Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6


Trên hành lang lầu 5, có 3 thân ảnh đang bước đi, vội vã. Thỉnh thoảng, 1 người trong số họ quay đầu lại, đảo mắt 1 lượt bao trùm khắp không gian, đảm bảo là không có mối đe dọa nào đáng kể. Cuối cùng, họ dừng lại trước cửa 1 căn phòng. Song Tử nhìn cánh cửa 1 lát. Cô nhận thấy hình như cánh cửa này không giống như cánh cửa của căn phòng mà cô đã ở tối hôm đó. Mặc dù có điểm khác nhau nhất định, cánh cửa – và hầu như cũng là tất cả mọi vật ở đây – đều toát lên vẻ bí hiểm. Song Tử khẽ rùng mình, chợt nhớ ra bản thân đang ở đâu. 


- Đến phòng của mình rồi. – Thủy Bình lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng đang đè nặng lên tim mỗi người nãy giờ .


- Được rồi, cậu vào trong đi. Phần của Song Tử, để mình lo – Kim Ngưu giục Thủy Bình, đồng thời cũng hứa với Thủy Bình bằng giọng chắc nịch .


- Uhm, vậy 2 người nhớ cẩn thận. Mình vào trước – Thủy Bình toan đẩy cửa vào thì có 1 cánh tay vươn ra, nắm hờ cổ tay cô. Là Song Tử.


- Thủy Bình, chị bảo trọng – Song Tử hơi cúi khuôn mặt hoang mang của mình xuống .


- Nhất định thế. Em cũng bảo trọng đấy. Đừng nóng nảy quá! – Thủy Bình vừa nói vừa xoa đầu Song Tử .


- Thế đủ rồi, Song Tử, chúng ta tiếp tục đi – Kim Ngưu khẽ lên tiếng nhắc nhở .


- Song Tử, đi mau thôi. – Thủy Bình đưa tay Song Tử qua cho Kim Ngưu. Song Tử tiếc nuối nhìn Thủy Bình hết lượt rồi lại xoay sang Kim Ngưu. Cuối cùng cô cũng bèn phải miễn cưỡng mà quay bước. Thủy Bình đứng nhìn 2 người bạn của cô mãi hồi lâu. Khi họ đã đứng trước cánh cửa nơi-cần-đến , cô mới thở dài đánh thượt, đẩy nhẹ cửa phòng của mình và bước vào. 


Lại nói đến Song Tử và Kim Ngưu. Họ đã dừng lại trước cánh cửa của người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Song Tử chán nản, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa. Cô ném 1 tia nhìn vào bên trong phòng qua khe cửa nhỏ. Không có ai cả. Tảng đá đè nặng lên tim cô nãy giờ tạm thời được gỡ xuống. Cô xoay sang Kim Ngưu, gật nhẹ đầu, ra hiệu cho Kim Ngưu là cô có thể đi được rồi. 


- Nhớ phải cẩn thận. – Kim Ngưu nắm lấy tay của Song Tử, muốn nói rất nhiều nhưng tạm thời đầu óc cô như có 1 thứ ma lực nào đó làm cho ngưng tụ, khiến mỗi lời nói thoát ra đều cực kì khó khăn. Và Song Tử đủ tinh nhạy để nhận thấy điều đó. 


- Em biết mà. Mọi người nói như thể là ngày mai sẽ không còn được gặp lại em nữa vậy. – Cô mỉm cười với Kim Ngưu, mặc dù biết thừa nụ cười này nhạt, rất nhạt .


Kim Ngưu chỉ gật đầu đáp trả. Cánh cửa phòng mở ra chầm chậm. Song Tử tiến vào, đưa tay khép cửa và vẫy tay tạm biệt Kim Ngưu. Cánh cửa đóng lại với tốc độ chầm chậm hệt như lúc nó mở ra, khóa chặt hình ảnh của cô gái đang ở đằng sau nó. Đâu đó vang lên tiếng thở dài. 


Em 

Vẫn chưa biết được 

Mình 

Sắp sửa đối mặt 

Với điều gì đâu...



***

Cạch 


Thủy Bình đã vào phòng và khép cửa lại. Tuy thế, cô vẫn tần ngần đứng ở cửa, tay đặt hờ lên trên nắm đấm. Cô không muốn ở trong này 1 chút nào cả, không muốn. Chỉ hận không thể tông ngay cửa mà chạy ra. 


