Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

{Bảo Binh x Ma Kết}~Chuyện của biển~

"Biển - tình yêu của anh...


Biển - nơi cất giữ những kỉ niệm tươi đẹp của cô và anh...


Biển - nhân chững vĩnh cửu cho tình yêu của họ...


Và biển - nơi anh ra đi không bao giờ trở lại........."


Bảo Bình bước vào quán cà phê quen thuộc. Mái tóc dài bên bết bởi tuyết. Ngoài kia, những bông
tuyết vẫn lặng lẽ rơi như đang khiêu vũ một điệu nhạc buồn. Chọn cho mình một chiếc bàn trong góc
khuất, cô ngồi xuống và gọi một ly cà phê. Nhìn ra ngoài ô cửa kính, Bảo Bình thả mình trong dòng suy nghĩ....

Đã bao lâu rồi, anh nhỉ?!


Thời gian từ khi nào đã trở nên vô nghĩa với em?!


Ba năm...


Không dài nhưng nào ngắn...


Vậy mà...


Em chẳng thể...


Quên anh...


"_ Anh! - Cô tươi cười nhìn anh, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng đan vào tay anh. Anh khẽ mỉm cười.


_ Anh chờ em có lâu không?


_ Anh cũng mới đến thôi. - Anh nhìn cô, ánh mắt ấm áp, chan chứa yêu thương - Nhóc có lạnh
không?


_ Hey yaaaa!!! Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được gọi em là nhóc mà. Em không thích đâu.-


Cô vùng vằng, phụng phịu. Anh bật cười nhéo má cô:


_ Vậy nhóc thích anh gọi là gì?


_ Là gì thì anh phải tự biết chớ! Anh xem bọn bạn em ấy, đứa nào cũng được người yêu đặt cho
biệt danh cute hết chỗ nói. Nào là honey, candy, là baby, my love... đủ mọi thể loại. Lãng mạng
kinh lên được. Còn anh, suốt ngày nhóc với ngốc, chán ghê á! Chẳng lẽ anh không thể gọi em
bằng những từ ngữ đáng yêu chút sao???


Cô tuôn ra một tràng. Còn anh, anh cũng không cười nữa. Giọng anh bỗng trở nên trùng
xuống:


_ Anh không thể.


_ Tại sao?


_ Vì với anh, em không phải là kẹo, càng không phải mật ong. Với anh, em chỉ dơn giản là em, là cô bé ngốc nghếch không bao giờ lớn."


Anh luôn thế, luôn coi thường em, luôn cho em là đồ con nít không hiểu chuyện. Điều đó đã
từng làm em buồn lắm, anh biết không? Nhưng rồi, em đã quên đi nỗi buồn đó. Vì em biết: anh
yêu em.


Bảo Bình khẽ nhấp một ụm cà phê. Cà phê đã bỏ nhiều đường nhưng sao vẫn đắng?! Hay đó là vị
đắng từ trong tim?!


"_ Ma Kết à, anh có thích biển không? - Cô tung tăng chạy trên bãi cát trắng, nhảy qua những con sóng đang hấp tấp vỗ vào bờ.


_ Có, anh thích lắm, rất thiochs luôn. Biển là tình yêu lớn thứ hai của đời anh.


_ Vậy tình yêu lớn nhất đời anh là gì? - Bảo Bình nheo nheo mắt, làm vẻ ngây thơ hỏi. Và cô đã
nhận được từ anh một cái lườm sắc lẹm nhưng ngọt ngào.


_ Biết rồi còn hỏi!


_ Em có bết gì đâu! - Cô tủm tỉm cười. Trêu anh quả thật vô cùng thú vị.


_ Không biết hả? Vậy anh cho em biết nè. - Nói rùi anh liên tiếp hắt nước vào người cô, làm cô
ướt sũng. "Hăng máu", Bảo Bình cũng nhiệt tình đáp trả không nể nang. Cứ thế, những giọt
nước biển lóng lánh ánh hoàng hôn cứ bị té tới té lui trong tiếng cười giòn tan, hạnh phúc của
cô và anh.


Những giây phút ấy, em có thể làm gì để quên được?


Làm sao để xóa nó khỏi bộ nhớ của em đây anh?


Em không thể đâu, anh à!


Em không thể quên chúng, càng không thể quên anh - người con trai hoàn hảo luôn yêu em hết

mực.


_ Bảo Bình à, sắp tới anh có một chuyến công tác dài ngày, em nhớ chăm lo cho mình cẩn thận
đấy.


Đang ngồi gặm tóc, nghe anh nói vậy, cô liền nhảy dựng, túm chặt tay anh, hỏi:


_ Anh đi đâu?


