tự nói ra.

Thế mà, mọi chuyện đã lộ hết, và tất cả đều là tại Xà Phu gây sự.

Bảo Bình đã không nói lời nào cả từ khi tỉnh dậy, trừ khi Kim Ngưu chủ động hỏi han thì cậu chỉ đáp lại mấy âm tiết đơn giản. Cậu không làm gì cả, chỉ dán mắt vào điện thoại nhìn chằm chằm, có thể là đã đọc tin nhắn của Nhân Mã rồi mà cứ để đó không có ý định trả lời.

Cứ nghĩ Bảo Bình sẽ trầm lặng một cách khó chịu như thế này trong một vài ngày hay một tuần gì đó, không ngờ bây giờ lại đồng ý đi ra ngoài.

Kim Ngưu và Bảo Bình ra khỏi nhà, gã đóng cửa và khóa kín cẩn thận thì nghe tiếng động cơ xe quen thuộc. Kể cũng thật lạ, có rất nhiều chiếc xe giống nhau trong khu phố này nhưng tại sao tiếng động cơ khởi động của chúng lại khác nhau đến vậy? Đến nỗi mà Kim Ngưu muốn lờ đi và tự thôi miên mình rằng người nào đó mình không quen biết lái con xe đó đi ngang qua thôi chứ không phải là mẹ.

Tiếng động cơ tắt đi, Bảo Bình đứng bên cạnh nghiêng người sang bên và lên tiếng dịu ngoan.

"Mẹ mới về ạ."

Nhưng không có giọng nói nào đáp lại.

Kim Ngưu mở khóa cửa, cất chìa vào túi rồi xoay người kéo tay Bảo Bình rời đi một mạch. Cả hai lướt ngang qua người phụ nữ có vẻ ngoài lôi cuốn thu hút ánh mắt người khác, trông người phụ nữ đó có nhiều nét hao hao giống Bảo Bình và chẳng có chút xíu nào là giống với gã.

Hai bên không ai nhìn ai, cứ như người dưng xa lạ đi ngang qua nhau.

Cửa mở ken két ở sau lưng rồi đóng rầm một cách thô bạo như lời hằn học thay cho sự im lặng ngộp thở vừa nãy.

Bảo Bình cúi mặt nhìn đất, hai chân thất thểu cất bước. Bình thường cậu cáu gắt với Nhân Mã trông mạnh mẽ thế nào mà bây giờ chẳng khác gì con cún bị bỏ rơi. Kim Ngưu nhìn mà khó chịu.

"Lát ăn kem không?"

"Lớn rồi, có còn con nít gì đâu mà ăn kem." Bảo Bình bĩu môi nói.

"Thế có ăn không thì bảo?" Kim Ngưu hỏi lại, giọng cứng rắn.

"Kem vani sô cô la."

"Ừ, để lát tao nói thằng Mã mua."

"Khỏi luôn đi, vậy mà anh cũng nói được!"

* * *

Trong tủ kính chứa rất nhiều thú bông cỡ trung, từ loài gấu, cho đến mèo và khỉ, rồi cả cá và cừu cũng không thiếu. Cứ như thể cả một sở thú gói gọn trong một cái tủ kính và chờ được ai đó giải thoát với hai đồng xèng. Bạch Dương đã cho vào hai đồng xu và quyết định sẽ giải cứu một con. Khi tủ kính nổi nhạc, móc treo gắp thú bắt đầu trượt ra giữa. Bạch Dương bẻ khớp tay làm màu rồi để tay trái di chuyển nút điều khiển móng gắp, tay phải đặt hờ trên nút đỏ để chuẩn bị nhấn xuống. Cái móc treo ba móng sẽ di chuyển và gắp con thú mà Bạch Dương đã nhắm đến.

"Khoan khoan, chưa được đâu! Sao mày gắp rồi, tao đã bảo chưa được mà!"

"Tao thấy nhắm chuẩn rồi mà... Ớ ớ, sao nó rơi rồi?"

"Đấy, tao đã bảo mà! Gắp thú làm như dễ lắm! Cái trò lừa đảo này chỉ gạt được mấy đứa ngây thơ như mày thôi!"

