Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3

Thiên Yết đẩy cửa phòng của Xử Nữ, bước vào và đặt Song Tử lên trên chiếc giường rộng độc nhất trong căn phòng đầy ma mị đó. Sau khi đã đặt được Song Tử ngồi ngay ngắn trên giường, Thiên Yết toan quay người đi.


- Cảm ơn anh.- Song Tử đột ngột lên tiếng.


- Vì điều gì thế? – Thiên Yết hỏi lại.


- Vì anh là người đã đối xử tốt với em ở cái nơi như thế này. Em tưởng vampire phải tàn khốc lắm chứ. – Song Tử nhoẻn miệng cười, 1 nụ cười buồn.


- Tôi đều làm thế với tất cả những con mồi sắp sửa bị hút máu do tôi mang vào. Và tất nhiên, em cũng không ngoại lệ. – Thiên Yết lại gần và xoa đầu Song Tử. Anh lặp lại câu nói lúc nãy:


- Bình yên em nhé! Tôi phải đi rồi. – Anh đáp, hình như, phảng phất đâu đây mùi bất lực. Anh không thể cứu tất cả các con mồi được, dù rất muốn.


- Khi em chết, nhất định em sẽ là 1 ngôi sao hộ mệnh cho anh và cả những người mà em yêu quý nữa. – Mí mắt Song Tử đang dần dần cay nồng.


- Chắc chắn thế. Tạm biệt em nhé!


Lần này thì Thiên Yết sải từng bước dài, ra khỏi căn phòng. Sau khi nghe tiếng cửa khép nhẹ, 1 giọt nước mắt của Song Tử lại rơi. Làm sao có ai hiểu được, cảm giác khi biết mình sắp chết đến nơi mà vẫn không được ở bên gia đình? Đây là đâu? Tại sao người bị giết lại là cô cơ chứ? Bao nhiêu câu hỏi xoay vòng, nước mắt vẫn chảy ra từng dòng, Song Tử mệt mỏi, gục đi lúc nào không biết.


Cạch...


10p sau, có ai đó đẩy cửa phòng nơi Song Tử nằm và bước vào. Chắc mọi người cũng đoán được ai rồi đấy. Vâng, Chúa tể Vampire – Xử Nữ. Điều đầu tiên đạp vào mắt hắn không phải là cảnh con mồi rút người vào trong 1 cái kẹt nào đó mà là 1 con mồi đang tựa đầu vào thành giường và...ngủ. Hình như con mồi của hắn không biết mình sắp bị rút cạn máu để làm no bữa cho 1 kẻ khác. Điều đó làm hắn thấy lạ, chẳng nhẽ sau 5000 năm con người lại đột nhiên trở nên can đảm như vậy?


- Thật là ngớ ngẩn! – Xử Nữ thầm nghĩ.


Hắn từ từ tiến về phía bên giường và không ngần ngại siết tay vào cái cổ thanh mảnh kia. Khi ăn sống thì phải làm cho con mồi thật hoảng sợ thì mới làm cho bữa ăn trở nên ngon miệng được – đó là quy luật.


- Ư...ư – Song Tử thở 1 cách khó nhọc khi cảm thấy cổ mình bị chặn lại bởi 1 thứ gì đó..


Cô từ từ mở mắt và bắt gặp 1 tên mặt mày đằng đằng sát khí đang chĩa thẳng tia nhìn vào mình.


- Là..là tên tóc bạch kim hồi nãy đây mà – Song Tử bỗng nhớ ra được cái mặt này và vẫn đang ra sức giẫy dụa để cứu cái cổ trước nguy cơ bị gập đôi. Cô ra sức đấm liên tiếp vào cái tay đang giữ cổ cô kia. Dữ dội hơn, cô co chân và tống thẳng 1 đạp vào bụng hắn. Nhưng...hắn vẫn không suy suyển gì hết. Xử Nữ lại tiếp tục sử dụng 1 chút sức nữa. Mặt mày Song Tử thì đang tím ngắt lại vì nghẹt thở, bởi thế cô càng ra sức chống trả quyết liệt. Cái cảm giác này quả thật rất khó chịu.


- Ngươi có sợ không? – Hắn gằn từng chữ.


