Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến biệt thự, Song Tử đi trước, Nhân Mã đi sau, cô lấy làm lạ, sao hôm nay biệt thự im thế cũng mới ngủ dậy mà không lẽ kéo đi đâu rồi, cô đi nhanh chân hơn cô thấy cửa chính khá im nên cô đi thẳng tới phòng bếp, cô vừa bước vào một âm thanh "bùm" làm cô giật mình xém chút nữa đã ngã ra sau.

Sau tiếng bùm đó là những khuôn mặt của những người khác lần lượt xuất hiện và cùng hét to một câu "Chúc mừng sinh nhật, Song Tử" thì ra hôm nay là sinh nhật cô vậy mà cô lại quên mất ấy chứ.

"Mau vào thổi nến nào Song Tử"- Kim Ngưu chạy lại kéo cô vào không để cô đứng chỗ cửa nữa.

"Cái bánh này là Cự Giải làm cho cậu đó nên cậu phải ăn cho hết"- Thiên Bình nói thêm.

"Được"- Song Tử vui vẻ gật đầu, tình yêu không thể không có cũng được nhưng tình bạn đáng quý này cô phải giữ không thể để mất.

"Cậu mau ước rồi thổi nến đi"- Bảo Bình đã đói lắm rồi, cô hối thúc Song Tử.

"Mình làm giờ nè"- Song Tử chấp hai tay lại cô cầu nguyện rằng tình bạn của các cô sẽ luôn bền chặt, cầu nguyện xong Song Tử liền thổi nến mọi người đều vỗ tay. Và tất cả cùng nhau nhập tiệc.

Nhưng có một người luôn mang một tâm trạng không thể ăn uống được gì hết cả, Kim Ngưu chợt thấy ánh mắt Nhân Mã có gì đó không ổn, cô nhìn qua Song Ngư thấy anh cũng thấy điều mà mình đang thấy. Kim Ngưu đến cạnh Song Ngư và cùng đi sau Nhân Mã ra vườn gần phòng bếp.

"Cậu sao thế Nhân Mã?"- Song Ngư hỏi anh.

"Song Tử nói cô ấy thích mình"- Nhân Mã đáp nhưng trong lời nói có chút gì đó không hề ổn.

"Cậu trả lời thế nào?

"Mình im lặng"- Nhân Mã cầm ly nước xoay xoay.

"Cậu ấy rất tốt, sao anh lại không chấp nhận?"- Kim Ngưu đến giờ mới lên tiếng.

"Vì trong lòng anh ấy còn tình cảm với cậu, không buông cậu ra được"- Song Tử đột nhiên xuất hiện làm cả ba người ngạc nhiên.

Tự nói với bản thân là không nhìn anh nhưng trong vô thức cô lại nhìn anh và thấy anh đi ra ngoài vườn cô tính là sẽ không để tâm nữa nhưng cô thấy theo sau anh là Song Ngư và Kim Ngưu nên cô đi ra xem sao

"Song Tử, nhưng mình đã có Song Ngư rồi"- Kim Ngưu nghe Song Tử nói ngạc nhiên.

"Cậu có người yêu rồi thì sao chứ, người yêu cũ của cậu vẫn có quyền nhớ nhung cậu mà"- Song Tử cười trừ.

Kim Ngưu im lặng không thể nói thêm gì nữa.

"Mình vào trong"- Song Tử không muốn Kim Ngưu phải khó xử trước mình nên cô vào trong cùng vui với mọi người

"Em đi vào theo cô ấy đi, anh sẽ nói chuyện với Nhân Mã"- Song Ngư bảo Kim Ngưu nên vào trong để cậu ở đây nói chuyện.

"Được"- Kim Ngưu nghe lời anh cùng đi vào theo Song Tử.

Lúc này ở ngoài sân chỉ còn Nhân Mã và Song Ngư.

"Cậu vẫn chưa quên được Kim Ngưu thật sao?"- Song Ngư hỏi

"Một phần, vì mình và em ấy đã là thanh mai trúc mã của nhau"- Nhân Mã rất muốn ghét phải thừa nhận điều này.