- Đi đâu giờ này mới về thế? – Đằng sau, vang lên 1 giọng nói quen thuộc – Bạch Dương .


Thủy Bình giật thót, quay phắt người lại và cũng không quên giấu cánh tay băng trắng ra sau lưng. 


- Ơ, chào..chủ nhân. Em chỉ là..đi vòng quanh lâu đài thôi mà.. Không có gì đâu ạ - Thủy Bình không tránh khỏi ấp úng. Cô đưa tay vén 1 vài sợi tóc lòa xòa trước trán qua mang tai. 


- Chứ không phải là em đang định BỎ TRỐN nữa àh? – Bạch Dương ngồi bắt chân chữ ngũ trên giường, hỏi cung Thủy Bình và cũng cố ý nhấn mạnh 2 chữ "bỏ trốn" .


- Không..không có – Thủy Bình để lộ sự sợ hãi ngay trong giọng nói của mình. Bạch Dương biết chuyện của Song Tử rồi thì chắc chắn Chúa tể cũng đã biết. 1 giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán Thủy Bình, rơi xuống sàn nhà. Sự im lặng đáng sợ đang bao trùm lên hết căn phòng .


1s 

2s 

3s 

Gió. Một cơn gió bất chợt thốc ngược vào từ phía cửa sổ. Mái tóc của Thủy Bình bay bay, trông rất đẹp. Nhưng mà.. 


Bạch Dương hít lấy 1 hơi sâu. Bất thình *** h, hắn mở to đôi mắt, ném tia nhìn như điện xẹt ngay về phía Thủy Bình đang đứng. 


- Em đang giấu cái gì sau lưng đấy? – Bạch Dương hỏi, giọng bắt đầu hằn học .


Thủy Bình, thêm 1 lần nữa, lại dựng hết cả tóc gáy lên. 


- Không..không có gì đâu ạ. Chủ nhân xin ngài đừng để.. 


- Ta hỏi: " GIẤU TA CÁI GÌ?" – Hắn bắt đầu nổi quạu .


- Xin ngài đừng để tâm – Thủy Bình tuy sợ nhưng cũng nói hết câu nói đang dang dở. Cô cũng ngang bướng, không thua ai. Chỉ là cô không nóng nảy thôi .


Rầm 

Tiếng Bạch Dương nện nguyên 1 nắm đấm sang thanh cột kề bên đầu giường .


- Em định qua mặt ta đấy àh? – Bằng 1 tốc độ nhanh nhất có thể, hắn lao đến bên Thủy Bình, giật cánh tay đang băng trắng mà cô vẫn giấu nãy giờ ra, siết mạnh cổ tay .


- Nói, cái gì đây? – Bạch Dương nhấn từng chữ. Và sau mỗi lần nhấn là 1 cái siết tay .


Thủy Bình vẫn im lặng, khẽ chau mày. Bạch Dương thoáng thấy 1 sự thay đổi nhỏ trên nét mặt thanh tú đối diện hắn bây giờ. Hắn dùng thêm 1 chút lực nữa. 


- A – Tiếng kêu nhỏ bật ra từ cổ họng của Thủy Bình. 


- Chỉ là vết thương nhỏ thôi, do em bất cẩn – Cô trả lời, giọng như đang nghẹn cứng lại tới nơi .


Bạch Dương lúc này mới hơi thả lỏng cổ tay của Thủy Bình ra nhưng không buông hẳn. Và khoảng chừng 3s sau đó, hắn kéo nhẹ tay của Thủy Bình về hướng mình. Thủy Bình hơi bất ngờ với hành động đó, cộng thêm bị mất đà nên lao cả người về phía trước. 


Mắt của cô đang mở to, hết sức kinh ngạc. Bạch Dương đang..đang..ôm cô sao??? Thật không thể tin được vì trước đây, chưa bao giờ hắn đối xử với cô như thế này cả. Có chăng chỉ toàn là dồn cô vào đường cùng mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn đang choàng tay và ôm cô, một cái ôm thật chặt. 


