Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết giật mình tỉnh dậy, nàng kinh hãi nhìn một lượt khắp căn phòng nhỏ quen thuộc mà nàng vẫn thường hay nghỉ ngơi ở nội viện phủ của Thiên Bình. Lại là cơn ác mộng mà nàng vẫn thường hay mơ thấy, nhưng lần này, mọi thứ đã khác, từ trong cơn mộng ảo đó, nàng dường như nhớ ra bản thân mình là ai. Tồi tệ thật, ngày tháng yên bình của nàng sắp phải kết thúc tại đây rồi!
Bây giờ đang là nửa đêm nên người trong phủ Thân vương đều đã ngủ say, chỉ còn lại mỗi Thiên Yết và một màn đêm sâu thẳm. Thiên Yết bước xuống giường, nàng lặng lẽ ngắm mình trước gương, bộ dạng này của nàng thật khiến người khác buồn cười, càng buồn cười hơn là nàng đã dùng bộ dạng này đến gặp Sư Tử.
Thiên Yết ngồi phịch xuống đất, mặc dù Sư Tử là huynh trưởng của nàng, nhưng mà, y cũng chính là người tàn nhẫn nhất, yêu ghét phân minh, chuyện nàng hôm đó cùng Cự Giải lập kết giới chặn quân đoàn của Ma tộc tiến đánh Vạn Thánh Long Cung chắc chắn Sư Tử sẽ không bỏ qua cho nàng. Đã hai vạn năm không gặp lại, vậy mà khi đối diện với nàng ở hôn lễ của Xử Nữ, Sư Tử lại thờ ơ như thế, một chút khẩn trương hay vui mừng cũng không có, càng chứng tỏ trong lòng Sư Tử thật sự có khúc mắc. Nói đến khúc mắc, Thiên Yết hiện tại cũng có không ít, Nhân Mã của An Lạc thành là bán yêu, nàng ta từ đầu tới cuối đáng lẽ ra không nên xuất hiện bên cạnh Sư Tử mới đúng, rốt cuộc Sư Tử đang mưu tính chuyện gì, tại sao lại giả dạng một người phàm để tiếp cận Nhân Mã như thế? Sư Tử tiếp cận Nhân Mã, vừa hay Thiên Bình cũng đưa nàng đến An Lạc thành đúng lúc đại sự của Ma giới sắp thành, phải chăng, nàng lại gián tiếp trở thành nguyên nhân khiến kế hoạch nào đó của Sư Tử đổ vỡ rồi không?
Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng, cộng với việc một lượng lớn kí ức đột nhiên được khôi phục khiến đầu Thiên Yết truyền đến từng cơn đau nhức dữ dội, trong phút chốc, khung cảnh trước mắt Thiên Yết cũng nhòe dần. Nàng dùng tay ôm lấy đầu, cố gắng ngồi ngay ngắn, vận khí, dùng pháp lực của bản thân áp chế cơn đau. Cơn đau đầu vừa hết thì cũng là lúc Thiên Yết đau khổ cắn chặt môi, Sư Tử đã tìm thấy nàng, nếu nàng còn không mau chóng quay về, e là vài ngày nữa, Sư Tử sẽ thật sự tìm đến tận đây, lúc đó lại liên lụy Thiên Bình.
Ngày trước, tuy Sư Tử đối xử với nàng rất tốt, nhưng y bây giờ muốn một tay nắm trọn Tam giới, dã tâm và tham vọng của y đã lớn như vậy,  khiến cho Thiên Yết không dám tin rằng đó là ca ca của mình, lại càng không dám nghĩ Sư Tử sẽ bao dung cho lỗi lầm của nàng, chấp nhận mối lương duyên giữa nàng và Thiên Bình.
