Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Mưa. Sau từng đợt gió lạnh đầy hơi nước kéo theo những đám mây đen giăng kín lối thì cuối cùng, mưa lũ lượt tràn về. Từng hạt nước va lộp độp trên tấm kính cửa sổ. Nhân Mã đứng trong vòng tay của Ma Kết đã không thể rơi thêm được giọt nước mắt nào nữa, phần vì mệt, phần vì mi mắt của cô đang sắp kéo sụp lại đến nơi. Duy chỉ có tiếng nấc là vẫn vang lên khe khẽ, đều đặn. Và giờ, những giọt nước mắt của trời xanh đang khóc thay cô. 


- Bé con của anh,em lên giường nằm nghỉ 1 chút đi. Anh mang thức ăn lên cho. – Ma Kết dịu giọng an ủi. 


- Em..không muốn ăn – Nhân Mã yếu ớt trả lời 


- Không được. Hai hôm nay em đã không ăn gì rồi. Kiệt sức thì sao – Ma Kết nghiêm giọng, đẩy Nhân Mã ra và nhìn thẳng vào mắt cô 

Vậy..1 chút thôi – Cuối cùngthì Nhân Mã cũng chịu thua ông anh của mình mà ngoan ngoãn nghe lời .


- Giỏi. Giờ đi về giường có nổi không, hay đợi anh hả nhóc? – Ma Kết nở 1 nụ cười nhẹ, xoa đầu Nhân Mã .


- Tất nhiên là không rồi – Nhân Mã thả lỏng, đổ người về phía anh trai cô đang đứng ở phía trước. Anh nhanh chóng đỡ được và nhấc ngang cô lên. Khuôn mặt của anh thoáng xuất hiện lại nét xót xa. Em gái của anh, gầy đi nhiều quá. Nhìn cô em nhỏ nằm gọn trong tay, Ma Kết mắng yêu 1 câu: 


- Con bé này, có thế nào thì bản tính nhõng nhẽo vẫn không bỏ. – Anh đi từng bước về phía chiếc giường màu hồng xinh xắn, đặt Nhân Mã xuống và kéo chăn đắp lại cho cô. Trước khi đi, anh đặt tay mình lên trán cô. Hơi sững sờ 1 lúc, anh phát hiện, Mã Mã đang sốt. 


Ma Kết lập tức ra khỏi phòng và xuống bếp. Khi quay trở lại, trên tay anh là 1 khay gồm: bát cháo, thuốc hạ sốt, nhiệt kế và cả 1 miếng dán hạ sốt. 


- Mã Mã, dậy ăn 1 chút rồi uống thuốc đi em – Vừa nói, anh vừa luồn 1 tay ra sau lưng đỡ Mã Mã ngồi dậy. 


- Ráng ăn 1 chút. Em sốt rồi – Giọng nói của Ma Kết đang có chút gì đó khẩn khoản. Cứ như, anh sợ nếu đưa thuốc vào trễ 1 khắc nào thì vi khuẩn sẽ nhân cơ hội đó mà cũng hùa vào gây khó dễ cho Nhân Mã. 


- Đưa thuốc cho em đi. Em..quả thật không muốn ăn – Mã Mã lúc này vẫn cứng đầu .


- Bị cào ruột mất. Nào, 1 chút thôi. Anh đút cho luôn, nha? – Ma Kết đành xuống nước, có gì đó như là đang dụ 1 đứa trẻ mẫu giáo vậy. Cũng phải, Nhân Mã của anh, đã khi nào lớn đâu .


- Là anh nói – Mã Mã mệt mỏi tựa đầu vào thành giường. Lúc này, cô cũng kiệt sức để dỗi với anh trai .


