Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Hứng thú nhất thời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự hiện diện của Saggitarius không chỉ khiến nhóm Scorpio bất ngờ mà ngay cả Pisces cũng phải mở rộng con mắt để nhìn vào tấm lưng vững chãi kia.

"Hắn ta đỡ nguyên đòn đó của Scorpio mà không có lấy một vết xước ư?"-Taurus đổ mồ hôi, đến hơi thở cũng không dám thở mạnh.

Rồi cả nhóm nhìn nhau, ai nấy đều mang vẻ mặt căng thẳng và lo lắng bởi họ biết kẻ trước mặt mình là vô cùng mạnh. Tuy nhiên, ánh mắt quyết tâm và cái gật đầu nhẹ của mọi người đều đồng ý cho một đợt tổ chức tấn công lại lần nữa.

Cả nhóm nhún chân, toan lao tới Saggitarius.

Nhưng rồi tất cả chợt khựng lại!

Một cảm giác chết chóc bỗng bao chùm bầu không khí, ngột ngạt và nặng nề tới nỗi khiến toàn bộ người có mặt bao gồm cả Pisces phải đứng hình.

Saggitarius với đôi mắt đỏ rực như máu tươi, sắc lạnh nhìn về phía đối diện thay cho lời ban án tử với những kẻ có ý nghĩ tấn công mình.

Nhóm Scorpio như bị tảng đá nghìn cân đè trên vai, cả cơ thể chẳng thể cử động, đôi chân cố gắng chống chọi để bản thân không quỳ sụp xuống, đến hô hấp cũng thật khó khăn.

Cổ tay Saggitarius khẽ chuyển động, toan chĩa mũi kiếm đen u ám về phía những kẻ đang bất động kia.

Bộp

Chợt một bàn tay níu lấy cổ tay hắn khiến hắn khựng lại.

Saggitarius nhìn xuống liền bắt gặp vẻ mặt lo lắng và ánh mắt thoáng vẻ cầu xin của Pisces.

Pisces biết làm vậy sẽ để lộ điểm yếu của mình rằng trong số những thợ săn kia có người quan trọng với cô, tuy nhiên nếu cô không cản kẻ khát máu này lại thì Fillin chắc chắn sẽ chết trong vòng một nốt nhạc.

Quả nhiên Saggitarius ngay lập tức hiểu ra. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào những con người đối diện như thể muốn tìm ra manh mối xem kẻ mà Pisces không muốn để chết là ai.

-Ta có thể đáp ứng mong muốn này của cô, tuy nhiên để đám người này rời đi trong nguyên vẹn thì không.-Saggitarius lạnh giọng lên tiếng.

Pisces khẽ nuốt nước bọt. Như vậy đã là sự khoan dung quá nhân từ tới từ một kẻ như Saggitarius rồi.

Nghĩ vậy, cô liền hạ tay xuống. Ánh mắt do dự nhìn vào Fillin, cầu mong cho cậu không bị thương quá nặng.

Saggitarius di chuyển thanh kiếm, ngay lập tức cả nhóm Scorpio vội vã lui về thế phòng thủ.

-Đừng giết chúng, Kill.

Ngay sau câu nói thầm lạnh băng ấy, một làn khói đen tỏa ra từ thanh kiếm.

Phừng

Một ngọn lửa lớn được phóng ra. Cả nhóm Scorpio nghiến răng, chuẩn bị đón lấy ngọn lửa đen đặc như một lưỡi hãi tử thần đang lao tới kia.

Lửa đi tới đâu, mọi thứ vỡ vụn tới đó. 

Âm thanh của sự đổ vỡ như muốn rung chuyển không gian.

Pisces khẽ nuốt nước bọt, căng thẳng quan sát tới mức không dám chớp mắt.

Lửa tan dần.

Trên mặt đất, cả nhóm đều đã nằm bất động với vết thương trầm trọng.

Chỉ riêng một bóng người vẫn đang trụ lại. Là Scorpio!

Dù một gối đã khuỵu xuống và phải chống tay để quỳ một cách khó nhọc nhưng Scorpio lại đang trừng mắt nhìn về phía Saggitarius.

