Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28 . Em sẽ để anh ở lại chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu anh chia sẻ mọi thứ anh có , liệu em sẽ để anh ở lại chứ ? "

Leo Thompson đứng trước cửa hàng bánh ngọt , cô vẫn chưa rõ sao mình lại đứng ở đây làm gì .

Chẳng là lúc trưa khi cô đang chán nản ngồi trong văn phòng hội học sinh làm việc , tất nhiên là Aquarius Jones ở bên cạnh . Thời gian cứ trôi như thế và rồi chuông reo , phá tan cả một khoảng trời tĩnh lặng . Cô thở phào , đứng lên toan về phòng thì anh nắm lấy tay cô kéo lại .

" Chiều nay lúc 5 giờ , gặp anh ở cửa hàng bánh gần công viên . "

Bất ngờ quá chẳng biết làm sao nên theo phản xạ cô đã lỡ miệng nói đồng ý . Đáng ra cô phải từ chối mới đúng .

Mà đã 5 giờ rồi , sao mà chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu thế nhỉ ? Chả nhẽ lại cho cô leo cây à ?

- Leo !

Hay thật , mới nhắc xong đã xuất hiện rồi . Anh chạy đến trước mặt cô , nhìn cái dáng vẻ này là biết lúc nãy ngủ quên nên phải chạy thục mạng đến đây rồi .

- Xin lỗi , anh...

Anh bối rối giải thích , không cần nói thì cô cũng biết lý do mà ?

- Ngủ quên ?

Cô cắt ngang lời anh , cô đảm bảo mình nói đúng . Dù chẳng biết sự tự tin đó từ đâu mà ra .

- Ừ , em biết mà nhỉ ?

Anh cười khổ , xem ra con bé hiểu anh quá rồi ? Mà chơi với nhau từ nhỏ nên rõ nhau là chuyện đương nhiên , có chuyện gì về anh là con bé không biết đâu .

Cô thở dài , anh ấy chẳng khác gì so với ngày bé cả . Mấy cái tính như này vẫn không chịu đổi , lúc nào hẹn nhau cũng ngủ quên rồi phải cuống cuồng chạy nhanh đến . Nghĩ mà chán .

Cô thì ngủ quên là ngủ tới tối luôn chứ làm gì có chuyện dậy đúng lúc rồi tới điểm hẹn như vậy chứ...Tính ra thì anh cũng vẫn còn tốt hơn cô . Cơ mà từ khi nào cô lại trái tính trái nết như vậy nhỉ ?

Khoan đã , rốt cuộc lý do anh gọi cô đến đây là gì ? Không lẽ định công khai thích chị Aries với cô luôn à ?

- Thế , anh hẹn em ra đây có việc gì ?

- Tất nhiên là đi chơi rồi .

Anh nghiêng nhẹ đầu , không đi chơi thì làm gì chứ ? Chả nhẽ con bé còn có suy nghĩ khác trong đầu ?

- Hả ?

Quái lạ , sao tự dưng lại hẹn cô đi chơi nhỉ ? Lúc trước thì cô không nghi ngờ gì đâu , nhưng giờ thì khác rồi . Nghĩ xem , hai người đã mấy tháng nay không đi đâu cùng nhau , hôm nay bỗng nhiên lại rủ cô đi chơi . Chắc chắn là có chuyện gì đó .

- Hả cái gì ? Em nghĩ gì khác trong đầu à ?

Anh đang rất khó hiểu , Leo hôm nay bị sao vậy ? Chả nhẽ em ấy lại bị bệnh tiếp sao ? Cậu chỉ muốn một bữa đi chơi bình thường như mọi hôm thôi , làm gì mà em ấy ngạc nhiên dữ vậy ?

- Giờ mình đi đâu ?

Aquarius cau mày , lại đánh trống lảng nữa rồi . Đúng là một cách né tránh đáng ghét , nhưng nó lại hiệu quả với cậu , phải công nhận như vậy . Như mọi lần , đành phải giả vờ như em ấy chưa từng nói gì thôi .

- Em muốn đi đâu ?

- Ăn bánh trước rồi tính .

Cô nắm lấy cổ tay anh kéo vào trong tiệm bánh , thú thật thì nãy giờ cô để ý cái bánh kem dâu trong đó lâu lắm rồi...

Tính ra thì mục đích ban đầu là vào đây ăn bánh thôi , nhưng anh lại thấy thích mấy loại nước trái cây trong đây . Thế là bây giờ trên bàn vừa có bánh vừa có nước đủ cả .

- Dính kem này .

Đang ăn thì anh bỗng dưng đưa tay ra quệt kem trên khóe miệng cô rồi cười cười . Thật ngại chết đi được ! Chết thật , anh ấy cứ thế này thì làm sao cô buông được bây giờ ? Không xong rồi...

- Này , đá tan hết rồi kìa .

Cô chồm người dậy ghé sát mặt anh , nãy giờ cô kêu quá trời mà chẳng thấy anh phản ứng gì . Đá thì sắp tan hết cả rồi , thế thì đồ uống lại mất ngon .

- Hả ?

