Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Tăng Thúc Bạch Dương đẩy cửa bước vào. Anh mặc chiếc áo thun trắng sọc đen cùng với quần jeans, kết hợp với gọng kính vàng tạo nên vẻ năng động của người con trai tuổi đôi mươi. Vẫn là mái tóc bạch kim làm điểm nhấn, Tăng Thúc Bạch Dương nổi bật dù chỉ khoác lên mình trang phục thường ngày. Đôi mắt đỏ cao quý ấy thu hút ánh nhìn kì lạ của một số người trong quán. Người con trai ấy sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo, một sức hút có thể khiến bao cô gái xao xuyến. Nhưng chính sự tuyệt mỹ ấy cũng làm cho người đối diện cảm thấy họ không xứng đáng với anh nên chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Thấy anh, chị My ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ như gặp lại người quen đã lâu ngày không liên lạc.

- Hiếm lắm mới thấy em tới đây đấy! Dạo này công việc bận lắm à? - Vốn lớn tuổi hơn Tăng Thúc Bạch Dương, chị thể hiện tình cảm yêu thương dành cho anh trong giọng nói của mình.

- Cũng không hẳn thế. Chị sửa sang lại quán rồi à? Không tệ - Tăng Thúc Bạch Dương nhìn một lượt quán, cảm thấy cách trang trí ở đây rất vừa ý anh.

- Em không còn lời khen nào khác à? - Chị My giả bộ phồng má để xem phản ứng của anh. Vẫn với gương mặt tỉnh bơ không quan tâm lời nói người khác của mình, Tăng Thúc Bạch Dương đã thành công làm chị My tức đến mức không nói nên lời.

Chợt, Tăng Thúc Bạch Dương thấy bóng dáng quen thuộc mà mình đã gặp hồi sáng. Anh quay qua hỏi chị My.

- Cô gái ấy là..... - Ánh mắt anh hướng về phía Nguyễn Tôn Xử Nữ đang phục vụ khách.

Chị My nhìn theo ánh mắt anh thì hiểu ý, nói.

- À...Em nói Xử Nữ à? Con bé mới vào làm thêm ở đây được một thời gian thôi. Do em bận quá không thường xuyên đến nên không biết đấy.

Tăng Thúc Bạch Dương gật đầu như đã hiểu. Anh chợt nhớ lại hồi sáng. Cô gái ấy mang lại cho anh một cảm giác kì lạ khó có thể diễn tả. Hình như cảm giác này anh đã gặp ở đâu đó rất lâu về trước thì phải.

- Lấy em ly cà phê - Nói xong, anh ngồi vào bàn gần cây cổ thụ. Chỗ này khiến anh cảm thấy yên tĩnh, là nơi thích hợp để làm việc. Bỏ qua những ánh mắt hướng vào anh làm anh có chút khó chịu thì tất cả mọi thứ đều ổn.

Chị My gật đầu rồi đi làm cho anh.

Tăng Thúc Bạch Dương tiếp tục công việc của mình. Anh phải nhanh chóng soạn cho xong tài liệu tuần này rồi bay một chuyến qua Anh nữa. Những cô gái xung quanh anh ngượng ngùng, e thẹn khi thấy dáng vẻ làm việc nghiêm túc của anh. Có một cô gái đã mạnh dạn đến xin facebook của anh nhưng lại nuối tiếc tay không ra về khi thấy anh không quan tâm tới mình.

Nguyễn Tôn Xử Nữ sau khi ghi yêu cầu của khách thì đi lại quầy. Cô dán các mảnh giấy vào quầy thu ngân cẩn thận theo thứ tự. Lấy tay lau mồ hôi, cô tươi cười nói.

- Chị cần em làm gì nữa không?

- Em đưa ly cà phê này cho bàn số 3 nhé! - Chị My nói và không quên dặn - Đây là vị khách khó tính. Cậu ta không thích ai làm phiền trong lúc mình làm việc nên em cứ im lặng đặt đồ uống lên bàn là được.

