Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bốn | thương nhau tạc một chữ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng không gian của anh và em

Khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác

Anh không giấu em một nghĩ lo nào được

Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui.

trích Nhà chật, Lưu Quang Vũ

__o0o__

Xử Nữ đang loay hoay trong bếp với một mẻ bánh táo. Mọi người sẽ luôn tìm thấy bà trong bộ dáng chỉnh chu nhất, mắt kính gọng đen hình vuông trên sống mũi, tóc búi thành một nắm tay thật chặt, không có bất kì một sợi tóc loà xoà nào. Ngoại hình của bà dễ cho mọi người cảm giác khó tính, cứng nhắc, và người ta sẽ không bao giờ liên tưởng được với một thời bà cũng trẻ người non dạ, làm đủ mọi chuyện điên rồ như những đám thanh niên tuổi mới lớn thực thụ.

Cao Nhân vừa ngủ dậy, chị mang đôi dép bông vào nhà bếp, kiếm chút cà phê để bắt đầu một ngày mới.

"Mẹ dậy sớm thế?" Chị hỏi, vẫn còn hơi ngái ngủ vì cuộc họp trực tuyến với sếp kéo dài hơn dự kiến, đến tận hai giờ sáng chị mới chợp mắt nổi. Tay chị rót cà phê đen ra cốc, nhìn chảo táo mà Xử Nữ đang sên, mùi quế thơm lừng lan toả khắp không gian. Bỗng chốc, chị nhớ về những ngày chị còn rất bé, khi chị đi học về, đã có bữa cơm ngon và ba mẹ đợi sẵn.

Thấm thoát đã hơn hai mươi năm. Giờ chị đã là mẹ của một đứa trẻ bảy tuổi, và đã qua một đời chồng.

"Ngồi xuống đây, mẹ làm ốp la lòng đào con thích." Xử Nữ nói, tay chân thoăn thoắt đập liền hai quả trứng, tiện tay thả hai lát bánh mì vào máy nướng. Cao Nhân định nói rằng, cả năm nay chị đã bỏ thói quen ăn sáng, chỉ còn uống cà phê đen để tỉnh táo, nhưng cuối cùng chị đã không nói ra. Sợ mẹ phật ý, chị ngoan ngoãn rồi xuống ghế chờ đợi, nghĩ bụng ăn nhanh rồi còn làm việc.

Bữa sáng thật ngon miệng, cả năm trời chị không về nhà, cũng không có ai nấu sẵn rất nhiều đồ ăn ngon chờ chị thức dậy. Chị vất vả bôn ba ngoài xã hội, phải khoác lên mình hình tượng một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập. Lâu dần, chị quên mất rằng mình mãi mãi là một đứa trẻ cần được chăm nom trong mắt ba mẹ.

"Con làm nhiều nhưng cũng phải chú ý sức khỏe." Xử Nữ mang đĩa ốp la cho chị, miệng vẫn không ngừng càm ràm, "Phải cho Roy ăn uống đầy đủ, đừng có mà bỏ đói nó, nó đang tuổi ăn tuổi lớn, không cho nó ăn làm sao mà nó lớn được?"

Cao Nhân xé miếng bánh mì, nói một cách không vui:

"Con cho nó ăn uống đầy đủ mà! Mẹ đừng có nói con như vậy, con không vô trách nhiệm tới mức đó."

"Mẹ biết nhiều khi con đi làm về khuya tới tận tám, chín giờ đêm, cuối tuần thì công tác liên miên, thời gian đâu mà lo cho nó? Chỉ toàn đưa cho cô bảo mẫu chăm, nhưng người khác làm sao bằng chính mẹ của mình được?"

"Thôi mẹ đừng lo cho tụi con nữa, Roy vẫn khoẻ mạnh bình thường. Con vất vả như vậy cũng là muốn lo cho ba mẹ và Roy một cuộc sống đầy đủ thôi." Cao Nhân cố gắng không lớn tiếng với mẹ, vì mấy lời nhắc nhở của Xử Nữ mà bỗng dưng chị không còn hứng ăn nữa.