Anh bất ngờ quay sang , vậy là mắt hai người đối nhau . Anh nuốt nước bọt , thôi rồi , thế này thì ai mà phản ứng nổi được đây...Chết tiệt .

- Anh bị gì vậy ?

Cô ghé sát lại nhìn anh một cách chăm chú hơn , anh ấy có vấn đề gì mà nãy giờ mặt thì cứ đỏ cả lên , miệng thì ấp a ấp úng chẳng nói được câu nào . Chẳng giống anh thường ngày gì cả , rõ lạ .

- Không sao . Đá ly em hình như cũng sắp tan kìa .

- À , quên mất .

Như đã nói , cách đánh trống lảng tuy đáng ghét , nhưng nó lại hiệu quả nhất . Ít nhất là trong tình huống này...Đảm bảo là em ấy bắt đầu thấy cậu khó hiểu rồi , sao cậu lại ngại làm gì chứ ? Cơ mà cậu ngại vì cái gì ? Chẳng biết nữa , đúng là kì lạ .

Sau khi ăn xong thì cả hai tiếp tục lang thang trên đường , vì không ai biết nên đi đâu tiếp theo cả , nên là cứ đi thôi , thấy chỗ nào hay hay thì cứ ghé vào .

Và cuối cùng thì họ đã quyết định đi dạo ở công viên .

- Này , anh có chắc là mình thắng được anh Gem với anh Vir chứ ?

Leo đường đột hỏi , cô không thể kiêu ngạo được , càng không thể lơ là khi đối thủ lại là những người quá đỗi xuất chúng . Bản thân cô quá rõ năng lực của hai anh ấy ở đâu , cũng hiểu rằng mình có bao nhiêu khả năng để thắng .

- Tất nhiên là không thắng rồi .

Cậu thản nhiên đáp lại , em ấy luôn thích hỏi những thứ mà bản thân vốn đã câu trả lời từ lâu nhỉ ? Thật ra thì theo lẽ thường cậu sẽ còn tự tin được đôi chút . Tuy nhiên , ánh mắt và biểu cảm của Virgo Black khi đưa ra thử thách đã cho cậu biết anh ta đang suy tính điều gì .

Họ đều là những kẻ lười biếng , nhưng khi đã quyết định suy nghĩ thì việc gì cũng có thể giải đáp được . Không phải họ xuất chúng , chỉ là biết mình nên làm gì mà thôi .

Thật ra thì cậu đặt niềm tin nhiều hơn vào Leo , vì con bé khác biệt , ai biết được con bé sẽ làm được điều bất ngờ gì chứ ? Trong bốn người , thì chỉ có duy nhất năng lực của con bé thiên về bán cầu não phải . Cậu ngưỡng mộ những người có khả năng ngoại ngữ hơn là người có khả năng toán học .

Trí nhớ của con bé thật sự rất đáng kinh ngạc , và cậu tin là nó đủ để tăng thêm hi vọng của cậu vào con bé .

- Tốt nhất là anh đừng nên trông chờ vào em nhiều quá .

Cô liếc mắt sang anh , nhìn là biết anh ấy đang nghĩ gì trong đầu rồi .

- Vậy thì em cũng đừng nên trông chờ vào anh quá , vì chính em biết rõ anh dễ bị đoán trúng hơn là em mà .

Cô cười khẩy , anh ấy biết rồi cơ à . Nói thật thì , cô tin vào anh hơn . Khi mà anh ấy có cùng năng lực với hai người họ , anh sẽ dễ dàng biết được họ toan tính điều gì trong đầu hơn . Nhưng ngược lại , hai người đó cũng sẽ biết được anh ấy đang nghĩ gì .

Khi mà cả hai phía đối diện cùng nổ súng thì ai sẽ thua cuộc trước ? Đúng rồi , là cả hai . Trò chơi sẽ chẳng có ai chiến thắng cả .

Vậy nếu đổi lại cả hai không hề biết gì về đối phương thì sẽ ra sao ? Thế đấy , chỉ có một người chiến thắng cuối cùng , và người kia sẽ bại trận .

Thế thì cô nên làm gì bây giờ ? Cả hai cùng thua cuộc hay là phải có người thắng kẻ thua ?

- Tại sao phải chọn khi em có thể làm cả hai ? Chúng ta có thể không thắng , nhưng tuyệt đối không được thua .

Cậu nghĩ đôi lúc bản thân nên tham lam một chút , nếu không thể nghiêng về một phía , vậy thì tốt nhất là hãy giữ mọi thứ cân bằng .

- Đôi lúc em chẳng thể hiểu được anh nghĩ gì nữa .

Cô tặc lưỡi , mà có lẽ cô có dùng cả đời này cũng chẳng thể hiểu được anh ấy đâu . Nên có lẽ tốt nhất là đừng nên cố gắng hiểu làm gì .

- Lý do ? Anh không nghĩ anh khó hiểu đến vậy .

Cậu không thích câu nói đó của em , nếu em không rõ được cậu thì ai rõ được đây ? Chẳng nhẽ cậu lại trầm tính quá rồi ?

- Anh chẳng bao giờ tâm sự hay chia sẻ thú vui của anh , nên em không chắc là mình biết được bao nhiêu về anh đâu .

