Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Ngươi cũng giận dữ, phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tối tăm và u ám, tiếc dây xích khẽ vang lên sau một tiếng "xoẹt" dứt khoát, cùng với đó là tiếng rên nhẹ thể hiện sự đau đớn.

Máu tươi chảy ra, từng giọt được hứng bởi một ly rượu pha lê trong suốt, khắc trên ly là một chiếc đầu lâu tinh xảo.

Sau khi lấy đủ lượng máu, kẻ cầm ly cung kính dâng chiếc cốc ấy cho người đang mặc trên bộ âu phục xa xỉ, ngồi trên chiếc ghế lót nhung đỏ mịn.

Kẻ đó khẽ đung đưa chiếc ly, máu tươi trong đó sóng sánh, phản chiếu trong đôi mắt tím lịm đầy mê hoặc.

Aries đưa chiếc ly lại gần mũi, nhắm mắt thưởng thức hương thơm đang tỏa ra từ làn máu đỏ thẫm với nét mặt thỏa mãn.

Hắn uống một ngụm, khóe miệng liền cong lên thay cho câu hài lòng.

Đối diện hắn - người vừa bị rạch lấy máu không ai khác chính là chủng tộc đặc biệt mà hắn vừa mua được ở khu đấu giá.

Cô bé dị tộc yếu ớt không tài nào có cách phản khác, chỉ biết nhắm mắt chờ đợi trong sự mệt mỏi.

-Hừm, mùi vị không tồi, chỉ tiếc là vẫn không phải hương vị ta đang tìm kiếm.-Aries đặt chiếc ly pha lê lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Hắn nhìn vào cô bé kia, cao giọng hỏi.-Ngươi đã từng gặp qua tộc nhân nào tên Libra chưa?

Cô bé khó khăn mở mắt, thều thào đáp:

-Thưa ngài... tôi... chưa từng... gặp ạ...

-...-Nét mặt Aries khẽ cau lại tỏ vẻ không vui.

Chợt có kẻ bước tới cạnh hắn, cúi đầu hành lễ:

-Thưa ngài, đã tìm ra tung tích của Pisces Saraman nhưng... ngay sau đó đã mất dấu cô ta rồi ạ.

-Mất dấu?-Aries nặng giọng.

-Vâng...-Giọng tên kia khẽ run lên.-Chúng tôi đã tìm ra cô ta thuê trọ tại khách sạn X, sau đó bám theo cô ta tới tiệm đồ Y nhưng đợi mãi không thấy cô ta quay ra. Khi vào lục soát thì cô ta đã mất tích không để lại dấu vết nào.

Aries nghe vậy liền lườm hắn khiến hắn ta run lên bần bật.

-Xem ra cô ta có chút bản lĩnh.-Aries cười nhếch nhẹ.-Ngươi lui đi.

Tên kia nghe vậy chỉ thiếu điều reo lên vui sướng, hắn hào hứng đáp:

-Thưa vâng!

Nào ngờ ngay sau khi hắn vừa rời đi, Aries liền lên tiếng ra lệnh cho tên tay sai bên cạnh với giọng lạnh băng:

-Giết hết những tên vừa được cử đi theo dõi đi. Ta không cần một lũ vô dụng không bằng một ả đàn bà.

-Vâng.-Tên kia cúi đầu đáp.

-Và cử nhóm mới đi tìm kiếm cô ta ngay. Ta không muốn viết một lá thư xin lỗi chỉ vì không tìm thấy một ả tiểu thư ở cái thành phố nhỏ bé này đâu.

-Vâng.

Sở dĩ Aries không ra lệnh giết tên kia ngay tại đây bởi hắn không muốn nghe tiếng gào thét cũng như ngửi thấy mùi máu của thứ hắn cho là vô dụng kia. Suy nghĩ một hồi, Aries bỗng đứng dậy rời đi, chỉ để lại một câu nhắc nhở cho đám thuộc hạ:

-Chăm sóc đứa dị tộc này kĩ chút. Ta khá ưng máu của nó.

---------------------------------------------------------------------

-Hát xì!

Sụt sịt.

-Hình như em sắp ốm rồi.-Libra vừa nói vừa lau nước mũi.

-Ah~ chị cũng muốn ốm đây. Cơ thể chị vẫn đang đau nhức quá.-Taurus nằm uể oải trên giường bệnh mà than vãn.-Thật may vì chúng ta không mất mạng.

-Đúng thật, nào ngờ chúng ta vẫn sống sau khi gặp phải một vampire cấp SSS chứ.-Orgara thở phào cùng nụ cười gượng.

