Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sáu | thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thây kệ thiên đường và địa ngục!
Không hề mặc cả, họ yêu nhau."
Trích Tình trai, Xuân Diệu

__o0o__

Gió mang hương biển thổi thốc vào khăn choàng của Bạch Dương, nắng lấp lánh trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của bà. Tiếng sóng vỗ bờ êm dịu như một khúc nhạc. Cả không gian tràn ngập dư vị của biển, từ thanh âm đến mùi hương, thậm chí là vị mằn mặn nếm được trên môi.
Sóng xô bờ cát, tiếng trẻ con nô đùa ở một góc xa. Nơi giao thoa của chân trời và mặt biển ngỡ như là không tồn tại.

Trời và bể. Em và anh.

Chiều muộn nên trời mát rượi, Bạch Dương và Bảo Bình cứ ngồi ngẩn người ra đó. Họ nhìn ngắm thế gian đẹp đẽ vô thực, không ai nói lời nào, nhưng giữa họ không hề có một khoảng cách dù là nhỏ nhất.

Kể ra cũng lạ, hai người họ đã làm bạn từ những năm cấp hai, bây giờ tóc cũng đã ngả màu, mắt cũng mờ dần, nhưng ký ức thời hoa niên đẹp đẽ năm đó thì chưa từng phai mờ đi.

Bảo Bình gặp Bạch Dương lần đầu tiên vào năm lớp Sáu. Khi đó, Bạch Dương còn để tóc ngắn cũn cỡn, trông rất ngỗ nghịch, nhưng không hiểu sao Bảo Bình lại cảm thấy thật ngố. Cô bạn chủ động ngồi kế Bạch Dương, ngay cạnh cửa sổ.
Ban đầu, bạn nhỏ họ Bạch không thích có người ngồi cùng mình xíu nào. Đặc biệt người đó còn là một bạn gái trông rất... mong manh. Da trắng muốt, tóc đen tuyền, đeo kính cận, người nhỏ con và nhìn dễ vỡ như búp bê sứ. Bạch Dương còn sợ mình lỡ tay quẹt trúng Bảo Bình thì có khi người cô bé sẽ bầm tím cả tuần mất. Rõ ràng là một đứa con gái chăm học nhưng nghiêm túc, không cùng một kiểu với Bạch Dương hiếu động, thích chọc chó ghẹo mèo, để tóc ngắn, và mặc quần cho dễ chạy nhảy.

Mấy hôm đầu, cả hai không nói năng một câu gì. Cho tới một ngày, thầy giáo kêu tên bạn nhỏ Bạch Dương đang ngáy ngon lành để trả lời một câu hỏi trên bảng. Bạch Dương ngơ ngác đứng dậy, còn chưa tỉnh khỏi cơn say ke. Lúc cô nàng chuẩn bị dõng dạc nói "Dạ thưa thầy, em không biết", và đợi thầy mắng, thì bỗng dưng nghe được tiếng nhắc bài nho nhỏ ở bên cạnh. Thế là thoát.

"Cảm ơn bà." Bạch Dương ngồi xuống ghế, nói khẽ với Bảo Bình. Cô bạn nở một nụ cười mỉm chi đáp lại, khiến Bạch Dương bỗng dưng cảm thấy nhỏ kính cận này cũng đáng yêu.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, tự nhiên Bạch Dương bật cười với bà cụ Bảo Bình ở bên cạnh:

"Bà có nhớ cái lúc tui rủ bà trèo cây trộm ổi không?"

Bảo Bình cũng bật cười lanh lảnh:

"Chắc cả đời tôi không quên được quá. Tự nhiên rủ người ta đi hái ổi, xong ông chủ vườn bất ngờ bước ra. Bà thì vắt vẻo trên cây như con khỉ, tui thì lo sốt vó, núp trong bụi cây ven đường. Rồi tui còn phải giả tiếng chó để báo hiệu cho bà nữa chứ. Cuối cùng vẫn bị bắt, còn bị túm cổ về trường kỉ luật." Bảo Bình giả vờ lườm, ra vẻ hờn dỗi "Lần đầu tiên tui bị kỉ luật, còn bị mẹ quất tét đít."