"Thì lần đầu tao chơi mà... Để tao chơi lần nữa, tao chắc chắn sẽ gắp được thú bông đó cho mày coi!!!"

"Tránh ra, để tao!"

Song Ngư tức khí đẩy Bạch Dương ra khỏi vị trí người chơi để mình thế vào chỗ đó. Bạch Dương la oai oái bảo cậu không công bằng, Song Ngư cũng mặc kệ. Cậu cho vào hai đồng xu để tủ kính gắp thú khởi động, Song Ngư nhắm vào con thú bông nằm kế bên miệng lỗ nên trông có vẻ rất dễ xơi. Nhưng Song Ngư biết rõ, trò này chẳng hề dễ xơi gì sất.

Không để tâm đến Bạch Dương đang càu nhàu phật ý ở bên cạnh, Song Ngư xoay nút điều khiển cho móc treo lắc qua lắc lại liên tục, sau đó canh chừng khi móc treo lắc đến vị trí mà cậu đã nhắm, Song Ngư lập tức nhấn nút đỏ. Móc treo hạ xuống, móng gắp mở ra rồi quặp vào con cá kế bên miệng lỗ, nó quặp trúng phần đầu rồi kéo lên, trông lỏng lẻo là thế mà nó vẫn có thể đưa con cá đó vào miệng lỗ thành công.

Tủ kính vang lên điệu nhạc chúc mừng, Bạch Dương kinh ngạc há hốc mồm, mà đến Song Ngư là người gắp thành công cũng sững sờ không tin được. Đúng là cậu khá tự tin mình sẽ gắp thành công, nhưng trong suy nghĩ của cậu thì phải thử ít nhất hai ba lượt nữa mới thành công cơ, đâu có ngờ mới gắp được một lần đã trót lọt thế này.

Bạch Dương cúi người xuống lấy con cá rơi ra dưới hộc tủ ngắm một lúc.

Sau đó Bạch Dương kẻ cả nói, "Con cá này xấu ghê, như anh em sinh đôi với mày á."

"Tao gắp cho mà mày nói cái vẹo gì vậy?" Song Ngư lập tức bật chế độ cục súc, cậu giật lại con cá ngắm thử.

Đúng là nó xấu thật.

Con cá này mô phỏng theo hình dáng của tiên cá phiên bản lỗi. Nửa người trên là mình người, nhưng trông hình dạng thú bông thì nó trông chẳng khác gì người béo phì, đã thế còn để kiểu đầu hai mái nghiêm túc, cái miệng thì cau có banh ra như đang chửi người, hai mắt cũng tỏ vẻ dữ dằn nảy lửa. Nửa người dưới là đuôi cá màu vàng tươi rất chói, Song Ngư có cảm giác nhìn rất giống quả chuối chưa lột vỏ.

Ai đã làm ra con cá dị hợm này vậy?

"Nó giống tao chỗ nào?" Song Ngư cau mày hỏi lại, giọng hàm chứa ý cảnh cáo Bạch Dương nên biết điều.

Thế mà Bạch Dương như không nghe ra còn đáp lại tỉnh bơ, "Chỗ nào cũng giống mà."

Song Ngư định mở miệng đòi lại công bằng cho chính mình, rõ ràng cậu với con cá dị hợm này chẳng có cái gì giống nhau cả, nhưng Bạch Dương lại không để ý đến vấn đề đó nữa mà tự mình chen vào vị trí chơi gắp thú rồi cho vào hai đồng xu tiếp.

"Chỉ tao cái mánh đó đi, làm vậy đúng không?"

Trông Bạch Dương háo hức tỏ vẻ học hỏi lắm nên cậu cũng bị cuốn theo bầu không khí đó, quên béng đi những gì cần nói. Cậu thế mà cũng nghiêm túc chỉ dạy cho Bạch Dương những gì mình biết.

Chơi trò gắp thú này cũng khá vui đó, nhưng cậu có cảm giác không đúng lắm. Rõ ràng là hai đứa đang nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc, Song Ngư cũng đã thú nhận với Bạch Dương một cách đàng hoàng về việc cậu đã đọc bộ truyện Trường Hoàng Đạo có lắm gay. Thế mà tại sao bây giờ cả hai lại đứng ở đây chơi gắp thú bông này vậy?

