Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42 - Bạch Dương không giống Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Song Ngư tới trường sớm vì hôm nay mình phụ trách trực nhật. Cậu cứ đinh ninh mình là người tới lớp sớm nhất rồi, nhưng không ngờ có người lại tới sớm hơn.

"Bạch Dương? Làm gì tới sớm thế." Song Ngư vào lớp đã thấy Bạch Dương, nhưng mà vị trí ngồi có hơi sai. Cậu nhíu mày, nói lớn khiến cả phòng học nghe oang oang giọng mình. "Sao lại ngồi ở bàn của tao? Chỗ ngồi của mày ở đằng sau kìa."

Ngay từ khi cậu xuất hiện ở cửa lớp, Bạch Dương đã hướng ánh mắt về phía cậu như ăng ten bắt được sóng. Đến khi cậu tiến gần hơn, Song Ngư mới nhìn rõ, và cảm thấy ánh mắt Bạch Dương dán lên người mình có phần lạ lùng khó cắt nghĩa.

"Anh đang... À, tao đang ủ ấm cho chỗ ngồi của mày ấy mà." Bạch Dương cong môi lên nói đùa.

Song Ngư không hề thấy vui với trò đùa này. Cậu giơ chân đá vào ghế, giở giọng đe nạt. "Đừng có làm tao mắc ói, biến ra chỗ khác."

Bạch Dương cười khì khì đứng dậy, nhưng thay vì rời khỏi thì hắn lùi vào trong, ngồi ở chỗ của Thiên Yết.

"Mày làm gì vậy? Sao không về chỗ của mình đi?" Song Ngư không hiểu nổi.

"Tao muốn ngồi cạnh này cơ." Bạch Dương bình tĩnh nói. "Không ai có thể tách tao với mày ra được nữa."

Giọng điệu âm u bất chợt này có phần làm Song Ngư rùng mình, nhưng cậu không để ý lắm vì cứ nghĩ Bạch Dương đang cố làm màu.

"Tao mách thầy méc cô, để coi có tách được không ha?"

"Thật tàn nhẫn..." Bạch Dương trề môi, làm vẻ mặt oan ức như bị ức hiếp.

Mối bận tâm vì đôi chút sự khác lạ của Bạch Dương hoàn toàn bị đánh bay ra khỏi đầu Song Ngư.

"Kệ mày, lát vô học tự đi mà nói chuyện với thằng Yết ấy." Song Ngư bỏ cặp sách lên ghế rồi quay người đi xuống góc lớp lấy chổi với ki hốt rác.

Tiếng ken két của chân ghế ma sát mặt sàn vang lên chói tai, Bạch Dương rời khỏi chỗ ngồi đi theo sau Song Ngư.

"Trực nhật hả? Để tao phụ mày nha."

"Khỏi, nay tao trực với thằng Yết mà. Không biết thằng quỷ đó giờ ở đâu mà còn chưa chịu tới trường nữa." Song Ngư lắc đầu, khó chịu càu nhàu vì cái nết không nguyên tắc của Thiên Yết.

"Hôm nay nó không tới trường đâu." Bạch Dương không nghe Song Ngư, đi tới góc lớp cầm cây chổi còn lại. "Ma Kết cũng thế."

"Hả?"

"Thằng Kết bệnh rồi, nhà nó không có ai nên Yết qua làm cu li cho nó."

"Sao mày biết?" Vừa hỏi xong, Song Ngư thấy câu hỏi này thật ngu ngốc.

"Vì tao thấy." Bạch Dương cười đáp.

Lại là kiểu cười khiến Song Ngư không thoải mái, cứ như là Bạch Dương đang đeo lên lớp mặt nạ cười bằng da người.

Song Ngư rùng mình trước kiểu suy diễn rùng rợn của bản thân. Cậu cũng không cản Bạch Dương phụ giúp mình trực nhật nữa, nhưng cũng không nhiệt tình tiếp tục nói chuyện.

Có lẽ Bạch Dương cũng nhạy cảm nhận ra thái độ đột nhiên xa cách của Song Ngư, thành ra nụ cười trên mặt hắn hơi héo đi một chút, ánh mắt cũng tối sầm lại. Song mỗi khi Song Ngư vô tình nhìn lướt qua, Bạch Dương vẫn là Bạch Dương, cảm xúc biểu hiện hoàn hảo không tì vết.

Chẳng mấy chốc cũng tới giờ học, qua một hai tiết rồi mà không thấy bóng dáng Thiên Yết đâu. Lát sau thì nghe lớp trưởng nói kà Thiên Yết xin nghỉ phép.

Vậy là Bạch Dương đã đúng.

Hắn ta thấy.

Vào giờ ra chơi, Song Ngư định bụng xuống căng tin thì Bảo Bình ghé qua lớp cậu, cho hay thầy Thiên Bình kêu cậu với Bạch Dương xuống phòng Giám thị gặp thầy. Song Ngư không bất ngờ, dẫu sao thì hôm qua cậu cũng là cúp học, vi phạm nội quy nhà trường rõ ràng như thế. Nhà trường dễ gì để yên cho qua.