- Vâng.
___________________________________

Nguyễn Tôn Xử Nữ cầm ly cà phê đi lại thì đúng như lời chị My bảo, Tăng Thúc Bạch Dương đang tập trung vào đống giấy tờ trên bàn trông có vẻ quan trọng lắm. Nhớ lời dặn của chị My nên cô cẩn thận đặt ly cà phê lên bàn, tránh phát ra tiếng động không cần thiết. Đúng lúc cô đặt xuống thì Tăng Thúc Bạch Dương ngẩng đầu lên. Mắt đối mắt, Nguyễn Tôn Xử Nữ thoáng giật mình vì bất ngờ nhưng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô đứng thẳng lại, nói.

- Đây là cà phê của quý khách. Quý khách hưởng thức ngon miệng.

Nói xong cô vội đi về bàn thu ngân, tránh làm phiền đến công việc đang dang dở của anh.

Về phần mình, Tăng Thúc Bạch Dương đang làm việc thì cảm giác có người đang ở gần nên ngẩng đầu lên xem thì đã thấy Nguyễn Tôn Xử Nữ đang cúi xuống. Khi mắt đối mắt, anh nhận ra cảm giác ấy lại một lần nữa xuất hiện và mãnh liệt hơn cả lúc trước. Tăng Thúc Bạch Dương nhìn ly cà phê, lúc này nhận ra người vừa nãy là Nguyễn Tôn Xử Nữ. Anh thoáng chút mỉm cười khi nhớ lại dáng vẻ bất ngờ của cô. Nụ cười ấy làm đổ gục biết bao cô gái trong quán. Nó đã phá vỡ sự lạnh lùng trên gương mặt của anh dù chỉ là một nụ cười nhẹ.

" Đúng là trùng hợp "

Chị My thấy Nguyễn Tôn Xử Nữ đi lại quầy, cười.

- Sao rồi? Em thấy cậu ta có đẹp hơn những người trong hậu cung của em không? Nếu thích để chị làm mai cho.

Nguyễn Tôn Xử Nữ huých vai chị My một cái ý bảo chị đừng chọc cô.

- Em nào có ai chứ. Chị cứ chọc mãi.

Với lại lúc nãy do bất ngờ nên cô cũng chưa kịp nhìn kĩ gương mặt của Tăng Thúc Bạch Dương. Nhưng cô chắc chắn rằng mình đã thấy được ánh mắt hâm mộ của các cô gái dành cho anh. Do đó, cô có thể khẳng định vẻ đẹp ấy không phải tầm thường.

- Hay nhỉ? Em nói không có chị mới không tin - Đó là điều hiển nhiên vì với nhan sắc của Nguyễn Tôn Xử Nữ không khó để mọi người để ý đến cô. Là do cô không quan tâm và lòng đã nguội lạnh mà thôi.

Nguyễn Tôn Xử Nữ cười trừ. Cô không để tâm lắm đến những chuyện đó. Dù sao có phản kháng lại chị My vẫn có cớ chọc cô.

Chợt, chị My nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe đầu dây bên kia nói gì đó thì gương mặt chị trở nên biến sắc. Nguyễn Tôn Xử Nữ thấy vậy liền nói.

- Chị cứ đi đi, em sẽ chăm quán. Yên tâm, em không tính tiền đâu.

- Con bé này...vậy chị đi nhé. Đừng làm quá sức đấy, có gì nhờ mấy anh chị khác phụ em.

- Vâng.

Sau khi thay tạp dề, chị My lấy đồ rồi vội đi ngay. Nguyễn Tôn Xử Nữ nghĩ có lẽ công việc sẽ kéo dài nên cô không thể về sớm rồi. Chắc hôm nay, Khổng Tước Thiên Phong sẽ giết cô mất. Mấy ngày nay cô toàn trốn công việc ở quán bar để nghỉ ngơi, cũng may nhờ năng lực của mình nên Thiên Phong mới tha cho cô. Trốn thêm một bữa chắc không sao đâu nhỉ? Cùng lắm cô sẽ dỗ anh ta một chút.

