Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

{Xử Nữ-Thiên Yết}~Giá như~

Summary:

Chúng ta đều là những kẻ ngốc ...

vì chúng ta đều không biết tự cố gắng đi tìm hạnh phúc của mình

chứ đừng nói chi đến việc giữ gìn nó...


" Có những thứ khi mất đi, ta mới cảm thấy nó quan trọng với ta nhiều hơn ta tưởng..."

Nó kéo cao khoá áo lên sát cổ rồi quàng một cái khăn len ra bên ngoài, đội thêm cả chiếc mũ lưỡi trai màu nâu nhạt, hít một hơi thật sâu nó mở cửa... gió lùa vào... làm mắt nó cay xè, đỏ au... làm thân người nó cảm thấy rờn rợn, mặc nhiều áo thế này rồi mà vẫn lạnh! Cũng phải thôi, mùa đông mà, không lạnh thì sao là mùa đông chứ?!

Nó bước đi, gió mơn man da mặt...

- NÀY! Xử Nữ ! ĐỨNG LẠI! CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG HẢ? CẬU MÀ KHÔNG ĐỨNG LẠI THÌ CẬU CHẾT VỚI TÔI!

* Sững *...

Một chút gì đó thoáng qua trong đầu nó, là gì chứ? Chỉ là hai đứa trẻ đuổi nhau thôi mà, có gì đáng để ý đâu! ... Nhưng Xử Nữ .. đó là mới là điều khiến nó quan tâm, đó mới là lý do khiến nó thấy đau thế này...Xử Nữ...

*

* *

* Bịch*

* Bộp*

- Ya! Sao cậu dám!!!

Mặt con bé đỏ bừng vì tức giận. Nó quay lại nhìn con bé với dáng vẻ lạnh lùng rồi nhếch mép cười khẩy sau đó đi thẳng.

- Ya!!! đứng lại đó!!! Đứng lại mau... ĐỨNG LẠI TÊN KIA!!!!!!!!!!

Mặc kệ cho con bé cứ quát tháo ầm ĩ đằng sau, nó vẫn thản nhiên bước đi không buồn ngoái đầu lại, có vẻ như con bé đang tức tối lắm khi thấy nó lẳng lặng bỏ đi như vậy, con bé bèn chạy đến kéo tay nó.

- Ya! Cậu thật quá đáng quá mà! – Con bé nhăn mặt.

- Sao chứ? - Cuối cùng thì nó cũng dừng lại rồi buông ra hai từ keo kiệt.

- Aishhhh – Con bé thở dài nhìn nó với ánh mắt không chút gì là thiện cảm - Cậu làm người ta ngã, làm người ta rơi đồ mà cứ thế bỏ đi không lấy một lời xin lỗi, cậu là cái tên gì thế hả? Thật không biết điều chút nào!

- Này nhóc, cậu là gì chứ? Sao tớ phải xin lỗi cậu? Cậu ngã thì tự đứng dậy đi, rơi đồ thì tự mà nhặt lấy chứ! Tớ có làm cậu ngã đi chăng nữa thì cậu cũng không có quyền gọi tớ lại để tớ xin lỗi cậu hay gì gì đó, hiểu chưa nhóc? – Nó cười khấy rồi lại bước đi. Lần này thì con bé không thể chịu nổi nữa rồi.

- YA! BỐ MẸ CẬU DẠY CẬU THẾ À? ĐÚNG LÀ MỘT ĐỨA KHÔNG BIẾT ĐIỀU! CÂỤ LÀ TÊN CON TRAI ĐÁNG GHÉT NHẤT MÀ TÔI TỪNG GẶP... – Con bé hét to nhăn mặt tức giận - Cậu là đồ tồi, đồ lưu manh đều cáng, tôi thề nếu gặp lại cậu thì cậu sẽ không được yên ổn.– Con bé thì thầm nhặt đống sách vở đang nằm dưới nên đất lạnh giá.

* Bịch *

Con bé vứt cặp sách lên mặt bàn một cách mạnh bạo.

- Này! Mới sáng sớm ra mà mặt mũi cậu đã nhăn nhó thế kia thì.. cả ngày sẽ đen lắm đấy! Có chuyện gì à?

- Aishhhh.. Thật không hiểu nổi, tại sao trên đời này lại có cái thể loại người như thế chứ? Đồ đáng ghét!

