Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 51+52+53+54+55+56+57+58

  CHAP 51 "Thiên Bình không muốn hôn mình sao?" Nhân Mã buồn bã liếc nhìn theo dáng Thiên Bình khuất xa. Tâm trạng như bay lên chín tầng mây đã tan biến mà giờ thành xuống 18 tầng địa ngục vì cuộc đối thoại khi nãy của Thiên Bình và Song Ngư. 1 đám mây màu xám đang xuất hiện ở trên đầu cậu thay cho những đám mây màu hồng lúc sáng
Tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên, nhưng dường như Nhân Mã không hề nghe thấy, cũng như bao mọi vật xung quanh khác dường như nhoà dần Tại sao Thiên Bình cứ luôn cho tâm trạng cậu hạnh phúc để rồi đau khổ thế này? Thiên Bình à...đôi lúc mình cảm thấy cậu thật là tàn nhẫn... Lớp học giờ đang xôn xao, quậy phá vô cùng trước khi bước vào tiết học tiếp theo. Nhân Mã đang lê lết đôi chân vào lớp thật sầu thảm hơn bao giờ hết, nó cuốn theo cả áng mây đen vào lớp. Mọi người trong lớp bỗng im lặng 1 cách kì lạ, sự u buồn của Nhân Mã đã lây sang cả lớp _Cậu có cảm thấy gì lạ không? - Xử Nữ hỏi Ma Kết _Hình như Nhân Mã đang không vui thì phải - Ma Kết nhìn xuống Nhân Mã - cậu ấy bị sao vậy? Mới đây còn mê sảng vì hạnh phúc cơ mà Tiết học hôm đó trôi qua thật u buồn, ngay giáo viên cũng ngao ngán với bài giảng của mình, học sinh thì không còn sức sống 1 chút nào nữa, đặc biệt là Nhân Mã. Nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của Nhân Mã, Thiên Bình khẽ nói nhỏ: _Nhân Mã, cậu bị sao vậy? Nhân Mã không trả lời, đôi mắt dần trở nên đờ đẫn nhìn vào 1 phía xa xăm nào đó. Thiên Bình thấy thế chẳng dám hỏi Nhân Mã nữa, cô cũng chỉ biết im lặng và quan sát cậu. Vừa mới nãy cậu ấy còn vui vẻ lắm cơ mà? Sao giờ lại trở nên như thế này? Hay đã có chuyện gì xảy ra hay sao? Giờ học kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn cặp sách thật nhanh chóng, ai nấy đều muốn nhanh thoát khỏi nơi này _Nhân Mã, rốt cuộc cậu bị sao vậy? - Thiên Bình gặng hỏi khi nhìn thấy tâm trạng của Nhân Mã mỗi lúc 1 tệ hơn _Để mình yên - Nhân Mã nói nhưng mắt không nhìn về phía Thiên Bình, thu dọn cặp và bước đi Thiên Bình lặng người đi 1 chút...Nhân Mã trả lời thật lạnh nhạt khác hẳn với những lúc nói chuyện với Thiên Bình. Nhân Mã chẳng lẽ đã biết rồi sao? Bước đi với tâm trạng buồn như thế này, Nhân Mã chẳng muốn về nhà chút nào, cứ để mặc cho đôi chân dẫn mình đi về phía trước. Nhiều cảm xúc đang dâng trào trong người cậu khiến cậu không thể điều khiển tâm trạng của mình, chỉ muốn hét lên thật to nhưng lại sợ mọi người xung quanh để ý Dù thừa biết rằng Song Tử không thích cô nhưng cô vẫn chọn cậu ta, trong khi Nhân Mã vẫn luôn mong chờ tình cảm của cô sẽ có thể dành cho cậu. Nụ hôn ngọt ngào đêm qua cô trao sao giờ Nhân Mã lại thấy đăng đắng trên môi thế. Thà rằng Thiên Bình đừng làm như vậy thì hơn... _Nhân Mã! Cậu làm gì ở đây?! Nhân Mã ngước lên nhìn, Xà Phu đang đứng trước mặt cậu, tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhân Mã vẫn còn chìm đắm trong sự buồn bã nhưng vẫn mỉm cười trả lời Xà Phu: _Mình đi dạo thôi... _Đi dạo! Ngay tại nghĩa trang này sao? - Xà Phu ngạc nhiên hỏi Ôi trời! Chẳng biết đôi chân đang đưa mình tới nghĩa trang từ bao giờ nữa? Nhân Mã nhìn xung quanh chợt giật mình, cậu ngạc nhiên 1 hồi rồi nhìn Xà Phu nói: _Còn cậu tại sao lại ở đây? _Ơ...mình...mình... - Xà Phu lắp bắp - mình đi thăm mộ bố mẹ... _À...thế mộ bố mẹ cậu đâu? - Nhân Mã hỏi _Ở đó - Xà Phu chỉ tay vào 2 bia mộ đầy cỏ nằm sát nhau Nhân Mã cùng Xà Phu bước đến 2 bia mộ đó. Tâm trạng của Nhân Mã có vẻ đã bình thường hơn 1 chút. Tỏ vẻ thông cảm với Xà Phu, cậu nói: _Bố mẹ cậu mất cả rồi à? Vậy lâu nay cậu sống với ai? _Mình sống 1 mình, nhưng mình quen rồi. Họ mất khi mình còn bé tí xíu lận, có khi còn chả nhớ mặt họ nữa chứ - Xà Phu trả lời, giọng không hề có 1 chút buồn nào Sợ Xà Phu buồn nên Nhân Mã chẳng dám nói gì thêm, chỉ im lặng ngước nhìn vào 2 tấm bia mộ đã đầy cỏ cả rồi. Xà Phu chẳng biết Nhân Mã đến đây làm gì, chỉ sợ rằng cậu đã biết được bí mật của Xà Phu nên mới đến đây. Nhưng cử chỉ của cậu thì lại không hề tỏ ra nghi ngờ gì Xà Phu hết, ngược lại cậu khá bị lôi cuốn vào câu chuyện gia đình của Xà Phu. Nhân Mã hiện giờ chỉ có 1 mình, hay là...? Nhân Mã có vẻ đã đỡ buồn hơn trước, có vẻ Thiên Bình vẫn chưa làm cậu tổn thương cho lắm khi mà cái tính cậu rất hay quên chuyện cũ cơ mà _Vì sao bố mẹ cậu mất thế? - Nhân Mã hỏi, nhưng thực sự không trông chờ Xà Phu trả lời mình cho lắm _Họ gặp tai nạn giao thông... - Xà Phu nhẹ giọng "Và sau khi đã bỏ lại tôi ở nghĩa trang..." Xà Phu nghĩ thầm _Loài người chế ra mấy cái phương tiện đó làm gì để rồi biến nó thành thứ giết mình chứ? Mình nghĩ tốt nhất nên dẹp chúng thì tốt hơn - Nhân Mã ngây ngô nói - mất bố mẹ chắc cậu buồn lắm nhỉ? Xà Phu khẽ nhếch môi lên cười, 1 phản ứng hoàn toàn khác với mong đợi của Nhân Mã, cô nói: _Phải, nhưng mình thầm cảm ơn vì tai nạn đó đã đưa họ đi xa mình hơn _Cái gì? Tại sao lại như vậy? - Nhân Mã ngạc nhiên _Họ đã bỏ rơi mình khi vừa nhìn thấy mặt mình lần đâu tiên khi mình ra đời ngay tại cái nghĩa trang. Ngay tại nơi này đấy! Nhân Mã à! - Xà Phu nhấn mạnh, giọng đầy cảm xúc - họ nghĩ rằng nơi này thuộc về mình khi nhìn thấy hình hài thật sự của mình. Và trên đường quay về họ đã bị tai nạn giao thông... _Cậu nói cái gì mình không hiểu? Tại sao bố mẹ có thể bỏ rơi con cái của mình được? - Nhân Mã khó hiểu _Có thể, khi mà đứa con của họ trông như 1 bộ xương người chết? - Xà Phu trả lời _Bộ xương người chết? Xà Phu không nói gì thêm, bắt đầu trở lại với nguyên dạng của mình. Từng mảng da rớt xuống lộ ra bộ xương trắng của cô ta. Nhân Mã vội lùi lại, kinh hoàng trước bộ dạng của Xà Phu _Cậu...chính là kẻ đã tấn công tụi tớ ở bữa tiệc? _Đến giờ mới biết thì cũng đã quá muộn rồi - Xà Phu nói, giọng đầy đe doạ Xà Phu càng lúc càng lộ rõ hình dạng thật sự của cô ta hơn, 1 quả cầu đen từ đôi tay xương của Xà Phu bay đến Nhân Mã. Cậu bất ngờ né sang 1 bên, mắt vẫn không tin vào những chuyện đang xảy ra _Xà Phu! rốt cuộc thì tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao lại muốn đoạt ngọc của tụi tớ? - Nhân Mã nói _Ngươi vẫn ngây thơ quá đấy, khi mà ngươi còn là 1 chiến binh nữa. Chẳng hiểu gì sao? Ta đang làm việc cho Quỷ Vương - Xà phu cười mỉa mai _Quỷ Vương? Tại sao lại làm cho Quỷ Vương? Hắn ta chẳng tốt đẹp gì hết mà sao ai cũng thích phục vụ cho hắn vậy? - Nhân Mã tức giận nói _Vậy thì ngươi nghĩ ta còn lựa chọn sao? Bố mẹ đã vứt bỏ ta đi, khi họ lần đầu tiên nhìn thấy ta! Khi ấy ta còn là 1 đứa bé, ngươi nghĩ ta có thể sống sót được ở nghã trang này hay sao? - Xà Phu nói bằng giọng đầy căm hận - nhưng Quỷ Vương tìm thấy ta và ông ta đã giúp ta sống sót khi mà đến cả bố mẹ ta chẳng làm được điều đó Lần lượt những quả cầu khác cũng lao đến người Nhân Mã, lần này cậu không tránh nữa mà dùng thanh kiếm gió để chém chúng _Năng lực của ngươi cũng khá đấy...Ngươi nghĩ sao nếu làm việc cho Quỷ Vương, có thể ngươi sẽ được trọng dụng đấy? _Đừng có mơ, ta thà chết chứ không thèm làm việc cho kẻ độc ác như hắn - Nhân Mã cương quyết _Ta không mong ngươi đồng ý cho lắm - Xà Phu chắc lưỡi - vậy thì ta đành phải tiêu diệt ngươi thôi _Cũng chưa chắc là ai tiêu diệt ai đâu! Cứ chờ xem - Nhân Mã nóiCHAP 52 Mọi người hiện giờ đang tập trung lại ở nhà của các sao đầy đủ. Chẳng qua chỉ là cả đám sang chơi thôi nhưng sự mất tích của Nhân Mã làm Thiên Bình lo lắng:
_Hay là chúng ta đi tìm cậu ấy đi? _Tìm làm gì? Cái thằng đó buồn 1 chút là bỏ đi chơi ở mọi nơi, vậy mà khi về nó thuộc lầu lầu đường đi đấy - Ma Kết nói - đừng lo, đợi tâm trạng nó đỡ buồn thì nó sẽ trở về thôi _Nhưng nhận được nụ hôn của Thiên Bình thì đáng lẽ Nhân Mã phải lâng lâng lên bầu trời như sáng nay nhưng tại sao lại buồn như vậy? - Thiên Yết cũng chọc ghẹo Thiên Bình, làm Thiên Bình đỏ hết cả mặt lên _À...Thiên Bình này, tụi này chưa điều tra cậu nha - Xử Nữ nói - Chằng lẽ cậu thích Nhân Mã _Không...không có...mình... - Thiên Bình ra sức cãi _Thôi mà Thiên Bình....Chuyện đã lỡ rồi, có chối cũng thế thôi. Cứ thừa nhận đi thì có sao đâu? - Sư Tử nhe răng cười _Mình đã nói là không có rồi mà!! - Thiên Bình tức giận nói Nhận thấy Thiên Bình bắt đầu khó chịu, Song Ngư chuyển sang chủ đề khác: _Hay là tụi mình thử đi tìm Nhân Mã đi, mình thấy giờ này cũng trễ rồi đó mà Nhân Mã vẫn chưa chịu về Đúng lúc đó, Kim Ngưu từ bên ngoài bước vào trong nhà, tay cầm chiếc điện thoại với vẻ lo lắng _Lạ thật, tại sao Xà Phu lại không trả lời điện thoại của mình? Hay là cậu ấy bận chuyện gì đó? _Thôi rồi - Song Tử trêu chọc - chắc Xà Phu thấy chán Kim Ngưu nên đã bỏ cậu ấy rồi... _Bỏ này! Bỏ này! - Kim Ngưu vừa nói vừa đánh vào đầu Song Tử vài cái Nghe nhắc đến Xà Phu, Cự Giải bỗng thấy lo lắng, nắm chặt sợi dây chuyền vỏ sò đeo trên cổ trong tay, Cự Giải cảm thấy bất an vô cùng, cô đứng dậy: _Các cậu ơi, mình nghĩ nên đi tìm Nhân Mã đi, mình bắt đầu thấy lo rồi đó _Vậy thì mau đi tìm cậu ta đi - Thiên Yết cũng tán thành, mọi người bắt đầu đứng dậy và bước đi _Này, này mình lại đánh hơi 1 tình cảnh gì ở đây nhá - Song Tử vừa nói vừa chạy theo Thiên Yết - không có chuyện gì có thể giấu mình đâu đó, đợi mình phát hiện thì tốt nhất nên khai ra đi! (thôi đi ông tướng, ông nhiều chuyện quá à!)
------------~~~000~~~------------ Nghĩa trang vốn là nơi linh thiêng của người chết, thế mà lại có 2 kẻ đến đây phá rối và chém giết lẫn nhau ngay tại đây. Những quả cầu đen của Xà Phu lần lượt phá huỷ những tấm bia mộ gần đó, kể cả bia mộ của bố mẹ cô ta Nhân Mã lao người đến vung kiếm chém đứt cánh tay của Xà Phu, 1 thứ màu xanh nhơn nhớt trông hơi giống máu chảy ra khi cánh tay đứt lìa. Xà Phu đau đớn lùi lại và tức giận _Ngay đến cả máu của cô cũng khác người - Nhân Mã nói _Im đi! - Xà Phu hét lên - đáng lẽ ra ta phải kết liễu ngươi từ lâu rồi Cánh tay đứt lìa của cô ta bỗng bay lên và gắn liền lại vào người Xà Phu, Xà Phu nhếch miệng cười độc địa khi nhận ra thấy sự kinh ngạc của Nhân Mã _Sao thế Nhân Mã? Mới đó mà đã sợ xanh mặt rồi à? _Sợ thì không nhưng ghê tởm ngươi thì có - Nhân Mã trả lời làm Xà Phu tức điên lên Xà Phu lại tiếp tục tung những quả cầu đen huỷ diệt vào người cậu, sự tức giận đang dâng trào trong người cô ta _Ngươi thì biết gì đên nỗi khổ của ta? Ngươi nghĩ ta mong sinh ra như vậy lắm sao? - Xà Phu hét lớn _Tôi không quan tâm đến chuyện đó - Nhân Mã cũng lên tiếng phản đối - vấn đề là cô cũng có thể giúp chúng tôi thay vì phục vụ cho lão Quỷ Vương độc ác kia _Thì đã sao? Làm thần như các ngươi thì được gì? Chỉ nhận lại sự vô ơn của loài người thôi chứ đâu! - Xà Phu hất tung cả đống bia mộ này lên - vả lại ngươi nghĩ Quỷ Vương sẽ để ta sống nếu như ta phản bội ông ta sao? _Vậy thì chúng tôi sẽ bảo vệ cô khỏi ông ta, chỉ cần cô đừng phục vụ cho ông ta nữa! - Nhân Mã hét lên, cố né tránh những quả cầu đen đang lao tới tấp vào người cậu _Bảo vệ? - Xà Phu dừng lại và cười lớn - thật tức cười, ngay đến cả chính mạng sống của các ngươi cũng không an toàn được, nếu như Quỷ Vương không để yên cho các ngươi sống thì làm sao các ngươi có thể sống và bảo vệ được ai cơ chứ? _Cô xem thường chúng tôi quá rồi đó - Nhân Mã khinh khỉnh nói _Vậy ngươi hãy giải thích xem tại sao các ngươi lại cứ lần lượt mất ngọc vậy? _Đó chỉ là tạm thời, bọn ta sẽ lấy lại chúng. Quỷ Vương sẽ chẳng thể lấy được 1 viên ngọc nào nữa đâu _Ta không tin lời ngươi 1 chút nào - Xà Phu nói - ngươi cũng sẽ mất ngọc thôi _Vì sao ngươi nghĩ như vậy? - Nhân Mã ngạc nhiên _Vì ta sẽ lấy ngọc của ngươi ngay bây giờ - Xà Phu nói, cùng lúc đó xuất hiện ở phía sau Nhân Mã 1 thứ gì đó cậu không thấy rõ, nhưng nó thổi vào người cậu 1 luồng khí kì lạ làm người cậu tê cứng lại, chẳng cự động được gì Xà Phu từ từ tiến lại gần người Nhân Mã, nhét nhúm lá non vào miệng cậu, Nhân Mã vùng vẫy cố phun ra. Rồi cũng như Sư Tử (xem lại chap 49) cái bàn tay xương của cô ta cũng đâm vào răng, vào nướu cậu đến chảy máu. Lá chui tọt vào người cậu, nhanh chóng thu hồi năng lượng của viên ngọc đẩy ra ngoài và bay vào tay Xà Phu: _Ngươi đến đúng lúc lắm - Xà Phu mỉm cười Kẻ đằng sau Nhân Mã giờ đã lộ diện, hắn chỉ là 1 cái mặt nạ lơ lửng trong không khí _Các ngươi đã làm gì ta thế này? - Nhân Mã tức giận nói _Ngươi chỉ bị cứng đơ 1 lúc thôi, sau đó thì sẽ trở lại bình thường - gã mặt nạ nói, 1 chất giọng the thé nhất mà cậu từng được nghe. Rồi quay sang Xà Phu, hắn ta hỏi:
