Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

๖ۣۜChương 1: Du lịch

Xình xịch
.
.
.
Xình xịch...xình xịch...Kétttttttt...

Chiếc tàu phanh lại nơi bến đỗ, đánh thức cô dậy khỏi giấc mơ quái quỷ. Chết tiệt, hôm qua cô lại mơ có người yêu chứ. Sau đó cả hai cùng nắm tay nhau đi xem phim, ăn tối rồi ngắm pháo hoa. Cơ mà đó có phải thật đâu. Từ khi biết rõ số mình sẽ gắn liền với kiếp FA, cô chán nản hẳn đi.
Hỏi dấu hiệu à?
Cho ví dụ luôn: hồi lớp 8, trong khi hai đứa bạn thân nhận được thư tỏ tình suốt ngày thì cô lại chả nhận được một mống nào. Ngày Valentine, tụi nó nhận được bao nhiêu là socola, cô đến mẩu vụn cũng chẳng có. Cứ thế theo thống kê được hơn năm thì cô đã rút ra được kinh nghiệm: Số cô chắc chắn sẽ Ế tới già T....T tiếp sau đó là vài ngày thống khổ trên giường ( do sock) Có lần nghe con bạn an ủi, cô đã tự nhủ rằng: trai nó không đến với mình thì mình đến với nó.
Nói là thế...nhưng cho đến giờ vẫn FA...

- Thiên Yết, giúp tao dỡ đống đồ này xuống cái.
Bên kia, Ma Kết đang cố gắng lôi chiếc vali khổng lồ xuống mà không để ý rằng bên cạnh, chiếc túi xách đang có nguy cơ về đất mẹ. Thở dài một hơi, Thiên Yết đành lết cái thân tàn của mình đi phụ giúp nhỏ. Rõ ràng cô thấp hơn nó, yếu hơn nó, thế mà tại sao cô vẫn giúp nó? Ồ, cái câu này khó nha.
Thật ra nếu Thiên Yết chịu khó không động chân động tay, đến giúp Ma Kết. Có lẽ bạn trai của Ma Kết sẽ có dịp trổ tài tính ga-lăng của mình.

À, tất nhiên đó là điều của mai sau.

Nặng nhọc giúp Ma Kết dỡ vali xuống, Yết gần như nằm thẳng cẳng trên sàn. Fuck! Nó đựng đồ sắt trong đó à mà nặng dữ?

- Ủa, Nhân Mã đâu?
Mải để ý phía này, Thiên Yết không nhận ra Mã cô nương đã biến mất đi đâu :))
- Thằng cừu điên kia, trả dép cho bố mau!!!
Qua ô cửa kính, Thiên Yết có thể thấy ngay được hình ảnh con Mã xinh tươi, da đỏ phơi phới sắc xuân. Đang không ngừng chửi rủa.
- Mẹ kiếp, để bố bắt được mày thì mày chết rồi
- .....
Công nhận con này sức trâu, đuổi bắt thế mà vẫn có hơi để cãi nhau. Yết thầm bái phục trong lòng.

Vốn thể chất yếu nên từ bé bác sĩ đã khuyên Thiên Yết hạn chế vận động quá sức để tránh bệnh nặng. Tất nhiên, có ai lại muốn con gái mình phải nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền chứ. Cho nên ngay từ bé, Thiên Yết đã được giám sát đặc biệt kĩ lưỡng.

~ o ~

Đặt chân xuống nền cát, Thiên Yết khẽ nheo mắt nhìn về phía chân trời.
Biển thật đẹp!
Cô thốt lên như một sự thưởng thức. Ánh nắng vào buổi sớm dịu nhẹ, trải dài trên nền cát trắng, như một con đường bạch kim đẹp đẽ. Hưởng thụ làn sóng xô nhẹ vào bàn chân, Thiên Yết khẽ mỉm cười. Chưa bao giờ cô lại thoải mái như bây giờ.
Sau khi trải qua cái kì thi cấp 3 chết tiệt kia, cả nhóm cô đã quyết định cùng nhau đi du lịch, tất nhiên là vào cái mùa nóng bức như thế này, biển chính là sự lựa chọn tốt nhất. Tiền nong thì không thành vấn đề, nhưng để Thiên Yết thuyết phục được bố mẹ thì hơi khó. Mặc dù vậy, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, cô nàng đã thành công đóng gói đồ đạc lên xe lửa.

Nơi lũ kia chọn để nghỉ ngơi, chính là một trong những khách sạn đắt tiền ở đây.

