Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

  Xử Nữ sau khi đã cắn Song Tử đến mức khiến cô ngất đi trong nỗi kinh hoàng, liền đấy cô ra góc giường và bước ra khỏi căn phòng. Máu của cô, quả thật rất ngon. Lúc cô bất tỉnh thì hắn hoàn toàn có thể rút cho bằng hết máu của cô để thỏa mãn cơn khát của chính mình nhưng không hiểu sao hắn tự dưng bị mất hứng. 

Đối diện với thứ cảm giác khó hiểu đó, Xử Nữ chỉ biết đóng sầm cánh cửa phòng lại làm cả lâu đài đang chìm trong im lặng bị 1 phen khiếp sợ. Nghĩ lại, trước khi điền đơn vào làm việc ở lâu đài này, ai cũng phải đọc cho kĩ điều kiện thiết yếu mà dễ bị lãng quên: Thần kinh thép.


- Thêm 1 người nữa cũng xong rồi – Cự Giải đang ngồi nhân nhi li rượu trên tay, vành môi cong lên 1 nét nhỏ.
Vụt

Một mũi tên bay từ phía sau nhằm lưng Cự Giải mà hướng tới. Tất nhiên, hắn dễ dàng bắt được bằng 2 đầu ngón tay.

- Bạch Dương à, có gì thì từ từ nói chuyện chứ. Sao anh động thủ lẹ vậy? – Cự Giải hỏi mà không quay nhìn ra phía sau. Trong câu nói còn phảng phất mùi trêu chọc

- Còn bảo ta bình tĩnh sao? Câu đó đáng ra phải để ta nói với ngươi mới đúng. Có thù hằn gì thì nói cho hết ra đây. Sao cứ nhắm chuyện vui của ta mà phá? – Bạch Dương nổi giận, đùng đùng tiến lại chỗ ngai vàng của mình.

- Ủa, có nữa à? Sao em lại không biết gì hết thế hả, anh trai? – Cự Giải nghiêng người qua phía Bạch Dương, bên môi lại xuất hiện 1 nụ cười như muốn đưa xăng cho Bạch Dương đốt luôn cả lâu đài.

- Ngươi..còn hỏi nữa sao? Thế sao cứ lúc ta với Bình nhi ở gần bên nhau được 1 lát là ngươi lại phá ta? – Bạch Dương gằn giọng, dường như hắn đang cố kìm lại cái quả bom sắp sửa bung ra trong đầu hắn

- Bình nhi à? Nghe thân mật quá nhỉ! Mà sao anh lại bảo là em phá được, tên trợ thủ của anh đấy chứ? – Cự Giải ném cho Thiên Yết đang đứng đằng kia 1 cái liếc mắt .

- Thiên Yết cũng là do ngươi sai đến chứ không hề dám tự tiện xông vào – Bạch Dương quắc đôi mắt đang đỏ ngầu sang hướng Cự Giải.

- Ôi, thế là lỗi của em rồi. Xin lỗi anh. Chắc chắn lần sau em sẽ còn..phá tiếp. – Nói rồi Cự Giải nhẹ đặt chiếc li rượu rỗng xuống, chuẩn bị tư thế cho 1 cuộc rượt đuổi.

- Ngươi.. – Bạch Dương toan tính đứng dậy cho Cự Giải 1 trận nên thân thì Xử Nữ bước đến trước ngai vàng .

- Có chuyện gì? – Hắn cất cái chất giọng lạnh tanh quen thuộc của mình lên .

- Không có gì – Bạch Dương cũng không tiện rượt bắt Cự Giải trước mặt Xử Nữ lắm nên đành bất mãn mà ngồi xuống. Cự Giải cũng để nét cười khoái tra lên trên khuôn mặt của mình, nhằm Bạch Dương mà chĩa vào.

- Lần sau, chính ta sẽ là người đi phá chuyện tốt của ngươi. Cự Giải, đợi đấy – Bạch Dương thầm rủa

- Cự Giải, nghe nói ngươi có chuyện cần thưa với ta. Là chuyện gì? – Xử Nữ lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ cũng như nét cười của 2 anh em mình.

- À, là thế này. Em muốn đi đến thế giới con người 1 thời gian. Vừa để thay đổi không khí, vừa để thăm dò hunter. Dù sao thì Chúa tể vampire là anh cũng đã thức giấc, em nghĩ bọn chúng chắc sẽ giấu hunter vương ở đâu đó mà thôi. – Cự Giải chậm rãi nói

- Ta đồng ý. Ý em thế nào, Xử Nữ? – Bạch Dương trả lời gần như ngay lập tức. Trong ý tứ của câu nói có 10 phần thì hết cả 10 Bạch Dương đều đang muốn tống khứ cái của nợ chuyên đi phá đám mình đi nơi khác.