"Em... ờ... Ổn chứ?" Song Ngư ngập ngừng hỏi Bảo Bình trước khi cậu quay người rời đi.

Bảo Bình gật đầu, cười nói. "Không sao đâu ạ. Em cảm ơn anh."

Song Ngư không quá thân với Bảo Bình cho nên cậu không biết mình nên có phản ứng gì và bày tỏ cảm xúc thế nào mới là đúng mực. Dẫu sao chuyện sở thích của Bảo Bình cũng là bí mật, và giờ bí mật ấy bị lộ ra theo cách không ai mong muốn nhất, nếu là cậu thì đã không thể nở nụ cười thản nhiên như Bảo Bình khi nãy được.

Trong lúc cậu đang tìm từ ngữ trên miệng mình thì Bạch Dương ở phía sau mon men lại gần, nhưng Song Ngư chẳng đoái hoài.

"Ừm..." Song Ngư kéo dài âm mũi, đột nhiên không biết nói gì nữa.

"Anh Ngưu có nói là hình chụp của em bị xóa rồi nên chắc bọn nó không uy hiếp được gì đâu. Mà mọi người có biết thì cứ chối là được, cũng chẳng ai thèm tin."

Song Ngư ồ lên một tiếng. "Bị xóa hồi nào vậy?"

"Lúc thằng Ngưu đang nổi điên đập Xà Phu thì hai đứa kia có lục lọi điện thoại từng đứa xóa hết rồi, còn điện thoại Xà Phu bị thằng Ngư đạp cho tiêu tùng luôn rồi mới rời khỏi hiện trường mà."

Tự dưng Bạch Dương ở bên cạnh lên tiếng giải thích làm Song Ngư có hơi bất ngờ. Chỉ là điều khiến cậu kinh ngạc là nằm ở chỗ...

"Mình rút lui trước tụi nó để ra xe của anh Xử Nữ cho kịp mà, sao mày biết được?"

Trước sự khó hiểu của Song Ngư, Bạch Dương có khựng lại như thước phim đang chạy ngon ơ thì bị đứng hình. Hắn còn chưa kịp giải thích gì thì Song Ngư tự mình hiểu ra.

"Chắc là mày thấy mà ha."

Bạch Dương cứng ngắc gật đầu. Hắn chỉ cười cười không nói gì cả.

"Hai anh mà không mau xuống nhanh lên thì thầy Thiên Bình nổi điên thiệt đó..." Bảo Bình nhìn đồng hồ rồi quay qua nói với cả hai.

"À ừ quên mất. Anh đi đây, cảm ơn em đã báo nha."

Song Ngư vẫy tay chào tạm biệt Bảo Bình rồi nhanh chân đi trước, Bạch Dương vội bám theo sau. Nhưng chỉ được mấy bước thì hắn đứng lại, xoay người ra sau gọi giật Bảo Bình.

"Anh gọi em hả?"

"Trước hai mươi bốn tuổi thì em với Nhân Mã tránh đi chơi mấy chỗ sông nước sâu, cả biển nữa."

Mặt mày Bảo Bình ngơ ngác, mắt kính tuột xuống sống mũi một chút với sự hoang mang ngập tràn. Còn chưa kịp hiểu Bạch Dương đang nói lung tung cái gì thì trên bầu trời trời xanh quang đãng bỗng dưng đì đùng nổ sấm ầm ầm. Tựa hồ có người khổng lồ cầm búa thần bổ đôi thiên không.

Bảo Bình giật thót mình nhìn lên, đám học sinh cũng hết hồn vì tiếng sấm dữ bất ngờ.

Đến khi cậu quay đầu tính hỏi lại Bạch Dương cho rõ ràng thì đối phương đã quay lưng đuổi theo Song Ngư mất rồi.

* * *

Trời bỗng dưng nổ sấm làm ai nấy hoảng hồn, tưởng chừng là thời tiết sắp chuyển mưa. Sư Tử đang nằm cuộn tròn trong phòng Song Tử cũng lập tức bật dậy, bốn chân chạy nhanh ra cửa đứng ngẩng đầu. Mặt mèo trầm tư nhìn lên trời.

"Sao lại chạy ra đây rồi?" Song Tử đang ngồi ở cửa hút thuốc thì thấy mèo nhà mình chạy ra như thấy chuột, gã vô thức dụi đầu thuốc vào gạt tàn đặt bên chân.

Trông thấy mèo nhà mình vẫn ngẩng đầu nhìn lên trời đăm đăm, Song Tử mới cười.

"Nhìn gì ở trển? Ông trời vừa mới gầm đó, mày tính gầm lại trả đũa hay gì?"

Con mèo múp lập tức quay đầu lại, gườm gườm Song Tử bằng ánh mắt hung hăng rất có linh tính. Nếu không phải gã là người theo chủ nghĩa duy tâm, có lẽ gã đã nghĩ con mèo này là yêu quái luôn rồi không chừng. Vì gã đang có cảm giác mình bị con mèo này khinh thường.

Phận làm sen là thế này sao? Song Tử thở dài, giọng uể oải cất tiếng than thở.

