Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

{Thiên Yết-Bảo Bình} ~Lời Hẹn Ước~

Cánh đồng cỏ bạt ngàn, những cơn gió nhẹ nhàng cuốn đi những bông hoa bồ công anh. Người con gái với mái tóc nâu dài ngồi giữa nơi đó. Như một thế giới đơn côi, trống vắng.

Ánh nắng ấm áp của mùa xuân như ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đó. Nó rực rỡ một cách diệu kỳ, như ánh sáng phản chiếu từ viên pha lê lấp lánh. Cô lấy tay giữ lấy mái tóc để nó không bị rối mù. Tay còn lại mân mê những bông hoa bồ công anh mỏng manh kia.

Chợt cô khẽ mỉm cười. Trong lúc đó, cô đã nghĩ rằng... Dường như cô cũng như nó. Có thể đương đầu với ánh nắng nhưng lại yếu ớt trước gió, những cơn gió vô tình... Cô mạnh mẽ trước mọi thứ, không gì có thể làm chùn bước cô. Nhưng anh... người con trai đó... đã bước ngang qua cuộc đời cô và khiến trái tim cô như tan thành từng mảnh khi nhớ đến lời hẹn ước ngày xưa.

Và cũng tại nơi đây, lời hẹn ước đó đã diễn ra, rất nhanh chóng... Và cả... một nụ hôn ngọt ngào trước lúc chia tay...

Giờ đây, anh còn nhớ đến nó hay nó đã mãi mãi đi vào dĩ vãng rồi?

~*~ FLASH BACK ~*~

Cơn mưa chiều đấy đã đem người mẹ thân thương - người mà nó thề hy sinh cả cuộc đời này để bảo vệ - đi xa mãi mãi. Cơn đau tim đột ngột đó đã khiến cô trở thành một đứa bé mồ côi, không nơi nương tựa. Thu mình trong căn nhà nhỏ, cô cứ nức nở khóc. Mặc cho những lời an ủi của những người hàng xóm, cô vẫn cứ cúi gầm mặt xuống như thế.

-Bé con à...

-Em không phải bé con. - Cô hét lên giận dữ, cô đâu còn nhỏ, 14 tuổi rồi mà.

Cô ngước lên với đôi mắt đỏ hoe, mái tóc ngắn ngang vai bết vào mặt vì nước. Trước mặt cô là một chàng trai khá chững chạc. Anh đang nở một nụ cười rất đẹp, nó thu hút ánh nhìn của cô. Cô cứ nhìn anh mãi như người mất hồn.

-Vậy em tên là gì? Anh là Thiên Yết, 17 tuổi.

Cô vẫn im lặng mà nhìn vào anh.

-Em nói đi nào bé con. Nếu không nói thì em sẽ bị gọi là bé con hoài nhé.

-Em là... Bảo Bình. - Giọng nói dần nhỏ đi.

-Anh biết bây giờ em đang cảm thấy như thế nào. Bởi vì anh đã trải qua cảm giác đó. Giống như là... thế giới trước mặt mình sụp đổ hoàn toàn. Không thể níu lấy nó.

Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia, dường như hơi ấm của anh đang lan truyền sang cho cô, quá ấm áp và cô có thể thấy rằng tim mình đang loạn nhịp.

-Nhưng em đừng buồn nhiều quá, bởi vì mẹ luôn sống mãi mà. Mẹ luôn chiếm một vị trí quan trọng tại nơi đây của mình. - Anh đặt tay lên nơi trái tim ngự trị.

Giờ đây, gương mặt cô không còn là những giọt nước mắt đau buồn kia nữa, mà nó là một nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt cười đáng yêu khiến người đối diện như bị hớp hồn. Trong mắt mọi người, cô là một cô nàng có phần kì quái và vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ít ai biết được đằng sau những nụ cười kia mà biết bao nhiều nỗi buồn, bao nhiêu nước mắt... Trước sự mất mát đâu khổ này, cô không thể che đậy hết sự yếu đuối của bản thân.

-Anh à, mà anh là ai vậy? Sao anh lại có mặt ở đây?

-Anh là cháu của bác Bảo Anh. Anh chỉ mới vừa về quê thăm mọi người nhưng lại nghe bảo cô Bảo Thanh mất. Mọi người dỗ dành con bé cứng đầu như em không được nên mới nhờ anh đấy.

-Em không hề cứng đầu nhé. - Cô thúc vào hông anh một cái. Rõ là cô không dịu dàng như bề ngoài mà.