Bà thấy con có vẻ rất không hài lòng, bèn không nói nữa. Xử Nữ biết con gái áp lực với công việc, và có phần tự ti vì là một bà mẹ đơn thân. Bà hiểu, sâu thẳm bên trong, Cao Nhân rất sợ người khác đánh giá con mình không có cha nên mới bất hạnh, vì thế chị dồn sức kiếm tiền, cho con học trường quốc tế, cho con những điều tốt nhất.

Cái Roy thiếu, chỉ đơn giản là sự có mặt của mẹ trong nhiều khoảnh khắc cuộc đời cậu bé.

"Hai mẹ con nói chuyện gì đó?" Tiếng nói vui vẻ của Nhân Mã vang lên, "Con gái cưng, dậy rồi đó hả?" Ông đi lại chỗ Cao Nhân, xoa đầu chị như thể chị chỉ mới lên ba. Nếu chị còn nhỏ, ông hẳn đã thơm má chị.

Tay ông cầm một chùm cà rốt còn dính đất, tươi rói, có vẻ mới đào lên từ khu vườn nhỏ của bọn họ. Đôi mắt của ông lấp lánh sau gọng kính tròn, nụ cười thường trực trên môi không tắt. Ông thoăn thoắt đi lại bồn rửa để rửa sạch đất khỏi mấy củ cà rốt.

Đôi vợ chồng này đã sáu lăm, nhưng ai cũng trông còn rất nhanh nhẹn. Tuy nhiên, Xử Nữ là cái nhanh của lửa, gấp gáp, có chút nóng nảy, muốn mọi việc nhanh chóng mà phải chu toàn. Còn Nhân Mã lại là cái nhanh nhẹn pha lẫn chút tự do, phóng khoáng như một đám mây, dù ông có làm mọi công việc xong trong vài nốt nhạc thì người ta vẫn tìm thấy ở ông sự tận hưởng cuộc sống khó lòng bắt chước. Cao Nhân sinh ra thường hưởng cốt cách của mẹ nhiều hơn của ba.

"Mẹ cứ càm ràm con." Cao Nhân giận dỗi nói, chị cũng không nhận thức được rằng bên cạnh Nhân Mã, chị hay làm nũng để được nghe ba bênh.

Y như rằng, Nhân Mã hóm hỉnh nói:

"Sau này chừng năm năm nữa, tui sẽ trông bảnh bao như thanh niên hai chục, còn bà thì nhìn như bà cụ tám mươi. Lúc đó người ta kêu phi công với bà già ráng chịu nha."

Xử Nữ giơ chân giả vờ đạp vào mông Nhân Mã, còn tặng ông một cái lườm rất "yêu":

"Mắc gì cha nội?"

"Tại khoa học chứng minh, ai hay càm ràm là mau già, còn một nụ cười bằng mười thang thuốc ... hồi xuân." Nhân Mã cười hề hề, né một cước của Xử Nữ dễ như bỡn, vì ông đã quá quen rồi.

"Ông muốn nhịn đói hả?" Xử Nữ đe. Miệng thì doạ vậy thôi, chứ tay bà vẫn làm thêm một phần trứng cho ông chồng già cà chớn của mình.

Đỉnh cao của nghệ thuật ... chọc chó, là biết khi nào nên chọc, khi nào nên chạy. Nhân Mã quyết định "chạy" để bảo toàn ... bữa sáng của mình. Ông ngoan ngoãn ngồi xuống kế Cao Nhân, tay cầm sẵn dao và nĩa, còn lém lỉnh nháy mắt với con gái.

Xử Nữ không thèm chấp ông chồng của mình, bà đặt đĩa ốp la ngon lành trước mặt Nhân Mã rồi quay lại với chiếc bánh táo trong lò. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, bà vu vơ nói:

"Ngày mai con sắp xếp, đi với ba mẹ ra thăm mộ ông bà."