_Ngươi tính làm gì với hắn? Có tính giết hắn không? _Tất nhiên là không. Nếu giết hắn Quỷ Vương sẽ nghi ngờ về việc tại sao hắn chết. Việc tấn công và lấy ngọc hắn bây giờ là nằm ngoài dự tính của Quỷ Vương _Ngươi cần ngọc của hắn để làm gì? _Ta cũng nên có 1 chút của riêng mình chứ. Quỷ Vương sẽ không biết việc xảy ra hôm nay đâu _Ngươi...ngươi phản bội hắn ta sao? - Nhân Mã ngạc nhiên hỏi _Chứ ngươi nghĩ ai cũng ngốc nghếch như ngươi sao? Ta chán cảnh làm việc cho hắn và nghe những lời độc địa đó rồi. Giúp hắn, ta chẳng được gì _Phải - tên mặt nạ cũng lên tiếng - về phe ta, ngươi sẽ có được sự tự do khi Quỷ Vương chết và cả trái tim của Kim Ngưu _Trái tim...của Kim Ngưu? _Cậu trai trẻ ấy chẳng hề biết mình đang bị yểm bùa tình yêu đâu. Đơn giản là chỉ vì Xà Phu chẳng thể làm tim cậu ta rung động 1 chút nào - hắn ta nói tiếp _Ngươi mau im đi - Xà Phu tức giận _Vậy ra là Kim Ngưu không yêu cô ta sao? Cậu ta đang bị yểm bùa của ông à? - Nhân Mã hỏi _Ngươi có thông minh lên 1 chút rồi đó - tên mặt nạ nói - chính ta là con quỷ có khả năng ếm bùa lên tất cả mọi thứ. Biến việc không thể thành có thể, và ngược lại, việc có thể trở thành không thể. Tuy nhiên vẫn có thể có thứ phá giải được nó
_Ông nói nhiều quá rồi đấy - Xà Phu lên tiếng - ông đang giải thích cho kẻ thù hiểu thêm việc của chúng ta đấy. Còn ngươi... - Xà Phu quay sang Nhân Mã - nếu như ngươi hé môi nửa lời với Kim Ngưu về điều này thì ta không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra với bố Cự Giải và cả ngươi đâu. Tốt nhất là nên giữ mồm giữ miệng lại đi Nói rồi tên mặt nạ và Xà Phu biến mất, cơ thể Nhân Mã cũng bắt đầu trở lại bình thường. Nghĩa trang giờ đã bị xới tung lên hết bởi trận chiến khi nãy của Nhân Mã và Xà Phu. Bỗng có tiếng người gọi Nhân Mã vang lên khiến Nhân Mã quay lại, thì ra là mọi người đang chạy đi tìm cậu _Này! Sao lại bỏ ra đây làm mọi người lo lắng vậy? - Bạch Dương thở hồng hộc nói _Sao mọi người biết tớ ở đây? - Nhân Mã ngạc nhiên _Nhờ Song Ngư hỏi lũ động vật đấy - Bạch Dương trả lời _Có chuyện gì xảy ra thế này? - Bảo Bình nhìn quanh nghĩa trang đã bị tan tành - môi cậu đang chảy máu kìa... Nhân Mã vội sờ lên môi đang rát bỏng vì bàn tay của Xà Phu khi nãy, máu đang chảy ra từng giọt. Sư Tử vội lên tiếng _Khi đối đầu với bộ xương mình cũng bị như vậy, chúng đã tấn công cậu à? _Và lấy cả ngọc - Nhân Mã bổ sung _Hèn chi nơi này bị như vậy - Thiên Yết lên tiếng - hiện giờ đã có tới 4 người mất ngọc rồi, không khéo Quỷ Vương sẽ lấy hết của tất cả chúng ta mất _Không được - Ma Kết lo lắng - từ giờ không ai được đi riêng lẻ nữa là tốt nhất, mọi người hiểu chưa? Còn bây giờ chúng ta về thôi ngọc thì sẽ từ từ tìm cách đoạt lại Mọi người làm theo không ai phản đối gì. Thiên Bình nhìn Nhân Mã như muốn nói gì đó nhưng không nói được, bắt gặp ánh mắt của Nhân Mã, cô chỉ biết cúi mặt xuống và lẳng lặng đi theo  CHAP 53 _Nhìn 2 đứa nó kìa, có nên xen vào không? - Song Tử hỏi _Để 2 người đó yên đi. Tụi mình về trước - Ma Kết trả lời 10 sao lần lượt bước lên trước, chỉ 2 người lủi thủi theo sau là Thiên Bình và Nhân Mã. Nhân Mã vẫn giữ sắc thái buồn ban đầu, nhưng khuôn mặt đã có phần lạnh nhạt hơn trước, cậu bước đi mà chẳng thèm nói gì cả, càng khiến cho lòng Thiên Bình lo lắng. Sự hối hận lại dâng lên trong cô 1 lần nữa khi nhìn thấy Nhân Mã như vậy, Thiên Bình khẽ nói: _Nhân Mã... _Chuyện gì? - Nhân Mã lạnh nhạt trả lời, mắt vẫn nhìn về phía trước. Thiên Bình khẽ nói tiếp: _Chuyện nụ hôn đó... _Mình biết, mình nghe hết rồi... _Mình cũng nghĩ vậy... - Thiên Bình lí nhí trả lời Cả 2 cùng bước đi để mặc cho sự im lặng lại xen vào họ. Cuộc đối thoại của 2 người cũng đủ nhỏ để những người phía trước không nghe thấy, Thiên Bình lại tiếp tục nói: _Cậu....giận mình sao? _Gần như vậy _Mình xin lỗi...về nụ hôn...Đáng lẽ ra mình không nên làm vậy...Mình thật có lỗi... _Cậu ta không thích cậu mà thích Song Ngư và cậu thừa biết điều đó - Nhân Mã quay sang Thiên Bình làm cô giật mình - nhưng cậu lại luôn chọn cậu ta mà không phải là mình. Tại sao vậy? Chẳng hiểu vì sao nước mắt của Thiên Bình bỗng lại ứa ra nơi khoé mi, bình thường cô đâu có như vậy. Thiên Bình khẽ trả lời: _Mình không biết...Có lúc mình đã định bỏ cuộc nhưng mọi tình huống lại cứ xoáy mình vào cậu ấy...mình cũng chả hiểu được mình nữa... Thiên Bình dừng lại, cô chẳn thể bước khi tiếng nấc bắt đầu. Nhân Mã cũng dừng lại theo, đôi mắt liếc về phía dưới, cay đắng: _Thế mà mình cứ tưởng cậu sẽ bỏ Song Tử để thích mình nhưng có vẻ mình đã lầm. Cậu cứ việc theo đuổi Song Tử đi... _Không, mình không muốn thích Song Tử! - Thiên Bình cắt ngang lời Nhân Mã - việc quên đi tình cảm của Song Tử cũng cần phải có thời gian thì mình mới quên được. Nói 1 điều thật không phải, mình muốn cậu thích mình thì mình mới có thể quên được Song Tử và thích cậu chứ!? _Cậu muốn mình thích cậu để cậu có thể quên được Song Tử? Cậu lúc nào cũng gieo những hi vọng cho mình rồi lại hất chúng đi trong chốc lát! Cậu mời mình nhảy nhưng sau đó lại muốn nhảy với Song Tử! Cậu hôn mình rồi lại nói rằng người cậu muốn hôn là Song Tử! Giờ thì cậu lại muốn mình thích cậu để cậu có thể quên được Song Tử sao? - Nhân Mã tức giận _Mình không có.... - Thiên Bình nói trong tiếng nấc _Mình là thần nhưng mình cũng có những cảm xúc của con người. Mình cũng biết đau khổ chứ...Mình xin lỗi, có thể mình không thể thực hiện theo mong muốn của cậu rồi... _Nhân Mã à, mình biết là mình có lỗi khi nói như vậy. Nhưng cậu không biết rằng để quên 1 người thật không dễ dàng như cậu tưởng đâu. Mình xin lỗi vì đã lợi dụng cậu để quên đi Song Tử nhưng mình muốn... _Phải, mình biết - Nhân Mã nhẹ giọng nói - việc quên 1 người cũng chẳng dễ dàng gì, cũng như việc mình không thể quên cậu trong suốt 1000 năm qua. Nhưng cậu đừng lo cả 2 tụi mình sẽ cùng nhau làm điều ấy. Cậu hãy cố gắng quên Song Tử nếu như cậu muốn. Còn mình, mình sẽ cố gắng quên cậu - Nhân Mã nói và tiếp tục bước đi Thiên Bình im lặng không nói gì nữa. Tiếng nấc đã dừng. Tình cảm cậu dành cho mình có lẽ cũng đã kết thúc. Những cảm xúc của con người thật khó nói khi mà từng lời Nhân Mã nói ra đã vô tình đâm vào tim cô 1 cách kì lạ thế nào ấy... "Là vì mình ích kỷ, cảm thấy khó chịu khi không còn ai theo đuổi mình nữa hay là trái tim mình đã chọn 1 người khác?" -----------------o0o------------------ Ngày thứ 7 luôn là 1 ngày bình thường như bao ngày khác nhưng hôm nay đó lại là 1 ngày đặc biệt vì nó gắn liền với ngày Valentine. Nhắc đến Valentine thì người ta lại liên tưởng đến màu hồng, sôcôla và sự ngọt ngào nơi tình yêu. Còn đối với những người độc thân thì đó là 1 ngày lễ "vô duyên" nhất trong năm với những cảnh nồng nàn thật ứa gan (t/g cũng độc thân nên t/g cũng thấy như vậy!) Hiện tại lớp học của các sao đang xảy ra 1 sự kiện trọng đại, các bạn nam đến lớp sớm hơn các bạn nữ, chủ yếu là họ đang có cuộc họp hội đồng về "bản lĩnh đàn ông". Valentine là ngày nam nữ tặng nhau quà nhưng có lẽ là nữ tặng nam nhiều hơn. Cho nên các bạn nam cảm thấy sốt ruột cũng là lẽ đương nhiên. Trong đó có 1 đám riêng lẻ tụ tập lại với nhau, cũng xem như là lũ hotboy của lớp (6 sao nam của chúng ta đấy mà). Song Tử lên tiếng nói: _Này, các cậu có biết tại sao tụi mình lại tập hợp ở riêng đây không? _Cậu không nói làm sao tụi mình biết? - Kim Ngưu ngây ngô trả lời. _Thôi được rồi - Song Tử giải thích - Sở dĩ tụi mình tập hợp ở đây là mình có một chuyện muốn nói. Ai cũng biết 6 đứa mình là 6 người đẹp trai nhất lớp, e hèm! Và ai cũng biết mình là người đẹp trai nhất trong cả đám. 5 sao còn lại ho sặc sụa: _Có người đi học quên soi gương à!? _Thôi nhá! - Song Tử bực mình - Mình chỉ nói sự thật thôi, đừng có như vậy! _Rồi sao? Thì nói tiếp đi! - Sư Tử nói _Thế nên chắc chắn tụi mình sẽ được nhận nhiều sôcôla cho coi. Nhưng mục đích chính của tụi mình là nhận được sôcôla của "người ấy" thì mới hạnh phúc được. _Thì sao? Cậu sợ Song Ngư không tặng quà cho cậu à? - Nhân Mã hỏi _Ai nói cậu thế? Mình chỉ sợ là sợ cho các cậu thôi! _Tụi tớ thì sao? - Sư Tử hỏi _Cậu đấy cậu nghĩ "bà chằn" Bạch Dương có vác mặt đi làm sôcôla tặng cậu không? Hay là cho cậu ăn chổi? _Hứ! Mình sẽ dùng móng vuốt lửa tấn công cô ta - Sư Tử tự tin nói _Ma Kết thì xui tận mạng mới gặp "chị" Xử Nữ ác ma kia - Song Tử tiếp tục - Xử Nữ mà làm sôcôla tặng cậu thì chỉ có nước ăn cám (giá như có các sao nữ ở đây thì tốt biết mấy!!). Còn Thiên Bình mà làm cho Nhân Mã... _Song Tử...! - Ma Kết nói nhỏ để nhắc khéo Nhân Mã hiện giờ vẫn còn đang buồn về chuyện hôm qua, nhưng cậu vẫn cố giả vờ tươi cười với mọi người nhưng lại có phần gần gũi hơn với Song Tử. Nhắc đến Thiên Bình, khuôn mặt Nhân Mã lại thoáng chút buồn _Ừm... - Song Tử tiếp tục - còn Cự Giải thì có chết cũng không làm sôcôla cho Thiên Yết ăn đâu. Nói chung chỉ có Kim Ngưu là sướng nhất _Sướng cái gì? - Kim Ngưu ngạc nhiên _Valentine năm nào mà cậu không được ăn sôcôla tình nhân do "em" Xà Phu dễ thương làm hả? 6 anh em thì có nó là ăn nhiều nhất thôi. Thế nào Xà Phu cũng đến tặng cậu 1 hộp sôcôla cho mà xem Cả đám ồ lên và chọc ghẹo Kim Ngưu. Vốn là chàng trai đuối lí nhất trong cả bọn, Kim Ngưu chẳng nói được gì ngoài việc đỏ mặt mũi lên hết. Bình thường Nhân Mã rất thích chơi những trò chơi này, nhưng khi nhắc đến Xà Phu, cậu không thể tưởng tượng được cô bạn gái hiền lành luôn đi bên cạnh Kim Ngưu lại là một con quỷ ghê gớm như vậy. Đêm qua Cự Giải, Thiên Yết và Bạch Dương mới thú nhận rằng họ còn biết trước cả cậu nhưng lại bị Xà Phu uy hiếp bắt không được nói ra. Có thể bắt được Bạch Dương nóng tính và Thiên Yết nguy hiểm làm theo ý mình như vậy thì quả thật cô ta cũng thật đáng gờm... _Sao mọi người đến sớm thế? - Tiếng Xử Nữ nói làm cả đám giật mình Các sao nữ của chúng ta cũng đã tới và bất ngờ khi nhìn thấy các sao nam đã tới trước. Xử Nữ tán thưởng: _Nếu không vì ý đồ xấu mà cậu đến sớm thì mình có lời khen dành cho cậu đấy Song Tử _Dạ em cám ơn thưa "chị", chỉ có anh Ma Kết của "chị" là mới đi học sớm thôi ạ! - Song Tử õng ẹo nói _Nói bậy gì đấy Song Tử? Ai là của tớ chứ? - Xử Nữ tức giận _Song Tử à...sao mới sáng sớm mà cậu đã trêu chọc người khác thế? Cậu làm Xử Nữ giận rồi kìa... - Giọng Song Ngư khẽ nói khiến Song Tử chỉ biết gãi đầu hối lỗi _A Ha Ha! Coi cái mặt tội chưa kìa! - Sư Tử la lên trêu chọc Bỗng 1 bàn tay ai đó nhéo lỗ tai Sư Tử xết lên khiến cậu la lên oai oái. Thì ra là Bạch Dương! _Cậu làm cái gì vậy? Mình có làm gì đâu?! - Sư Tử la lên _Mình đã dặn khi trực nhật thì phải lau bàn mình cho thật kĩ mà, không nghe hả? - Bạch Dương tức giận _Dùng móng vuốt lửa đi! Dùng móng vuốt lửa đi! - Mấy sao nam còn lại hùa theo lời Sư Tử khi nãy _Móng vuốt... - Sư Tử chưa kịp nói hết câu thì 1 cây chổi đã lao vào đầu cậu trước _Này thì móng! Này thì vuốt! - Bạch Dương vừa đánh vừa nói (Trời ơi! Tội nghiệp Sư Tử quá!)