- Cự Giải nói cũng có lí. Nhưng nhớ cẩn thận với các hunter chỉ huy, chúng phát giác được thì hơi phiền đấy. Và cũng đừng gây sự chú ý quá nhiều – Xử Nữ từ từ ngả đầu ra sau ngai vàng .

- Vậy ngươi định khi nào thì đi? – Bạch Dương gấp gáp hỏi

-Haiz, định đuổi em đi nhanh thế sao? Ngay sáng mai thôi, Bạch Dương anh không phải nôn nóng – Cự Giải lười biếng chống cằm lên ngai vàng .

Sau câu nói gần như là có ý kết thúc đó của Cự Giải thì mọi sự lại chìm vào trong im lặng vốn có. Thời gian cũng chậm chạp trôi qua. Lần lượt, Bạch Dương, Cự Giải rời ngai vàng để quay về phía phòng mình. Riêng Xử Nữ vẫn còn ngồi lại ở đó với 1 nỗi khó chịu vô cớ len lỏi
***
Trở về sau 1 chuyến đi kéo dài gần như cả đêm, Kim Ngưu mệt mỏi bước về phòng của mình. Cô đặt lưng xuống chiếc giường nhỏ và cũng tháo nốt cái mặt nạ lạnh tanh cô đã đeo suốt tối hôm qua. Tiểu Âu đã trở lại hình dáng là 1 chú quạ nhỏ đậu bên khung cửa sổ đang có vài tia nắng của ngày mới len vào. Hình như nó cũng muốn quấn chủ nhân của mình 1 lát.

- Tiểu Âu, chưa muốn đi sao? – Kim Ngưu đưa mắt về phía cửa sổ
Nó lẳng lặng gật gù và bay lại chỗ giường nơi Kim Ngưu đang ngả lưng. Cô đưa tay cho nó đậu lên rồi vuốt ve bộ lông đen mượt của nó. Ánh mắt cô hiện lên 1 nét sâu xa.

- Cứ ở lại với ta – Nói rồi, cô búng nhẹ ngón tay nơi Tiểu Âu đang đậu, tạo đà cho nó bay 1 vòng trên không trung rồi lại đáp xuống đầu giường nơi cô đang nằm. Nó cũng xếp chiếc cánh lúc này chỉ còn lại 1 gang tay rồi nhắm mắt. Ngay cả Tiểu Âu cũng đã mệt rồi. Kim Ngưu thử nhắm đôi mắt của mình lại như Tiểu Âu rồi cũng nhanh chóng mở ra. Cô cười thầm, làm sao cô có thể ngủ được? Vampire thậm chí còn không chớp mắt.

Cô nhón chân xuống giường, đến trước gương. Cô tỉ mẩn gỡ những mối tóc tết đuôi sam của mình ra, chải suông tóc và cột gọn ra 1 bên vai. Rảo nhanh chân xuống nhà bếp, cô lấy vội cốc máu nhỏ trong tủ lạnh làm bữa sáng. Và 1 ngày mới của quản gia đã bắt đầu với những công việc quen thuộc, không có gì quá cực nhọc.

Sau khi đi hết 1 vòng cuối cùng ở lầu 5, cô dừng lại trước cửa phòng của Chúa tể hồi lâu. Tuyệt nhiên không có tiếng động nào phát ra. Có tiếng bước chân vọng lại từ phía cầu thang. Theo phản xạ, cô quay người lại nơi phát ra tiếng động thì phát hiện Xử Nữ đang đi lên

- Chúa tể - Cô cúi đầu 1 cách kính cẩn trước Xử Nữ

- Chuyện ta giao, ngươi đã làm xong chưa? – Hắn cất chất giọng lạnh trầm trầm lên .

- Thưa chủ nhân, tôi đã hoàn thành đúng nhiệm vụ được giao – Cô lễ phép trả lời .

- Tốt. Giờ thì chuẩn bị thức ăn dành cho con người và mang vào đây – Xử Nữ phất tay tỏ ý cho Kim Ngưu hãy mau rời khỏi. Cô y lệnh, vào bếp để sửa soạn thức ăn sáng cho 1 người bạn của cô – Song Tử.  

  Ra khỏi khu bếp, trên tay Kim Ngưu là 1 khay thức ăn sáng khá đơn giản: sữa, trứng và bánh mì sandwich. Quay trở lại căn phòng, cô bất ngờ khi thấy Xử Nữ vẫn đứng tựa lưng trên cánh cửa phòng của chính mình. 

Trên nét mặt là 1 trạng thái cảm xúc mà Kim Ngưu cũng không thể nào diễn tả hay gọi tên được nó. Cơ hồ là sự bất lực, sự không hài lòng. Đó chỉ là những trạng thái nhỏ như gợn sóng trên mặt nước hồ thu phẳng lặng rồi nhanh chóng biến mất. 

Kim Ngưu cũng tự hỏi: những cảm xúc trước giờ gần như là không bao giờ tồn tại đó với Xử Nữ sao nay lại xuất hiện? Do ai?