-Nhưng tại sao hắn lại tha cho chúng ta?-Fillin cau mày.-Không, phải là tại sao nữ vampire kia lại cản hắn lại khi hắn định giết chúng ta?

-Ai biết, tớ chẳng muốn hiểu đám vampire, chỉ muốn giết hết chúng mà thôi.-Taurus nằm úp mình ôm gối, đung đưa chân thản nhiên đáp.-Khi đó chúng ta suýt đã giết được nữ vampire kia rồi. Giết được cô ta chắc chắn cứu được cả khối người khác.

-Nhưng giết cô ta xong thì tên kia sẽ giết chúng ta đấy.-Orgara cười xòa đáp.

-Này! Cậu nói như thể chúng ta mắc nợ cô ta ấy!-Taurus tức thì nổi giận, quát lớn.-Nếu không phải tại cô ta thì chúng ta cũng không gặp phải tên cấp SSS kia rồi!

-Haha, cậu nói cũng đúng.-Orgara chỉ biết cười cho qua, cậu không đấu võ miệng lại được cô bạn này, đặc biệt là khi nhắc tới vampire bởi trong lòng cô khi nghĩ tới chúng chỉ có hận thù, một nỗi hận thù che đi mọi lí trí.

-Cô ta cũng có cứu nổi chúng ta đâu, nếu không phải anh Capricorn gửi người tới kịp thời thì chúng ta nằm đó bất động cũng thành mồi của đám vampire rồi.-Taurus vẫn cố nói thêm.

"Ừ ừ, là nhờ anh Capricorn ha."-Ogara thầm cười bất lực trong lòng, cậu chơi với cô từ bé, dĩ nhiên cũng hiểu phần nào suy nghĩ của cô.

-Vậy chính xác ra là nhờ Scorpio chứ, cậu ta cứu cả bọn 1 mạng còn gì.-Fillin nhìn sang phía Scorpio.-Sao nãy giờ cậu không phản ứng gì thế Scorpio?

Vì Scorpio đang nằm nghiêng mình đối diện với bức tường phòng, vậy nên không ai biết biểu cảm của cậu đang ra sao và cậu nhìn nhận vấn đề này như nào.

Không ai biết Scorpio đang vô cùng tức giận.

Cậu tức giận với ánh mắt coi thường mà tên vampire kia nhìn vào cậu.

Cậu tức giận khi bản thân lại phải nhờ vào một vampire nên mới có thể sống sót.

Cậu tức giận trước sự bất lực của bản thân, khi mà cậu chỉ có thể đứng im chờ chết, khi mà cậu chẳng thể bảo vệ được ai.

Càng nghĩ, Scorpio lại càng chìm vào cơn phẫn nộ của bản thân. Càng phẫn nộ, cậu lại càng muốn bật dậy tập luyện để một ngày nào đó báo thù. Càng muốn bật dậy, cậu lại càng nhận ra mình yếu đuối ra sao khi mà vết thương của cậu nặng tới nỗi đến di chuyển cũng khó khăn.

Càng như vậy, cậu lại càng tức giận...

Một vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại khiến Scorpio chẳng muốn nói chuyện với ai bởi cậu lo sợ mình sẽ không kìm được mà lớn tiếng với những người bạn thân thiết.

-Chắc là ngủ rồi.-Fillin thấy Scorpio không đáp bèn nhận định vậy.

--------------------------------------------------------------------------------- 

[Tại lâu đài chính thuộc gia tộc Dieman]

Cánh cửa lớn mở ra, tiếng bước chân thong thả vang lên từng nhịp.

-Chào mừng ngài trở về, thưa gia chủ.-Người quản gia cung kính cúi mình.

-Trong khi ta đi không có chuyện gì xảy ra chứ?

-Thưa không. Những gia chủ chi nhánh không ai phàn nàn về những phương án mà ngài đã chuẩn bị cả.-Người quản gia vừa đi theo vị gia chủ vừa đáp.-Bây giờ ngài muốn làm gì tiếp theo ạ?

-Chuẩn bị đồ cho ta, lát nữa ta sẽ đi tới Snowy.

-Vâng.-Người quản gia tuân lệnh mà không chút thắc mắc.

-Snowy?!!-Một giọng nữ vang lên với vẻ bất ngờ.-Anh vừa về mà lại đi xa vậy ư?

Saggitarius xoay mình, hướng người về phía cầu thang mạn trái.

Trên cầu thang, một cô gái với mát tóc vàng óng ả đang vội vã đi xuống, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn.