"Cậu có ghét mình khi mình quen cô ấy không?"

"Không, cô ấy cũng chọn cậu mà nên mình không có quyền ghét cậu."

"Bây giờ cảm giác cậu dành cho cô ấy là gì?"

"Một tình cảm gì đó không thể đánh mất nhưng mình có thể chắc rằng đó không phải là tình yêu"- Nhân Mã nhìn lên bầu trời kia, anh muốn giữa mình và Kim Ngưu là gì đây chứ.

"Có lẽ là tình bạn của hai người từ nhỏ đến lớn, hai người cùng lớn lên bên nhau mà"- Song Ngư không muốn thừa nhận rằng Nhân Mã quen Kim Ngưu lâu hơn mình nhưng anh phải chấp nhận thôi.

"Mình đã nghĩ như thế nhưng mình chưa một lần nói chuyện thẳng thắn với Kim Ngưu nên mình.."

"Vậy về thành phố A, cậu hẹn gặp cô ấy đi"- Song Ngư nói xong câu đó quay mặt đi vào trong cùng mọi người.

Nhân Mã đứng đó nhìn sân vườn rồi suy nghĩ về vấn đề của Kim Ngưu và Song Tử.

Họ cùng nhau chơi đùa đến 3 giờ chiều, rồi dọn dẹp mọi thứ, cuối cùng là cùng nhau lên xe về thành phố A, vòng đi ai đi với ai thì vòng về cũng như thế. Đi một tiếng đồng hồ cũng về tới công ty Thiên Bạch.

Nhân Mã và Song Tử lúc đầu đi chung xe tự dưng cô lại qua xe của Song Ngư để nhờ anh chở về. Mọi người cũng không suy nghĩ gì nhiều, họ cùng nhau giải tán tại đây. 

Trên xe Song Ngư lúc này, Kim Ngưu luôn nhìn ra phía sau chỉ thấy Song Tử luôn đưa mắt ra ngoài cửa, không muốn nói chuyện với ai Song Ngư cũng thấy điều đó anh nhìn qua Kim Ngưu rồi nắm chặt tay cô, cô nhìn anh nhưng rồi cũng im lặng gật đầu thôi.

Cuối cùng cũng đến chung cư của Song Tử, cô bước xuống xe và chào tạm biệt mọi người như bình thường và coi như chưa có chuyện gì xảy ra cô đã hứa với bản thân là không được oán trách ai cả. 

Giờ trên xe còn ba người.

"Cậu ấy xuống rồi, cậu nói cho mình biết có chuyện gì được không Kim Ngưu?"- Thiên Bình ở trong xe cái không khí lúc nãy khá ngột ngạt rồi.

"Mình và cậu ấy xảy ra chút mâu thuẫn đó mà"- Kim Ngưu cứ tưởng là Thiên Bình không để ý chứ.

"Không biết cậu nghĩ thế nào nhưng Song Tử đang tự tỏ ra mạnh mẽ đó, cậu ấy không muốn làm cậu buồn"

"Ừ, mình sẽ nói rõ với cậu ấy"- Kim Ngưu kinh ngạc với tài phán đoán của Thiên Bình.

Song Ngư ngồi bên cạnh Kim Ngưu cũng đánh giá khá cao Thiên Bình, không ngờ cô lại có thể nói ra được suy nghĩ trong lòng Song Tử.

"Tới nhà rồi, mình đi đây, tạm biệt hai người"- Nhận ra đã đến nơi, Thiên Bình bước xuống xe và chào hai người họ rồi đi lên căn hộ của mình.

Song Ngư cũng đã chở Kim Ngưu về đến căn hộ của cô, anh lái xe một mình về nhà, và lên giường kết thúc một ngày dài mệt mỏi của hôm nay.

Kết thúc của chuyến đi chơi vui có, buồn có thêm vào đó là tình bạn của họ càng bền chặt, tình cảm cũng có một chút tiến triển. 