- Làm sao? Đứa nào dám đụng đến tiểu thư họ Im xinh đẹp của tôi?

- Cậu biết không? (bala bala..)

- Haizz, thôi đừng bực tức làm gì nữa, nhanh già lắm. Cô vào rồi kìa.

Cô giáo vào lớp, nhỏ bạn thân về chỗ, con bé thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt long lanh của con bé có đôi chút gì đó buồn bã, cuộc sống của con bé cũng đâu có đơn giản như mọi người nhìn vào, thật sự mệt mỏi!

- Cả lớp chú ý! Hôm nay lớp ta đón một bạn mới, vào đi em. - Giọng của cô giáo nhẹ nhàng trầm ấm, theo sau giọng nói đó là một cậu con trai ...

- Hả? – Nó ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết cỡ.

- Giới thiệu với cả lớp! Đây là Thiên Yết, bạn ấy mới thừ Mĩ chuyển về, là học sinh mới nên bạn cần sự giúp đỡ nhiều từ các em, hãy giúp bạn ấy nhé! – Cô giáo mỉm cười nói.

- Sao lại là cậu ta chứ? – Con bé thì thầm vẻ mặt khó chịu thấy rõ.

- Gì thế? Cái tên con trai mà cậu đụng mặt hồi sáng đó hả?

- Ừ! Con bé gật đầu cau mày.

- Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. - Cậu ta cúi đầu rồi mỉm cười thân thiện.

- Làm sao cậu ta có thể khác hẳn so với ban nãy một trời một vực như thế chứ? Thật không thể tin nổi – Con bé lẩm bẩm, mặt nó cau có.

- Thôi được rồi. Thiên Yết, em xuống chỗ bạn Xử Nữ ngồi đi, chỗ đang còn trống ấy. – Cô giáo nhìn cậu ta rồi chỉ tay về phía con bé.

- Gì chứ?... Xuống chỗ mình... chỉ vì chỗ mình còn trống? Ôi thật muốn phát điên mà, làm sao mình có thể ngồi cạnh cái tên đáng ghét kia chứ ?

-Chào nhóc! Xử Nữ - Cậu ta nhìn con bé cười nhẹ - Lại gặp nhóc rồi, mong nhóc giúp đỡ nhiều nhé!

- Hừ! Đồ đáng ghét.

- Hì.. - Cậu ta nở một nụ cười... dễ thương hết sức – Còn nhóc, cái tên nghe đến dễ thương mà sao tính cách lại không thể đáng yêu như cái tên nhỉ?

- Ya! – Con bé bặm môi không thể nói gì được - Cậu...

Cậu ta vẫn giữ cái bộ mặt " lừa đảo " đó, bỗng nhiên cậu ta cầm tập vở của con bé lên nhìn, đôi mắt chăm chú...

- Xử Nữ sao? Thú vị thật!

Con bé giựt lại tập vở một cách nhanh chóng, nhìn thằng bạn mới với đôi mắt sắc lẹm, nó không thể ngờ nó có thể quen một con người như cậu ta, thật đáng ghét!

.

.

.

.

.

.

.

Sáng sáng...

- Hi baby Xử nhi Xử nhi

Nhìn thấy cái bản mặt của thằng con trai đáng ghét đó con bé nhảy dựng lên, máu như dồn hết lên não... Này thì này, thích bắt nạt bà này rồi lát bà cho chết... Chỉ nghĩ có thể, nó chẳng thèm nói năng gì, ngoảnh mặt đi lạnh lùng.

- Baby Xử nhi Xử nhi nghĩ gì mà chăm chú thế? Vẻ mặt này của baby nhìn đáng yêu ghê... ha ha...

* Tách tách *

Oái, cái tên này, nó đang làm cái khỉ gió gì thế??? Sao lại...??? Nó cố vươn cái cổ ra ngó sát vào màn hình... ôi chúa ơi... Mặt nó, mặt nó, trên màn hình điện thoại, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhưng phảng phất đâu đó trong đôi mắt một ý nghĩ tinh nghịch. Nó bực mình với tay giựt mạnh chiếc điện thoại đang nằm trên tay thằng bạn một cách hờ hững.

- Sao cậu dám... sao cậu dám chụp hình tôi?

Xử Nữ đỏ bừng mặt vì quá tức giận, con bé chúa ghét mấy kiểu chụp lén không ra lén mà công khai cũng không ra công khai thế này.