Còn Thiên Bình, y thân là Hoàng tộc của Nhân loại, ngày Sư Tử đem quân đến bờ biển gây chiến, thái độ của y rất gay gắt, vừa nhìn qua đã biết y thật sự ghét cay ghét đắng người Ma tộc. Thiên Yết nghĩ đến ánh mắt cương quyết của Thiên Bình ngày hôm đó, rồi lại nhớ đến từng cử chỉ, từng hành động mà y đã dành cho nàng, cho một Thiên Yết yếu đuối, nhút nhát, không có nơi nương tựa mà lòng nàng day dứt không thôi. Là nàng đã lừa dối Thiên Bình sao? Không phải, nàng không hề muốn lừa y, càng không muốn bày ra bộ dạng yểu điệu này để tiếp cận y, nàng đơn thuần chỉ vì mến mộ mà đi cùng y thôi! Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì hôm đó nàng thà bỏ lỡ Thiên Bình còn hơn là để y đau khổ, để y bị cuốn vào những ân oán không đáng có giữa Ma tộc và Nhân loại.
Thiên Yết ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ mà nàng và Thiên Bình vẫn hay ngồi uống trà, lấy ra một tờ giấy, từng câu từng chữ, đem hết tâm tư cùng bí mật của mình viết lên trên, sau cùng, còn không quên để lại lời từ biệt. Thư vừa viết xong cũng là lúc Thiên Yết không nén được nỗi đau đớn dằn xé trong lòng, nàng gục đầu xuống bàn, khóc nức nở. Nếu như nàng không buông tay Thiên Bình, nếu như nàng cố chấp ở lại đây, tiếp tục đóng giả một nữ nhân dịu dàng, có khi, cả nàng lẫn Thiên Bình đều sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Rồi một ngày nào đó, khi Thiên Bình tự mình biết được chân tướng, y cũng sẽ chọn rời bỏ nàng mà thôi. Nàng và y đến với nhau một cách chớp nhoáng và mù quáng, khi cả hai còn chưa kịp nhìn thấu đối phương thì đã vội vã chìm đắm trong những say mê, ngọt ngào của ái tình, ngay từ đầu vốn dĩ đã là một mối nhân duyên sai lầm.
Thiên Yết để lại bức thư trên bàn, nàng đứng dậy, dùng pháp thuật của bản thân để lấy lại dáng vẻ vốn có của mình, giống với Sư Tử, Thiên Yết có một đôi mắt màu xám xịt vô hồn. Nàng lặng lẽ nhìn lại cảnh vật trong căn phòng nhỏ lần cuối cùng, sau đó mới chậm rãi hoà vào trong một làn sương mỏng, dần dần tan biến.
-----------------------
Ma Kết nâng niu một chiếc cọ vẽ nhỏ trên tay, ánh mắt lại dịu dàng nhìn vào nữ nhân đang ngồi trước mặt, sau một lúc an tĩnh ngắm nhìn nàng thì y cũng lên tiếng:
-Vẽ xong rồi, nàng mau mở mắt ra đi!
Nữ nhân kia từ từ cử động đôi hàng mi màu trắng như tuyết của mình, nàng vừa mở mắt ra đã vội soi mặt vào gương, sau đó mới nói:
-Chân mày hôm nay chàng vẽ không bị lệch nữa, ta có lời khen đó!
Ma Kết đặt chiếc cọ vẽ chân mày trên tay xuống bàn, y bật cười, đối với người kĩ tính như Xử Nữ, đúng là khó mà có được lời tán dương từ nàng, cộng thêm việc mấy hôm gần đây tâm trạng Xử Nữ luôn không tốt, làm được một việc nhỏ khiến nàng vui vẻ thì Ma Kết cũng nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, cũng không trách nàng được, từ hôm hai người đến Ma giới gặp Nhân Mã trở về, Xư Nữ luôn đứng ngồi không yên, thở dài rồi lại lắc đầu, chắc là do vẫn chưa chấp nhận được chuyện Nhân Mã thà đoạn tuyệt với nàng còn hơn là rời xa Sư Tử.
