Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5: CHUYẾN TÀU


     "CHUYẾN TÀU ĐẾN HỌC VIỆN PHÙ THỦY J.J ROSEUSS SẼ KHỞI HÀNH TRONG NĂM PHÚT NỮA, NHỮNG HÀNH KHÁCH CUỐI CÙNG HÃY MAU CHÓNG LÊN TÀU ĐỂ CHUẨN BỊ XUẤT PHÁT!" - tiếng loa phát thanh vang khắp ga tàu. 


     Từng đoàn từng đoàn người nối đuôi nhau lũ lượt chia tay người thân, xách hành lý cồng kềnh và chìa tấm vé ra trước mặt người soát vé rồi lên tàu trong nước mắt ngắn dài. Vậy là đã đến lúc học sinh của học viện nhập học rồi. Theo lịch thì học viên hệ đặc biệt sẽ nhập học sớm một tháng so với học viên hệ thường. Tuy nhiên năm nay có một chút thay đổi, theo thư thông báo mới nhất thì họ sẽ nhập học cùng đợt.

 - "A a a... Chán quá đi! Tại sao chúng ta phải bị bắt buộc đi cái khoang tàu chán ngắt này chứ" - Lucie kêu ca khi một tay chống cằm nhìn ra khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. Cô chẳng thích phải đi chung với lũ dân thường náo nhiệt này chút nào.

 - "Tôi có thể ngồi ở đây được chứ?" - một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên.

       'Oi oi, đây là băng ghế của nhóm tôi đó nhé' - Lucie khó chịu nghĩ khi mặt cô vẫn hướng ra cái khung cảnh tấp nập buồn chán bên ngoài cửa sổ, nhưng vì phép lịch sự của một quý tộc không cho phép cô có hành động thô lỗ như vậy. Cô uể oải quay sang nhìn cô gái mới đến để từ chối khéo thì...

 - "Công nương Salle, chỗ của cô bên này." - một chàng trai với mái tóc dài màu xanh rêu được cột gọn gàng sau gáy, trên vai là một tiên thuộc họ chim cánh cụt đang ngồi vắt vẻo - nói với người con gái kia bằng một giọng cung kính. Rồi anh nắm lấy tay cô gái kia lôi đi về hàng ghế nằm giữa khoan tàu đối diện với cửa ra vào. 

     Khoang tàu dành cho học viên hệ đặc biệt có đôi chút khác biệt.

      Thứ nhất, không như những khoang tàu bình thường khác chia thành từng ô nhỏ vừa cho một nhóm bốn người và mỗi ô như vậy thì độc lập với nhau; khoang tàu đặc biệt này là một khoang rộng có 3 băng ghế dài gồm một băng đặt đối diện cửa ra vào và hai băng còn lại đặt hai bên trái phải của khoang. Mỗi băng ghế vừa vặn cho bốn người ngồi với nhau kèm một chiếc bàn chữ nhật có sẵn trên đó một bộ ấm chén rất đẹp đang nghi ngút khói của thứ trà hảo hạng vừa được pha ngay tức thì. Chính giữa khoang là một tấm thảm màu vàng nghệ với những hoa văn cổ thêu trên đó rất tinh tế và tỉ mỉ. Bốn góc phòng đặt để một bộ nến 4 cây rất đẹp, chúng làm cả căn phòng sáng bừng lên. 

     Thứ hai, đồ đạc của các học sinh khác được để dưới khoang hàng của mỗi toa; còn đồ đạc của những học sinh hệ đặc biệt này được để ngay trong khoang tàu, điều này khiến cho các học sinh có đôi phần bất tiện. Thế nhưng, thầy hiệu trưởng luôn có lý do chính đáng cho những việc mình làm, học sinh như họ đành phải chấp nhận.

       Còn ba phút nữa là tàu khởi hành, Aulynn và Arlynn hớt ha hớt hải vác đống hành ký nặng như chì lao đến chỗ tàu lửa. Arlynn vừa chạy vừa nhăn nhó, tại cái con em trời đánh này mà cậu cũng trễ theo luôn. Nhưng vì phải tập trung mà chạy cho kịp nên cậu đành mang cục ấm ức đó vào người.

     Hai anh em cậu lao thẳng qua lối nhỏ giữa bức tường và một cây đèn đường. Ngay lập tức, cả hai bước vào sân ga, thấy ngay một đoàn tàu đang hú còi chuẩn bị khởi hành.

      Arlynn nhanh chóng tìm kiếm toa tàu của mình, họ đã bỏ qua việc ký gửi hành lý thông thường ở khoang ngầm của các toa. 