- He he... một khuôn mặt đẹp thế này thì phải lưu giữ lại chứ! Nếu không tôi sẽ tiếc lắm...

- Cậu...

Giường như mức chịu đựng của con bé đã lên tới đỉnh điểm, nó buông thõng hai tay, mặt đanh lại, ánh mắt bốc hỏa đằng đằng sát khí, thôi thôi, nguôi nguôi, con bé tự khích lệ bản thân mình trong đầu, cần phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, không thể vì một thằng con trai mà một ngày tốt đẹp bị hủy hoại được, chỉ cần coi hắn ta không tồn tại trên đời là ổn...

.

.

.

.

.

.

Giờ học

- Xử Nữ , Thiên Yết, hai em hãy đứng lên và đọc đoạn hội thoại trong sách lên làm mẫu cho các bạn.

Cả hai cùng đứng lên...

- ...

- ...

- Sao các em không mau đọc đi?

Con bé trừng mắt nhìn thằng bạn đang đứng bên cạnh rồi thờ ơ buông một câu.

- Bạn ấy phải đọc trước, em là Malia, cậu ta là Join!

- Được rồi, Thiên Yết em đọc đi.

- Không! Em là Malia, cô ta là Join.

- Tôi là con gái.

- Nhưng tôi thích đọc lời thoại của con gái.

- Là con trai phải đọc lời thoại của con trai.

- Tôi không thích.

- Cậu nghĩ tôi thích?

- Cậu đọc đi!

- Không.

- Thế thì ngồi xuống.

- Hai em... hai em...

Mặt cô giáo bỗng nhưng đỏ lựng lên, rồi chuyển dần sang màu trắng, sau đó là màu tím... Cả lớp với hàng chục con mắt ngạc nhiên và cái mồm há hốc đang quay lại nhìn chằm chằm vào "những kẻ kì lạ".

.

.

.

.

.

Giờ về

- Bye bye baby Xử nhi Xử nhi.

Thiên Yết cười toe toét vẫy tay tạm biệt con bé, con bé hậm hực quay mặt đi, bực mình, ai thèm tạm biệt hắn, kệ xây hắn, hắn thích làm gì thì làm.

- Nhóc sao thế? Chẳng có thành ý gì cả, tôi bye bye cậu nhiệt tình thế này cậu phải đáp lại lòng thành của tôi chứ! Chúng ta là bạn tốt mà.

- Bạn tốt?

Con bé run run hỏi lại tên con trai, mặt mày xa xẩm lại, cậu ta mà là bạn tốt của nó á?

- Tôi nói cho cậu biết, cậu bỏ ngay cái bộ mặt giả nai đó của cậu đi, thật tức chết đi được! Bố mẹ cậu dạy cậu sống hai mặt thế à? Sao lúc trước mặt mọi người cậu khác hẳn so với lúc cùn tôi hợp sức tác chiến cho bài Tiếng anh rồi còn cả cái hôm cậu làm tôi ngã nữa.... (bla bla... )

Con bé cứ thao thao bất tuyệt, Thiên Yết mỉm cười thích thú, đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh như hoa đang giận giữ đùng đùng của con bé... một cảm giác là lạ dâng trào trong lòng.

.

.

.

.

.

.

Cứ thế, hàng ngày đến lớp, mở đầu cho một ngày mới là màn chào hỏi hết sức độc đáo, tiếp diễn cho cả buổi học là những câu nói khiến cô giáo và các bạn trong lớp dở khóc dở cười, kết thúc một ngày là màn tạm biệt thú vị... Thời gian trôi qua, con người cũng chạy đua với thời gian, học tập, bạn bè, tất cả như một sắp đặt sắc khiến không ai có thể đoán ra nổi tiếng nói của trái tim...

.......................

Một hôm, khi đang ngồi trong lớp giải quyết nốt đống bài tập còn lại, cả lớp đã về hết chỉ còn mình cậu (ai bảo tội tối hôm qua thức khuya chơi game không chịu làm bài tập) Thiên Yết bỗng giật mình bởi tiếng mở cửa không thể nhẹ nhàng hơn của ai đó. Ngước mắt lên nhìn, thằng bé há hốc mồm, nó ngạc nhiên hết mức, không hiểu sao con bé lại ở đây giờ này, nhóc quên gì sao, cái suy nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu nó chưa được bao lâu thì nó đã bị con bé kéo tay đi với một câu giải thích cho việc làm của mình chỉ đúng ba từ keo kiệt " Đi theo tớ ". Thằng bé ngơ ngác không thể hiểu nổi có chuyện gì đang xảy ra, mà thôi cứ đi vậy biết đâu lại được ăn kem thì sao?!