_ Anh phải đưa một chuyến hàng sang Mỹ. Đây là một chuyến đi rất quan trọng, anh không thể
bỏ được.


_Thế chẳng lẽ cả cái đất nước Zodiac này chỉ có mỗi anh lag kĩ sư tàu biển à?! - Cô phụng
phịu, phồng má nói rồi quay ra giường nằm ườn. - Sao cứ phải là anh đi?


_ Kìa em! - Anh thở dài trước thái độ của cô - Cấp trên tin tưởng anh nên mới để anh đi, em
phải tự hào mới đúng chứ! Vả lại, với anh, được cống hiến cho đất nước, đó là vinh quang.
Được góp phần nhỏ bé đưa các chuyến tàu vượt trùng dương, với anh, đó lag hạnh phúc. Em...
có thể ủng hộ anh được không?


_ Em... em...- Bảo Bình lúng túng, cô không biết phải làm thế nào. Thực sự cô rất khó xử.Cô có
một linh cảm không tốt trong chuyến đi này. Nhưng, nhìn thấy vẻ mặt đầy hào hứng của anh,
cô lại không nỡ.


_ Em yên tâm, rồi anh sẽ về với em mà! Baro Bình à?


_ Ưm, thôi được rôi, em đồng ý! Nhưng... anh đi trong bao lâu vậy?


_ Dự kiến là hai tháng.


_ Cái gì??????? Hai tháng?????? Anh làm gì mà những hai tháng??????


_ Bảo Bình à, bình tĩnh nào em! Chỉ có hai tháng thui mà, có phải anh đi luôn đâu mà em phải
sửng sốt vậy?!


_ Hừm! Đúng, không lâu đâu, chỉ có hai tháng thôi mà hì hì... - Cô nhắc lại câu nói của anh.


_ Hì hì hì........- Thấy cô cười, anh cũng cười dù trong lòng thấy rất bất an. Và, quả đúng như
anh dự đoán...


_ Cười cái gì mà cười? Nếu vậy thì anh ở luôn trên tàu đi, em chẳng cần anh nữa.


_ Em nói gì lạ vậy? Ở luôn trên tàu là sao? Anh sẽ cô gắng về sớm mà! Danh dự đấy, Bảo Bình!
Bảo Bình à!!!!!!!!!


_ Để em suy nghĩ cái đã!


_ Bảo Bình!!!!!!!!!!!


_ Hừm!


_ Bảo Bình!!!!!!!


_ Thôi được rồi - Trước thái độ năn nỉ phăt ớn của Ma Kết, cô đành buông xuôi - Nhưng phải
hứa là chỉ hai tháng thôi đấy.


_ Yes, I promies!


Anh nói rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Bảo Bình ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của
anh.


_ Bảo Bình à, anh sẽ về, em chờ anh nhé! Khi trở về, anh sẽ cưới em, sẽ tổ chức một đám cưới
ngọt ngao nhất cho em.


_ Vâng!


Cô khẽ đáp, trong lòng hạnh phúc đang trào dâng."


Đưa tay ngấy ly cà phê, Bảo Bình khẽ nở một nụ cuời chua xót.


Anh đã dối em, đã lừa dối em?


Hai tháng gì? Hai tháng nào?


Anh không về, anh không bao giờ về


Bởi...


Anh chẳng thể quay về nữa rồi......!!!



" 'Ngày X/Y/... .

Hôm qua, trên bán đảo... đã xuất hiện một cơn bão với cường độ rất lớn. Cơn bão đã làm cho chiếc
thuyền Koshimara của chúng ta bị mất tích. Hiện chưa có tin tức, dấu hiệu gì về những người có mặt
trên tàu. Những thông tin nới nhất sẽ được chúng tôi cấp nhập và gửi đến quý vị trong vài ngày tới.'



"Choang........."


Chiếc đĩa trên tay Bảo Bình rơi xuống đất, vỡ tan tành. Hàng loạt hình ảnh trong quá khứ ùa
về. Lộn xộn và tan nát như những mảnh vỡ dưới nền nhà. Cô có cảm gics như có bàn tay ai đó
bóp nghẹn lấy trái tim mình.


" Em có thể ủng hộ anh được không?"


" Chỉ hai tháng thôi mà"


" Anh sẽ cố gắng về sớm"


" Danh dự đấy"


" Bảo Bình...!!!"


Bảo Bình lao ra ngoài như người mất trí. Đôi chân trần nhỏ bé bước đi trên nền đất lạnh. Nước
mắt lăn dài trên gò má cô.


Gì chứ?


Tàu gặp nạn ư?


Mất tích ư?


Em không tin đâu, anh à!