Qua ngày hôm sau, mọi người lại trở lại công việc thường ngày của mình ai ai cũng đi làm, hết giờ làm thì về.

Ba ngày sau Kim Ngưu đã suy nghĩ kĩ về vấn đề của Nhân Mã và quyết định gặp anh, sau khi tan làm cô hẹn gặp ngay Nhân Mã tại một quán cafe, cô đến nơi trước tìm một chỗ và ngồi chờ anh đến.

Sau năm phút anh đã đến.

"Kim Ngưu, anh chưa hẹn em mà em đã hẹn anh rồi"- Nhân Mã kéo ghế ngồi xuống đối diện Kim Ngưu.

"Nhân Mã, tình cảm của chúng ta đã kết thúc vào năm năm trước rồi, anh đừng sống mãi trong quá khứ được không?"- Kim Ngưu vào thẳng ngay vấn đề.

"Anh..."- Nhân Mã thấy cô hôm nay nghiêm túc lạ thường.

"Năm đó, em đã nói rõ với anh giữa chúng ta chỉ còn có tình bạn không thể hơn được nữa, lúc đó anh cũng đã đồng ý như vậy nên em mới cho anh tiếp tục gặp em, nói chuyện với em còn nếu không chúng ta sẽ không thể nói chuyện như bây giờ được nữa"

"Đúng là anh đã đồng ý điều đó nhưng anh không thể hiểu tại sao bản thân mình lại vẫn còn hình bóng của em..."- Nhân Mã luôn hiểu ý Kim Ngưu nhưng cảm xúc thì anh không thể khống chế được.

"Nhân Mã, anh có biết là anh đang sống trong quá khứ không, đã qua năm năm rồi đó chẳng lẽ anh không hề nghĩ đến tương lai của mình sao?"- Kim Ngưu không thích Nhân Mã ở điểm anh luôn hoài niệm về quá khứ, anh chưa bao giờ vì tương lai mà quên đi quá khứ.

"Em không thể hiểu vì sao Song Tử lại thích anh nhưng em thấy cậu ấy đã chọn sai người rồi, một người không bao giờ quên đi được quá khứ đã từng quen ai thì không xứng đáng yêu cậu ấy"- Kim Ngưu nói tiếp nhưng lần này cô khá khó chịu về thái độ của anh.

"Anh luôn cảm thấy Song Tử hoạt bát, vui tính nhưng ai chưa bao giờ nghĩ đến việc cô ấy thích anh"- Nhân Mã chưa hề nghĩ rằng Song Tử lại thích mình.

"Nói chuyện với anh hôm nay không phải là em yêu cầu anh đáp lại tình cảm của Song Tử, em chỉ muốn nói với anh là chúng ta đã là quá khứ, hiện tại của em là Song Ngư không phải anh nên anh cũng nên quên đi cái quá khứ đó của hai chúng ta đi, hãy nghĩ cho mình của hiện tại và tương lai đi"- Kim Ngưu đứng dậy nói xong và toan bước ra khỏi quán để Nhân Mã một mình ở lại.

Nhân Mã ở lại quán, anh ôm đầu suy nghĩ cuộc nói chuyện với Kim Ngưu hôm nay đã giúp anh thông hết mọi chuyện, đó là do bản thân anh còn sống mãi trong quá khứ, anh không buông bỏ được quá khứ nên không thể buông bỏ cô. Đúng là như thế, anh rất có lỗi với Song Tử, có thể vì anh mà tình bạn hai người họ rạn nứt anh không muốn xảy ra điều đó. 

Nhân Mã rời quán, anh lái xe về nhà trên đường đi anh bắt gặp hình dáng một cô gái, cô gái đó anh cũng không xa lạ gì với anh đó là Song Tử, cô đang đi qua đường và ghé vào một siêu thị mini, anh cũng không biết thế nào nhưng anh lại theo cô đi vào siêu thị mini đó.