Một cụ bà tóc điểm bạc, ngồi dỗi hờn về chuyện đi trộm ổi với bạn rồi bị mẹ đánh tét đít, nom thật buồn cười. Ngỡ như là sáu tuổi, chứ không phải đã chạm sáu mươi. Bạch Dương khúc khích mãi không dứt được, như thể rất là tự hào vì đã "tha hoá" được một học sinh gương mẫu như Bảo Bình.

Ngày nhỏ ngoan ngoãn là thế, về sau này, Bảo Bình mới yêu thích nhảy đầm, rượu ngon cùng những ván bạc. Không ai biết bà đã trải qua những gì, chỉ biết rằng, một đêm sau khi mẹ mất, bà đã lần đầu đến sòng bài.

Từ đó không tài nào quay đầu trở thành một Bảo Bình ngô nghê, vô tư được nữa. Như đại bàng rũ bỏ đi bộ lông cũ, bay vút lên trời cao trong một hình hài khác, mạnh mẽ, phong trần, trải đời hơn.

"Ủa, hai ông chồng sao mãi chưa thấy về nhỉ?" Bà chợt nhớ ra còn hai lão chồng nãy giờ đi mua kem rồi không thấy đâu.

"Chắc là đi uống ly cà phê rồi." Bảo Bình thong thả nói, bà nhắm mắt lại tận hưởng khí trời mát mẻ cùng hương biển dịu êm.

Nhiều năm tháng đã trôi qua, con người đã đổi khác, duy chỉ có biển vẫn vậy, đất vẫn vậy, trời vẫn vậy. Còn ta chớp mắt đã già, con cái cũng đã lớn khôn.

Tuổi trẻ giờ xa xôi như một giấc mộng đẹp đẽ không thực.

Hai ông chồng quay lại, cầm theo hai cây kem vani. Bốn người họ đi dạo chầm chậm theo bờ biển, chân vùi trong cát, sóng đánh khe khẽ nghe như tiếng nhạc, hoà cùng giọng ngân nga của Sư Tử.

Song Ngư đặt một chiếc bàn ngay nhà hàng có tầm nhìn ra biển, nơi đây được mệnh danh là vị trí đẹp nhất trên đảo.
Hoàng hôn cháy bỏng cuối chân trời, lấp loáng ánh vàng rực rỡ trên mặt nước nhấp nhô. Tịch dương biến mất nơi đường giao thoa màu xanh dương nhạt và đậm, biển hát dìu dịu bằng những cơn sóng bụi tung trắng xóa. Bầu trời mang sắc hồng pha lẫn tím, cánh chim chao nghiêng, bay về phương xa.

Họ ngồi thưởng thức một kì quan của tạo hoá, cho tới khi quả cầu lửa biến mất nơi đường chân trời, không còn ánh sáng đỏ rực cháy lên những cánh buồm trắng phau, đến lúc đó thì họ mới bắt đầu thưởng thức bữa tối nóng hổi vừa được đem ra.

Hải sản vùng biển nên rất tươi, bốn người ăn ngon miệng vô cùng. Song Ngư rót một chút rượu cho mọi người, tất cả cùng nâng ly cầu chúc sức khoẻ.

Bầu trời buổi đêm đầy những vì sao lấp lánh, li ti như vụn kim cương đính trên tấm nhung đen huyễn hoặc. Tiếng nhạc du dương vang lên, ánh nến lập loè, soi rọi những gương mặt đang cười nói hạnh phúc. Hương biển nồng nàn, sóng vỗ dịu dàng, gã thi sĩ dắt nàng thơ của hắn nhảy một điệu Valse.

Tay trong tay, thời gian như thể dừng lại. Đôi mắt nhìn nhau, xuyên cả không-thời gian. Tóc điểm bạc màu sóng biển, ánh nhìn đắm say như thuở còn trẻ dại. Uống tiếng nhạc mà say, đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi tình yêu của đời mình.
Không còn gì cả, trời hay đất. Tuổi tác hay thời gian. Không còn gì cả, ngoài chúng ta, anh và em. Tình yêu.

__o0o__

Bảo Bình đã có một buổi tối vui ngoài sức tưởng tượng. Liêu xiêu vì còn vương vấn hơi men, bà dựa hẳn vào người chồng. Bụng bà hơi đói, có lẽ vì ban nãy, bà nhảy quá sung.

