Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù!
Một thân ảnh nhỏ của nữ tử bay tới,rất nhanh điểm vào huyệt đạo của bạch y nhân trước mặt. Bạch y nhân sững lại trong chốc lát,nhưng cũng rất nhanh giải được huyệt,xoay người tóm lấy cổ áo của nữ tử,nhấc lên như nhấc một con mèo.
- Hoàng Bảo Bình,con thua rồi.
Lời vừa dứt,bạch y nhân ném bay nữ tử ra ngoài,không cho nàng thêm cơ hội bật dậy,lập tức điểm huyệt nàng từ xa.
- Sư. Phụ. Bỉ. Ổi.
Nam tử một thân bạch y cao quý,đến tóc cũng màu trắng, cả người toát lên linh khí. Hắn biến ra từ không khí một cái ghế, ưu nhã ngồi xuống. Bây giờ hắn mới liếc mắt nhìn nữ tử đang nằm bất động cách đó hai thước.
- Nha đầu, con thật không biết phải trái. Con có giỏi thì tự giải huyệt đi? Còn dám nói ta bỉ ổi?!
Hoàng Bảo Bình mặt đầy hắc tuyến. Nàng chỉ muốn báo thù, ai bảo sư phụ ăn mất bánh bao của nàng. Nhưng nàng đành nín nhịn, không thì chỉ còn cách loay hoay giải huyệt đến tối. Thật không đáng mặt sư phụ, hắn toàn ỷ mạnh mà bạo lực học đường.
- Sư phụ,người giải huyệt cho ta được không? Người bắt ta tập luyện từ sáng đến chiều, lại ăn mất bánh bao của ta. Tội ác chiến tranh thật sự đấy...
Hoàng Bảo Bình nhìn Lục Xà Phu. Nàng bày ra vẻ mặt của kẻ đã tự tin cày nát bét Wikipedia để phòng tới ngày hôm nay, khiến cho sư phụ không thể không ngán ngẩm. Đúng như dự đoán, hắn phẩy tay, thân thể nàng liền có cảm giác lại.
Hoàng Bảo Bình từ từ ngồi dậy. Cả thân người nàng đau nhức.
Thấy nữ tử cau mày, môi Lục Xà Phu thoáng qua một nụ cười nhẹ. Dám chắc nếu hắn đọc được suy nghĩ của nàng lúc này, hắn sẽ lại treo nàng lên hoa đào cổ thụ một phen. Tính giá nội tạng của sư phụ hoàn toàn không phải thái độ tử tế gì.
- Ta đưa con vào thành phố, thế nào?
Nghe vậy, mắt Hoàng Bảo Bình sáng rỡ. Lâu lắm rồi nàng không được ngắm thành phố rực rỡ ánh đèn. Sư phụ quá là cổ quái, bắt nàng lên núi heo hút tu luyện. Báo hại nàng bấy lâu nay phải ăn quả rừng, rau dại và mấy đồ ăn dở òm sư phụ hóa phép ra. Gì mà vận mệnh an bài chứ. Nàng chả quan tâm. Đối với nàng, đồ ăn ngon mới là chân lý.
- Lại đây!
Hoàng Bảo Bình lặng lẽ tiến lại gần. Lục Xà Phu dùng một tay đặt lên võ phục của nàng, võ phục liền biến đổi thành một bộ váy áo gọn gàng. Mái tóc đen cột đuôi ngựa cũng xõa ra, xuất hiện một chiếc kẹp tóc bông hoa tường vi trắng tinh khôi.
Nhìn dáng vẻ của Hoàng Bảo Bình, Lục Xà Phu gật gù, rồi cũng tự thay đổi y phục của bản thân. Từ một bộ cổ phục trắng trở thành áo phông trắng phối với quần thể thao rất thời thượng.
Hoàng Bảo Bình thắc mắc, sư phụ cũng biết cập nhật thời thế rồi a. Lục Xà Phu hắn ta lúc nào cũng mặc cổ phục. Lần trước xuống thành phố,hắn thực sự đã mặc nguyên bộ Hán phục vô cùng nổi bật,làm nàng uất nghẹn vô cùng, đã thế thì cho nàng mặc Hán phục cùng chứ, ai có hỏi bảo đi cosplay. Sau đó nàng đã soạn nguyên một bản cam kết về vụ ăn mặc đồng bộ, và xoay xở thế nào mà ép được sư phụ kí (mà bây giờ nàng cũng chả nhớ nữa).
Đổi y phục xong xuôi, Hoàng Bảo Bình nắm lấy tay Lục Xà Phu. Thân ảnh hai người biến mất, như thể chưa từng ở nơi này...