- Phục vụ, cho li capuchino - Một giọng nói vang lên đưa Nguyễn Tôn Xử Nữ trở về thực tại.

- Vâng - Cô đáp rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Do lúc trước Nguyễn Tôn Xử Nữ đã có kinh nghiệm với công việc này nên cũng không quá khó đối với cô. Động tác của cô thuần thục một cách chuyên nghiệp. Sau khi làm xong, cô đem ra đưa cho khách.

- Xử Nữ, My đâu rồi? - Tân - một người anh cũng làm chung với cô nhân lúc quán ít khách thì đi lại hỏi.

- Chị ấy có công việc riêng nên đi trước rồi - Nguyễn Tôn Xử Nữ vẫn chăm chú làm công việc của mình, trả lời câu hỏi của đàn anh. Nhìn thấy quán đã bớt khách, cô thở phào nhẹ nhõm, cho phép mình nghỉ ngơi một vài giây. Đúng thật kĩ năng mà không rèn luyện thì sẽ phai mòn theo thời gian. Cô hình như đã lụt nghề rồi nên mới làm một chút đã cảm thấy đau. Cô ưỡn vai cho đỡ nhức mỏi. Nguyễn Tôn Xử Nữ rất khâm phục chị My. Trong khi cô làm vài giờ đã thấm mệt, chị My lại có thể làm công việc này nguyên ngày.

- Em nghỉ ngơi chút đi, để anh làm cho - Anh Tân thấy Nguyễn Tôn Xử Nữ có vẻ hơi mệt, nói.

- Anh làm được không đấy? - Nguyễn Tôn Xử Nữ nửa đùa nửa hỏi.

- Dĩ nhiên, cứ yên tâm vào anh. Năng lực của anh em cũng biết mà.

Nguyễn Tôn Xử Nữ đồng ý dành trọn niềm tin trao lại nhiệm vụ cao cả cho anh Tân. Cô đi rửa mặt cho thoải mái một chút rồi mở điện thoại tìm hiểu thông tin quan trọng của trường Zodiac. Sau một hồi đã chán, Nguyễn Tôn Xử Nữ lấy quyển sổ có ghi nội quy của trường ra đọc sơ sơ. Uầy, đúng là nhiều thật. Cô phải học tất cả những quy định trong đây để có thể tránh những điều cấm kỵ trong trường.

" Không được đi vào vườn hoa tử đằng. Nó là dành cho Lãnh Thiên Cự Giải và những người anh cho phép vào "

Nguyễn Tôn Xử Nữ chợt ngạc nhiên nhớ lại lúc sáng mình đã phát hiện ra một chỗ ngủ lí tưởng. Ra nơi đó cô không được đến à. Cô lại rùng mình khi nhớ ra lúc ấy Lãnh Thiên Cự Giải cũng ở đó.

" Anh ta sẽ không để ý mình chứ? "

Cô trấn tĩnh lại bản thân. Nếu như để ý thì cô đã bị xử từ lâu rồi. Nguyễn Tôn Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm. Thật may lúc ấy anh ta đang ngủ nên cô mới thoát được một mạng. Mém nữa cô đã khiến bản thân rơi vào nguy hiểm vì tính tò mò của mình.

- Tính tiền.

Nguyễn Tôn Xử Nữ thoát khỏi suy nghĩ, đi lại bàn phát ra tiếng nói. Cô nhìn vào hóa đơn, nói.

- Tổng cộng của anh là ba mươi nghìn.

Tăng Thúc Bạch Dương đưa tiền cho cô. Lúc này, Nguyễn Tôn Xử Nữ mới nhận ra đó là Alex. Lúc nãy, do quá vội nên cô không để ý đến gương mặt anh. Cô hỏi lại để chắc chắn một lần nữa.

- Alex?