-Bĩnh tĩnh nào Setch.-Saggitarius lên tiếng đủ nghe khi cô gái kia đứng đối diện hắn.

-Anh bảo em bình tĩnh kiểu gì kia chứ?!-Cô gái tên Setch cao giọng hỏi.-Anh cứ đi một mình suốt như vậy mà được sao? Có việc gì thì giao cho cấp dưới là được mà!

-Có những chuyện anh phải tự làm, họ không đủ khả năng.-Saggitarius vẫn rất điềm đạm đáp.

-Ông Lari!-Setch quay sang phía người quản gia như mong muốn ông sẽ ngăn cản Saggitarius cùng cô.

-Tôi không được phép ý kiến với quyết định của gia chủ, thưa tiểu thư.-Quản gia Lari đáp khiến Setch chỉ biết hậm hực dậm chân một cái.

-Anh nhìn anh trai nhà người ta đi, mỗi lần em gái đi dự tiệc đều hộ tống từng chút một.-Setch bĩu môi tỏ vẻ buồn bã.-Quả nhiên vì em là con nuôi mà...

-Em lại vậy rồi.-Saggitarius nhăn mày.-Anh luôn nói mình chưa từng coi em là người ngoài.

-Vậy lần này anh đi tới bữa tiệc của nhà Form với em nhé?-Setch ngay lập tức chuyển sang vẻ hào hứng.

-...-Saggitarius chần chừ.-Em thân thiết với nhánh của Saraman từ khi nào vậy?

-Đâu có. Em chỉ tò mò vẻ bề ngoài của tiểu thư Pisces nên mới nhận lời mà thôi.-Setch nói trong sự mong chờ.

-Chẳng phải anh cho em xem rồi sao?

-Xem trực tiếp khác lắm chứ. Chưa kể phải giao tiếp mới hiểu được lòng nhau. Người xinh đẹp như vậy em cũng muốn kết thân.-Setch đan tay, cười rạng rỡ đáp.

-Bao giờ bữa tiệc diễn ra?-Trước phản ứng của Setch, Saggitarius chỉ đành chấp thuận.

-Đúng 23 ngày nữa. Anh sẽ đi với em sao?-Setch thấy vậy liền tỏ ra vô cùng vui sướng.

Thường thì khi tổ chức những bữa tiệc quan trọng, các gia tộc sẽ phải gửi lời mời trước nửa tháng hoặc hơn tới những gia tộc lớn để gia tộc ấy có thể sắp xếp lịch bởi họ luôn bận rộn với những lời mời chật kín.

Saggitarius chưa vội đáp, thay vào đó anh chăm chú tính toán. Từ đây tới Snowy, với tốc độ của Saggitarius cũng mất hơn 4 ngày, nhân đôi lên là gần 9 ngày. Rồi cũng từ đây tới địa phận nhà Form, đi nhanh theo đường đặc biệt cũng mất gần 10 ngày di chuyển bằng xe ngựa, vậy là có khoảng 4 ngày ở Snowy.

"Pisces nói cô ta sẽ gặp Queen vào hôm nay, vậy khoảng 5 ngày nữa sẽ tới Snowy, giờ mình xuất phát chắn chắn vẫn kịp."-Saggitarius thầm nghĩ. Hắn thực sự đã bị tò mò bởi thanh kiếm Ulfberht kia. Cùng với những gì hắn suy đoán về Queen, hắn càng cho rằng Pisces đã nói dối hắn về công dụng của thanh kiếm. Nếu chỉ đơn giản là gia tăng sức mạnh, vậy thì chẳng phải chỉ cần cử người đi mua là được sao? Tới mức một tiểu thư phải đích thân cải trang để có được nó, bảo vệ nó bất chấp tính mạng thì chắc hắn Queen và Pisces đang che dấu bí mật to lớn hơn. 

Với những suy luận này, Saggitarius đã dò hỏi ra vị trí phát hiện thanh kiếm, từ đó suy đoán rằng Queen sẽ tới đó để "gọi rồng".

"-Ta muốn thấy nó một lần nữa, chú rồng trắng ấy..."

Một câu nói bỗng chạy qua tâm trí hắn.

Dù sao tới Snowy cũng không lỗ, nếu quả thực không có gì thì hắn chỉ việc quay về. Nhưng nếu như Queen thực sự gọi ra một con rồng lại là một câu chuyện khác.

-Được, anh đi cùng em.-Saggitarius đồng ý với Setch.

-Vậy tối nay anh sẽ ăn tối với em đúng không?-Setch được nước lấn tới, ngay lập tức tận dụng cơ hội.