CHAP 54

_Đánh gì mà mạnh thế? Từ xưa đến nay chưa có ai dám hành hung Sư Tử này hết đó. - Sư Tử sờ đầu la oai oái

_Cậu có là Sư Tử hay Sư tổ tui cũng mặc kệ đấy! Đánh như vậy cho chừa! – Bạch Dương hung hăng nói

_Con gái gì đâu mà ác dữ vậy trời! - Sư Tử nói thầm


_Chửi ai dữ đó? – Bạch Dương hăm he

_Nói phong long trúng ai thì trúng à! – Sư Tử lè lưỡi

_Cậu ... - Bạch Dương tức muốn nghẹn họng

Lần nào cũng vậy, cặp dôi khơi màn chiến tranh cũng là Sư Tử và Bạch Dương. Cặp đôi ồn ào nhất cũng là họ. Cặp đôi mất trật tự và vô kỉ luật nhất cũng là họ nên khi nào vắng bóng cả hai chắc không khí sẽ yên tĩnh lắm

Đã bắt đầu tiết học, nhưng họ vẫn chưa dừng cãi lộn. Cự Giải khẽ thở dài:

_Sao Bạch Dương cứ hung hăng với Sư Tử ấy nhỉ ?

_Thế sao Sư Tử lại gây hấn với Bạch Dương? – Thiên Yết khi nghe Cự Giải nói liền lên tiếng

_Sư Tử không có gây hấn với Bạch Dương gì nhiều, chẳng qua chỉ vì Bạch Dương dữ quá thôi. Nếu cậu ấy thùy mị lại thì...

_Bản tính của người ta là vậy sao có thể thay đổi được – Thiên Yết nói, lần đầu tiên Cự Giải nghe Thiên Yết nói lần thứ 2 trong 1 cuộc đối thoại – con gái hiền quá thì dễ bị bắt nạt lắm, như cậu vậy đấy.

Cả 2 bắt đầu tranh luận, 1 bên thi bênh vực cho bạn cũ, còn 1 bên thi bênh vực cho phe thần. Họ tranh luận tuy không máu lửa như Sư Tử và Bạch Dương nhưng ai cũng cho mình là đúng. Nào đến giờ Cự Giải chưa thấy ai mặt dày như Thiên Yết, cãi đến đâu cậu ấy lại lật ngược vấn đề khiến Cự Giải cứng họng, cứ như là Thiên Yết đang cố bênh vực cho Bạch Dương vậy đấy. Tự nhiên trong người cô bắt đầu thấy khó chịu lên khi cảm thấy như vậy nên Cự Giải quyết tâm thắng cuộc tranh luận này.

