Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4 . Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi yêu nụ cười của cậu , yêu ánh mắt của cậu , yêu luôn cả những khuyết điểm nơi cậu . "

Ba ngày nữa là lễ khai giảng , tất cả bọn họ đã lên đây để phụ giúp như đã hứa . Chỉ là không ngờ tới , tất cả mọi người lại gặp nhau ở một chỗ như vầy thôi...

Scorpio đứng ở cổng trường chờ được phân việc , thật sự rất chán . Cô đã đứng chờ suốt mười lăm phút rồi ! Có lẽ đôi đồng tử vì muốn xóa bỏ đi sự tẻ nhạt kia nên nó đảo một vòng xung quanh trường . Ánh nhìn cuối cùng rơi xuống trên người trước mắt , là Capricorn Ellis . Cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó . Vì tò mò nên cô liền bước tới , huých tay bạn mình một cái rồi nói .

- Mày sao thế ?

- Ừ thì , tao không ngờ là cậu ấy cũng sẽ tới...

Capricorn đối với sự xuất hiện bất chợt của người bạn cũng không lấy làm ngạc nhiên , bởi mọi sự chú ý đều đã dồn hết vào thiếu niên trước mắt . Cô mím môi , thật là vẫn chưa muốn gặp lại mà . Một phần cũng là do bản thân vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với người nọ . Năm cuối rồi , có thể đây cũng sẽ là năm cuối cùng được gặp cậu . Chắc cô sẽ nhớ lắm , nhớ nụ cười của cậu , nhớ giọng nói trầm ấm , nhớ cả ánh mắt điềm tĩnh của cậu nữa...

Cô vẫn luôn dõi theo cậu , nhưng mà , cậu đã bao giờ để ý đến chưa ? Hay trong mắt cậu chỉ chứa đựng hình bóng người con gái khác ? Người thương người , chẳng ai hay biết . Tất cả , đều chỉ là tự mình đa tình rồi huyễn hoặc chính mình thôi...Thật tức cười nhỉ ? Cô không ngờ bản thân chỉ vì bắt gặp một khoảnh khắc đẹp đẽ của người nọ mà lại đem lòng tương tư cả những năm tháng tuổi trẻ về sau . Một phần cũng do trí nhớ của cô quá tốt đi ! Thật đáng hận . Dù vậy , cô cũng không lấy đó mà trách khứ . Cô nên trách chính mình vì đã quá yếu lòng thì phải hơn .

Có lẽ sau này , nếu cậu ấy quay đầu lại , vị trí người đứng chờ đợi ở đó sẽ không còn là cô nữa rồi . Gần mười năm rồi , ai cũng đã trưởng thành , cô không còn lý do gì để phải cố chấp . Năm nào cũng nghĩ tới việc sẽ buông bỏ , tiếc là không thành . Nhưng năm nay , chắc là sẽ khác...

Scorpio thấy bạn mình không một chút chú ý tới câu hỏi cũng chẳng tức giận . Vì cô rõ những tâm tư của người bên cạnh . Không biết khi nào nó mới có thể tỏ bày đây ? Cả cô nữa , đến bao giờ cô mới can đảm đứng trước mặt người mình thích mà nói rõ tấm lòng của bản thân ?

Biết người ta không đặt tâm tư lên mình mà vẫn nói ra , điều đó đâu có ích gì . Rồi sau đấy thì sao chứ ? Cả hai sẽ là người lạ hay mối quan hệ của chúng ta vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè ? Dù là cái nào thì vẫn là một kết thúc không mấy tốt đẹp !

- Đứng đó chơi thì lát ra dọn trường nhé hai cô gái .

Thiếu nam tóc nâu màu cà phê sữa một tay lắc lắc lon nước ngọt , tay kia cầm một đống giấy tờ bước tới . Lướt qua thấy hai cô gái đang đơ người kia liền cười cười trêu đùa vài câu . Cậu ta trông rất bận rộn , chỉ châm chọc họ một tí rồi cũng nhanh chóng bước đi mất . Tuy chỉ là một khắc ngắn ngủi thôi , nhưng cũng đủ để đưa hai con người lơ đễnh kia trở về với hiện thực .

Và không biết là vô tình hay cố ý , mà Capricorn lại thấy rõ ở cậu ta có một điểm khác biệt so với năm năm về trước . Đó chính là ánh mắt của cậu khi nhìn cô bạn tóc vàng đứng kế cô , xem ra cậu đã làm được rồi .

- Này , hình như thằng Lib hết thích mày thật rồi đấy .

- Ừ , mừng cho nó .