Gió thôi mạnh lùa qua người khiến con bé thoáng chút rùng mình, Thiên Yết thấy vậy liền cởi áo khoác của mình choàng qua người Xử Nữ một cách nhẹ nhàng, hành động đó của nó khiến cho con bé cảm thấy ấm áp, hai bờ má tự dưng mọc lên hai ông mặt trời.

- Sao lại kéo tớ đến đây?

- Hôm nay là ngày bao nhiêu?

- 5

- Không! Lịch âm cơ.

- 30 Sao? Ngày cuối năm... thì sao chứ?!

- Ở đây chơi với tớ đến 12h nhé!

- CÁI GÌ ????

Cậu con trai hét lên, đôi mắt mở to tròn, ngạc nhiên, ở đây với một cô gái đến 12 giờ??? Thật không thể tin nổi...Xử Nữ ... cô ta có bị điên không vậy? Nếu bảo 12 giờ trưa thì không vấn đề gì, nhưng đằng này lại... Thật không thể tin nổi mà! Một thằng con trai 17 tuổi ra ngoài với một đứa con gái 17 tuổi đến 12 giờ đêm mới về, chuyện này đíng là một chuyện tày đình!!! Nó đi chơi với đám bạn con trai của nó đến 10 giờ mà ba má nó còn la mắng té tát huống gì tới một việc... như thế này... Ôi!!! Không biết đâu!!! Không biết đâu!!! Nó muốn điên lên mất! Rốt cuộc thì cô đang đứng trước mặt nó bị gì vậy chứ?!

- Này nhóc! Cậu bị gì vậy? – Nó bất chợt đưa tay lên trán con bé rồi thì thầm - Bị ấm đầu hả? Cậu đang nói gì thế? Đùa phải không?

- YA!!! Làm ơn đừng gọi tớ là nhóc (nếu không tớ chết mất). Tớ chả sao cả, chỉ là một lời đề nghị thui mà – Con bé cười tít mắt - Ở đây xem pháo hoa đêm giao thừa với tớ nhá! – Con bé lay lay cánh tay nó, nhìn nó với đôi mắt cún con.

* Khựng lại *

Sao con nhóc cứ nhìn nó như thế chứ, nó bối rối quá, đưa tay nhìn vào đồng hồ để che đi cái khuôn mặt đang dần đỏ lên của nó (con trai mà cũng biết đỏ mặt sao?) nó lại nhảy dựng lên.

- Ôi điên mất! Cậu... bị chập mạch à? Đứng đây suốt 4 tiếng đồng hồ chỉ để xem pháo hoa?

- Ừ! – Con bé gật gật cái đầu trông đến dễ thương.

* Thình thịch *

Tiếng gì vậy? Lẽ nào... là nhịp đập tim của nó, không đời nào... nó vỗ vỗ vào mặt mình rồi tự an ủi bản thân : " Sao thế này? Có cần đi mua thuốc không nhỉ? Dạo này mình cứ bị sao thế không biết, không sao, không sao, chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mình khoẻ thế này sao bị bệnh được chứ?! " Con bé thấy hành động kì quặc của nó thì giương to đôi mắt nhìn ngơ ngác.

- Này! Cậu không sao đấy chứ? Có cần.. đi viện không?

- Cậu thôi đi! Thích thì cậu tự đi mà ngắm hay xem mấy cái trò gì gì đó một mình đi, tớ về đây!

Bất thình lình, nó quay qua nhìn con bé chằm chằm rồi quát lớn, bực mình thật. Con bé giật nảy người ngạc nhiên và cũng có đôi chút sợ sệt thoáng qua nét mặt.

- Tớ... tớ có làm gì đâu?... Sao cậu lại quát tớ thế?

- Hừ! Ôi điên mất, mình bị gì vậy?

Nó lẩm bẩm rồi quay ngoắt đi, bỏ lại con bé sau lưng với khuôn mặt đỏ bừng và tâm trạng rối bời. Vì tức giận chăng? Hay vì lý do nào đó khác?!