Phải rồi, là Bạch Dương tự dưng bảo chuyện này để sau, ở đây không thích hợp để nói về vấn đề đó. Và rồi Bạch Dương xoay người chơi trò gắp thú chẳng khác gì đứa con nít kia.

Bạch Dương có tin những điều cậu nói không? Đây là điều mà Song Ngư lo lắng.

"Ủa, nãy giờ tụi bây đứng đây chơi gắp thú hả?"

Thiên Yết với Cự Giải không biết đã chơi bao nhiêu trò rồi, hai đứa có vẻ hơi lấm tấm mồ hôi đi đến chỗ Song Ngư. Thiên Yết ngó Bạch Dương đang nghiêm túc đứng gắp thú.

"Tự dưng chơi mấy trò con nít chi vậy?"

"Con cá này là tụi bây gắp được hả?" Cự Giải chỉ vào con cá mà Song Ngư cầm trên tay. "Hay vậy?"

"Á đù, thật luôn? Gắp cho tao với!!!" Thiên Yết giờ mới để ý, cậu háo hức xin xỏ trong khi trước đó mình là người chê trò này con nít. "Tao cũng muốn có một con!"

"Ai rảnh?" Song Ngư không dễ tính đến vậy.

"Để tao!" Cự Giải xắn tay áo lên, tay đút vào túi định lấy đồng xu ra thì người nó chợt khựng lại. Cự Giải ờ một tiếng rồi bảo với Thiên Yết. "Quên, hết xu rồi. Mày mua thêm đi."

Thiên Yết cười hô hố lấy tiền chạy đi mua đồng xu ngay lập tức, chỉ sợ trễ một giây là thú bông không về tay mình được. Lớn xác như thế này rồi mà trông cậu ta chẳng khác gì đứa con nít mới lên mười vẫn còn hiếu động ham chơi lắm.

"Trông mày không lo lắng gì về thằng Xà Phu gì cả." Song Ngư đá chân Bạch Dương một cái trong khi hai mắt nhìn chằm chằm Cự Giải mà mở miệng.

Bạch Dương ui da một tiếng rõ to, Cự Giải thì nhún vai bình tĩnh nói. "Lo được cái gì đâu? Tao cũng muốn chặn đường đập nó ra bã lắm, nhưng chị tao sẽ xử đẹp cả tao luôn nếu tao dám làm thế."

Cự Giải rất sợ chị của mình.

"Nhưng thằng đó sẽ không dừng lại. Trên confession chỉ là trò xả giận nhất thời của nó thôi, nếu mày cứ bị động như bây giờ thì nó sẽ..."

"Ngư à."

Bạch Dương đang quỳ một chân ôm ống quyển, mặt ngước lên nhìn Song Ngư một cách nghiêm khắc, nhưng giọng nói cất lên cắt ngang phản ứng có phần thái quá của cậu lại dịu dàng hơn cậu tưởng.

"Cho tao con cá đó đi."

Bỗng dưng vòi vĩnh con cá dị hợm này làm gì? Song Ngư nhíu mày rồi nhận ra, điều thực sự mà Bạch Dương muốn là sự im lặng, là thái độ biết điểm dừng của cậu. Mình đang làm cái quái gì vậy? Song Ngư bối rối sau khi nhận thức được mình đang để hành động đi trước suy nghĩ, cậu vội vàng đưa con cá dị hợm cho Bạch Dương.

"Đứng lên đi, tao đá nhẹ hều mà mày làm như gãy chân vậy?" Song Ngư nạt.

"Không gãy chân mà cũng đau chứ bộ." Bạch Dương đứng dậy, mặt mày tỏ vẻ đáng thương cho Song Ngư xem.

Cứ tưởng đã đánh lạc hướng câu chuyện được rồi thì Cự Giải lên tiếng.

"Sao mày biết tính tình của thằng khốn Xà Phu dữ vậy?" Cự Giải giương đôi mắt hiếu kì nhìn cậu soi xét. "Cứ như bạn bè thân thiết, anh em một nhà của nó."