Em chẳng thể tin được đâu!


Họ đã lừa em!


Họ đã lừa em phải không anh?


Anh sẽ về.


Anh phải về.


Anh không được rời xa em!


Không bao giờ!



Bảo Bình qùy trên bờ biển, khóc nấc lên.Nước mắt thấm vào môi cô. Mặn và đắng. Biển - tình
yêu lớn của anh. Biển - nơi cất giữ những kỉ niệm đẹp của cô và anh. Biển - nhân chứng vĩnh cửu cho tình yêu của họ. Và biển - nơi anh ra đi không bao giờ trở lại."



_ Bảo Bình! - Cuối cùng thì Nhân Mã cũng đế, kéo Bảo Bình ra khỏi dòng suy nghĩ.


_ Nhân Mã! - Bảo Bình cố làm ra vẻ tươi cười

_ Xin lỗi nha. Tui cũng muốn đến sớm hơn nhưng lại mắc chút chuyện.


_ Không sao đâu,tui cũng mới đến thôi mà.

_ Ừ. Mà sao trông bà buồn vậy? Lai nhớ đến chuyện ấy à? - Nhân Mã ân cần hỏi Bảo Bình. Trong
lòng cô dâng lên một nỗi xót xa.


Bảo Bình à, mình có thể làm gì cho cậu đây?


Làm sao để giúp cậu quên đi anh ấy đây?


Người anh trai đáng thương của mình...


_ Tui không sao đâu, bà đừng lo. Mà bà hẹn tui ra đây có chuyện gì vậy?


_ Ưm, cũng không có chuyện gì đâu. Tui chỉ định giới thiệu với bà một cậu nhóc rất được ở chỗ tui.
Thằng bé được lắm, đẹp tri, giỏi giang, con nhà gia giáo...


_ Nhân Mã, bà biết là sẽ không thể mà, đúng không ? - Bảo Bình cắt lời Nhân Mã.

_ Bảo Bình! - Nhân Mã nhìn Bảo Bình vẻ mệt mỏi - Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Đã ba năm, ba năm rồi
đó. Bà hãy quên anh ấy đi, quên hết đi. Hoặc nếu không quên nổi thì giữ lại trong lòng cũng được và
cứ coi như đó là một thời kí ức đẹp đẽ của bà, đừng bao giờ tiếc nuối. Hãy sống và nhìn thẳng, đừng
nhìn laị phía sau nữa .


Bảo Bình cúi mặt, tránh để Nhân Mã nhìn thấy vẻ mặt của mình. Cô nghẹn ngào, không nước mắt:


_ Nhân Mã à, bà biết đấy. Tui đã cố, đã thử rất nhiều lần rồi nhưng... Hãy hiểu cho, Bảo Bình này chẳng thể yêu ai được nữa. Anh ấy là trái tim, là tình yêu. Sự ra đi của anh ấy đã khiến trái tim tui tan vỡ,tình yêu của tui cũng tan biến theo mất rồi.

Nhân Mã nhìn Bảo Bình, đôi mắt ngấn lệ. Cô nắm tay người con gái anh cô yêu hơn cả mạng sống.

_ Tui có thể làm gì cho bà? Hãy nói cho tui biết đi, nói cho tui biết đi...!!! Làm sao để bù đắp nỗi

đau ấy cho Bảo Bình đây? Làm sao...???

Bảo Bình nhìn Nhân Mã, cười thiểu não:

_ Cảm ơn đã luôn bêntui. Tình cảm của Nhân Mã dành cho tui chính là thứ mà tui cần nhất ở Nhân Mã. Đừng nghĩ nhiều cho tui nữa mà hãy nghĩ đến mình nhiều hơn nữa đi Nhân Mã. Bà cứ như thế này là tui buồn đấy!


Và Nhân Mã khóc thật sự - trước mặt người con gái lẽ ra phỉa khóc rầm rã lúc này.


~~~o0o~~~


Ngày X/Y/...

Một lần nữa, Bảo Bình lại đi dọc bờ biển. Đã ba năm rồi cô không đến biển. Tuy nhiên nỗi đâu thì vẫn
chưa thôi quặn thắt trong tim cô.

" Anh à...

Em đã đến rồi

Anh có nhớ em không?

Em nhớ anh nhiều lắm!!!

Ba năm qua, em đã sống như một cái xác không hồn, cuộc sống của em thạt vô nghĩa.

Nhưng...

Em vẫn sống.

Vì em biết

Em đang sống cả phần của anh nữa

Biển là tình yêu của anh

Nhưng em mới là lẽ sống của anh

Đúng không anh - tình yêu duy nhất của đời em?! "

~THE END~

AquaDie của nàng đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top