_Nhưng Sư Tử luôn tìm cách giúp cho Bạch Dương, còn cậu ấy thì luôn đánh Sư Tử để trả ơn

_Người ta nói "thương cho roi cho vọt" cơ mà, thế là bình thường thôi có gì đâu. Bạch Dương chỉ lo lắng cho Sư Tử quá mới vậy thôi

_Mình mệt rồi đấy – Cự Giải bực mình – sao cậu cứ cố bênh vực cho Bạch Dương hoài vậy. Cậu thích Bạch Dương hả? – Cự Giải giả trêu chọc

_Ừ, sao cậu biết hay vậy? – Thiên Yết mặt dày trả lời

1 câu trả lời như sét đánh ngang tai Cự Giải, cô bỗng nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, chẳng còn muốn tranh cãi gì nữa. Cô bắt đầu im lặng và tiếp tục viết bài

_Sao thế? Sao lại ngưng? Tiếp tục đi chứ! – Thiên Yết nhe răng cuối, Cự Giải bây giờ chỉ muốn cậu ngậm miệng lại đi cho xong

_Im đi, đồ vô duyên – Cự Giải nói, đánh cây bút vào tay Thiên Yết

_ Thế nữa cơ à? Bắt đầu bộc lộ tính hung hăng thật sự của cô rồi đúng không? – Thiên Yết vẫn tiếp tục chọc

_Tôi đã bảo im đi mà – Cự Giải ngắt vào vai Thiên Yết 1 cái rõ đau khiến cậu la lên. Cả lớp giật mình nhìn vào Thiên Yết, cô giáo chủ nhiệm hỏi:

_Gì vậy Thiên Yết?

_Dạ không có gì thưa cô – Thiên Yết trả lời

Tuy hơi ngạc nhiên về thái độ của Thiên Yết, nhưng cả lớp lại bắt đầu chú tâm vào học ( lớp siêng gớm!!!)

_Nếu tôi nói với cô giáo là cô đánh tôi thì cô sẽ bị viết bảng kiểm điểm đấy – Thiên Yết lại tiếp tục chọc

_Im đi – Cự Giải ghi bài, chẳng dám nhìn Thiên Yết nữa

_Khi nãy dám bảo rằng Bạch Dương hung hăng, sao không nhìn lại mình đi?

_ Xin lỗi, mình không dám đụng vào Bạch Dương của cậu đâu – Cự Giải vừa liếc Thiên Yết vừa nói lẩm bẩm – người gì đâu mà nhây như cái gì...

_Còn vậy nữa hả? Càng lúc cậu càng ăn nói hung tợn rồi đó! Mình không ngờ Cự Giải lại có thể phát ra những ngôn từ ghê ghớm như vậy, còn hung hăng hơn cả Bạch Dương nữa đó!

_Im đi – Cự Giải đánh vào vai Thiên Yết – Đồ nhiều chuyện! Đồ xấu xa! Đồ bỉ ổi!

Tiếng Cự Giải có vẻ đã hơi gây náo động đến tai cô giáo, thế là Cự Giải đã bị phạt ở lại giờ ra chơi viết bảng kiểm điểm (Tội Cự Giải quá!!!)

--------------o0o-------------

Ngay giữa sân trường thì đông học sinh không kể xiết, nhưng cái sân sau của trường thì ít ai qua lại vì nơi đó đã bị đồn rằng có ma ám. Nhưng hôm nay ở sân sau lại xuất hiện 1 người con gái và 1 người con trai đang lén lút gặp nhau và 2 người họ thì lại không hề để ý đến sự xuất hiện của 10 người còn lại đang rình rập họ sau bụi cây

_Tặng anh – Xà Phu nói, 2 tay trao 1 gói quà hình trái tim được thắt nơ đỏ

_Cảm ơn em – Kim Ngưu mỉm cười và nhận lấy, chưa chi đã mở ra ăn ngấu nghiến rồi – và những người ở đằng sau bụi rậm cũng nên bước ra đi, hồi nãy mình có thả lũ kiến vào đó rồi

_Trời đất ơi! Hèn gì...! – Tiếng những người còn lại la oai oái lên

_Cả 10 sao lũ lượt bò ra thật thảm hại vì bị kiến cắn

_Sao mà các cậu cứ rình rập tụi tớ vậy? – Kim Ngưu khó chịu nói

_Không rình thì làm sao mà thấy được có 1 kẻ đang hưởng hạnh phúc ngay tại đây – Song Tử trêu chọc – Xà Phu, còn quà của mình đâu? Chỉ cho 1 mình Kim Ngưu thì đâu có được...

_Mình có chuẩn bị hết cả rồi – Xà Phu nói, chìa ra những hộp sôcôla hình tròn thắt nơ xanh tặng cho mỗi người – Ai cũng có phần cả. Đưa đến tay Bạch Dương, Bạch Dương bĩu môi nói:

_Thôi, tôi không dám nhận quà đâu!

_Gì vậy Bạch Dương? Là ý tốt của Xà Phu mà! – Kim Ngưu nói

_Nhưng mình không thích nhận! – Bạch Dương bắt đầu lớn tiếng

Xà Phu không nói gì, quay sang Nhân Mã trao gói quà. Nhân Mã chỉ mỉm cười, nhận lấy:

_Cảm ơn – Nhân Mã nói

Thế là Bạch Dương nổi giận bỏ đi khi nhìn thấy lũ con trai đối xử tốt với Xà Phu. Còn cô ta thì nhởn nhơ với những tội ác của mình. Mọi người trừ Thiên Yết và Nhân Mã đều chẳng hiểu vì sao Bạch Dương lại cư xử như vậy, họ chỉ biết lắc đầu và thở dài

_Thôi, tụi mình để cho họ có không gian yên tĩnh đi – Xử Nữ nhìn sang Kim Ngưu và Xà Phu nói

_Phải đấy, tụi mình đi thôi! – Ma Kết đồng tình – Mà này Xử Nữ, tụi mình còn phải lên phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm nữa đấy

Rồi Xử Nữ và Ma Kết rời đi đến phòng giáo viên, Thiên Yết nói:

_Mình cũng đi đây

_Mình cũng phải đi theo "bà chằn" Bạch Dương nữa – Sư Tử nói xong rồi đi luôn

Rồi lần lượt mọi người bỏ đi, để lại Song Tử và Song Ngư. Song Tử khẽ cười:

_Tụi mình ở lại đây sao? – Song Tử nói, nhìn quanh nơi sân sau hoang vắng này

_Không...tụi mình đi đi – Song Ngư khẽ nói, tay nắm chặt gói quà nhỏ để sau lưng

_Cậu không định tặng sao?

_Hả? Tặng gì? – Song Ngư giật mình

_Gói quà nhỏ trong tay cậu đấy!

_Ơ...thiệt ra thì mình cũng không biết tặng ai nữa...

_Thế à? Vậy cho mình nha! – Song Tử mỉm cười

_Được chứ – Song Ngư cười, đưa cho Song Tử gói quà nhỏ của cô – Đừng chê là được rồi

Cả 2 nhìn nhau mỉm cười

------------------o0o------------------

_Bạch Dương! Bạch Dương! Chờ mình với!

Bạch Dương dừng lại, trừng mắt nhìn Sư Tử đang thở hổn hển đuổi theo

_Làm gì mà đuổi theo tôi hoài vậy?

_Ơ...Làm gì dữ vậy? Người ta lo cho mà còn chảnh hả?

_Hứ! Ai cần cậu lo! Sao không đi theo họ đi? – Bạch Dương chống 2 tay nói

_Tôi muốn đi theo ai là quyền của tôi – Sư Tử tiến lại gần – Tôi thích đi theo cô đấy! Thì sao nào?

_Tôi không cho cậu đi theo tôi – Bạch Dương đá vào chân Sư Tử khiến cậu té xuống đất – Đi đi! Đi mà ăn sôcôla của Xà Phu đấy!

_Cô vô duyên thiệt đấy! Tôi ăn sôcôla thì có sao? Không ai cho tôi sôcôla thì tôi ăn của Xà Phu, không được sao?

_Ai nói không cho? – Bạch Dương lớn tiếng, móc gói quà trong túi ra – Tôi cho đấy, ăn đi!

_Là cô bắt tôi ăn đó nha! – Sư Tử đứng dậy và cầm lấy, nở 1 nụ cười hạnh phúc

---------------o0o---------------

Trong lớp giờ chỉ còn lại 1 mình Cự Giải đang cặm cụi viết 2 bảng kiểm điểm vì tội phá rối trong lớp và đánh bạn. Cự Giải vừa viết vừa rủa thầm cái tên độc ác đã khiến cô thành ra thế này. Bỗng 1 tiếng nói từ phía sau phát ra:

_Này!

Cự Giải giật mình la lên và té xuống ghế 1 cái rõ đau

_Làm gì giật mình dữ vậy? Là tôi chứ có phải là ma đâu? – Thiên Yết cười nói

_Cậu còn ghê hơn cả ma nữa – Cự Giải lẩm bẩm và rút ra 1 hộp quà – Cầm lấy đi!

Thiên Yết cầm lấy và ngạc nhiên:

_Gì thế? Quà cô tặng tôi à?

_Tôi đâu có khùng! Là bạn lớp kế bên nhờ tôi đưa giùm đấy. Mà chắc anh cũng không thèm đâu ha! – Cự Giải nói, liếc nhìn về đống quà trong hộc bàn Thiên Yết

_Thế à? Còn của cô đâu? Sao không thấy cô tặng ai hết vậy?

_Tôi không làm sôcôla. Valentine nào tôi cũng tặng cho bố thay vì bạn trai. Bây giờ bố không còn nữa thì tôi tặng cho ai bây giờ? – Cự Giải nhún vai

_Ừm... - Thiên Yết im lặng và bước vào chỗ ngồi, cũng là lúc tiếng chuông vào học vang lên. Tự nhiên cậu thấy buồn vì chuyện đó nhưng lại không lộ ra bên ngoài. Cự Giải đến giờ vẫn không hề có 1 chút tình cảm gì với cậu sao?