- Ta xin lỗi. Nhưng ta không muốn bất kì điều gì gây hại cho em cả. Cứ có cảm giác như nó sẽ cuốn em đi mất khỏi tay ta. Và ta cực kì không thích điều đó. Ta chỉ muốn em ở lại, và chỉ là của ta mà thôi! – Bạch Dương siết chặt cô gái trong lòng mình sau mỗi câu nói. Hắn nói như đang mê sảng và có khi.. hắn cũng đang mê sảng thật. Thảng hoặc, cho hắn nghe lại những gì mình vừa nói lúc nãy với Thủy Bình, tôi tin, hắn sẽ đập đầu mà tự tử mất. Thật khó chấp nhận chuyện gạt bỏ cái tôi để đi nói những lời nói như thế với 1 món đồ chơi, nhỉ? 


Còn về phần của Thủy Bình, cô ngạc nhiên hết cỡ sau 1 chuỗi hành động kèm lời nói của Bạch Dương dành cho mình. Đây là 1 tên vampire độc đoán mà cô đã biết đó sao? Không, không hề giống 1 chút nào. Cô khẽ cụp mi mắt lại, ánh nhìn của cô chạm vào chiếc túi nhỏ cô đang giắt trên lưng – chiếc túi đựng sợi dây chuyền sao băng. Cô còn sứ mệnh phải hoàn thành và tất nhiên là cô cần phải tỉnh táo. Nhưng, trong lòng của cô hình như đang có 1 cảm giác gì đó mà cô không thể gọi nó thành tên. Không thể gọi tên được nó, càng không thể chạm vào nhưng cô có thể nếm được mùi vị của nó. Một vị ngọt dịu thấm vào từng tế bào trong cơ thể. 


Được 1 lúc, Bạch Dương mới từ từ buông Thủy Bình ra. Ánh mắt Thủy Bình bỗng rộ lên 1 tia khó hiểu và nó đã lọt thỏm vào mắt của Bạch Dương .


- Em không muốn ta buông em ra sao? – Hắn cười đầy ma mị, đưa mặt mình ghé sát mặt cô .


Mặt Thủy Bình đỏ lên như trái cà chua. Cô xoay người, bước thật nhanh về phía chiếc giường trước mặt, tự trách mình: 


- Trời ạ, mình làm sao thế này? 


Bạch Dương cười, sải dài chân và kéo cô vào lòng mình từ đằng sau, phả hơi thở của mình vào tai cô, từng đợt: 


- Không đợi tới em nói, ta cũng không thể đi đâu được, ít nhất là vào ngay thời điểm này. 


Thủy Bình khẽ rùng mình. Một cơn gió bất giác thổi thốc vào trong căn phòng. Trăng cũng đã lên, soi ánh sáng bàng bạc vào 2 thân ảnh tuyệt mĩ đó. Bạch Dương đang di chuyển mặt của mình xuống cổ của Thủy Bình và đặt 1 nụ hôn vào đó. 


- Lần trước, khi ta quay về thì em đã ngủ rất sâu rồi. Cho nên lần này, tuyệt đối không được bỏ qua – Hắn lại khẽ thì thầm .


- Ngài..tính làm gì? – Thủy Bình khẽ nuốt 1 ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc .


- Em nghĩ thử xem, ta sẽ làm gì. 


Dứt lời, Thủy Bình như vừa bừng tỉnh. Cô vùng mạnh ra khỏi cánh tay rắn chắc của hắn. Có vẻ đã biết trước phản ứng của cô, hắn chỉ cười và vòng tay siết chặt hơn nữa. Thủy Bình vẫn không ngừng vùng vằng .


- Ngoan nào, chẳng có gì to tát cả đâu, chỉ là.. 


- Cầu xin ngài, làm ơn, bỏ em ra – Không đợi hắn nói hết câu, cô đã nhảy vào cướp lời .


- Em thú vị quá đó, Thủy Bình. Bảo ta làm sao buông được em ra 

Hắn vừa nói, vừa cười đầy ma mị. Hắn ta định làm gì với Thủy Bình, không ai đoán được qua cái điệu bộ mờ ám đó. Bằng 1 cử động nhỏ, hắn nhấc Thủy Bình lên và đặt cô lên chiếc giường lớn. 


Thịch 

Thịch 


Thủy Bình thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đang đập dữ dội như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Bạch Dương đang ngồi lại gần cô, tay hắn đang đặt lên vai cô, nhẹ nhàng kéo quai áo xuống. Vì quá là hoảng loạn đối với những loại tình huống như thế này nên Thủy Bình chỉ ngồi im như phỗng, khuôn mặt quẳng ra hàng tá mớ cảm xúc hỗn độn. Quay lại rồi, con người thật của hắn quay lại thật rồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mới khi nãy đây hắn vẫn còn.. bình thường lắm cơ mà. 


Bàn tay hắn vẫn đang từ từ kéo quai áo của Thủy Bình xuống. Tay hắn lướt tới khoảng da nào của cô là cứ y như rằng khoảng da đó đang bị đóng băng lại vậy. Hắn cũng rút ngắn khoảng cách lại, ngồi mặt-đối-mặt với cô. Chiếc áo choàng trên người hắn đã nằm lăn lóc trên sàn nhà từ lúc nào. 


Cốc..cốc 


- Ngài Bạch Dương, mời ngài ra chính điện ạ. Cự Giải vương đang đợi ngài ở đó – Tiếng của 1 vampire quen thuộc vang lên – Thiên Yết 


- Ta ra ngay – Bạch Dương trả lời, giọng nói để lộ sự bất mãn .


- Thiên Yết phá việc vui của ta 2 lần liên tiếp rồi nhỉ? Nhưng không trách được hắn ta.. – Bạch Dương lầm bầm, còn Thủy Bình thì đang mừng thầm. Thiên Yết cứu cô những 2 lần, mà nhiều khả năng là do vô tình thôi nhưng thế cũng đã đủ lắm rồi. Cô vội vàng kéo lại dây áo của mình, ngồi xoay mặt vào tường để che đi thứ cảm xúc quái lạ nào đó đang in lên trên mặt cô lúc này. Hàng loạt câu hỏi "tại sao" đang vây lấy cô. 


Bạch Dương, sau khi đã ăn mặc chỉnh tề lại, tiến về phía Thủy Bình và kéo cằm cô về phía mình. Thủy Bình không phản kháng, cũng không nói gì 


- Đợi ta. Hắn chỉ nói có 2 chữ như vậy rồi quay người đi ra 

Tỉnh táo 

Phải tỉnh táo 

Vẫn còn sứ mệnh chưa hoàn thành 

Không được để 1 thứ 

Mang tên "Tình yêu" 

Xuất hiện ở đây 

....




***

Song Tử đã quay trở lại căn phòng mà ai-cũng-biết-là-của-ai rồi đấy. Cô thở dài, xoay người về phía chiếc giường rộng lớn ở sau lưng. Được một lúc, cô lại di chuyển tầm mắt khắp căn phòng và dừng lại ở chiếc bàn trà nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Từng bước, từng bước, cô lại gần nơi cửa sổ. 


Gió thổi từng đợt mát lạnh, thốc ngược vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Ánh sáng mặt trăng bao phủ cả người cô. Đôi mắt đẹp hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nghía ánh trăng ngoài kia. 


- Trăng.. đẹp quá – Song Tử bất giác đưa ra 1 lời nhận xét 

Lại 1 đợt gió nữa, có phần mạnh hơn như muốn cuốn trôi lời nhận xét của Song Tử lên trên bầu trời. Cô cứ đứng đấy, thật lâu. Bỗng.. 

Xoẹt 


Một vệt ánh sáng xanh từ khung cửa chiếu thẳng vào mắt của Song Tử. 

Rung.*** ng 


Sợi dây chuyền trong túi Thủy Bình rung nhẹ, nhưng liên tục. Chiếc túi đựng nó đang được treo trên giá mắc quần áo bởi lẽ Thủy Bình đang cần thay 1 bộ đồ khác .


Song Tử đang rơi vào trong vô thức kể từ khi ánh sáng đó chiếu vào mắt. Toàn thân bỗng chốc nhẹ bẫng, tưởng như chỉ 1 cơn gió nhẹ nữa là cô sẽ bị cuốn đi. Hình ảnh căn phòng nhòe dần trước mắt cô mà thay vào đó là 1 khung cảnh khác. 

.. 


Tuyết đang rơi. Khắp nơi đều là 1 màu trắng xóa. Song Tử đưa tay đỡ lấy 1 bông tuyết rồi ngó quanh quất. Những thân ảnh khác bắt đầu hiện lên. Một bên cầm những nòng sung bạc chĩa vào bên kia. Bên còn lại thì mặc áo choàng đen phủ kín thân người, tay cầm những thanh kiếm ma thuật. 


- Họ là ai? – 1 câu hỏi xuất hiện trong đầu Song Tử. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trong tình cảnh này, cô đoán, họ chắc hẳn là những kẻ thù. 


Bỗng nhiên, những đám người đó..biến mất. Thay vào đó, là cảnh những người nằm la liệt khắp nơi trên tuyết. Có cả máu, thấm đẫm xuống nền tuyết lạnh. Song Tử bất giác lùi lại, sợ hãi. Lại xuất hiện thêm những thân ảnh khác. Bên cầm sung còn lại vài người và bên áo choàng cũng vậy. Chính giữa làn ranh giới giữa 2 phe có thêm 2 người nữa. Một người con trai mặc áo choàng đang nằm ngửa dưới tuyết, mặt đối mặt với mũi kiếm lạnh lùng của cô gái đang đứng đối diện. 2 thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện khiến Song Tử không thể nhìn cho rõ được họ là ai. Có 1 cảm giác quen thuộc nhưng cũng.. lạ lẫm trỗi dậy. 


Vù..vù 


Gió tuyết nổi lên, từng đợt, ngày một mạnh dần, mạnh dần, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Song Tử. Cô lấy tay chắn từng đám tuyết đang hất ngược vào mặt mình và cuối cùng là bị gió thổi tung lên trời. 

.. 

Cạch 

Tiếng cửa mở kéo Song Tử ra khỏi trạng thái vô thức đầy hỗn loạn. Cô quay phắt người về phía cửa. Và cái tên cô không trông đợi bước vào. 


Bùng 


Lửa trong mắt Song Tử đột nhiên cháy sáng rực khi vừa chạm phải cái bản mặt đó. Cô không thích cái hàn khí toát ra từ người hắn. Lạnh hơn cả tuyết khiến người khác tưởng nhầm hắn với 1 cái.. tủ lạnh di động. Hơn thế nữa, vì hắn mà cô và bạn của cô mới rơi vào trường hợp nguy hiểm không đáng có. 


Xử Nữ thừa sức cảm thấy có cái gì đang chĩa vào mình mà không cần quay đầu. Hắn đưa mắt nhìn sang Song Tử, nhìn thẳng vào đôi mắt nổi lửa đối diện. Song Tử bỗng nhiên rùng mình trước cái nhìn thẳng bất chợt đó, cô thoáng mất bình tĩnh nhưng khoảng 3s sau đó, mọi thứ trở lại trong tầm kiểm soát của cô. Sự bối rối của cô bay ngay vào mắt Xử Nữ. Hắn nhếch môi – cười??? 


Song Tử khẽ nhíu mày nhìn hắn. Hắn cũng thôi không soi xét Song Tử nữa mà quay về phía giường, ngồi lên. 


- Mang vào – Hắn ra lệnh, mắt lại hướng sang Song Tử, dò xét. 

Cánh cửa lại được mở ra. Nhưng lần này, nó mang kèm cả 1 âm thanh rất không vừa tai – âm thanh của sự kêu khóc. Song Tử chuyển tầm mắt đột ngột sang nơi phát ra âm thanh đó. 


- Là 1 cô nhóc sao? – Song Tử nghiêng người nhìn cô bé nhỏ hơn cô khoảng vài tuổi kia đang bị ném 1 cách hết sức thô bạo xuống nền đất, miệng vẫn phát ra tiếng khóc không dứt. 


- Tại sao lại đem 1 cô bé vào đây? Không lẽ.. 


Xoẹt 


Song Tử bị chính suy nghĩ của mình dọa cho mất vía và hối thúc cô phải có 1hành động gì đó thật nhanh. Không chần chừ, cô lao nhanh lại chỗ cô bé đó bị ném xuống .


- Phải nhanh lên, nhanh nữa lên.. – Song Tử vừa chạy hết tốc lực vừa tự thúc mình .


Trái với thái độ căng thẳng của Song Tử, Xử Nữ ngồi trên giường vẫn rất thản nhiên như không. Lại thêm 1 nét cong lên nơi khóe miệng của hắn, không chắc là hắn có lại "cười" nữa hay không. Hay chỉ là 1 cái nhếch môi khinh bỉ những con mồi bé nhỏ, tội nghiệp? Không ai đoán được. Xử Nữ giơ 1 ngón tay lên, chuẩn bị làm 1 điều không-hay-ho-chút-nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top