Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Quyết định của Taurus.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cây bạch thủy? Nó thực sự tồn tại ư?-Một giọng nữ chứa đầy bất ngờ vang lên.

-Ừ, nhưng cả tổ chức chỉ có 2 mảnh. Đừng thắc mắc nhiều, lần này cấp trên bảo làm thì ta phải làm thôi.-Một giọng nam mang đầy bất lực đáp lại.

-Sao không phải là đi giết vampire? Anh toàn để chúng ta nhận nhiệm vụ gì vậy?-Giọng nữ kia có chút bực dọc.

-Xin lỗi, tôi đã cố né rồi nhưng không được.

"Đúng là lời xin lỗi của anh Capricorn chỉ xuất hiện khi nói chuyện với Taurus nhỉ."-Fillin thầm nghĩ.

-Nhưng họ gấp rút yêu cầu chúng ta lấy nó để làm gì?-Scorpio lên tiếng hỏi. Dù trước tới nay việc tìm kiếm cây bạch thủy vẫn luôn được diễn ra nhưng chỉ có vài nhóm cố định riêng, lần này bất ngờ yêu cầu những nhóm khác tìm kiếm quả thực khiến người ta không khỏi nghi ngờ.-Sắp có đại chiến ư?-Cậu nhíu mày.

-Cái này là tuyệt mật, mấy tên cấp S+ như cậu không được biết.-Capricorn trả lời cực kì khó nghe, nhìn Scorpio với ánh mắt:"Chẳng phải đã bảo đừng thắc mắc nhiều rồi à?"

"Phân biệt đối xử rõ rệt quá rồi đấy đội trưởng à."-Fillin cạn lời.

-Vậy chúng ta cần tìm nó ở đâu?-Scorpio tiếp tục cuộc trò chuyện như không nghe thấy lời nói khó chịu kia.

-Gỗ bạch thủy, một loại gỗ khắc tinh của vampire, vô cùng hiếm thấy bởi chúng được lấy từ một loài cây chỉ mọc được ở hồ có nước màu trắng trong suốt và tinh khiết tuyệt đối.-Capricorn lạnh lùng đáp.-Nghe là biết rồi còn gì, tìm ở nơi có nước trắng trong suốt và tinh khiết  ấy.

"Thực muốn đấm một cái vào mặt anh ấy mà."-Fillin cố kìm lòng, cậu hạ tông giọng.-Nhưng nơi có nước trong suốt ở đâu mới là vấn đề.

-Tôi không biết.-Capricorn thản nhiên đáp.-Mấy cô cậu không thử tư duy đi, nước ở vùng nào sẽ trong suốt?

-Ừm... Suối sao?-Ogara lên tiếng.-Nghe nói nước suối ở đầu nguồn rất trong.

-Hợp lí!-Taurus reo lên. Nhưng sự vui mừng của cô ngay lập tức bị dập tắt khi cô nhận ra rằng...-Nhưng mà biết được là con suối nào kia chứ?-Cô ảo não.

-Nước suối sẽ càng trong khi ở nơi có các đặc điểm sau, một là vùng đất không bị ô nhiễm vì suối sẽ không bị ô nhiễm từ các nguồn nước nhiễm bẩn, chất thải của con người, ví dụ như rừng nguyên sinh, thảm thực vật cũng sẽ giữ cho nước suối trong và làm lọc các chất độc hại. Hai là địa hình cao nguyên hoặc núi non, khi đó nước suối được chảy xuống từ các vị trí cao và không bị ô nhiễm bởi các dòng chảy từ vùng thấp hơn.-Capriocorn trả lời nguyên một tràng dài.

-Hừm...-Taurus nghe vậy nhăn mặt suy nghĩ, cố lục tìm trong kí ức của cô xem có nơi nào đáp ứng cả 2 tiêu chí kia không.-Hình như đế quốc chúng ta có... rừng Hio... hio gì đó.

-Hiophista không còn là rừng nguyên sinh nữa. Nó đã bị khai thác cách đây gần chục năm rồi.-Ogara phì cười đáp.

-Cái gì?!-Taurus đỏ mặt xấu hổ.-Sao cậu cái gì cũng biết vậy?

-Cậu nên đọc nhiều hơn đấy.-Ogara dịu dàng đáp lời cô bạn.-Từ giờ tớ sẽ rủ cậu tới thư viện.