 CHAP 55 Giờ học lại bắt đầu. Có vẻ như đã có nhiều cặp tình nhân tặng cho nhau những hộp sôcôla ngọt ngào, bởi nét mặt ai cũng có vẻ rạng rỡ hơn lúc đầu thì phải. Riêng thầy Hoá thì lại mang 1 cảm xúc nặng nề khi nhìn thấy những sự kiện này. Xưa nay thầy Hoá vốn luôn luôn ghét Valentine và chỉ cần thấy 1 ai đó có những cử chỉ hạnh phúc khi được tặng thì sẽ bị phạt ngay. Thế nên ai trong trường cũng biết đến thầy với biệt danh "kẻ thù của Valentine". "Kẻ thù của Valentine" đang giảng tiết học buồn chán của mình trong lớp của các sao. Kim Ngưu khẽ thì thầm với Bảo Bình: _Cậu có làm sôcôla không? _Có chứ - Bảo Bình mỉm cười. _Vậy cậu định tặng ai? _1 người bí mật - Bảo Bình nháy mắt làm Kim Ngưu tò mò. _Ai mà có diễm phúc ăn đồ ăn của cậu thế? _Cậu cũng vừa được Xà Phu tặng quà đấy thôi! _Cái đó thì... _Được người mình thích tặng quà chắc là vui lắm nhỉ? - Bảo Bình dừng bút lại và tưởng tượng 1 điều gì đó. Kim Ngưu im lặng và ghi bài, bỗng nhiên cậu cảm thấy buồn 1 cách kì lạ. Nếu được người mình thích tặng quà chắc hẳn sẽ rất vui, nhưng sao mình lại không cảm thấy đìu ấy khi nhận quà của Xà Phu nhỉ...? Giờ học cuối cùng cũng đã kết thúc. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp cặp sách ra về. _Đi thôi Song Tử ơi! Hôm nay mình sẽ đãi cậu ăn kem! - Sư Tử chạy đến ôm thằng bạn thân lôi đi. _Này, bỏ ra coi! Bị cái gì vậy? - Song Tử giật mình bỏ chạy. _Cho mình đi với! - Kim Ngưu hớt hải chạy theo _Sư Tử bị gì thế? - Thiên Yết nói với Ma Kết. _Mình không biết...nhưng chắc là trúng mũi tên tình yêu - Ma Kết nói, miệng nở 1 nụ cười kì lạ. _Cả cậu nữa đấy, có gì xảy ra sao? - Thiên Yết ngạc nhiên nói. _Không có gì...(Tác giả lười quá nên sẽ không kể lại tình huống đó nên mọi người hãy tự đoán đã có chuyện gì xảy ra). Mọi người lần lượt bước ra khỏi lớp, chỉ còn lại vài 3 người đang thu dọn sách vở. Thiên Bình nhìn sang Nhân Mã đang thu dọn cặp sách 1 cách chậm chạp rồi bước lên giặc khăn. _Cậu...không về sao? _Mình trực nhật - Nhân Mã mỉm cười - tới phiên mình rồi. _À... - Thiên Bình từ từ bước ra. _Mà cậu có làm tặng Song Tử không? - Nhân Mã hỏi. Thiên Bình chỉ biết gượng cười: _Mình không làm. Nhưng có vẻ như Song Tử đã nhận được quà của Song Ngư rồi, dù biết cậu ấy nói là không thích Song Tử nhưng thật ra là mình biết cậu ấy thích Song Tử như thế nào. Chỉ vì cậu ấy sợ mình buồn thôi. _Ừ... - Nhân Mã trả lời, giọng có phần nhỏ hơn. Thiên Bình chẳng nói gì nữa, lặng lẽ mở cửa bước ra thật nhẹ nhàng. Nhân Mã im lặng và nhìn theo nhưng nụ cười trấn an Thiên Bình vẫn ở trên môi. Chẳng lẽ cậu quên Thiên Bình dễ vậy sao? Chỉ cần 1 câu nói là sẽ quên cô ngay được à? Thiên Bình bước đi. Sao tự nhiên nước mắt cô lại chảy ra...? Sao tự nhiên cô lại khóc...? Nhưng chẳng có gì là tự nhiên cả, vì đến lúc này trái tim cô mới nói nó chọn ai mà thôi, chỉ có điều cô vẫn chưa nhận ra... Nhân Mã bắt với nhiệm vụ trực nhật của mình. Cậu bước đến cánh cửa và nhìn thấy 1 gói quà nhỏ màu hồng nằm lăn lốc kế bên cửa. Hình như là của Thiên Bình đánh rơi khi nãy, nhưng sao lại nói là không làm? Nhân Mã bước đến và nhặt lên, mở gói quà ra. Thì ra là sôcôla đen hình trái tim với những đường viền màu đỏ, và 1 hàng chữ bằng kem viết tên của 1 người... -----------------o0o----------------- _Ôi! Mùi gì mà thơm thế? - Bạch Dương reo lên khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn - Cự Giải à! Thế này thì mình sẽ chết vì ăn nhiều quá thôi! _Cậu bắt đầu giống Kim Ngưu quá rồi đấy! - Song Ngư trêu - Không khéo lại béo phì ra bây giờ _Xí! Có béo mình cũng không sợ! - Bạch Dương nói _Còn Bảo Bình đâu? Sao không ra ăn luôn đi? - Cự Giải nhìn quanh khi không thấy Bảo Bình _Chờ mình 1 chút! - Bảo Bình la lên vì cô đang ở trong phòng Bảo Bình khẽ cầm bình nước tưới lên cành cây. Vết thương của cây vẫn chưa được Song Ngư chữa lành nên nó đang dần trở nên héo tàn - 1 điều mà Bảo Bình và cả Quỷ Vương không hề mong đợi - nhưng cô sẽ không vì thế mà bắt ép Song Ngư được 1 đốm sáng xanh hiện lên đúng như mong đợi của cô. "Anh" lại hiện ra, mỉm cười với cô. Nhưng vẫn như những lần trước, "anh" vẫn nhắc đến cái cây: _Em đã khuyên Song Ngư chưa? Nghe đến đó, khuôn mặt Bảo Bình bỗng biến mất nụ cười, thay vào đó là 1 sự thất vọng về "anh" _Em vẫn đang tìm cách - Bảo Bình lạnh nhạt nói _Anh thấy em không hề cố gắng. Em không muốn giúp anh sao? _Có - Bảo Bình nói _Nhưng anh lại không thấy điều đó ở em...Cái cây... _Cái cây đang chết dần. Em biết, nhưng ngoài cái cây ra anh chẳng quan tâm gì khác sao? - Bảo Bình cáu gắt _Anh tưởng em muốn anh nói về cái cây - "Anh" mỉm cười - em vốn thích cây mà _Em thích cây thật. Nhưng không cần ngày nào anh cũng nhắc đến cái cây đâu. Em không thể bắt Song Ngư làm điều mà cậu ấy không muốn được, hơn nữa việc chữa trị cho cái cây có thể làm cho cậu ấy bị tổn thương về tinh thần nặng nề - Bảo Bình nói như không ra hơi - nếu như anh quan tâm đến mạng sống của mình như vậy thì em vẫn sẽ chữa trị cái cây như đúng lời hứa theo cách của em. Anh đừng đến đây nữa. Nghe Bảo Bình nói những lời hờn dỗi ấy, "anh" bắt đầu im lặng. Và rồi như chợt hiểu ra 1 điều gì đó, "anh" khẽ mỉm cười: _Anh xin lỗi, nếu như điều đó làm em giận _Thôi không sao - Bảo Bình ngoảnh mặt đi - đáng lẽ em không nên giận anh mới phải _Không, em phải giận anh chứ. Anh đã quá quan trọng mạng sống của chính mình hơn là em nhưng thật sự em đối với anh còn quan trọng hơn mạng sống của anh Những lời của "anh" nói dường như đã đánh động vào nỗi lòng của Bảo Bình làm cho cô dịu lòng hẳn đi, chẳng còn muốn giận "anh" 1 chút nào _Đã đến lúc anh phải đi - "Anh" nói _Chờ đã - Bảo Bình nắm tay "anh" lại Cô mở ngăn bàn của mình ra, có 1 gói bánh quy nhỏ do cô tự làm thắt nơ hồng được cất sẵn trong đó. Cầm gói quà lên đưa cho "anh", Bảo Bình nói: _Đây là...quà của em tặng anh. Anh hãy cầm lấy "Anh" mỉm cười cầm lấy và biến mất _Bảo Bình! Sao lâu quá cậu không ra? - Tiếng Cự Giải gọi _Biết rồi! Mình ra liền! - Bảo Bình nói và chạy ra. Nụ cười của cô bỗng xuất hiện trên môi thật hạnh phúc ----------------o0o----------------- _Ngài hẹn tôi ra đây làm gì vậy? - Xà Phu hỏi, mắt liếc nhìn đống đổ nát ở khu nghĩa địa Cái nghĩa trang mà Xà Phu và Nhân Mã quyết đấu lần trước giờ đã tan nát không còn gì. Quỷ Vương gọi Xà Phu ra đây chắc hẳn là sai bảo cô làm việc gì đó cho hắn ta nhưng chẳng hiểu vì sao Xà Phu lại có cảm giác bất an thế này _Ta thắc mắc là ai đã đến đây và đập nát nghĩa trang bố mẹ ngươi ra thế này nhỉ? _Là tôi. Chỉ trong 1 phút cảm thấy khó chịu khi nhớ về quá khứ, tôi thấy căm ghét bố mẹ mình vô cùng nên đã phá tan nơi này - Xà Phu nói, cố gắng không để Quỷ Vương nhận thấy sự lừa dối trên nét mặt của cô _Vây sao? Ta tưởng ngươi đã có thể quên được vết thương lòng ấy chứ! Suốt bao nhiêu thời gian qua ngươi vẫn không thể kìm chế được mình sao? _Tôi cũng có phần là con người mà, đâu may mắn được như ngài _Xem ra ngươi cũng có vẻ tự hào khi nói đến dòng máu loài người ghớm ghiếc của ngươi nhỉ _Tôi không có ý đó thưa ngài - Xà Phu nói - nhưng tôi thật không ngờ ngài cũng nhận được quà nữa à? Là của Bảo Bình ngây thơ tặng ngài sao? - Xà Phu nhìn vào gói quà trên tay Quỷ Vương _Phải - Quỷ Vương khẽ mỉm cười, ngồi lên phần bia mộ chưa đổ nát của bố cô. Hắn vứt gói bánh quy xuống, dùng đôi chân của mình đạp lên _Ngài...Ngài làm gì vậy? - Xà Phu hơi hoảng hốt - Chẳng phải đó là quà Bảo Bình tặng ngài sao? _Tất nhiên, nhưng đơn giản là ta không thích. Ngươi làm gì hốt hoảng thế, chẳng phải Bảo Bình là kẻ thù của ngươi sao? _Tôi... - Xà Phu bối rối _Giấu ta làm chi cho mệt vậy Xà Phu. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi ta cũng biết Kim Ngưu có tình cảm với Bảo Bình rồi, vậy nên ngươi mới căm ghét Bảo Bình và tấn công cô ta trong bữa tiệc. Có vẻ như hắn ta chẳng hề thương cô thật lòng như đã nói nhỉ _Ngài...nghe hết sao? _Phải, ta nghe hết tất cả những gì ngươi nói trong bữa tiệc, trừ lúc ngươi đi vệ sinh, ta chẳng thể nghe thấy điều gì vì có 1 luồng sức mạnh đã chặng khả năng nghe của ta. Ngươi đã làm gì ở đó vậy? Ta biết là ngươi không hề làm những việc bình thường như đi vệ sinh đâu đúng không? _Tôi...tôi chỉ giải quyết 1 chút việc riêng với Cự Giải thôi _Vậy sao? - Quỷ Vương nói - Ta có nên tin ngươi không đây? _Ngài...nghi ngờ tôi sao? - Xà Phu nhìn Quỷ Vương - Thuộc hạ trung thành suốt bao nhiêu năm qua của ngài? Kể cả khi ngài yếu nhất? _Phải, ta không nên nghi ngờ mới đúng, thuộc hạ trung thành của ta - Quỷ Vương mỉm cười - bây giờ ta giao nhiệm vụ cho ngươi thì có hơi quá đáng, lâu nay ta đã sai ngươi đi quá nhiều rồi, đã đến lúc ngươi cần nghỉ ngơi. Nhiệm vụ lấy ngọc ta sẽ giao cho 1 người khác _Cảm...cảm ơn ngài - Xà Phu nói, cô có chút bối rối và biến mất Quỷ Vương nhìn vào khoảng không khác, nơi xuất hiện 1 bóng người _Ngươi nghe rồi chứ? Từ nay nhiệm vụ lấy ngọc là của ngươi - Quỷ Vương cất tiếng đủ lớn cho người đó nghe _Vâng, thưa ngài - Người đó trả lời _Ngay cả thuộc hạ trung thành nhất của ta cũng đã phản bội ta rồi, đến ngươi mà cũng phản bội thì đừng có trách tại sao ta đối xử không tốt với thuộc hạ của mình. Ngươi nghe rõ chứ? _Vâng, tôi sẽ không làm ngài thất vọng - Người đó tiếp tục - Vậy tiếp theo tôi phải lấy ngọc ai? _Xử Nữ - Quỷ Vương trả lời - sau đó sẽ là Kim Ngưu
CHAP 56

_Trời đất ơi! Vừa mới thi xong lại phải ôn thi nữa là sao? – Sư Tử ôm đầu hét lên.

_Sư Tử! Làm ơn giữ trật tự – Xử Nữ nghiêm măt nói.

Lớp học lại bắt đầu như thường lệ với những tiếng ồn ào của mọi người trong lớp. Tiết Toán có vẻ lớp phải tự ôn tập cho mình rồi bởi vì thầy Toán vừa mới lên "tăng xông" vì những trò đùa ngỗ nghịch của các học sinh quậy phá trong lớp.

