Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

{Bảo Bình-Song Tử}~Purple Rain~

''Em là con gái của Nữ Thần Mưa''. Em luôn thốt ra những từ như vậy mỗi khi gặp bạn bè, người thân hay thậm chí là với một con người xa lạ bước thoáng qua em trong phút chốc. Không ai tin em cả. Không ai đồng tình với câu nói của em. Họ nghĩ em điên. Họ nghĩ em là một cô bé khờ khạo với cái suy nghĩ ngốc nghếch như đứa trẻ lên ba. Nhưng em chỉ phì cười, lắc nhẹ mái tóc nâu dài, bồng bềnh trong gió mỗi khi ai đó nhìn em bằng ánh mắt kì dị. Có lẽ...em quen rồi. Nhưng có một bí mật mà em chẳng kể với ai. Một bí mật là lời giải cho ẩn số về câu nói của em........

Những giấc mơ chập chờn đến và đi trong giấc ngủ.......

Những lời nói trầm ấm vọng về từ trong quá khứ.......

Những hình ảnh nhạt nhoà về cô bé với b*m tóc màu nâu, mặc váy trắng nhảy điệu luân vũ dưới mưa......

Những cái ôm ấm áp mà em cảm nhận được rồi bỡ ngỡ vì phát hiện chỉ có mình trơ trọi trong đêm....

Đó chính là em, là em của quá khứ......

Đó chính là em, là em đến từ kí ức.....

_Em là con gái của Nữ Thần Mưa đấy, anh có biết không?- Em ngồi xuống bãi cỏ xanh rì, từng làn gió thoáng qua như ôm trọn em vào lòng.

_Anh biết chứ! Nhưng tại sao em lại rong ruổi đến nơi này?- Chàng trai mỉm cười, một nụ cười như tia nắng nhỏ bé tràn vào tim em.

_Vì đó.....là em của quá khứ. Anh là người đầu tiên tin em, có thể cho em biết tên anh được chứ.- Em cười tinh nghịch, ngước nhìn bầu trời mới lúc nãy còn trong xanh mà giờ đã chuyển màu xám tro, mây ùn ùn kéo đến, khoả lấp cả bầu trời cao vời vợi kia.

_Song Tử, cứ việc gọi anh là Song Song.- Anh dẹp xấp giấy vẽ vào cặp trước đôi mắt ngạc nhiên của em. Anh thật lạ lùng, vừa cho biết tên lại vừa cho gọi bằng tên thân mật.

_ Giờ anh đi về ư?- Em chợt bật ra một câu hỏi ngu ngơ. Chưa bao giờ em muốn giữ chân một người lạ lâu như thế này cả.

_Em ngốc thật đó. Em là con gái của Nữ Thần Mưa, thì anh sẽ có nhiệm vụ dẫn em đi dưới mưa chứ sao. Em không muốn hả?- Anh cười hiền khi thấy cái lắc đầu ngượng ngùng cùng bàn tay nhỏ nhắn của em đang nắm lấy vạt áo anh.

Trời đổ mưa. Những hạt mưa lấp lánh bắn tung toé khắp nơi. Mưa như vuốt ve, như thì thầm với cả em và anh những âm điệu yêu thương. Anh nắm tay em luồn qua những ngõ vắng, anh và em rượt đuổi nhau dưới mưa, mặc cho ánh nhìn khó chịu của những con người vội vã kia cứ mãi dán vào chúng ta. Con gái của Nữ Thần Mưa thì cần phải có một vị thần bảo hộ chứ nhỉ? Và ngay lúc này đây em chợt muốn chọn anh chỉ để làm vị thần bảo hộ của riêng mình. Nhưng vị thần nào mả chẳng vượt qua một vài thử thách.....

_Anh có biết em là con người như thế nào không?- Em chợt dừng chân giữa dòng người hối hả chạy đi trú mưa, hét thật to và bật cười khi thấy dáng anh chạy từ phía xa lại.

_Em là con gái của Nữ Thần Mưa, là Bảo Bình. Bí mật của em chính là.....-Anh chợt dừng câu nói của mình, nhìn em đầy ẩn ý. Em bối rối cúi mặt xuống, trong lòng đầy hoang mang. Tại sao mà anh lại có thể biết rõ về em đến thế, dù ta chưa gặp nhau đến một lần.