Hắn cất nhanh biểu cảm lúc nãy, trở về với vẻ lạnh lùng cố hữu khi thấy Kim Ngưu đã đem thức ăn tới. Sử dụng 1 chút năng lực để mở cánh cửa, hắn hất đầu vào bên trong tỏ ý cho Kim Ngưu đi vào và hắn sẽ đứng bên ngoài. Cô cũng không tiện để nói gì nên rảo bước vào trong.

Cánh cửa sau lưng cô từ từ khép lại. Đập vào mắt Kim Ngưu là hình ảnh một cô gái với mái tóc dài rối tung đang nằm co ro nơi góc giường. 

Một bên vai áo đồng phục nữ sinh đã bị xé rách nham nhở. Máu thấm xuống cánh tay áo bị xé, đỏ rực. Ngay cả Kim Ngưu cũng phải giữ bình tĩnh 1 lúc trước khi đến gần cô gái có mùi máu khó cưỡng này – Song Tử.


Đặt khay thức ăn lên chiếc bàn trà nhỏ - thứ duy nhất không có dấu hiệu xê dịch – cạnh cửa sổ, Kim Ngưu đến gần chiếc giường và lay nhẹ vai Song Tử

- Song Tử, em vẫn ổn chứ? – Cô hỏi bằng 1 giọng lo lắng .

Cô gái kia, sau 1 hồi lâu mới bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại và khó khăn mở mi mắt nặng trĩu. Chớp chớp đôi mắt, mọi thứ xung quanh Song Tử mới trở nên rõ dần, rõ dần. Cái cô thấy đầu tiên là mái tóc màu nâu hạt dẻ .

- Là chị, Kim Ngưu . – Song Tử mỉm cười và có ý ngồi dậy. Nhưng 1 đợt đau nhức từ vai truyền đến nhắc cô lại những gì trong đêm hôm qua – đêm mà cô cứ tưởng là mình đã chết rồi. Kim Ngưu bị cô làm 1 phen giật mình, cô đưa tay ra đỡ Song Tử ngồi dậy

Nhìn lại 2 dấu răng sâu hoắm trên vai, Song Tử cười chua chát. Hắn rốt cuộc là muốn gì ở cô?

- Em cứ nghĩ, mình chết rồi chứ - Song Tử cười với Kim Ngưu, 1 nụ cười nhạt

- Ơn trời, em vẫn còn sống. Chị có đem cho em ít thức ăn đây, em ăn cho đỡ mệt nhé – Kim Ngưu sốt sắng bưng khay thức ăn đến. 

Dịu dàng hết mức có thể, cô ngồi xuống cạnh Song Tử, hất mái tóc rối sang 1 bên vai cho tiện việc ăn uống. Cô giúp Song Tử tới từng công đoạn đơn giản nhất trong 1 bữa ăn: cắt thức ăn, kê li sữa lại gần hơn hoặc có khi là lau những miếng bánh mì vụn trên váy của Song Tử xuống đất. 

Song Tử vẫn ngồi im lìm, tận hưởng những giây phút yên bình hiếm có ở cái thế giới ma quái này. Suốt buổi, cô chỉ cúi mặt và ăn, không nói hay phát ra bất cứ 1 âm thanh nào. Bất giác, những thức ăn đơn giản làm đầu óc cô thoáng đóng băng. 

Giờ này, mẹ cô đã đánh thức cô, làm cho cô những bữa sáng mà cô yêu thích. Có thể là li sữa bò béo ngậy, cũng có khi là li nước cam chua chua những hôm cô tập hát. Nước mắt rơi, chậm rãi, mà cũng thật đột ngột. Cô nhớ nhà .


- Song Tử, em ăn không ngon miệng sao – Kim Ngưu nhìn biểu cảm trên mặt Song Tử, trong lòng lại dấy lên 1 đợt bất an .

- Em..muốn về nhà – Song Tử nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

 Lần thứ bao nhiêu cô khóc, cô cũng không nhớ nổi. Nhưng mỗi lần như thế, cô lại hận đến tận xương cái tên đã khiến cô thành ra như thế này. Kim Ngưu cũng không biết nên làm gì hơn, đành đưa bờ vai nhỏ của mình cho Song Tử dựa vào. Nước mắt thấm đẫm vai áo chóng vánh. Bầu trời buổi sáng, có nắng, nhưng đâu đó có mưa .


- Mạnh mẽ lên em. Rồi mọi chuyện, sẽ ổn thôi – Kim Ngưu đưa mắt ra cửa sổ, tìm kiếm đâu đó 1 thứ gọi là số phận của con người.

 Ánh nhìn được rải đều ra khắp không gian, nhưng tuyệt nhiên là cô không nhìn thấy nó. Cô khẽ buông 1 tiếng thở dài. Phải rồi, làm sao cô có thể thấy được số phận, cũng như là..tuyết không hề rơi vào mùa hè.




***  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top