Ở một con đường nhỏ vắng bóng người gần thành phố

Thiếu nữ mặc váy, trên đầu cài một bông tường vi trắng. Theo sau là một chàng trai khôi ngô trong bộ đồ khỏe khoắn. Một nữ tử xinh đẹp , thanh tú, đôi mắt màu đỏ  đặc biệt. Một nam nhân tóc trắng mang nét đẹp cổ điển, đôi mắt xanh ngọc ôn hòa như nước. Họ vừa đi ra khỏi con ngõ nhỏ, bước chân ra đường phố náo nhiệt đã thu hút biết bao ánh nhìn.
- Nhân loại bất lịch sư_Bảo Bình lại nghĩ vậy trong một giây, rồi lại tức thời kệ xác họ. Ngay từ bé đã như vậy, chẳng biết là bản lĩnh hay gàn dở đây.
Lục Xà Phu nói đơn giản
- Ta dẫn con đi ăn.
- Đi tham quan chút không được sao?
- Con muốn chơi?
- Muốn. Sư phụ có hứng thú với khoa học viễn tưởng không?
Lục Xà Phu im lặng. Hoàng Bảo Bình cảm thấy ánh mắt hắn nhìn nàng có cái gì đó rất kì quái. Rất. Kì. Quái.
Thấy Lục Xà Phu quay người đi, Hoàng Bảo Bình chạy theo sau. Nàng cứ thế đi theo hắn, như bị thôi miên. Cho đến khi nàng có ý thức lại, nàng và hắn đang đứng ở một khu vườn anh đào.
Hoàng Bảo Bình nhìn xung quanh. Nơi đây dường như không có thực. Nàng không hề cảm nhận được bất kì sự sống thật sự nào. Như thể những bông hoa anh đào đang rơi kia đều là ảo ảnh.
- Hoàng Bảo Bình, liệu con có tin vào vận mệnh?
Lục Xà Phu đứng quay lưng về phía nàng, nhìn ra xa xăm. Trong giọng hắn dường như có chút gì vô cùng đau khổ. Bóng lưng của hắn khiến cho trái tim nàng nhói lên.
- Ta không hiểu. Tại sao người lại dẫn ta vào kết giới? Có chuyện gì sao?
- Ta không ngờ 12 chòm sao lại xuất hiện sớm như vậy. Có lẽ đã đến lúc rồi.
Hoàng Bảo Bình mù mờ. Hình như sư phụ trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi của nàng. Nàng muốn đi tới trước mặt sư phụ, xem người có phải bị trúng phải bùa lú không. Nhưng khi nàng cố di chuyển, nàng phát hiện ra rrằng bản thân đã bị điểm huyệt bất động.
- Hoàng Bảo Bình, con không hề thắc mắc tại sao trong người con lại có phép thuật sao?
Đúng vậy. Nàng chưa từng tự hỏi bản thân tại sao nàng lại có phép thuật. Không những thế, nàng biết nàng có thiên phú rất lớn. Hoàng Bảo Bình đơn giản nghĩ, là do sư phụ nhận nuôi nàng đã truyền linh lực cho nàng từ nhỏ. Nhưng hình như là có ẩn tình gì khác?

- HẾT CHAP -

Phù! Chap đầu tiên xong rồi đây! Mọi người ủng hộ au nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top