.

.

.

-Bảo Bình này, em có thấy đám mây đó không?

-Như một trái tim vậy đó.

-Ừm... Rất đẹp... - Anh khẽ nhìn sang cô.

Mới đây mà đã 3 tháng trôi qua. Một cuộc gặp gỡ tình cờ lại khiến lòng họ vương vấn. Thiên Yết lặng lẽ nhìn sang cô đang tít mắt nhìn đám mây đó. Cô quá trong sáng như viên pha lê rạng ngời. Nếu người con trai nào may mắn lắm mới được cô chọn, người con gái khó tính. Anh đã chứng kiến mấy cảnh những cậu bạn học cùng trường với cô tỏ tình với cô. Nhưng kết quả vẫn là vô vọng. Có lẽ vì trái tim cô đang tạm thời đóng cửa.

-Bảo Bình này... Em có thể nói vì sao em từ chối hết những lời tỏ tình không?

-Đơn giản chỉ vì trái tim em không muốn đón nhận nó. Và dường như rất khó để khẳng định rằng có phải ai đó cướp mất trái tim em không.

Bảo Bình ngồi dậy, nheo mắt lại nhìn theo đám mây đang dần tản ra, để rồi thời gian trôi đi, trái tim đó đã tan thành từng mảnh. Tình yêu dễ dàng đến rồi cũng dễ dàng đi thế sao?

-Bảo Bình này, nếu sắp tới anh không còn bên em, em có buồn không?

-Tại sao anh lại hỏi như thế?

-...

-Nếu anh rời xa em, em sợ mình không đủ can đảm để đối mặt với những điều đau khổ. Thời gian qua, tuy rất ngắn, nhưng ngày nào anh cũng đến bên em, quan tâm và dành cho em những tiếng cười. Em sợ lắm... Em sợ cảm giác cô đơn lắm. Nếu lỡ như ngày đó anh không đến bên em, em sợ rằng mình sẽ không như bây giờ.

Vội lau giọt lệ vừa tuôn trào khỏi khóe mắt, Bảo Bình tỏ ra mạnh mẹ nhưng cô nào ngờ, càng kiềm chế, nước mắt càng tuôn... Thiên Yết sợ chạm tay vào người cô, anh không muốn thấy cô như lúc này, sợ rằng một khi đã chạm tay vào, anh sẽ không đành lòng để cô lại một mình.

.

.

.

Đồ đạc, mọi thứ anh đã đóng gói sẵn rồi. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng. Giờ chỉ cần chờ đến lúc ra phi trường thôi. Chẳng lẽ mọi thứ lại trớ treo đến thế sao? Gia đình anh đã chuẩn bị mọi thứ trước khi anh kịp nói lời tạm biệt với Bảo Bình. Anh thấy có lỗi với Bảo Bình nhưng anh nên làm gì để chuộc tội đây?

-Umma, con ra đây một lát, sẽ về ngay. - Anh lao đi thật nhanh trước con mắt ngỡ ngàng của mẹ Thiên Yết.

Tâm trí anh hỗn loạn, những hình ảnh tươi cười của cô khiến anh không chấp nhận được nếu lỡ như anh làm cô khóc. Có lẽ, anh đã thích, à không, yêu cô thật rồi.

Đặt tay trước chuông cửa nhà cô, mồ hôi nhễ nhại lăn trên gương mặt đó. Anh đứng thẳng người. Định nhấn chuông thì Bảo Bình đã mở cửa. Đây anh sẽ được gọi là ngẫu nhiên hay cô chờ anh đến?

-Bảo Bình,đi nào! - Anh nắm chặt đôi tay của cô, kéo đi thật nhanh

-Anh... Bình tĩnh nào, sao chạy nhanh vậy?- Bảo Bình thở hổn hển khi đứng tựa vào gốc cây cổ thụ.

-Bảo Bình này... Điều anh... nói với em... 2 tháng trước... có lẽ đã thành... sự thật rồi. Anh sẽ không thể bên em... để động viên em... Nhưng khi em tròn 21 tuổi... Hãy đến nơi này và chờ anh...

Cô nhẹ nắm lấy bàn tay anh. Ánh mắt tò mò của anh nhìn cô khi có một vật luồn vào lòng bàn tay anh. Nhẹ mở tay ra, là một nửa trái tim với tên Bảo Bình trên đó. Có lẽ... đây không phải là cuộc tình đơn phương của anh thì phải.

-Bảo Bình à... vật này...