"Ai anh em một nhà với nó, hôm qua tao gặp nó lần đầu mà." Càng nói càng thấy sai, Song Ngư bặm môi lại trong vô thức. "Ừ thì tại nhìn nó khốn nạn quá nên tao suy ra tính nó cũng như chó. À không, có khi mấy con chó còn dễ thương hơn thằng đó nữa."

Nói nghe khó tin quá, đáng lý ra mình không nên nói gì cả. Song Ngư tự rủa xả cái tính lanh chanh của mình ở trong đầu. Nếu như khi nãy Bạch Dương không lên tiếng thì mồm miệng của cậu sẽ nhanh nhảu đến mức độ nào nữa?

"Đúng là thế thật." Cự Giải gật gù đồng ý, không suy nghĩ sâu xa gì thêm về thái độ khác thường của Song Ngư.

Song Ngư thờ phào một hơi, Bạch Dương cũng bày ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Sau đó, Thiên Yết cũng quay lại với mớ đồng xu trong tay. Nó hí ha hí hửng đòi chơi trước, thậm chí còn tự tin sẽ gắp được con mèo trông có vẻ bự và đẹp nhất đám thú bông ở trong tủ.

Bên cạnh Thiên Yết là Cự Giải cũng chen chúc đòi gắp trước tiên, trong khi có tủ kính gắp thú ở đây có tận hai cái và nằm sát bên nhau. Không hiểu sao hai đứa này trẻ con đến mức chỉ tranh giành nhau để thỏa mãn lòng hư vinh chiến thắng.

"Tao với Song Ngư ra quán kem đối diện ngồi á nha."

Bạch Dương lên tiếng khi Cự Giải lấy tiền tài ra dắt mũi Thiên Yết, nó bảo xong trò này sẽ khao đi xem phim rạp. Thế là, Thiên Yết không chần chừ một giây nào nhường lại vị trí người chơi cho Cự Giải với điệu bộ cung phụng như nịnh thần đối đãi với bạo quân. Không ngờ Thiên Yết cũng có mặt hèn mọn như thế này.

Quán kem mà Bạch Dương kéo cậu ra là một quán khá nổi, thường được thấy quảng cáo trên tivi. Song Ngư không thích cũng không ghét kem, nhưng bây giờ cậu không có tâm trạng ăn kem lắm. Bạch Dương hỏi cậu ăn vị gì, cậu khó chịu nói, "Gì cũng được."

Bạch Dương nở nụ cười sượng, "Tao cũng có phải anh Xử Nữ đâu mà biết mày ăn gì cũng được."

"Lấy giống mày, được chưa?"

"Khụ... À ừ... Được rồi."

Không để tâm đến vẻ mặt khác lạ của Bạch Dương, Song Ngư quay đi tìm chỗ ngồi trước, cậu chọn chỗ gần lối ra nhất. Vì đây là khu thương mại nên chỗ gần lối ra cũng chỉ là cái hành lang rộng thoáng đãng cho người người qua lại, bên đối diện là khu giải trí nhộn nhịp. Không phải là cuối tuần nên khu thương mại không đông lắm. Song Ngư thấy dễ thở hơn, tại cậu cũng chẳng thích chỗ đông người.

Đợi không lâu lắm, Bạch Dương đem ra hai ly kem cheese phô mai rắc bột ca cao, còn đính kèm cả bánh ốc quế. Song Ngư không thích bánh ốc quế nên lấy bánh trong ly mình ra cắm vào ly của Bạch Dương. Có điều cậu không nói rõ lý do mình làm vậy mà chỉ bảo là:

"Cho mày."

"Ấy, cảm ơn nha. Tao thích bánh ốc quế lắm." Bạch Dương hớn hở ra mặt.

Song Ngư cảm thấy sở thích của tên phù thủy này rất trẻ con nhưng cậu không nói gì cả. Cũng không nhận ra rằng tâm trạng khó chịu thế mà đã tốt hơn khi thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt Bạch Dương chỉ vì một cái bánh ốc quế cậu đã cho.

