Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 :




Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Lãnh Bạch Dương mở to đôi mắt tìm kiếm thân ảnh của anh nó Lãnh Song Ngư. Nhảy tọt lại chỗ anh hai đang đứng, mặt dụi dụi vào chiếc áo sơmi của anh, cái mùi hương quen thuộc khiến cho nó cảm thấy dễ chịu biết bao. Chỉ lạ một điều Song Ngư hôm nay không quay đầu lại ôm nó rồi thơm lên tóc nó như mọi khi nữa, sự kỳ lạ này làm nó tò mò mà buông anh nó ra mè nheo nói

- Anh hai giận em hả? Sao lại không thơm chào buổi sáng với em..

- Không anh..không có! Chỉ là...Bạch Dương em mau trốn ở đây đi, ngồi yên trong đây đừng đi đâu hết nhé! Anh nhất định sẽ bảo vệ em..vì vậy đừng bước ra khỏi cái tủ này có được không? Em tuyệt đối phải sống..sống thật tốt!

Nói rồi cậu đẩy đứa em gái của mình vào chiếc tủ trong góc khoá chặt cửa tủ lại mặc cho nó còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nó hét lớn, đập mạnh vào chiếc tủ, cố gắn kêu anh nó thả nó ra nhưng bất thành. Cậu bây giờ không quan tâm đến lời kêu gào của em cậu nữa! Không phải vì muốn bỏ nó ở lại Lạc Hà rồi về Manozia một mình ôm hết mớ tài sản nhà họ Lâm, mà là vì..mong muốn đứa em nó hết mực yêu thương có thể tiếp tục sống. Về phía Lãnh Bạch Dương sao một hồi im lặng suy nghĩ, nó lại nghĩ rằng anh hai đang giận nó cuối cùng mới nhốt nó vào đây nên cũng ngoan ngoãn ngồi im trong đó đợi anh bớt giận rồi mở cửa cho nó đi ra.

Nhưng toang nhận ra sự thật không đơn giản như nó nghĩ! Nó bây giờ đang chứng kiến cảnh tượng gì qua cái khe cửa nhỏ xíu kia thế này? Anh hai nó, Lãnh Song Ngư đang bị đánh đập và tra hỏi điều gì đó nhưng do ở quá xa nên nó không nghe được. Chưa dừng lại ở đó, người đang hành hạ anh nó ngoài kia là kiểu người gì vậy? Là cánh..? Còn có cả nanh nữa! Ma cà rồng! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với nó thế này..?? Co rút người lại, bàn tay yếu ớt đang cố sức che miệng không để tiếng nấc nào có thể phát ra, nước mắt đã giàn giụa từ lâu, thì ra anh nhốt nó vào đây là để che giấu nó, để bảo vệ nó khỏi tay lũ quái vật rùng rợn ngoài kia. Bạch Dương hiện tại chỉ có thể giương mắt nhìn anh nó bị đánh. Lũ quỷ đó sau một hồi lâu đánh đập tra hỏi chúng dang rộng đôi cánh, nghe lệnh của một người chỉ huy nào đó vác anh nó trên vai rồi bay đi mất hút.