- Ư...ư – Song Tử lắc đầu nguầy nguậy nhằm đẩy cái tay của hắn ra.


- Ngươi không sợ sao? – Hắn ngạc nhiên nhìn Song Tử. Trong trí nhớ của hắn, khi hắn hỏi các con mồi " có sợ không" thì câu trả lời luôn luôn là có và đi kèm sẽ là vô số lời cầu xin tha mạng.


Xử Nữ buông lỏng tay và tất cả những gì hắn nhận được là tiếng thở hồng hộc của Song Tử, tuyệt nhiên không có lời van xin hay khóc than gì.


Sau khi đã lấy đủ không khí, cái thứ đầu tiên chạy xẹt qua đầu Song Tử là hình ảnh cái cổ bị gãy và bê bết máu cô đã nhìn thấy trước đó. Cô khẽ rùng mình.


- Ngươi không biết mình sắp chết sao? – Xử Nữ lên tiếng hỏi, sắc mặt vẫn lạnh băng.


Song Tử không trả lời. Cô ngước mắt nhìn hắn bằng con mắt uất hận nhất có thể. Cuộc đời cô đang rất tốt đẹp và bây giờ thì nó đang tối sầm lại vì cái bữa ăn chết tiệt của hắn.


- Mi muốn con mồi của mi phải sợ hãi, khóc lóc xin ngươi tha mạng à? Được, để ta thành toàn cho ngươi. – Song Tử thầm nghĩ


Nghĩ là làm, Song Tử nhắm mắt lại ngủ tiếp. Tuy nhiên, cô vẫn thừa tỉnh táo để thấy rằng có 1 cái nhìn lạnh như băng vẫn đang nhằm hướng cô mà nhắm tới.


- Có vẻ như bữa ăn đầu tiên của ta đã nuốt không trôi rồi


- Không nuốt được thì bỏ đi. – Song Tử tiếp tục lầm bầm. Xử Nữ có thể không may khi vớ phải con mồi cứng đầu như cô nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn sẽ chịu thua cô.


- Mở mắt ra. – Hắn gằn từng tiếng một.


Song Tử vẫn ngoan cố mà nhắm tịt mắt lại. Hắn dùng tay xoay cằm cô lại 1 cách thô bạo. Đến nước này, dù không muốn nhưng Song Tử vẫn phải mở mắt ra.


Bằng 1 cử chỉ nhanh và gọn, Xử Nữ đặt 1 nụ hôn lên môi Song Tử. Gọi "hôn" là tại vì đơn thuần là cái cách khi con người ta chạm môi vào nhau nhưng "hôn" này thì không được nhẹ nhàng như thế. Nó rất mạnh bạo. Mắt Song Tử đang mở ra hết cỡ vì ngạc nhiên. Song, giây phút ngạc nhiên đó kéo dài không lâu mà thay vào đó là sự đau buốt nơi đầu môi. Chiếc răng nanh sắc nhọn đó cắm phập vào môi cô, không thương tiếc. Hắn là 1 vampire và Song Tử nghĩ hắn sẽ không thiểu năng đến nỗi không biết phải cắn vào đâu thì mới được nhiều máu nhất. Ngay cả cô là con người mà còn biết rằng cổ và cổ tay mới là nơi để hút máu. Vậy mà giờ...hắn đang ra sức mút vào môi cô, một nơi thật sự có rất ít máu.


Giờ đây, Song Tử thấy được 1 điều rằng hắn chính là kẻ mà cô căm hận, rất căm hận, căm hận nhất trên đời mặc dù cô chỉ mới chạm mặt hắn chưa đầy 2 tiếng. Hắn cố tình cắn vào môi cô làm cho nó chảy máu rồi ra sức mút vào đó làm cho nó sung tấy lên và rất xót. Cô càng cố gắng gồng người để thoát khỏi hắn thì cô càng bất lực. Đối với hắn thì cái đai đen karate của cô có mà đem vứt sọt rác. Khi sự chịu đựng đã đi đến giới hạn, mắt Song Tử mờ dần. Một hàng nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt vẫn chưa khô những giọt nước mắt trước đó. Cô ngất đi, mê man.