Biết là đã dỗ được, Ma Kết lẳng lặng ngồi lên mép giường. Từng muỗng cháo được thổi nguội đều đặn được đưa lên miệng Nhân Mã. Cô chỉ việc lười biếng đón lấy. Thả hồn theo 1 dòng suy nghĩ ngắn, Nhân Mã thấy cô quả thật may mắn khi có được 1 người anh như Ma Kết. Ba mẹ mất sớm, anh thay ba mẹ chăm sóc cô rất mực tử tế. Anh cứng rắn như 1 người cha, đảm đang như mẹ và cũng thật dịu dàng như 1 người anh trai. Tài năng của anh, Nhân Mã chưa bao giờ phủ nhận. Cụ thể hơn là bát cháo cô đang ăn đây. Qủa thật rất ngon. Cả cái cách mà anh kiên nhẫn đưa từng muỗng cháo lên miệng cô nữa. Đột nhiên, Nhân Mã có 1 thắc mắc. Khi nấu cháo, người ta rất ít hoặc không để đường. Nhưng bát cháo này, có 1 vị ngọt đang len lỏi lên từng tế bào vị giác .


- Em..xin lỗi anh – Dừng ăn 1 lát, Nhân Mã chợt lên tiếng. Cô thấy mình đã ích kỉ với anh nhiều lắm. Mất Song Tử, cô đau buồn. Nhìn cô như vậy, anh chắc hẳn là không thể lấy làm vui mà có khi còn đau lòng hơn .


- Không sao đâu, nhóc ah. Hãy mau trở lại là nhóc con yêu đời của anh như trước kia, anh nghĩ đó là món quà chuộc lỗi có ý nghĩa nhất. – Ma Kết nở 1 nụ cười thật ấm 


Nhân Mã gật gật đầu. Ăn nốt những muỗng cuối, cô đón lấy những vỉ thuốc được đưa tới. Mất 3s để nhìn cho kĩ, cô ngạc nhiên kêu lên:


- Là thuốc ngậm hương dâu á? Sao anh có thứ này? Mà cái này em tưởng chỉ dành cho trẻ con thôi chứ? 


- Nhóc, đã bao giờ em là người lớn chưa? – Ma Kết lại xoa đầu Nhân Mã, 1 cái xoa đầu thật dịu dàng .


Nhân Mã không đáp, chỉ chăm chăm nhìn vỉ thuốc rồi ngước lên nhìn lại anh trai mình. Bất giác, 1 đường cong rất nhỏ xuất hiện trên khóe môi cô. Hình ảnh đó tất nhiên là không qua được mắt của Ma Kết. Dù ngoài trời đang mưa dữ dội, nhưng hình như anh đã không còn nghe thấy gì nữa. Nụ cười nhỏ xíu đó thắp lên 1 ngọn lửa trong tim anh. Tuy nhỏ nhưng nó thừa sức giữ ấm cho anh cả mùa đông, hoặc hơn thế nữa. Ma Kết mỉm cười nhìn lại Nhân Mã. Anh với tay lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán của cô rồi đỡ cô nằm xuống. 


- Ngủ 1 chút nha nhóc. Anh ở dưới nhà hoàn tất 1 số việc. Lát anh sẽ lên kiểm tra em đấy – Ma Kết dặn dò .


- Chừng nào thì em khỏi? – Nhân Mã vẫn chưa chịu nhắm mắt lại ngủ ngay .


- Khi tâm trạng em khá lên – Anh vẫn kiên nhẫn trả lời – Và giờ thì ngủ được rồi đấy .


- Ngủ..ngon – Giọng Nhân Mã nhỏ dần, mi mắt từ từ nhắm lại. Lúc nào cũng vậy, chỉ có Ma Kết mới có thể xoa dịu cô .


Đứng lặng nhìn em gái mình đã đi vào giấc ngủ sau 1 chuỗi ngày dài đầy mệt mỏi và nước mắt, Ma Kết bỗng trở nên vồn vã, bước ra khỏi phòng của Nhân Mã ngay lập tức. Đứng tựa lưng nơi cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng, anh đưa 1 tay lên chặn ngang ngực và thở dốc. Nhìn anh bây giờ không khác gì 1 tên tội phạm mới thoát khỏi 1 cuộc hỏi cung đầy căng thẳng của cảnh sát. Ai trong chúng ta cũng phải công nhận 1 điều, việc che giấu bản thân không bao giờ là 1 điều dễ chịu. Ma Kết cũng không ngoại lệ. Cứ lúc nào cũng phải đeo mặt nạ khiến anh vô cùng mệt mỏi. Nhưng anh cũng không thể vứt bỏ được nó, hoàn toàn bất lực. 


- Nhân Mã, làm sao anh có thể đối diện được với em đây? Nói cho anh biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top