- Giờ mới nhận ra tôi? - Tăng Thúc Bạch Dương nhìn thẳng vào đôi mắt của Nguyễn Tôn Xử Nữ. Đôi mắt không có một chút dao động khi nhìn anh. Không sợ hãi, không e thẹn. Hiếm khi có cô gái nào lại có thể trực diện nhìn anh lần thứ hai mà lại chẳng có cảm giác gì như vậy. Đôi mắt ấy khiến cho người đối diện không thể nào đọc được suy nghĩ của cô.

Nguyễn Tôn Xử Nữ cười trừ. Cô không biết nên tỏ ra biểu cảm gì với anh vì dù sao cô cũng chỉ gặp anh một lần. Cứ xem như đối xử giống người xa lạ khi gặp lại nhau nhỉ? Trong mọi tình huống khó xử, cách tốt nhất vẫn là nên giữ im lặng.

Tăng Thúc Bạch Dương đang vội nên gật đầu chào cô rồi ra về.

- Quý khách đi vui vẻ.
___________________________________

Bầu trời đã ngả sang màu tím huyền bí, cả thành phố trở nên nhộn nhịp hơn với ánh đèn và dòng người đông đúc qua lại. Bên trong, quán Thái Mộc vẫn đông người như mọi ngày. Nguyễn Tôn Xử Nữ chạy đi chạy lại liên tục quanh các bàn để phục vụ một cách nhanh nhất mà cô có thể. Quán chỉ có năm người bao gồm cả cô và chị My nên để công việc đạt hết quả tốt nhất thì cô phải làm việc hết sức của mình. Tuy nghe có vẻ cô tận tâm với công việc nhưng cô muốn mình có thể về nhà và đánh một giấc ngon lành. Và chưa bao giờ cô có thể làm được việc đó từ trước đến nay bởi cô cũng biết mỗi ngày cô sẽ lại phải gánh biết bao nỗi phiền lo, một điều không phải ở độ tuổi này người khác có thể chịu được.

" The day you become the groom, i will be the most beautiful bridesmaid " - Tiếng chuông điện thoại kèm giọng hát của cô vang lên.

Nguyễn Tôn Xử Nữ nhìn vào điện thoại. Trên màn hình hai chữ " Thiên Phong " hiện lên. Cô biết sớm hay muộn thì chuyện cũng sẽ đến. Đợi một lúc mà chuông vẫn reo, Nguyễn Tôn Xử Nữ quyết định nhấc máy. Cô một tay dọn dẹp bàn, một tay cầm lấy điện thoại ghé sát vào tai.

- Nguyễn Tôn Xử Nữ, em muốn nghỉ việc à? - Khổng Tước Thiên Phong bên kia tay nâng ly rượu vang đỏ, nhàm chán nói. Anh đã quá mệt mỏi khi suốt ngày phải gọi điện cho cô để hỏi tội. Việc Nguyễn Tôn Xử Nữ đi trễ hay trốn việc đã không còn quá xa lạ đối với anh. Đến cả người phục vụ cũng phải tội nghiệp thay cho ông chủ. Ngày nào anh cũng phải gọi để kêu cô đến làm và lúc nào anh nhận được cũng là những lí do của cô.

- Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng anh biết bên đây giờ này rất nhiều khách mà. Vả lại chị chủ quán có công....

- Bên chỗ anh không nhiều khách à? Xử Nữ, em bỏ anh theo người khác phải không? Có phải số tiền anh cho em không đủ? Nói đi, em muốn tăng bao nhiêu thì sẽ tập trung vào công việc? Hay em muốn làm người yêu anh anh cũng sẽ chấp nhận mà, chỉ cần em nghiêm túc làm một ngày thôi - Chưa để cô nói hết câu, Khổng Tước Thiên Phong khổ sở nói.

Nguyễn Tôn Xử Nữ đưa điện thoại ra xa, cô không muốn Khổng Tước Thiên Phong phàn nàn đến nỗi làm thủng màng nhĩ của cô đâu. Cuối cùng, Nguyễn Tôn Xử Nữ kết lại bằng một câu nói.