*************************************************


- AAAAAAAAAAAAAAAAA, THAAAA CHOOO TÔIIIIIII

Song Tử bị tiếng kêu thét của ai đó làm cho tỉnh giấc.


Phập...


Và 1 lần nữa, mắt Song Tử như muốn rớt hẳn ra ngoài khi hắn đang cắm ngập 2 cái răng nhọn và trắng hoắc của mình vào cổ 1 người phụ nữ. Máu từ cổ men theo cánh tay rơi tong tỏng xuống sàn nhà. Người đó đang vùng vẫy hay nói đúng hơn là đang giẫy chết khi từng giọt máu của cô ta theo vết cắn trên cổ vào miệng hắn. Từng tiếng "suỵt" vang lên là 1 lần cô ta nảy người lên và cuối cùng là buông thõng cánh tay xuống.


Song Tử ngồi chết trân nhìn cảnh tượng đó, tay cô nắm chặt cái drap giường để ngăn bớt phần nào cái run của đôi tay mình. Cô muốn hét toáng lên nhưng không thể mở miệng. Cô muốn chạy thoát khỏi cái nơi kinh dị này, ngay lập tức nhưng lại không thể nhấc bước. Ngay cả thở bây giờ đối với cô cũng thật khó khăn. Dường như bây giờ chỉ có những hàng nước mắt trên khuôn mặt cô là vẫn chảy ra, đều đặn. Đôi mắt cô mở to nhìn Xử Nữ. Sắp rồi, sắp đến lượt cô rồi phải không?


Bịch...


Hắn thô bạo vứt cái xác xuống và rút 1 chiếc khăn ra chùi mép mình. Hắn nghiêng đầu nhìn cô ngồi như tượng trên giường như tượng với vẻ mặt thích thú. Hắn đến gần cô, cô thậm chí còn không nhích người, chỉ quay ngoắt mặt sang chỗ khác. Hắn nhíu mày, một lần nữa con mồi của hắn lại không hành động theo như hắn muốn. Cô đã chứng kiến cảnh hắn hút máu người nhưng cô không có phản ứng gì cả. Điều này thật làm Xử Nữ phải đau đầu

Hắn đưa tay nắm lấy cằm cô, buộc cô phải quay đầu lại nhìn hắn. Bị nắm bất ngờ, Song Tử cũng không kịp phản kháng gì. Cô quay đầu lại nhưng ánh mắt không hề ngước lên.


- Nó chả là gì so với máu của ngươi cả. – Xử Nữ đưa mắt nhìn Song Tử đăm đăm.


Cô vẫn im lặng, nhìn xuống. Đột nhiên, Xử Nữ cúi xuống hôn lên môi Song Tử, lưỡi hắn sượt qua vết thương đầu tiên hắn gây ra cho cô. Cô giật nảy mình và lùi lại. Rời môi cô, hắn lại ghé vào tai cô, thì thầm:


- Mà thứ ngon nên để ăn dần.


Đó là tất cả những gì hắn nói trước khi rời khỏi phòng, để lại bữa ăn dở của hắn ngồi một mình trong nỗi sợ hãi câm lặng. Khi chỉ còn lại Song Tử và cái xác của người phụ nữ lúc nãy trong phòng, cô chợt nhớ lại những gì mà hắn đã nói lúc nãy. Lần đầu tiên trong đời, Song Tử tự hỏi.


- Máu tôi, nó thật sự ngon đến vậy sao? – Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Song Tử rơi nước mắt.


Em vẫn chưa chết

Nhưng

Tôi sợ

Nỗi đau

Sẽ giết em

Từ từ... 


*************************************************


Khép lại cánh cửa phòng của mình, Xử Nữ quay lại phía ngai vàng. Bạch Dương, Cự Giải đã ngồi đợi ở đó được khoảng 1h.