Nhân Mã theo cô đi vào trong thì thấy cô đến quầy mì tôm lấy một hộp và thanh toán, cô xé hộp mì và đến lấy nước sôi rồi tìm đến một cái bàn trong siêu thị ngồi vào và ăn. Anh không dám xuất hiện trước mặt cô anh đứng nép sát vào quầy bánh , chuyện đã xảy ra ba ngày nay cô và anh chưa gặp nhau dù hai nhà sát nhau nhưng chưa bao giờ gặp nhau dù trước đây rất thường gặp nhau. 

Cô ăn xong và định đến quầy bánh mua ít bánh thì cô thấy anh đứng đó cả hai chạm mặt nhau lúc nãy do anh lo suy nghĩ nên không để ý cô đang đến đây để rồi cả hai nhìn nhau. Anh giật mình vội vơ lấy một hộp trên kệ.

"Anh đi mua bánh"

"Tôi thấy mà"- cô cười cho có với anh rồi đi lựa bánh trên quầy.

Nhân Mã cảm thấy mình thật xấu hổ không biết xử lí lúc này như thế nào, anh nhìn lại hộp trên tay mình đó không phải là bánh mà là kẹo Xylitol nhưng cô không nhắc nhở anh chỉ đáp lại một câu cho có lệ. Anh để lại hộp kẹo trên quầy quay đầu lại đã không thấy cô đâu, anh nhìn ra quầy thanh toán ra là cô đang ở đó, anh lấy lại hộp kẹo lúc nãy đến quầy thanh toán. Anh đặt hộp kẹo Xylitol lên chỗ đồ mà cô đang thanh toán.

"Thanh toán cho cô ấy thêm cái này"

"Dạ"- người bán hàng lấy hộp kẹo của anh và thanh toán chung với đồ của cô

Cô thấy anh làm vậy rất khó chịu, đây là nơi công cộng anh đang làm gì vậy chứ nhưng cô thấy cũng chỉ là một hộp kẹo nên không vấn đề thanh toán giùm cho anh cũng được.

"Bao nhiêu vậy?"- Cô quay qua hỏi quầy nhân viên và lấy cái ví trong túi xách mình.

"Anh kia đã thanh toán giùm rồi ạ, lúc nãy em tính gọi chị nhưng anh ấy ngăn lại và thanh toán rồi ạ"- cô bán hàng chỉ vào anh chàng đang xách đồ đang đi ra cửa.

"Cảm ơn em"- Song Tử cười nhẹ, bỏ ví vào túi rồi đi đến chỗ anh.

Cô không biết anh đang giở trò gì nữa, ba ngày trước còn từ chối cô cơ mà.

"Nhân Mã, anh đưa túi đồ của tôi đây"- Song Tử chìa tay ra để mong anh đưa lại túi cho mình.

"Là anh thanh toán nó mà"- Nhân Mã giở giọng trêu đùa.

"Được, vậy tôi trả tiền lại cho anh là được"- Song Tử không muốn dây dưa thêm nữa.

"Nhưng anh quên mất số tiền rồi"- Nhân Mã cuối người thấp xuống vừa tầm với cô

"Còn hóa đơn mà"- Song Tử chả thèm nhìn anh

"Anh ném nó đi luôn rồi"

"Anh..."- Song Tử á khẩu với anh, anh đang chơi trò gì vậy chứ.

"Xe anh cũng để gần đây thôi, cùng về thôi nào"- Nhân Mã nắm tay kéo Song Tử đi.

"Xin lỗi, tôi đi dạy thêm rồi"- Song Tử lấy tay mình ra khỏi tay anh, cô quay mặt đi hướng khác.

"Anh biết em dạy thêm ở trong chung cư mình mà nên anh chở em về cũng không sao"- Nhân Mã kéo cô đi, cô không biết phải nói thế nào nữa nên cô đành theo anh và lên xe anh về chung cư.

Về đến chung cư cô mặc kệ anh đi cất xe, cô lao ra khỏi xe và đi thẳng lên chỗ cô dạy thêm và để quên đồ của mình trên xe anh. Nhân Mã phì cười nhìn cô rõ ràng cô rất ngại nhưng lại luôn giữ thái độ bình tĩnh khi đối mặt với anh, vậy là anh phải đem đồ của cô về căn hộ của mình rồi, chờ cô dạy xong sẽ lên lấy.