_Này lớp phó kỉ luật! Có tin tớ méc cô chuyện cậu đổi chỗ không hả? – Kim Ngưu nói, cậu vẫn còn tức những vụ Xử Nữ bắt phạt cậu ăn vụn trong lớp học.

_Cậu thử nói đi rồi sẽ thấy – Xử Nữ trả lời, 1 luồng khí lạnh chạy dọc khắp lưng Kim Ngưu khi cậu nhìn vào đôi mắt Xử Nữ.

_Xử Nữ này – Thiên Bình nói nhỏ – tớ biết cậu muốn giúp tớ và Nhân Mã tránh chạm mặt nhau nhưng không nhất thiết cậu phải làm thế này đâu.

Mới sáng sớm mà Nhân Mã đã bị Xử Nữ cho 1 phát bay lên ngồi kế Ma Kết còn Nhân Mã thì ngơ mặt chẳng hiểu chuyện gì. Có vẻ như mọi người ai cũng tương lầm vì Xử Nữ mới là người đang cần được giúp...

_Mới sáng sớm mà cậu ấy bị gì thế nhỉ? Muốn mình lên đây ngồi có nhất thiết cho mình ăn đập không? – Nhân Mã tức giận kể tội Xử Nữ – mình thấy cậu nên xin cô giáo cắt chức Xử Nữ đi, để cậu ấy làm lớp phó thôi mà mình cũng muốn mệt rồi. Lần trước cậu ấy mà được bầu làm lớp trưởng chắc mình bay về trời luôn quá.

_Thôi lo tập trung học bài đi! – Ma Kết lật sách nói, nhưng miệng bỗng nở 1 nụ cười.

_Này! Này! Này! Thấy rồi nhé! Nụ cười đó là gì? Mau trả lời! – Nhân Mã nói mà người thì cứ nhảy cà tưng lên.

_Nhân Mã! Mau tập trung học bài đi! – Xử Nữ nhìn về phía Nhân Mã nói. Bỗng bắt gặp ánh mắt của Ma Kết, cô giật mình nhìn vào sách để lãng tránh, mặt đỏ bừng lên.

_Xử Nữ...cậu...bị gì thế? – Thiên Bình hỏi khi nhìn thấy thái độ kì lạ của Xử Nữ – có phải giữa cậu và Ma Kết đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?

_Không...không có... - Xử Nữ lắp bắp trả lời.

_Cậu không giấu được mình đâu nhá! – Thiên Bình xích lại gần Xử Nữ hơn – Nói mau! Đã có chuyện gì xảy ra?

_Mình đã bảo là không có chuyện gì mà! – Xử Nữ chối cãi.

_Không có gì? Thế sao mặt lại đỏ bừng khi nhìn thấy Ma Kết thế kia? Thôi mà Xử Nữ, tụi mình là bạn thân mà...ha! Nói đi! – Thiên Bình õng ẹo làm nũng.

_Hừm... - Xử Nữ cuối cùng cũng đã thừa nhận – là mình tỏ tình, được chưa?

_Cậu...tỏ tình? Nhưng do vốn đâu phải là phong cách của cậu? – Thiên Bình ngạc nhiên – Thế rồi Ma Kết đồng ý hả?

_Cậu ấy...từ chối – Xử Nữ nghẹn lời khi nói điều đó.

_Từ chối? – Thiên Bình hoảng hốt la lên – Cái gì...? Sao lại...?

_Mình biết – Xử Nữ bụm miệng Thiên Bình lại – Mình thề từ bây giờ mình sẽ chẳng dám tỏ tình với ai 1 lần nữa đâu! – Xử Nữ nghiêm nghị nói.

_Thế à...? Vậy mà mình cứ tưởng Ma Kết thích cậu cơ chứ?

_Hắn ta chỉ giả bộ hiền lành tử tế thôi chứ thật ra bên trong hắn cực kì độc ác và tàn nhẫn – Xử Nữ nói về Ma Kết như nói về 1 con quỷ – hắn cố tình đẩy mình vào lưới tình của hắn và rồi hắn sẽ thẳng thừng từ chối mình. Thật là 1 kẻ không ra gì mà! Thế mà có lúc mình tưởng hắn tốt lắm chứ!

Thiên Bình nghe Xử Nữ nói như thế thì chẳng dám nói gì nữa. Chẳng lẽ Ma Kết lại độc ác giống như lời của Xử Nữ kể sao? Không! Ma Kết không hề như vậy! Chỉ do Xử Nữ quá nhạy cảm thôi... Mình phải tìm cách giúp 2 người mới được! Thiên Bình bắt đầu chú tâm học bài, 1 nụ cười tinh quái bỗng xuất hiện trên môi cô.

Ra về, Xử Nữ chưa kịp nói câu nào thì Thiên Bình đã vụt chạy về trước rồi, thế là hôm nay cô phải về 1 mình. Xử Nữ bắt đầu dọn sách vở lại thì bỗng phát hiện 1 tờ giấy trong hộc bàn mình. Cô cầm lên và nhìn thấy 1 dòng chữ:

"HẸN GẶP LÚC 3 GIỜ Ở QUÁN MẮT MÈO

Người bí mật".

"Người bí mật gì mà người bí mật? Rõ ràng là chữ của Thiên Bình chứ ai vào đây nữa! Cậu muốn bày trò gì đây hả Thiên Bình?" Xử Nữ ngơ mặt ra khi đọc lá thư. Thiên Bình đang tính làm gì đây?

---------------o0o-----------------

Đã gần cuối tháng 2 mang theo 1 chút cơn mưa rào nhè nhẹ trên con đường trải đầy nắng. Ở cuối con đường có 1 quán café mà Xử Nữ rất thích, nó yên tĩnh và thanh lịch đúng với sở thích của cô. Thế nên Xử Nữ rất hay ghé vào quán này mỗi khi rảnh rỗi hoặc cô đơn, cô lại cảm thấy thật dễ chịu mỗi khi bước vào quán.

Xử Nữ đã đến đúng hẹn, nhấm nháp tách café bên cửa sổ, thầm suy nghĩ không biết Thiên Bình tính bày trò gì đây. Ở bên kia đường, có 1 chàng trai đang mắc mưa thì phải, hối hả chạy qua đường.

Ring...Ring... Tiếng chuông cửa vang lên kèm theo 1 câu "Xin chào quý khách" quen thuộc của cô nhân viên. Ma Kết đã đến và tiến vào chỗ Xử Nữ làm cô ngạc nhiên hỏi:

_Cậu...cũng đến đây sao?

_Chứ không phải là cậu hẹn tớ ra đây à? – Ma Kết ngạc nhiên.

_Ôi trời! – Xử Nữ ôm đầu – Mình đoán không sai mà! Thiên Bình ơi là Thiên Bình!

Ma Kết mỉm cười, kéo ghế ra và ngồi xuống ngay bàn của Xử Nữ. Giở menu ra và lập tức có 1 cô nhân viên bước đến.

_Cho tôi ly café nóng, ít đường – Ma Kết nói.

_Cậu đóng giả làm người trần cũng giống ghê – Xử Nữ nhận xét – thế này thì đố ai nhận ra cậu là thần.

_Mình đã phải học cực lắm đấy – Ma Kết mỉm cười.

Đôi má Xử Nữ chợt ửng đỏ lên khi nhìn thấy nụ cười ấy, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, cầm tách café lên uống.

"Tốt rồi đây. Gà đã mắc vào bẫy. 2 người họ phải trả công cho mình vì mình đã giúp họ tiến tới bên nhau. Hihi".

Lúc đó, có 1 cô gái ngồi từ đằng xa đang cải trang thành 1 ông khách quan sát 2 người họ. Thiên Bình đang tủm tỉm cười khi nhìn thấy 2 người đó có vẻ thân thiết với nhau thì bỗng nhiên có 1 sự việc xảy ra nằm ngoài ý muốn.

_Chuyện hôm Valentine...cậu hãy xem như không có gì xảy ra – Xử Nữ ngập ngừng nói.

_À...Chuyện đó... - Ma Kết cũng bối rối – mình thật không ngờ lúc đó cậu...

_Mình đã bảo quên đi mà! – Xử Nữ nói lớn tiếng, mặt đỏ bừng lên.

_Mình...mình xin lỗi – Ma Kết vội nói, mặt cũng đỏ bừng – mình không cố ý nhắc lại đâu, chỉ là mình có hơi bất ngờ 1 chút vào hôm ấy.

Ma Kết lại 1 lần nữa nhắc đến nên càng khiến Xử Nữ bối rối hơn, tách café do cô sơ ỳ làm đổ lên váy. Xử Nữ vội đứng dậy và vào phòng vệ sinh.

Ma Kết dõi theo từng cử chỉ của Xử Nữ và mỉm cười. Chưa bao giờ cậu thấy Xử Nữ cư xử thật ngốc nghếch như vậy. Chắc là người khác sẽ chết mất vì cười khi nhìn thấy điều ấy, riêng Ma Kết thì lại thấy như vậy thật dễ thương... Nhưng lí do vì sao cậu ấy lại từ chối lời tỏ tình đáng giá ngàn vàng của Xử Nữ thì chắc chỉ có Ma Kết mới biết được! (T/g cũng biết nè! Hihi).

_E hèm! Tại sao mọi người cứ lén lút với nhau vậy hả? – Song Tử vỗ tay làm Ma Kết giật mình.

_Tình tứ quá ha! Gặp riêng nhau ở đây để tránh mặt mọi người nữa cơ đấy! – Bạch Dương ngồi xuống ghế.

_Này! Tụi mình không có... - Ma Kết vội chối.

_Thôi...Chối làm gì hả Ma Kết? Tụi này nghe hết từ nãy giờ rồi! – Nhân Mã ngồi xuống cạnh Bạch Dương.

_Đứng lên! – Sư Tử liếc nhìn Nhân Mã.

_Sao các cậu nghe được? – Ma Kết ngạc nhiên.

_Tụi mình dùng thiết bị theo dõi – Sư Tử chỉnh áo lại – quán này cũng thuộc sở hữu của ba mình cơ mà. Đâu cần nhọc công như vậy, phải không Thiên Bình? – Sư Tử nói lớn cho Thiên Bình nghe.

Thiên Bình giật mình, im lặng giả vờ không nghe thấy, mồ hôi cô chảy ra nườm nượp.

_Thiên Bình à! Tụi mình biết là cậu rồi! Đừng giả bộ nữa – Sư Tử vẫn tiếp tục nói lớn hơn nữa..

Thiên Bình tuy xấu hổ nhưng vẫn đứng dậy bước đến, miệng thầm rủa 1 thứ gì đó.

Xử Nữ từ trong nhà vệ sinh bước ra thì ngạc nhiên khi thấy mọi người đang tra tấn Ma Kết, cô chưa kịp chạy trốn thì đã bị mọi người phát hiện và bắt lại.

_Xử Nữ à! Cậu xấu lắm à nha! Sao lại trốn ra đây với Ma Kết chứ? – Cự Giải chọc ghẹo.

_Mình đâu có! – Xử Nữ chối cãi – là Thiên Bình sắp đặt chứ bộ! Mà các cậu xấu xa thiệt đấy, lại còn dám theo dõi tụi mình nữa chứ!

_Không theo dõi thì làm sao biết các cậu ở đây – Thiên Yết cũng lên tiếng – khi nãy nhìn thấy Ma Kết ra ngoài trong tâm trạng phấn khởi là mình đã nghi rồi.

Thế là 10 sao xúm lại bắt nạt 2 kẻ "cụ non" nhất nhóm 1 cách thê thảm. Sư Tử bắt đầu kể tội:

_Tội thứ nhất là giấu mọi người để lén lút gặp nhau giữa nơi công cộng.

_Ừm – Cả đám đồng thanh gật đầu.

_Tội thứ 2 là dám giấu mọi người 1 chuyện gì đó đã xảy ra đêm Valentine.

_Ừm...

RẦM!!! Kim Ngưu đập tay lên bàn:

_Nhưng cái tội lớn nhất là tại sao đi ăn mà không rủ mọi người?

Bốp! Bốp! Bốp!