- Nếu anh còn nói nữa thì em nghỉ việc.

Cô biết điều này sẽ kết thúc vấn đề. Nguyễn Tôn Xử Nữ không muốn phải dùng biện pháp này nhưng ngay bây giờ đây là cách duy nhất để cô có thể phục vụ khách trong yên bình mà không có sự kể lể của Khổng Tước Thiên Phong. Cô tin với con át chủ bài này thì anh sẽ tha cho cô.

Như dự đoán của Nguyễn Tôn Xử Nữ, Khổng Tước Thiên Phong nghe cô nói xong thì giật thót người. Anh chỉnh lại tư thế của mình, nhấp một ngụm rượu, giọng nói đã chuyển sang nài nỉ.

- Ế, anh nói giỡn thôi mà. Em đừng nghiêm túc vậy chứ. Thôi thì như vầy đi, em làm thêm ca khuya nữa là được.

- Ok - Không muốn làm cho vấn đề trở nên rắc rối, Nguyễn Tôn Xử Nữ đồng ý ngay dù cô biết chắc rằng những ngày tiếp theo mình sẽ phải thức khuya.

- Phục vụ.

- Vâng.
___________________________________

Bên quán bar, Khổng Tước Thiên Phong uể oải nằm gục xuống bàn. Anh không có cách nào trị nổi cô gái này. Dù có trăm phương nghìn kế đi nữa thì cái kết vẫn là sự bất lực của anh. Xướng Thích Mã Uy đứng đối diện pha chế đồ uống cho khách, thấy vẻ mặt của anh không khỏi buông lời khiêu khích.

- Đường đường là ông chủ quán bar khiến nhiều người nể sợ mà mày lại chịu thua trước nhân viên của mình, đặc biệt còn là con gái nữa à?

Khổng Tước Thiên Phong sẵn đang bực tức trong mình, xả hết cơn tức giận vào người Xướng Thích Mã Uy.

- Mày cũng biết tao chỉ thay mày làm công việc này. Nếu mày nói nữa tao cũng nghỉ việc đấy.

- Xin lỗi, tao không giống mày. Nếu mày nghỉ thì tao không chắc mày sẽ yên ổn đâu - Xướng Thích Mã Uy nhếch mày, đắc ý cười khiến Khổng Tước Thiên Phong tức mình vì không làm được gì. Ai bảo anh lại có người bạn như tên này chứ. Xướng Thích Mã Uy làm quý tộc không chịu lại ra đường làm công việc này nhưng sẽ không có chuyện gì nếu như anh không bị kéo theo làm ông chủ thay hắn ta hành sự.

- Chậc, Xử Nữ như vậy còn chẳng phải mày cho con bé tự do quá sao? - Khổng Tước Thiên Phong bức xúc nhưng cũng chỉ dám nói nhỏ. Thấy Xướng Thích Mã Uy nhìn mình bằng ánh mắt đe dọa, anh sợ hãi không dám thốt ra lời nào nữa. Tại sao bọn họ lại đối xử với anh như vậy chứ? Thật tàn nhẫn mà. Anh vốn dĩ chỉ là con dê đáng thương bị hai con sói Xướng Thích Mã Uy và Nguyễn Tôn Xử Nữ lăm le ăn thịt.

___________________________________

Ở một con hẻm yên tĩnh cách biệt với thế giới ngoài kia - nơi những thế lực ngầm bắt đầu trỗi dậy, Vương Dực Thiên Yết gương mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào kẻ đang ngồi dưới đất. Đôi mắt anh sắc bén mang đầy sát khí nhìn vào con mồi của mình.

