Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa sang trọng dừng bánh trước một khách sạn xa hoa. Cửa xe mở ra, một dáng người cao lớn bước xuống, thoạt nhìn thôi cũng thấy được khí chất toát ra từ người hắn ta. Kẻ này không ai khác chính là bá chủ phương bắc, Wikeman Aries.

Aries toan bước đi thì một kẻ hầu chạy tới, cúi đầu dâng anh một phong thư trắng được đính ấn xanh lam đậm. Là thư của gia tộc Saraman.

Aries cầm lấy lá thư, đọc xong liền thản nhiên đốt cháy. Nở một nụ cười nhếch mép, anh nói với giọng thích thú:

-Xem ra Saraman rất coi trọng cô con gái này nhỉ.

----------------------------------------
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Pisces bắt đầu công việc chọn vũ khí của mình. Về khả năng, cô có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí, tuy nhiên thành thạo nhất vẫn là dùng kiếm.

Đặc biệt là thanh kiếm dài hơn so với kiếm thông thường. Thanh kiếm mà Queen luôn mang theo bên mình là một ví dụ. Một thanh kiếm dài màu bạc được đúc thon và mảnh nhưng lại vô cùng cứng cáp. Đó cũng là thanh kiếm cô được "mẹ" của mình tặng, cũng là thanh kiếm đầu tiên và duy nhất mà cô có. Ban đầu khi được Lyanmaria K Merry chỉ dạy, cô đơn giản chọn vì thấy thanh kiếm ấy thật đẹp và kì lạ, nào ngờ sau khi sử dụng, cô lại rất hợp với nó, để rồi từ ấy hình thành thói quen sử dụng kiếm dài.

Nhưng lần này cô không muốn chọn kiếm dài, càng không muốn chọn kiếm. Lí do đơn giản bởi cô sợ bại lộ thân phận. Lá thư mà *** gửi cô nhắc nhở cô phải giấu mình, vậy nên cô sẽ sử dụng thứ vũ khí khác.

Sau một hồi quan sát, Pisces đặt tay lên một khẩu súng hỏa mai đen với hoa văn màu vàng uốn lượn tinh tế được khắc chìm. Cô chần chừ, luật của khu đấu giá không cho phép mang vũ khí vào, vậy nên cô vốn muốn mua một con dao găm mà thôi.

Nhưng mà khẩu súng này không hiểu sao lại thu hút sự chú ý của cô tới vậy. 

"Dù sao mình cũng nhiều tiền mà."-Pisces nghĩ là làm, cứ thế cầm cây súng lên rồi lại tiếp tục đi lựa dao găm.

-------------------------------------------------------------------------

-Vậy kế hoạch cụ thể là gì?-Taurus hỏi, cau mày nhìn vào một tấm bản đồ.-Bọn khốn đó chọn bên dưới cô nhi viện làm địa điểm tổ chức, chúng ta đâu thể dùng cái "trong Sco ngoài Libra" để phá tan tành mọi thứ phải không?

-Cô nhi viện...-Libra nhẹ giọng, ánh mắt đượm buồn.

Scorpio khẽ liếc thấy phản ứng của Libra, điều này khiến cậu lưỡng lự chừng vài giây nhưng rồi vẫn quyết định lên tiếng:

-Cậu mong đợi gì từ cô nhi viện của đám vampire? Gọi là cô nhi viện nhưng thực chất chỉ là kho dự trữ "thức ăn ưa thích" của bọn chúng mà thôi.

-Kể cả vậy, nếu chúng ta làm thế thì đám trẻ chết chắc đó!-Kim Ngưu phản đối.

-Thực ra với bọn chúng, có lẽ chết còn tốt hơn sống trong cái cảnh lo sợ không biết ngày nào tới lượt mình bị dâng lên đám hút máu kia.-Ogara thở dài.

-Nhưng...-Kim Ngưu buồn bã.

-Chúng ta không đủ sức để vừa cứu chúng vừa thực hiện kế hoạch đâu!-Scorpio nặng giọng.

-Sao đám con trai máu lạnh vậy chứ?!-Kim Ngưu thốt lên đầy bất mãn. Nhưng rồi như nhận ra bản thân đã quá lời, cô vội đưa tay lên bịt miệng.-Không, ý tớ không phải vậy...

Trước mắt cô là Scorpio, Ogara cùng Fillin với vẻ mặt tối xầm. Từ trong ánh mắt họ hiện lên rõ rằng họ cũng không muốn làm vậy, nhưng đây là kế hoạch vô cùng quan trọng, không được phép sai sót.

Chưa nói đến việc cứu đám trẻ khó ra sao, kể cả khi họ có giả cứu thành công thì ở cái thành phố toàn vampire này, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị bắt ngược lại. Có lẽ cách tốt nhất là giúp chúng ra đi thật nhẹ nhàng.