Cao Nhân đang uống cà phê thì dừng lại, chị khẽ nhìn khuôn mặt bình thản của mẹ, rồi đáp nhỏ:

"Dạ."

__o0o__

"Chiều nay anh với vợ ghé mua thêm đồ ăn cho nó nha?" Song Tử dịu dàng hỏi, ông mặc chiếc áo vest màu đen vào, nghiêm chỉnh gài ghim cài áo đôi với vợ. Chiếc nhẫn cưới bằng vàng lấp lánh trên ngón áp út của ông. Ba mươi lăm năm qua, ông chưa từng gỡ nó ra, dù trong những trận cãi vã kinh khủng nhất của cả hai.

Ma Kết ngẩng đầu lên khỏi chú chó mới nhặt về. Hôm qua, ông bà đã đưa nó đi kiểm tra thú y, ngoài việc đường ruột còn hơi yếu thì không còn vấn đề nào cả.

"Dạ. Mình gọi nó là gì bây giờ chồng?"

Làn da trắng hồng của bà như thể phát sáng trong ánh nắng đầu ngày. Sáu mươi tuổi nhưng Ma Kết vẫn còn rất đẹp, nét đẹp phúc hậu và vẫn còn dư âm của một thời trẻ sắc nước hương trời. Một phần khác, nét đẹp của bà được gìn giữ nhờ chuyện có một chồng yêu chiều hết mực.

Người ta bảo, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Hay, người phụ nữ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc rất dễ nhận ra.

Điển hình chính là Ma Kết. Bà dí dỏm, luôn làm đám sinh viên ở trường cười chảy nước mắt vì những bài giảng sinh động của mình. Ngoài ra, bà còn rất "chịu chơi", và nhõng nhẽo như một con mèo khi ở bên cạnh Song Tử.

"Tuỳ vợ, vợ thích tên nào cũng được." Ông nói, vẫn rất kiên nhẫn đợi bà sửa soạn và nựng chó cho đã ghiền.

"Thế thôi, mẹ sẽ gọi con là Đôla." Ma Kết cười tít cả mắt, đứng dậy phủi lông dính trên quần áo, rồi cầm lấy túi xách, còn không quên dặn dò bạn chó nhỏ, "Mẹ đi tí rồi chiều đem đồ ăn về cho con, Đôla ở nhà ngoan nha."

Đôla ngóc đầu vẫy đuôi với Ma Kết như thể hiểu hết những gì bà vừa nói, hoặc Đôla hiểu được nhiều nhất chữ "đồ ăn".

Song Tử đón lấy túi xách của Ma Kết, đợi bà mang giày xong xuôi rồi ông cẩn thận khóa cửa nhà. Ông chả lạ gì chuyện Ma Kết có hơi mê tiền, con đầu của bọn họ cũng đặt tên theo hột xoàn đá quý - Ruby. Chỉ có tới đứa thứ hai, Ma Kết quyết định "hoàn lương" hơn được một tí, bà đặt tên ở nhà cho người con sau của họ là "Happy", ngụ ý mong muốn đứa trẻ sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho cả nhà.

"Chồng ơi, mình mua thêm sữa chua cho Đôla nhá. Chồng nhớ nhắc vợ." Ma Kết nói, vui vẻ như một đứa trẻ.

Song Tử nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ma Kết, ánh mắt yêu chiều không giấu giếm: "Okie vợ."

Cụ ông cao ơi là cao nắm tay cụ bà, trông cụ ông bình thường hung dữ là thế, nhưng khi ông đi cạnh cụ bà, chỉ thấy cả người mềm mại vì một chữ.

Thương.

Chú thích:

*thương nhau tạc một chữ tình: là một tên trang viết văn siu hay mình lấy từ Facebook, mọi người thử ghé qua ủng hộ các cậu í nhê, các cậu í viết cũng tình lắm í <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top