Định hình lại vấn đề trước mắt, nó gấp rút dùng hết sức lực cỏn con của bản thân đẩy ngã chiếc tủ nơi nó bị nhốt. Tủ thì lớn mà sức nó thì nhỏ xoay sở thế nào cũng chẳng vật cái tủ này ngã được, có điều..chốt cửa thì có thể! Do lực tác dụng liên tục làm chốt cửa bị gãy, nó cũng theo đà mà văng ra ngoài đập mạnh xuống nền đá lạnh lẽo, tay va chạm mạnh với thanh giường bên cạnh khiến một mảng bị bầm tím. Nó gượng dậy, ập ngay vào mặt nó là cảnh tượng Lạc Hà bị nền trời đen đúa bao phủ, cây cối trơ trụi dòng suối nhỏ nhờ máu tươi mà hoàn toàn chuyển đỏ, những ngôi nhà trong thị trấn lửa cháy đùng đùng khói bốc lên nghi ngút, thị trấn xinh đẹp ngày nào giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn, đổ nát.. chẳng thể tin thứ đang ở trước mặt là sự thật nó bàng hoàng đến nỗi mắt mở to hết cỡ nước mắt vẫn không ngừng rơi lả chả trên gương mặt hoàn mĩ không góc chết ấy! Là vampire. Chính lũ khát máu đó đã làm. Tất cả là tại bọn chúng. Anh hai nó cũng là bọn chúng bắt đi! Bất giác tay nó cuộn tròn thành nắm đấm đôi mắt ướt sũn cố gắn nhắm chặt hết mức, miệng thì gào thét " ANH..HAIIIIII........"

----------dãy.ngăn.cách.địa.điểm--------------

- Này thằng điên! Nay bắn cũng tốt quá chứ. - Song Tử tay vừa xoay súng bắn liên hồi vào lũ vampire trước mặt miệng thì vẫn tật cũ khó bỏ mà quay sang cậu bạn bên cạnh bởn cợt

- Xem xem đứa nào hạ nhiều tên hơn trước đã hẳn nói - Thiên Yết cười nửa miệng

Tình hình là hai cậu này đang chơi trò bắn súng với vampire ấy mà! Giống như chỗ Bạch Dương, loài vật khát máu đó cũng tấn công nơi hai đứa này đang sống. À không, vì là số lượng rất lớn nên hầu hết mọi ngóc ngách trên vương quốc này đều có dấu chân của chúng rồi! Cũng không ngờ sao một đêm chúng lại càng quét nhanh như vậy. Đối với bọn vampire cấp thấp này thì Thiên Yết và Song Tử chỉ cần một lần bắn thì sẽ hạ được hết. Sau khi giải quyết chúng, hai cậu bạn chí cốt này lập tức quay về căn cứ gặp Xà Phu để báo cáo tình hình. Xong xuôi hết thì đi tắm rồi thư giản chứ có còn việc chi nữa đâu! Dù sao thì sư phụ chúng cũng nói rằng chỉ cần bảo vệ mạng sống của bản thân là được không cần thiết phải làm nghĩa hiệp mà.

- Này Thiên Yết, mọi người ngoài kia chắc sẽ hoảng sợ lắm nhỉ? - Trình Song Tử ngăm mình trong bồn tắm gương mặt trầm tư nói

- Họ bây giờ chẳng biết có toàn mạng hay không! Hoảng sợ được nữa sao?

- Ừ. Nhìn họ như vậy mà sư phụ nhẫn tâm thấy chết không cứu. Thật không hiểu nỗi người

- Là người không muốn chúng ta gặp nguy hiểm.

- Tao thật sự không tài nào đứng nhìn người dân ngoài kia bị rút cạn máu như vậy được!

- Không muốn cũng phải muốn. Đây là lệnh của sư phụ! - Thiên Yết nghiêm giọng nhìn cậu bạn ngang bướng bên cạnh

- Aizzz!

Một ngày dài ở thế giới loài người trôi qua như thế, trong tiếng khóc lóc thảm thương của nhân loại! Màn đêm buông xuống, không còn là bầu trời đêm thanh tịnh tràn ngập những ngôi sao thay vào đó là tiếng gió lạnh xào xoạc tiếng dơi rít lên rùng rợn, không một bóng người, xung quanh bóng tối bao phủ Bạch Dương đau đớn nhìn cảnh thành phố Manozia nhuốm đầy máu, tia hy vọng cuối cùng sau một ngày trời tìm kiếm của nó bị người khác nhẫn tâm dập tắt. Thân hình nhỏ nhắn đẩy cửa bước vào biệt thự Lâm gia mặc kệ ngoài khuôn viên máu tươi bê bết, xác người chất thành đóng, nó vẫn cố chấp tin trong nhà vẫn có người còn sống.