Một ánh mắt toát lên ý chí kiên cường!

-Khá đấy.-Saggitarius nói nhỏ đủ nghe.

Tiếc thay ngay sau câu nói ấy, tầm nhìn của Scorpio liền trở nên mờ mịt rồi tối xầm. Cậu nhắm mắt lại, ngã xuống nền đất như những người đồng đội khác.

Saggitarius cũng chẳng buồn quan tâm, xoay mình sang đối diện với Pisces.

Hắn nhìn cô chừng đôi giây rồi chẳng nói gì mà cứ thế cất bước rời đi.

Pisces lấy làm khó hiểu nhưng cũng chẳng muốn nhiều chuyện. Cô nhấc chân, toan đi theo hướng ngược lại.

-Còn không đi theo?-Một giọng nói có phần bực bội vang lên khiến Pisces khựng lại.

Nhưng vì vừa được cứu mạng, cộng với tình hình hiện tại cô không phải đối thủ của tên này nên Pisces chỉ đành miễn cưỡng quay mình đi theo Saggitarius.

Đi được một đoạn, Pisces đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

-Chúng ta đang đi đâu vậy?

-Phòng của ta.-Saggitarius đáp ngắn gọn.

-Cái gì?!-Pisces thốt lên.-Tôi đâu thể phiền ngài như vậy được.

-....

-Vậy tới phòng cô.-Saggitarius đáp sau vài giây im lặng.

-Vậy cũng không được!-Pisces ngay lập tức phản bác.

Saggitarius chợt dừng chân, quay đầu lại nhìn Pisces với ánh mắt khó chịu:

-Thế nào mới là được?

-Ngài về nơi của ngài, tôi về nơi của tôi. Chúng ta tách nhau ra.-Pisces không chút sợ hãi đáp. Cô không biết tại sao kẻ này lại xuất hiện và cứu mình nhưng không đời nào điều đó xuất phát từ lòng tốt của hắn được. Có lẽ sau này hắn sẽ đòi tiền công từ gia tộc cô, cũng có thể hắn có mục đích khác. Tóm lại cô không thể ở cạnh kẻ này lâu được.

-Ta tưởng cô thông minh nhưng xem ra cô chỉ là đứa ngốc đầy ảo tưởng và nông cạn thích mang mạng mình ra cược.-Saggitarius gằn giọng.

-Ngài thô lỗ quá đấy.-Pisces cuối cùng cũng không chịu nổi, cau mày nhìn thẳng vào đôi mắt đang bực tức kia.

-Ta nói sai sao?-Vừa nói Saggitarius vừa bước lại gần phía Pisces với ánh mắt sắc lạnh.

-Ngài muốn làm gì?-Pisces lườm lại, tay khẽ siết chặt vào chuôi kiếm.

Bộp

Saggitarius tóm lấy cổ tay cô, ngay sau đó liền dùng lực mạnh kéo cô khiến cả người Pisces va vào hắn.

Hắn cúi mặt xuống, cách mặt cô chỉ chừng vài phân. Đôi mắt tức giận nhìn vào Pisces như muốn thiêu cháy da mặt cô.

-Nếu ngay từ đầu cô đưa thanh kiếm cho ta thì đã không tàn tạ như thế này rồi.

Câu nói này dù tràn đầy phẫn nộ và khó nghe nhưng lại khiến Pisces bất ngờ tới nỗi dãn rộng đôi mắt của mình.

Ý hắn ta là sao?

Nghĩa là ngay từ đầu hắn bám theo cô là để bảo vệ cô ư? Khi nãy hắn toan cướp thanh kiếm của cô là vì muốn thay cô trở thành mục tiêu ư?

Lí do gì khiến hắn làm thế? Vì muốn cô phải mắc nợ hắn sao?

-Ý ngài là sao?-Thay vì tự suy diễn, Pisces liền hỏi luôn.

Saggitarius nghiến răng một cái rồi buông tay Pisces ra. 

Hắn thở dài.

-Ta thấy có hứng thú với cô.