Không cần nghe Ma Kết đáp lời, Xử Nữ đã trưng ra một bộ mặt chán nản, nàng hỏi y:
-Chàng có nghe chuyện Sư Tử vừa lập Nhân Mã làm Ma hậu vào ngày trăng tròn gần đây không?
Ma Kết gật đầu, chẳng những hay tin mà y còn lén Xử Nữ gửi đến cho Nhân Mã một chút quà hỉ, vừa để chúc phúc vừa an ủi Nhân Mã, ở nơi xa lạ, lại một mình xuất giá, không có phụ mẫu hay người nhà nào bên cạnh. Món quà cũng không có gì to tát, chỉ là một đôi ngọc bội, nhưng nếu để Xử Nữ biết được, nàng chắc chắn sẽ lại tức giận. Ma Kết dùng cả hai bàn tay nắm chặt lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói:
-Nhân Mã cũng đã lớn rồi, nó tự có cuộc sống riêng của mình, một cuộc sống mà nó luôn khao khát cùng với một người nó yêu. Ta biết nàng không muốn Nhân Mã qua lại với Sư Tử vì hắn ta là Ma vương, nhưng mà, chúng sinh bình đẳng, vạn tộc đều như nhau, chúng ta không có quyền hạ thấp tộc nhân của tộc khác. Ta tồn tại đã rất lâu, ta cũng không quản chuyện chúng sinh ngoài kia thiện ác thế nào, mọi việc đều thuận theo tự nhiên, thuận theo Thiên đạo, chỉ khi nào có ai đe dọa đến sự tồn vong của các giới thì ta mới bận tâm. Cho nên nàng hãy thoải mái một chút, Nhân Mã hạnh phúc vui vẻ như thế, người làm di nương như nàng phải vui mừng mới đúng!
Xử Nữ thở dài, nàng không nhìn vào mắt Ma Kết mà chỉ cúi đầu nhìn xuống chân mình, nàng nói:
-Ta thật sự chỉ muốn hăm dọa Nhân Mã một chút, không ngờ nha đầu đó lại dứt khoát như vậy!
Ma Kết mỉm cười, y ôm Xử Nữ vào lòng, để đầu nàng tựa vào ngực y, vô cùng nhỏ nhẹ, thì thầm với nàng:
-Được rồi, được rồi! Đừng nghĩ nhiều nữa, ta hiểu tâm tư của nàng mà! Đợi khi nàng suy nghĩ thông suốt, chúng ta sẽ lại đi gặp Nhân Mã, nó chắc chắn rất vui mừng!
Xử Nữ im lặng không trả lời, nàng gật đầu nhẹ rồi vùi vào ngực áo của Ma Kết, để mặc cho mùi thơm thoang thoảng vương trên người y vỗ về, ôm ấp lấy nàng. Đôi lúc Xử Nữ chỉ mong sao bản thân nàng có thể vô lo vô nghĩ, sống khoang dung một chút, như một tiểu cô nương, cả ngày có thể yên ổn ở bên phu quân, nhưng với bản tính của mình, nàng thừa biết, nàng khó lòng bỏ mặc những người xung quanh, nhất là những người quan trọng đối với nàng.
-----------------------
Trong một đình viện nhỏ ở giữa hồ sen, Bạch Dương đang vui vẻ vừa rót trà vào chung vừa tíu tít nói:
-Bảo Bình à, chàng có biết là Nhân Mã mấy hôm trước đã lên kiệu hoa, gả cho Ma vương rồi không?
Nghe được tin này từ Bạch Dương, Bảo Bình cũng không giấu được nỗi kinh ngạc của bản thân, y đặt chung trà trên tay xuống bàn, gấp gáp hỏi lại:
-Nàng lại đùa cợt ta đúng không? Lâu nay ta chưa tưng nghe nói Nhân Mã có liên quan gì đến Ma tộc, sao tự dưng lại gả cho Ma vương?