-Không!-Taurus dứt khoát đáp.

-Để xây dựng đế quốc thì chúng ta tiêu tốn rất nhiều tài nguyên rồi, không có chuyện còn rừng nguyên sinh nào đâu.-Capricorn trầm giọng.

-Vậy rừng khác không được ư? Hoặc như anh nói chúng ta có thể lên núi cao mà?-Fillin thắc mắc.

-Dễ kiếm vậy thì đã tìm được nó từ lâu rồi.-Capricorn hừ nhẹ.-Muốn tìm được gỗ bạch thủy phải tìm ở con suối tinh khiết nhất, thuộc cánh rừng nguyên vẹn nhất và cánh rừng nguyên sinh ấy cũng phải ở ngọn núi cao nhất có thể. 

"Rõ ràng là anh ấy biết chúng ta phải đi đâu rồi."-Ogara lập tức hiểu ra. Tuy nhiên cậu cũng không muốn vạch trần vị đội trưởng này bởi thói quen của Capricorn là muốn cả nhóm phải động não để tìm ra đáp án với câu nói quen thuộc:"Không có tôi thì mấy cô cậu cũng không có não luôn à?!"

-Nói tới rừng nguyên sinh, chẳng phải quốc gia láng giềng của chúng ta, Savior nổi tiếng là có nhiều rừng nhất ư?-Ogara đưa ra gợi ý. Capricorn nói trong nước không có, vậy hẳn phải đi nước ngoài rồi.

-Hảaaa?-Taurus mặt méo xệch.-Không đi xa đâu. Chưa kể sang nước khác thủ tục phức tạp lắm.-Cô phàn nàn.-Sao chúng ta không nhờ Savior giúp đỡ chứ?

-Đã liên hệ rồi. Tuy nhiên họ tỏ ra không mấy hợp tác. Cũng phải thôi, đa số những cánh rừng nguyên sinh của họ hiện đang bị gia tộc Wikeman ngầm chiếm giữ.-Capricorn đáp.-Mà không thể gọi là "nguyên sinh" nữa rồi.

-Cái gì cơ?!!-Taurus tức giận, đập bàn đứng phắt dậy.-Theo hiệp ước thì đám vampire đâu có quyền đó?

-Không nghe thấy từ "ngầm" ư đồ ngốc?-Scorpio liếc nhìn Taurus, rồi cậu mặc kệ cái lườm cháy xém lập tức đáp lại mình, quay sang phía Capricorn.-Savior cũng được đồn là quy thuận Wikeman, quả nhiên là vậy.

-Đâu có quốc gia nào ngoài đế quốc chúng ta muốn gây chiến với vampire tầm này chứ. Chưa kể lợi nhuận thu được chắc hẳn Savior cũng được hưởng phần nào.-Capricorn từ từ đứng dậy, rút từ trong túi áo ra một tờ giấy kín mít chữ.-Thôi đủ rồi. Thật may vì ít ra mấy người đi đúng hướng.

Cả nhóm ngay tức thì chụm đầu vào tờ giấy. Điều đầu tiên đập vào mắt họ chính là dòng chữ tiêu đề to ình:"Nhiệm vụ tới rừng Trios thuộc Savior". Ngay dưới dòng chữ ấy là một dòng chữ nổi bật chẳng kém:"Nhóm thực hiện: nhóm cấp SS -  Capricorn."

(*Lưu ý: sức mạnh của nhóm dựa trên khả năng hoàn thành nhiệm vụ + sức mạnh thành viên. Dù cho nhóm Capricorn các thành viên trên giấy tờ đểu ở mức S+ nhưng khả năng hoàn thành nhiệm vụ cao nên nhóm đạt cấp SS.)

Người đầu tiên phản ứng dĩ nhiên là người không muốn đi nhất - Taurus. Cô lập tức ôm đầu kêu oang:

-Trời ơi!!!!!

-Từ đây tới Savior ít cũng mất 9 ngày đi ngựa rồi.-Fillin nhăn mặt, rõ ràng rằng cậu cũng không muốn đi.-Chưa kể Savior còn không muốn giúp đỡ.

-Tới Savior là tôi còn cố rồi đấy. Chỉ có 3 nhóm là được tới Savior thôi, những nhóm còn lại thậm trí phải đi xa gấp mấy lần để tới quốc gia khác.-Capricorn lạnh nhạt.