Ma Kết lần lượt đánh vào đầu những ai đứng gần đó 1 cái thiệt đau (dĩ nhiên là trừ các sao nữ) đễ cho cái lũ nhiều chuyện này không còn quậy phá nữa.

_Ma Kết! Sao cậu cóc đầu tớ? – Bạch Dương la lên.

Khi nãy Ma Kết định cốc Nhân Mã nhưng lại cốc nhầm vào Bạch Dương khiến trán cô sưng lên 1 cục u to đùng, Sư Tử thấy thế liền gây chiến với Ma Kết nhưng không hiểu sao lại chửi sang cả Nhân Mã và cuộc chiến lan ra cả đám.

Thế là quán "Mắt Mèo" tĩnh lặng và thanh lịch giờ đã được các sao làm thành cái chợ chồm hổm mất rồi.

 CHAP 57 Xử Nữ bước đi, tay cầm 1 cốc café nóng mang theo. Dường như do quá ham cải vã nên chẳng ai nhận ra Xử Nữ đã đi từ lúc nào. Cơn mưa rào khi nãy đã dừng lại và nếu nhìn kĩ, ta có thể nhìn thấy màu sắc cầu vòng đang hiện ra trên bầu trời. _Xử Nữ! - Tiếng Ma Kết gọi làm Xử Nữ giật mình quay lại
_Ma Kết? Sao cậu ra đây? Còn mọi người? _Tụi nó còn đang bận cãi nhau, không để ý đến tụi mình đi mất đâu _Ừ... - Xử Nữ nói nhỏ, rồi ngoảnh mặt bước đi. _Này! - Ma Kết nắm tay cô lại - Sao lại bỏ về? Có gì chờ mọi người đi chung chứ, nếu cậu đi 1 mình coi chừng sẽ bị tấn công đó! _Đợi cái đám đó cãi nhau xong thì mình chắc chết vì chờ quá! Thôi, để mình về đi. Chắc chúng không tấn công mình đâu... - Xử Nữ giật tay ra khỏi Ma Kết _Không được! - Ma Kết nắm lại - Chúng ta không được chủ quan đâu. Cậu cứ ở lại chơi đi rồi hẳn về! _Mình không thích! - Xử Nữ cáu gắt - Bỏ tay mình ra! Thấy Xử Nữ có vẻ hơi bực bội, Ma Kết đành bỏ tay ra để Xử Nữ bỏ đi 1 cách hậm hực, cậu lặng lẽ quay về Đi xa được 1 chút, Xử Nữ bỗng ngần ngại quay mặt lại. Có vẻ như Ma Kết đã quay về quán thật rồi... Khi nãy nhìn cậu ấy có vẻ hơi buồn... Là tại cô sao? Nhưng Ma Kết không hề thích cô thì làm sao buồn cho được...? Hay là mình quay lại? Nhưng nếu quay lại thì kì lắm! Trong lúc Xử Nữ đang rối bời với những suy nghĩ của mình thì từ xa xa ấy, xuất hiện 1 bóng người đang đi tới. Không! Là 1 bộ xương thì đúng hơn! Chính là bộ xương đã tấn công mọi người ở bữa tiệc! Chết rồi! Mình chỉ có 1 mình! Làm sao đây? Con đường của quán café này phải nói là 1 con đường vắng vẻ cực kì, chỉ những ngày lễ mới xuất hiện được khoảng chừng 7, 8 người. Cũng là 1 địa điểm thuận lợi cho tụi quỷ ra tay ở đây mà không bị mọi người phát hiện. Bộ xương đã đến gần Xử Nữ hơn, nó đang đứng đối diện với cô đầy vẻ nguy hiểm chẳng để lại 1 chút đặc điểm của Xà Phu thường ngày. _Ngươi muốn gì? - Xử Nữ nói, mắt không rời kè thù của mình. _Tất nhiên là ngọc của ngươi - Xà Phu trả lời. Đúng lúc đó có 1 người phụ nữ đi ngang qua, hoảng hốt khi nhìn thấy Xà Phu. Xà Phu chưởng 1 quả cầu đen lao dến người phụ nữ khiến bà ấy nổ tan xác, máu văng tung toé. _Cô... - Xử Nữ tức giận, dùng những nhủ thạch sắc nhọn bắn vào người Xà Phu - có nhất thiết phải làm như thế không? Xà Phu lần lược né những tảng băng nhọn ấy 1 cách dễ dàng, cô ta lại bắn những quả cầu đen vào người Xử Nữ liên tục. Xử Nữ dùng bức tường băng để chặng chúng lại nhưng thật không may, bức tường quá yếu để cản lại những quả cầu. Quả cầu bay tới tấp làm vỡ cả bức tường và lao vào người Xử Nữ. Máu từ miệng Xử Nữ phun ra, Xử Nữ thở hồng hộc để lấy lại sức. Cô ta không sử dụng sức mạnh của viên ngọc Bạch Dương, làm sao để lấy lại những viên ngọc kia đây? _Đang tính toán gì sao? - Xà Phu cười lớn 1 cách ghê rợn _Tên Quỷ Vương này có vẻ may mắn khi có 1 thuộc hạ mạnh như ngươi đấy! - Xử Nữ khẽ nhếch môi - Nhưng ngươi lại không may mắn khi có hắn làm chủ nhân _Sao lại không may mắn? _Vì bọn ta sẽ đánh bại và tiêu diệt hắn _Tiêu diệt? - Xà Phu lại tiếp tục cười - tại sao bất kể tên nào trong số các ngươi cũng có những ước mơ viễn vong thế? _Rồi các ngươi sẽ thấy, đến lúc đó ngươi đừng có hối hận _Ta sẽ không để xảy ra việc đó đâu, thế nên ta có muốn hối hận cũng không được. - Xà Phu khẽ cười và lần này cô ta lấy ra 1 viên ngọc linh hồn màu xám và nuốt chừng nó. Xử Nữ có thể cảm nhận được đó chính là viên ngọc của Nhân Mã đã bị lấy lần trước. Lập tức sức mạnh của Xà Phu cũng có phần biến đổi thấy rõ, đáng sợ hơn và hung tợn hơn Trên tay Xà Phu bỗng xuất hiện 2 cây quạt toả đầy mùi sát khí, cô ta khinh khỉnh nói: _Đúng là khi có được viên ngọc thì sức mạnh của ta tăng rõ rệt đấy. Sức mạnh của các ngươi chắc chắn cũng giảm đi thì làm sao có thể tiêu diệt Quỷ vương đây Xà Phu lập tức quạt cả 2 cây cùng 1 lúc, 2 luồng gió đầy sát khí bay đến tấn công Xử Nữ, phá huỷ mọi thứ. Bị trúng 2 luồng gió cực mạnh ấy, Xử Nữ bị đánh bật ra đằng sau, miệng ứa đầy máu 1 ngọn gió nâng cô lên như 1 cái móc, treo trước mặt Xà Phu. Xà Phu dùng những quả cầu lao vào người Xử Nữ, làm rách một mảng da của Xử Nữ. Ngọn gió ngưng lại, cũng là lúc Xử Nữ rớt xuống, máu từ người cô bắt đầu chảy ra _Hoàng tử của ngươi...Có vẻ không xuất hiện đâu - Xà Phu nói, nắm phần tóc của Xử Nữ kéo lên và nhét vào miệng Xử Nữ 1 chiếc lá cây màu xanh non Xử Nữ không còn sức chống cự được nữa, cô gần như sắp ngất vì mọi thứ cô nhìn thấy đang từ từ nhoè dần đi. Thứ mà Xử Nữ nhìn thấy trước khi ngất xỉu chính là viên ngọc từ trong miệng cô bay ra và chui vào tay của bộ xương quái gở đó, cái miệng cô ta mim cười đầy thoả mãn làm Xử Nữ tức điên lên nhưng Xử Nữ chẳng thể làm được gì. Đôi mắt cô khép dần...khép dần... _Xin lỗi, nhưng tôi cần ngọc của cô, trước khi bị 1 tên thuộc hạ nào của hắn ta lấy mất - Xà Phu đứng dậy nói, vẫn chưa biết Xử Nữ đã bất tỉnh - đừng trách tôi độc ác, vì thế nào cũng có kẻ thay tôi làm việc đó thôi _Thế mà có kẻ dám hớt tay trên của tôi đấy Xà Phu - giọng của 1 người vang lên Xà Phu giật mình quay người lại, đôi mắt cô đầy sự sợ hãi _Ngươi...ngươi biết tên ta hả? Chẳng lẽ...ngươi là thuộc hạ của Quỷ Vương? Không thể nào! Ngươi và bọn họ... _Sao lại không thể? Cũng chẳng có ai ngờ Xà Phu lại là 1 con quỷ cơ mà - hắn ta khẽ nhếch môi cười - giờ thì đưa ngọc cho ta! ---------------------------------------------- _Xử Nữ! Cậu tỉnh rồi sao? - Song Ngư mỉm cười Xử Nữ giật mình mở mắt. Cô đang ở trong phòng của Song Ngư Cô chồm người ngồi dậy, miệng lắp bắp: _Khi nãy...A! - Xử Nữ chưa kịp nói gì thì đã bị những vết thương rát bỏng hành hạ cô không nói được _Cậu đừng cử động nhiều! Vết thương chỉ mới được mình chữa trị thôi! - Song Ngư vội đỡ Xử Nữ nằm xuống - Song Tử đã tìm thấy cậu nằm trên đường về cùng với 1 cái xác của 1 người phụ nữ _Cái xác đó...là do bộ xương giết...Nhưng mình thì đã bị lấy mất ngọc rồi - Xử Nữ bỗng cảm thấy hối hận khi cô không nghe lời Ma Kết _Ma Kết...Cậu ấy hiện giờ đang rất tức giận khi thấy cậu mất ngọc...Tụi mình đang dần bị Quỷ Vương lấy ngọc 1 cách dễ dàng...không khéo... _Mình xin lỗi - Xử Nữ ôm đầu - tất cả là tại mình, nếu như mình nghe lời Ma Kết thì đâu đến nỗi này! Giờ thì ngọc đã bị lấy mất...Mối đe doạ của tụi mình càng lúc càng lớn... Xử Nữ bắt đầu khóc nức nở như 1 đứa con nít. Giá như cô bỏ qua cái hờn giận của chuyện tình cảm mà không bỏ về thì ngọc chưa chắc đã bị lấy mất! Nghe thấy tiếng khóc thút thít của Xử Nữ, Ma Kết đẩy nhẹ cửa bước vào. Song Ngư vội lấy khăn giấy ra đưa cho Xử Nữ: _Cậu đừng buồn nữa...dù gì thì cũng đã lỡ rồi mà... _Nhưng mình... - Xử Nữ thút thít nói Ma Kết nhìn Song Ngư nghiêm nghị nói: _Song Ngư, cho tụi mình nói chuyện riêng 1 chút được không? Nhận thấy sự căng thẳng đâu đó trong không khí của căn phòng này, Song Ngư chỉ biết vỗ vai an ủi Xử Nữ và đứng dậy. Cánh cửa mở ra và đóng lại thật nhẹ nhàng, báo hiệu cho 1 sự thịnh nộ đang dâng trào trong người Ma Kết _Cậu muôn nói gì? - Xử Nữ gạt những giọt nước mắt, sửa sang lại vẻ nghiêm chỉnh thường ngày _Cậu...