Bên ngoài cửa sổ bỗng có chú chim bồ câu đậu xuống, buộc trên chân nó là 2 mảnh giấy.

Fillin tiến tới, gỡ mảnh giấy ra rồi thả con chim bay đi. Cậu gỡ mảnh giấy ra.

-Là của anh Capricorn.

-Tờ giấy viết gì?-Taurus hỏi.

Fillin cau mày:

-Thuốc độc.

Rồi cậu mở mảnh giấy còn lại ra, bên trong là thứ bột màu nâu nhạt. Cả bọn nhanh chóng hiểu ý của người chỉ huy này, đó chính là hạ độc đám trẻ, để chúng có một cái chết nhẹ nhàng trong giấc ngủ.

-Gì vậy chứ?-Taurus xiết chặt nắm đấm.-Tớ không làm nổi đâu...

Cả nhóm liền im lặng, dù cho ban nãy Scorpio có mạnh miệng tới đâu thì việc này cũng khiến cậu lưỡng lự.

-Vậy cướp thì sao?

Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cả nhóm giật mình.

-Libra, buổi đấu giá có rất nhiều vampire, chúng ta không địch nổi đâu.-Ogara giải thích.

-Không, ý em không phải cướp trong buổi đấu giá.-Libra lắc lắc đầu. Rồi cô nở một nụ cười nhẹ.-Chúng ta hãy cướp từ kẻ có được "nó".

Câu nói của Libra khiến Taurus rạng rỡ hẳn lên, không kìm nén nổi mà reo lớn:

-Em nói đúng Libra, chúng ta còn có thể làm vậy mà!

-Nhưng nếu kẻ sở hữu "nó" lại là một tên quý tộc thì sao? Đánh chặn hắn giữa đường ư? Đám quý tộc thường mang theo rất nhiều hộ vệ. Chưa kể trên đường lớn có rất nhiều hướng để bỏ chạy, bọn chúng chỉ cần để lại một tốp kìm chân chúng ta rồi bỏ đi theo hướng khác là được.-Scorpio lập tức lên tiếng phản đối. Với cậu, việc gọng kìm trong không gian kín vẫn tốt hơn.

-Vậy cậu cầm gói thuốc kia rồi đi đi!-Taurus cãi lại.

-Cậu...-Scorpio khó chịu tặc lưỡi.

-Anh Scorpio yên tâm. Chúng ta sẽ làm được.-Libra nói với giọng bình tĩnh.-Đây là nhiệm vụ buộc phải hoàn thành mà đúng không? Gãy vài bộ phận hay bất tỉnh cả tháng em cũng không ngại đâu.-Cô nở nụ cười tươi.

Đứng trước dáng vẻ này, chính là dáng vẻ siêu cứng đầu cũng như là siêu quyết tâm của Libra, Scorpio chỉ đành ôm mặt bất lực:

-Con bé này...

-Nào Libra, đừng nói xui vậy chứ.-Taurus chạy lại xoa xoa đầu cô nhóc.

-Được rồi, vậy nói lại kế hoạch nào.-Ogara cười nhẹ nhõm.-Trước tiên chúnĐeg ta sẽ cần người thâm nhập vào buổi đấu giá và xác định xem ai là kẻ sở hữu "nó".

-2 người được rồi. Để tớ và Fillin đi.-Scorpio lên tiếng.-Cậu ở ngoài quản lí đám nhóc này đi.

-Cậu gọi ai là nhóc hả?-Taurus lập tức xù lông phản ứng lại nhưng đáp lời cô chỉ là cái ngoảnh mặt đi đầy khó chịu của Scorpio.

-Rồi rồi.-Ogara cười xòa để hạ hỏa cô bạn thân.-Vậy tớ, Taurus và Libra sẽ ở ngoài đợi 2 người.

-Ừm.-Scorpio gật đầu.

---------------------------------------------------------------------------------------

Như thường lệ, những buổi đấu giá bất hợp pháp sẽ được tổ chức vào đêm tối tại vị trí bí mật. Lần này địa điểm là bên dưới một cô nhi viện.

Pisces ăn mặc đơn giản, một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin với chiếc quần âu đen, khoác ngoài là một chiếc mangto nâu hạt dẻ. Để tránh sự chú ý, cô cũng đã nhuộm tóc mình thành màu đen và đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt.

Trực tiếp xông tới cướp là một ý tưởng điên rồ, vậy nên Pisces tính tham gia với tư cách người trả giá vì đó vốn là thứ với bề ngoài bình thường, chắc hẳn không ai thèm tranh giành với một kẻ ăn mặc bình thường như cô. Nhưng nếu thất bại, cô đành phải cướp từ tay kẻ mua được "nó".