Song Ngư và Cự Giải ngồi bên cạnh Bảo Bình cũng ngạc nhiên buông chiếc bánh đang ăn dở trên tay xuống, tròn mắt nhìn về phía Bạch Dương, đợi nàng cho họ một lời giải đáp thích đáng.
Trước sự trông đợi của ba người kia, Bạch Dương cũng không giấu giếm, nàng nói:
-Thật ra, Sư Tử, người bấy lâu nay ở bên cạnh Nhân Mã chính là Ma vương!
Nhớ lại hôm đó, mọi người ở An Lạc thành đều đồng lòng chống lại cuộc xâm lược của Ma tộc nhưng Sư Tử lại biến mất không rõ tung tích, rồi cả trận quyết chiến với Bá Tang và cái kết giới gần như rút cạn pháp lực của Cự Giải thì cả Cự Giải lẫn hai huynh đệ Bảo Bình đều tức giận đến mức im lặng không nói nên lời.
Nhận ra không khí xung quanh mình bắt đầu ngột ngạt, Bạch Dương lại nói tiếp, hy vọng sẽ phần nào giúp mọi người nguôi ngoai:
-Nhưng mà, lý do Sư Tử đưa quân đi xâm chiếm khắp các cõi, các giới là do hai vạn năm trước, y vì phụ mẫu và tiểu muội của mình mà đảo chính, một bước lên ngôi độc tôn Ma giới, sau cuộc đảo chính đó, muội muội y cũng mất tích. Sư Tử muốn gây chiến và nắm Tam giới trong tay là để dò la tin tức của muội muội y mà thôi! Tuy nhiên bây giờ, để có thể ở bên Nhân Mã, Sư Tử đã thề trước hỗn độn hồng hoang là sẽ không gây ra chiến tranh giữa các giới nữa!
Trong đầu Song Ngư lại ẩn hiện hình ảnh của bản thân y nhiều năm trước, là Ma hay là Thần thì đôi tay và lưỡi kiếm cũng nhơ nhuốc máu tanh như nhau, thế thì hà tất phải phân chia làm gì, trên đời này không có Ma đạo hay Tiên môn, chỉ có người tốt với người xấu mà thôi. Ngẫm nghĩ một hồi, Song Ngư mới chậm rãi nói:
-Tuy là có lý do riêng nhưng Sư Tử cũng đã từng có ý muốn giết ta, ta không ghi thù nhưng tốt nhất từ nay nên giữ khoảng cách, nước sông không phạm nước giết là được!
Cự Giải gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với những gì Song Ngư vừa nói, nhưng sau đó, hình như nàng nhớ ra gì đó nên liền nhìn sang Bạch Dương, hỏi:
-Xử Nữ với thượng thần Ma Kết, để yên cho Nhân Mã sao?
Bị hỏi trúng điểm quan trọng của câu chuyện, Bạch Dương thở dài, nàng lắc đầu rồi ngán ngẩm kể lại:
-Xử Nữ, ngài ấy tất nhiên là đến Ma giới làm lớn chuyện, ngay cả Thượng thần Ma Kết cũng không khuyên ngăn cả hai bên được. Xử Nữ một mực muốn đem điệt nhi về, còn Nhân Mã lại kiên quyết giành lại tự do, theo đuổi hạnh phúc của bản thân. Cuối cùng, hai người bọn họ ân đoạn nghĩa tuyệt!
Bạch Dương nói xong, sắc mặt ai nấy cũng đều trắng bệt, không ngờ Nhân Mã và Sư Tử, hai người bọn họ lại can đảm như vậy, dám từ bỏ những trở ngại không đáng có để đường đường chính chính ở bên cạnh nhau.