"Mà hồi nãy tao không cố ý giành thoại với mày đâu. Thật ra thì, nói chuyện này ở đây cũng hơi kỳ nên tao tính là đợi ra về rồi nói. Nhưng trông mày gấp gáp quá nên nói luôn ở đây vậy."

"Hả?" Song Ngư nghệt mặt ra, không hiểu Bạch Dương đang diễn giải cái gì.

"Là cái câu 'Chỉ là một sản phẩm từ trí tưởng tượng mà ra?' đó. Tại lần trước tao nhìn thấy được cảnh này nên hồi nãy lỡ mồm nói nốt câu mà đáng lẽ mày là người nên nói." Bạch Dương lại múc thêm một thìa kem cho vào miệng, mặt mày sung sướng. "Cuối cùng cũng gặp được bạn đồng niên giống mình, mày không biết tao vui sao đâu. Mà sau này mày nên cẩn thận, đừng có lỡ miệng giống như hồi nãy với Cự Giải hay bất kỳ ai khác. Biết trước tương lai có thể trông hay ho đó, nhưng nếu can thiệp quá nhiều thì mày không gánh nổi hậu quả đâu." Hắn còn tốt bụng cho Song Ngư thêm lời khuyên.

Lần này thì Song Ngư hiểu rồi. Thế là từ nãy đến giờ, Bạch Dương hoàn toàn hiểu nhầm ý của cậu. Mặc cho trước đó cậu đã nói mình và hắn không giống nhau. Song Ngư đưa tay ôm lấy mặt mình, không phải là cậu ức chế muốn khóc lóc gì đâu, cậu đang nhịn để không hét lên và xông tới bổ não Bạch Dương ra mà xem ở bên trong có gì. Cứ tưởng Thiên Yết đã là một thằng ngu không có đối thủ, ai dè ứng cử viên số một lại đang ở trước mặt mình chứ.

Bạch Dương đã ăn hết ly kem của mình chỉ trong ba thìa, đã vậy mặt mày còn tỏ vẻ chưa đã thèm. Ánh mắt tia tới ly kem chưa động tới của Song Ngư, rồi nhìn Song Ngư ôm mặt bất động. Bạch Dương hỏi:

"Mày sao thế? Không ăn kem à?"

"Không. Mày hiểu nhầm ý tao rồi thằng chó!" Song Ngư rên rỉ qua kẽ tay.

"Thì, ý của mày là mày thấy được tương lai mà phải thông qua đạo cụ, là đọc sách ấy. Phải không?" Bạch Dương gãi má. "Cũng giống mấy ông thầy bà đồng khi coi bói cũng cần phải nhờ đến bài hay đồng xu chẳng hạn, có người còn xem bằng mai rùa, cỏ thi, bã trà, vân vân. Ừ thì nhiều cách xem lắm." Rồi hắn chỉ tay vào mắt mình nói. "Tao thì có hơi khác chút, không cần dùng đạo cụ gì mà vẫn nhìn được tất. Cũng đừng nghĩ tao siêu việt hay gì á nha, nó phiền lắm ý. Vì tao không thể kiểm soát được năng lực này của mình."

"Không... ý tao không phải vậy..." Song Ngư thả tay ra, tiếng thở dài thườn thượt ghì đôi vai Song Ngư thấp xuống. "Tao nói rồi mà, tao không có năng lực tâm linh giống mày. Trời ơi, tao không biết coi bói cũng không thể coi bói. Tao nói mình biết trước tương lai qua một bộ truyện mình đã đọc là sự thật, mày cứ hiểu theo nghĩa đen ấy!!!"

"Ý mày là, tụi mình và những người đang sống trên thế giới này chỉ là dạng nhân vật trong một tác phẩm hư cấu nào đó ấy hử?" Bạch Dương ngớ ra, cuối cùng cũng bắt chung tần sóng với Song Ngư.