Lúc 9 giờ tối, cô dạy thêm xong rồi về căn hộ mình tắm rửa sạch sẽ, cô nằm trên sofa xem tivi thì cô nhớ ra hình như mình quên gì đó, sau mấy giây cô nhớ đến mấy hộp bánh của mình cô liền mang dép chạy qua nhà Nhân Mã mà không biết hình tượng mình như thế nào.

Đứng trước cửa nhà Nhân Mã cô không có can đảm để nhấn chuông lỡ như gặp anh thì sao, cô lưỡng lự đi qua đi lại trước cửa nhà anh và đang suy nghĩ những gì phải nói với anh. Cuối cùng cô quyết định bấm chuông. Nhân Mã ra mở cửa anh cũng đoán được người đó là cô.

"Cho tôi lấy đồ của mình"- Song Tử tỏ vẻ một chút hống hách.

"Ở trong nhà anh đấy, em tự vào lấy đi"- Nhân Mã nép sang một bên

"Anh không đem ra cho tôi được à?"- Song Tử nhìn vào trong là thấy túi đồ của mình, cô vẫn không đi vào.

"Không, anh bận làm việc rồi"- Nhân Mã đáp và đi vào ghế sofa mình ngồi và tiếp tục làm việc.

Song Tử cũng hết cách với anh nên đành vào nhà anh lấy túi đồ, không biết phải cố ý hay vô tình anh lại để nó xa cửa đến thế, cô cầm lấy túi đồ còn mấy bước chân nữa là ra khỏi cửa rồi tự dưng Nhân Mã đứng dậy, kéo cô về hướng nhà bếp.

"Nè, anh làm gì thế?"- Song Tử giãy dụa.

"Dù gì cũng vô đây rồi ngồi uống miếng nước ăn miếng bánh rồi về"- Nhân Mã đáp rồi tiếp tục kéo cô tới phòng bếp, ấn cô ngồi xuống ghế.

Nhân Mã mở tủ lạnh lấy nước rót ra li và đưa về phía cô rồi anh ngồi xuống đối diện cô.

"Tiền túi đồ này tôi sẽ trả cho anh sau, tôi không quỵt đâu"- Song Tử nhìn qua túi đồ của mình cô mới nhớ ra mình chưa trả tiền cho anh.

"Em không trả cho anh cũng được nhưng anh cần em nấu cho anh ăn một bữa"

"Tôi vẫn nên trả thì hơn"- Song Tử thà không nấu cho anh chứ trả tiền cô vẫn trả được.

"Hôm nay anh mới gặp Kim Ngưu"- Nhân Mã thở dài, xem ra cô không muốn gặp anh rồi.

"Thì sao? Có liên quan gì đến tôi sao?"- Song Tử tự hỏi anh bị gì vậy anh gặp ai là chuyện của anh cô cản gì được chứ.

"Cô ấy đã giúp anh nghĩ thông suốt, từ lúc anh về đây em là người luôn làm anh vui, làm anh cảm thấy hạnh phúc, em cũng rất hoạt bát làm hàng xóm với em anh rất vui"- Nhân Mã trầm tư nói.

"Anh nói ra vậy làm gì?"- Song Tử không một chút cảm xúc nhìn anh.

"Anh chỉ muốn em đừng né tránh anh nữa và cho anh một cơ hội"- Nhân Mã cảm thấy cô đang giả vờ không hiểu gì.

"Em chẳng bao giờ né tránh anh cả còn về cơ hội thì em nghĩ là hết rồi"- Song Tử nói xong đứng dậy cầm theo túi đồ của mình và ra về.

Nhân Mã thấy cô đi nhưng không cản lại, theo ý cô nói thì cô và anh sẽ không tránh nhau gì cả sẽ bình thường lại như chưa có chuyện gì xảy ra còn về cơ hội cô nói anh không quan tâm quan trọng là có thể được gặp nhau thường xuyên là được rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top