Ông trời thật biết cách trêu đùa nó mà! Dì Liên quản gia của nhà nó và cũng là một người nó rất mực coi trọng mặt mài trắng bệt trên cổ hằn sâu dấu nanh bọn quỷ dữ. Dì nằm đó ngay dưới chân nó, bất động. Vô số người hầu thân cận lúc nào cũng hứa sẽ bên cạnh nó vậy mà bây giờ khi nó về nhà, bọn họ chỉ biết hùa nhau bắt chước dì Liên nằm im dưới nền gạch lạnh ngắt, cũng chẳng thèm chào hỏi nó tiếng nào.. Khuôn mặt họ tiều tuỵ, mắt nhắm chặt đôi môi không chút máu. Những thứ ngay trước mắt lúc này liên tục khiến nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp mĩ miều của nó. Nó chạy nhanh lên phòng mẹ, ôm chặt bà trong lòng, tiếng khóc ngày một lớn, Bạch Dương la hét thảm thương chỉ mong mẹ nuôi có thể tỉnh lại còn bà ấy thì vẫn không nói không rằng ngoan ngoãn nằm trong tay nó. Cuốc bộ suốt đoạn đường dài không nghỉ ngơi không ăn uống cộng thêm cú sốc lớn vì mất đi người thân khiến nó mệt mỏi mà ngất lịm trên thân thể mẹ nó, lúc tỉnh dậy cũng đã là bình minh rồi!

Nó hôn lên trán mẹ, vuốt ve khuôn mặt của bà lần cuối, khó nhọc bế bà ra vườn đào một cái hố thật to để đặt bà xuống dưới rồi lắp đất lên trên, nó nhổ mầm cây nhỏ gần đó trồng lên mộ bà, đặt vài bông hoa trước mộ, buông lời " tạm biệt " sau đó gạt nước mắt qua một bên mà bước đi. Cũng không biết đã đi được bao xa, chỉ có thể khẳng định được một điều rằng Lãnh Bạch Dương hoàn toàn ra khỏi thành phố đẫm máu Manozia! Sụp tối nó vẫn chưa tìm thấy nơi nào có sự sống mặc dù lòng thù hận đang sục sôi trong thân xác của nó nhưng bây giờ nó chưa thể làm bất kỳ việc gì để cứu anh và trả thù cho bà Lâm được. Nên trước tiên đành kiếm nơi nào đó dừng chân cái đã.

Một hồi lâu đưa mắt quan sát cuối cùng nó cũng đã nhìn thấy ngôi nhà nằm tít trên ngọn đồi phía trước có ánh đèn, chưa thể khẳng định là có người hay không nhưng tìm thấy chỗ nào có ánh sáng đã là một tia hy vọng lớn với nó rồi. Cùng với cái bụng rổng Bạch Dương dốc sức leo lên quả núi vừa cao vừa âm u hướng đến ngôi nhà duy nhất hạ bệ trên đấy. Đường đi gồ ghề đầy ổ gà ổ voi thật không hiểu nổi con người nào siêng năng đến nỗi cất nhà ở cái nơi quỷ quái này nữa! Dừng chân ngay trước ngôi nhà lúc đầu tưởng nhỏ chẳng ngờ lên tới chỗ mới thấy sự thật phũ phàng, nó to đến độ mắt thường nhìn không hết. Không rảnh đâu mà ngắm nhìn cái nhà Bạch Dương dùng tay gõ mạnh vào cánh cửa gỗ, không thấy động tĩnh nên đành vừa đập mạnh cửa vừa la lớn

" NGƯỜI TRONG NHÀ CÒN SỐNG KHÔNG VẬY? TRẢ LỜI..."

chưa dứt câu nó đã xỉu mất tiêu! Mạc Xà Phu thì hớt hảy chạy từ trong nhà ra, miệng còn lầm bầm " Đứa nào đản hậu vậy không biết! Gọi cửa nhà người ta mà như trù người ta chết không bằng ". Lúc cánh cửa kia được mở ông này chẳng nhìn thấy ai, toan định đóng cửa thì chợt phát hiện có người đang ngất dưới đất. Không còn cách nào khác đành khiêng nó vô nhà, đặt nó lên giường rồi gọi bà quản gia kiêm người giúp việc duy nhất trong nhà qua chăm sóc. Ông cũng dặn dò bà không được để hai thằng đồ đệ của mình biết chứ bọn nó mà biết thế nào cũng châm chọc ông làm trái lệnh của căn cứ tuỳ tiện bưng người lạ vô nhà cho mà xem. Thật hay phết! Hai đứa này kiếp trước chắc cũng chết linh lắm! Vừa nhắc đã tới. Cái tật chửi quài không bỏ của thằng Song Tử, chưa thấy người đã nghe thấy cái tiếng gọi " bò róng " đinh tai điếc óc kia rồi..

- ANH XÀ PHU ĐẸP TRAI!!! BỌN EM ĐEM ĐỒ ĂN VỀ NÈ!!!!!

- Mày im ngay cho tao. Chưa kịp già đã bị tiếng hót thất thanh của thằng nghịch tử như mày làm điếc mất thôi! - Xà Phu cau mài miệng không ngừng càm ràm

- HAHAHA...Sư phụ giỏi nói đùa ghê. Mà trong thành phố bây giờ không còn một bóng người, nói đi mua thức ăn thật ra là đi định vị siêu thị rồi vô lấy đại có mất một xẻng nào đâu. Trả tiền lại sư phụ nè - Cười lớn đặt bịch thức ăn xuống bàn Song Tử chìa tay sang đưa lại số tiền không cần thiết cho Xà Phu. Quay xuống bếp than vãn..

- Dì quản gia ơi! Nấu đồ ăn đi dì! Bọn con đói mốc đói meo rồi dì ơi~

- Dì quản gia đi đâu rồi hả sư phụ? - Thiên Yết thắc mắc

- À..Ờ thì, chắc là đi dọn dẹp phòng của ta rồi! Để ta đi lên gọi bà ấy xuống. - Trời đất! Bình thường sư phụ có chịu cho ai lên quét dọn phòng đâu, nay bộ uống nhầm thuốc hay sao mà lạ vậy?

- Ý ngươi nói là ta ở dơ sao TRÌNH SONG TỬ??

- Dạ dạ ngàn vạn lá gan con cũng không dám a~

Bà quản gia cũng vừa đi xuống. Sau ba mươi phút lăn lộn thì đồ ăn đã nấu xong, bà gấp gáp dọn bửa tối lên bàn cho ba người ngồi ngoài kia sau đó lại cuống cuồng chạy vào bếp tắt nồi cháo đang sôi ùn ục tránh để nó khét đi. Múc cháo ra cái bát lớn bà bưng nó lên lầu dưới ánh nhìn thắc mắc của cả Song Tử và Thiên Yết, còn Mạc Xà Phu thản nhiên như không, tiếp tục bổn phận chăm sóc cái dạ dày đói meo của mình. Hai đứa đồ đệ của ông vì đang đói nên có bao nhiêu thắc mắc cứ để sao tính, chúng nó quay vào bàn và ăn tiếp bửa tối một cách ngon miệng.

Cùng thời điểm này tại một vị trí khác. Tiếng la hét đáng thương của người dân đang bị lũ quỷ đói khát rít sạch máu khiến cho vị lãnh đạo cao cấp đứng đằng xa kia cười thoả mãn, một điệu cười man rợ đến sởn gai óc. Song Ngư nhìn từng người từng người một bị nhốt ở đây chết dưới tay của bọn chúng lòng không khỏi dấy lên sự thù hận. Hận không thể tự tay giết chết lũ rác rưởi dơ bẩn đó, hận không thể ở bên cạnh để che chở cho đứa em gái nhỏ đang run rẫy ngoài kia. Vẻ đẹp cuống hút của cậu đi kèm với đáy mắt chứa đầy sự phẫn nộ mà trước đây chưa từng có, gương mặt bất cần, sự giận dữ tột độ càng biến khuôn mặt điển trai vốn có trở nên sắc sảo, lôi cuống hơn. Nét đẹp đó cũng vô tình lôi kéo người con gái đứng trên chỗ cao nhất nãy giờ đang quan sát cậu bước xuống, tiến lại gần chỗ cậu đang đứng.

Ngón tay nhỏ nhắn lướt đi lướt lại trên gương mặt đẹp không góc chết của cậu tay không yên phận kéo mạnh mặt cậu quay về phía đối diện mình. Song Ngư nhìn cô gái đối diện, cau mài tỏ vẻ khó chịu trước hành động thiếu lịch sự của cô ta, mặt không chút biểu cảm miệng lưỡi lười biếng cũng chẳng thốt lên câu nào. Nếu là người khác trong tình huống này đã sợ đến mặt xanh không còn chút máu, mồ hôi thi nhau liên tục rớt nhưng cậu con trai này thì ngoại lệ, đặc biệt hơn những con người bình thường dưới kia nên mới làm cho Đới Thiên Bình cô đây hứng thú. Mỉm cười ma mị cô quát lớn ra lệnh cho lũ vampire cấp thấp đang đứng gần:

- Đem tên này giam ở phòng số hai lầu trên cho ta!

- Nhưng thưa Nữ Tước, phòng đó không phải của...

- CÂM MỒM! Ngoan ngoãn làm theo lệnh ta nếu muốn toàn mạng!

Tên thuộc hạ bị tiếng quát của Thiên Bình làm cho giật mình, miệng liên tục " Dạ Nữ Tước. Vâng Nữ Tước " theo lệnh cô mà đem kẻ nhân loại ngu dốt này giải đi. Cô nhìn Song Ngư bị kéo đi xềnh xệch khoé miệng nhếch lên tạo thành đường cong ma mị rồi cũng quay đầu bỏ ra khỏi nơi ẩm ướt này. Vốn dĩ phòng hai lầu hai là phòng của Đới Thiên Bình cô nhưng vì với tên tội nhân này cô có chút hứng thú nên mới ra lệnh giam cầm hắn trong căn phòng riêng của mình để thoả sức mà hành hạ. Cũng chẳng ngờ có một ngày người như cô lại muốn chiếm hữu một ai đó đến như thế!

Tại phòng của cô, tay chân cậu đang bị sợi xích sắt khoá chặt đến nỗi rỉ máu, cô cũng vừa bước vào, ánh mắt tà mị nhìn cậu. Lãnh Song Ngư không mảy may để ý đến người con gái đứng đối diện, đầu óc liên tục nghĩ tới đứa em gái cậu hết mực yêu thương nuông chiều. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời có người không bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp kiêu sa của cô, thật khiến đối phương cảm thấy thích thú mà. Nanh bắt đầu dài ra, cô tiến lại gần cậu. Phập!! Đôi môi dính chặt lấy hỏm cổ trắng nõn của cậu, ghì chặt rồi chiếm lấy từng giọt pha lê đỏ tươi đang chảy trong cơ thể của cậu, thật tuyệt..

