Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Mẫu tử bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Mẫu tử bình an

(PhamThuTrang)
(3/7/2019)

Lúc Minh Thủy Diên (Thiên Bình) cùng mọi người đến khuê phòng của Hoàng Dạ Thiên Y thì Vũ Huyền Thiên đang bắt mạch cho nàng, trên trán y lấm tấm mồ hôi, sự lo lắng tràn đầy trên mặt. Hoàng Dạ Thiên Y thì ôm chặt lấy bụng đau khổ, cắn chặt đôi môi nhỏ nhắn đến bật máu, hạ thân máu vẫn đang chảy không ngừng. Minh Thủy Diên (Thiên Bình) không lề mề nữa mà xắn tay áo lên đi đến bên cạnh Hoàng Dạ Thiên Y. Dùng khăn ướt lau đi mồ hôi trên mặt Hoàng Dạ Thiên Y, nàng đẩy Vũ Huyền Thiên ra khỏi vị trí y đang ngồi.

- Cẩm Tước, Vân Phượng (Song Ngư) hai người ở lại cùng ta đỡ đẻ cho Thiên Y tỷ. Những người khác đều ra ngoài đi, khi nào nước nóng với khăn lau đến thì Y Phi (Xử Nữ), muội mang vào cho ta!

Minh Thủy Diên (Thiên Bình) phân phó xong thì mọi người cũng dần đi ra ngoài, chỉ có Vũ Huyền Thiên lo lắng khôn nguôi, nhất thời không chịu đi. Minh Thủy Diên (Thiên Bình) thấy y vẫn ở lì đó thì lần nữa nhắc nhở.

- Huynh ra ngoài trước đi, tỷ ấy sẽ không sao đâu!

- Nhưng.... - Vũ Huyền Thiên ngập ngừng

- Ra ngoài! - Minh Thủy Diên (Thiên Bình) đã hết kiên nhẫn, nàng tức giận quát lên.

Việt Thiên Hồ thấy sự tình không ổn, liền dùng tay kéo lấy Vũ Huyền Thiên đi ra, vừa đi vừa nói

- Thủy Diên (Thiên Bình) biết y thuật, nếu người nhẫn tâm nhìn Thiên Y một xác hai mạng thì cứ đứng lì ở đó đi.

Vũ Huyền Thiên nuối tiếc nhìn Hoàng Dạ Thiên Y đang lăn lộn trên giường, cuối cùng hạ quyết tâm để mặc Việt Thiên Hồ lôi mình ra ngoài. Bên ngoài mấy tên đại nam nhân kia cũng đã bê tới mấy chậu nước nóng cùng khăn lau, Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) cùng Việt Thiên Sương (Bạch Dương) cùng nhau bê vào cho Minh Thủy Diên (Thiên Bình) rồi lại đi ra, đóng chặt cửa vào đứng chờ bên ngoài cùng mọi người.

Minh Thủy Diên (Thiên Bình) đưa tới bên miệng Hoàng Dạ Thiên Y một cái khăn, nàng biết ý liền cắn chặt lấy cái khăn.

- Bây giờ ta sẽ giúp tỷ hạ sinh đứa bé, tỷ hãy hít thở sâu rồi dùng sức rặn ra nhé. Nếu quá đau hãy bấu chặt vào thứ gì đó được không?

Hoàng Dạ Thiên Y nước mắt đầm đìa trên dung nhan xinh đẹp diễm lệ, gật gật đầu. Ánh mắt nàng nhìn Minh Thủy Diên (Thiên Bình) như muốn nói: "Dù ra sao cũng phải cứu lấy đứa bé"

Minh Thủy Diên (Thiên Bình) nắm lấy tay nàng vỗ nhẹ như đã rõ, rồi lập tức trèo lên giường rồi ngồi nghiêm chỉnh ở cuối giường. Nàng điều chỉnh hai chân Hoàng Dạ Thiên Y dang rộng ra, vén y phục của nàng lên cao.

- Thiên Y tỷ, ta bắt đầu đây. Tỷ hãy bình tĩnh hít thở sâu rồi lấy sức rặn nhé!

Hoàng Dạ Thiên Y không nói gì, bình tâm lại rồi hít thở sâu, lấy sức rặn ra. Cảm giác từ hạ thân truyền đến làm nàng đau đớn vô cùng, hạ thân nàng như đang bị xé toạc ra. Cắn chặt cái khăn trong miệng, hai mắt nhắm nghiền, nàng dùng hết sức lực rặn ra, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Cẩm Tước dùng khăn lau mồ hôi cho nàng, nắm lấy tay nàng an ủi.

- Cố lên Thiên Y!