Lại một câu nói như sét đánh ngang tai Pisces.

-Mới nãy ngài còn bảo sẽ chủ động né tôi cơ mà?

-Quả thực ta có suy nghĩ như vậy.-Saggitarius thẳng thắn.

-Vậy sao ngài còn giúp tôi che dấu thân phận? Rồi còn giúp tôi đánh đuổi đám thợ săn.-Pisces tiếp tục hỏi thêm.

-Vì ta không mấy ưa tên Aries. Thà để hắn đồn là ta có tình nhân còn hơn là để hắn hiểu nhầm ta ra ngoài với cô.-Saggitarius giải thích.

-Ngài nói chuyện mâu thuẫn quá đấy!-Pisces thốt lên.-Cách ngài nói như tôi là một thứ ngài không muốn dính dáng tới nhưng mấy câu trước ngài lại tỏ ra quan tâm tôi?

Saggitarius cau mày. Hắn có câu trả lời, nhưng lại quá phức tạp để giải thích, và Pisces Saraman trước mặt hắn cũng không đủ tư cách để nghe lời giải thích này. Mà dù sao việc Pisces hiểu ý hắn thành như nào cũng không quan trọng, miễn sao cô không nghĩ hắn có mục đích xấu là được bởi hắn thực sự còn cần Pisces trong nhiều việc.

Nhưng trong lòng Saggitarius không phủ nhận rằng khoảnh khắc thấy Pisces với những vết thương chi chít, hắn đã vô cùng giận dữ.

Saggitarius khẽ cau mày, điều này khiến hắn nhớ lại một kí ức không vui.

Nhìn dáng vẻ bối rối của Saggitarius, Pisces liền cảm thấy lo lắng.

"Hứng thú" ở đây có thể giống như việc hắn thấy tò mò và mới lạ với một đồ vật hay con vật nào đó, Pisces dám cá có khi hắn nghĩ về cô như vậy thật. Có thể sự hứng thú này sẽ giúp cô và hắn trở thành đồng minh nhưng ngộ nhỡ sự hứng thú này phát triển theo hướng lãng mạn thì... Pisces không muốn dính dáng gì tới những thứ tình cảm lãng mạn.

-Có vẻ như ngài đang hiểu lầm gì đó rồi.-Cô lên tiếng.

-Ý cô là sao?-Saggitarius nhíu mày hỏi.

-Có tin đồn rằng...-Pisces chần chừ, nhưng rồi cô vẫn quyết định nói.-Ngài chưa từng tiếp xúc nhiều với phụ nữ đúng không?

Saggitarius suy nghĩ. Không hẳn là hắn chưa từng tiếp xúc với phụ nữ nhưng những người khác giới được chạm vào hắn hay kéo dài cuộc trò chuyện với hắn chỉ có thể là những quý phu nhân mà hắn đánh giá cao bởi ngoài họ ra, những kẻ khác khi tiếp cận hắn đều có ý định quyến rũ hắn vì cái danh của gia tộc Dieman. 

-Quả thực là vậy. Ta vẫn có thể chào hỏi xã giao với một số quý phu nhân lớn tuổi nhưng đó là người mà ta tôn trọng.-Saggitarius gật đầu.-Còn lại đều những kẻ muốn quyến rũ ta, điều đó khiến ta chán ghét chúng.

-Chính là vậy đó. Có thể tôi là người khác giới đầu tiên mà ngài không tôn trọng nhưng lại tiếp xúc với ngài không vì lợi ích gì cả.-"Trái ngược lại còn muốn bóp chết ngươi."-Pisces vừa giải thích vừa nghĩ bực.-Vậy nên ngài thấy mới lạ và có hứng thú với tôi.

-Nhưng chung quy vẫn là ta có hứng thú với cô?

Lời này của Saggitarius khiến Pisces tức muốn hộc máu. Cô đành nghiến răng chịu đựng mà giải thích thêm:

-Có thể cho là vậy. Nhưng đây chỉ là hứng thú nhất thời. Sau một thời gian không gặp ngài sẽ hết cảm giác ấy ngay. Vậy nên cách tốt nhất là ngài hãy mặc kệ tôi đi.