"Ước gì tao là một con mèo như mày nhỉ? Suốt ngày chỉ biết ăn xong rồi phủi đít đi chơi. Thế thì chẳng cần đau đầu với cuộc sống mệt mỏi này rồi."

Song Tử đưa tay xoa đầu con mèo múp nhà mình, nếu là bình thường thì nó đã gừ gừ và tiếng cảnh báo rồi há miệng đớp một cái đe dọa cho gã mau chóng rụt tay lại biết thân biết phận. Nhưng hôm nay tự dưng nó ngoan hẳn, để mặc hắn làm gì thì làm.

Xúc cảm mềm mại trượt trên da tay khiến tâm tình Song Tử mềm nhũn. Mọi chán nản và tiêu cực trong suy nghĩ như có chổi thần kỳ phủi bay. Song Tử có dự tính sẽ được nước lấn tới ẵm luôn Sư Tử lên rồi gục đầu vào ổ bụng mềm mại trong truyền thuyết, thì vuốt mèo như đọc vị được gã mà hung hăng giương ra muốn cào Song Tử vài phát.

Song Tử rụt tay lại theo phản xạ trước khi mu bàn tay lại xuất hiện thêm mấy vết xước.

"Tao nâng mày như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà mày vậy đó." Song Tử thấy tủi thân. "Con mèo vô tình!"

Dường như Sư Tử lại lườm mình nữa thì phải. Song Tử thấy nổi da gà, con mèo nhà mình có khi nào là yêu quái không nhỉ? Nhưng chủ nghĩa duy tâm của Song Tử không cho phép gã nghĩ vậy, chẳng mấy chốc gã đã gạt giả định đó đi.

"Nếu mày là mèo thành tinh thật thì phải giúp tao đi, giúp tao..."

Song Tử nói không hết câu, không phải là bị cắt ngang vô tình bởi ai đó. Chỉ là gã chợt hoang mang, giúp cái gì? Giúp gã come out với mẹ thành công mà không khiến bà phải đau khổ à? Hay là giúp gã có can đảm như chị mình, thú nhận tất cả rồi sống thành thật với bản thân, mặc kệ mẹ có ra sao. Nói thế nào thì đó cũng chỉ là những chuyện không tưởng.

Không ai giúp gã được.

"Thôi. Nói với mày làm gì..." Song Tử cười gượng rồi gạt đi. Gã đứng dậy đi vào trong, bỏ lại Sư Tử ngồi phe phẩy đuôi ở bậc cửa.

Đợi khi Song Tử khuất bóng, chắc chắn không nghe thấy mình nói gì nữa, Sư Tử mới ngạo nghễ cất giọng.

"Ngu xuẩn!"

Nhưng Sư Tử cũng không có ý định ngồi ở đó mãi. Sư Tử lập tức cong chân đi tìm Bạch Dương. Lần đầu kể từ khi xuống núi lên thành phố, Sư Tử mới thấy ông Trời nổi cơn thịnh nộ. Dù chỉ là thoáng qua và mang hàm ý cảnh cáo, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để không xem thường được. Hơn hết là, Sư Tử thấy lo... chẳng có mấy người trong phạm vi gần đây có kẻ khiến Trời nổi giận như thế này.

"Mong là mình chỉ lo xa..."

Sư Tử chạy vút qua đám học sinh. Có đứa thấy hắn vừa chạy lướt ngang là muốn truy đuổi bắt lại, chắc là mấy đứa lớp 10 ngây ngô còn chưa biết đến vuốt mèo của hắn. Sư Tử không phải là con mèo bình thường nên hiển nhiên là hắn cũng không cho phép con người bình thường muốn chạm vào mình là chạm, vuốt ve hay mơn trớn gì đó cũng miễn bàn.

Nhưng khi Sư Tử chạy lên lớp Bạch Dương tìm thì chẳng thấy hắn đâu. Đến cả Song Ngư cũng mất bóng. Trước đó hắn có chạy ngang qua căng tin, không thấy bọn nó nên đã cố tình chạy lên lớp tìm thế mà...

Không hiểu sao... Sư Tử lại có linh cảm điềm gì đó không lành.

"Phải nói chuyện với Xử Nữ..."

Không có ý định sẽ tìm Bạch Dương cho bằng được. Sư Tử đổi hướng, vụt chạy ra khỏi trường Hoàng Đạo.

* * *

Phòng Giám thị. Với những đứa học sinh ngoan chưa từng phạm lỗi, hay là hiếm khi, thì nơi này chẳng khác gì phiên tòa xử án và học sinh là bị cáo trước vành móng ngựa. Còn như Nhân Mã thì nó chẳng là gì cả, phòng Giám thị chỉ đơn giản là cái ổ nho nhỏ của thầy Thiên Bình, là nơi học sinh vi phạm nội quy bước vào uống miếng trà ăn miếng bánh, rồi lại bước ra trong trạng thái được thuyết giảng một tràng no nê. Nhân Mã ra vào chốn này cũng thành quen, mà với những gì đã trở thành quen thuộc thì tâm lý đâu còn dư lại nỗi sợ nào.