- "Trời ơi, đến giờ mà còn chưa thấy mặt mũi hai người đó đâu nữa, tàu thì sắp chạy rồi" - Etienne mặt mày cau có mắt nhìn đồng hồ đi đi lại lại trong khoang tàu, miệng thì liên tục càm ràm - "Biết vậy sáng nay tớ đã ghé qua căn trọ của họ để réo cái con người mê ngủ đó dậy cho sớm rồi trời ơi là trời. Tại sao lúc nào cũng lề mề luộm thuộm như vậy hết hả. Trời đất ơiiii"

 - "Được rồi Etienne, họ sẽ tới kịp mà, cậu bình tĩnh ngồi xuống chờ chút đi" - Thinkertwin vừa thấy ái ngại khi cậu em họ mình gây phiền cho những người xung quanh, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy buồn cười với cái sự khó tính và cầu toàn quá mức của em cậu. 

 - "Trời ơi, thiệt là cáu mà. Em sẽ xuống tàu để đón những con người trễ nải này" - Etienne khuôn mặt vẫn nhăn nhó, cậu mang chiếc mặt nạ vào, đội nón sẵn sàng. Cậu không thể chấp nhận được cái tính bê bối của Aulynn dù đã chơi với cô khá lâu rồi. 

XOẠCH.

 Một tiếng kéo cửa thật thô bạo vang lên làm tất cả những con người đang có mặt trên toa tàu lúc đó đổ dồn hết ánh mắt về phía cửa ra vào. Ở đó xuất hiện một nam một nữ đang thở hồng hộc như hai con trâu chọi. Thinkertwin và Etienne nhanh nhẹn đến đỡ giúp hành lý cho họ, xếp chúng gọn gàng vào phía sau băng ghế bành. Cả hai anh em ngồi bệch xuống sàn và tiếp tục thở.  

     Con tàu hú lên một hồi. Rồi bắt đầu chầm chậm lăn bánh. Những con đường trong sân ga lướt qua khung cửa sổ. Cả 12 học viên của lớp đặc biệt năm nay đã tề tựu đủ tại đây. 12 gương mặt. 12 tính cách độc đáo khác nhau. Công nương Salle nhấp một ngụm trà, nhìn quanh phòng, cô nở một nụ cười nhẹ nhõm.


- "Chào mọi người, từ giờ chúng ta đều sẽ là những người cùng lớp với nhau hết cả, chúng ta nên làm quen với nhau trước nhỉ? Bắt đầu từ tôi trước, tôi tên Leo Phantomhive" - Leo nhanh nhẹn giúp mọi người hòa nhập với nhau. Chẳng phải cậu có ý tốt gì lắm đâu. Chẳng qua, nếu muốn cạnh tranh với ai đó thì cậu nên biết rõ về đối thủ của mình trước - "Bên phải tôi đây là Lucie Lucky, bên trái tôi là Patrick Poison Deathland" - Leo giới thiệu đến ai thì người đó đứng lên chào, rồi lại ngồi xuống. 


 - "Chào. Tớ là Wendy Redfox" - cô gái ngồi kế bên Lucie với hai bím tóc được thắt gọn gàng và cố định bằng một chiếc ruy băng màu cam đứng lên cười nói vui vẻ với mọi người - "À nhân tiện, Lucie và Leo có hôn ước với nhau đấy" - giọng điệu cô nhí nhảnh trông rất đáng yêu. Cô còn vỗ vỗ vai Lucie nữa chứ. Còn Lucie thì chỉ biết đỏ hết cả mặt, tay vân vê vạt áo như một đứa học trò bị bạn bè đem bí mật xấu hổ nhất của mình công khai trước lớp.

 - "Tôi tên là Raissa de La Salle, mong được kết bạn với mọi người." - một cô gái với mái tóc màu xanh biển đậm xõa ngang vai với phần đuôi uốn xoăn nhẹ đứng lên từ băng ghế giữa. Cô nói với chất giọng nhẹ nhàng êm ái như sóng biển rì rào. Cô nhún chào mọi người.

 - "Công nương Salle, sao ngài lại nói như thế?" - chàng trai có mái tóc màu xanh rêu ngồi kế bên liền đứng phắt dậy, giọng nói tỏ vẻ không hài lòng với câu nói vừa rồi của cô gái - "Sao ngài có thể làm bạn với đám thường dân hèn kém ở đây chứ?