đã làm mất ngọc - Ma Kết nói như không ra hơi _Mình biết, mình xin lỗi - Xử Nữ nhẹ nhàng nói _Cậu xin lỗi mình? Không, cậu không có lỗi với mình! Nhưng cậu có lỗi với Thượng Đế! - Ma Kết bắt đầu tức giận - tại sao mọi người luôn để tình cảm điều khiển bản thân họ vậy? Xử Nữ im lặng không nói gì, cô biết hiện giờ Ma Kết đang rất tức giận _Mìn đã dặn cậu không nên đi 1 mình, nhưng cậu vẫn nhất quyết đòi làm theo ý dậu. Kết quả là sao? Cậu đã làm mất ngọc! Cậu có biết ý nghĩa của việc mất viên ngọc không vậy? Cậu có biết rằng nó rất là quan trọng đối với thế giới loài người của cậu không? Chỉ cần hắn ta thu thập đầy đỉ... - Ma Kết hằng giọng - hắn sẽ tiêu diệt cả thế giới loài người, lẫn cả thiên đàng. Hắn sẽ trở thành bá chủ và làm bất cứ thứ gì hắn muốn. Cậu không thể tưởng tượng những gì hắn ta có thể làm đâu! _Nhưng cậu cũng làm mất ngọc cơ mà! - Xử Nữ tuy có hối hận nhưng cô vẫn cố tìm cái lí cho mình - tại sao cậu lại cấm đoán mọi người khi chính cậu cũng không thể? _Vì mình mắc sai lầm nên mình không muốn 1 ai khác mắc sai lầm như mình đã bị, điều đó có gì sai? - Ma Kết lớn tiếng - mình cũng bị cái thứ tình cảm loài người chi phối nên mình đã chui vào bẫy của Quỷ Vương và làm mất ngọc. Nhưng mình không thể cứ thế mà làm ngơ những viên ngọc khác để rổi những viên ngọc khác cũng tiếp tục chui vào tay hắn! Mình cần các cậu phải tập trung việc này, bởi nó có liên quan đến thế giới loài người của các cậu. Vậy mà mọi người lại cứ tiếp tục để vơi đi những viên ngọc chỉ vì 1 chút tình cảm lãng nhách kia! - Ma Kết gần như không thể kiểm soát được mình nữa _Lãng nhách? Tình cảm của mình dành cho cậu là lãng nhách hay sao? - Xử Nữ thì thào nói, nước mắt đã ứa cay Ma Kết im lặng. Có vẻ như cậu có hơi mất kiểm soát trong cuộc nói chuyện khi nãy và nó đã vô tình đâm vào tim Xử Nữ _Mình xin lỗi - Xử Nữ cất tiếng nói - đáng lí ra mình không nên để những thứ tình cảm ngu ngốc đó điều khiển đầu óc mình! Từ giờ mình hứa sẽ tập trung cao độ và dẹp đi những thứ tình cảm lãng nhách lúc đầu - Xử Nữ mỉm cười nhưng trong lòng thì đang rất đau       CHAP 58 Mọi người hiện giờ đang tập trung ở trong phòng khách, bàn bạc với nhau về lũ quỷ (nói đúng hơn là cãi lộn chứ bàn bạc cái gì). Tiếng Ma Kết vang vọng tới tận bên ngoài, từng lời từng chữ như thấm vào tai mọi người. Họ chợt nhận ra dù thích Xử Nữ như thế nào thì Ma Kết vẫn gạt lại 1 bên để có thể chiến đấu với bọn quỷ cứu thế giới loài người Ngay ở giữa phòng khách bỗng xuất hiện 1 làn khói trắng tỏa ra. Làn khói tan dần đi, càng lúc ta càng có thể thấy rõ 1 người phụ nữ mập và hơi lùn, trên tay không quên cầm cái vỏ sò thân quen đang hiện ra trước mặt mọi người. Mạnh Bà đã đến, nhưng với khuôn mặt tức giận, khiến các sao giật mình khi nhìn thấy bà xuất hiện (đang kể chuyện ma mà con thấy quỷ mà) _Các ngươi...? Các ngươi đã làm mất 5 viên ngọc rồi phải không? Mau nói đi! - Mạnh Bà tức giận nói _Thôi nào! - Song Tử đứng lên - từ từ chúng tôi sẽ lấy lại _Lấy lại? Nếu các ngươi không làm được thì sao? Nếu Quỷ Vương lấy được 11 viên ngọc thì sao hả? Các ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? - Mạnh Bà mất bình tĩnh hét lên, có vẻ như người lo lắng không chỉ có mình Ma Kết _Mạnh Bà? - Ma Kết ngạc nhiên nói khi bước ra từ cửa phòng của Song Ngư - bà đến đây là có việc sao? _Còn hỏi nữa? - Mạnh Bà nói, giọng không hề thiếu sự tức giận - Hiện giờ mọi thứ ở trên thiên cung đang náo loạn cả lên, Thượng Đế đã vô cùng lo lắng và định xuống xem các ngươi ra sao _Sao ông ấy không xuống? - Sư Tử lớn tiếng - lo lắng cho viên ngọc mà tại sao không tự giữ chúng đi! _Sư Tử! - Bạch Dương đánh cậu 1 cái - đừng có ăn nói hỗn hào! Ngài ấy là Thượng Đế đó! _Hừm...! Nếu đã giữ được thì ta đã giữ từ lâu rồi, không cần nhờ đến lũ vô dụng các ngươi - Mạnh Bà khinh khỉnh nói
_Chúng tôi xin lỗi - Ma Kết nói, giọng có vẻ nhỏ hơn lúc đầu - Chúng tôi sẽ cố gắng lấy lại _Làm sao ta có thể an tâm tin rằng các ngươi sẽ làm được cơ chứ, khả năng hiện giờ của các ngươi mà đòi đánh bại Quỷ Vương là quá xa vời. Khi mất ngọc đi, sức mạnh của các ngươi sẽ giảm đi đáng kể, không còn dễ điều khiển như trước nữa - Mạnh Bà nói - cũng chỉ vì các ngươi đã bị dính vào những tình cảm của loài người. Đó chính là điều mà các thần linh thua lũ quỷ, chúng không có 1 trái tim biết yêu thương, khác hẳn với chúng ta _Vậy bây giờ bà muốn chúng tôi làm gì? - Thiên Yết lên tiếng hỏi _Để tăng thêm nhân lực cho các ngươi, sắp tới sẽ có 3 người đến đây để trợ giúp _Có thêm 3 người nữa sao? - Nhân Mã ngạc nhiên - họ là ai? Chẳng lẽ là những vị thần khác sao? _Không, họ là con người - Mạnh Bà giải thích cho Nhân Mã - có vẻ trông tầm cỡ các ngươi - Mạnh Bà nhìn Cự Giải nói - cũng chỉ cỡ là những đứa trẻ mới lớn gọi là thanh thiếu niên gì đó. Họ là con trong 1 dòng tộc cách xa nơi đây, 1 dòng tộc chuyên thờ thần linh chúng ta và thậm chí còn hiểu rõ về các ngươi hơn chính các ngươi nữa. Sau khi nhận được thông điệp bác nguy từ trên trời, họ đã cầu xin được giúp đỡ chúng ta, Thượng Đế đã đồng ý. Những đứa con của tộc trưởng, được gọi là những "đồng tử", tức là nửa người nửa thần, họ sẽ đến đây sớm thôi và có lẽ họ đáng hữu dụng đấy _Sao bà nghĩ họ hữu dụng? Lỡ họ vụng về đến nỗi ngán đường của chúng tôi thì sao? - Sư Tử lên tiếng _Nếu ngươi nghĩ bọn họ vụng về thì ngươi lầm rồi, tuy không có sức mạnh nhưng họ am hiểu rất nhiều thứ, giỏi tà thuật và võ công. Có khi còn giỏi hơn các ngươi rất nhiều là đằng khác _Vậy họ có biết chúng tôi làm mất 5 viên ngọc không? - Ma Kết lên tiếng _Tất nhiên - Mạnh Bà gật đầu - tốt nhất là không gây sự gì với họ. Bây giờ ta phải đi đây Nói xong, Mạnh Bà liền biến mất cùng với đám khói trắng. Cự Giải thấy hơi có lỗi vì cô đã góp phần giúp cho bố mình và Xà Phu giữ bí mật. Cô có nên nói ra cho mọi người không? Nhưng nói ra thì... _Tốt nhất bây giờ đừng nói ra - Thiên Yết nhìn Cự Giải nói khẽ - với tâm trạng của Ma Kết hiện giờ, cậu ta nhất định sẽ tìm cách giết Xà Phu bằng mọi giá đấy Câu nói của Thiên Yết càng là lí do để Cự Giải im bặt miệng của mình lại. Nếu như cô nói ra bây giờ, giấc mơ biến bố trở lại thành người cũng tiu tàn Cự Giải ngước lên nhìn Thiên Yết như muốn nói 1 lời cảm ơn vì cậu đã nhắc nhở cô. Bỗng chốc mọi cảm giác trong cô đầu tan biến, 1 cảm giác lạ thay thế vào... _Mình nghĩ mọi người đã nghe những gì mình nói với Xử Nữ khi nãy rồi - Ma Kết nói - và mọi người đều biết chúng ta mất ngọc đều là do những cảm xúc đó gây ra chứ không phải là do chúng ta yếu đuối. Thế nên mình mong các cậu dù có những chuyện tình cảm vớ vẩn thì cũng nên dẹp sang 1 bên đi. Bởi vận mệnh của cả thế giới đang trông chờ vào chúng ta đấy _Vậy là cậu cấm chúng tớ yêu sao? - Sư Tử lên tiếng _Hay là cậu muốn cả thế giới này tàn lụi? - Ma Kết nghiến răng nói _Nhưng...nếu không yêu thì trên đời này sẽ chẳng còn gì là hạnh phúc nữa - Song Ngư cũng thỏ thẻ lên tiếng - chúng ta đấu tranh vì hòa bình, vì hạnh phúc của loài người, còn chúng ta thì không được hạnh phúc sao? _Tức là cậu chọn yêu sao để thế giới này gặp nguy? - Ma Kết bắt đầu tức giận _Mình không có... - Song Ngư nhỏ giọng lại _Thế thì phải, chúng ta không được phép yêu và có hạnh phúc để tránh bọn quỷ nắm được điểm yếu của chúng ta và giúp chúng chiến thắng - Ma Kết lớn giọng _Này! Đừng có lớn giọng với Song Ngư thế chứ! - Song Tử lên tiếng _Thế cậu bảo mình phải làm gì? Tâm trạng mình đang rối bời lên đây này! Ngọc thì không thấy lấy lại được mà toàn thấy nó từ từ bị lấy đi hết. Viễn cảnh thua cuộc của chúng ta ngày càng hiện ra trước mắt... _Ai bảo chúng ta sẽ thua, chỉ cần cố gắng là chúng ta sẽ làm được. Chúng ta sẽ đánh bại bọn chúng và lấy lại ngọc. Hiện giờ mình còn thêm 3 người giúp sức mà... - Bạch Dương cương quyết nói _Cậu lấy gì ra mà đảm bảo chúng ta sẽ chiến thắng? Cậu không nghe Mạnh Bà nói gì sao? Khả năng để chúng ta chiến thắng là quá xa vời! Nếu hắn có thể lấy được 5 viên thì 6 viên còn lại sẽ quá dễ dàng. Hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn, hắn biến thành người mà các cậu yêu thương hay dùng họ để đoạt ngọc. Các cậu hắn là quỷ mà! Làm gì mà không được... _Cậu nói gì thì nói, bắt mình chiến đấu thì được, cấm yêu thì không! - Sư Tử bực bội bỏ về Rầm...tiếng đóng cửa của Sư Tử vang vọng, và Ma Kết quay mặt lại nhìn mọi người, ai nấy đều có vẻ không đồng tình với ý kiến của cậu. Ma Kết nghiêm mặt hỏi _Tất cả mọi người đều không đồng tình với mình đúng không? Chẳng ai nói gì, sự im lặng ngột ngạt bắt đầu. Ma Kết chỉ biết thở dài và lắc đầu, cậu bước vào phòng để tránh không khí căng thẳng này. Mọi thứ dường như trở nên vô vọng... _Mình về đây - Thiên Bình nói _Còn Xử Nữ, chúng ta có nên nói cho bố mẹ cậu ấy không? - Bảo Bình hỏi _Không cần đâu, bố mẹ cậu ấy làm đêm mà chắc sẽ không về đâu - Thiên Bình gượng cười trả lời. Đối với cô bây giờ dù có yêu hay không cô cũng chẳng còn có thể được nữa Kim Ngưu và Song Tử cũng đi theo Thiên Bình. Ai nấy sau khi ra về đều mang 1 tâm trạng buồn bã. Nếu chỉ là 1 con người bình thường thì họ có thể dễ dàng yêu nhưng không...họ lại có sức mạnh phi phàm, nhưng có lẽ cái giá phải trả là quá đắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: