Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Chào mừng đến thế giới Vampire, thế giới của máu và chết chóc.

- Nghe cho rõ đây, hôm nay khác với mọi hôm. Các ngươi chỉ được đem về những con mồi thật sạch. – Một giọng nói lạnh lùng vang lên. 


- Thưa ngài Bạch Dương, nếu tụi em lỡ bắt 1 đứa bẩn thì có thể thịt nó ngay chứ? 


- Uhm, nhưng phải nhớ là không được bắt quá 1000 người, các ngươi làm thế nào thì làm, quá 1000 là ta xé xác từng đứa một. 


- Dạ, dạ! 


- Cự Giải đâu? 


- Dạ, ngài ấy đã đi săn từ ban nãy rồi ạ! 


- Chà, tên này nhanh chân thật. Được, vậy các ngươi cũng bắt đầu thôi!- Vừa dứt lời thì... vụt...vụt...vụt...Những bóng đen lao đi vun vút trên bầu trời đêm đi tìm thức ăn. Giờ đây, chỉ còn lại 1 vampire hoàng tộc và trợ lí của hắn. Vâng, chính là cái người được gọi là Bạch Dương vương hồi nãy. Chính vì là 1 vampire hoàng tộc nên Bạch Dương sở hữu 1 vẻ đẹp rất khó tả. Khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo khó tin. Mái tóc đen buông vài sợi lòa xòa trước trán. Đôi mắt đen và sâu làm toát lên vẻ lạnh lùng chết người, đúng chất hoàng gia uy quyền. Cầm trong tay ly rượu màu đỏ song sánh trên tay, Bạch Dương lên tiếng với trợ lí của mình – Thiên Yết: 


- Cũng nhanh thật, mới đây đã 5000 năm rồi, cũng là lúc Xử Nữ phải thức giấc. 


- Vâng, ngài cũng nên đi nghỉ một chút để chờ thức ăn về. Đêm nay sẽ là 1 đêm quan trọng cho cả ngài và cả ngài Xử Nữ. - Thiên Yết nghiêng người khẽ nhắc chủ nhân của mình. 


- Ngươi nhắc cũng phải. – Bạch Dương cầm ly rượu uống cạn. – Vậy phiền ngươi chuẩn bị nốt cho ta phần thức ăn, không được để xảy ra sai sót. 


- Vâng, thưa chủ nhân. – Thiên Yết kính cẩn lên tiếng.

Bạch Dương nhìn Thiên Yết vẻ hài lòng rồi quay người đi. Khi đã nghe tiếng cửa khép lại, Yết khẽ thở ra 1 tiếng. Dòng máu trong người anh là 1 vampire nhưng anh có trái tim của thiên sứ. Đôi khi việc che giấu trái tim ấy cũng gây cho anh đôi chút khó khan nhưng giờ thì anh đã quen rồi. Ở 1 nơi như thế này, thiên sứ không thể tồn tại 1 cách đường hoàng được. Yết khác các vampire ở đây 1 điều rất rõ rệt, anh không uống máu. Anh không muốn động đến con người. Anh sống nhờ vào huyết đơn do anh tự làm ra. Yết không mang vẻ ngoài sắc sảo như chủ nhân của mình, anh mang 1 nét đẹp đơn thuần và giản dị. Anh có mái tóc màu xám tro và đôi kính cận trông rất tri thức. Và sự thật chính là như thế. Anh là 1 vampire tài năng, xứng đáng là cánh tay phải đắc lực của Bạch Dương. Sau 1 hồi trầm ngâm, Thiên Yết cũng đẩy gọng kính lên và đi làm phần việc của mình. 


Lại nói đến việc tìm kiếm thức ăn của vampire thì mục tiêu của chúng hôm nay chính là những con mồi sạch. Con người, vì quá bận rộn với cuộc sống mưu sinh nên đâu có thời gian để chú ý tới bầu trời sau 12h đêm. Và tất nhiên họ cũng không biết rằng, đêm nay sẽ có 1000 kẻ phải bỏ mạng mà rất có thể, họ sẽ là 1 trong số đó.

Đó là luật của vampire, mỗi tuần đi săn 1 lần và 1 lần thì không quá 1000 người. Con số đó chả thấm tháp gì so với dân số của vùng đất Zodiac đang tăng lên trông thấy. Đương nhiên, việc mất tích 1000 người hang tuần chỉ tính riêng ở thành phố này sẽ ít nhiều khiến con người phải nghi ngờ. Nhưng vampire đủ thông minh và tài phép để biến những mất mát đó thành những tai nạn đáng tiếc mà vô cùng hợp lí. Việc để lại xác cùng hiện trường giả đã khiến cho con người không thể nào phát hiện ra nguyên nhân thực sự của những cái xác – thường không còn chút máu nào – là gì. 

Bằng cách đó mà đến giờ, con người vẫn không hề biết đến sự tồn tại của vampire!


***

Trăng đêm nay

Thật sáng và đẹp

Nhưng

Có 1 tông màu khác đang nhuộm trên ánh trăng đó

Màu đỏ

Màu của máu

***

- Nhân Mã ơi, nhanh nhanh lên. Khuya lắm rồi đó. Cậu có chịu mua lẹ lên không thì bảo? Mình muốn về nhà. – Một cô gái có mái tóc tím xoăn thành từng lọn nhỏ cùng đôi mắt cũng màu tím trong, đang ra sức kéo 1 cô gái khác cũng dễ thương không kém.

- Song Tử ah, chờ mình chút nữa thôi. *quay sang người bán hàng* Lấy cho cháu thêm 2 túi bánh sữa nữa và thanh toán luôn ạ. – Cuối cùng thì Nhân Mã cũng đành phải chịu thua người đang giật áo mình hết sức nhiệt tình.


- 12h35'. Tuyệt thật, để xem mình bị bố mẹ la ra sao nhé! – Song Tử càu nhàu.


- Eh nè, tại cậu nấn ná lại phòng múa để tập đó chứ. Nếu không thì chúng ta đâu có trễ vầy. – Nhân Mã bĩu môi.


- Oh yes, và nhờ cậu thì chúng ta từ trễ 1 tiếng thành 2 tiếng rồi cơ đấy. Cứ đà này thì tớ có thêm 3 cái đai đen karate nữa thì chưa chắc tớ đã bảo vệ nổi cậu. – Song Tử thở dài.


- Đôi khi ngẫm lại thì tớ thấy cậu buồn cười thật đấy, Song Nhi. Sao trên đời lại có người vừa học võ vừa học múa mà cả 2 đều học tốt cả được? – Nhân Mã lại trêu Song Tử.


- Thôi nha, tại mình thích thôi chứ bộ. Với lại thiếu gì người giỏi hơn mình chứ. – Song Tử huých Mã Mã 1 cái nhẹ

Cả 2 cô gái cùng cười nói vui vẻ cho tới khi...

Soạt

Bịch

- Suỵt! – Song Nhi ra dấu im lặng cho Mã Mã trong khi đang đảo mắt nhìn ra xung quanh. Nghe tiếng động cách đây không xa lắm. Và hình như là tiếng vật lộn vừa mới phát ra từ đó. Nơi cả 2 đang đứng đã là con hẻm của nhà Mã Mã rồi.

- Chuyện gì vậy, Song Nhi? – Mã Mã nghiêng người hỏi.


Song Tử ngập ngừng. Cô còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở đó. Nói cho Mã Mã biết thì mắc công con bạn nó tò mò nữa thì khổ. Song Nhi đành cười trừ:


- Ah không có gì, chắc mình nghe nhầm thôi. Tới nhà rồi đó Mã Mã ah. Về mau! Anh trai cậu mắng vốn tớ thì nguy mất. – Song Nhi nhanh trí lảng sang chuyện khác nhằm đưa cô bạn về nhà ngay vì giờ này đâu còn sớm sủa gì nữa.


- Uh, về nghen. Có gì mai gặp lại. Ah, chút nữa là quên. Mai cho tớ mượn tập Toán của cậu đấy nhá. – Mã Mã nháy mắt tinh nghịch rồi chạy tót vào trong nhà.


- Phù, cuối cùng Mã Mã cũng về được nhà an toàn. – Song Nhi thở ra 1 hơi.


Sự nghi ngờ của Song Tử nhanh chóng được quay lại về nơi tiếng động lạ đó phát ra. Đi từng bước về phía đó, Song Tử giật mình phát hiện ra.


- NÓ PHÁT RA NGAY TRONG CON HẺM VỀ NHÀ CỦA MÌNH!


Việc này càng làm Song Tử thêm thắc mắc. Giờ này đã trễ lắm rồi, còn ai đi ra ngoài làm gì nữa.


- Có khi nào là bọn hút chích không ta? – Song Tử thầm nhủ với mình.


- Vậy là mình lại phải ra tay dẹp loạn nữa rồi. Haizzzz!


Song Tử của chúng ta cứ nghĩ rất đơn giản là sẽ chỉ đánh nhau dẹp bọn hút chích đó đi nhưng... CÔ ĐÃ LẦM!!!!


Cái cô thấy, là 1 thứ kinh khủng hơn những bọn người như vậy, gấp nhiều lần hơn thế.


Song Tử vừa đi vừa nghĩ ngợi. Cô rút trong cặp ra 1 chiếc sáo kim loại mà cô đem theo trong tiết học sáng nay và để đầu sáo ra ngoài.


- Ít nhất mình cũng có vũ khí tự vệ khi gặp trường hợp nguy cấp – Song Tử nghĩ.


Vị trí của sáo để như vậy thì việc rút ra là vô cùng dễ dàng nhưng chuyện dùng tới nó thì chắc là không nhiều. Song Tử nhà ta có võ mọi người ah. Cô cứ bình thản đi từng bước về con hẻm nhà mình. Dừng lại ở đằng sau cây cột điện gần đó, cô dỏng tai lên nghe ngóng tình hình. Xung quanh đèn đường đã tắt gần hết và nãy giờ cô chỉ nhìn đường bằng thứ ánh sáng tờ mờ của ánh trăng và của cây đèn duy nhất – chỗ cô đang đứng. Tiếng gió thổi. Không khí tĩnh mịch và lạnh lẽo. 30s sau...


- AAAAAAAAAAAAAAA, ĐỪNGGGGGGGGGGG!


Song Tử bị tiếng kêu làm cho giật mình. Không lẽ lại là bọn giết người? Xông ra bây giờ là quá liều lĩnh. Nhưng, cô cũng không thể thấy chết mà không cứu.


- Phải xem xét tình hình trước – Cô tự trấn an mình.


Cô không thể nào tưởng tượng ra được, chính những sai lầm liên tiếp của mình đã đẩy cô vào 1 bi kịch.


Sai lầm thứ nhất: xuất phát từ khi cô nghiêng đầu vào nhìn cái cảnh tượng đó.


- Cái...gì đang diễn ra đây? – Song Tử hoảng loạn, đưa tay tự chặn họng mình lại ngay tức thời..



Một cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong phim kinh dị hiện ra. Rõ rệt.


Dưới ánh trăng, một người con trai với mái tóc vàng phất phơ trong gió lạnh đang cúi xuống cổ của người còn lại. Hắn ta đang làm gì? Vâng, HÚT MÁU!!! Và khi hắn đã đứng lên rồi thì trước mặt hắn là gì? Một cái xác với cái cổ ngoặc hẳn sang một bên và bê bết máu, mắt trợn trắng. Hắn ta đứng dậy, chùi mép và cũng không quên buông ra 1 câu nhận xét về bữa ăn của mình:


- Ngon. – Câu nói này lọt vào tai Song Tử rõ mồn một và không ngừng vang vọng lại trong đầu cô.


Điều cuối cùng còn tồn tại trong đầu cô chính là: " Chạy thoát khỏi chỗ này, CÀNG NHANH CÀNG TỐT"


Cô quay người đi, sẵn sàng cho 1 cuộc chạy nước rút. Và...

Sai lầm thứ hai: CÂY SÁO


Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc là tại sao đây lại là sai lầm của Song Tử. Mọi người còn nhớ lúc nãy Song Tử đã lôi cây sáo ra ngoài, đúng chứ? Và khi cô quay người, cây sáo kim loại va chạm vào cây cột điện...


- Keng! – Âm thanh vang lên dứt khoát và nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng.


Và thế là 1 cuộc rượt đuổi bắt đầu...


- CHẠY, CHẠY, CHẠY ĐI SONG TỬ ! NẾU MÀY VẪN CÒN MUỐN SỐNG THÌ NHANH NỮA LÊN! – Một tiếng nói đang không ngừng gào thét bên trong Song Tử.


Cái âm thanh va chạm mà cô gây ra chắc chắn không thể vượt qua được đôi tai bén nhạy của hắn. CHẮC CHẮN THẾ! Và quả nhiên, tên vampire tóc vàng đang từ từ di chuyển về phía nơi Song Tử đã đứng và nhìn cô bỏ chạy bán sống bán chết, bên môi còn bỏ lại 1 nét cười:


- A, một con mồi sạch. Cứ chạy đi, hỡi con mồi bé nhỏ nhưng ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi được ta.