Nhân Mã ngồi trên ghế sô pha êm ái, trước biểu cảm nghiêm khắc thường trực trên nét mặt của thầy, hắn vẫn thản nhiên, thậm chí là cảm xúc có phần phấn khích. Ngồi rung chân, mắt ngó nghiêng rồi tự rót cho mình tách trà đã được pha sẵn mà nhấp vài ngụm giải khát.

"Trông em vui ghê nhỉ?" Tâm trạng Thiên Bình không được tốt lắm, giờ đây anh nhìn thấy ai vui vẻ hơn mình là có cảm giác không vừa mắt rồi.

"Dạ, vui chứ. Em hết FA rồi đó thầy ơi. Giờ em là bông đã có chậu, chó đã có chủ, Nhân Mã độc thân đã có bạn trai!!!!"

Nhìn Nhân Mã hăng hái khoe khoang như thế càng khiến Thiên Bình cảm thấy chướng mắt, chỉ muốn đuổi khuất Nhân Mã ra khỏi phòng mình. Nhưng với cương vị của một người thầy, lương tâm lại không cho phép anh làm điều đó.

Ở trường Hoàng Đạo không cấm học trò yêu đương, chỉ là thầy cô đều nghiêm khắc dặn dò các em không được phép vượt quá giới hạn và điều ưu tiên hàng đầu vẫn là sự học.

Nhân Mã biết thừa điều đó nên mới thoải mái công khai trạng thái mối quan hệ của mình với thầy Thiên Bình.

"Đám trẻ bây giờ lợi hại ghê nhỉ..." Thiên Bình không thoải mái lẩm nhẩm trong miệng.

"Mà em quen ai đấy?" Thiên Bình hất cằm hỏi.

"Ơ thầy không biết ạ? Em tưởng cả trường này ai cũng biết em mê đứ đừ Bảo Bình chứ?"

Thiên Bình không biết thật.

Đúng lúc này, cửa mở ra, bản lề kêu ken két cùng với sự xuất hiện của Song Ngư, Bạch Dương và cả Kim Ngưu. Không hiểu sao Kim Ngưu lại xuất hiện ở đây, cùng với mấy đứa gan hùm mật lớn trèo tường trốn học này.

"Em chào thầy ạ."

"Hello thầy!"

"Chào thầy."

"Ủa, anh vợ?" Nhân Mã ngạc nhiên khi thấy Kim Ngưu.

"Mày kêu một tiếng anh vợ nữa là tao cho mày xuống dưới gọi Diêm Vương là cha luôn, tin không?" Kim Ngưu ném cho Nhân Mã ánh nhìn sắc như dao cạo đằng sau phần mái xoăn tít.

Nhân Mã tin. Hắn lập tức ngồi im thinh, không dám ho he gì nữa.

Chứng kiến cảnh trâu rừng dễ dàng thuần phục ngựa hoang, không hiểu sao Thiên Bình có cảm giác mình là một người thầy thất bại. Anh có dùng hết mười phần uy cũng chưa chắc khiến Nhân Mã rúm ró như bây giờ.

Thiên Bình chỉ vào chỗ của Nhân Mã cho Song Ngư và Bạch Dương. Còn Kim Ngưu thì ngồi nghiễm nhiên ở cái ghế thứ ba, một mình một ghế.

Giờ thì trông Kim Ngưu chẳng khác gì trùm hội, Thiên Bình như kẻ làm nền.

"Sao em xuống đây? Cũng muốn viết bản kiểm điểm giống tụi nó hả?" Thiên Bình chau mày lại nhìn thân hình to con của Kim Ngưu ngồi ngay chiếc ghế sô pha dài, nếu bỏ lớp áo đồng phục đó đi thay vào một bộ vest thì chắc chắn là không ai nghĩ Kim Ngưu là học sinh trường này.

"Không ạ, em tới thú tội."

Bất chợt, Thiên Bình quay đầu nhìn sang ba đứa trố mắt hóng chuyện, nghiêm khắc nói. "Nhìn cái gì? Thấy tờ giấy để sẵn trên bàn không? Viết bản kiểm một ngàn chữ cho tôi!"

"Một ngàn???" Nhân Mã rú lên đầy hoảng loạn.

"Hớ..." Song Ngư ngỡ ngàng trước hình phạt được thầy đưa ra.

"Thầy vẫn vậy nhỉ..." Bạch Dương lầm bầm, miệng kéo ra cười trừ.

"Nhanh lên." Thiên Bình đe nạt. "Hết giờ ra chơi mà không xong là tôi tăng lên năm trăm chữ!"

Ngay lập tức, Nhân Mã chồm tới lấy giấy và bút đặt sẵn trên bàn thủy tinh, bấm bút, tay hí hoáy ghi con chữ đầu tiên trên tờ giấy.

"Cộng Hòa Xã Hội..." Nhân Mã lầm bầm với biểu hiện căng thẳng. Có lẽ đây là khoảnh khắc viết bản kiểm điểm kinh khủng nhất trong đời của hắn.