Cả nhóm chỉ biết thở dài chán nản. Quả thực nếu so với tới Savior thì tới phía nam của đế quốc này còn kinh khủng hơn bởi diện tích đế quốc gấp 3 lần so với Savior. Mà trong số những nước láng giềng thì Savior là đất nước ở gần nơi cả nhóm sinh sống nhất.

-Hửm? Libra sao vậy?-Taurus bất ngờ lên tiếng. Cả nhóm bấy giờ mới nhận ra sự im lặng bất thường cùng với dáng vẻ hiện giờ của Libra.

Trái ngược với sự vui tươi thường thấy, bao quanh Libra hiện đang là sự ngột ngạt tới khó tả. Cô cúi gằm mặt, thở mạnh tới mức những người khác trong phòng cũng nghe thấy.

Sự bất thường này khiến những thành viên còn lại không khỏi lo lắng.

-Em không sao. Chỉ là cơ thể em đột nhiên khó chịu quá.-Cuối cùng cô cũng ngẩng mặt lên cùng một nụ cười miễn cưỡng.

Lần đầu tiên họ thấy nụ cười này của Libra - một nụ cười khắc họa rõ sự đau đớn đầy bất ổn. 

-Chấn thương vẫn chưa khỏi hẳn ư?-Taurus vội vã chạy tới bên Libra, đặt một tay lên đầu cô.-Nếu thấy không ổn thì nhiệm vụ lần này em đừng tham gia, dù sao cũng chỉ là đi tìm cái cây thôi mà.

-Nhưng nếu không có Libra--

-Hừ!-Taurus tức giận cắt ngang câu nói của Ogara. Rồi cô giữ nguyên thái độ ấy, hùng hổ bước tới trước mặt cậu.

Bốp

Một cú đánh trời giáng hạ thẳng xuống đầu Ogara khiến cậu choáng váng.

-Chúng ta không thể bảo vệ con bé thì thôi! Cậu lại còn muốn dựa dẫm vào nó?! Tin tôi đánh cậu nằm liệt luôn không?!-Taurus quát lớn.

Hành động này của Taurus khiến một người âm thầm cười mỉm.

-Đừng có loạn lên.-Capricorn gằn giọng. Anh đứng dậy tỏ ý rời đi.-Libra hãy cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ chuẩn bị thuốc cho em. Nếu không thể tham gia hãy cứ nói với anh.

-Vâng...-Libra e dè đáp.

------------------------------------------------------------------

"

Một cánh tay rắn chắc vòng qua chiếc eo thon gọn

Một cơ thể cứng cáp áp lên tấm lưng mỏng manh

Một giọng nói vang lên, ma mị nhưng cũng thật quyến rũ:

-Quả nhiên chỉ có mùi của ngươi là khiến ta thoải mái.

Hắn vừa nói vừa dụi mặt vào cổ cô, để mặc cho mái tóc xanh phủ lên gương mặt góc cạnh ấy.

Hắn nào hay trong đôi mắt mang màu nắng kia, ánh nắng đã chẳng còn nữa.

Hắn từ từ hé miệng, để lộ chiếc răng nanh dài nhọn.

Phập 

"

-Hộc!

Đôi mắt vàng chợt mở rộng trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi.

Mái tóc xanh bạc hà khẽ động đậy, ôm lấy chiếc cổ nhỏ bé.

Libra khẽ nuốt nước bọt. Sự sợ hãi khiến cổ họng cô như thể bị thiêu đốt.

Tới mức đau nhức.

Cô đi tới chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, cầm bình nước lên rồi uống một mạch tới hết mặc cho nước từ chiếc bình không ngừng rơi vãi.

Hoàng hôn đã gần tắt, chỉ còn le lói chút ánh cam nơi mái ngói xa xăm.

-Thật may chị Taurus không ở trong phòng.-Libra cười nhẹ.-Không thể để mọi người thấy bộ dạng này được.

Cộc cộc cộc

Cửa phòng cô vang lên tiếng gõ.

Libra liền chạy tới mở cửa.

Thật không ngờ cô vừa nghĩ tới Taurus thì cô liền xuất hiền.