- Chào em trai, bữa ăn đầu tiên sau khi thức giấc của chúng ta chuẩn bị cho em, không tồi chứ? – Lắc lắc ly rượu trong tay, Bạch Dương lên tiếng trước


- Không tồi, 1 con mồi cực kì thú vị đấy chứ? Cự Giải bắt được đấy ah? – Xử Nữ tay chống lên ngai vàng, chậm rãi nhận xét


- Tất nhiên là em bắt được. Chỉ có em mới có món quà độc đáo thế để tặng anh thôi. – Cự Giải cười, 1 nụ cười đầy sự nham hiểm


- Nhắc ta trả công cho em khi có thể. Trong thời gian ta đi vắng, ở đây có gì thay đổi không, Cự Giải? – Xử Nữ nhấp rượu, hỏi bằng giọng thăm dò


- Mọi thứ đều bình thường và ổn cả. – Bạch Dương chen vào trước


- Đừng nhảy vào miệng em chứ, anh Bạch Dương! Để em trả lời. – Cự Giải lại cười, sự nham hiểm cũng tăng từ từ lên


- Hẳn có gì thú vị ở đây rồi. Kể ta nghe thử xem nào! – Xử Nữ nhìn Cự Giải, chờ đợi 1 câu trả lời


- Được. Anh Xử Nữ biết không, khi anh không có ở đây, anh Bạch Dương đã mang về lâu đài 1 thứ cực kì ghê tởm, thấp hèn và cũng khá nguy hiểm. Ái chà chà, cái thứ đó gọi là gì ấy nhỉ? – Cự Giải cố ý ngân dài câu nói và đột ngột...


- Ngươi. Lên đây. – Cự Giải chỉ 1 vampire đang ngồi bên dưới

Tên vampire này ngoan ngoãn nghe lệnh. Khi đi lên đến nơi, hắn dừng lại, quỳ 1 gối đợi lệnh:


- Vâng, thưa chủ nhân!


- Nói cho Chúa tể biết, Bạch Dương đã mang về thứ gì? – Cự Giải đánh mắt sang nhìn Bạch Dương đang hừng hực lửa giận.


- Ơ...dạ...dạ..đó...đó..là..1..hunter ạ. – Tên vampire ấp úng trả lời. Trả lời kiểu nào thì e là hắn cũng chết chắc. Vì nếu không trả lời thì đắc tội với Cự Giải, trả lời thì đắc tội với Bạch Dương.

Tất cả vampire ở bên dưới vẫn đang im lặng. Chúng đang chăm chú theo dõi 3 vị chủ nhân của mình đối thoại nãy giờ và những gì chúng thấy là: Xử Nữ vương thì trầm trầm, Bạch Dương vương thì giận và Cự Giải vương thì cười suốt. 3 vị chủ nhân này, vốn dĩ họ đã lạnh như băng cho nên ngay cả nét cười cũng không thấy ấm. Bạch Dương cười thì kẻ nhận được nụ cười đó sắp sửa lãnh đủ những chiêu trò do hắn nghĩ ra. Cự Giải cười với ai thì người đó sắp phải nhận hình phạt tàn khốc nhất từ hắn. Còn Xử Nữ mà cười thì.. Thật ra Xử Nữ chưa bao giờ cười vì nếu hắn cười thì e rằng Trái Đất sắp sửa bị diệt vong rồi. Kết lại, 3 vị vương kia, đừng ai cười cả!


- Hunter ah? Bạch Dương, anh đổi khẩu vị hồi nào thế? – Sau mấy giây im lặng, Xử Nữ đột ngột lên tiếng.


- Và anh ấy vẫn còn đang giữ nó ở lại đây. Nó cũng không phải hunter hạng thường đâu, pháp sư hunter. – Cự Giải thêm thắt.


- Nó sẽ không làm gì được chúng ta đâu, không đến lượt em lo, Cự Giải. Anh đã phong tỏa sức mạnh của nó rồi. – Bạch Dương đáp trả, sự tức giận đang được đè nén hết sức.


- Vậy giờ nó là gì của anh? Thức ăn hay đồ chơi? – Tới phiên Xử Nữ.


- Cả hai. – Bạch Dương đáp gọn lỏn.


- Xử Nữ, anh không định xử nó hả? Dù sao nó cũng là 1 hunter đấy! – Cự Giải lên tiếng nhắc.


- Ta biết, nhưng Bạch Dương cũng phải có đồ chơi chứ! Em cũng nên tìm cho mình 1 món đi. Nếu ta đoán không lầm thì nó là chiến lợi phẩm của anh, đúng không Bạch Dương? – Xử Nữ vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh ngắt.