- NGÀY MAI TỚ CÙNG GIA ĐÌNH SANG ANH! 11 GIỜ TRƯA MAI TỚ BAY RỒI!!! Và có lẽ sẽ chẳng thể quay lại đây nữa...

Xử Nữ hét to với khuôn mặt hy vọng, hy vọng cậu ta quay lại sao? Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần...

* Sững sờ *

* Khựng lại *

Có cái gì đó thoáng qua tâm hồn nó, nhói lên trong trái tim nó, gì chứ? Xử Nữ, cô ta sang Anh sao? Nhưng con nhóc đó sang anh thì liên quan gì đến nó chứ? Thôi thì cứ coi như hai đứa chúng nó là bạn đi, chỉ là bạn thôi cũng được, chí ít thì cũng phải hỏi than nhau vài câu chứ nhỉ? Nhưng tâm trạng nó lại sao thế này? Không phải như những gì nó nghĩ, tự dưng nó lại thấy đau... đau... và buốt nhói nữa...

- Ừ! Vậy chúc thượng lộ bình an.

Thiên Yết quay lại nhìn Xử Nữ cười tươi.

- Cậu... - Mặt con bé tự dưng sầm lại, cúi mặt xuống đất con bé nói tiếp – Ngày mai cậu có đến tiễn tớ không?

-Sao tớ phải đến? Thôi bảo trọng nhé!

Nó nói rồi quay lưng bước đi... Nó không hề biết rằng những lời nói của nó đã khiến ai đó bị tổn thương...

" Rốt cuộc thì cậu vẫn chỉ là một tên con trai mà tớ " ghét " nhất trên thế gian này, rốt cuộc thì cậu vẫn ghét tớ như hồi tụi mình gặp nhau, rốt cuộc thì cho dù tớ có cố mấy đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi được sự thật... Lee EunHy là đứa con gái mà cậu không bao giờ muốn gặp nhất... phải không? "

*

* *

... Nó không hề biết rằng những lời nói của nó đã khiến ai đó bị tổn thương, nó cũng không thể ngờ được những hành động nông nổi " trước kia " của nó đã khiến nó đau đớn như thế này... Giá như ngày đó nó ở lại xem pháo hoa cùng nhóc (cho dù có bị ba má mắng thì cũng đỡ hơn bây giờ). Giá như ngày đó nó đến và tiễn nhóc à không phải là đến và nói với nhóc rằng xin nhóc đừng đi. Giá như... Nhóc đã biến cuộc sống của nó trở nên quá đỗi quen thuộc với hai từ giá như mất rồi!

Hiện giờ nó đang ở Zodiac, đang ở bờ sông Scope – nơi mà nhóc đã từng nói với nó, nơi mà nhóc đã từng ước sẽ tìm được hạnh phúc. Nó đã đứng đây đợi... đợi nhóc, nó đã nhắn tin nhưng vẫn chưa thấy nhóc hồi âm lại. Có lẽ nhóc quên nó rồi. Ừ! Quên rồi, cũng chẳng có gì lạ cả, đã một năm rồi còn gì, một năm không gặp, một năm không nói chuyện, một năm không liên lạc, quên là phải. Ai bảo nó không biết nắm bắt cơ hội chứ! Nó chợt nhận ra nó là một thằng ngốc... vì đã không biết giữ lấy thứ mà mình lẽ ra sẽ có.

Nhưng cũng có thể... nhóc vẫn chưa quên...

-Thiên Yết!!!

* Giật mình*

* Quay lại *

* Sững sờ *

- Cậu là một tên đáng ghét! – Con bé chạy nhanh lại chỗ nó, mặt nhăn lại – Sao biết tớ về từ hôm qua mà không thèm đến sân bay đón tớ hả? Làm tớ xách đồ nặng đến nỗi sái cả cổ tay rồi đây nè – Con bé vừa nói vừa giơ tay ra dứ dứ trước mặt nó.

- Nhóc à...

Giữa trung tâm của thủ đô Seoul, cơn gió mùa Đông thổi qua dòng sông Hàn trải dài, chắp cánh cho một tình bạn tươi đẹp, mà cũng có thể còn hơn thế nữa.

" ... Và đến khi ta đã tìm lại được thứ quý giá ấy, đột nhiên ta lại muốn giữ chặt nó trong lòng ta ... mãi mãi "

~The end~

gaucung2510 của nàng đây :) Sr đã chậm trễ. Ta viết không hay mau nàng không chê :)

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top