Bước tới cửa cô nhi viện, bỗng một xe ngựa lướt qua cô. Nhìn vào chiếc xe, đây chắc hẳn là của một kẻ giàu có với địa vị khá cao. Vẫn là nên nhường kẻ này vào trước. Chính vì vậy, Pisces bèn đi chậm lại.

Người từ trên xe bước xuống, một kẻ với mái tóc tím sẫm quyến rũ cùng đôi mắt xanh lá cong lên như có nét cười. Dù đã đeo mặt nạ nhưng phong thái hơn người này không thể nào nhầm lẫn được.

"Aries Wikeman??!"-Pisces sửng sốt. Ông trời thật khéo trêu đùa mà. Nhưng để tránh thu hút anh ta, Pisces nhanh chóng dấu đi sự bất ngờ trên gương mặt, cũng may thay Aries không đoái hoài gì cô mà trực tiếp đi vào.-

"Tại sao hắn ta lại tới đây? Chẳng lẽ hắn biết được sự tồn tại của "nó" ư?"-Pisces lo lắng. Nếu thực sự phải đối đầu với kẻ này thì không hay chút nào, đen đủi hơn sẽ bị bắt tại trận. Vậy ra đây là lí do "kẻ đó" bảo cô giấu mình ư.

Cách đó không xa, trên nóc một tòa, một nhóm người đang ở đó, chính là nhóm của Taurus.

Ogara cầm chiếc ống nhòm, cổ họng khẽ nuốt cái ực, mặt đã đổ mồ hôi.

-Sao vậy? Nét mặt cậu căng thẳng quá.-Taurus lo lắng hỏi.

Ogara vẫn còn run nhẹ. Vừa rồi, khi cậu đang dùng ống nhòm quan sát, dù cho khoảng cách là vô cùng xa nhưng kẻ tóc tím đó vẫn nhận ra. Hắn liếc mắt lườm về hướng này, một ánh mắt lạnh lẽo đúng nghĩa với câu "giết người chỉ bằng ánh mắt".

-Tên đó là ai vậy chứ?-Cậu run rẩy tự hỏi.

-Tên nào?-Taurus vội tiến tới đỡ cậu.

-Một tên vampire, hắn đã phát hiện ra chúng ta.-Ogara đáp.

-Cái gì?! Từ khoảng cách này ư?!!-Taurus sửng sốt.

-Ừm, hắn đã đưa mắt đúng về hướng này.-Ogara lại nuốt nước bọt lần nữa khi nghĩ tới ánh mắt u ám ấy.-Nếu hắn ta có được "nó", chúng ta không thể làm gì đâu.-Cậu cau mày bất lực.

-Nào nào, đừng lo lắng.-Libra tươi cười, nhảy tót lên lan can. Cô hướng về phía cô nhi viện, thản nhiên nói tiếp.-Từ khoảng cách này em cũng có thể nhìn ra đó dù không cần ống nh--!!!

Đang nói giữa chừng bỗng Libra im bặt, gương mặt lộ rõ sự bất ngờ.

-Sao vậy Libra?-Taurus đổ mồ hôi.

-Anh nói "hắn ta" ư? Là đàn ông ư?-Libra nhảy xuống, vẻ mặt tối xầm.

-Ừm.-Ogara gật đầu.

-Không vui nữa rồi. Ban nãy khi em nhìn về hướng đó, kẻ nhìn lại em là một cô gái cơ.-Libra nghiêm trọng nói.

-------

Pisces thu lại ánh mắt sát khí, đưa phí vào cổng cho kẻ canh gác rồi bước vào trong.

Kẻ cô vừa thấy, một đứa nhóc loài người cùng nhóm Fillin, đã nhìn về đây mà không dùng bất kì thiết bị nào.

Đám thợ săn vampire đã phát triển được loại thuốc gì khiến con người có khả năng được vậy ư? Vậy thì thứ tăng lên chắc chắn không chỉ là thị lực thôi đâu.

"Quan trọng hơn, nếu đứa nhóc kia ở đây, vậy có nghĩa là cậu cũng ở đây ư?"-Pisces lộ ra vẻ mặt khó xử.-"Fill..."

Pisces bước vào, nhanh chóng hòa vào đám đông rồi bước tới hàng ghế giữa - nơi không mấy nổi bật để ngồi.

Nào ngờ khi cô vừa đặt mình xuống, một giọng nói trầm nặng bất ngờ vang lên.

-Không ngờ cô cũng ở đây.

Pisces dãn rộng con mắt hết mức, biểu lộ rõ sự bất ngờ. Giọng nói này là...

Cô vội vã quay sang nhìn kẻ bên cạnh, dù cho hắn đã đeo mặt nạ và đội mũ kín mít nhưng cô vẫn nhận ra hắn.

Bá chủ phương đông, Saggitarius Dieman!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top