- Đúng như em nói. Ta sẽ làm 1 cam kết vậy, nếu ta giữ nó, ta sẽ chịu trách nhiệm quản lí nó, Ok?


- Được. – Xử Nữ đáp ngắn gọn.


- May cho anh là Xử Nữ đã chấp nhận, nếu không..- Cự Giải quay qua Bạch Dương, cười trêu tức.


- Grừ, ta tính sổ với em sau. Đợi đó! – Bạch Dương hầm hè với Cự Giải.


- Đủ rồi, 2 người tranh thủ nghỉ đi, sáng rồi. Nếu không có gì cần ta giải quyết nữa, ta đi nghỉ trước đây. – Dứt lời, Xử Nữ đứng lên, đi thẳng.


- Ah, Thiên Yết, dọn phòng giùm ta. – Xử Nữ ngoái lại và ra lệnh.


- Vâng! – Thiên Yết cúi người, đi về phía phòng của Xử Nữ.


- Ta cũng về đây. Cự Giải cũng đi luôn đi. – Bạch Dương đứng dậy, đi về hướng phòng mình. Nếu hắn nhớ không lầm thì có người vẫn nợ hắn 1 bữa ăn.


Sau khi đã nhìn 2 anh của mình đi khuất bóng, Cự Giải cũng quay đi.


3 vị Vampire vương.


1 Hunter vương

1 pháp sư

1 thiên sứ

Thân phận đã hé mở

Cuộc chiến chính thức

Bắt đầu...



3 vị vương vampire kia đã lần lượt về phòng. Thiên Yết, anh đang quay lại căn phòng của Xử Nữ lúc nãy. Có 1 sức nặng vô hình nào đó đang đè lên từng bước chân của anh, càng lúc càng nặng nề. Hình như, anh sắp phải đối diện với thứ mà anh không bao giờ muốn thấy. Đó là XÁC CỦA CÔ GÁI ANH KHÔNG HỀ BIẾT TÊN. Dừng lại trước cửa phòng, Thiên Yết do dự nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đẩy cửa bước vào.


Song Tử đang ngồi bó gối trên giường, nét mặt thất thanh thấy rõ. Nghe động, cô giật mình, hướng tia nhìn ra cửa. Thoáng thấy 1 bóng người rất quen thuộc, Song Tử từ từ mở to mắt và chạy ra phía cửa.Bỏ qua nỗi sợ hãi đối với cái xác vẫn đang nằm song xoài trên sàn, Song Tử chạy đến Thiên Yết và trao cho anh..1 cái ôm. Thiên Yết cũng rất bất ngờ. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Anh cũng không biết nói gì, đưa tay và ôm lấy Song Tử. Khoảng thời gian này, không ai nói với ai câu nào. Chỉ có âm thanh của những tiếng nấc dài, đứt quãng. Thiên Yết biết, cô gái nhỏ trong lòng mình đang rất sợ hãi, hoảng loạn trước những thước phim kinh dị xảy ra liên tiếp. Và giờ đây, anh cũng biết, mình là chỗ dựa duy nhất của cô, ngay lúc này thôi.


Phải mất 1 lúc lâu sau, khi Song Tử đã tạm ngưng khóc, Thiên Yết nhẹ nhàng lên tiếng:


- Không sao nữa rồi! Có anh ở đây và em cũng đã sống sót. Đó là 1 kì tích đấy!


- Em..em thực sự đã rất sợ. – Câu chữ trong đầu Song Tử vẫn đang rất lộn xộn và đó là câu duy nhất cô có thể nói lúc này.


- Đừng khóc nữa. Anh vẫn chưa biết tên em. – Thiên Yết đưa tay gạt nước mắt của Song Tử.


- Song Tử ạ. – Cô bé đã bình tĩnh lại đôi chút.


- Tên em hay thật đấy. Anh là Thiên Yết. Rất vui được biết em. – Anh mỉm cười nhìn cô.


- Anh có thể giúp em 1 việc, được không? – Nét mặt Song Tử nhanh chóng sa sầm lại.


- Em nói thử xem, anh sẽ giúp, nếu anh có thể. - Thiên Yết cũng khó hiểu nhìn cô.


- Em muốn thoát ra khỏi đây. Hãy giúp em, làm ơn. – Song Tử nhìn anh với ánh mắt van nài, cầu khẩn.