Họ là bạn thân từ nhỏ thì đúng thật , thế nhưng cũng không thể nói là cô biết hết tất cả về anh . Vì cô biết anh không thích đề cập đến chuyện riêng tư nên cô cũng chẳng bao giờ hỏi .

- Nếu anh chia sẻ mọi thứ anh có , liệu em sẽ để anh ở lại chứ ?

Nếu cậu làm vậy , nếu như cậu nói tất cả mọi thứ cho em biết . Vậy thì em còn muốn để cậu ở bên cạnh chứ ?

- Ngày bé em đã nói rồi , dù anh là gì hay là ai đi chăng nữa , thì trong mắt em anh vẫn sẽ là Aquarius Jones .

Anh ấy đang lo lắng , hiếm thấy thật . Cũng năm năm rồi cô chưa được chứng kiến cái dáng vẻ đó của anh , hay vì họ không còn thường xuyên ở cùng nhau nữa nên cô đã chẳng để ý ? Mà dẫu sao thì dành thời gian cho người mình thích vẫn tốt hơn là dành thời gian cho một người lúc nào cũng chờ sẵn ở bên cạnh như cô đây .

Cô hiểu mà , rằng con người ta sẽ dễ dàng chán nản với những thứ ta thấy hằng ngày . Đến lúc mất đi rồi mới thấy trân trọng , khi đó thì lại muộn mất rồi .

Leo yêu những điều nhỏ bé xung quanh mình , nhưng cuộc sống bận rộn lại khiến cô lâu rồi chưa thể để ý đến chúng . Có lẽ hôm nay là cơ hội để cô tìm lại những thứ đó .

- Leo này , em có nhớ lúc trước em hứa gì với anh chứ ?

Chỉ là cậu đột nhiên nhớ đến nó mà thôi , một lời hứa mà cậu giữ mãi đến tận ngày hôm nay .

- Chúng ta hứa với nhau biết bao nhiêu điều chứ ?

- Lúc ở nhà thờ ấy .

Sao cậu lại quên mất việc họ có quá nhiều lời hứa cần thực hiện nhỉ ? Cậu chắc chắn là mình chẳng thể nhớ hết nổi hết mấy lời hứa hẹn ngày bé đâu .

- Nhớ , em đã hứa khi lớn lên em sẽ lấy anh .

À , là ngày hôm đó nhỉ ? Cô đã hứa sau này sẽ cùng anh bước vào lễ đường , thật trẻ con . Đáng ra cô phải biết là mọi thứ có thể xoay chuyển bất cứ lúc nào chứ . Lẽ ra cô phải bảo sau này nếu anh cưới , cô sẽ đến chúc phúc .

- Ừ .

- Nhưng có lẽ giờ thì không cần nữa rồi .

Phải , mọi thứ đã chẳng còn như lúc trước . Ngày bé họ một lòng hướng về nhau , giờ thì khác rồi . Anh đã tìm được người mà anh muốn bảo vệ , chẳng nhẽ cô lại vì lời hứa ấy mà ép buộc không cho anh đến với chị Aries ? Không , cô không cần phải làm những việc vô nghĩa đó !

- Tại sao ?

Cậu mím môi , rõ ràng là em ấy hứa cơ mà ? Tại sao giờ lại bảo là không được ? Chỉ vì lời nói ngày hôm đó của em , mà cậu đã đợi đến tận bây giờ đấy .

- Vì chúng ta vốn dĩ chẳng hướng về nhau .

Anh ấy đang hỏi chuyện hiển nhiên gì vậy ? Sao bỗng dưng lại trở nên cáu gắt là như nào ? Cô nói gì sai rồi sao ?

- Em thích ai khác rồi à ?

À , nếu thế thì...đành chịu thôi nhỉ ? Đúng là thảm hại thật , sao cậu lại không nghĩ đến việc này chứ ?

- Không , là anh mới đúng .

Anh ấy đang cố gắng làm gì vậy ? Cô chẳng biết được . Hôm nay có quá nhiều chuyện khó hiểu rồi !

- Tại sao em lại tự tin đến vậy khi nói ra câu đó ?

- Vì em dựa vào anh để hình thành nên sự tự tin đó .

- Anh đã hứa thì tuyệt đối không nuốt lời .

Chẳng biết em ấy đang có suy nghĩ gì , cũng chẳng biết em dựa vào đâu mà có suy nghĩ đó . Nhưng cậu không quan tâm , cậu chỉ cần biết mình nhất định không bao giờ quên lời hứa ngày hôm đó , thế thôi !

- Vậy sao ? Thế thì em sẽ chờ xem .

Leo cười , việc bất ngờ gì sẽ chờ đón cô đây ? Hay chính anh mới là người phải ngạc nhiên ? Hay cả hai mới là người sẽ không lường trước được điều gì đang chờ mình ở phía trước ?

P/s : Mấy hôm nay máy tớ bị hư với cả tớ bận quá chưa có thời gian sửa nên ra chap trễ quá :< Thành thật xin lỗi các cậu nhiều , mong các cậu thông cảm cho tớ nhé :((

14 - 11 - 2021 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top