_Em lo lắng anh là người xấu ư?- Anh nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay em, đan chúng vào lòng tay của anh. Em mím môi, lắc đầu tỏ ý không phải.

_Bí mật của em....anh biết sao?- Em chợt ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy. Thoáng chốc, một cảm giác bình yên nhẹ vây lấy em. Anh biết không, giây phút này em cảm thấy tin tưởng anh hơn lúc nào hết.

_Em thích mưa. Nhưng nó không mang sắc trắng tinh khiết. Đối với em, mưa mang màu tím huyễn hoặc, ma mị đến mê người.- Anh vẫn xiết nhẹ lấu đôi tay em, vẫn cất lên thanh âm ngọt ngào ấy. Đôi vai em run bần bật, nước mắt tự lúc nào tuôn dài trên gương mặt.Chắc anh chẳng hề hay biết em đang khóc đâu, bởi vì đối với ai, mưa cũng đều mang sắc trắng cả mà thôi!

_Em đừng khóc mà. Mưa tím, nên anh vẫn có thể nhìn được đấy nhé!- Anh nháy mắt tinh nghịch, gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên mi rồi nắm tay em đi dạo dưới mưa. Bất chợt, em muốn biết thêm thật nhiều về anh.

_Anh biết bí mật của em, tại sao lại như thế?

_Vì đối với anh, em là một người đặc biệt. Mưa chỉ màu tím trong mắt những ai còn bi luỵ quá khứ, mưa chỉ màu tím trong mắt những ai vụng về và đáng yêu. Mưa chỉ màu tím trong mắt những ai....nhìn thấy được sắc tím ở người khác.- Anh nói, xoè tay hứng làn mưa lạnh giá.

Mưa nhạt dần, nhạt dần rồi tạnh hẳn. Em thấy rõ sự tiếc nuối hiện lên trong mắt anh. Anh tiếc nuối làn mưa tím ư...? Vì ai vậy...Hay là vì em? Anh chợt cúi người, dùng đôi tay rắn chắc ôm lấy em vào lòng và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Em không đẩy anh, em không phản kháng, em như chìm trong dòng cảm xúc nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn kẹo này. Anh cứ hát ngân nga trên suốt đoạn đường về nhà em. Còn em, cứ thơ thẩn như một cô bé ngốc khi hết lần này đến lần khác chạm lên môi mình, cảm nhận vị mưa và vị bạc hà của anh hoà vào nhau.

.

.

Em nằm dài trên bàn học, cứ replay bài "Stay" mãi. Đã gần hai tuần không thấy bóng dáng anh, em như khuyết đi một thứ quan trọng trong tim. Đến bãi cỏ nên lần đầu chúng ta gặp, đến những ngõ vắng chúng ta rượt nhau, tất cả như bao phủ bởi màn sương mỏng, anh biến mất như chưa hề xuất hiện. Tiếng chuông cửa rung lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Em như chết đứng khi nhìn thấy bức tranh cô bé với mái tóc nâu buông xoã ngang vai, đưa tay hứng làn mưa tím. Trước mắt cô là tấm bia màu trắng.....Một mảng kí ức tưởng chừng đã bị lãng quên nay bất chợt ùa về.....

Mưa trong mắt em trở thành màu tím từ khi bà ngoại qua đời. Em đứng trước mộ, đôi mắt to tròn ráo hoảnh, em không khóc, chỉ có sự mất mát lấn át cả trái tim bé bỏng và tâm hồn mỏng manh. Em gặp một cậu nhóc trạc tuổi mình, cậu ấy vẽ, vẽ rất nhiều bức tranh khác nhau. Nhưng em luôn là trung tâm. Thế rồi, cậu ấy như cơn mưa tím trong mắt em, chẳng thể gặp lại dù chỉ một lần......chẳng thể nói lời tạm biệt dù là một câu....

Em run run nhìn bức tranh, đôi mắt như chỉ chờ để chực trào nước. Những bước chân dồn dập chạy thật nhanh, khuất xa trên con đường tấp nập. Trên bầu trời, mưa dần dần trút xuống. Mưa tím...trong mắt em và anh. Em đã tìm được anh và sẽ chẳng đê vuột mất anh, dù là một lần.....

Singing In The Rain

Don't Be Go

Because Im Found You.

♥ THE END ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top