Thiên Yết khựng lại vài giây, rồi cũng trả lời chậm rãi:


- Anh xin lỗi. Việc này là không thể đối với anh. Nhưng nếu em muốn thoát thì..


- Thì sao hả anh? – Song Tử nôn nóng


- Thì em phải còn sống trước đã. Và 1 khi em còn tồn tại được ở đây mà vẫn muốn thoát thì hãy nhớ: Em có đủ thứ vũ khí mình cần, chỉ việc cầm nó lên và CHIẾN ĐẤU! – Thiên Yết nhìn Song Tử đầy vẻ cân nhắc


- Được. – Sau vài giây lưỡng lự, Song Tử gật đầu đầy vẻ chắc nịch


- Hãy tìm anh khi cần sự giúp đỡ. Hẹn gặp em vào sáng mai! Ah, anh sẽ giúp em dọn cái xác này đi. Giờ hãy đi nghỉ lấy sức, đêm mai vẫn sẽ là 1 đêm dài. – Thiên Yết nói xong, chào tạm biệt Song Tử và gọi 1 vampire khác vào dọn phòng.


Song Tử lại đứng ngẩn ra, vô hồn. Trốn khỏi đây, nghe có vẻ là quá dễ dàng. Cô vẫn chưa biết, đó là 1 ý định không tưởng của mình. Và cô cũng chưa biết, chính nơi này, hôm nay cô muốn thoát khỏi nó nhưng tương lai, lại là nơi cô muốn quay về.



...........................



Bình minh lên

Nhạt nắng

Nhưng

Tương lai của em

Liệu có rạng rỡ

Như nắng bình minh?


Trời đang hưng hửng sáng, chiếu những tia nắng nhẹ vào phòng nơi Song Tử nằm. Cô giật mình, mở mắt và ngồi dậy. Cô đã thiếp đi từ lúc tối khuya hôm qua – 1 buổi tối không thích hợp cho những giấc ngủ tốt. Song Tử mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, dụi đôi mắt thâm quầng vì ngủ không đủ giấc.


Thiên Yết đang đi đến khu vực nhà bếp. Thật tình cờ, anh gặp người quản gia cũng đang trên đường tới đó. Thiên Yết gật đầu chào người quản gia của lâu đài – 1 phép lịch sự thường thấy ở anh:


- Chào quản gia Kim Ngưu


- Chào anh, Thiên Yết


- Tôi có thể nhờ em 1 việc được chứ? – Thiên Yết lên tiếng hỏi


- Tất nhiên, anh cứ nói. – Kim Ngưu đáp lại, không do dự


- Trong phòng của Chúa tể bây giờ đang có 1 con người ở đó. Có 

vẻ như người này đang rất đói và cần 1 cái gì đó cho bữa sáng


- Em hiểu rồi. Mà anh vừa nói là con người á? – Kim Ngưu bấy giờ mới ngạc nhiên và hỏi lại


- Uhm, con mồi của Chúa tể. – Thiên Yết đáp bằng giọng trầm hẳn


- Kể cũng lạ thật. Chúa tể có thói quen "bỏ mứa" khi nào vậy nhỉ? Theo như em biết thì đây là con mồi được đưa vào tối hôm qua mà. – Kim Ngưu ra chiều nghĩ ngợi


- Tôi cũng không biết. Mà giờ tôi phải đi rồi. Chuẩn bị giùm tôi nhé. – Trước khi đi, Thiên Yết vẫn nở 1 nụ cười


- Được rồi, anh cứ đi.

Thiên Yết quay người đi về phòng của mình. Kim Ngưu nhìn theo bóng của anh, đến khi khuất hẳn. Bất giác, 1 nụ cười xuất hiện nơi bờ môi của cô – 1 nét cười rất khó nhận thấy nếu không để ý


- Đã bao nhiêu năm rồi, anh vẫn vậy và em..vẫn thế - 1 ý nghĩ đầy hàm ý của Kim Ngưu. Cũng mất 1 lúc sau, Kim Ngưu mới cho người chuẩn bị thức ăn.