Đối diện anh là một người đàn ông tầm 40 tuổi. Bắc Hành lưng tựa vào bức tường phía sau, gương mặt cúi xuống nhằm che giấu sự sợ hãi khi đối diện với Vương Dực Thiên Yết. Ông ta chẳng còn chút sức lực nào để có thể chịu đựng được nữa. Một giây trôi qua chỉ làm tăng sự sợ hãi trong con người ông. Mười năm hành nghề, nghe danh Vương Dực Thiên Yết đã lâu nhưng ông không ngờ cậu ta lại đáng sợ đến như vậy. Những gì cậu ta làm nãy giờ đều hiện lên trong tâm trí ông. Thật tàn nhẫn.

- Thiên Yết, anh mau giải quyết nhanh tên này để em còn đi ăn nữa chứ. Hôm nay, em chưa được ăn gì đâu - Người con gái đứng bên cạnh mặc bộ đồ đen bó sát cơ thể đã bắt đầu cảm thấy chán nản với trò đuổi bắt này. Cô đang rất đói bụng và muốn nhanh chóng kiếm cái gì đó lấp vào. Tiếng kêu từ bụng phát ra khiến cô không thể nào chịu đựng được nữa.

- Sư Tử, em phải kiên nhẫn chứ. Làm trong thế giới ngầm mà hấp tấp như vậy không được đâu - Người con gái khác ngồi trên bức tường, hai chân bắt chéo nói vọng xuống. Cô ta sở hữu mái tóc anh đào dài đến lưng. Mái tóc được kẹp lại bằng cây kẹp màu tím.

- Xì, em đi theo toàn coi các người hành động chứ có được làm gì đâu - Vương Hãn Sư Tử bĩu môi. Vì mới được cha cho vào thế giới ngầm chưa được bao lâu nên cô phải đi theo mọi người mà học tập. Nhưng với tính cách của mình, Vương Hãn Sư Tử sẽ không chấp nhận việc mình bị cho ra rìa trong lúc hành động.

- Được rồi, sau vụ này chị sẽ dẫn em đi ăn, được chưa? - Liễu Hồng Thiên Kim bó tay Vương Hãn Sư Tử, đành dụ dỗ cô im lặng để cho Vương Dực Thiên Yết hành sự.

- Chị hứa rồi đấy - Vương Hãn Sư Tử nở một nụ cười trẻ con trên gương mặt mình. Sau khi hoàn thành ý nguyện, Vương Hãn Sư Tử ngoan ngoãn im lặng xem cử chỉ tiếp theo của Vương Dực Thiên Yết. Không gian vắng lặng cùng với những cơn gió nhè nhẹ khiến cô cũng hồi hộp theo.

Bên dưới, Bắc Hành đã nghe thấy tất cả những gì hai người con gái nói chuyện. Họ xem như không có sự tồn tại của ông. Nhưng bây giờ, quan trọng hơn hết là thái độ của Vương Dực Thiên Yết sẽ quyết định tất cả. Bắc Hành không dám ngó lơ vì đối diện với ông là một con quỷ. Mồ hôi đã túa ra trên gương mặt sợ hãi pha chút bất lực của ông.

Vương Dực Thiên Yết từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì. Anh chỉ đứng yên xem thái độ của Bắc Hành. Anh thích nhìn cảm giác sợ hãi tột độ của con mồi trước khi chết. Cuối cùng, thấy Vương Hãn Sư Tử đã bắt đầu chán nản, anh nhanh chóng kết thúc sớm.

- Tao sẽ cho mày một cơ hội. Nói ra ai là kẻ cướp hàng của bọn tao, tao sẽ cho mày chết yên ổn.

Bắc Hành là một người đã vào ngành từ rất sớm nên ông cũng không xa lạ gì với độ tàn nhẫn của người con trai trước mặt. Vương Dực Thiên Yết nói cho ông một cơ hội thực ra chỉ là chọn cách thức chết của ông mà thôi. Biết rõ số phận của mình, Bắc Hành tuy rất sợ hãi nhưng vẫn nói. Ông không muốn phản bội chủ nhân của mình.

- Tao không....

" Pằng " - Viên súng cắm thẳng qua trán của Bắc Hành, xuyên thủng hộp sọ của ông. Bắc Hành đã chết.