Sau cú sốc, Song Ngư cũng nhanh tay lấy giấy bút bắt đầu viết, tuy là có chậm chạp hơn Nhân Mã nhưng được cái là chữ nắn nót đẹp hơn. Có lẽ Bạch Dương là đứa có điệu bộ thong thả nhất bọn. Trông hắn chẳng có tí áp lực gì, miệng còn tủm tỉm cười khi nhìn vẻ hốt hoảng của Song Ngư cặm cụi viết bản kiểm điểm.

Lúc đó, Bạch Dương cầm bút bi lên, bấm một cái để ngòi viết đi ra thì phát hiện Kim Ngưu đang nhìn mình. Bạch Dương cười cười nháy mắt với Kim Ngưu một cái rồi cũng cúi đầu viết bản kiểm điểm.

Đáy mắt xẹt qua tia khó hiểu, nhưng Kim Ngưu chưa kịp nghĩ gì thì Thiên Bình đã gọi hắn.

"Em tính thú tội cái gì?"

"À..." Kim Ngưu nghiêm túc đối diện với thầy Thiên Bình. "Trước tiên thì em muốn thầy hứa sẽ không phạt bọn em..."

"Bọn em? Vậy là không có mình em nhỉ? Sao nào, là chuyện tụi em gây sự ở ngoài hả? Ma Kết nói cho thầy biết cả rồi."

Kim Ngưu vẫn bình tĩnh. "Ma Kết nó chẳng dám nói đâu, bồ của nó cũng dính trong vụ này mà. Nó thà tự nhận về mình chứ còn lâu nó mới khai hết."

"Em hay nhỉ?" Thiên Bình giận mà cười. "Còn dám nói vậy luôn à?"

Mà sao cái đám này ai cũng có bồ hết vậy? Đây là cái mà người ta gọi là tuổi trẻ tài cao đó hả?

"Tụi em có quay lại một cái clip... Là đám kia gây sự trước." Kim Ngưu cảm thấy Thiên Bình không có ý định trách phạt mới ngoan ngoãn nói. "Chỉ cần cắt đi khúc tụi em ăn miếng trả miếng với tụi nó thì cái clip đó chẳng khác gì bằng chứng rõ ràng cho thấy tụi nó mới là tội đồ."

Thiên Bình thở dài. Biết thế nào cũng vậy mà. Anh đã đoán được từ trước, nhưng khi nghe chính miệng Kim Ngưu thừa nhận mới thấy vô lực ra sao. "Tụi kia... có bị gì nặng không?"

Kim Ngưu im lặng không nói. Thái độ như thế thôi cũng đủ hiểu.

"Vết bầm trên mặt em là do đám kia gây ra à? Nhân Mã cũng chẳng trông khá khẩm gì hơn. Còn Bạch Dương với Song Ngư thì trông không hề hấn gì nhỉ."

"Em muốn xin thầy cho tụi em đăng cái clip đó lên." Kim Ngưu không quan tâm mặt mũi mình ra sao. Gã nói thẳng ra ý định của mình.

"Không được." Thiên Bình lập tức ngăn cản.

"Ơ kìa thầy!" Nhân Mã đang cặm cụi tỏ ra nghe lời viết kiểm điểm nhưng thực ra cũng đang vểnh tai nghe Kim Ngưu với Thiên Bình nói chuyện với nhau. Nhưng không ngờ Thiên Bình không chút chần chừ từ chối đề nghị của Kim Ngưu.

Nhân Mã thấy rõ bực, ban đầu cứ đăng luôn cái clip là được rồi. Tại Kim Ngưu cứ khăng khăng muốn xin phép thầy Thiên Bình cơ. Xin phép thì thầy sẽ cho chắc? Ai mà chẳng biết tính của thầy Thiên Bình, đời nào ổng chịu.

"Nếu đăng cái clip đó lên thì dư luận sẽ không bị dắt mũi như hiện giờ nữa! Thầy không thấy trên confession tự dưng Cự Giải bị chửi như con hả thầy? Toàn một đám chó hùa!"

"Nhân Mã!" Thiên Bình gắt gỏng quát lên. "Nói năng kiểu gì đó?"

Nhân Mã mím môi im lặng, nhưng mặt mũi nhăn lại không cam lòng.

Thiên Bình thở dài. "Đăng clip lên chỉ khiến mọi chuyện rối rắm thêm thôi. Tôi biết tụi em muốn Cự Giải không đứng ở đầu sóng ngọn gió như hiện tại nữa, nhưng dùng một vụ lùm xùm khác để che đi một vụ xì căng đan không phải là ý hay đâu."

"Nhưng mà..." Nhân Mã vẫn có ý định tranh luận thêm thì Thiên Bình cắt ngang.

"Các em biết chuyện của Cự Giải trước khi chuyển trường không?"

Cả phòng im lặng. Bầu không khí thoáng chốc trở nên nặng nề. Nhân Mã bĩu môi, Kim Ngưu thì không nói gì, cả vẻ mặt cũng khó đọc được cảm xúc.

"Em biết ạ."

Bỗng dưng, Bạch Dương lên tiếng.