Saggitarius ngẫm nghĩ, quả thực thấy những lời này của Pisces rất hợp lí. 

Nhưng hắn cần cô cho kế hoạch sau này, vậy nên không thể bỏ đi mà không để lại chút nào thành ý như vậy được.

-Vậy để ta đưa cô về, sau đó chúng ta không dính dáng gì tới nhau nữa.

Lời đề nghị này khiến Pisces bất lực thở dài nhưng cô biết mình không thể làm gì kẻ cứng đầu này, cuối cùng đành miễn cưỡng chấp nhận:

-Theo ý ngài đi.

--------------------------------------------

[Sáng hôm sau]

Pisces ngồi trên bàn làm việc, quan sát thanh kiếm băng thật kĩ càng.

Lần này cô không được phép thất bại.

Cộc cộc

-"Ta mong đợi bình minh". Là tôi, thưa tiểu thư.

-Vào đi.

Lạch cạch

Tiếng mở khóa vang lên. Cánh cửa phòng Pisces được mở ra. Người bước vào chính là Virgo.

Nhìn thấy Pisces, Virgo thoáng bất ngờ.

-Là ai mà có thể khiến người bị thương như vày vậy?-Virgo hỏi.

-Nhóm thợ săn đấu với ngươi trong đợt vẫn chuyển lô hàng tháng trước. Chúng khác với những gì ngươi báo cáo đấy.

Cùng với câu nói mang ý tức giận và nghi ngờ, đôi mắt hình viên đạn của Pisces nhìn thẳng vào mắt Virgo khiến cô bối rối.

-Không thể nào. Tôi từng giao đấu với vài thành viên nhóm chúng, chỉ có thể là cấp S+ mà thôi.-Virgo vội vã giải thích.

-Chỉ với vài thành viên mà ngươi dám viết cho ta rằng toàn bộ đều là cấp S+?-Pisces gằn giọng.-Trong số chúng có tới 2 kẻ cấp SS đấy!

-Không thể nào! Chẳng phải thợ săn hoạt động theo nhóm cùng cấp bậc ư? ...-Virgo lí nhí đáp.-Chưa kể nếu chúng là cấp SS trở lên thì thông tin của chúng phải được giấu kín chứ?

Đa số những người trở thành thợ săn vampire đều là những người có thù hằn với chúng, nếu không thì sẽ là hầu hết thành viên trong gia đình vốn đã thuộc tổ chức. Những lí do như tham gia vì tiền hay vì danh tiếng đều không đáng kể bởi chẳng ai muốn gây thù với vampire để rồi bị chúng săn lùng. Chính vì vậy, thông tin của thợ săn vampire thường được bảo mật, đặc biệt là thông tin về người thân. Với những vampire dưới cấp S+ thường sẽ được giao cho những nhiệm vụ đơn giản, những kẻ thù mà họ gặp phải thường không đủ khả năng để truy lùng thông tin về họ. Ở cấp S+, người thân của họ sẽ được sống dưới sự bảo vệ của tổ chức ở một khu vực riêng biệt, tuy nhiên tính bảo mật cũng không quá cao vậy nên đa số người ở cấp S+ thường chỉ còn lại vài người thân hoặc cả gia đình đều là thành viên của tổ chức. Từ cấp SS trở đi, thông tin của họ là tuyệt đối bí mật. Thậm trí cả tên thật cũng không được nhắc tới mà chỉ sử dụng biệt danh.

Dựa theo báo cáo của Virgo, "Scorpio" và "Libra" là cái tên thường ngày mà nhóm Scorpio vẫn gọi, chắc chắn là tên thật chứ không phải biệt danh bởi theo quy định biệt danh của thành viên trong tổ chức thợ săn sẽ được viết tắt bằng những chữ cái.Ngoài ra, thông tin về khu vực sinh sống của họ cũng không khó để tìm ra.

"Có lẽ 2 người đó là trẻ mồ côi, hoặc người thân của họ đều là cấp SS."-Pisces thầm nghĩ.