Bảo Bình thở dài, ban đầu y có chút không thích thân phận Ma vương này của Sư Tử, còn lo lắng cho Bạch Dương khi nàng giữ liên lạc với Nhân Mã, thế nhưng bây giờ, trong lòng y đột nhiên lại xuất hiện một chút cảm giác ngưỡng mộ. Hai người, với hai thân phận, hai xuất thân khác nhau, sau cùng cũng có thể vượt qua khó khăn mà có được hạnh phúc. Chuyện này thật sự đã tác động không nhỏ đến ý chí của Bảo Bình, nhắc nhở y hết lòng hết dạ độ kiếp cho Bạch Dương để nàng sớm ngày đắc đạo, được liệt vào hàng Tiên nhân, khi đó, y đã có thể đem kiệu lớn đến đón nàng về Vạn Thánh Long Cung mà không sợ nàng bị khí tức dưới đáy biển ảnh hưởng.
Trái với sự thờ ơ của Song Ngư và lòng nhiệt huyết dâng trào đột ngột bên trong Bảo Bình thì Cự Giải lại phần nào cảm thấy bản thân nàng may mắn khi ngày trước đã kịp thời nhận ra sự ngu ngốc của mình mà ngừng tay đúng lúc, không hoàn toàn hủy hoại Song Ngư. Thế nhưng mỗi lần nhớ đến hình ảnh Song Ngư toàn thân đều là máu bị treo trong sơn động vừa tối vừa ẩm thấp thì Cự Giải lại rùng mình, tim nàng đau thắt, cảm giác vừa đau lòng vừa áy náy không cách nào tả xiết. Nếu như hôm đó Song Ngư thật sự bị giết, nàng chắc chắn cũng sẽ dùng cái chết để tạ tội với y sau khi biết được sự thật. Cự Giải lén đưa mắt nhìn sang Song Ngư, nếu như có ai đó hỏi nàng, mất đi điều gì khiến nàng đau khổ nhất thì câu trả lời của nàng chỉ có thể là mất đi Song Ngư. Không biết từ khi nào, Cự Giải đã đi từ sự áy náy muốn bù đắp cho Song Ngư biến thành yêu Song Ngư đến mức không thể buông bỏ, nguyện ý ở bên cạnh y đến khi cả hai tan biến vào hỗn độn.
Đột nhiên, từ phía xa vọng đến tiếng hét của Thiên Bình, phá vỡ không khí trầm mặc ở đình viện nhỏ và tạm gián đoạn nỗi ưu tư trong lòng tất cả mọi người đang có mặt ở đó. Thiên Bình từ trên một con thuyền gỗ bước lên tiểu viện nổi giữa hồ sen của Bạch Dương, vừa nhìn thấy Bạch Dương, y đã vội vã nói:
-Ta tìm con suốt cả buổi sáng, cuối cùng cũng tìm thấy, Bạch Dương, lần này con phải giúp Hoàng thúc, con mà không giúp, ta không biết phải làm sao nữa!
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Bạch Dương nhìn thấy Thiên Bình trong bộ dạng yếu đuối này, nàng đoán lại là chuyện liên quan đến hồng nhan tri kỉ bí ẩn bên cạnh y, Thiên Yết. Nàng đỡ Thiên Bình ngồi xuống ghế, rót cho y một chung trà rồi mới lên tiếng:
-Hoàng thúc ngồi xuống đây nghỉ mệt đã, có gì từ từ nói!
Thiên Bình hít thở sâu mấy cái để lấy lại bình tĩnh, sau đó nói:
-Thiên Yết biến mất rồi, trước khi đi, nàng ấy còn để lại lá thư, nói rằng nàng ấy là muội muội của Ma vương, là tộc nhân Ma tộc, muội ấy không muốn ta phải khổ sở khi dính vào ân oán giữa các giới nên rời xa ta! Bạch Dương, ta muốn đuổi theo nàng ấy, ta muốn nói với Thiên Yết là ta không quan tâm xuất thân của nàng, ta chỉ muốn được ở bên nàng thôi! Nhưng ta không biết đường đến Ma giới, vậy nên, con hãy giúp ta một lần này được không?