- Này, Thiên Yết, anh làm em hết hồn đấy. Lần sau phải thông báo trước nhé! - Vương Hãn Sư Tử lấy tay ôm lấy tim mình ra vẻ hoảng sợ.

- Nhàm chán - Vương Dực Thiên Yết cũng bắt đầu chán nản với công việc này. Anh không thích những tên không biết nghe lời và không biết lựa chọn cái tốt nhất cho bản thân mình.

Vương Hãn Sư Tử chợt nhớ ra một điều gì đó, cô quay sang trách móc Vương Dực Thiên Yết.

- Nếu anh giết ông ta rồi thì làm sao lấy thông tin. Vậy thì chúng ta sẽ bị anh cả phạt mất.

- Nãy giờ Thiên Yết chỉ đùa giỡn với ông ta thôi. Chứ em nghĩ Ma Kết không thể tìm ra được kẻ chủ mưu à - Liễu Hồng Thiên Kim giúp Vương Hãn Sư Tử khai thông trí não của mình. Cô chắc chắn Vương Dực Thiên Yết sẽ lại im lặng và Vương Hãn Sư Tử sẽ làm trò mèo nếu không đạt được mục đích của mình. Và cô chắc chắn mình là người sẽ phải điều hòa hai người này. Đây mới chính là nhiệm vụ của cô.

Nhắc lại mới nhớ, Liễu Hồng Thiên Kim được vô nhóm này không phải do cô tự nguyện mà là do cô quá xui xẻo trong trò chơi bốc thăm. Ông chủ nghĩ sao lại bảo cô vào đội của Vương Dực Thiên Yết chứ. Cậu ta tuy nhỏ hơn cô mười mấy tuổi nhưng sát khí còn nặng nề hơn cả những lão đại trong thế giới ngầm. Những gì cậu ta đã làm quá đáng sợ đi. Ngay cả cô lúc bằng tuổi Vương Dực Thiên Yết cũng chỉ dám đi theo sau ông chủ.

Gặp một tên tàn bạo cũng đủ làm cô đổ mồ hôi, vậy mà lại thêm Vương Hãn Sư Tử trái ngược hoàn toàn với tính cách người anh của mình. Cô phải điều hòa hai thái cực khác nhau đến nỗi muốn chết đi. Nhìn Vương Hãn Sư Tử, cô cảm thấy bản thân sắp phải chịu trận dài dài. Trước mắt, cô thấy mình cần dẫn Vương Hãn Sư Tử đi ăn rồi.

- Tên đó chết rồi - Vương Dực Thiên Yết nói vào thiết bị truyền tin đến Vương Khấu Ma Kết.

- Anh biết rồi, đêm nay em nghỉ đi. Dù sao chỉ cần một vài thông tin anh sẽ tìm ra được tên đó là ai. Nhiệm vụ của em là giết tất cả những người cướp hàng của chúng ta - Vương Khấu Ma Kết bên đầu dây bên kia nói.

Vương Dực Thiên Yết cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, anh định tìm một quán bar nào đó uống rượu với Lãnh Thiên Cự Giải.

- Anh không đi ăn à? - Vương Hãn Sư Tử hỏi.

- Không - Nói rồi anh thong thã bước đi để lại sau lưng là Vương Hãn Sư Tử, Liễu Hồng Thiên Kim và đống xác chết phía sau.

Liễu Hồng Thiên Kim thấy Vương Dực Thiên Yết đã đi liền thở phào nhẹ nhõm. Đi theo cậu ta làm cô cảm thấy bản thân đang gánh trên vai một trọng trách khá lớn.

- Dọn xong chỗ này chúng ta sẽ đi ăn. Chị mới biết một quán thịt gần đây ngon lắm - Liễu Hồng Thiên Kim quay sang nói chuyện với Vương Hãn Sư Tử rồi bắt đầu công việc của mình.