Scorpio mỉm cười , thật tốt khi cậu ấy đã dành tình cảm cho một ai đó xứng đáng hơn . Dù thế nào thì , tình cảm cũng vẫn là thứ không thể gượng ép . Ba năm trước , Libra Edward đã nói rằng cậu thích cô . Và cô đã từ chối , cô bảo cô đã thích người khác rồi , không có cách nào đáp lại tình cảm của cậu . Cô cũng không thể để cậu ấy gánh phần bi thương của mình được , điều đó quá tàn nhẫn .

Lúc đó , hình như cậu ấy rất buồn , cô không nhớ rõ nữa . Chỉ biết rằng một năm sau đó , cái nhìn của cậu dành cho cô thay đổi . Vẫn là ánh nhìn đầy trìu mến đó nhưng là dành cho người khác , một cô bé nhỏ hơn cậu một tuổi . Scorpio mừng cho cậu ấy , cũng là có một chút ngưỡng mộ .

Libra thật sự không giống cô và Capricorn , không quá cố chấp với những thứ không thể . Cậu chỉ cố gắng một chút , nếu vẫn không có kết quả gì thì sẽ thôi , không mù quáng đâm đầu vào nó nữa . Vì cậu biết có tiếp tục cũng không nhận lại được gì , trái lại còn tự làm khổ bản thân mình thêm .

Mà cái tính ấy của cậu ta có lẽ là bị ảnh hưởng từ Gemini Wilson và Virgo Black . Đối với hai người họ , được là được , không được là không được , rất dứt khoát và không nhiều lời . Có can đảm làm thì có can đảm chịu , chẳng than vãn gì cả . Bởi lẽ tất cả đều do bản thân mình tự chọn cả . Mình ngốc nghếch thì chịu thôi , trách ai được chứ ?

Đôi lúc Scorpio phải tự hỏi , hai người bạn đó có thật là con người chứ ? Họ có cảm xúc không ? Và rồi một cách vô thức , cô lại đem dòng suy nghĩ ấy mà thắc mắc với cô gái mang họ Ellis kia .

- Cap này , Gem và Vir...có cảm xúc không nhỉ ?

- Có .

Người được hỏi còn chưa kịp đáp thì phía sau đã có hai giọng nam cất tiếng đáp . Điều đó làm bọn họ có chút giật mình . Sau khi đã định thần lại , Scorpio nhìn sang cô bạn , có vẻ vẫn muốn nghe câu trả lời . Đáp lại , chỉ là một cái lắc đầu và nhún vai từ Capricorn .

- Bọn mày đừng đứng chơi nữa , đi quét sân đi .

Gemini Wilson tay cầm một đống đồ trang trí nhìn họ , gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào . Cậu chỉ nói có thế rồi bước đi mất . Đúng là chẳng ai hiểu nổi được con người cậu ta mà !

- Ơ hay ?!

Hai cô gái đồng thanh kêu lên , nhìn bóng lưng Gemini rồi lại hướng sang người đang đứng phía đối diện còn lại , ánh mắt chứa đầy sự mong chờ . Họ cần một câu trả lời thỏa đáng .

- Nhớ lau dọn hết trường luôn đấy .

Virgo Black có vẻ chẳng muốn giải thích gì thêm . Cậu ta khẽ nghiêng đầu , những sợi tóc nâu mềm mại cũng theo đó mà rũ xuống mi mắt . Con ngươi màu xám khói không rõ tia cảm xúc , hình như định nói gì đấy . Nhưng sau cùng , cậu ta vẫn chỉ để lại một câu như thế rồi ôm thùng đồ đi theo bước chân người bạn thân .

Capricorn và Scorpio lúc đầu cực kì khó hiểu . Virgo và Gemini bị gì thế ? Họ hành xử có chút kì lạ nhỉ ?

Sau đó hai cô bạn cũng đành gạt bỏ những thắc mắc đó và bắt tay vào làm việc của mình . Cơ mà quái thật , sao chỉ có mỗi họ là phải dọn dẹp chứ ! Nhưng hình như , thư ký là người phân công việc cho mọi người làm ? Có gì đó không đúng , vậy việc của họ là ai phân cho thế nhỉ ? Thôi , điều đó bây giờ cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi , phải làm cho nhanh để còn về nhà nữa .

Mặc cho thời điểm bây giờ đã là cuối hạ , cũng đã sắp sang thu rồi . Nhưng chẳng hiểu sao ánh nắng ngoài kia lại không thể bớt gắt gỏng đi dù chỉ một chút ?

12 - 3 - 2021 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top