Đôi khi, Bảo Bình quên mất mình cũng đã nhiều tuổi.

Bạch Dương đề nghị tấp vào một quán cháo gà còn mở khuya, thế là cả bốn người bọn họ cùng ngồi xuống bàn. Mỗi người một tô cháo còn nóng hổi, gỏi gà bóp cùng rau răm, ăn vào chua chua ngọt ngọt, còn có vị mặn của nước mắm, làm ruột Bảo Bình bớt cồn cào đi rất nhiều.

"Ấm cả người." Sư Tử vui vẻ nói.

Quán xá vắng tanh, chỉ có lác đác vài vị khách cuối. Lâu rồi bọn họ mới đi chơi khuya như thế này. Tất cả cũng do Bảo Bình ham chơi, kéo theo bản tính trẻ con ưa náo nhiệt của Bạch Dương trỗi dậy. Thế là hai bà như hồi xuân, chơi mãi không mệt. Hết khiêu vũ rồi nhảy nhót, uống rượu, làm hai ông chồng chỉ biết ngóc mỏ ngồi trông.

Bỗng dưng, Song Ngư thấy hai anh em bán vé số ở bên kia đường. Ông nhìn hai đứa trẻ gầy nhom, chắc là trạc tuổi cháu ông, lòng nảy lên mối thương cảm. Song Ngư ngoắc hai đứa nhỏ vào. Bạn anh thấy vậy, tưởng ông muốn mua vé số, bèn nắm tay em băng qua đường.

"Cháu ăn gì chưa?" Ông nhỏ giọng hỏi, sợ làm hai đứa trẻ hoảng sợ.

Đứa anh nhìn ông cụ điển trai, cùng bà cụ nhỏ nhắn bên cạnh, lắc đầu nguầy nguậy.

Sư Tử đã nhanh tay kêu hai tô cháo kèm một phần gỏi nhiều thịt, ông xoa đầu bạn em vẫn còn ngơ ngác:

"Ngồi xuống ăn đi hai cháu."

Đứa em bỗng dưng rơm rớm rồi oà lên khóc, làm cho bốn người họ bất ngờ không biết làm sao. Bạch Dương dịu dàng hỏi:

"Sao vậy cháu, sao cháu lại khóc? Ông bà làm cháu sợ à?"

Nghe vậy, bạn nhỏ khóc còn to hơn. Đứa anh vỗ đầu an ủi con bé, và đáp lời thay cho em:

"Nó nhớ bà ngoại đó bà. Bà ngoại của tụi cháu mất được ba ngày nay rồi. Hồi còn sống, bà cũng hay kêu tụi cháu..." Thằng anh ngập ngừng, nó phải hít một hơi để khỏi sụt sùi như em, "Bà hay kêu tụi cháu vào ăn cơm."

Bảo Bình dịu giọng, lấy khăn lau nước mắt cho đứa em:

"Thôi, cháu ngồi xuống đây ăn với ông bà. Đừng khóc nữa, bà ngoại ở trên trời sẽ buồn đó."

Bạn em nghe vậy rất đỗi ngạc nhiên, mắt mở to:

"Bà cũng tin là bà cháu được lên trời ạ?"
"Dĩ nhiên rồi, ai tốt bụng đều sẽ được lên trời mà."

"Đó, em nói rồi mà hai không tin." Bạn em dụi mắt, nói nhỏ với anh.

"Mẹ nói chết là hết. Là chỉ ở dưới đất thôi. Làm gì có chuyện bay lên trời!" Thằng anh cự lại.

Sư Tử lắng nghe nãy giờ, từ tốn giảng hoà:

"Lúc người ta mất đi, những ai sống tốt sẽ được sống hạnh phúc ở trên trời thật đó, cháu à."

Rồi ông kể câu chuyện mà ông đã kể hàng chục lần cho cháu của mình. Rằng, những thiên thần đã xuống trần gian, và nhìn thấy có rất nhiều con người lương thiện. Vì thế, họ đã xin vị Thần của Bầu trời cho phép những linh hồn tử tế được lên thiên đường, một nơi vô cùng hạnh phúc và tràn ngập ánh sáng, để sống chan hoà cùng với họ.

Nếu một ngày ông có rời đi, ông cũng muốn cháu mình tin rằng, ông đang ở một nơi rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top