Vương Hãn Sư Tử mặc dù rất là nôn nóng nhưng đành phải ngồi đợi Liễu Hồng Thiên Kim dọn xong tàn dư mà Vương Dực Thiên Yết để lại. Cô thầm nói xấu tại sao Vương Dực Thiên Yết không bắt bọn chúng đem về trụ sở mà lại giết tại đây chứ. Tốn công cô ngồi đợi đi ăn không?
_______________________________________

Tại biệt thự của Âu Dương gia tộc, cả gia đình Âu Dương Thiên Bình đang tụ họp lại hưởng thức bữa ăn.

- Buổi đầu vào trường con thấy ổn không, Bảo Bình? - Bà Diệp - Phu nhân Âu Dương Tần Thái lên tiếng.

Âu Dương Bảo Bình vẫn giữ được phong thái quý tộc của mình, vui vẻ đáp.

- Vâng, vui lắm mẹ, con đến trường gặp được rất nhiều bạn bè, thầy cô. Với lại các anh cũng chăm sóc con nữa. Chỉ là.... - Nói đến đây, Âu Dương Bảo Bình ngập ngừng, đầu hơi cúi xuống, mắt của cô đã có vài giọt lệ.

Âu Dương Tần Thái thấy con gái mình đang vui bỗng trở nên buồn đi nên lo lắng quay sang Âu Dương Thiên Bình ý bảo cô hãy nói rõ cho ông nghe.

Âu Dương Thiên Bình lắc đầu, cô cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với em gái mình vì từ lúc gặp mặt ở trường, cô chỉ toàn thấy em tươi cười mà thôi.

Âu Dương Bảo Bình cảm thấy bản thân đã làm ảnh hưởng tới bữa ăn của gia đình, cô vội xin lỗi rồi bảo mọi người cứ tiếp tục dùng cơm.

- Có chuyện gì sao con? - Bà Âu Dương Hồng Diệp lo lắng. Ánh mắt nhìn vào đứa con gái út của mình đang ưu sầu.

Âu Dương Bảo Bình lau nước mắt, cố cười để làm an lòng mọi người.

- Không có gì đâu ạ. Tại vì trường mới nên con cảm thấy áp lực thôi. Con nghĩ sau một vài tuần con sẽ quen thôi.

- Vậy à, đúng rồi. Thiên Bình, con nhớ chăm sóc em nhé! - Bà Âu Dương Hồng Diệp mỉm cười nhẹ vì đã yên lòng rồi quay sang Âu Dương Thiên Bình.

- Hai người yên tâm, con sẽ không để Bình Nhi gặp uất ức.

Sau bữa ăn, ông Âu Dương Tần Thái gọi Âu Dương Thiên Bình vào văn phòng của mình.

- Cha cảm thấy Bảo Bình đang cố giấu chúng ta điều gì đó, con để ý em xem. Đừng để con bé cảm thấy ngột ngạt khi học ở trường quý tộc.

Âu Dương Thiên Bình gật đầu rồi đi ra. Cô nghĩ cô sẽ sớm tìm ra nguyên nhân làm em cô cảm thấy buồn thôi.

- Tiểu thư, đây là tài liệu họp cho ngày mai - Thư ký luôn túc trực bên cạnh Âu Dương Thiên Bình thấy cô đi ra vội đi theo, tay cầm bảng tài liệu.

Âu Dương Thiên Bình cầm lấy quan sát rồi bắt đầu lên xe đi đến công ty. Vì hôm nay Âu Dương Bảo Bình nhập học nên cô đã bỏ khá nhiều công việc quan trọng. Bây giờ, cô phải giải quyết nó.
___________________________________

Trần Ngọc Song Ngư ưỡn vai sau khi đã ôn bài thật kĩ. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho bài kiểm tra ngày mai. Buổi sáng, sau khi nghe cô hiệu trưởng phát biểu, cô nghĩ mình muốn vào hội học sinh. Khi đó, cô sẽ an toàn hơn vì được hội học sinh bảo vệ. Nằm xuống giường, Trần Ngọc Song Ngư hi vọng ngày mai sẽ tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top