-Khi nào gặp lại, em muốn anh trao nó cho em, và em sẽ đưa phần còn lại, được chứ? Hãy nhớ ngày này vào 4 năm nữa nhé. Em sẽ chờ anh ở đây.

Thiên Yết kéo Bảo Bình vào người, ôm cô thật chặt. Anh sẽ không bao giờ quên ngày này, và cả mùi hương ngọt ngào này của cô nữa. Nhẹ buông nhau ra, họ trao cho nhau một nụ hôn cháy bỏng mà chỉ có những người đang yêu mới cảm nhận được. Cô muốn thời gian dừng lại để cô có thể bên anh lâu hơn nữa, để có thể thốt lên được: "Em yêu anh!"

-Bảo Bình , hãy chuẩn bị tâm lý đi nhé... Khi anh trở về, anh sẽ kết hôn cùng em.

Anh chạy nhanh đến đồng cỏ xanh, hét thật lớn câu nói đó và chạy theo gia đình. Bảo Bình ngại ngùng ôm mặt lại. Gương mặt phúng phính của cô đỏ ửng lên. Cho đến khi chiếc xe đi được một khoảng, cô mới ngẩng mặt lên.

- Anh hãy nhớ đó...

.

.

.

~*~ END FLASH BACK ~*~

.

.

.

Giờ đây, cô không còn là cô nhóc lóc chóc suốt ngày hay dính lấy anh như xưa. Cô đã trưởng thành, một người con gái đoan trang. Người con gái mang vẻ đẹp mà bấy lâu nay đã làm nhiều chàng trai gục ngã. Nhưng thật tiếc cho họ, cô vẫn luôn chờ đợi một bóng hình mà có thể nói là gần như vô vọng...

Nắng vẫn tỏa rữc rỡ, cô vẫn mãi ngóng chờ. Anh đã trễ 2 ngày... Phải chăng cô không nên tin cái lời hứa con nít đó nhiều đến thế thì giờ cô đâu phải đau như bây giờ?

Cô đứng lên, phủi phủi chiếc váy màu trắng cho những cánh hoa rơi xuống. Cô đội chiếc nón mây với dải ruy băng hồng, buộc thành chiếc nơ. Túm nhẹ chiếc váy, cô bước đến phía những tảng đá lớn.

Trời đất bao la, rộng lớn, biết tìm anh ở đâu giữa biển người mênh mông này?

Anh như một làn gió... Rất nhẹ... Thoảng bay qua em... Nhưng trong khoảnh khắc đó... Anh đã vô tình cướp mất trái tim mỏng manh này... Vậy thì cớ sao giờ đây, gió và anh... lại lạnh lùng quay đi?

Nhẹ lấy tay lau khô giọt lệ vừa trào, Bảo Bình cúi gầm mặt xuống, lủi thủi đi về nhà. Có lẽ... không nên trông chờ gì ở anh cả...

-Bảo Bình ! - Giọng nói hớt hải vang từ phía sau khiến cô chốc bối rối.

-Anh về rồi đây! Hãy tha lỗi cho anh nhé!

Anh thở hổn hển sau khi cố gắng đuổi theo cô. Người con trai này... là anh, Thiên Yết. Nhưng sao bộ dạng anh trông buồn cười thế? Chiếc áo sơ mi nửa bỏ vào trong, nửa bỏ ra ngoài. Chiếc cà vạt bị kéo xuống tận cúc áo thứ ba. Bảo Bình phì cười nhìn anh. Dù sao, anh cũng đáng bị như thế.

-Bảo Bình, anh biết anh sai rồi! Để anh tạ tội với em nhé?

-Bằng cách nào? - Ánh mắt cô giả vờ nhìn bâng quơ lên bầu trời xanh thẳm.

-Bằng cách... Em hãy đồng ý làm vợ anh nhé?

Anh quỳ xuống dưới chân cô, chiếc nhẫn lấp lánh hiện ra ngay sau đó. Nhưng cô vẫn nhìn nó với gương mặt không một xúc cảm, khiến anh cảm thấy lo lắng.

-Nếu em không đồng ý thì sao?

-Thì anh sẽ dành trọn cuộc đời này để chứng minh với em tình yêu chân thành của mình. Hãy đồng ý làm phu nhân của anh nhé?

Ánh mắt chờ đợi, đôi mắt thẫn thờ... Một cái gật đầu rất nhẹ đã trả lời cho tất cả...

... Một tình yêu vĩnh cửu ...

~*~ THE END ~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top