-Sao em ướt nhẹp vậy?!!-Taurus thốt lên khi thấy bộ dạng của Libra. Ngay lập tức cô vội vã đẩy Libra vào phòng.-Chẳng phải chị đã nói em không được mặc đồ ngủ ra mở cửa rồi sao? Nhỡ trước cửa là đàn ông thì sao?

-Em quên mất hì.-Libra cười tinh nghịch.

-Thay đồ nhanh nào, chị đưa em đi chơi.-Taurus tỏ vẻ bất lực.

-Yeah! Chị Taurus là nhất!-Libra sung sướng reo lên.

-Chúng ta tới quán Cancer trước nhé.-Taurus cười mỉm nhìn Libra đang ngâm nga hát gì đó.-Lâu rồi không tới gặp cô ấy.

Taurus không hiểu sao mỗi khi có chuyện gì đó làm cô bất an, cô đều muốn tới gặp Cancer. Có lẽ vì bầu không khí xung quanh Cancer luôn dễ chịu và ấm áp hệt như ánh nắng sớm giúp ta thư thản. Rồi cô nhìn vào Libra, dù khá khó để đọc vị cô đàn em này nhưng Taurus vẫn phần nào đoán được Libra đang cố tỏ ra vui vẻ bởi sau phản ứng lúc sáng, không đời nào sự sợ hãi đó có thể tan nhanh như vậy.

Điều khiến gì có thể khiến Libra - một người với sức mạnh phi thường, 15 tuổi gia nhập hội diệt vampire, 17 tuổi đã đạt cấp SS có thể run sợ tới mức thất thần?

Rốt cuộc ở Savior có gì? Tại sao Libra lại phản ứng như vậy khi nghe tới Savior?

Taurus không dám hỏi, cô lo lắng bản thân sẽ làm rách vết thương lòng của Libra.

Một mảnh kí ức bỗng ùa về trong cô, kí ức về lần sai lầm khi cô làm tổn thương người đó...

Một lỗi sai khiến cô ân hận tới tận bây giờ và có lẽ sẽ kéo dài tới hết cuộc đời cô...

-Chị Taurus?-Giọng nói trong trẻo của Libra vang lên ngay sát tai khiến Taurus giật mình.

-A, xin lỗi em. Chị vừa mất tập trung chút.

-Chị ổn không?-Libra hỏi với nét mặt lo lắng. Vừa rồi cô thấy Taurus rõ ràng rất buồn bã.

-Chị không sao.-Taurus ngay lập tức nở nụ cười tươi. Cô đứng bật dậy đầy năng lượng.-Chúng ta đi thôi!

-Vâng!-Libra hào hứng đáp.

-------------------------------------------------------

Taurus cùng Libra vừa đi vừa nắm tay nhau, vung vẩy suốt dọc đường đi.

Cả hai cười nói vui vẻ, nhắc tới đủ chuyện trên trời dưới đất. Nào là thời trang thịnh hành dạo gần đây, nào là món bánh mới nổi tiếng, ...

Nhưng rồi nụ cười của hai người chợt tắt khi họ nhìn thấy cửa hàng của Cancer từ xa.

Trước cửa có một nhóm người.

Bộ đồng phục xanh than này là đồng phục của hội điều tra thuộc tổ chức!

Cả hai không ai nói gì thêm, lập tức vội vã chạy tới cửa hàng của Cancer.

-Hai ngườ--

-Sát thủ vampire cấp S+ Taurus!

-Sát thủ vampire cấp S+ Libra!

Thấy hai tấm thẻ được đưa ra trước mặt, một người thuộc nhóm điều tra thay mặt nhóm quan sát kĩ. Sau một hồi, anh ta quay sang phía những người còn lại rồi gật đầu.

-Xin chào, tôi là Phillip, trưởng nhóm. Cho hỏi hai người là gì của cô Cancer?-Một người khác tiến tới trước mặt cả hai.

-Chúng tôi là bạn của cô ấy. Có chuyện gì xảy ra vậy?-Taurus lo lắng hỏi.

-Có người tới trình báo rằng cô Cancer mất tích. Theo điều tra, vào sáng sớm ngày hôm hay cô ấy đã bị rượt đuổi bởi ba gã đàn ông là khách của quán.-Phillip đáp.-Không biết cô Cancer dạo gần đây có xích mích với ai không?