Thiên Bình kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là cảm xúc lướt qua.

"Cự Giải ở trường cũ từng tỏ tình với Xà Phu, sau đó đeo bám Xà Phu như thằng điên. Gây phiền phức cho Xà Phu nên bị cả trường ghét bỏ đúng không ạ?"

"Mày nói cái gì?" Kim Ngưu lập tức đứng phắt dậy.

Thiên Bình hoảng hồn, tưởng là Kim Ngưu lập tức xông vào cho Bạch Dương biết thế nào là lễ độ luôn rồi. Anh toan đứng dậy cản thì cái miệng của Bạch Dương không có phanh mà tiếp tục nói.

"Tất nhiên là giả." Bạch Dương nhún vai, hắn cong môi cười khì khì. Điệu cười đó không hiểu sao khiến ai cũng thấy lạ lẫm. "Ở trường cũ của Cự Giải đều đồn vậy, mà đồn nhiều thì giả cũng biến thành thật theo suy nghĩ của đám đông. Nhất là đương sự còn chẳng thèm giải thích."

"Em biết chuyện của Cự Giải thật à?" Thiên Bình nghi ngờ.

"Trên confession nói Cự Giải là một thằng bê đê giàu có cậy mình có tiền mà ức hiếp mấy đứa yếu thế hơn mình đúng không? Cả chuyện nó học ngu nữa chứ, mắc cười thật." Bạch Dương bỏ bút xuống, hai chân lập tức bắt tréo với đôi tay đan lại vào nhau đặt lên đùi. Ánh mắt của Bạch Dương trông có vẻ xa xăm hơn, như đang hồi tưởng. "Cự Giải từng là một đứa trẻ hoàn hảo trong mắt gia đình và nhà trường. Nó ngoan ngoãn hơn những đứa cùng lứa, học hành gì cũng luôn đứng nhất. Cũng vì quá hoàn hảo nên nó được nhiều người kỳ vọng, cũng vì nhiều người kỳ vọng nên đã đặt lên lưng nó quá nhiều gánh nặng. Nó phải thế này, phải thế nọ."

Bạch Dương nhìn Kim Ngưu, thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt gã. Hắn vui vẻ nói tiếp. "Không ai biết thật ra Cự Giải là một đứa thích nổi loạn rồi. Cự Giải ngoan ngoãn vì sợ ba mẹ sẽ thất vọng, nó tài giỏi như thế cũng vì thấy chị mình giỏi giang và ngầu ra sao nên muốn trở nên giống chị mình. Nhưng không ngờ bản thân sẽ bị ép đi vào một cái khuôn mẫu chật chội, ngạt thở. Nó cộc tính, nhưng phải tỏ ra mềm mỏng với những đứa khiến mình bực. Nó thích mấy trò thể thao cảm giác mạnh, nhưng phải học những môn hơi hướng nghệ thuật theo ý của ba mẹ."

Theo lời kể của Bạch Dương, Kim Ngưu từ từ ngồi xuống, ai nấy cũng đều biểu thị thái độ im lặng lắng nghe. Giọng điệu rõ ràng và dáng vẻ như đang nhớ lại chuyện xưa của Bạch Dương mang lại cảm giác Bạch Dương và Cự Giải đã quen biết lâu. Chỉ có Song Ngư là có phản ứng khác, cậu ta muốn ra dấu cho Bạch Dương dừng lại nhưng có vẻ lộ liễu nên không dám làm gì quá đáng.

Song Ngư vờ như cựa quậy người vì ngồi một chỗ quá lâu để huých tay vào Bạch Dương một cách bí mật. Nhưng hắn có vẻ như không phát hiện ra vấn đề.

"Vì cứ phải làm những chuyện mình không thích mà cứ tỏ ra là mình rất thích nên nó cảm thấy rất bức bối, vô thức cũng hay để ý những đứa được tự do có thể làm gì làm nấy, không bị ai ép buộc. Ví dụ như là... Xà Phu."

Những gì Bạch Dương kể, không quá khác những gì mà Song Ngư biết qua bộ truyện Trường Hoàng Đạo có lắm gay, nhưng chẳng phải Bạch Dương rất kiên quyết trong vấn đề tiết lộ tương lai sao? Dù rằng đây là chuyện quá khứ, nhưng phần quá khứ này đâu có liên hệ gì đến Bạch Dương? Sao hắn ta cứ huyên thuyên không ngừng vậy? Rõ là hôm ở khu giải trí ở trung tâm thương mại, Bạch Dương còn cản mình khi mình lỡ miệng cơ mà?

"Xà Phu mới là đứa giàu có cậy mình có tiền mà ức hiếp những đứa yếu thế hơn." Bạch Dương nghiêng đầu cười với Song Ngư, khiến gương mặt căng thẳng của cậu nghệch ra. Không hiểu nổi Bạch Dương đang nghĩ gì. "Nói chính xác thì Xà Phu ở trường học cũ của Cự Giải giống trùm trường vậy. Trong suy nghĩ của Cự Giải thì trùm trường là cái gì đó rất là ngầu. Thông cảm cho nó đi, cuộc sống của nó hoàn toàn khác mấy đứa... à tụi mình. Nó cứ nghĩ Xà Phu ngầu, đâm ra ngưỡng mộ nên ở trường học thường dõi theo Xà Phu lắm."