Máu của cậu sinh ra đúng để câu dẫn người khác, khiến người ta cảm thấy đê mê say đắm đến điên dại. Đới Thiên Bình bây giờ chỉ tập trung hút lấy hút để dòng máu ngọt ngào ấy mà không thèm đếm xỉa rằng cơ thể cậu con trai trước mặt đã đạt đến giới hạn chịu đựng của một con người rồi. Đột ngột bị mất đi số lượng máu khá lớn, cậu dần mất đi nhận thức cũng là lúc cô giật mình nhận ra tình hình hiện tại, buông cậu ra quay mặt bỏ đi khỏi phòng, căn phòng lớn chỉ còn mỗi mình cậu, gương mặt xanh xao, đôi môi nhết nhát, mặc cho thân xác có tiều tuỵ đến thế nào đi chăng nữa cậu vẫn có thể mê hoặc người khác, thật là..mỗi hoàn cảnh một sắc đẹp, làm sao mà ông trời có thể bất công đến thế chứ~

Ở ngoài cửa, Thiên Bình cô đang vật lộn với mớ suy nghĩ rối ren trong đầu. Tại sao lại không giết chết hắn ta ngay lập tức? Tại sao khi nhận ra anh ta đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngàn thu như bao kẻ khác từng vinh hạnh được cô rít máu lại buông tha một cách dễ dàng như vậy? Từ khi nào một Nữ Tước người người tôn sùng trở nên nhân từ đến thế? Cô thật sự mắc bệnh rồi! Một căn bệnh quái đản trước đây chưa từng gặp phải, là do kẻ nhân loại ngu xuẩn đem tới sao! Điên rồ.

----------dãy.ngăn.cách.địa.điểm---------------

Bạch Dương choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng kinh hoàng. Không không, nói đúng hơn là nỗi ám ảnh của vài ngày trước. Cũng nhận ra đây không phải nơi quen thuộc nào mà nó từng biết đến, bước ra khỏi cửa phòng nó bất ngờ nghe được cuộc đối thoại của một vài người nào đó hơn hết là việc bọn họ đang đề cập ở đây là tiêu diệt vampire!? Chẳng biết người dưới kia là ai chỉ cần biết họ có cách giết lũ vampire bẩn thỉu đó thì cho dù có bị gắn mác kẻ nghe lén đi chăng nữa với nó cũng không hề hấn gì. Đáng tiếc chưa nắm rõ tình hình như nào đã bị phát hiện rồi. Vô dụng, thật vô dụng mà! Lại còn bị một bà thím bắt tại trận mới đau.

- Cháu bé tỉnh rồi à? - Người phụ nữ trung niên kia mỉm cười hiền hậu nhìn nó

- Ơ..dạ! Cho hỏi dì là... - Nó đỏ mặt ấp úng

- Ta là quản gia của cái nhà này. Hôm trước con bị ngất trước cổng nên ông chủ đã mang con vào đây rồi kêu ta chăm sóc. Thật may là con đã tỉnh!

- Cảm mơn dì! Mà có thể cho con hỏi, người dưới lầu đang nói về vấn đề gì vậy?

- Hai cậu trai trẻ đó đang thương lượng với ông chủ việc mở rộng địa bàn tiêu diệt lũ ma cà rồng để cứu giúp những cư dân đang gặp nạn thôi!

- Bọn họ có cách giết vam sao?

- Phải! Gia tộc này được rèn luyện từ nhỏ nhằm đối đầu với vampire. Hai đứa nhóc đang nói chuyện ở dưới là đệ tử của thầy Mạc, ông Mạc đây là người đã chỉ dạy cho tụi nhỏ cách để chóng chọi với ma cà rồng, ông ấy cũng là người đã cứu con đó con gái.

- Họ Mạc sao!?

- Con quen biết ông ấy à?

- Từng nghe nói qua thôi! Muốn trở thành đệ tử của ông ta phải làm những cách nào, dì biết không?

- Không rắc rối như con nghĩ đâu con gái. Chỉ cần năn nỉ lão già đó là được nhưng mà, ta khuyên con đừng nên có ý nghĩ đó bởi vì mười mấy năm qua nhìn hai đứa nhóc kia chịu khổ làm ta xót lắm! Cường độ bài tập của ông ấy rất khủng khiếp, bề ngoài có vẻ nhân hậu vậy thôi chứ một khi Mạc lão gia bắt tay vào huấn luyện thì liền trở nên khác hẳn. Con sẽ chịu không nổi đâu!

