Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Tiểu bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Tiểu bảo bối

(PhamThuTrang)
(4/11/2018)

~Ngự Thư Phòng~

- Khởi bẩm Hoàng thượng, thế tử Hiên Viên gia, Hiên Viên Kính Minh cùng tiểu muội Hiên Viên Ngọc cầu kiến.

Tiểu Lý Tử từ ngoài tiến vào bẩm báo, Hoàng thượng mắt không rời tấu chương nhẹ gật đầu. Tiểu Lý Tử liền truyền lệnh mời Hiên Viên Kính Minh cùng Hiên Viên Ngọc tiến vào.

- Hiên Viên Kính Minh khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Hiên Viên Kính Minh quỳ xuống khấu kiến Hoàng thượng, Hiên Viên Ngọc bên cạnh ngây ngô luông biết gì thấy ca ca quỳ xuống cũng vội quỳ theo. Miệng lẩm nhẩm hai từ "Vạn tuế, vạn tuế".

Đặt tấu chương đang xem đở trong tay xuống bên cạnh, Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Kính Minh cùng Hiên Viên Ngọc.

- Bình thân.

- Tạ Hoàng thượng!

Hiên Viên Kính Minh cùng Hiên Viên Ngọc đứng dậy, Hiên Viên Ngọc rụt rè núp sau lưng Hiên Viên Kính Minh. Đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Hoàng thượng ngự trên long sàng (1). Hoàng thượng cũng chú ý tới tiểu cô nương núp sau Hiên Viên Kính Minh, lên tiếng hỏi

- Đây là tiểu muội ngươi? Hiên Viên Ngọc sao?

- Muôn tâu Hoàng thượng, đây chính là tiểu muội của thần. Muội muội còn nhỏ, không hiểu phép tắc mong Hoàng thượng tha tội.

Hiên Viên Kính Minh cung kính đáp, đầu cúi ngang bằng cánh tay đan vào nhau đang đưa lên trước.

- Không sao, không biết không có tội. Ngươi dù sao cũng đã đưa muội muội vào cung. Chi bằng đưa muội muội ngươi tới chỗ các công chúa chơi đùa một chút, sẵn tiện kết thêm vài người bầu bạn.

- Thần tuân chỉ!

Nói xong, Hiên Viên Kính Minh cáo lui. Dẫn Hiên Viên Ngọc đến Ngự Hoa Viên thưởng hoa.

~Ngự Hoa Viên~

Vừa đến Ngự Hoa Viên, Hiên Viên Ngọc lên tiếng hỏi.

- Ca ca, đưa muội tới đây làm gì vậy?

Hiên Viên Kính Minh xoa nhẹ đầu nàng, ôn nhu trả lời

- Ngoan, ta đưa muội đi gặp tỷ tỷ ngày trước.

Hiên Viên Ngọc vừa nghe câu trả lời liền rất hài lòng, miệng cười đến không ngậm được lại. Ngoan ngoãn đi theo ca ca về phía trước. Đi một đoạn xa, cả hai đến được một bãi cỏ xanh mướt có cây đại cổ thụ hiên ngang. Trên cành cây còn treo một chiếc xích đu, mà trên chiếc xích đu đó là một nữ tử hồng y, bên cạnh là nữ tử lam y và lục y. Mà nữ tử hồng y kia nàng biết, chính là tỷ tỷ năm xưa, Mộ Dung tỷ tỷ. Đưa tay sang bên như muốn bám vào vạt áo ca ca nhưng lần mãi không thấy, nàng quay sang. Ca ca đâu mất rồi, ca ca tại sao lại không có ở đây. Đôi mắt to tròn rơm rớm nước mắt, nàng òa khóc.

- Hu hu ca ca, người đâu rồi? Ca ca người đi đâu rồi ca ca?

Nàng vừa khóc vừa đưa tay lên cố lau đi nước mắt, nàng rất nhát gan, lại sợ một mình. Ca ca bỏ nàng đi đâu rồi?