Lại thêm một bí mật kinh thiên động địa được Thiên Bình đem đến khiến cho Bạch Dương, Bảo Bình, Song Ngư và Cự Giải đầu óc quay cuồng, rốt cuộc huynh muội nhà Sư Tử còn bao nhiêu bí mật chưa kể đây?
Bạch Dương nghe Thiên Bình phần trần xong liền không nhịn được, hỏi lại ngay:
-Thì ra là nàng ta sao? Ta có nghe Nhân Mã nhắc đến chuyện Ma vương bị thất lạc muội muội nhưng không ngờ lại chính là Thiên Yết, người luôn ở bên cạnh chúng ta lâu nay! Vậy trước đó, tất cả những gì nàng ta làm đều là giả vờ cả sao?
Thiên Bình lắc đầu, y đáp:
-Không, nàng ấy thật sự bị mất trí nhớ, cho đến hôm qua, mới hồi phục!
Nghĩ đến lúc Thiên Yết giúp mọi người gia cố kết giới trên biển và lần chạm mặt giữa nàng ta với Sư Tử ở hôn lễ cửa Xử Nữ thì Song Ngư cũng phần nào tin Thiên Yết vốn không cố ý lừa gạt tình cảm của Thiên Bình, nhưng ở Nhân gian lâu quá, chắc Thiên Yết không biết chuyện Sư Tử đã đình chiến, cục diện các tộc hiện tại có thể gọi là tạm ổn, nên mới hành sự như vậy. Song Ngư nhìn sang Thiên Bình, nói:
-Chắc ngươi vẫn chưa biết Ma vương là thân phận thật của Sư Tử và Sư Tử cũng đã đình chiến, mâu thuẫn giữa các tộc được tạm thời tháo gỡ, cho nên đừng lo lắng quá, chuyện của ngươi với Thiên Yết vẫn còn có thể cứu vãn được!
Bạch Dương rất nhanh chóng đồng tình với ý kiến của Song Ngư, nàng hồ hởi nói:
-Đúng đó Thiên Bình, thúc đừng bi quan, bây giờ Ma vương không còn muốn gây chiến nữa nên việc thúc đến Ma giới một chuyến cũng không quá khó khăn!
Bảo Bình vì bị tấm chân tình của Thiên Bình dành cho Thiên Yết làm lay động, cộng với việc Thiên Bình là thúc thúc của Bạch Dương nên y quyết định sẽ đứng ra chỉ đường cho Thiên Bình đến gầm trời thứ nhất, lãnh địa của Ma tộc. Bảo Bình lấy ra một nhánh san hô đã được y thi triển pháp thuật đưa cho Thiên Bình rồi nói:
-Khi nào lên đường đến Ma giới thì chỉ cần tung nó lên không trung, nó sẽ dẫn đường cho ngươi đến Ma giới!
Thiên Bình đón lấy nhánh san hô nhỏ từ tay của Bảo Bình, y mỉm cười tạ ơn, sau đó lại quay sang nói với Bạch Dương:
-Vậy ta không làm phiền con cùng các vị khách quý nữa, ta đi trước đây!
Nói rồi, Thiên Bình cũng gấp gáp đứng dậy, tuy nhiên, y vừa định rời đi thì Bạch Dương đã lên tiếng:
-Khoan đã, ta muốn đi cùng Hoàng thúc!
Thiên Bình còn chưa kịp đáp lời thì Bảo Bình đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Bạch Dương, nói:
-Không được! Nàng là người phàm, không thể đến được các giới khác!
Bạch Dương vẫn không chịu thua, liền hỏi lại:
-Vậy Hoàng thúc không phải người phàm sao?
Thì ra bấy lâu nay Thiên Bình vẫn luôn giấu chuyện mình là bán yêu với Bạch Dương, Bạch Dương cũng không thể tự mình nhìn ra được. Điều này đúng là một lời khó nói, Bảo Bình nhìn Thiên Bình rồi lại nhìn Bạch Dương, y nhất thời không biết phải trả lời Bạch Dương thế nào.