-Gần tháng nay chúng tôi không tới gặp cô ấy.-Taurus nuốt nước bọt, cố hết sức giữ bình tĩnh để đưa lời khai.-Nhưng không có chuyện Cancer gây hấn với ai đâu, bình thường cô ấy rất tốt bụng, mọi người đều yêu quý cô ấy. Kể cả khi có bất đồng thì Cancer luôn nhường nhịn và nhận sai.

-Ngoại trừ manh mối đó còn gì nữa không?-Libra cũng tỏ ra sốt ruột.

-Vì là sáng sớm nên có rất ít người qua lại. Người nhìn thấy là nữ chủ quán bánh đối diện, cô ấy vì sợ hãi nên cũng không dám chạy theo.-Phillip thở dài. Anh ta lật tiếp trang giấy tiếp theo.-Ngoài ra phía khu phố may có khá nhiều lộn xộn, có vẻ như cô Cancer đã chạy tới đó và mượn những mảnh vải để cản đường chúng. Cùng khoảng thời gian, sáng sớm nay ở khu khách sạn cao cấp gần phố may đã có người nghe thấy hai tiếng súng và tiếng gào thét của đàn ông nhưng trong khu vực không hề có nam giới nào mất tích.

Sau khi nghe những thông tin này, cả Taurus lẫn Libra đều im lặng bởi họ cũng không hình dung ra nổi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ là tiếng súng rồi tiếng gào thét đã khiến họ thêm bội phần bất an.

Vừa hay lúc ấy có một người khác mặc bộ đồng phục tương tự với Phillip chạy tới. Cậu ta đưa cho anh một tờ giấy:

-Đây là kết quả xét nghiệm của hai mẫu tro.

-Tro cốt có liên quan gì sao?-Taurus nhíu mày.

-Khi chúng tôi tới khu khách sạn cao cấp ở phố may phát hiện ra hai bãi tro nằm cạnh nhau ở giữa đường, cách đó chục mét có vài vết máu. Vì vết máu đã ngấm xuống đất nên khó để xét nghiệm, chúng tôi chỉ có thể xét nghiệm chỗ tro đó.-Phillip vừa đáp vừa mở tờ giấy ra xem. Ngay lập tức, đôi mắt anh dãn rộng đầy sửng sốt.

-Kết quả ra sao?-Taurus vội hỏi.

-Là... vampire.-Phillip đổ mồ hôi đáp.

Vampire bị thiêu cháy thành tro tới mức này, vậy kẻ thiêu chúng mạnh tới mức nào?

-Vampire ư...-Taurus lẩm bẩm.

Nhóm điều tra lập tức lạnh toát sống lưng trước phản ứng của Taurus bởi hiện giờ sát khí tỏa ra quanh cô quả thực như muốn bóp nghẹt họ.

-Bình tĩnh nào chị Taurus. Cũng có thể là người nào đó cấp SS mà.-Libra lập tức nhận ra sự bất thường của Taurus, tức thì quay sang chấn an cô.

-Trong thành phố này không có ai cấp SS sử dụng lửa cả.-Taurus càng trầm giọng.

-Có thể là ai đó mới tới nhận nhiệm vụ thì sao?-Libra đặt một tay lên vai Taurus.-Chúng ta quay về hỏi anh Capricorn trước đã, nhé?

Theo luật, khi các thành viên thuộc đội sát thủ làm nhiệm vụ đều phải khai báo lịch trình cho tổ chức và trước khi tới khu vực nào đều phải gửi bản báo cho nhóm phụ trách khu vực ấy. Tại thành phố Eoen này, có 3 nhóm phụ trách và nhóm Capricorn là một trong những nhóm đó. Theo nhẽ, dĩ nhiên Capricorn có bản báo cáo di chuyển của những sát thủ tới đây làm nhiệm vụ.

-...-Trước sự trấn an của Libra, cuối cùng Taurus cũng dịu đi phần nào.-Em nói phải, chúng ta về thôi.-Nói rồi cô quanh mình.

-Có gì phiền mọi người gửi đến nhà 4a phố dân cư nhé.-Libra nói lại với đội Phillip rồi cũng đi theo Taurus.

-------------------------------------------------------

Cộc cộc cộc

-Vào đi.-Capricorn đặt tờ giấy xuống bàn, hướng mắt về phía cánh cửa.

Người bước vào không ai khác chính là Libra và Taurus.