 - "Nathaniel!" - cô nói với giọng hơi to một chút, rồi nước mắt cô bỗng chốc tuôn ra - "Sao cậu có thể đối xử thô lỗ với mọi người như vậy chứ? Tớ dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi rồi được phong cho chút danh hiệu. Tớ thật sự có hơn gì ai đâu chứ"

 - "Công nương Raissa de La Salle thật ra là đứa con rơi của vua Wales Macintoush đệ tam. Một thời gian sau khi hoàng hậu Ellie qua đời, nhà vua mới nhận mặt đứa con và người vợ thất lạc, ông cho họ được trở thành một phần trong vương tộc và phong tặng danh hiệu Bá tước cho phu nhân Lenz de La Salle. Nhưng ông chưa bao giờ công bố chính thức mối quan hệ này ra bên ngoài" - Arlynn nói như một cái máy khi anh kê mặt mình sát vào tai Nathaniel - "Tôi nói có gì sai không, người hầu cận và cũng là bạn thân từ bé của công nương Salle, Nathaniel Yilmaz?

Nghe đến đây. Nathaniel đứng chết trân tại chỗ với đôi mắt mở to. Anh sững người, lắp bắp: "Là...m ...làm.. m... sa..sao... mấ... mấy...y người b... b... biế... biết được... ược... thông tin...in .... đ... đó... ó?". Đây vốn là  một thông tin tuyệt mật trong nội bộ hoàng gia, ngay cả quan tể tướng cũng chưa chắc nắm rõ được sự việc này.

 Những thông tin như thế này nếu có nhiều người biết đến, không chỉ gây tổn hại đến vương triều mà còn gây hại đến cả bản thân công nương Raissa de La Salle nữa. Những kẻ trước đây luôn nuôi thù oán với vương triều thì sẽ không bỏ qua cơ hội nhỏ này mà làm một cuộc công kích lớn đâu.

- "Cậu yên tâm đi Yilmaz. Tôi không có ý định trục lợi gì trên những thông tin này đâu. Dù sao thì mấy cái này cũng không có gì hay ho cả"_ Arlynn thản nhiên nhấp một ngụm trà. Khuôn mặt anh sắc lạnh và điềm nhiên.

Không khí trong toa tàu bắt đầu chùng xuống, ảm đạm. 

- "Được rồi mọi người à, đừng mới gặp nhau đã căng thẳng thế chứ" - Raissa nói sau khi đưa tay quệt ít nước mắt còn sót lại. Cô cố gắng hòa giải mọi người, cười gượng với Arlynn. Sau đó huých nhẹ vào hông Nathaniel với ngụ ý mong cậu xin lỗi cho hành động thô lỗ vừa rồi.

 - "Công nương Salle, xin người đừng bận tâm. Bạn tôi, Arlynn Rain chỉ muốn dạy dỗ lại gã đàn ông đã dám làm ướt đôi mắt một cô gái xinh đẹp như cô thôi" - một chàng trai với mái tóc màu vàng sáng cùng đôi mắt màu xanh như biển cúi người xuống tặng cho Raissa một cành hồng - "Xin tự giới thiệu, tôi là Thinkertwin Glow. Nhưng công nương đây có thể gọi tôi đơn giản là Thinker"

      Choáng ngợp trước hành động lịch thiệp và hòa hoa của anh chàng đẹp trai lần đầu gặp mặt, Raissa không khỏi đỏ hết cả mặt vì ngại, vì hạnh phúc. Cô lắp bắp cảm ơn Thinkertwin với tông giọng lí nhí trong miệng. Rồi cô chạy ra đằng sau băng ghế để nấp. Cô muốn che đi vẻ xấu hổ của mình.

- "Như tôi đã giới thiệu, tôi là Thinkertwin Glow, anh chàng vừa chỉnh Nathaniel Yilmaz là Arlynn Rain và cô gái đang nằm ngủ kế bên cậu ấy là Aulynn Rain, em gái của cậu. Cái anh chàng mà đầu giờ luôn miệng càu nhàu làm phiền mọi người là Etienne Fluer Tocqueville" _ Thinkertwin Glow giới thiệu lại lần nữa với mọi người. Anh chàng này có vẻ là một người rất tinh nghịch đây. 

 - "Hai anh chàng còn lại trong nhóm của chúng tôi là Wiston Churchill, người ngồi kế tôi và kế bên nữa là Richard Mathew Laine" - Nathaniel đứng lên giới thiệu. anh dù vẫn còn khó chịu chuyện ban nãy, nhưng nếu không chuyên nghiệp thì sao có thể xứng đáng làm người hầu bên cạnh công nương Salle chứ.   