-Lần đầu tiên ngươi làm ta thất vọng đấy.-Pisces thở dài.

-Tôi vô cùng xin lỗi thưa tiểu thư.-Virgo cúi đầu.

-Chuyện ta bảo ngươi đi điều tra thì sao?-Pisces vừa nói vừa di chuyển về phía tủ đồ.

-Bọn chúng nói thanh kiếm được tìm thấy ở một hang động tại vùng núi Snowy, cụ thể là mạn sườn núi phía đông hoặc nam. Bởi thanh kiếm này không đủ ấn tượng với chúng nên chúng không thể chắc chắn được.-Virgo vẫn cúi đầu, đáp.

"Xa quá. Mình phải khởi hành nhanh chóng trước khi những kẻ khác tìm tới đó."-Pisces tỏ vẻ không hài lòng.

-Được rồi. Ngươi lui đi.

-Vâng.

Virgo nhanh chóng rời đi.

----------------------------------------------

Trong căn phòng nồng mùi thuốc men có một nhóm người nằm đó bất động.

Là nhóm Scorpio.

Trên giường bệnh, Libra khẽ phát ra tiếng động:

-Ưm...

Cô từ từ mở mắt, phải mất một hồi mắt cô mới nhìn rõ được trần nhà.

"Đây là đâu? Mình nhớ tối qua..."

Nghĩ tới đây, Libra vội vã ngồi bật dậy để rồi một cơn đau dữ dội nhói lên, lan khắp cơ thể cô.

-Á!

Libra co rúm người, gương mặt nhăn nhó vì đau.

-Thói quen của mấy đứa ngốc là ngồi bật dậy khi bị thương nặng đúng không?

Một giọng nói châm biếm vang lên, không ai khác chính là Capricorn.

-Anh Cari!-Libra mừng rỡ reo lên.

-Đúng là nhóc nên mừng vì thấy tôi thay vì thấy cái lồng sắt đấy.-Capricorn vẫn tiếp tục cách nói chuyện khó nghe.

-Tại sao bọn em lại ở đây?-Libra với dáng vẻ hồn nhiên chẳng để tâm đến mấy lời nói ấy mà chỉ nhìn vào những người đồng đội vẫn đang ngất lịm.

-May là Scorpio đã viết cho tôi một lá thư ngay trong đêm, nói rằng khả năng cao sẽ phải đối đầu với vài tên cấp SS vậy nên tôi đã cử một nhóm cấp tốc tới trợ giúp. Khi tới nơi thì vừa kịp để nhặt xác mấy người về.-Capricorn giải thích.

-Quả là anh Scorpio.-Libra cười khoái chí.

-Bị thương như này mà nhóc vẫn vui vẻ nhỉ.-Capricorn nhướn mày.

-Với em chỉ cần còn được sống là tuyệt rồi.-Libra cười tươi rói đáp.

-Vậy thì báo cáo sơ qua cho tôi đi. Rốt cuộc đánh đấm kiểu gì mà suýt mất mạng hết sạch thế này?-Capricorn vừa nói vừa lấy giấy bút ra đợi sẵn.-Sao nào, gặp phải một nhóm vampire cấp SS ư?

-Không. Bọn em chỉ gặp 1 cô vampire cấp SS thôi.-Libra căng thẳng đáp.-Kẻ khiến bọn em ra nông nỗi này là một tên mạnh khủng khiếp đi cùng cô ta.

Capricorn không khỏi bất ngờ trước phản ứng này của Libra bởi đây là lần đầu tiên anh thấy cô tỏ ra sợ hãi trước một chuyện đã qua. Trước đây dù có ra sao thì cô luôn thuật lại câu chuyện với nụ cười hớn hở chứ không phải cái cau mày như hiện tại. Nhìn vào vết thương của họ cũng đủ để khiến Capricorn biết đối thủ lần này quá sức với nhóm Scorpio nhưng tới mức này thì...

Sau khi nghe Libra kể lại đầu đuôi câu chuyện, Capricorn liền cau mày suy nghĩ.