Song Ngư gật đầu chắc nịch, sợ Bạch Dương không tin. Cậu còn nhấn giọng, "Đúng vậy! Bộ truyện tao đọc là Trường Hoàng Đạo có lắm gay, đờ mờ, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt nghi ngờ đó. Tao nói thật! Mới đầu tao vào học trường này cũng bất ngờ lắm chứ? Cứ tưởng tên trường Hoàng Đạo là cảm hứng sống của tác giả thôi, nhưng mà Thiên Yết, Ma Kết rồi lần lượt những người xuất hiện hoàn toàn tương ứng với nhân vật đã được viết ra trong bộ truyện. Chẳng sai một chút nào. À không, thật ra chỉ cần người thực giống với người trong bộ truyện hư cấu thôi mà, có khối khả năng có thể xảy ra nên có khi tao sẽ không nghĩ gì sâu xa. Cười xòa rồi coi đó là sự trùng hợp cũng được. Nhưng mà sự tồn tại của Sư Tử thì sao? Một con mèo biết biến thành người! Đến như vậy rồi thì liệu tao có lờ đi được sự thật bản thân mình có khi chỉ là một nhân vật trong một bộ truyện hư cấu không chứ?"

Tuôn ra một tràng dài như thể cậu đã mất kiểm soát, nhưng thực tế Song Ngư đã rất kiềm chế rồi. Cậu hạ thấp giọng chỉ để Bạch Dương nghe thấy rõ ràng, không thu hút sự chú ý ngoài lề nào. Có lẽ là cậu đã làm tốt, vì không có ai để ý đến hai người họ cả. Nhưng, trông Bạch Dương bấy giờ không hề ổn một chút nào. Hắn hoàn toàn thẫn thờ trước sự bộc bạch như thể có hàng trăm bong bóng xà phòng vỡ tan.

Phải mất một lúc, Bạch Dương mới hoàn hồn lại. Hắn nhìn thấy trước tiên không phải là vẻ mặt của Song Ngư thế nào mà ly kem của cậu. Nó đều tan chảy cả rồi, nhão nhoẹt thành nước đọng lại trong ly.

Một nhân vật trong một bộ truyện hư cấu sao...

Nhận thức của hắn cũng đang tan chảy như ly kem đó.

"Á..." Bạch Dương giơ tay ôm đầu, không hiểu sao một cơn đau nhói kéo đến khiến Bạch Dương choáng váng. Như thể có ai đó luồn kim qua da đầu.

"Mày sao vậy?" Song Ngư giật mình, lo lắng lên tiếng.

"Không sao, tự dưng tao đau đầu quá thôi." Bạch Dương lắc đầu rồi xua tay, cơn đau nhói kinh người đó rút đi cũng nhanh chóng, cứ tưởng là hắn gặp ảo giác. Bạch Dương nói. "Không sao thật mà."

"Ừm." Song Ngư ngồi lại vào chỗ của mình. Khi nãy Bạch Dương còng lưng ôm đầu với gương mặt tái mét khiến cậu giật thót tim.

Bạch Dương cười gượng gạo. "Tao hiểu ý mày rồi. Mà chuyện này để mình nói sau nha?"

"Ừ, lúc nào nói cũng được." Song Ngư không có ý kiến, cậu nhíu mày rồi hỏi lại. "Mày chắc chắn là không sao chứ hả?"

"Thật mà, không sao cả." Bạch Dương kiểm tra bằng cách tự gõ vào thái dương cho Song Ngư thấy, hắn cười khì khì bảo. "Ổn hết."

Trông Bạch Dương rất chắc chắn, Song Ngư cũng quan sát mặt mày của hắn rất kỹ và có vẻ như là đã ổn thỏa cả. Song Ngư thở phào, tuy rằng không biết tại sao bản thân lại lo lắng hơn cả đương sự, nhưng thật may là Bạch Dương không sao cả.

Khi đó, Song Ngư không hề biết rằng. Chính khoảnh khắc chủ quan ấy đã khiến cậu về sau phải hối hận không ngừng.

. . .

Hỏi vui tí nè

Bạch Dương có tin lời Song Ngư không?

A. Có chứ! Song Ngư nói gì cũng tin.

B. Không tin nổi, nghe là biết xạo rồi.

C. Giả vờ tin cho Song Ngư vui thôi.

D. Nửa tin nửa không, thế giới quan sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top