- Tuy nhà tao không tới nỗi nghèo kiết xác nhưng chúng mày có thể thông cảm cho túi tiền của tao được không? _ Bạch Dương vừa xác đống vali vừa than thở cho kiếp nghèo của mình.
Khỏi phải nói, cậu ta ngay sau đó đã nhận được hàng loạt ánh mắt khinh bỉ. Trong nhóm này đứa nào chẳng biết là nhà thằng Cừu giàu nhất đám. Đúng là đại gia kẹt xỉ. Nhân Mã bĩu môi
- Thôi đi, nhà mày mà nghèo? Nói như mày thì tao nghi ông lão đang ngồi ngoài kia là tỷ phú quá.
- Hứ ~ _ Bạch Dương hất mặt qua chỗ khác, bĩu môi tỏ vẻ "anh đây không care"
- ...... _ cả đám im lặng nhìn thằng cừu, rất hiểu nhau mà cùng la lên trong lòng
" nó có thể bớt nữ tính đi được không? "

------- phân cách chia phòng ở-------

Ngả mình xuống chiếc giường ga êm ái, Nhân Mã hét lên thoải mái
- Yahooo!! Thoải mái quẩy đê anh em!!!
Thiên Yết đen mặt nhìn con bạn như đang lên cơn. Cô lựa chọn cách tạm thời tránh xa nhỏ. Định lùi lại thì cô lại bị Ma Kết khoác vai, cười hô hố:
- Em yêu~ Uống bia với anh mày đê~
( =___= ) Có ai nói cho cô biết phải chăng cô đang ở trại tâm thần không? Hình như cái lũ này đến thời kì biến hoá rồi a.
Ma Kết lập tức bị Thiên Yết đập phát vô đầu. Nhỏ chỉ biết ôm đầu lui về sau, mắt hơi rưng rưng
- Hức...hức...ma...mày...đánh...tao...?
Thiên Yết cùng Nhân Mã trợn mắt nhìn Kết "lão đại" đang diễn tuồng trước mặt. Moá, sao 2 đứa nhìn thế nào cũng thấy nhỏ Kết giống oán phụ bị bỏ rơi thế nhỉ? Nhân Mã giật giật khoé miệng
- À, đại tỷ này. Bớt điên đi được không? Muội đây sắp ói nha.
Nghe Nhân Mã nói vậy xong, không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ, mơ hồ còn nghe được cả tiếng muỗi bay qua. Thiên Yết ho khan, chuyển qua đề tài khác.
- Tụi mày không ra biển à?
Ma Kết nghe Yết hỏi cũng lập tức tươi cười
- À phải ha~ Thôi bye mấy cưng~ Chuỵ đi tắm biển với Xử Nữ đây~
Nói xong nhỏ vớ ngay lấy bộ áo tắm màu hồng phấn trong vali rồi chạy nhanh ra cửa.

SẦM!!!
Cửa đã được đóng bởi một cách không thể thô bạo hơn
.
.
.
.
Nhân Mã cũng không ngồi lâu, đứng dậy vào phòng wc thay bộ đồ khác. Thiên Yết cũng lôi laptop ra chơi game. Được một lúc thì Nhân Mã bước ra với bộ đồ tắm màu đen. Thắt một chiếc khăn ngang hông, Nhân Mã mỉm cười
- Hì. Thiên Yết, hay mày cũng ra chơi với bọn tao đi.
Biết rõ Yết ghét nắng nhưng Mã vẫn muốn cô nàng vui chơi thoải mái. Suy cho cùng, mục đích tụi nó đến đây cũng là để thư giãn mà.
Tay vẫn không ngừng gõ trên mặt phím, Thiên Yết vẫn chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt. Không hề ngẩng đầu lên.
- Mày cứ đi đi. Tao không thích ra ngoài cho lắm.
Đệch, thế lúc đầu mày đồng ý đi cùng tụi tao là có ý gì a. Nhân Mã thầm hét lên trong lòng.
- Thôi, đi đi mà. Thế mày định ở trong phòng suốt à?
- Sao mày biết? _ Thiên Yết ngạc nhiên
- ..... _ tao đoán mò mà, Mã Mã một lần nữa thét lên trong đầu, mặt vãn cố nói một câu _ Biển thật sự rất vui, nếu chán thì hãy ra ngoài và tận hưởng chúng nhé.
- Ừm...
Cánh cửa lại một lần nữa khép lại. Trong phòng chỉ còn lại Thiên Yết với chiếc laptop. Chơi game chán, cô lại lướt qua mấy trang truyện ngôn tình. Sau khi lướt hết tất cả những trang chủ mà cô cho là hay nhất, Thiên Yết tắt máy.
Phòng của 3 đứa là trên tầng 5, từ cửa kính trong suốt là có thể thấy được cả khung cảnh biển. Nhìn những dòng người đang tấp nập dưới kia, Thiên Yết rất muốn xuống dưới hoà vào trong đó. Lại nhìn ánh mặt trời đang dần gay gắt, ý định trong đầu kia lại thôi. Chỗ đó quá ngột ngạt
.
.
.
Cô sợ
Thở dài, Yết lại xoay người đi vào trong. Bây giờ có lẽ cô nên đi ngủ. Để ý thấy phía bên giường Nhân Mã có lọ kem chống nắng, Yết nhíu mày. Con nhỏ này lại để quên đồ rồi.
Cầm lọ kem, cô lại chần chừ hạ xuống. Im lặng một lúc lâu, cô bước tới bên cạnh chiếc vali của mình. Chọn đại một bộ váy, cô bước nhanh vào wc.

Hi vọng lần này cô sẽ không gặp xui xẻo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top