- Vì anh hai, có khổ cách mấy con cũng tình nguyện.

- Vậy thôi con nằm nghỉ ngơi chút đi, ta đem cháo lên cho con sau đó sẽ nói với ông Mạc về chuyện này giúp con. - Thở dài, dì dìu Bạch Dương đến chỗ giường ân cần nói
- Phiền dì rồi!

Từ lúc anh hai bị bắt đi, mẹ nuôi thì rời bỏ nó, người thân bên cạnh không còn một ai sống sót nó cũng trở nên trầm hẳn ít nói hơn nụ cười hồn nhiên lúc nào cũng thường trực trên môi biến đâu mất hút thay vào đó là một con người lạnh nhạt vô cảm, nhốt mình với thế giới bên ngoài Lãnh Bạch Dương bây giờ chỉ trông chờ câu nói đồng ý nhận nó làm đệ tử của người họ Mạc đã cứu nó mà thôi. Đến cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng mong mỏi của nó, Mạc Xà Phu đã cho nó một cơ hội nếu chịu đựng được ba ngày dùng cực hình của ông thì mọi yêu cầu sẽ được chấp thuận hết.

Thực sự mà nói thì ông ta chỉ muốn dùng chuyện này để uy hiếp nó từ bỏ cái ý định đó đồng thời cũng ngăn chặn sự nài nỉ khủng bố của bà quản gia cả buổi chiều làm ông điên đầu. Chẳng ngờ ba ngày trôi qua, nó cam chịu vô số loại hình trừng phạt mà ông cho là một con người bình thường chỉ cần phải đối mặt với một trong số chúng cũng đã phải sợ đến nỗi bỏ chạy mà không dám quay đầu nhưng đối với nó thì khác hết cái này tới cái kia, Bạch Dương đã cắn răng lãnh đủ hết mà không khóc thét hay cầu xin tiếng nào. Chính điều này cũng khiến cho Xà Phu phải nhìn đứa con gái nhỏ bé này với một con mắt khác.

Thiên Yết cùng với Song Tử sau khi đã được sự đồng ý của ông về việc đi cứu những người dân sống sót còn lại trong thành phố thì cũng đã chuyển đồ đạt sang căn cứ mới nằm ở phía Tây toà thị chính vùng Fiore, giờ trong toà nhà rộng lớn này đây chỉ còn mỗi Bạch Dương, ông và bà quản gia. Hết thời hạn ba ngày, Xà Phu đã bị sự kiên cường của nó khuất phục ông nhận nó làm đệ tử âm thầm huấn luyện cho nó mà không để cho hai đứa kia biết. Thật ra việc chấp nhận một đứa nữ nhi đã là quá khó với ông rồi! Gia tộc ông ngàn đời trước đến nay chỉ nhận đồ đệ là con trai tuyệt đối không nhận đệ tử là con gái, lần này là ông tự phá luật nên mới giấu giếm hai đứa nhóc đó. Chuyện này Bạch Dương cũng có nghe bà quản gia nói qua, với nó chỉ cần nắm chắc cách sử dụng vũ khí lẫn võ thuật diệt vampire nó sẽ tự động tạm biệt Xà Phu và lập tức rời khỏi nơi đây để tránh gây thêm khó xử cho người. Nó còn biết thêm được rằng Mạc Xà Phu lúc trẻ từng là bạn chí cốt của hai người mẹ mà nó quí trọng nhất. Mặc dù lần đầu gặp có vẻ nó không tin tưởng ông cho lắm nhưng tới bây giờ khi nhìn thấy sự nghiêm túc của người trong từng bài tập luyện Bạch Dương đã hoàn toàn đặt lòng tin của mình vào ông, nó tin chắc ông sẽ có cách giúp nó giết chết lũ rác rưởi ngoài kia, rồi còn cứu anh hai nó nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top