Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã tìm được cái cửa nhỏ được giấu sau đống sắt phế liệu kia nên cô và mẹ cô đã trốn thoát bằng đường đó, đi chưa được bao lâu mẹ Thiên Bình dường như không còn sức nên cô và mẹ mình tìm một chỗ nào đó để núp, phòng trường hợp bọn chúng phát hiện.

"Con không sao chứ, Thiên Bình?"- Mẹ Thiên Bình nhìn thấy tay Thiên Bình đang chảy máu, là do miếng thủy tinh lúc nãy cứa vào

"Con ổn, nhưng sao họ lại bắt mẹ con mình vậy?"- Thiên Bình hỏi mẹ cô, cô nghĩ mẹ cô sẽ cho cô câu trả lời.

"Mẹ nghĩ có thể là người của Nghiêm gia hoặc Hạ gia"- Mẹ cô đáp.

"Nhưng chúng ta có quan hệ gì với họ đâu chứ?"- Thiên Bình càng thêm khó hiểu mẹ cô và cô thì có liên quan gì đến họ chứ.

"Mẹ xin lỗi vì đã giấu con"- Mẹ cô đang không thể tự kiềm chế cảm xúc của bản thân được, cảm thấy mình thật vô tích sự.

"Mẹ, có chuyện gì vậy? nói con nghe đi"- Thiên Bình không thể kiên nhẫn được nữa, hôm nay mẹ cô khác thường ngày quá.

"Con là con cháu của Nghiêm gia và Hạ gia. Ba và mẹ quen nhau từ trước, mẹ quen ba con lúc đang đi tập huấn ở trường quân đội, ba con là người huấn luyện trong quân đội, lúc đó mẹ chỉ mới học đại học thôi còn ba con đã là người chính thức trong quân đội. Mẹ gặp một sự cố khi đi tập huấn trên núi và chính ba con là người đã cứu mẹ cũng từ đó ba và mẹ chính thức quen nhau nhưng sau này mới biết rằng ba con chính là người của Nghiêm gia, còn mẹ là người của Hạ gia. Hai nhà quan hệ rất tốt nên ba mẹ đến với nhau họ không cấm cản. Ba mẹ kết hôn và sinh ra con nhưng khi con ba tuổi một sự cố đã xảy ra, ba con được điều đi đến vùng sạt lỡ để cứu những người dân ở đó nhưng trên đường đi trận sạt lỡ đó đã làm xe ba con lái trật khỏi đường đi, lao xuống vực và từ đó ba con đã mất."- Bà nghĩ lại khoảng thời gian đó thật hạnh phúc, nhưng khi biến cố xảy ra, ba nghĩ lại nước mắt không thể kìm lại được mà rơi.

"Mẹ à"- Thiên Bình giờ mới hiểu thêm nổi khổ của mẹ mình cô ôm mẹ mình.

"Chưa hết, cứ nghĩ ba con mất thì mẹ vẫn an toàn khi ở Nghiêm gia nhưng chú tư và thím tư của con âm mưu độc chiếm hết những gì của ba con nên họ đã thuê xã hội đen đến giết chúng ta nhưng may là mẹ ôm con chạy, những người làm, quản gia ở đó vì cứu hai mẹ con mình đã bị bọn chúng giết, chúng giết thì thôi đi chúng còn thẳng tay thiêu rụi căn nhà chưa bao kỉ niệm của ba và mẹ. Mẹ đã ôm con và chạy đến thành phố F sinh sống và không ai biết sự tồn tại của hai mẹ con mình, sau khi đến thành phố F mẹ mới biết là mẹ mang thai em con nhưng bọn họ không hề biết sự tồn tại của Vu Quân nên thằng bé vẫn an toàn"- Mẹ Thiên Bình kể đến đó là không thể kìm được nữa, nước mắt rơi lã chã.

"Sao đó giờ mẹ không nói cho con chứ?"- Thiên Bình ôm mẹ mình ngồi khóc, cô không nghĩ mẹ cô đã ôm hết bao nhiêu đau khổ vào mình.

"Mẹ làm sao dám nói chứ, khi quyết định lên thành phố A này mẹ đã lo sợ họ sẽ tìm ra chúng ta, nhưng mẹ không nghĩ lại nhanh như vậy?"- bà cũng có nổi khổ của mình.

"Điều này là không thể tránh khỏi rồi mẹ. Nhưng mẹ nghĩ xem lần này là ai bắt chúng ta?"- Thiên Bình lau nước mắt cho mẹ mình.

"Mẹ nghĩ có lẽ là chú tư con sai người làm"

Hai mẹ con đang nói chuyện đột nhiên có giọng người khác chen vào

"Chị đoán đúng rồi đấy chị dâu"- Mới nhắc tên chú tư kia thì hắn liền xuất hiện

"Hạ Thư Di, chị sống đến hai mươi mấy năm là đủ rồi, chị cũng nên đi gặp ông anh trai của tôi rồi"- Hắn đưa súng về hướng mẹ Thiên Bình.

"Ông không được làm hại mẹ tôi"- Thiên Bình đứng phía trước chắn cho mẹ mình.

"Ồ, đứa cháu của ta giờ đã lớn rồi nhỉ?"- Ông ta đến gần Thiên Bình hơn.

"Giai Thụy, không được phép hại con gái tôi"- Thư Di không thể để Thiên Bình gặp nguy hiểm được, bà kéo Thiên Bình về phía sau mình.

"Sẵn có hai người ở đây tôi cũng nói cho hai người biết một chuyện, đó là chuyện xảy ra năm đó với người anh trai của tôi không phải là sự cố mà có sự sắp đặt hết cả đó"- Giai Thụy nói xong thì hắn cười như điên giữa bầu không khí im lặng.

"Cậu chính là người hại anh ấy, cậu sẽ phải đền mạng"- Nghe Giai Thụy nói Thư Di không thể kiềm chế cảm xúc được, bà định lao vào đánh hắn thì bị đám xã hội đen giữ lại.

"Không chỉ có mình tôi đâu, còn những người khác tham gia vào việc này nữa"- Giai Thụy mỉa mai sự ngu ngốc của Thư Di

"Còn những người khác"- Bốn chữ này Thư Di không dám tin, còn những kẻ khác hại người mình yêu mà bà không hề hay biết, năm đó sao bà có thể ngu ngốc như vậy chứ. Bà cười bản thân mình sao có thể ngu ngốc đến như vậy chứ, bà cười đến ngất đi.

"Mẹ"- Thiên Bình thấy mẹ mình ngất, cô muốn đến đỡ mẹ mình nhưng bọn xã hội đen kia đã giữ cô lại không cho cô đến gần mẹ. "Ông..."- Thiên Bình nhìn qua tên mà mình phải gọi là chú tư kia một cách khinh bỉ.

"Thôi nào cháu gái đáng yêu của ta, đừng nhìn ta vậy chứ?"- Giai Thụy nâng cầm Thiên Bình lên.

"Ông thật đáng khinh bỉ" - Thiên Bình quát lớn vào mặt Giai Thụy

Ngay lập tức Giai Thụy tát một cái vào mặt Thiên Bình, ông không đủ kiềm chế để nói chuyện với cô nữa nên ra lên cho mấy tên ông thuê đánh ngất cô.

Giai Thụy nghĩ rằng đem hai người đi khá là rắc rối, ông nên đem một người đi là đủ rồi nên ông đã để Thư Di đang ngất tại bãi phế liệu đó, ông cho người đem Thiên Bình đến biệt thự mình giấu đi để không ai có thể tìm thấy đứa cháu gái này, đặc biệt là ba của ông.

Cuối cùng Thiên Bình bị Giai Thụy đưa đến biệt thự của mình và ném cô vào mật thất mà do ông tạo ra khi thiết kế căn nhà này, mật thất này có ông, vợ ông và quản gia biết còn những người khác không ai biết cả. Mật thất được đặt trong phòng Giai Thụy và được che đậy bởi những kệ sách, chỉ cần lấy đúng quyển sách trên kệ thì mật thất sẽ được mở ra.

.

Thư Di giờ đã tỉnh lại sau cơn ngất nhưng không phải là bãi phế liệu nữa mà là một căn phòng, căn phòng này không quá xa lạ với bà, đây là căn phòng bà đã từng ở khi chưa kết hôn. Mọi thứ quen thuộc với bà làm nhớ lại những kí ức khi còn ở đây, bà đi đến từng cái bàn, kệ tủ,... mọi thứ vẫn không hề thay đổi.

Đột nhiên có người mở cửa phòng đi vào, người đầu tiên đi vào phòng đó là em gái bà Hạ Thi Nhân, theo sau đó là người anh trai của cô Hạ Trạch Minh và cuối cùng là ba của bà và ông nội.

Bà nhớ họ cực kì, bà lao vào ôm cô em gái của bà, bà nhớ họ lắm nhưng không dám liên lạc.

"Sao chị lại ra khỏi giường rồi"- Thi Nhân mặc cho Thư Di ôm mình.

"Con không sao là tốt rồi"- Ba của Thư Di bước đến vỗ nhẹ vai cô.

"Đúng rồi, con gái con"- Thư Di nhớ đến con gái mình, trước khi ngất đi cô thấy Giai Thụy vẫn còn ở đó.

"Ba xin lỗi, đến nơi chỉ thấy con ngất còn Thiên Bình ba không thấy"- ba của Thư Di nhẹ nhàng nói.

"Trời ơi, Thiên Bình chắc đã bị tên Giai Thụy đó bắt đi đâu rồi"- Thư Di đau lòng khi biết con gái mình bị Giai Thụy bắt giữ.

"Không sao đâu, em cứ nghĩ ngơi đi, anh sẽ tìm con cho em"- Trạch Minh an ủi Thư Di.

"Em làm sao mà yên tâm được, chính cậu ta hại Thiệu Huy, giờ lại đến Thiên Bình"- Thư Di rất sợ phải mất đi Thiên Bình.

"Cậu ta hại Thiệu Huy? Đó không phải là tai nạn sao?"- Thi Nhân nhận ra được chị mình nói chồng chị ấy không phải bị tai nạn mà chết mà có kẻ lên kế hoạch hại anh rể.

"Hắn đã nói với chị Thiệu Huy không phải bị tai nạn mà chết, là do hắn cùng một số người khác hại anh ấy"

"Tên Giai Thụy này đúng là mưu mô, xảo trá, còn bắt cháu của em nữa chứ"- Thi Nhân không nghĩ tên Giai Thụy này là kẻ độc ác, giả nhân giả nghĩ đến như vậy, đến cả anh trai hắn mà hắn còn giết. 

"Ba, ông nội, anh, con mong ba người hãy tìm Thiên Bình giúp con"- Thư Di van xin sự giúp đỡ từ gia đình mình, dù sao đi nữa Hạ gia có vị thế ngang hàng với Nghiêm gia.

"Được rồi, cháu hãy nghỉ ngơi đi"- ông nội giờ này mới lên tiếng, ông không muốn cháu mình phải suy nghĩ gì nữa nên đã đến và khuyên Thư Di.

Thư Di có niềm tin vào gia đình mình, họ nhất định tìm được Thiên Bình. Rồi cô cũng an tâm và ngủ sâu.

Khi Thư Di đã ngủ, tất cả mọi người đều ra khỏi phòng và cùng nhau đến phòng ông nội bàn về việc của Thiên Bình.

.

.

Ngày hôm sau, Thiên Yết quyết định về nhà để nhờ sự trợ giúp từ gia đình, anh đã đến tìm ông nội mình và nhờ ông tìm kiếm Thiên Bình. 

Ông nhìn vào cái tên Nghiêm Thiên Bình đã làm ông phải suy nghĩ.

"Cháu biết ông đang nghĩ gì"- Thiên Yết bình thản đáp.

"Nghiêm gia không biết chuyện này sao?"

"Cháu đoán là không, vì cô ấy và mẹ cô ấy đã không sống ở Nghiêm gia hai mươi mấy năm nay rồi"

"Cô gái này bị gì sao mà cháu phải đến đây nhờ ông?"

"Cô ấy bị bắt hôm qua, cháu đoán là người của Nghiêm gia làm nhưng chẳng biết ai và không có chút thông tin gì hết"

"Xem ra cô gái này rất có sức ảnh hưởng đến cháu, nếu không thì làm sao con lại đến nhờ ông giúp đỡ"- Ông cậu không nghĩ đến việc cháu mình thường không hay nhờ vả ai trong gia đình mà hôm nay vì một cô gái mà nhờ đến sự giúp đỡ của ông.

Anh im lặng và coi như ngầm chấp nhận điều mà ông cậu nói, ông thở dài.

"Ta sẽ cho người tìm, có kết quả ông sẽ báo cho con ngay"

Thiên Yết nghe vậy cũng yên tâm và chào ông rồi đi ra ngoài và chờ thông tin từ ông mình.

Đến tối, nhóm Thiên Yết đều tập trung tại một quán cafe, không khí căng thẳng và nghiêm trọng.

"Anh họ mình hỏi Thiên Bình sao lại nghỉ hai ngày liền mà không phép. Mình không biết phải trả lời như thế nào"- Xử Nữ thở dài

"Tôi đã nhờ sự giúp đỡ từ ông, ông nói khi nào có thông tin sẽ gọi ngay cho tôi"- Thiên Yết nhìn mọi người.

"Như vậy chúng ta chỉ có việc ngồi chờ thôi sao?"- Song Tử bất mãn.

"Sao chúng ta không đến Nghiêm gia?"- Cự Giải nghĩ ra một ý khá điên rồ.

"Đúng đó, sao chúng ta không đến Nghiêm gia"- Kim Ngưu đồng ý với ý kiến của Cự Giải.

"Người của Nghiêm gia rất quy tắc, không hẹn trước mà gặp bọn canh cổng sẽ không cho chúng ta vào, thêm vào đó nếu hẹn với Nghiêm gia thì ít nhất năm ngày mới có lời hồi đáp"- Sư Tử nghĩ đến Nghiêm gia là thấy không khả quán rồi.

"Nếu chúng ta gửi thư và nói về Thiên Bình mình nghĩ họ sẽ gặp chúng ta chứ?"- Xử Nữ nghĩ đến Thiên Bình cũng có quan hệ với Nghiêm gia thì khi nghe đến tên người của Nghiêm gia sẽ không ngồi yên.

"Họ nghĩ đứa cháu của họ biến mất lâu như vậy rồi nên họ sẽ chả quan tâm gì đâu"- Song Ngư suy nghĩ, dù gì Nghiêm gia chưa biết đến sự xuất hiện của Thiên Bình.

"Kim Ngưu, em có thể kể rõ hơn về gia đình Thiên Bình khi ở thành phố F không?"- Ma Kết cần một sự chắc chắn về xuất thân của Thiên Bình.

Nghe Ma Kết nói cũng có lí, chắc gì Thiên Bình đã là con cháu của Nghiêm gia mà đến đó. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kim Ngưu, vì Thiên Bình và Kim Ngưu lớn lên từ nhỏ.

"Thiên Bình và mẹ cậu ấy đến thành phố F khi cậu ấy ba tuổi, có lần em hỏi ba cậu ấy đâu thì cậu ấy đã nói ba cậu ấy bỏ mẹ con cậu ấy đi rồi nhưng đó là lời của mẹ Thiên Bình kể cho Thiên Bình nghe chứ cậu ấy cũng không biết ba cậu ấy ở đâu. Từ khi dọn đến thành phố F dì ấy luôn làm việc chăm chỉ rồi trong năm năm đã giành dụm được một số tiền lớn, dì ấy có tài may rất giỏi nên dì ấy đã tự mở một tiệm may ở đó và sống cùng với Thiên Bình và em cậu ấy"- Kim Ngưu kể.

"Cậu ấy có em sao?"- Cự Giải hỏi Kim Ngưu.

"Ừ, là một cậu em trai tên Vu Quân thì phải"- Kim Ngưu đáp.

Thiên Yết nghe đến tên "Vu Quân" thì cậu nhớ ra rằng cậu đến tiệm hoa nhà Thiên Bình thì có nghe cô ấy nhắc đến cái tên này.

"Có vẻ Nghiêm gia không hề biết đến sự tồn tại Vu Quân"- Nhân Mã xoa cằm.

"Em cậu ấy nhỏ hơn cậu ấy bốn tuổi lận"- Kim Ngưu nói đến số tuổi của Vu Quân.

"Vậy là đúng rồi, Thiên Bình rời khỏi đó khi còn ba tuổi mà em trai em ấy nhỏ hơn bốn tuổi nên họ không biết sự tồn tại của Vu Quân"- Ma Kết có thể quả quyết đến điều đó.

"Chúng ta quyết định hẹn gặp Nghiêm gia, Xử Nữ em xin phép cho Thiên Bình nghỉ một tuần được không?"- Thiên Yết không thể đợi lâu được nữa.

"Được"- Xử Nữ gật đầu

"Giờ mình sẽ nhờ ba đưa thư cho Nghiêm gia, khi nào ông ấy phản hồi sẽ gọi cho mọi người, chúng ta giải tán đi"- Thiên Yết đút tay vào túi quần và đi ra khỏi quán cafe.

Mọi người ở đó ai cũng tin vào tài của Thiên Yết, cậu nói được làm được.

.

.

Ngay khi rời khỏi quán cafe Thiên Yết liền viết một bức thư và đi về biệt thự Dương gia, cậu đi thẳng vào trong mặc kệ những lời chào hỏi của người giúp việc trong nhà. Cậu đi thẳng lên văn phòng của ba cậu.

"Con có một bức thư muốn nhờ ba gửi"

"Con về sao không báo cho ba biết"- Ba Thiên Yết nhìn thấy con trai về là cực kì vui mừng.

"Có việc nhờ nên con mới về"- Thiên Yết khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

"Con muốn nhờ ba gì nào?"-Ba Thiên Yết thấy cậu nghiêm túc thì cũng hiểu vấn đề khá nghiêm trọng.

"Ba gửi bức thư này cho một người nào đó mà ba khá tin tưởng ở Nghiêm gia"- Thiên Yết đưa bức thư cho ba cậu.

"Nghiêm gia sao? Vấn đề của con sao lại liên quan đến Nghiêm gia chứ?"- Ba Thiên Yết xoa cằm.

"Con đã nhờ ông tìm kiếm một người nhưng trong thời gian chờ đợi con cũng cần phải làm gì đó chứ không ngồi yên được"- Thiên Yết đang cô lãng tránh câu hỏi của ba cậu.

"Được, ba sẽ giúp con đưa nó"- Ba Thiên Yết khá hiểu tính cách con trai mình, ông đoán rằng vấn đề con trai mình nhờ mình thì có vẻ nghiêm trọng.

"Cảm ơn ba"- Thiên Yết để lại lời cảm ơn và đi ra khỏi phòng.

Cậu vừa đi xuống lầu thì đã gặp mẹ cậu ở dưới, mẹ cậu trông dịu dàng và hiền từ. Cậu luôn hiểu sự hy sinh của mẹ mình nên không có ý mẹ cậu yêu cầu mà cậu từ chối cả.

"Con vào ăn cơm rồi đi được không?"

"Được ạ"- Thiên Yết gật đầu và cậu kéo mẹ mình vào nhà bếp. 

.

.

Theo như yêu cầu của con trai mình ba của Thiên Yết đã gửi bức thư cho người đứng đầu của Nghiêm gia đó là Nghiêm Hạo, ông đã vì con trai mình mà dốc hết sức gửi bức thư này đến cho người có quyền cao nhất trong Nghiêm gia.

Nghiêm Hạo nhận được bức thư ông đọc đi lại từng dòng từng chữ viết trên giấy, ông rất ngạc nhiên khi biết được cháu gái của ông còn sống đó còn là con gái của đứa con trai mà ông yêu thương nhất đã qua đời vì tai nạn vào hai mươi mấy năm trước và cũng vài tuần sau ông mất đi đứa con dâu và đứa cháu này. 

Năm đó ông đã ra sức tìm kiếm nhưng không hề có kết quả gì mà giờ đây ông nhận được bức thư nói rằng cháu gái ông đang bị bắt. Không còn thời gian để suy nghĩ, ngay lập tức ông cho người gọi và hẹn cậu hai ngày sau tại biệt thự của Nghiêm gia. Một phần nào đó ông rất vui mừng khi cháu mình còn sống, đêm hôm đó ông đọc đi đọc lại bức thư như một niềm hi vọng nào đó của bản thân rằng cháu mình sẽ an toàn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top