-Vừa hay anh có chuyện muốn tìm em đấy Libra.-Capricorn liếc sang Taurus bên cạnh, ngay lập tức đôi mắt anh nheo lại.-Có chuyện gì sao?

-Cancer mất tích rồi.-Taurus nghiêm mặt đáp.

-Cái gì?-Capricorn cao giọng tỏ ý bất ngờ.

Sau đó, Taurus cùng Libra liền thuật lại mọi chuyện cho Capricorn nghe.

-...-Capricorn trầm ngâm suy nghĩ.-"Không có ai cấp SS tới nhận nhiệm vụ trong khoảng thời gian này."

Rồi anh lại nhìn vào Taurus. Bộ dạng mất bình tĩnh hiện giờ của cô, sao anh có thể nói với cô rằng Cancer đã bị vampire bắt đi rồi chứ?

Nhưng anh cũng không thể nói dối cô.

-Quay về phòng nghỉ ngơi đi, mấy đứa còn nhiệm vụ tới Savior đấy.-Capricorn đành đáp vậy dù anh biết trước rằng...

-Em sẽ tới tổng bộ trước.-Taurus mặt tối xầm đáp.

-Em dám trái lệnh tôi?-Capricorn nặng giọng.

Từ sau trận chiến với tên vampire cấp SSS kia, Capricorn nhận thức rõ sự thay đổi của nhóm mình. Trước một đối thủ áp đảo hoàn toàn, tới mức ngay cả thời gian cho họ phòng thủ cũng chẳng có đã khiến cả nhóm nhận thức được sức mạnh của bản thân đang ở đâu.

Scorpio - người vốn đã đạt cấp SS, mỗi ngày đều tập luyện điên cuồng tới tận đêm khuya. Dù cậu không nói ra nhưng cũng chẳng thể che dấu được khao khát thăng cấp mãnh liệt đầy lộ liễu ấy. Trước tới nay Scorpio luôn có chí cầu tiến, vậy nên nếu không đủ thân thiết sẽ chẳng nhìn ra sự khao khát đặc biệt trong lần này của cậu.

Libra - đồng cấp SS với Scorpio, đã để lộ sự mất tập trung khi mà thi thoảng cô lại ngồi ngẩn người suy nghĩ. Bởi vì luôn tỏ ra là người lạc quan và tràn đầy năng lượng, Libra đã kín kẽ hơn Scorpio. Cô sợ sự bấn loạn của mình sẽ ảnh hưởng tới mọi người. Dù sao cô cùng Scorpio là hai người mạnh nhất nhóm, cô lại là một thiên tài nổi danh, mọi hành động đều phần nào có thể gây ảnh hưởng tâm lý tới người khác.

Ogara - thành viên bổ sung của nhóm, làm sát thủ vampire vì gia đình cậu đều là người thuộc tổ chức, vốn luôn nghĩ cấp S+ ở độ tuổi cậu đã là đủ nhưng nay đã biểu lộ sự mất tự tin và có phần e dè sợ hãi. 

Fillin - thành viên cấp S+, trở thành sát thủ vì muốn tìm lại người bạn thủa nhỏ bị vampire bắt đi là người có phản ứng nhạt nhòa nhất. Cậu có sợ hãi, nhưng lại như chẳng quan tâm và giữ nguyên mục đích ở lại sát thủ hội cho tới khi tìm thấy bạn của mình.

Và cuối cùng là Taurus - người có mối căm hận vampire vô cùng sâu sắc, thậm trí ngay cả trong tổ chức cũng ít ai có sát ý với vampire tới mức sâu đậm như cô.

Capricorn biết cô như một quả mìn nổ chậm.

Sau thất bại trước vampire cấp SSS, cô lại càng phẫn nộ khi nhận ra những kẻ mình cần giết lại mạnh hơn bản thân quá nhiều. Giai đoạn khi "sự cố ấy" vừa kết thúc, cô thậm trí mỗi ngày đều lẩm bẩm:"Mình phải giết sạch lũ vampire" với đôi mặt trợn trừng và cơ thể run rẩy khiến mọi người xung quanh đều sợ hãi.

Thậm trí trước đó, cô đã nhốt mình trong phòng cả tuần cùng với nỗi buồn và sự tức giận. Không ăn không uống, cũng không đáp lời ai.

Và người khiến cô chịu mở cảnh cửa phòng u ám ấy chính là Cancer - người đang mất tích.