Không muốn làm Bảo Bình khó xử, cũng không muốn tiếp tục ở lại giải thích cho Bạch Dương, lãng phí thời gian đuổi theo Thiên Yết của mình, Thiên Bình chỉ mỉm cười nói:
-Ta là bán yêu!
Sau câu trả lời ngắn gọn đó, Thiên Bình cũng phi thân đi mất, để lại một Bạch Dương thẫn thờ không tin vào những gì mình vừa được nghe.
Bạch Dương liền gấp gáp hỏi Bảo Bình:
-Thiên Bình là bán yêu, chàng biết đúng không? Mọi người đều biết, chỉ có mỗi mình ta là không biết, đúng không?
Không lường trước được việc tên Thiên Bình kia trốn nhanh như vậy, để lại trách nhiệm giải thích mọi chuyện với Bạch Dương cho mình, Bảo Bình chỉ đành lựa lời mà khuyên giải:
-Không phải bọn ta muốn giấu nàng đâu, bọn ta biết nàng đối với Yêu tộc luôn có thành kiến, cho nên để nàng và Thiên Bình tiếp tục đối xử với nhau như trước, bọn ta mới âm thầm giúp Thiên Bình che giấu! Thiên Bình đã thay phụ hoàng, nuôi dưỡng, bảo vệ nàng suốt bao nhiêu năm, thật tâm đối đãi, chưa từng làm hại nàng, nàng xem, đối với nỗi khổ tâm này của y, nàng chẳng phải nên bỏ qua hay sao?
Bạch Dương nghĩ lại năm nàng theo Thiên Bình xuất cung lánh nạn thì Thiên Bình cũng đã hơn hai mươi tuổi, bây giờ Bạch Dương hai mươi mốt tuổi, Thiên Bình đáng lẽ ra đã gần bốn mươi, nhưng vẻ bề ngoài lại chẳng khác gì so với lúc hai mươi tuổi cả, điều đơn giản dễ nhận ra nhất như vậy, đáng lẽ nàng phải phát giác từ lâu rồi mới đúng. Nhưng Bảo Bình nói đúng, là do nàng quá cực đoan nên Thiên Bình mới không dám nói sự thật cho nàng biết, chuyện này không nên trách Thiên Bình. Nàng được Thiên Bình một tay dạy dỗ nên người, nếu Yêu quái thật sự ai cũng xấu xa thì Thiên Bình đã ra tay với một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như nàng từ lâu rồi! Không chỉ riêng Thiên Bình mà Cự Giải cũng thế, Cự Giải là Nhân ngư, là một trong các tộc Thủy yêu nhưng nàng ấy lại rất dịu dàng, dễ gần, tính tình tốt hơn rất nhiều nữ nhân con nhà danh môn thế gia nàng từng gặp. Xem ra, bấy lâu nay, Bạch Dương đã nghĩ sai về Yêu quái, thế giới của họ không khác gì con người cả, có kẻ tốt cũng có kẻ xấu, nàng không nên đánh đồng.
Im lặng ngẫm nghĩ một hồi, Bạch Dương mới thở dài, nàng ngẩng mặt lên nhìn mọi người rồi nói:
-Ta có lẽ đã sai khi cho rằng Yêu tộc ai cũng xấu xa, từ nay, ta nên bao dung hơn mới đúng! Nhưng mà, Thiên Bình, thúc ấy dám lừa ta lâu như vậy, đợi đến khi thúc ấy trở về, ta nhất định phải phạt Thiên Bình mua cho ta thật nhiều đồ ăn ngon mới được!
Bạch Dương vừa nói ra những lời đó thì liền khiến cả Song Ngư lẫn Cự Giải bật cười, còn Bảo Bình lại thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, Bạch Dương nghịch ngợm của y, cũng có ngày hiểu lý lẽ như vậy sao?
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top