     Chuyến đi từ ga Andrey đến học viện J.J Roseuss mất khoảng ba ngày. Trong ba ngày này, bọn họ ăn uống, ngủ nghỉ và tắm rửa luôn trên tàu. Con tàu tốc hành này rất hiện đại, có đầy đủ những tiện nghi và còn tuyệt đối an toàn nữa. Cả bọn thở dài ngao ngán khi đọc tờ lịch trình vừa mới được một nhân viên của tàu đưa cho. Người nhân viên chỉ họ cách di chuyển xuống toa ăn, toa tắm và cả căn dặn giờ họ được phép di chuyển nữa. Không như học sinh thường, họ bị kiểm soát khá là nghiêm ngặt đấy. Đối với những học viên bình thường khác thì tự tồn tại của những học viên hệ đặc biệt luôn là cái gì đó ngoài tầm với, xa lạ và đầy bất công. Họ ngưỡng mộ, khao khát, ghen ghét, đố kỵ và tôn trọng. Tuy nhiên lại có người an phận, chẳng ham gì cái chương trình học nặng nề đầy áp lực lại còn nguy hiểm, chẳng phút nào yên thân. Ồ, chính thế. Chương trình học của lớp đặc biệt thực sự rất nặng đấy. Với những ai năm bắt được chút thông tin mơ hồ đó thì họ chẳng thích thú gì cái mỹ danh kia đâu. Nhưng phần lớn mọi người đều không biết. Không ai biết.

     Trời về chiều, nắng bắt đầu rút lên trên những hàng cây cao nhất. Bên ngoài vọng lại tiếng các học sinh khác hối hả réo nhau í ới. Mới 5 giờ, trời bắt đầu trở lạnh. Aulynn thức dậy sau giấc ngủ dài. Cô uể oải nằm ườn ra trên ghế, mắt lim dim nhìn mọi người đang lục đục kéo nhau đi đâu đó.

      Đã 6h30, cả bọn dọn dẹp đồ, kéo nhau đi ăn. 

- "Em dậy vừa kịp lúc đó" - Arlynn nói, rồi anh lôi mạnh đứa em gái có vẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn kia đứng dậy. 

     Đi dọc hành lang về phía cuối toa tàu có một cánh cửa lớn bằng kính. Mở cánh cửa ra là phòng ăn hiện ra trước mắt. Có 3 cái bàn trắng 4 chỗ ngồi. Tất cả đều được trải những tấm khăn trắng và bày trên đó là những bộ chén dĩa bằng sứ đắt đỏ với dao, muỗng bằng vàng. Tất cả ồ lên vì sự tráng lệ và xa hoa dù không được gọi là bậc nhất nhưng cũng đủ để những học viên khác nảy sinh đôi chút ganh tị. Khi tất cả đã yên vị thì đồ ăn và thức uống hiện lên sau tiếng vỗ tay của nhân viên của tàu. Những món ăn với gia vị và cách chế biến tuy đơn giản nhưng ngon miệng. Lượng thức ăn vừa đủ cho khẩu phần mỗi người, đồng thời những món ăn này cũng cung cấp đầy đủ dưỡng chất giúp cho việc hấp thu năng lượng và hồi phục năng lượng được tốt hơn.

      Toa nhà ăn là một toa tàu đặc biệt gồm hai tầng, tầng trên là nhà ăn và tầng dưới là nhà tắm. Sau khi dùng bữa, mọi người sẽ di chuyển xuống nhà tắm bên dưới, những đồ dùng cho việc tắm rửa đều đã được chuẩn bị sẵn. Có hai buồng tắm dành cho nam nữ riêng biệt. Bên trong khoang tàu được gia cố một chút bằng loại phép dùng để mở rộng không gian nên nhìn chung cũng tương đối rộng rãi. Có đủ phòng tắm dành cho tất cả mọi người với vòi hoa sen và xà phòng để sẵn. Đồ thay được xếp trong vali mỗi người đã được ai đó lấy ra và treo sẵn trên giá đồ. Những cô gái có vẻ không vui lắm với việc đồ đạc của mình bị lục lọi như vậy. 

     Khoảng 8 giờ tối, cả bọn quay lại toa của mình. Khi này. họ thấy mỗi băng ghế đã được thay bằng hai chiếc giường tầng nằm khá gần nhau, đồ đạc được xếp gọn lại hơn kẹp sát vào vách tàu, chỗ tấm thảm lớn ban đầu có thêm một cái bàn bên trên là những bộ chén tách y như hồi sáng. Ánh sáng trong phòng cũng được điều chỉnh dịu đi bằng việc giờ đây mỗi góc phòng chỉ còn một cây nến. 

     Trời đêm nhiệt độ xuống thấp, ai nấy đều nhanh chóng leo lên chiếc giường êm ái rồi đánh một giấc đến sáng bảnh mắt, không ngoại trừ Aulynn. Mọi chuyện cứ diễn ra đều đặn như vậy, ngày ba cữ ăn, tắm rửa, nằm buồn chán trên giường rồi ngủ. Tất cả học viên sống quẩn quanh như những tù nhân tận ba ngày đêm. 

Thật là lười! 

Đến sáng ngày thứ tư thì họ tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top