- Tiểu muội muội, sao lại ở đây khóc vậy?

Thấy tiếng nói, nàng khẽ mở mắt. Là nữ tử lam y, tỷ ấy thật xinh đẹp. Ngơ ngẩn ngắm tỷ tỷ trước mắt mà nàng quên cả việc mình đang khóc.

- Quận chúa, hay là tiểu muội muội này lạc đường.

Lần này là nữ tử lục y, nàng liếc nhìn nữ tử hồng y. Gương mặt nhỏ nhắn khẽ hồng lên, môi mấp máy nói

- Mộ hức Mộ Dung tỷ hức hức tỷ!

Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) nghe tên mình thoáng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn vị tiểu muội kia, thắc mắc

- Muội là?

Hiên Viên Ngọc chạy ùa về phía Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư), ôm chặt lấy thân nàng không rời, miệng nhút nhát trả lời

- Muội là Hiên Viên Ngọc, ba năm trước từng gặp qua tỷ.

Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) nghe vậy liền nhớ lại, ra là tiểu hài tử ngày trước. Bây giờ đã lớn như vậy, thật không dễ nhận ra a.

- Vân Phượng (Song Ngư) không ngờ muội quen một tiểu muội muội dễ thương như vậy, khả ái như vậy. Mau mau giới thiệu cho ta với nào.

Lại là nữ tử lam y, Hiên Viên Ngọc rụt rè nắm vạt tay áo Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư). Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) cười hiền, xoa nhẹ đầu Hiên Viên Ngọc.

- Y Phi (Xử Nữ) tỷ tỷ, không giấu tỷ. Đây là Hiên Viên Ngọc, tiểu muội của Thế tử Hiên Viên gia Hiên Viên Kính Minh a. Ba năm trước có dịp làm quen với muội ấy, nay gặp lại lại không ngờ muội ấy đã xinh đẹp, khả ái như vậy nên có phần không nhận ra.

Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ) nghe xong liền cười nhẹ, cúi người cho ngang bằng với Hiên Viên Ngọc. Xòe tay đưa ra một bông mẫu đơn nở rộ, nàng cười hiền.

- Ta là Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ), vị tỷ tỷ kia là Đông Lăng, nha hoàn thân cận của ta. Rất vui được làm quen với muội, mẫu đơn này tặng cho muội.

Hiên Viên Ngọc rụt rè nhận lấy bông mẫu đơn từ tay Hoàng Nguyệt Y Phi (Xử Nữ), ấp úng nói hai chữ "Đa tạ".

- Ngọc Nhi, muội vào cung một mình sao?

Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) xoa đầu nàng, ân cần hỏi.

- Ca ca đưa muội vào cung, nhưng vừa rồi ca ca đi đâu mất rồi.

Nói đến đây, mắt nàng lại ngân ngấn nước. Một lúc sau dung nhan khả ái lại đẫm lệ. Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cưng chiều nói.

- Ngoan ngoan, bây giờ muội chơi với chúng ta được không? Khi nào ca ca tới đón muội sẽ được về a, muội thấy sao.

Hiên Viên Ngọc lau lau nước mắt, đầu nhỏ gật gật. Mộ Dung Vân Phượng (Song Ngư) dắt nàng đi đến chiếc xích đu dưới cành cây cổ thụ kia. Đặt nàng ngồi lên xích đu, từ đằng sau khẽ đẩy cho xích đu di chuyển. Lúc sau tiếng cười vang lên không ngớt, khung cảnh bốn người cười nói không ngớt, thật sống động biết bao.

Từ xa, trên một mái đình viện. Hiên Viên Kính Minh chứng kiến tất cả, hắn hi vọng tiểu muội có thể luôn vui vẻ như vậy. Tiếc rằng, để đạt được điều đó thì e rằng không dễ dàng.

~~~~

(1) Long sàng: ghế vua ngồi ở Ngự Thư Phòng, to bằng ngai vàng nhưng không rực rỡ tráng lệ như ngai vàng.

~Nấm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top