"

Sau một ngày kể từ khi Taurus nhốt mình trong phòng, một giọng nói trong trẻo liền vang lên ngoài cánh cửa:

-Tớ để đồ ăn ngoài này nhé. Nếu đói bụng cậu hãy ăn nó.

Nhưng đáp lại lời nói dịu dàng ấy lại là sự im lặng đầy lạnh lẽo.

Không biết bao đã trôi qua, giọng nói ấy lại lần nữa vang lên:

-Tớ có làm súp bí đỏ kèm bánh mì nướng mật ong, cậu nhớ ăn nhé.

Một lần nữa lại chẳng có lời đáp nào được cất lên bởi người trong căn phòng ấy, Taurus vẫn đang co mình nơi góc tường, ủ rũ gục mặt vào vòng tay không chút động đậy.

Không biết cô đã nghe thấy giọng nói kia biết bao nhiêu lần, cũng chẳng biết đã có bao nhiêu người tới tìm cô. Cô không nhận ra đó là ai, càng không lọt tai những gì người đó nói.

Taurus như chìm trong hư không, không thể nhận thức được mọi chuyện xung quanh.

Cho tới khi một mùi thơm ngọt ngào quấn lấy mũi cô.

Có lẽ vì cơ thể cô lúc bấy giờ đã tới giới hạn, chiếc bụng đói biểu tình dữ dội khiến cô phải thoát khỏi hư không kia.

Cô cố hết sức đứng dậy, bước từng bước loạng choạng về phía cánh cửa.

Đôi tay yếu ớt cố vặn thanh chốt, mở tung chiếc cửa gỗ tối tăm sau một tuần đóng chặt.

Cảnh tượng trước mắt khiến Taurus mở rộng đôi mắt chứa đầy bất ngờ. 

Một khay đồ ăn với đủ các món ăn đang được đặt trước cửa phòng cô. Mỗi món đều đang nóng hổi tỏa khói nghi ngút.

-May quá. Tớ vừa nấu xong đó.-Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai Taurus.

Cô ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, liền bắt gặp nụ cười tươi sáng tự như nắng sớm.

-Cancer...-Taurus yếu ớt gọi tên người kia. Giọng cô run rẩy, thật không ngờ cả khay đồ ăn thơm ngon đang ở trước mắt mà hương vị đầu tiên cô cảm nhận được lại là một vị mặn chát khó nuốt.

Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, kéo Taurus đổ vào một cơ thể mềm mịn tựa lông vũ.

-Ăn xong chúng ta đi tắm nhé.-Cancer xoa nhẹ mái tóc Taurus.

-Ưm...

"

Capricorn biết những chuyện đã xảy ra với Taurus trước đó. Anh cũng biết Cancer cứ cách hai tiếng sẽ đem tới món mới đặt trước cửa phòng Taurus, Taurus sau này cũng biết điều đó, vậy nên anh hiểu cô yêu quý Cancer tới nhường nào.

Chính vì vậy, sự mất tích của Cancer chính là mồi lửa châm ngòi quả mìn Taurus.

-Em cần mạnh lên.-Taurus gằn giọng đáp lại Capricorn.

-Em của hiện tại vẫn chưa đủ sức để gặp quỷ.-Capricorn trực tiếp vạch trần ý định của Taurus.

-Sao vẫn chưa đủ?! Trong số những người cấp S+ thì em đã là mạnh nhất rồi!-Taurus lớn tiếng cãi lại.

-Với trạng thái mất bình tĩnh hiện giờ, chưa tới 5 giây đã đủ cho một con quỷ giết chết em rồi!-Capricorn nhíu mày.

-Em mặc kệ! Em phải mạnh lên! Anh bảo em còn phải yếu đuối tới bao giờ nữa chứ?!!!

Taurus nhắm mắt gào lớn. Rồi cô dứt khoát quay mình, mở cánh cửa phòng rời đi.

-Libra, nhiệm vụ của em là cản đám Scorpio nếu tụi đó sừng cổ lên đấy.-Capricorn vừa nói vừa vội vã mặc áo đội trưởng. Tới trước mặt Libra, anh dừng lại nhìn thẳng vào mắt cô.-Và cản cả chính em nữa. Ngồi yên viết báo cáo lí do vì sao em không tham gia nhiệm vụ tới Savior đi.

Nói rồi anh liền giục bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top