-...-Saggitarius lưỡng lự. 

Theo tính toán thì ngày mai hắn xuất phát cũng không sao, nhưng ngộ nhỡ Pisces nói dối hắn về cả thời gian thì sao? Tuy nhiên Saggitarius cũng cần thời gian để xử lí công việc cho khoảng 10 ngày tới.

-Theo ý em đi.-Hắn bèn đáp. 

-Vâng!-Setch cười tươi.-Vậy bây giờ c-

-Leri, mang toàn bộ sổ sách tới phòng của ta. Ta cần giải quyết chúng trước khi lên đường.-Saggitarius cắt ngang lời Setch rồi ngay lập tức rời đi, chỉ để lại duy nhất câu nói.-Có gì nói sau đi.

--------------------------------------------

Vù vù

Gió lớn không ngừng gào rít, kéo theo từng hạt tuyết bay vút loạn xạ, tựa như những viên đạn trắng đang bao chùm lấy khung cảnh.

Những cây thông ngả nghiêng, cố gắng hết sức bám trụ lấy mặt đất bên dưới lớp tuyết dày.

Giữa muôn vàn hỗn độn ấy, có một bóng người đang lạng lẽ bước đi.

Mái tóc xanh ngả trắng bị gió thổi rối tung, quần quật quất vào từng hạt tuyết, ấy vậy nhưng từng bước chân của kẻ này lại vô cùng vững chắc, không chút lung lay in lên nền tuyết trắng.

-Phù.-Người ấy hé miệng thở một hơi dài, khói trắng chưa kịp bay lên đã bị thổi vụt đi mất.

Queen hướng mắt nhìn lên đích đến của mình, trong đôi mắt xanh trong in rõ một ngọn núi vẫn còn cách cô cả chặng đường xa.

-Thật không ngờ Snowy lại trở nên hung dữ như này.-Queen nói nhỏ, đôi mặt hơi cụp xuống. Trong lòng cô bỗng có một cảm giác về một điều không tốt.-Ngươi cũng đang giận dữ, phải không?

Như đáp lại câu hỏi nhẹ nhàng có phần buồn bã ấy, đôi mắt của con rồng trên thanh Ulfberht bên hông cô bỗng lóe sáng.

-Là vì ta để ngươi đợi lâu quá ư?

Rầm

Chợt một âm thanh lớn vang lên, mặt đất tưởng chừng như vừa rung chuyển.

Queen ngay lập tức phản ứng, đôi mắt sắc lạnh quan sát xung quanh, bàn tay cũng đã nắm chặt chuôi kiếm.

Quả nhiên chưa đầy 1 giây sau, từ trên núi cao, tuyết ồ ạt đổ xuống.

Là lở tuyết!

-Không ngờ tới sớm như vậy mà vẫn có kẻ tới trước ta được.-Queen nặng giọng.

Từng lớp tuyết ập tới ngày một gần, hệt như một cơn sóng thần muốn nuốt chửng lấy mọi thứ nơi nó đi qua.

Queen vẫn bình tĩnh đứng đó, mặc cho cô chỉ là hạt tuyết nhỏ so với sóng tuyết khổng lồ đang ồ ạt lao tới kia.

Ngay khi trận lở tuyết chỉ còn cách cô chừng chục mét, Queen liền thẳng tay vung thanh kiếm bạc một cách dứt khoát.

Dọc theo mũi kiếm, một mái vòm băng được vẽ ra. Ngay sau đó nó liền đối chọi với làn tuyết trắng rồi bị nuốt chửng.

Không biết bao lâu sau trận lở tuyết mới kết thúc, trả lại không gian cho gió rít.

Mặt đất nay lại dày thêm cả mét tuyết. Trống rỗng không một bóng cây hay người.

Nào ngờ đâu một vùng tuyết bỗng nổ tung, văng ra tứ hướng.

Queen lộ ra sau lớp tuyết trắng đang rơi lả tả. Cô vẫn đứng đó, trên người không có lấy một vết thương, phía sau lưng là một con cá băng đang cong mình ôm lấy cô.

-Tới đi!-Queen quát lớn.

Dưới nền tuyết, những kẻ mai phục biết mình đã bại lộ bèn trở mình bật dậy. Tuyết bắn lên, bọn chúng dần dần lộ diện, tất cả đều mặc đồ đen và che kín mít cơ thể, chỉ để lộ đôi mắt để quan sát.

5, 10, 20...

Phải có ít nhất trăm kẻ đang vây quanh Queen!