"Đù... Cự Giải nó dại trai vậy luôn?" Nhân Mã bất ngờ kinh khủng.

"Xà Phu ban đầu chẳng quan tâm đến Cự Giải, chỉ là ông nội muốn hắn kết bạn với Cự Giải nên hắn mới miễn cưỡng tiếp xúc với Cự Giải thôi. Trong mắt Xà Phu thì Cự Giải là một tên mọt sách nhàm chán mà."

"Mọt sách nhàm chán?" Kim Ngưu nhướng mày.

"Hồi trước phong cách của Cự Giải là đeo kính không gọng, tóc vuốt keo vào nếp gọn gàng, áo bỏ vào thùng, vớ thuần màu đen đeo cao hơn mắt cá. Ba lô là cặp táp trông giống nhân viên văn phòng ấy."

"Vãi... Đúng là mọt sách thiệt.. Giờ nhìn nó thì có ai nghĩ tới bộ dạng mày đang nói đến được?" Nhân Mã ngỡ ngàng suýt nữa bật ngửa trước tin tức động trời.

"Thì bởi vậy. Xà Phu cứ nghĩ Cự Giải chẳng có gì hay ho. Nhưng ông nội đã dặn nên Xà Phu mới kết giao với Cự Giải, trong khoảng thời gian đó, Xà Phu kìm nén bản tính của mình dữ lắm. À, Xà Phu cũng là đứa khiến Cự Giải nhận ra mình thích đấm bốc. Mà cả hai chơi lâu thì Xà Phu cũng nhận ra Cự Giải thích mình. Lúc này, tên đó mới lộ bản chất thật."

"Bản chất thật?" Thiên Bình không ngờ mình cũng bị cuốn vào lời kể của Bạch Dương.

"Xà Phù nghĩ Cự Giải thích mình thì sẽ phục tùng mình. Nên tên đó dần dần không kìm nén chính mình nữa, cứ thế lộ bản tính trước mặt Cự Giải. Trước là do học khác lớp nên Cự Giải không biết rõ, cho đến khi Xà Phu lưu ban, Cự Giải lên lớp thì xin rời lớp chọn để vào học chung lớp với Xà Phu. Bấy giờ mới biết Xà Phu khi là trùm trường có bộ dáng như thế nào."

"Như thế nào...?" Song Ngư bất giác hỏi. Vì cậu không nhớ đến chi tiết này nên khá tò mò. Nhưng vừa hỏi ra miệng là cậu chỉ muốn tự đánh bản thân mình vài cái. Đáng lẽ nên cản Bạch Dương tiếp tục kể lể mới đúng!

"Rất tệ. Bầu không khí lớp luôn trong tình trạng căng thẳng. Cho dù không ai làm gì Xà Phu thì nó cũng tự cáu lên cho rằng mọi người khinh thường mình nên không quan tâm mình, thế là lôi đại tên nào đó gần nhất ra hành hạ. Hoặc là bày trò vu oan giá họa trong lớp, khiến đứa nào đó phải chịu tội ăn cắp dù mình không làm. Không thì cũng quẳng hết đồ dùng trong cặp đứa nào đó vào thùng rác, nhà vệ sinh. Quá quắt hơn là nó lục hết cặp của bạn nữ, chỉ để tìm xem ai mang theo băng vệ sinh mà dán lên bảng rồi ghi tên. Còn nhiều trò tai quái khác nữa, có thể kể thành sớ."

"Mẹ nó chứ..." Nhân Mã không nhịn được mà chửi thề thành tiếng.

Lần này thì Thiên Bình im lặng, không lên tiếng quát Nhân Mã nói năng kiểu gì đó nữa,

"Cự Giải khi biết được cũng sốc lắm chứ. Hình tượng ngầu của Xà Phu hoàn toàn vỡ trong tâm trí nó, nhưng chỉ là nó cho rằng trùm trường như Xà Phu là sai lầm. Cho nên năm nay nó muốn tuyên bố làm trùm trường là để sửa chữa lại hình ảnh một trùm trường siêu ngầu mình luôn ngưỡng mộ là có thật." Bạch Dương cảm thấy hơi khát nên tự rót cho mình ly trà, uống một ngụm cho thông cổ họng rồi nói tiếp. "Sau khi biết được Xà Phu là một tên khốn thì Cự Giải quay ngoắt thái độ 180 độ. Xà Phu cũng vì không cam tâm, cho rằng Cự Giải thích mình là hời hợt nên đâm ra thù hằn. Hắn bắt đầu thao túng mấy đứa trong lớp, lẫn mấy đứa trong khối rằng Cự Giải là thằng bê đê ỷ giàu có mà phách lối, rằng Cự Giải thích mình, mình từ chối nhiều lần rồi nhưng vẫn mặt dày bám lấy. Còn kêu gọi tẩy chay Cự Giải. Không ai được phép kết bạn với Cự Giải."