Song Tử vẫn đang dựa vào thành giường, hướng tia nhìn mệt mỏi ra ngoài cửa sổ. Nhìn khung cảnh bên ngoài, chẳng ai mà nghĩ nổi đây là buổi sáng. Những tia nắng nếu có thì cũng có gì đó rất mỏng manh, yếu ớt. Cũng có lẽ là do bóng tối ở đây quá lớn, chúng đã hấp thụ bớt phần nào tia sáng mặt trời xuyên vào. Có lẽ thế.


Mọi thứ trong đầu Song Tử đang từ từ trở nên trống rỗng. Duy chỉ còn lại 2 chữ to tướng: CHẠY TRỐN. Nhưng với cái thân xác không còn chút năng lượng này thì e là cô có mà chạy ra đến cửa cũng không chạy nổi.


Cạch


Cánh cửa bật mở. Bước vào 1 cô gái có mái tóc nâu, được tết chéo sang 1 bên vai, vận 1 bộ đầm dài, màu đen. Trên tay cô ấy là 1 khay thức ăn nghi ngút khói và thơm ngào ngạt. Bụng Song Tử khẽ reo lên 1 tiếng.

Ọcccc


Kim Ngưu cười khì trước cái tiếng động vừa phát ra. Bằng 1 cách thân thiện nhất, cô ngồi xuống cạnh Song Tử:


- Chào em, thức ăn sáng của em đây


- Ơ dạ, chào chị. Cảm ơn chị về bữa ăn. – Song Tử gật gật rồi sau đó đưa tay lấy cái thìa. Cô toan đưa thức ăn lên miệng thì chợt khựng lại như vừa sực nhớ ra cái gì:


- Hơ, trong này..không biết có độc tố gì không nữa đây? – Song Tử không ngần ngại mà nói thẳng


- Không có đâu, và giờ thì ăn mau. – Kim Ngưu lại cười với cô bé ngốc này


- Phew, vậy em không khách sáo đâu. – Dứt lời là Song Tử chon gay thìa thức ăn vào miệng và..


- Oww, đau quá! – Song Tử quên mất cái vết thương trong miệng của mình. Nó vẫn rất xót và gây cản trở trong việc ăn uống tự nhiên của cô


- Em không sao chứ? – Kim Ngưu nhìn với nét mặt lo lắng


- Dạ không sao. Chỉ là..vài vết thương nhỏ thôi. – Song Tử ngập ngừng


- Ah, nãy giờ em vẫn chưa biết tên chị. Em là Song Tử. – Cô nhanh chóng chuyển chủ đề


- Chị là Kim Ngưu – quản gia của lâu đài Vampire này. – Kim Ngưu nhoẻn miệng cười


- Ra là vậy. Chị cũng là 1 vampire àh? – Song Tử buộc miệng hỏi 1 câu ngớ ngẩn


- Tất nhiên rồi. Chứ em nghĩ chị là ai mà có thể ở đây được nào?


- Chị làm em bất ngờ quá. Vampire mà chị lại tốt với 1 con người như em.. – Giọng Song Tử đột ngột hạ tông


- Đâu phải vampire nào cũng tàn khốc cả đâu em. Thiên Yết là 1 minh chứng đấy. – Vừa nói, Kim Ngưu đưa tay xoa đầu Song Tử


- Em có biết anh ấy, lúc tối hôm qua. Anh ấy là người đưa em vào phòng.


- Uhm. Mà Song Tử này, điều làm chị ngạc nhiên nhất ở em chính là em vẫn còn sống khi đã ở cùng phòng với Chúa tể đấy! – Kim Ngưu bộc lộ thẳng sự ngờ vực của mình


- Em cũng không hiểu nhưng sống qua đêm hôm qua không đồng nghĩa là em sẽ sống mãi.. Có khi hôm nay đây là ngày cuối cùng em còn sống cũng nên..


Song Tử khẽ buông tiếng thở dài và tiếp tục ăn. Kim Ngưu nghe tới đó thì cũng im lặng, không hỏi gì thêm. Cô chỉ thấy số phận những con người nhỏ bé này sao quá mong manh, như những sợi chỉ mành treo trước gió. Cứ thế này, cuộc chiến giữa vampire và hunter sẽ tìm ở đâu ra 1 kết thúc?




*************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top