Vài tên tiên phong lao lên. Kẻ cầm kiếm kẻ cầm rìu, tất cả đồng loạt hướng mũi về phía Queen.

Xoẹt

Một đường sáng lóe giữa không trung, ngay sau đó là những tiếng rơi "bịch" liên tiếp vang lên. Máu đỏ chảy ra, nhuộm lên nền tuyết trắng.

Chỉ với một đường kiếm duy nhất, vẫn là với băng được vẽ ra từ mũi kiếm, tất cả những kẻ vừa lao tới tấn công Queen đã bị hạ sạch.

Ánh mắt Queen chuyển đỏ, một ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí:

-Lên hết đi.

[...]

Xác chồng xác.

Máu ngấm tuyết trắng.

Không biết đã có bao nhiêu kẻ nằm xuống dưới lưỡi kiếm của Queen.

Nhưng có vẻ như chúng cũng chỉ có tới đây. Thoạt nhìn, quân số còn lại của đám người áo đen chỉ khoảng chục tên.

-Ta cứ nghĩ các ngươi sẽ cử khoảng chục kẻ biết đánh đấm thay vì gửi tới 1 đám vô dụng tới đây đấy.-Queen lên tiếng với tông giọng trầm nặng hơn hẳn bình thường. Ngoại trừ trang phục có vài vết rách nhỏ thì trên người cô không có lấy một vết thương.-Các ngươi đang câu giờ ư?-Cô nhíu mày hỏi.

Tất cả bọn chúng không đáp lại cô, chỉ đồng loạt rút ra một ống tiêm nhỏ.

Queen có một linh cảm không hay. Việc này khiến cô liên tưởng tới một kẻ...

Những tên áo đen còn lại dứt khoát đâm mũi tiêm ấy vào cổ. Dung dịch màu xanh lá liền được bơm vào cơ thể chúng.

Cơ thể chúng to lên trông thấy, các cơ cũng hiện rõ hơn khi quần áo trở nên nịt chặt.

"Quả nhiên."-Queen tự nhủ.

-Với chừng này mà ngươi tự tin quá nhỉ? Hive!-Cô quát lớn một cái tên.

Không một âm thanh nào đáp lại cô nhưng Queen biết chắc chắn kẻ vừa được cô gọi tên đang ở gần đây. 

Chợt.

Gràooo

Một tiếng gầm lớn vang lên khiến Queen trợn tròn đôi mắt. Cô hướng ánh mắt về phía hang động trên núi.

Rầm

Sau tiếng động lớn, từ trong hang động bỗng phóng ra vô vàn cọc băng khổng lồ cùng với đó là nguyên 1 tốp người bị hất văng ra. Trong đám người ấy, Queen thấy rõ một kẻ quen thuộc.

Một gương mặt đầy xẹo, trông vô cùng xấu xí.

-Lũ khốn!!!-Queen gào lớn. 

Linh cảm về điều không tốt trong cô bỗng trào dâng mãnh liệt.  

Hai tên áo đen vừa tiêm thuốc liền lao tới phía Queen.

-Cút ra!!-Cô tức giận, nhún chân rồi lao thẳng đi, hất văng 2 kẻ vừa rồi. Dọc theo đường đi của cô, băng giá mọc ra phía sau như thể đòn bẩy.

Queen tới phía kẻ mặt xẹo vừa rơi ra từ trong hang động, hiện đang nằm trên nền đất kia. Cô xách mạnh cổ áo hắn lên:

-Chúng mày làm gì rồi?!!!

-Haha!-Tên kia cười với giọng khàn đặc, trên gương mặt hắn đã toàn là vết thương và máu tươi.-Ta ở đây đợi cô hơn nửa thế kỷ rồi đấy, kẻ ngược lối.

-TAO HỎI MÀY ĐÃ LÀM GÌ RỒI?!!!-Queen quát lớn như muốn xé rách da mặt hắn, tới cái mức mà gân xanh trên mặt cô đã nổi rõ.

-Không có gì, chỉ là thắc mắc thuốc của ta có tác dụng với rồng hay không mà thôi.-Tên đó vẫn giữ nguyên thái độ đắc thắng.-Xem ra là có rồi.

-Chết tiệt!-Queen nghiến răng, vứt mạnh tên kia xuống nền đất rồi đứng dậy, dứt khoát chạy một mạch lên núi cao.

-Khà.-Tên đó bật cười.-Cô yếu hơn trước nhiều quá rồi, Queen.

Rồi hắn dần nhắm mắt, hơi thở cũng không còn nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top