"Bộ thầy cô ở trường đó không làm gì hết à?" Thiên Bình khàn giọng hỏi, trông thầy như đang đè nén cái gì đó dữ lắm.

"Hiệu trưởng trường đó là họ hàng của Xà Phu."

"Khùng điên thật chứ..." Song Ngư không nhịn được cũng bộc phát, nhưng cậu không dám chửi thề lộ liễu như Nhân Mã.

"Vụ ẩu đả trên confession nhắc đến là có thật. Cơ mà đứa đầu têu là Xà Phu. Xà Phu xúc phạm Cự Giải bao lần, Cự Giải cũng nhịn vì không muốn rắc rối. Chỉ là, lúc đó Xà Phu vạ miệng động tới chị của Cự Giải, xúc phạm nhân phẩm của chị ấy nên Cự Giải nổi điên lên mới đánh nhau với Xà Phu, nhưng thằng đó hoàn toàn không đánh lại, cũng không cho đứa nào xen vào. Sau khi bị đánh bầm dập ra đó, Xà Phu cứ cười như điên ấy."

"Không lẽ Cự Giải đánh thằng khốn đó gãy tay thật?" Kim Ngưu nhíu mày hỏi.

Bạch Dương lắc đầu. "Không. Vụ gãy tay là xảy ra vào hôm sau. Xà Phu bỗng dưng mang cái tay gãy tới phòng Giám thị rồi nói là do Cự Giải làm."

Bạch Dương vừa dứt lời, Kim Ngưu lập tức siết chặt nắm đấm, dộng xuống bàn thủy tinh một cái nghe tiếng rầm chát chút. May là bàn thủy tinh đáng thương cứng cáp chịu lực, không bị vỡ dưới cơn thịnh nộ của Kim Ngưu.

"Cự Giải có giải thích mà không ai nghe, sau đó bị đình chỉ học. Vụ này như vết nhơ đầu tiên trong cuộc đời nó vậy. Hơn nữa ba mẹ của nó dù biết chuyện này không do nó làm nhưng vì muốn giải quyết êm thấm nên cũng không làm to chuyện. Chỉ có mỗi chị của Cự Giải là nhất định muốn phanh phui rõ ràng mọi sự."

"Vì quá sốc nên Cự Giải tự nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với ai. Cũng không thèm đi học nữa. Chị của Cự Giải lập tức xin nghỉ ở trường học cũ, nên mới có chuyện Cự Giải lưu ban. Sau đó, chị ấy với Cự Giải đều chuyển ra khỏi nhà chính sống. Ban đầu cha mẹ Cự Giải cũng phản đối dữ lắm, nhưng chị Cự Giải là một người tài giỏi nên dễ dàng đánh bại hai người họ để làm theo ý mình." Bạch Dương nói. "Cự Giải nghỉ học một năm. Đến năm nay thì thi vào trường Hoàng Đạo và gặp mấy đứa... à tụi mình nè."

Cả phòng Giám thị im lặng, bỗng dưng tiếng chuông reo vang lên đúng lúc báo giờ ra chơi kết thúc. Trên mặt bàn có ba tờ kiểm điểm vẫn còn chưa viết xong.

"Sao mày biết mấy chuyện này vậy?" Nhân Mã gãi đầu hỏi. "Nếu biết tường tận vậy rồi sao giờ mày mới nói."

"Bí mật nha." Bạch Dương đưa ngón trỏ lên miệng. "Tuy là bí mật này không ảnh hưởng đến thiên cơ lắm nhưng tao vẫn phải giữ mánh nghề nghiệp chứ?"

Nhân Mã ngớ người. "Mày bị khùng hả?"

Song Ngư cũng rất muốn hỏi câu đó.

"Em biết điều thầy và mọi người băn khoăn rồi. Hay là cứ để em giải quyết cho?" Bạch Dương chỉ vào mình. "Giờ đã có em ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ đơn giản hóa hơn rất nhiều."

Lúc đó, không hiểu sao Song Ngư cảm thấy Bạch Dương vô cùng xa lạ.

Bạch Dương cười rộ lên, như một đứa trẻ vừa được tặng cho món quà vô cùng quý giá.

"Lần này, em sẽ đem đến cho mọi người một Happy Ending tuyệt vời."

Thật sự, rất xa lạ.

------

Chương này Xám gõ gần 6k chữ, dài muốn xỉu... ở chương trước thấy nhiều bạn đoán twist của Bạch Dương mà hầu như không ai đoán đúng, có bạn suýt đúng nhưng vẫn là suýt thôi huhu... 

Xám có mở bán móc khóa 12 nhân vật Tụi mình tốt nghiệp rồi hẵng yêu đương, bạn nào là học sinh sinh viên sẽ có giá ưu đãi nha. Số lượng có hạn, mình sẽ bán đến khi nào hết slot. Bài đăng bán chính thức sẽ có trên page Tiên Sắc Xám sau khi mình nhận được hàng tận tay. Bạn nào muốn pre-oder có thể vào tường nhà mình xem link pre-oder móc khóa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top