Minh Thủy Diên (Thiên Bình) vừa quan sát hạ thân của nàng vừa lấy tay xoa bóp bụng nàng để giúp cho việc sinh nở của nàng dễ dàng hơn. Chưa đến một phân (1) sau, cái đầu bé bé đã chui ra một ít từ hạ thân Hoàng Dạ Thiên Y, nhưng cái đầu này màu trắng, Minh Thủy Diên (Thiên Bình) thấy lạ, thắc mắc không thôi. Cuối cùng nàng cũng mặc kệ, tiếp tục xoa bóp bụng Hoàng Dạ Thiên Y.

- Thấy đầu đứa bé rồi, tỷ cố lên, sắp được rồi.

Lời Minh Thủy Diên (Thiên Bình) vừa dứt, sắc mặt Hoàng Dạ Thiên Y liền có nét vui vẻ, nàng tiếp tục hít thở sâu lấy sức rặn tiếp. Chưa đến một phân phần đầu đã chui hẳn ra, lúc này Minh Thủy Diên mới biết thì ra đây không phải đầu trẻ con mà là một quả trứng. Hoàng Dạ Thiên Y chính là đang sinh ra một quả trứng a!!!

- Sắp được, sắp được rồi! Cố chút nữa!

Dần dần quả trứng bắt đầu chui ra ngoài hết, Minh Thủy Diên (Thiên Bình) kêu Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) đưa khăn lau đã ngâm qua nước ấm và được vắt sạch cho mình. Nàng cẩn thận lau sạch lớp máu trên quả trứng, nhẹ nhàng và dịu dàng như đang lau sạch bản thân của một hài tử mới sinh. Quả trứng rất lớn, lúc mới chui ra nó chỉ to bằng hai bàn tay người lớn nhưng bây giờ đã bằng một vòng tay người lớn ôm mới hết, Minh Thủy Diên (Thiên Bình) bọc nó vào một cái mền được chuẩn bị sẵn. Bế nó đứng dậy bước xuống giường để Cẩm Tước dọn dẹp vệt máu trên giường và tắm rửa thay y phục cho Hoàng Dạ Thiên Y. Hoàng Dạ Thiên Y vì đau đớn và mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, trên mặt vẫn còn nụ cười hạnh phúc, Cẩm Tước giúp nàng tắm rửa thay y phục xong thì đặt nàng lại giường rồi đắp chăn lên. Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) tiến lên mở cửa ra, bê thùng nước đã nguội lạnh mang đi đổ, mọi người cũng đồng loạt xông vào.

Thấy Hoàng Dạ Thiên Y nằm trên giường nghỉ ngơi, hơi thở đều đều, Vũ Huyền Thiên mới yên tâm mà quay người đi đến dược phòng chuẩn bị cho nàng vài thang thuốc bổ. Minh Thủy Diên (Thiên Bình) ngồi ở trên ghế ôm quả trứng được bao bọc trong chiếc mền đỏ, mặt nhìn quả trứng mà cứ cười không ngừng. Đoán chắc rằng đứa bé hẳn phải đáng yêu lắm, ai cũng tò mò muốn bế thử, Đằng Phong (Kim Ngưu) đặc biệt thích chơi với các tiểu hài tử liền lên tiếng.

- Diên tỷ, đứa bé là nam hay nữ vậy? Tỷ cho ta bế nó đi, ta rất thích chơi với tiểu hài tử a!

Đằng Phong (Kim Ngưu) dùng ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, ngỡ tưởng rằng ở mông y mọc ra cả một cái đuôi đang ngoe nguẩy. 

Minh Thủy Diên (Thiên Bình) cười khổ. Từ từ quay mặt trước của quả trứng ra cho mọi người xem.

- Đến ta cũng chưa biết tiểu hài tử này là nam hay nữ thì sao trả lời đệ đây?

Mọi người tròn mắt nhìn quả trứng được bao bọc cẩn thận trong tay Minh Thủy Diên (Thiên Bình), Chúc Vũ Huyền (Song Tử) còn bạo gan tiến lên sờ sờ vào quả trứng đó.

- Ồ, là trứng thật nè!

Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều hận không thể lao đến đánh cho Chúc Vũ Huyền (Song Tử) y một trận. Minh Thủy Diên (Thiên Bình) khinh bỉ nhìn y, nàng tiến tới giường của Hoàng Dạ Thiên Y, nhẹ nhàng đặt quả trứng xuống cạnh nàng. Hoàng Dạ Thiên Y như cảm nhận được hài tử của mình, trong mơ màng xoay người ôm lấy quả trứng vào lòng. Minh Thủy Diên (Thiên Bình) kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi ra hiệu mọi người cùng ra ngoài để cho họ nghỉ ngơi. Dù sao thì ai cũng đều đã mệt rồi.

~~~

(1) Một phân: Theo cách tính của người xưa, một phân tương đương với 15 giây

P/s: Mệt chết ta rồi, viết chương này trong 3 tiếng để nhanh ra vì sợ mọi người chờ lâu _^_

~Nấm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top