- Hộc, hộc – Song Tử vừa chạy vừa thở dốc nhưng tuyệt nhiên không dừng lại. Cô cứ chạy, chạy nhưng 10s sau đó...


Vụt

Một thân ảnh nào đó vừa bay vụt qua mặt cô.

Song Tử lại cắm cúi chạy tiếp.

Vụt

Nó lại bay qua mặt cô 1 lần nữa.

Lần này, Song Tử dừng hẳn lại. Cô đã bị bao vây.


- Ai...ai đó ? Ra mặt đi! Đừng có dọa tôi! – Cô lên tiếng, giọng nói pha đầy sự bất an và hoảng loạn.


- Ngươi có ý mời thì ta ra vậy. – Thân ảnh đó cũng lên tiếng và dừng lại ngay trước mặt Song Tử. Trước mặt cô bây giờ là 1 anh chàng tóc vàng, đôi mắt xanh lục bảo.


- Hắn ta mang 1 vẻ đẹp rất lạ. Mình chưa thấy ai mang vẻ đẹp như vậy bao giờ. Phải cẩn thận đề phòng và tùy cơ ứng biến thôi – Cô tự nhủ.


- Ta không có nhiều thời gian. Về cùng ta. Ngay và luôn.


- Làm sao tôi về được với anh chứ. Tôi còn gia đình, bạn bè và...


- Ta hỏi: Về hay không?


- Nhưng mà...


- VỀ HAY KHÔNG? – Hắn bắt đầu gằn từng tiếng một với Song Tử.


- Không! – Song Tử lùi lại 1 bước, phòng thủ.


- Ta đã rất lịch sự khi hỏi tất cả các con mồi các ngươi có muốn về với ta hay không. Và các ngươi (tất nhiên) trả lời lại ta một câu " Không" nhàm chán như vậy. Đường nào cũng chết mà. – Hắn bước về phía cô 2 bước.


Song Tử tiếp tục lùi lại. Cô biết, có chạy bây giờ cũng không thoát được. Phải đánh. Nhưng hắn ta là 1 vampire. Khó xử trăm bề cho Song Tử. Đột nhiên, cô thấy 1 thanh gỗ dài và thon nằm sát bên vệ đường. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cô chộp lấy thanh gỗ chĩa về phía cái tên đang không ngừng tiến về phía mình:


- Đứng lại và để ta yên. Nếu không đừng trách. – Song Tử lên tiếng cảnh cáo.


- Haha, ngươi tính hù ta với cái món đồ chơi trẻ con này đấy ah – Hắn lại nhếch môi cười nham hiểm và nói với giọng khiêu khích:

- Đến đây, thắng được ta thì ngươi sẽ tự do.


Dứt tiếng, Song Tử nhảy tới và ra đòn. Cây gỗ trong tay cô đóng vai trò là cây katana và nó đang không ngừng vung xuống người 1 vampire. Hắn đứng yên cho cô đánh, không phản kháng. 1' sau...


- Hộc, hộc – Song Tử lại tiếp tục thở dốc. Rốt cuộc, thì hắn ta là ai? Sao lại không hề nao núng trước đòn tấn công quyết liệt của cô như vậy?


- Mệt rồi phải không? Ta hỏi lại lần nữa: VỀ HAY KHÔNG? – Hắn tiến lại, nâng mặt Song Tử lên.


- Không bao giờ! – Song Tử kiên quyết trả lời, đồng thời cũng gạt tay tên đó ra.


- Rượu mời không uống, nhỉ?


Vụt

Hắn vòng ra sau Song Tử chỉ trong nháy mắt.


- Cứu... - Một cánh tay giơ ra, chặn lại âm thanh chỉ trong tức khắc

- Không ai cứu được ngươi đâu.


Song Tử càng hoảng loạn và giẫy dụa nhằm thoát khỏi hắn nhưng không thể.


Kì lạ hơn, mi mắt cô đang sắp díu lại tới nơi.


- LÀ THUỐC MÊ SAO? – Cô chỉ còn cách gào thét trong tư tưởng

Khung cảnh trước mắt cô mờ dần, phần vì thuốc, phần vì nước mắt choán ngợp cả ánh mắt.


Thế giới này

Sao lại xa vời như vậy

Không lẽ

...

Thế giới này

Sắp phải đóng lại trước mắt em

Nhưng như thế

Cũng đồng nghĩa rằng

Một thế giới khác sắp mở ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top