Gần 200 năm nay, hòa bình giữa con người và vampire được thiết lập. Nói là hòa bình nghĩa là không có chiến tranh chứ không phải không có mâu thuẫn, nếu không đã chẳng tồn tại tổ chức thợ săn vampire.

Khái niệm thợ săn vampire đã chuyển từ thấy vampire là giết thành giết những vampire gây hại bởi không phải tất cả vampire đều là kẻ khát máu và giết người bừa bãi. Tuy nhiên giữa con người và vampire thì việc kì thị lẫn nhau vẫn là điều hiển nhiên.

Sau kỉ băng hà của trái đất, cả phía vampire lẫn con người đều chịu thiệt hại nặng nề khi mà con người chỉ còn lại 1/3 dân số còn phe vampire thậm chí chưa tới 1/5. Chính vì vậy đôi bên quyết định kí ước hiệp định hòa bình với điều kiện phe vampire sẽ sở hữu vùng đất màu mỡ - nay được cai quản bởi 4 gia tộc theo bốn phương và nhận máu do con người cung cấp thay vì đi tàn sát. Đổi lại, các quốc gia con người được phép quây quanh vùng đất màu mỡ và được thành lập tổ chức thợ săn giết những vampire gây hại. Cùng với đó, đôi bên tiến hành những giao dịch kinh tế qua lại nhưng không can thiệp vào chính trị của nhau.

Hơn ai hết, chủ bốn phương, những quốc vương và quý tộc đôi bên phải tuân thủ hiệp ước trên vậy nên suốt 200 năm qua không có một vụ tấn công nào của những vampire trên cấp SS được ghi nhận. Nhưng qua lời kể của Libra, kẻ mà lần này nhóm cô đụng độ chắc chắn phải tầm cỡ SS+ trở lên.

-Nếu không phải đấu với nữ vampire cấp SS kia trước đó thì mấy đứa có chạy thoát nổi không?-Capricorn hỏi thêm.

-Là SS nhỉnh.-Libra chu môi phản đối.

-Ừ thì SS nhỉnh.-Capricorn bất lực.

-Không thể đâu.-Một lần nữa Libra tỏ ra sợ hãi.-Tên đó... dù cả nhóm có là cấp SS cũng không phải đối thủ của hắn.

Lời này của Libra khiến Capricorn trợn tròn con mắt. Sức mạnh cỡ đó chỉ có thể là cấp SSS, chỉ có thể là gia chủ của tứ đại gia tộc mà thôi!

-Vậy thì hẳn nữ vampire kia cũng là một nhân vật tầm cỡ trong giới vampire.-Capricorn lẩm bẩm.-Thế này thì cướp lại sao được nữa...

Sau những tứ gia chủ được ví như ngang hàng với vua của một vương quốc, các quý tộc cũng phải là kẻ tỏ ra tuân thủ những hiệp định một cách công khai. Như thường lệ khi bị tấn công bởi vampire quý tộc, phía con người được phép yêu cầu bồi thường và nhận được một khoản kha khá.

Nhưng lần này là bên con người chủ động tấn công...

-Hãy hi vọng mấy đứa không bị nhớ mặt đi.-Capricorn nhăn mặt, thở dài não nề.

-Có chuyện gì sao?-Libra nghiêng đầu tò mò.

-Rất sao đấy.-Capricorn vừa nói vừa đứng dậy nhay nhay thái dương.-Mấy đứa máu liều quá rồi, đứng trước cấp SSS mà còn định tấn công ư?

-Cấp SSS?!-Libra thốt lên.

-Dĩ nhiên rồi. Đã đánh giá được tình hình là cả nhóm cấp SS cũng không đấu lại mà còn trêu tức hắn! Đầu mấy người chỉ để mọc tóc à?!

-Lúc hắn lườm rồi mới đánh giá được...-Libra cố cãi, lí nhí phản bác.

-Hử?!-Capricorn gằn giọng.

-Ối em mệt quá.-Libra đưa tay lên trán, nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn.-Em ngủ đây.

Dứt lời cô liền chùm chăn kín mít. Capricorn chỉ đành bất lực thở dài rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top